Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Những bài hát truyền cảm hứng chap 4: 'She's in the Rain' của The Rose, 'Strawberries & Cigarettes' của Troye Sivan, 'Imperfect Love' của Seventeen, 'Softly' của Miyeon.


Seungcheol rền rĩ khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ ngon lành.

Lạ thật đấy.

Hắn không nhớ mình từng thức dậy khi mặt trời chiếu vào phòng ngủ. Tại hắn đã lắp rèm đen ngay giây phút hắn và Hansol chuyển vào ở chỉ để tránh nắng. Bộ hôm qua hắn mở rèm hả? Không, đâu có ta. Hắn chẳng bao giờ làm vậy cả.

Hắn nhíu nhíu mắt, định bụng quay sang bên còn lại để tránh nắng và ngủ tiếp.

Nhưng có gì đó nặng nặng đè lên tay làm hắn khựng lại.

Hắn bối rối nheo mắt. Có gì đó đè lên tay trái hắn làm hắn giữ nguyên tư thế này, ngón tay bắt đầu quờ quạng để xem đó là gì.

Cảm giác ấm áp mềm mại làm hắn bối rối, có cả tiếng ai đó khàn khàn rên rỉ và sức nặng trên tay hắn biến mất sau khi mấy ngón tay chạm tới nó.

Hắn mở bừng mắt ngay lập tức và khung cảnh trước mặt làm hắn suýt nữa phải hét toáng lên.

Điều đầu tiên hắn nhận ra là đây không phải giường hắn. Nó thoải mái hơn giường hắn nhiều, ga giường thì quá sạch sẽ thơm tho để có thể là đồ của hắn. Điều thứ hai hắn nhận ra là đây không phải phòng hắn, và hắn con mẹ nó chắc chắn rằng đây cũng đếch phải nhà hắn luôn.

Và điều cuối cùng hắn để ý đến là mái tóc vàng ngay kế bên, mái tóc của người đang nằm cuộn tròn trên cánh tay hắn, hình như hắn đã ôm lấy người này trước khi tỉnh dậy.

Mắt Seungcheol mở lớn khi người bên cạnh khẽ càu nhàu gì đó và quay sang bên này, đối diện với hắn, hắn choáng váng nhận ra đây chính là khuôn mặt hắn đã ca ngợi không ngớt lời suốt tối qua.

Ký ức của hắn bắt đầu dội về và Seungcheol vật vã nhớ lại vì sao hắn lại như thế này.

Hắn nhớ Joshua mời hắn lên nhà uống trà khi đưa cậu về và hắn đã nhận lời. Hắn nhớ họ từ từ trò chuyện về hồi còn đi học và mấy cái tương tự vậy, cho đến khi Joshua lấy ra chai rượu vang mà cậu từng để dành chỉ uống vào những dịp đặc biệt, nhưng giờ cậu lại muốn mời Seungcheol uống cùng.

Cả hai người họ bằng một cách thần kỳ nào đó đã uống gần hết chai rượu, chuyện cứ thế tiếp diễn để rồi trước cả khi hắn kịp nhận ra, môi họ đã khóa chặt lấy nhau, cơ thể âu yếm lẫn nhau trên chiếc giường và tự dưng Joshua nằm gọn dưới thân hắn, trông cậu xinh đẹp rạng ngời vô ngàn mỗi khi cậu gọi tên Seungcheol, lặp đi lặp l-

Seungcheol lắc đầu quầy quậy, mặt hắn đỏ tía tai khi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua và những gì hắn đã làm với Joshua.

Còn Joshua, vẫn đang ngủ say trong lòng hắn, trông đến là ngoan ngoãn.

Đẹp thật đấy.

Ánh mắt Seungcheol chợt trở nên dịu dàng khi lướt qua từng đường nét trên mặt cậu.

Tóc cậu rối bù hết cả, nhưng Seungcheol vẫn cảm thấy cậu đáng yêu; chúng xù lên nhưng vẫn bông mềm làm hắn muốn vuốt ve. Hàng lông mi của cậu rung rinh lướt qua gò má khi vẫn mải chìm đắm trong giấc mơ nào đó, hơi thở nhè nhẹ thoát ra từ môi cậu phả lên cổ hắn ngưa ngứa, cậu chợt xích lại gần hơn để nằm gọn trong lồng ngực trần của hắn, làm hắn có chút bất ngờ.

Seungcheol cứ mải ngắm Joshua mặc kệ thời gian trôi, ngắm nhìn ngũ quan mềm mại và gương mặt xinh đẹp vẫn còn say ngủ, vẫn chưa nhận ra Seungcheol cũng đang ở đây.

Seungcheol giơ tay còn lại lên để gạt lọn tóc vàng rủ trên trán Joshua, vén chúng gọn gàng ra sau tai cậu, mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên bên má mềm mềm của cậu.

Mắt Joshua chậm rãi mở ra, Seungcheol nằm im khi cậu vươn tay lên dụi mắt rồi khoan khoái duỗi người, hơi kỳ nhưng trong mắt Seungcheol lúc này, trông cậu giống hệt một chú nai con mới ngủ dậy.

Hai mắt cậu chớp chớp mấy cái rồi mới mở ra, cậu mơ màng nhìn sang Seungcheol, rõ ràng là chưa có tỉnh hẳn, Seungcheol cứ nằm im trố mắt nhìn cậu, sợ rằng bất cứ cử động nào của hắn lúc này cũng có thể khiến Joshua phát hoảng.

"Hey..." giọng cậu mềm mại khàn khàn cất lên.

"...hey." Seungcheol cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Mất đâu đó khoảng 5 giây Joshua mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mắt cậu mở lớn khi hiểu ra họ đang nằm kiểu gì và nằm ở đâu.

"Cái quái gì?!" cậu vừa la lên vừa ngồi bật dậy, mặt ngay lập tức nhăn nhó khi cơ thể nhức nhối kêu gào vì chuyển động bất ngờ.

Seungcheol lo lắng ngồi dậy định chạm vào Joshua, nhưng rồi tay hắn khựng lại giữa chừng, hắn không chắc liệu mình có được chạm vào cậu không nữa.

"Cậu có sao không? Không nên ngồi dậy ngay vậy đâu," hắn dịu dàng nói.

Joshua bỏ qua câu hỏi của hắn, mắt cậu hoảng loạn quay sang nhìn hắn, "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải chúng ta...?" Giọng cậu nhỏ dần và Seungcheol quyết định điền vào chỗ trống đó.

"Yeah... chúng ta, ờm, đã làm tình."

Joshua rền rĩ úp mặt vào lòng bàn tay. "Ôi Chúa tôi," cậu lầm bầm.

Seungcheol lo lắng nhìn cậu đang cố nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua làm hắn càng thấy tội lỗi hơn. Đúng là cả hai đều không tỉnh táo, nhưng kể cả khi say bí tỉ, Seungcheol vẫn luôn đủ nhận thức để không ngủ với bất kỳ ai. Hắn vẫn luôn giỏi kìm nén ham muốn mỗi khi say, nhưng rõ ràng là đêm qua hắn đã thả trôi chính mình theo dục vọng khi ở cạnh Joshua.

"Cậu có sao không?" Hắn hỏi lại cậu lần nữa vì nhớ ra cậu chưa có trả lời, hắn sợ rằng có thể mình đã làm đau Joshua.

"Yeah-không sao. À thì... mình chỉ nhức người thôi...," giọng cậu lùng bùng thoát ra khỏi hai bàn tay.

Seungcheol im lặng nghĩ xem hắn nên làm gì tiếp. Chuyện đêm qua vẫn hơi mơ hồ, nhưng hắn nhớ rõ việc cả hai đã uống gần hết chai rượu, thế rồi mặt Joshua bỗng dưng chỉ cách mặt hắn có vài centimet, đôi môi cậu trông thật quyến rũ, ngọt ngào, chúng ửng đỏ lên do lớp rượu vang vừa uống còn vương lại, và thậm chí chúng cứ liên tục gọi tên Seungcheol.

Hắn chưa kịp tỉnh táo thì môi họ đã quấn lấy nhau, Seungcheol nhớ hắn đã thầm nghĩ sao môi cậu có thể mềm mại và căng mọng đến thế, không khác những gì hắn từng tưởng tượng.

