Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Tui không có hài lòng lắm lúc viết xong chap này. Tui biết một vài bạn sẽ rất mong chờ vì đây là chap mà CheolSoo và GyuHan gặp nhau, nhưng không may là viết hội thoại không phải sở trường của tui. Hy vọng mọi người đọc vẫn sẽ thấy thú vị nhé!

Tui đã nghe đi nghe lại "Enchanted" của Taylor Swift và cả "Love of My Life" của Harry Style khi viết chap này. Thêm cả bài "People Watching" của Conan Gray nữa.


Seungcheol bồn chồn vung tay khi đứng trước cửa nhà Joshua, cố gom hết can đảm để gõ cửa.

Sau vụ chọn đồ, hắn đã mặc một chiếc sơ mi trắng không chật chội như cái Vernon gợi ý, dù vậy vẫn đủ ôm sát để lộ ra cơ bắp trên cánh tay, mấy cúc áo trên cùng mở bung hờ hững (như bạn cùng phòng của hắn kiên quyết nói là như vậy mới "quyến rũ"). Đi kèm với áo là chiếc quần âu đen và thêm một chiếc áo khoác tối màu bên ngoài, Seungcheol tự thưởng bằng cách tạo kiểu tóc rẽ ngôi lệch sang một bên, để lộ vầng trán sáng sủa.

Tổng thể thì, hắn nghĩ trông hắn khá bảnh bao.

Nếu giờ tay hắn nghe lời và chịu gõ lên cánh cửa đó, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Hắn đã nhắn hỏi địa chỉ của Joshua từ nãy, cũng báo với cậu hắn đang trên đường tới rồi, Joshua trả lời hắn là cậu sẽ dần chuẩn bị luôn kèm theo chiếc mặt cười nhỏ xíu, Seungcheol đã nhìn điện thoại rồi tủm tỉm mãi như thằng ngố.

"Thôi nào Choi Seungcheol, mày làm được mà," hắn lầm bầm rồi thở ra một hơi, xong mới từ từ – cuối cùng cũng – giơ nắm tay và gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ.

"Tới đây!" giọng nói êm ái quen thuộc vọng ra từ trong nhà, Seungcheol nghe xong liền mỉm cười nhăn nhở không ngừng được.

Hắn nghe tiếng loạt xoạt vang lên sau cánh cửa, kèm theo một tiếng 'bộp' cùng âm giọng lí nhí càu nhàu, giờ thì Seungcheol đã cười khúc khích thành tiếng.

Hắn đứng thẳng lưng khi tiếng cửa mở khóa vang lên, môi chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi để chào Joshua, nhưng rồi hắn lại chỉ đứng đờ ra đó ngẩn ngơ nhìn cậu.

Trông Joshua...

Đẹp muốn choáng luôn.

Không, câu 'đẹp muốn choáng' còn chẳng đủ để miêu tả cậu.

Joshua mặc một cái áo cổ cao màu trắng, với chiếc quần âu đen thoải mái, khoác ngoài là áo măng tô nâu. Có vẻ cậu cũng đã trang điểm một chút, những lọn tóc vàng được uốn phồng làm hắn muốn chạm vào để cảm nhận sự bông mềm đó. Trên tay cậu là một chiếc hộp cỡ vừa cũng màu trắng và được buộc thêm ruy băng xinh xắn, nhưng giờ Seungcheol nào để ý đến chiếc hộp được nữa.

Hắn cứ mải ngắm Joshua đang đứng đó tỏa sáng, Seungcheol thề là hào quang vô hình trên người Joshua vẫn đủ làm hắn chói lòa mắt.

Hắn không biết hắn đã đứng đó há hốc mồm như đứa dở hơi mất bao lâu, mắt cứ trố ra nhìn Joshua, cậu thì cứ bồn chồn đứng giữa lối vào nhà.

"Ừm, Seungcheol ơi?" Joshua lo lắng hỏi, cậu không hề nhận ra hắn đờ đẫn như thế là vì cậu. "Cậu ổn chứ?"