Hắn nhớ Joshua áp sát vào thân thể hắn, hông cậu trườn lên đùi hắn, chính xác là van nài nhiều hơn nữa, Seungcheol đã chiều theo mà khuấy đảo khoang miệng cậu. Họ cứ thế rời khỏi ghế sofa và nằm lên giường Joshua, suốt quãng đường Seungcheol bế bổng cậu lên, đôi môi chẳng muốn ngừng lại việc đang làm.

Đêm qua Seungcheol đã mất đi lý trí trước ham muốn dành cho Joshua, thứ cảm xúc mà hắn chưa bao giờ có trước đây. Kể từ giây phút hắn nhìn thấy cậu khi đón cậu tới buổi hẹn ăn tối, Seungcheol đã không ngừng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu, hắn cảm thấy bản thân bé nhỏ trước nhan sắc của Joshua, một phần trong hắn khao khát cậu. Suy nghĩ đen tối hắn đã cố lờ đi suốt buổi hẹn đó.

Vậy nên dù hắn cảm thấy tội lỗi khi Joshua phản ứng như vậy sau khi xong chuyện, hắn không thể nói chắc như đinh đóng cột rằng hắn thật sự hối hận về một đêm say họ đã có với nhau.

Sự thật đó làm hắn bối rối vô cùng.

Nhưng dù cho những cảm xúc đó đến không lường trước, cũng chẳng thể gọi tên, Seungcheol vẫn không thấy phiền lòng chút nào.

"Mình xin lỗi."

Seungcheol bị lôi ra khỏi đám suy nghĩ khi giọng nói nhẹ bẫng ăn năn ấy cất lên. Mặt Joshua vẫn dính chặt vào hai lòng bàn tay, né ánh mắt Seungcheol bằng được, mãi đến khi Seungcheol dí mặt lại gần, hắn mới để ý hai má cậu đã đỏ bừng, lộ ra dưới kẽ ngón tay.

"Xin lỗi á?" hắn lo lắng hỏi. "Joshua... sao cậu lại nói xin lỗi?"

Joshua rầu rĩ cuộn tròn người lại, mặt cậu giờ úp vào đầu gối, vẫn cố trốn ánh mắt bối rối của Seungcheol.

"Mình không biết nữa. Vì đã ngủ với cậu chăng? Mình vốn không muốn phá hỏng... bất cứ mối quan hệ nào giữa chúng ta và làm mọi thứ trở nên gượng gạo," cậu bỏ một tay ra chỉ chỉ hai đứa rồi lại áp nó vào mặt.

Đôi mắt Seungcheol ánh lên vẻ dịu dàng. Hắn từ từ tiến đến và gỡ Joshua ra khỏi tư thế em bé trong bụng mẹ, hắn kéo đôi bàn tay đang che mặt của cậu, nắm trọn lấy chúng bằng tay mình.

Dù Joshua vẫn không chịu ngước lên nhìn hắn, nhưng Seungcheol đã nhìn rõ mặt cậu giờ đỏ tới cỡ nào, đôi mắt long lanh như thể sắp sửa rơi nước mắt tới nơi làm Seungcheol còn thấy tội lỗi hơn vừa nãy.

"Cậu không cần phải xin lỗi mình. Cả hai chúng ta đều say và không tỉnh táo, nhưng... nếu nói như này làm cậu thấy khá hơn, thì mình thực sự... không thấy hối hận vì đã làm thế," hắn vừa nói vừa cảm nhận hai má cũng dần nóng lên.

Cậu giật mình ngước lên nhìn Seungcheol với đôi mắt có vẻ bàng hoàng, làm hắn chùn bước vì những gì mình vừa nói.

"N-nếu cậu cảm thấy hối hận, thì mình cũng thấy hối hận luôn. C-chúng ta có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nếu cậu muốn vâ-."

"Không đâu."

Seungcheol khựng lại, mắt chớp chớp nhìn cậu, còn cậu cũng đang nhìn hắn với biểu cảm thật dịu dàng mà cậu luôn có mỗi khi trấn an Seungcheol, hắn thực lòng muốn tan chảy ngay tại chỗ.

"Mình không thấy hối hận," Joshua lặp lại lần nữa, lần này nghe còn kiên quyết hơn vừa nãy.

Seungcheol thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hiểu được câu trả lời của Joshua, hắn run run mỉm cười. "Okay. Okay, vậy thì tốt rồi. Bởi vì mình cũng không hối hận."

Joshua gật gù rồi cả hai cứ im lặng ngồi đó suốt một phút đồng hồ, Seungcheol vẫn tiếp tục nắm chặt lấy hai bàn tay Joshua.

Và rồi Seungcheol hắng giọng trước. "Vậy cậu có muốn đi tắm trước trong khi mình làm bữa sáng không?"

Joshua ngồi im thêm vài giây nữa, ngẫm nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn Seungcheol và mỉm cười ngọt-ngào-điên-lên, trông đến là xinh đẹp khi khóe môi cậu cong cong cùng đôi mắt hình bán nguyệt hiện ra, tim Seungcheol lần nào cũng hẫng một nhịp khi thấy cậu cười.

"Được, mình đồng ý."

____________________________________

Bữa sáng trôi qua trong im lặng, nhưng không phải kiểu gượng gạo hay gì.

Seungcheol cũng đi tắm sau khi ăn xong còn Joshua nhận rửa bát đĩa trong lúc đó, thú thật thì hắn cảm thấy mọi thứ... giống như họ đã sống chung.

Có hơi thoải mái quá.

Giống như thể đây là trình tự họ đã làm nhiều lần từ rất lâu rồi, chứ chẳng phải là buổi sáng sau một đêm say giữa hai người lạ vẫn đang đứng chờ trước vạch ranh giới tình bạn.

Hắn dùng chiếc khăn Joshua cho mượn để lau khô tóc, rồi lau luôn lớp hơi nước mờ đục trên gương để nhìn rõ mặt mình. Seungcheol híp mắt nhìn vết tím bầm bé xíu ngay cần cổ, phải để ý kỹ lắm mới thấy được, hắn ngắm nghía xong liền phì cười.

Đêm qua đúng là không ngờ đến thật, nhưng cũng không hẳn là sai thời điểm.

Đến giờ hắn vẫn thấy không thực. Chuyện hắn ngủ với bạn cùng trường trung học sau khi gặp mặt người yêu cũ ở buổi hẹn hò đôi mà hắn vờ như đang yêu đương với cậu bạn cùng trường đó.

Nghe như kịch bản phim truyền hình khi hắn sắp xếp lại thứ tự câu chuyện.

Nguyên nhân hắn để bản thân rơi vào tình huống này vẫn vượt quá sức tưởng tượng, nhưng tất cả đều ăn khớp và Seungcheol chẳng có cách nào khác ngoài bắt tay vào việc.

Chính xác là những gì hắn đã làm đêm qua.

Hắn có thể nghe thấy tiếng Joshua rửa chén bát trong phòng bếp, âm thanh êm ái ấy làm hắn nhắm mắt lại để nghe kỹ hơn.

Hắn tưởng tượng Joshua sẽ đi qua đi lại trong bếp, vừa nở nụ cười dịu dàng mà Seungcheol mê đắm vừa úp chỗ bát đĩa sạch lên chạn, cậu sẽ ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó khi dọn dẹp cẩn thận như mọi khi thường làm.

Và Seungcheol sẽ bước đến phía sau lưng Joshua, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn đó...

Hắn lắc đầu quầy quậy rồi mở bừng mắt.

Không. Seungcheol không được nghĩ như vậy. Đêm qua chỉ là tai nạn, (thú thật là một tai nạn vô cùng tuyệt vời), dẫu vậy vẫn chỉ là tai nạn mà thôi, hắn biết rõ sự kiện này sẽ chẳng ấn định được gì trong tương lai cả.

Joshua quá tốt so với hắn, giống như cách Jeonghan vượt xa tầm với của Seungcheol.

Hắn sợ làm cậu tổn thương, hắn sợ phá hỏng tình bạn mới chớm nở này của hắn với cậu, biến mọi cảm xúc họ đang có thành những thứ chẳng còn tốt đẹp nữa.

Seungcheol cười nhạo ảo tưởng của chính mình rồi bắt đầu mặc quần áo – cũng là Joshua cho mượn, cậu bảo đồ này của Soonyoung để quên sau khi chuyển ra ở riêng.

Với cả, Seungcheol không coi Joshua là đối tượng hẹn hò.

Hắn lờ giọng nói trong đầu đang bảo hắn tự lừa mình dối người.

Đây là chuyện sẽ chỉ xảy ra duy nhất một lần. Một tai nạn.

____________________________________

Cả hai người đều không nhắc gì về chuyện đêm qua suốt cả ngày hôm sau.

Một tuần tiếp theo hai người vẫn tiếp tục nhắn tin với nhau, nói về hôm nay của họ hoặc bàn luận kế hoạch cho đám cưới. Joshua thỉnh thoảng gửi mấy biểu cảm ngốc nghếch hoặc kể chuyện về cậu và hội bạn kiêm nhân viên tiệm bánh, thậm chí cậu còn gửi cho hắn ảnh Soonyoung bị bột mì bao phủ từ đầu đến chân sau khi gặp vấn đề với cái máy trộn khổng lồ trong bếp.

Không một tiếng đồng hồ nào họ không nhắn tin cho nhau, Seungcheol sẽ luôn vừa cười ngơ ngẩn vừa nhìn điện thoại rồi gõ phím trả lời ngay khi Joshua gửi tin nhắn cho hắn.

Jihoon bắt quả tang cảnh đó ngay hôm họ cùng nhau sáng tác một bài hát mới cho một nhóm nhạc của công ty.

"Sao anh cứ cười ngu mãi thế?"

"Hả?"

Seungcheol tắt màn hình điện thoại ngay tức khắc rồi ngạc nhiên nhìn nhóc đồng nghiệp đang tò mò nhìn hắn, mắt híp lại tỏ vẻ nghi ngờ.

"À, ừ, không có gì đâu," hắn hắng giọng rồi ngồi thẳng dậy. "Chỉ là nhắn tin cho một... người bạn thôi."

Jihoon nhướn mày rồi ậm ừ đáp. "Một người bạn ấy à?"

"Ừ, chỉ là, một người bạn thôi."

"'Người bạn' này có tình cờ tên là Joshua không ạ?"

Sự im lặng sau câu hỏi đó gần như đã rõ thắng bại, nhưng Seungcheol vẫn yếu ớt muốn bật lại.

Thế rồi, ý chí của hắn lại xìu xuống. "Đâu có, anh ờm, đó là... thôi được rồi, là Joshua đấy."

Hắn mất hẳn vẻ hùng hổ, bật điện thoại lên để trả lời nốt phần đang nhắn dở trước khi bị Jihoon cắt ngang. Dù sao giấu diếm Jihoon cũng chẳng có ích gì.

Sau cùng thằng nhóc này vẫn sẽ biết hết thôi.

"Ừ hứm," Jihoon gật gù, khoanh tay trước ngực rồi mới đáp. "Em biết mà. Em đã biết kể từ giây phút hai người nhìn nhau ở tiệm bánh của anh đó là có gì đấy mờ ám đang diễn ra rồi mà."

"Không có," hắn lắc đầu quầy quậy. "Không không không không, anh biết mày đang nghĩ gì nhưng anh phải nói thật là không phải những gì mày đang nghĩ đâu."

Jihoon trông có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm. "Ừ hứm, hẳn là không phải rồi," nó cà khịa ngược lại, rõ ràng là không tin lời hắn nói. "Em đoán là hai người đang tập dượt cho kế hoạch của anh vào thứ Bảy tới này à?"

Seungcheol khựng tay đang nhắn tin lại rồi ngại ngùng nhìn Jihoon.

Jihoon coi đó như câu trả lời của hắn, nó bực bội thở dài một hơi.

Nếu bảo Seungcheol thú thật thì, hắn đúng là đã quên béng chuyện lễ cưới sẽ diễn ra vào thứ Bảy tới này. Tâm trí hắn dạo này toàn là Joshua thôi, đổi lại điều đó giúp hắn đỡ lo lắng chuyện đến dự lễ cưới của người yêu cũ với một cậu bạn trai giả.

Nhưng, ngay khi Jihoon nhắc đến, mọi thứ rơi trở lại mặt đất và Seungcheol buộc phải nhận thức rằng từ giờ đến lễ cưới chỉ còn vỏn vẹn ba ngày.

Trừ việc hắn không lo sợ như hắn nghĩ hoặc ít nhất là như hắn của vài ngày trước.

Ba tuần trước, cái viễn cảnh nhìn người yêu cũ kết hôn với một người khác có lẽ đã khiến hắn cúi gập người mà khóc rống lên, nhưng giờ thì... hắn không cảm thấy đau đớn hay giận dữ đến vậy nữa.

Hắn thậm chí có thể chứng minh rằng hắn giờ rất bình thản. Thậm chí còn thấy hạnh phúc cho Jeonghan. Điều duy nhất làm hắn bất an là chuyện hắn và Joshua bị bóc trần, Jeonghan sẽ rất buồn khi biết hắn nói dối anh.

Chuyện mà hắn nghĩ khả năng cao sẽ xảy ra.

Vòng bạn bè của bọn họ chưa gì đã biết về Joshua và Seungcheol (nhờ cái miệng đưa chuyện của Mingyu), cũng không phải vấn đề to tát lắm, trừ việc tụi nó dỗi hắn vì "không kể với chúng nó trước và giữ bí mật về Joshua."

Tất cả lũ nhóc đều nóng lòng muốn gặp vị Joshua Hong đã đánh cắp được trái tim Seungcheol này, nhưng thực lòng Seungcheol không quá háo hức gì việc giới thiệu Joshua với cái lũ cà nhây đó.

Chủ yếu là do vấn đề làm khó Seungcheol mấy hôm nay.

"Vậy sau đó thì thế nào ạ?"

Thề đấy Jihoon lúc nào cũng nói thẳng vào trọng điểm và hỏi câu chí mạng nhất, kể cả khi Seungcheol chưa kịp kể lể gì.

Seungcheol bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, nhìn Jihoon đầy bối rối.

"Hả?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra sau lễ cưới ạ?" Jihoon hỏi lại lần nữa mà chẳng cần tốn một giây suy nghĩ.

Seungcheol cứ há miệng ra rồi lại ngậm vào , chưa thể nghĩ ra được một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Ý mày là gì cơ?" cuối cùng vẫn là hắn hỏi ngược lại.

"Anh biết ý em là gì mà." Giọng Jihoon lạnh tanh. "Chuyện gì sẽ xảy ra với anh và Joshua sau khi lễ cưới kết thúc? Hai người cứ thế "chia tay" thôi ạ? Mỗi thế thôi?"

"À thì..." Seungcheol bồn chồn gãi cổ, "Bọn anh... chưa có nghĩ xa tới cỡ đó."

"Bọn anh á?" Jihoon nhướn mày nhấn mạnh. "Giờ đã là "bọn anh" rồi sao?"

Seungcheol ỉ ôi ngúng nguẩy trên chiếc ghế xoay.

"Kiểu, bọn anh sẽ chia tay, ai về nhà nấy, có lẽ sẽ gặp lại nếu rủ nhau đi nhậu này kia và rồi..."

Và rồi sao?

Seungcheol khựng lại.

Kế hoạch gốc mà Seungcheol với Joshua từng bày ra là cặp đôi sẽ "chia tay" chỉ vài ngày sau đám cưới và rẽ sang hai lối khác nhau, chắc chắn chuyện họ chia tay sẽ truyền đi khắp nơi và đến được tai Jeonghan thôi.

Nhưng giờ mọi thứ đã phức tạp hơn nhiều. Nhất là khi Joshua thực sự giữ lời tiếp tục liên lạc với Jeonghan, cả hai nhắn tin cho nhau khá thường xuyên.

"Ồ Jeonghan nhắn này."

Seungcheol nhớ hắn đã giật mình ngẩng lên khi đang mải ăn miếng bánh chanh Joshua mời hắn một ngày nọ khi hắn ghé qua tiệm bánh gặp cậu vào giờ nghỉ trưa.

"Cậu ấy nhắn tin cho cậu á?" hắn hỏi lại, không biết nên cảm thấy như nào khi người yêu cũ và cậu bạn trai giả của hắn nhắn tin với nhau. Khá là mạo hiểm, thậm chí có thể làm lộ kế hoạch của họ, nhưng Seungcheol tin Joshua và dù sao hắn cũng không có quyền cản cậu nói chuyện với bạn thuở nhỏ.

Kể cả khi người bạn đó là người yêu cũ của Seungcheol đi chăng nữa.