Seungcheol bừng tỉnh khỏi mơ màng, lắc lắc đầu để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, chứ không phải tỏ ra ngốc nghếch trước mặt cậu trai xinh đẹp mà hắn sắp đón đi buổi hẹn hò giả này.

"Y-yeah, mình xin lỗi. Cậu trông đẹ-tuyệt. Cậu trông tuyệt lắm..."

Seungcheol thầm chửi chính mình nhưng Joshua chỉ khúc khích cười, mắt cậu cong lên lấp lánh niềm vui.

"Cảm ơn cậu," cậu nghiêm túc đáp lại, "Trông cậu cũng rất đẹp trai nè."

Seungcheol có thể cảm nhận được hai má nóng lên sau khi nghe câu đó, hắn đưa tay lên che miệng và nhìn sang hướng khác, cố giấu vẻ ngại ngùng.

"C-cảm ơn cậu," hắn chỉ đáp có vậy.

Seungcheol cố vận não nghĩ ra gì đó để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục nhưng tâm trí vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh của Joshua, còn tim hắn thì đập phải đến cả trăm nhịp trên phút, chỉ có mỗi Joshua là chẳng nghĩ ngợi gì mà đóng cửa bật khóa như bình thường.

"Vậy, cậu sẵn sàng chưa?" cậu vừa nhìn Seungcheol vừa mỉm cười dịu dàng làm đầu gối hắn muốn run luôn.

"Y-yeah," hắn đáp. Não hắn giờ mới nhận thức được chiếc hộp Joshua đang ôm trên tay, hắn chỉ vào nó hỏi.

"Cậu mang gì đi vậy?"

Lần này đến lượt hai má Joshua ửng hồng, cậu ngại ngùng nhìn xuống chiếc hộp, "Mình đã làm một chiếc bánh kem."

"O-oh," Seungcheol chớp mắt. "Xịn ghê. Nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu mà."

"Mình biết," Joshua ngước lên nhìn Seungcheol lại đang đỏ bừng mặt chỉ vì đôi mắt nai to tròn của cậu nhìn thẳng vào hắn. "Mình chỉ nghĩ là như vậy sẽ đúng phép lịch sự hơn, với cả họ cũng có thể coi đây là dịp thử vị cho chiếc bánh cưới nữa."

Seungcheol cười đến ngây ngô.

Yup. Đúng là cậu Joshua Hong đó rồi. Lúc nào cũng hiểu chuyện điên lên.

"Vậy thì..."

"Hả?"

Joshua hơi nghiêng đầu. "Mình... chuẩn bị đi chứ?" Cậu nhìn Seungcheol rồi lại đánh mắt sang chiếc xe màu đen đang đỗ trước tòa nhà.

Seungcheol đột nhiên bừng tỉnh khỏi đủ các loại ảo mộng Joshua đã đẩy hắn vào, hắn nhận ra cả hai sẽ muộn giờ hẹn nếu không đi luôn bây giờ.

"Ư-ừ," hắn luống cuống lôi chìa khóa trong túi ra và đi ra chỗ đậu xe, theo sau là Joshua.

Seungcheol vội vàng mở cửa vào ghế khách làm Joshua chớp mắt ngạc nhiên khi thấy hắn tỏ ý mời cậu vào xe trước.

"Cảm ơn cậu," Giọng Joshua nhẹ nhàng vang lên khi cậu ngồi xuống.

Seungcheol chờ Joshua ngồi hẳn vào trong rồi mới đóng cửa vào đi vòng sang ghế lái.

Hắn đặt tay lên cửa xe, dừng một khắc để cầu nguyện với tất cả các vị trên trời đang dõi theo hắn, xong xuôi mới mở cửa và yên vị trước vô lăng.

"Cậu lo lắng hả?" Joshua cất tiếng hỏi khi Seungcheol bật máy xe, và thực lòng thì? Mẹ nó chứ, đương nhiên là hắn lo rồi. Seungcheol sợ muốn tè ra quần khi hiện thực ập vào mặt ngay giây phút họ chuẩn bị bắt đầu trò bịp này.