Joshua gật đầu thay lời đáp. Nụ cười dịu dàng hiện lên môi cậu khi những ngón tay gõ liên tục lên màn hình điện thoại, có lẽ đang trả lời Jeonghan.

"Dạo này cậu ấy hay nhắn lắm. Nói là cậu ấy muốn tìm dịp bù đắp lại quãng thời gian bọn mình xa nhau."

Seungcheol ngâm nga không đáp, chiếc dĩa trong tay hắn cứ trượt qua trượt lại trên phần bánh thừa, hắn không còn cảm thấy ngon miệng nữa, dù cho Joshua làm chiếc bánh đó ngon vô cùng.

"Chuyện đó có khiến cậu phiền lòng không?"

Seungcheol ngạc nhiên nhìn Joshua, ánh mắt cậu tò mò nhìn lại hắn, chờ đợi một câu trả lời.

"Không, không, tất nhiên là mình không phiền rồi," hắn ngập ngừng xua tay với cậu. "Mình chỉ bị bất ngờ thôi, chắc thế."

Lần này đến lượt Joshua ậm ừ đầy suy tư, mắt cậu vẫn dán chặt vào Seungcheol như thể đang phân tích từ đầu đến chân hắn vậy. Lòng Seungcheol bất an làm hắn muốn thu mình lại khi bị cậu xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết trên người, cảm giác Joshua có thể nhìn thấu lời nói dối của hắn.

"Điều gì làm cậu phiền lòng vậy, Cheollie?"

Seungcheol giật thót, mắt trố ra nhìn cậu vẫn đang kiên nhẫn đứng đó chờ câu trả lời.

Câu trả lời mà đến Seungcheol còn chẳng có. Thực lòng thì, tại sao hắn lại để tâm đến chuyện người yêu cũ của hắn và Joshua giữ liên lạc rồi nhắn tin đến thế? Hắn chẳng thể nào tìm được một lý do hợp lý để giải thích. Joshua và Jeonghan đã là bạn thân trước cả khi Seungcheol bước vào đời họ, chuyện hai người tiếp tục nói chuyện khi đã tìm được nhau sau nhiều năm xa cách là vô cùng dễ hiểu.

Chắc chắn không phải hắn ghen tị rồi. Jeonghan sắp cưới chồng đến nơi còn Joshua chỉ mới làm bạn với hắn.

Phải không nhỉ?

Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì?

Họ chưa bao giờ thực sự gọi nhau là bạn bè, nhưng Seungcheol vẫn muốn coi cậu là bạn thay vì chỉ là hai người xa lạ va vào nhau do lỗi lầm và vận xui của Seungcheol.

Nhưng vì một lý do nào đó, Seungcheol vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô khi chỉ gọi Joshua là bạn.

Chắc chắn không phải vì Seungcheol muốn cứ mập mờ với cậu rồi.

Tâm trí hắn trôi về đêm hôm kia, thế rồi hắn xua cái suy nghĩ đó đi và trưng ra điệu cười trông thật thà nhất có thể cho Joshua nhìn.

"Không có gì đâu, chỉ là mình mệt thôi. Mấy nay mình hay ở phòng thu tăng ca đến khuya nên vậy đó. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nha."

Joshua không hỏi gì thêm. Cậu chỉ mím môi cười rồi gật đầu, nhưng Seungcheol có thể nhìn ra cậu không tin lời hắn nói. Có vẻ cậu quyết định rằng sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa cho đến khi Seungcheol có thể thật thà với cậu. Những lúc như thế Seungcheol lại nhận ra Joshua và Jeonghan giống nhau đến cỡ nào.

Điều đó còn khiến hắn cảm thấy tệ hơn.

"Và rồi..." giọng hắn nhỏ dần, ánh mắt sắc lẻm của Jihoon vẫn găm lên người hắn.

Cuối cùng Jihoon chỉ bất lực thở dài.

"Anh này..."

Giọng thằng nhóc nhỏ nhẹ hẳn, Seungcheol cố nhớ lại lần cuối Jihoon gọi hắn một tiếng anh mà không thêm đuôi gì đằng sau.

"Em chỉ nghĩ là sau mọi chuyện... ít nhất thì anh cũng nợ Joshua lẫn chính mình một lời thật lòng."

Seungcheol im lặng không đáp. Mắt hắn dán vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, bình thường hắn luôn đợi nó sáng lên với cái tên hiển thị lúc nào cũng khiến tim hắn rơi một nhịp.

"Anh không hiểu mày đang nói gì."

"Anh hiểu mà," giọng Jihoon chắc cú, "nhưng thôi không sao đâu ạ."

Điện thoại hắn chợt sáng lên, cái tên hắn hằng mong ngóng trượt lên giữa màn hình, nhưng Seungcheol chẳng hồ hởi bấm vào nó dù cho nãy hắn đã cười nhăn nhở nhiều đến cỡ nào.

Buổi trò chuyện với Jihoon đã khiến hắn nhận ra bản thân đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng tới cỡ nào.

Seungcheol đúng là một kẻ tồi tệ, nhỉ?

"Thôi, giờ chúng ta làm phải làm nốt bài này cho kịp nếu không PD sẽ nhai đầu cả hai đấy."

Jihoon cố đưa bầu không khí làm việc mọi khi quay trở lại, nhưng tâm trí của Seungcheol sau đó không còn tập trung được nữa. Thay vào đấy nó ngập tràn hình ảnh nụ cười ấm áp và đôi mắt long lanh nhất hắn từng thấy trong đời.

____________________________________

"Anh ơi giờ em về đây, anh có chắc là không cần em dọn dẹp với đóng cửa tiệm cùng anh không?"

Joshua mỉm cười, xua tay đuổi Soonyoung cứ mãi nấn ná ở ngưỡng cửa ra vào, thằng nhóc đã mặc sẵn áo khoác còn chiếc tạp dề bẩn được tháo ra vắt lên vai.

"Chắc mà. Nhóc đi chơi đi, anh không muốn bắt bạn hẹn của nhóc đợi lâu hơn đâu."

"Anh nàyyyy, đấy không phải hẹn hò mà." Thằng nhóc ăn vạ.

"Được rồi, được rồi," Joshua phì cười. "Đi đi trước khi cậu bé đó khó ở hơn bình thường."

Minghao đã xin nghỉ vì ngộ độc thực phẩm, nó đổ lỗi cho Soonyoung khi lôi họ đến một quán ăn không mấy sạch sẽ sau khi cả lũ nhậu xong.

Thằng bé đã nằm bẹp dí trên giường suốt một ngày trời, thậm chí còn hơi hách dịch, như lời bạn trai của Minghao, người cũng xin nghỉ một ngày để chăm nó, kể lại.

Thế nên hôm nay chỉ có Soonyoung và Joshua đến tiệm làm, nhưng hôm nay là thứ Tư, cũng là ngày bán chậm nhất trong tuần, bình thường họ còn được về sớm hơn giờ đóng cửa, Soonyoung có vẻ đã nắm lấy cơ hội này để mời ai đó đi hẹn hò, thằng nhóc cứ chắc mẩm là sẽ giữ bí mật được với cậu.

Đáng lẽ ra nó nên biết không nên giữ bí mật với Joshua Hong làm gì, cậu sẽ tìm ra thôi.

"Thế thì em về đây nha anh ơi!" Chuông reo lên khi Soonyoung mở cửa, thằng nhóc quay lại vẫy tay với Joshua đang đếm tiền ở quầy, "Anh nhớ khóa cửa thật kỹ đó nha! Cần gì thì cứ nhắn em nhá."

"Ừ ừ," Joshua tùy ý xua tay đáp lại, "Cứ đi đi, mai gặp nhóc ở tiệm sau."

"Dạ hẹn gặp anh ngày mai!"

Cánh cửa đóng lại và Joshua cũng đã soát xong chiếc hóa đơn cuối cùng để bắt đầu đi khóa cửa. Cậu dành hẳn một tiếng để dọn dẹp nốt cửa hàng, cố gắng lau dọn thật kỹ từng ngóc ngách, đảm bảo mọi nguyên liệu và dụng cụ đã sẵn sàng cho ngày mai.

Cậu xong việc cũng là khi hoàng hôn buông xuống, Joshua thở phào một hơi rồi khóa cửa lại, thử mở thêm mấy lần để chắc chắn cửa đã khóa chặt.

"Mệt quá đi," cậu khẽ than thở, chưa gì đã thấy oải khi nghĩ đến quãng đường đi về nhà. Cũng không phải đường xa đến thế, nhưng đứng cả ngày cũng đủ khiến cậu muốn lăn ra nằm rồi.

Cậu vừa xoay người tính đi về nhà sau một ngày làm việc dài thì khựng lại vì cảnh tượng trước mắt.

"Ơ Seungcheol."

Seungcheol đứng cạnh cửa vào tiệm, hắn vừa chào Joshua vừa cười dịu dàng, cậu có thể cảm nhận được hai má đang dần nóng lên khi nhìn thấy hắn.

"Hey," giọng Seungcheol nhẹ nhàng đáp.

"Cậu làm gì ở đây thế? Mình tưởng cậu tan làm từ vài tiếng trước rồi?"

"Mình đến đón cậu về," hắn lôi chìa khóa xe ra làm Joshua ngó ra đường lớn. Đúng là xe của Seungcheol đang đỗ ngay gần đó.

"Oh, cậu không cần phải làm thế mà," cậu vội nói khi Seungcheol đi thẳng ra mở cửa vào ghế khách.

Seungcheol hướng tay mời cậu vào ngồi. "Nếu được thì mình muốn mời cậu đi chỗ này."

Joshua đứng giữa bậc thềm đơ ra đó, hết nhìn Seungcheol rồi lại nhìn ghế khách chờ sẵn.

"Nếu cậu mệt thì," Seungcheol ngay lập tức nói, "Thì mình sẽ đưa cậu về nhà rồi chúng ta hẹn nhau vào một hôm khác sau."

Joshua phì cười, cậu chợt nhận ra Seungcheol lúc nào cũng hài hước theo kiểu rất dễ thương và tự nhiên nữa.

"Xì, mình có bao giờ từ chối cậu vì quá mệt đâu mà Cheollie," cậu không nhìn thấy hai vệt hồng rực trên má Seungcheol vì mải chui vào xe, đợi cậu xong xuôi hắn mới đóng cửa xe vào.

Mấy phút đầu trên xe rất yên tĩnh, nhưng Joshua không hề thấy khó chịu. Thực ra những lần họ gặp mặt thường là cả hai cứ yên lặng ở cạnh nhau thôi. Cậu thích dành thời gian đi cùng Seungcheol, gần đây họ gặp nhau rất thường xuyên – cả hai đều nhất trí rằng nếu muốn trông thật nhất khi đến lễ cưới của Jeonghan để lừa được cả hai chú rể lẫn bạn bè của họ, hai người cần phải biết thêm về nhau và cảm thấy thoải mái khi đi với nhau hơn nữa.

Họ đã có vài buổi "hẹn hò" tiêu chuẩn như đi xem phim hay ăn tối, thậm chí một chuyến đi picnic mà Seungcheol chuẩn bị kỹ càng vào sáng Chủ Nhật, thế rồi kế hoạch đổ bể hết cả vì ngoài trời gió quá lớn, xô đẩy hết đồ ăn và thảm trải của họ, Seungcheol đã giận dỗi suốt buổi sáng hôm đó, Joshua chỉ đành cười khúc khích và khen ngợi hắn đã rất tận tâm chuẩn bị cho buổi picnic.

Thường thì những buổi hẹn đó sẽ được thông báo trước, Seungcheol sẽ nhắn cho cậu một tin hỏi rằng liệu cậu có muốn làm cái này đi chỗ kia vào tối nay hoặc ngày mai. Joshua đương nhiên là luôn đồng ý.

Nhưng lần này thì hơi khác.

Seungcheol và cậu đã nhắn tin với nhau trước đó nhưng rồi hắn không trả lời tiếp sau khi Joshua nhắn "lol" sau câu đùa của hắn. Cũng không phải chuyện lạ. Đôi lúc cả hai người sẽ bận việc và phải đến ngày hôm sau mới trả lời tin nhắn nếu không phải chuyện gì quá gấp, nhưng không có đoạn nào trước đó Seungcheol bảo hai người sẽ gặp nhau vào buổi tối cả.

Và giờ Joshua không kiềm được thói quen mọi khi là quan sát Seungcheol, cậu ngay lập tức nhận ra hàm hắn đang nghiến chặt, hai bàn tay siết lấy vô lăng, ánh mắt trông như đang chìm trong suy tư dù hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó làm Seungcheol phiền lòng, dù vậy Joshua không muốn tọc mạch. Cậu tin rằng Seungcheol rồi sẽ kể cho cậu khi hắn cảm thấy sẵn sàng.

Và cậu cũng chẳng có tư cách gì để mà hỏi nên là thôi.

Sau tất cả thì, Joshua vẫn luôn nhắc bản thân nhớ rằng mối quan hệ giữa bọn họ hiện tại chỉ là giả vờ cho những người xung quanh họ thấy, kể cả khi cậu biết được nhiều thứ về Seungcheol hơn hồi còn đi học, Joshua vẫn nhớ giữa họ có những ranh giới mà cậu không nên bước qua.

Hơn nữa, đâu ai biết được chuyện gì sẽ đến sau lễ cưới đó.

Joshua cố không để ý nghĩ đó kéo tâm trạng cậu xuống.

Chuyện này đã quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày qua trong khi lễ cưới thì càng ngày càng gần rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với Seungcheol và Joshua một khi lễ cưới kết thúc và hai người họ giả như đã chia tay?

Liệu cả hai còn làm bạn nữa không?

Như lời Seungcheol kể thì bạn bè của hắn đã biết Joshua là ai và rất ngóng được gặp cậu, chẳng phải sẽ rất gượng gạo nếu tiếp tục làm bạn với người yêu cũ sao? Dù Jeonghan có vẻ như vẫn làm bạn với Seungcheol, phải mù mới không nhìn ra Seungcheol rõ ràng vẫn chưa dứt khỏi anh.

Nhưng Seungcheol và Jeonghan đã biết nhau từ rất lâu rồi, họ thậm chí còn có một nhóm bạn chơi chung, nên chẳng phải vẫn hợp lý nếu thỉnh thoảng hai người nói chuyện với nhau sao?

Joshua thì, ngược lại, cậu chẳng là gì với Seungcheol cả. Họ chỉ là bạn học cũ biết mỗi họ tên nhau, mãi đến rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp mới vô tình gặp lại. Joshua không tin chuyện Seungcheol có dự định gì khác với cậu sau khi lễ cưới kết thúc cho lắm.

Và chính Joshua cũng tự bảo chính mình rằng cậu hoàn toàn không vấn đề gì với chuyện đó, nhưng rồi càng gần đến lễ cưới thì Joshua nhận ra cậu càng thân thiết với Seungcheol hơn, cậu chẳng thể ngăn nổi cảm giác khốn khổ đang cố nuốt trọn cậu mỗi khi nghĩ đến chuyện kia.

Joshua đã dần quen với sự hiện diện của Seungcheol – đúng là sự thật mất lòng, cậu biết ngày mà Seungcheol xong việc với cậu và gạt cậu sang một bên, Joshua sẽ chìm trong đau khổ, rồi Minghao sẽ nhanh chóng nhận ra như mọi lần, thằng bé sẽ vừa lầm bầm "Em đã bảo anh rồi" vừa ôm cậu thật chặt, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.

Joshua nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh.

Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Chắc chắn là Minghao đúng khi nói rằng chính Seungcheol là người đã lôi cậu vào vụ này, nhưng Joshua mới là người thuận theo. Cậu hoàn toàn có thể chọn từ chối Seungcheol và chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa một khi đơn bánh cưới xong xuôi, vậy mà Joshua cứ thế nhảy vào kế hoạch này của Seungcheol với lòng tự tin rằng cậu chẳng có gì để mà tổn thương.

Thề có Chúa, cậu đúng là ngu hết thuốc chữa.

Cái đêm mà họ ở bên nhau đó lởn vởn trong đầu cậu 24/7 suốt hai tuần vừa rồi, nhưng hai người chưa bao giờ nhắc đến nó. Cứ như thể cả hai đã ngầm nhất trí rằng đấy chẳng phải chuyện họ cần phải trao đổi gì thêm. Dù sao đấy cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, và tai nạn thì đều sẽ bị quên lãng theo thời gian. Chúng đều sẽ trở thành bài học cuộc sống để con người ta không bao giờ mắc phải sai lầm ấy một lần nữa.