"Hơi hơi," hắn lí nhí đáp.

Joshua cười khúc khích. "Đừng lo quá. Sẽ không sao đâu. Chúng ta đã thống nhất câu chuyện rồi mà. Sẽ được thôi."

Khỉ gió nó chứ, Seungcheol đã ước Joshua sẽ đấm hắn thay vì trấn an hắn như thế này. Seungcheol là người lôi cậu vào mớ hỗn độn này, vậy mà cậu vẫn có lòng an ủi Seungcheol khi hắn sợ đến mức muốn bứt trọc đầu luôn rồi.

"Ừ, cậu nói đúng." Hắn nhìn cậu cười gượng, thầm hy vọng hắn không để lộ chuyện thực ra hắn lo lắng cực kỳ.

Mãi Seungcheol mới lái được ra khỏi khu chung cư của Joshua và hướng đến nhà Jeonghan. Siri đang chỉ đường hắn tới thẳng cửa tử.

Cảm giác như đây là chặng đường lái xe dài nhất cuộc đời Seungcheol.

Không chỉ việc phải đối diện với Jeonghan và hôn phu của anh làm hắn bồn chồn đến độ muốn cắn móng tay đâu.

Mà còn là chuyện cậu trai tóc vàng đang ngồi trong xe ngay kế bên hắn làm lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, thấp thỏm cắn môi, hệt như một thiếu nữ sơ trung lần đầu ngồi cạnh người mình thầm thích vậy.

Bỗng dưng, cũng không phải lần đầu hắn nghĩ đến, Seungcheol tự hỏi liệu đây có phải ý hay, hắn thực sự đã cân nhắc chuyện có lẽ Jihoon nói đúng và hắn nên nói thật tất cả cho Jeonghan.

Có lẽ ngay từ đầu đây đã chẳng phải giải pháp tốt nhất rồi, nhưng hắn đã đào sẵn hố chôn cho chính mình, hẳn sẽ phí lắm nếu không tự chôn luôn vì hắn đã đi quá xa đến nỗi không thể quay đầu.

Chặng đường đến nhà Jeonghan và Mingyu khá im ắng.

Seungcheol cố hết sức tập trung vào đường đi trước mắt thay vì quay sang nhìn chằm chằm vào cậu trai xinh xắn đang ngồi ngay kế bên, mắt cậu đang nhìn thẳng về phía trước còn khóe môi cong lên như chú mèo con mỉm cười.

Rõ ràng là Joshua không hề biết rằng riêng vẻ ngoài của cậu đã ảnh hưởng Seungcheol nhiều tới cỡ nào.

Không gian yên tĩnh này bắt đầu ăn mòn tâm trí hắn, kể cả khi âm nhạc du dương vẫn phát ra từ radio. Seungcheol thề là đầu hắn sẽ nổ tung nếu họ không nhanh chóng tới nhà Jeonghan.

Hắn liếc sang màn hình GPS trên điện thoại báo hiệu chỉ còn khoảng đâu đó 15 phút nữa sẽ tới nhà Jeonghan và Mingyu.

Đậu má Jeonghan và cái tính muốn sống cách xa loài người của anh.

Mãi sau, đến khi không chịu nổi nữa, hắn hắng giọng làm Joshua giật mình quay sang vì tiếng động bất ngờ.

"Vậy, cậu đã chọn theo nghề làm bánh hả?"

'Hỏi ngu quá,' Seungcheol thầm mắng chính mình. Hắn có thể mở lời nói về bất cứ cái gì khác, thế mà.

Dù vậy trông Joshua có vẻ không để ý đến câu hỏi gượng gạo lắm, không giống như Seungcheol. Thực ra dễ thấy cậu hay mơ màng rồi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, nên Seungcheol cũng không ngạc nhiên lắm nếu cậu không bận tâm mấy.