Nhưng Joshua không coi đó là sai lầm của cậu.

Nếu nhận đó là cậu sai thì cũng có nghĩa là Joshua sẵn sàng quay ngược thời gian và khiến chuyện không đi theo hướng đó nữa nếu cậu có cơ hội.

Dù vậy Joshua cũng không quyết được cậu muốn thay đổi chuyện gì của đêm hôm đó.

Cậu cố dằn cục nghẹn nơi cổ họng xuống khi nhận ra điều đó nghĩa là gì.

Nghĩ kỹ lại thì, Joshua đáng lẽ ra nên nghe lời Minghao ngay từ đầu.

Ngay ghế bên cạnh Seungcheol cũng đang đấu tranh tâm lý dữ dội, không hề biết Joshua cũng vậy.

Hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lái xe qua tiệm bánh của Joshua. Hắn chỉ biết là sau khi nói chuyện với Jihoon xong, tất cả những gì còn lại trong đầu hắn là Joshua, có gì đó dần thôi thúc hắn chạy đến gặp cậu dù cả hai mới gặp nhau một hay hai ngày trước.

Cơ thể hắn di chuyển trước cả khi lý trí quay trở lại, và giờ thì hắn đã ở đây.

À thì chính hắn cũng chọn sẵn địa điểm hẹn hò rồi, chỉ mong là không dọa cậu sợ chạy mất thôi.

"Thế chúng ta đang đi đâu vậy?"

Seungcheol giật mình khi nghe thấy giọng nói dịu dàng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo nãy giờ.

Hắn cứ há miệng ra rồi lại ngậm vào còn cậu thì cứ trông chờ nhìn sang hắn, vẻ tò mò ánh lên nơi mắt cậu.

"À thì," một tay hắn bồn chồn xoa cổ, tay còn lại vẫn nắm chặt vô lăng. "Tí nữa cậu sẽ biết?"

"Tí nữa ấy hả?" Joshua ngạc nhiên lặp lại.

"Ờm ý mình là, mình chỉ nghĩ đơn giản cuối tuần đã là lễ cưới rồi thì chúng ta có thể tận dụng nốt mấy ngày còn lại này để hiểu nhau hơn," hắn ngừng lại hắng giọng rồi mới nói tiếp. "Và mình muốn mời cậu đi đâu đó để chúng ta dễ nói chuyện?"

Trông Joshua có vẻ hơi khựng lại khi nghe câu trả lời nhưng rồi cậu cũng bật cười khúc khích – khúc khích thật – đầy dịu dàng. "Mình không biết nữa, mình có cảm giác hai đứa đã biết đủ thứ chuyện về nhau suốt mấy tuần qua rồi í."

Seungcheol nuốt khan, đầu óc trôi ngược về cái đêm sau bữa tối ở nhà Jeonghan, hắn phải lắc đầu để xua những hình ảnh sống động đó đi trước khi chúng ngập tràn trong tâm trí.

"Chỉ là có lẽ vẫn còn mấy thứ chúng ta chưa biết về nhau, lỡ mọi người hỏi trúng mấy cái đó thì sao? Ví dụ như, mình không biết cậu thích ăn trứng ốp la kiểu nào nè," Seungcheol nói một tràng dài.

Joshua lại phì cười khi thấy Seungcheol xấu hổ, cậu đặt tay lên đùi hắn vỗ vỗ để hắn bình tĩnh lại. "Cheol à mình nghĩ chẳng có ai hỏi chúng ta vậy đâu, nhưng nếu cậu nhất quyết muốn biết thì. Mình thích ăn kiểu sunny-side up*, đúng kiểu cậu làm sáng hôm đó ấy."

*sunny-side up: chỉ rán một mặt vừa chín lòng trắng, phần lòng đỏ vẫn còn mềm và chảy khi cắt ra.

Seungcheol đỏ mặt liếc sang bàn tay đang để trên đùi hắn. Hắn biết Joshua không có ý ám chỉ gì khi nhắc đến chuyện đó cả, nhưng vì ký ức về đêm đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn nên chỉ cần nhắc thoáng qua thôi cũng đủ làm Seungcheol ngại ngùng rồi.

Hắn hắng giọng rồi lại nhìn thẳng về phía trước, cố hết sức để bỏ qua lòng bàn tay ấm sực vẫn đang áp lên đùi hắn. "Đó? Giờ mình biết thêm một chuyện về cậu rồi nè. Hiệu quả đó chớ."

Joshua chỉ cười khúc khích và không đáp gì thêm, ngay đến khóe môi của Seungcheol cũng không kiềm được mà phải nhếch lên chút.

Tiếng Joshua cười đúng là chữa lành được mọi thứ.

____________________________________

"Có phải-?"

"Đúng nó đó."

"Chẳng phải chúng ta cần đặt bàn trước sao?"

"Mình đặt xong hết rồi?"

"Cậu đặt bàn rồi á?"

Cửa xe đóng lại sau lưng và Joshua ngước lên trầm trồ nhìn tòa tháp khổng lồ chỉ cách vài bậc thang trước mặt họ.

Tháp Namsan trông to thật đấy. To hơn Joshua tưởng.

Dù cậu đã có vài năm kinh nghiệm sinh sống ở Seoul nhưng cậu chưa bao giờ đến thăm quan nơi này cả, lần nào cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng tòa tháp từ xa mà thôi. Khu tháp khá xa chỗ hai người họ làm việc, khi Joshua và Seungcheol dừng xe lại thì mặt trời cũng đã dần xuống núi, dù vậy vẫn có vài khách du lịch đi lên cáp treo để lên đỉnh núi.

"Ừ." Seungcheol đáp rồi bước đến bên cạnh Joshua, hắn cười ngơ ngẩn ngắm nhìn đôi mắt Joshua lấp lánh hướng về phía tòa tháp. "Mình có quen bạn làm việc ở đây nên cậu ấy đã giúp thêm lịch hẹn của bọn mình vào danh sách."

Joshua rời mắt khỏi tòa nhà, quay sang nhìn Seungcheol một cách khó hiểu, "Gượm đã, cậu đặt bàn hồi nào cơ?"

"Ờm, đầu giờ chiều hôm nay?"

"Chẳng phải đặt sát giờ sẽ... rất đắt sao?"

Seungcheol thoải mái xua tay, "À đừng lo vụ đó. Với cả mình có bạn làm ở đây mà? Cậu ấy đã giảm giá cho chúng ta, nên là đi thôi."

Seungcheol nắm lấy tay Joshua rồi kéo cậu ra phía cáp treo, không kịp thấy vệt hồng còn vương trên má cậu.

____________________________________

"Đáng lẽ ra cậu nên báo mình trước là chúng ta sẽ đi chỗ sang trọng chớ," Joshua thì thầm khi cậu liếc mắt nhìn những vị khách ngồi xung quanh họ, tất cả đều ăn mặc rất lịch thiệp và từ tốn trò chuyện khi dùng bữa tối. Joshua và Seungcheol trông nổi bần bật vì cả hai đều chỉ mặc đồ thoải mái. "Tại cả người mình toàn là mùi đường, quần áo của mình còn dính bột bánh nữa."

"Trông cậu ổn mà," Seungcheol mỉm cười trấn an cậu, trông rõ ràng là chẳng quan tâm đến việc trông hai đứa như người vô gia cư giữa nhà hàng sang trọng này. "Với cả nhà hàng cũng không đông người mặc đẹp đến vậy đâu mà. Và kể cả khi cậu có dính bột bánh lên quần áo đi chăng nữa, mình chắc chắn cậu vẫn là người đẹp nhất ở đây."

Seungcheol vẫn không nhận ra hắn vừa nói gì, cho đến khi rời mắt khỏi thực đơn và ngước lên nhìn thấy Joshua đang ngạc nhiên nhìn hắn với gương mặt đỏ bừng. Hắn trố mắt khi đã hiểu ra, tay tự động khua khoắng lung tung, "Ý-ý mình là.. ờm.."

"Thưa quý khách, quý khách muốn dùng thức uống gì hôm nay ạ?"

Ôi, tạ ơn trời đất.

Gương mặt cũng đã đỏ rực của Seungcheol quay sang phía nhân viên phục vụ vừa ngắt lời họ với nụ cười bồn chồn trên môi (người mà có lẽ Seungcheol sẽ cảm thấy biết ơn tới tận cuối đời). "À đúng rồi! Cho tôi một soda." Cậu quay sang Joshua, mặt cậu giờ đã bớt đỏ hơn xíu còn mắt thì dán vào thực đơn. "J-Joshua, cậu muốn uống gì?" hắn hỏi.

Joshua trông như bừng tỉnh khỏi mơ màng, cậu lắp bắp nói. "M-mình uống soda cũng được," Cậu lầm bầm.

"Dạ được, cảm ơn hai vị. Tôi sẽ mang đồ uống lên ngay và gọi món cho hai vị nhé ạ."

Nhân viên phục vụ vừa quay bước thì Seungcheol thở phào nhẹ nhõm rồi liếc xuống thực đơn để xem các món ăn. Mắt hắn suýt rớt ra khi nhìn thấy giá đồ ăn ở đây, trong lòng thầm cảm ơn bạn mình vì đã giảm giá khi hắn đặt bàn, nếu không có lẽ bữa này sẽ khoắng sạch tiền trong tài khoản của hắn.

Joshua cũng đang ngồi xem thực đơn, hai má cậu giờ đã là màu phơn phớt hồng, dù vậy bầu không khí trầm lắng lúc này vẫn khiến hắn muốn đấm chính mình.

Hắn lúc nào cũng giỏi làm mọi thứ trở nên thật gượng gạo.

"Whoa."

Seungcheol ngước lên khỏi thực đơn thì thấy Joshua đang trầm trồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ rộng lớn bên cạnh họ. Hắn cũng quay sang để xem điều gì làm cậu bất ngờ thì đến lượt hắn muốn ngừng thở trước khung cảnh mặt trời ngả bóng lên cả thành phố Seoul này, ánh nắng ngả sang màu cam lấp lánh tuyệt đẹp khiến cho cả thành phố phát sáng như vầng hào quang khổng lồ.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi tráng lệ. Nhất là khi hoa anh đào đương mùa nở rộ. Chính Seungcheol cũng không lên kế hoạch trước về khoảnh khắc này, hắn chợt thấy tự hào vì bản thân đã kịp đặt bàn đúng thời điểm thích hợp nhất.

Giờ đây chính hắn cũng phải há hốc mồm, ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh đẹp hơn tranh trước mắt.

"Đẹp thật đấy," Joshua thì thầm.

Seungcheol quay sang nhìn Joshua, cậu vẫn đang mải mê ngắm bầu trời, đôi mắt long lanh cùng hai cánh môi hơi hé mở. Ánh sáng trải dọc thân mình cậu làm làn da rám nắng trở nên lấp lánh lạ kỳ.

Sự chú ý của Seungcheol đã chuyển từ phía ngoài cửa sổ sang cậu trai đối diện, hắn phải ghìm chặt lưỡi lại để bản thân không phun ra mấy lời ngu ngốc lần nữa.

Bởi vì kể từ giây phút này, hắn đã quả quyết rằng không khung cảnh hoàng hôn nào đẹp hơn Joshua Hong được nữa.

____________________________________

"No quá đi mất." Joshua cảm thán khi cả hai bước ra khỏi tòa tháp nơi họ vừa có một bữa tối ngon miệng và đã mắt.

Joshua phải thú nhận rằng tối nay, dù cho có chút bất ngờ, là buổi "hẹn hò" tuyệt vời nhất mà cậu và Seungcheol từng có từ trước đến nay. Ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trên đỉnh tòa tháp để rồi hai người có thể ngắm hoàng hôn và tận hưởng quang cảnh ban đêm tại Seoul, đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm mà Joshua chẳng thể nào quên.

Nhưng sau tất cả, cậu vẫn thích cảm giác có Seungcheol ở bên và cả hai có thể nói chuyện về mọi thứ trên đời hoặc thậm chí là những thứ vô nghĩa đi chăng nữa. Một ngày của họ, những kỷ niệm cũ, công việc dạo này, vân vân và mây mây. Tuy Joshua có chút ngần ngại khi mới ngồi xuống bàn ăn và nhận ra nhà hàng đó đắt tiền đến cỡ nào, tất cả mọi thứ đều được xua tan nhờ có Seungcheol ở đó cùng cậu.

"Cậu vẫn là người đẹp nhất ở đây."

Hai má Joshua lại hồng rực lên, cậu lén nhìn sang Seungcheol đang mải cầm điện thoại trả lời tin nhắn, hai mắt nheo lại làm hắn trông như nghĩ lung lắm, có lẽ hắn đang nói chuyện với Jihoon về album sắp tới của một nhóm nhạc thuộc Pledis mà họ đang sáng tác dở.

Hai người đó vốn hay làm việc kiểu vậy.

Seungcheol từng kể là, Jihoon thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy vào 3 giờ khuya khi trời chưa tờ mờ sáng và nhắn vài ý tưởng lời nhạc ngẫu hứng cho Seungcheol, đôi khi thằng nhóc thậm chí còn gọi thẳng qua để lảm nhảm về chuyện giai điệu cần thay đổi như nào hoặc mấy cái tương tự.

Seungcheol sẽ luôn than vãn, thế rồi hắn vẫn sẽ thức dậy nghe hết những ý tưởng của Jihoon, tay với lấy quyển sổ luôn đặt trên tủ đầu giường để ghi chú lại và hai người sẽ tiếp tục làm tiếp khi đến studio vào ngày hôm sau.

Joshua tủm tỉm cười khi thấy Seungcheol tập trung hết cỡ vào chiếc điện thoại, môi hắn vô thức chu ra khi có tin nhắn mới từ Jihoon. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra cậu đang nhìn hắn chằm chằm, mãi sau hắn mới dám ngước lên, trông hơi ngại ngùng khi thấy ánh mắt của Joshua vẫn dính chặt lên người hắn.

"À, xin lỗi cậu nha, Jihoon lại bắt đầu lải nhải rồi. Nó bảo là bọn mình cần phải đổi lại lời hát một trong mấy bài phụ của album."

Joshua phì cười, "Không sao mà. Cậu có muốn đi về luôn không?"

Seungcheol nhét điện thoại vào túi, lông mày hắn hơi nhíu lại. "Bây giờ í hả?"

Joshua khẽ nghiêng đầu, trông hơi bối rối. "Ý mình là, ờm, cũng hơi muộn rồi í."

Seungcheol chỉ ngâm nga không đáp thành câu, có vẻ như hắn bắt đầu nghĩ ngợi khi phóng mắt ra nhìn khuôn viên xung quanh, có mấy cặp đôi cũng đi hẹn hò, một vài đôi túm tụm trước lan can treo kín những ổ khóa tình yêu. Đó là một trong những địa điểm hút khách nhất ở đây, Joshua cũng đã từng thấy ảnh chụp trên mạng. Có cả những người từ nước ngoài sang và treo ổ khóa tình yêu của họ lên lan can này, biểu tượng cho tình yêu mãi mãi bền chặt của họ.

Và chính khoảnh khắc đó là khi Joshua bắt đầu suy tư.

Câu hỏi đã chực chờ nơi đầu lưỡi nhưng cậu không dám nói thành lời, thay vào đó chỉ lặng thầm nghĩ ngợi.

Seungcheol có từng đưa Jeonghan tới đây chưa? Hai người có từng vừa ăn tối vừa ngắm hoàng hôn rải khắp thành phố và cả những cây hoa anh đào mỗi khi mùa xuân tới? Hai người có từng treo một ổ khóa tình yêu lên lan can này và ước mong bên nhau mãi mãi? Cậu tự hỏi... nếu cậu ra đó tìm, liệu cậu có tìm thấy ổ khóa đó hay không?

Những câu hỏi không lời đáp đó làm cảm xúc của cậu chùng xuống, nhưng cậu vẫn cố không nghĩ về chúng nữa. Những tâm tư này có thể trở nên nguy hiểm lúc nào không hay.

"Cậu có muốn đi dạo quanh đây xíu nữa không?"

Joshua bừng tỉnh khỏi đống băn khoăn, Seungcheol đang nhìn cậu đầy mong chờ nhưng cũng vô cùng kiên nhẫn.