"Yeah," giọng cậu nhẹ nhàng đáp. "Hồi trung học mình từng chẳng biết sau khi lớn lên mình muốn làm gì, thế rồi mình bắt đầu học làm bánh để đỡ áp lực, cuối cùng yêu thích công việc này luôn. Mình quyết định về LA để theo học trường dạy làm bánh, xong mới về lại Seoul để tự mở một tiệm bánh của riêng mình."

Seungcheol gật gù. "Đỉnh ghê. Công việc đó thực sự rất hợp với cậu."

Joshua tò mò nghiêng đầu sang, Seungcheol cứ liên tưởng đến mấy chú cún con. "Vậy hả? Hợp kiểu gì ấy?"

Seungcheol lắp bắp, hai má hắn đỏ bừng lên, đầu cố nặn ra câu trả lời.

"Ờ, thì, tính cách cậu vẫn luôn là kiểu ngọt ngào, mình cũng nghĩ công việc đó đòi hỏi tính kiên nhẫn và sáng tạo nữa."

Nét cười trên môi Joshua đột nhiên chuyển sang vẻ tinh quái, Seungcheol nuốt khan ngay khi hắn hiểu được bản thân mới tuôn ra câu gì.

"Vậy ra cậu nghĩ mình ngọt ngào?" giọng cậu bông đùa hỏi lại.

"Ờm, yeah?" Seungcheol chớp chớp mắt, thầm hối hận tại sao hắn lại quay sang nhìn lén cậu làm gì, mắt cố tập trung vào con đường phía trước. "Cậu lúc nào cũng ngọt ngào dịu dàng như thế. Kể từ hồi trung học đã vậy rồi. Mình rất vui vì tính cách đó của cậu vẫn chẳng hề thay đổi."

Seungcheol cuối cùng cũng dám mạo hiểm nhìn sang phía ghế khách, hắn nhận ra nụ cười trên môi Joshua đã biến mất. Tim hắn như rơi tõm xuống, tự hỏi liệu có phải bản thân đã lỡ mồm nói sai hay không mà khiến cậu phiền lòng như vậy, nghĩ bụng hắn liền cuống quýt xin lỗi.

"Mình xin lỗi. C-có phải mình nói gì sai không?" hắn ngập ngừng hỏi.

Joshua lắc đầu. Khóe môi cậu hơi cong lên nhưng đó không phải là nụ cười khiến Seungcheol mê đắm hồi nãy. Trông cậu cười thật buồn bã và sầu muộn, làm Seungcheol tha thiết mong dáng vẻ ấm áp tươi tắn mà hắn thường thấy ở Joshua quay trở lại.

Cậu lúc này không giống mọi khi, chuyện này làm Seungcheol cứ thấy bứt rứt.

"Chỉ là mình đang nhớ lại hồi trung học đó," giọng Joshua nghe còn nhỏ nhẹ hơn bình thường nữa.

Và- ồ.

Seungcheol bặm chặt môi khi nhận ra điều gì khiến cậu phiền lòng. Biểu cảm vui vẻ trên mặt hắn cũng biến mất, thay vào đó là vẻ tội lỗi vì Seungcheol nhớ ra rằng Joshua không có mấy trải nghiệm vui vẻ khi còn đi học như hắn từng có.

Trong khi những năm tháng trung học là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời hắn (ngoại trừ đống áp lực theo hắn mọi lúc cùng kỳ vọng cao chót vót của gia đình đè nặng lên vai), thì trải nghiệm của Joshua ở thời điểm đó trái ngược hoàn toàn với hắn.

Hắn hắng giọng lần nữa, cố tìm từ ngữ phù hợp nhất để nói tiếp.

"Mình xin lỗi, Joshua à."

Joshua giật mình ngước lên nhìn Seungcheol với vẻ mặt sững sờ, kiểu như không rõ hắn đang xin lỗi chuyện gì.

"Xin lỗi á?" cậu bối rối hỏi, "Cậu xin lỗi vì chuyện gì cơ?"

"Nếu mình biết chuyện mấy thằng đó cứ nhắm vào cậu sớm hơn thì mình đã xông vào luôn rồi." Tay nắm vô lăng của Seungcheol siết chặt khi nhớ lại trước khi hắn kịp đấm thẳng vào mặt mấy thằng khốn nạn đó thì chúng đã móc mỉa Joshua như thế nào. "Nhưng, mình cũng muốn xin lỗi vì đã dọa cậu sợ vào hôm mình đánh thằng Daeyoung đó."

Seungcheol xin lỗi đến là chân thành nhưng hắn lại không để ý vẻ mặt Joshua vẫn còn choáng váng, trái tim cậu giờ đây cũng thắt chặt lại vì cảm giác tội lỗi.

"Mình-" cậu ấp úng, đầu lắc quầy quậy. "Seungcheol, không phải đâu – Cậu không cần phải xin lỗi mình. Mình mới là người-."

"Bạn đã đến điểm dừng."

Joshua thầm chửi Siri của Seungcheol khi xe chầm chậm dừng lại trước một ngôi nhà khang trang với khoảng sân rộng rãi.

Cậu ngơ ra trầm trồ trước ngôi nhà cao hai tầng với sơn tường màu xanh biển. Khu vườn nhỏ trong sân được chăm sóc rất tỉ mỉ, lớp cỏ xanh mướt và muôn vàn loài hoa khoe sắc tô điểm không gian.

"Woa," cậu thì thầm tán thưởng ngôi nhà trước mắt. "À cậu bảo người yêu cũ cậu làm nghề gì cơ?" Joshua tò mò hỏi.

Seungcheol tháo đai an toàn rồi vươn ra tháo giúp Joshua luôn, cậu vẫn đang mải ngắm nhìn ngôi nhà của người yêu cũ hắn nên không để ý chuyện đó.

"Cậu ấy là luật sư và bạn tra-hôn phu của cậu ấy là đầu bếp, cũng tự mở được nhà hàng rồi."

Joshua bất ngờ khựng lại khi Seungcheol mở cửa xe phía bên hắn, không nhận ra nỗi bất an về vụ bạn trai giả đang dâng lên trong lòng.

"Luật sư ấy hả?" cậu hỏi lại.

Joshua giật mình lần nữa khi Seungcheol mở cánh cửa xe bên phía cậu. Hắn mỉm cười tỏ ý xin lỗi vì làm cậu giật mình.

"Xin lỗi nha," hắn ngượng ngùng lí nhí nói rồi đưa tay ra đợi cậu nắm lấy, "Mình đi chứ?"

Joshua chậm chạp gật đầu và nắm lấy bàn tay đang đưa đến của Seungcheol, trông vẫn có chút gì đó lo lắng.

Cả hai lặng lẽ bước trên lối vào nhà người yêu cũ hắn, Seungcheol cứ nắm tay Joshua suốt quãng đường, hắn thầm cầu nguyện lòng bàn tay sẽ không đổ mồ hôi vì nỗi bất an đang dần nuốt trọn hắn.

Joshua càng bồn chồn hơn khi Seungcheol nhấn chuông cửa.

"Hình như cậu chưa nói cho mình tên của người đó." Joshua cất lời.

"À," Seungcheol ngước lên và bắt đầu lục lọi trí nhớ xem hắn đã từng nhắc đến tên Jeonghan khi nói chuyện với cậu hay chưa, và hắn thực sự chưa từng kể với cậu.

"Đúng ha. Xin lỗi cậu, mình hẳn đã quên béng mất," Hắn ngại ngùng cười đáp lại.

"Tên cậu ấy là Yoon Jeonghan."

Hai mắt Joshua mở lớn, cậu quay ra nhìn Seungcheol với biểu cảm choáng váng, trông có vẻ như cần phải nói cho hắn biết gì đó thì cánh cửa bất ngờ mở toang, làm cả hai giật mình, mắt Joshua còn trố to nữa, còn Seungcheol vẫn mải nuốt khan lo lắng.

"Cheollie!"

Đôi tay choàng qua cổ Seungcheol khiến hắn suýt nữa ngã về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững được.

"Cậu đến thật rồi nè!" Jeonghan vừa rời ra khỏi cổ hắn vừa reo lên, hai bàn tay siết nhẹ vai Seungcheol.

Seungcheol đơ ra nhìn anh đang mỉm cười rạng rỡ, lén nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống.

Jeonghan ăn mặc rất thoải mái. Anh chọn một chiếc áo nỉ màu be đi kèm quần kaki. Mái tóc nâu đỏ của anh rẽ ngôi lệch rồi vuốt ngược ra sau đầu, Seungcheol không ngăn bản thân thầm khen Jeonghan đẹp trai được.

Đương nhiên là Jeonghan vẫn luôn đẹp trai, nhưng có vẻ như anh chỉ càng ngày càng đẹp hơn mà thôi.

Seungcheol nở một nụ cười cứng nhắc. "Cảm ơn hai người vì đã mời bọn mình," cố lắm hắn mới nói trôi chảy được như vậy. Hắn vừa quay sang liền thấy Joshua đang mở to mắt nhìn Jeonghan như thể chú nai bị chiếu đèn pha thẳng vào mặt vậy. Đấy là kiểu so sánh dễ hình dung nhất vì với Seungcheol đôi mắt của Joshua hệt như mắt nai ấy.

"Jeonghan à đây là b-bạn trai của mình," Seungcheol giơ tay về phía cậu trai tóc vàng vẫn còn đang choáng váng, "Jo-"

"Joshuji!"

Đến lượt mắt Seungcheol trố ra khi thấy Jeonghan bất ngờ lao về phía Joshua và ôm chặt lấy cậu y hệt như cách anh làm với hắn lúc nãy.

"Lâu lắm rồi nhỉ! Thật vui vì được gặp lại cậu!"

Người Seungcheol đờ ra khi Jeonghan cứ tiếp tục chào đón Joshua như thể anh quen cậu.

Bởi vì anh quen cậu thật.

Giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra vì sao Joshua lại bồn chồn khi hắn nói người yêu cũ hắn là một luật sư, tại sao trông cậu lại hoảng đến thế khi hắn nhắc đến tên Jeonghan ngay trước giây phút anh mở cửa.

Joshua và Jeonghan đã quen biết từ trước.

Joshua và Jeonghan đã quen biết từ trước.

Cảm tưởng như có ai đó dội xô nước đá thẳng xuống đầu, hắn đột nhiên lại muốn chạy biến đi và không bao giờ ló mặt về cái đất Seoul này nữa.

ĐMĐMĐMĐMĐM...

Joshua há hốc mồm ngây ra nhìn Jeonghan, bên cạnh là Seungcheol trông cũng chẳng khác gì, hắn cố nặn ra một câu hoàn chỉnh nào đó, trông như cá mắc cạn vậy.

"J-Jeonghan?" đấy là những chữ duy nhất tuôn ra được từ miệng cậu, đầu óc đang cố nhận thức chuyện người yêu cũ của Seungcheol lại là một người cậu đã quen hồi còn nhỏ.

"Ừ là mình nè," Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, vừa như biết vừa như không biết bầu không khí đang đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Cậu biết không, khi Cheol kể là cậu ấy đang hẹn hò với một người tên 'Joshua Hong', mình đã nghĩ có phải là cậu không nhỉ," anh vừa quay sang phía Seungcheol cái hắn liền giật mình lùi lại, giọng trở nên câm nín không khác gì cậu cả.

Hắn bồn chồn liếm đôi môi đã khô khốc, "Hai... hai cậu quen nhau hả?"

"Đương nhiên rồi!"

Jeonghan nở nụ cười tươi tắn rồi vòng tay qua vai Joshua để kéo cậu lại về phía anh, làm cậu suýt nữa thì vấp.

"Bọn mình từng là hàng