Nếu Joshua phải nói thật thì, cậu biết kéo dài cuộc hẹn của họ không phải là ý hay gì cho cam. Nhất là khi trái tim cậu lúc này đang đau âm ỉ vì đống suy nghĩ ngu ngốc hồi nãy. Tựa như cậu đang xâm phạm vào vùng nguy hiểm, ngày càng nhón chân gần tới kết cục lụi bại khi càng ở bên Seungcheol nhiều hơn.

Vậy mà cậu lại chẳng kiềm được bản thân mình.

Dù sao trái tim cũng là thứ tham lam và phản chủ nhất trên đời mà.

Thế nên cậu cắn chặt lưỡi, miễn cưỡng nở nụ cười và gật đầu, Seungcheol vừa thấy cậu đồng ý là khuôn mặt sáng bừng hết cả lên.

Hắn mỉm cười rạng rỡ, "Tuyệt! Đi thôi, mình muốn cho cậu xem cái này!"

Seungcheol lại nắm tay Joshua một lần nữa và kéo cậu đi. Cậu cứ mặc hắn làm vậy, hai mắt mở lớn nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi cũng khẽ mỉm cười.

____________________________________

Phải hơn 11 giờ Seungcheol mới đưa Joshua về tới nhà. Hai người đã dành vài tiếng đi dạo quanh tháp Namsan, ngắm nghía quang cảnh xung quanh, thậm chí cả hai còn leo lên đài quan sát để ngắm trọn vẹn cảnh đêm của Seoul nữa.

Cũng không phải lần đầu tiên suốt buổi tối Seungcheol có suy nghĩ là hắn đang làm chuyện quái gì vậy.

Seungcheol bước bên cạnh Joshua hướng về phía cửa nhà cậu, bầu không khí tĩnh lặng rơi trên người họ.

Buổi hẹn vừa rồi thực sự rất vui. Trên cả mức tuyệt vời ấy chứ.

Vấn đề cũng chính là ở đó.

Hắn có thể cảm nhận được trái tim đập loạn trong lồng ngực như mỗi khi ở bên cạnh Joshua, chỉ chờ giây phút được vùng ra khỏi giới hạn. Mắt hắn cứ liếc đôi giày đang bước đi ngay kế bên hắn, giữa hai người cứ cách nhau một khoảng nho nhỏ như vậy.

Cả hai đã không nói lời nào kể từ khi rời khỏi tháp Namsan, quá trình lái xe về cũng nhẹ nhàng yên tĩnh, vô cùng thoải mái. Hai người đều đã thấm mệt sau một ngày dài và sẵn sàng tạm biệt nhau để ra về.

Họ dừng lại trước cửa nhà Joshua rồi đứng yên đó, suốt một phút đồng hồ không ai nói lời nào, bốn con mắt đều dính chặt xuống sàn hành lang.

Seungcheol biết là với tư cách người đã bắt đầu cuộc hẹn này, hắn cũng nên là người kết thúc nó với vài lời gì đó, nhưng hắn lại khó nghĩ không tìm ra được câu nào phù hợp.

"Cảm ơn cậu vì đã đi hẹn hò với mình?" "Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho mình?"

Có rất nhiều lựa chọn cho hắn, nhưng cuối cùng tất cả đều làm hắn ngượng mồm bởi vì đó không thực sự là một buổi hẹn hò. Trừ việc cấu trúc như hẹn hò, nó vẫn không phải là kiểu người yêu nhau hẹn hò, hắn chỉ muốn chuẩn bị kỹ hơn cho lễ cưới sắp tới để người ta không có cơ hội tò mò xem mối quan hệ của hắn và Joshua thật đến cỡ nào, nhất là Jeonghan và Mingyu.

Ít nhất thì đó là những gì Seungcheol đang cố bắt bản thân tin.

Nhưng sự thật là, Seungcheol không cần có thêm một cuộc hẹn nào với Joshua như họ bây giờ cả, cũng chẳng có cái cớ nào bào chữa cho hắn khi bị hỏi vì sao hắn lại cố chấp muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn khi mà lễ cưới đã tới gần. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn biết một khi lễ cưới kết thúc, hắn sẽ không còn cơ hội ở bên cậu như thế này nữa.

Họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn, chắc chắn rồi. Có thể. Nhưng liệu Joshua có muốn tiếp tục làm bạn với Seungcheol sau chuyện này không? Nhất là khi hắn đã đặt cậu vào tình cảnh khó xử với người bạn thân nhất hồi còn nhỏ mà rất nhiều năm rồi cậu mới gặp lại?

Có thể Joshua quá tốt bụng để nói thẳng ra với hắn, nhưng sẽ ra sao nếu cậu thầm ghét bỏ Seungcheol vì những gì hắn đã làm?

Seungcheol không biết liệu hắn có sống nổi với sự thật đó không.

Tiếng Joshua hắng giọng làm hắn bừng tỉnh khỏi mộng mị, hắn ngước lên liền thấy Joshua đang ngại ngùng nhìn hắn, hai má ửng hồng và nụ cười trông rón rén.

"Cảm ơn cậu vì tối nay... mình đã rất vui," Cậu khúc khích cười.

"Ờm, yeah, không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã – ờm, đồng ý đi với mình."

Joshua ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seungcheol lắm hắn xém chút nữa muốn lùi lại một bước. Dù cho hắn có nhìn đôi mắt của Joshua bao nhiêu lần hay bao nhiêu lâu đi chăng nữa, hai đầu gối của Seungcheol vẫn muốn nhũn ra mỗi khi hai người họ chạm mắt.

"Luôn sẵn sàng mà," Joshua đáp.

Seungcheol gật gù, tim hắn còn đập nhanh hơn hồi nãy, máu dồn lên hai tai đỏ ửng, âm thanh xung quanh ù hết cả đi. Hắn như đang ở trong hầm tối, ánh sáng chỉ tập trung hết lên người Joshua còn tất cả mọi thứ trên thế gian đều mờ ảo và biến mất dần trong tầm mắt của hắn.

Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ nhìn thấy Joshua và duy nhất Joshua mà thôi.

Cậu dường như càng lúc càng tiến lại gần, đôi mắt nai nhắm lại khi thân mình cậu nghiêng về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Thế gian đầy màu sắc trước mắt dường như đã nổ tung khi có gì đó mềm mại chạm lên môi Seungcheol, thế rồi hắn cũng nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị ngọt ngào nơi miệng Joshua và cả đôi môi êm ái như cánh hoa đang áp lên môi hắn lúc này.

Nụ hôn cảm giác như chỉ trong đúng ba giây, nhưng với Seungcheol, khoảnh khắc đó như thể trường tồn với thời gian, hắn thậm chí còn hơi nhíu mày níu kéo khi cậu dứt ra khỏi nụ hôn. Đôi mắt cậu mở lớn, cả khuôn mặt giờ đã đỏ bừng.

"M-mình xin lỗi, không biết ma xui quỷ khiến gì mình nữa."

Seungcheol chớp chớp mắt, hắn vẫn còn bàng hoàng và đóng băng tại chỗ. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào đôi môi vừa mới hôn Joshua, cứ thế ký ức về hai tuần trước lũ lượt ào về, hắn có thể cảm nhận được nhiệt đốt hừng hực trong lòng hệt như hắn của đêm đó.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu về an toàn nha!"

Hắn thậm chí còn không nhận ra Joshua đã mở cửa vào nhà cho đến khi hắn nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm vào. Hắn ngước lên thì Joshua đã chạy mất rồi, trước mặt hắn giờ chỉ còn cánh cửa gỗ đóng chặt mà thôi.

Hắn đứng đực giữa trời đêm sương xuống mất một lúc, não vẫn đang tiêu hóa xem chuyện gì vừa xảy ra, mãi sau hắn mới quay lưng đi ra xe được thì lại ngồi thừ ra ở ghế lái thêm một lúc nữa. Tâm trí phản chủ của hắn cứ tua đi tua lại khung cảnh đó, hai tay hắn nắm vô lăng chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch hết cả.

Hắn đập đầu vào thành vô lăng, khẽ chửi thề.

Thế đéo nào hắn lại như thế này?

____________________________________

Joshua áp lưng vào cánh cửa, cậu từ từ trượt xuống sàn nhà cho đến khi ngồi bệt hẳn xuống, cả khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng còn hai mắt thì mở lớn nhìn trân trân vào bóng tối trong căn nhà.

"Chết tiệt," là từ duy nhất cậu có thể thốt ra ngay lúc này.

Cậu đã làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro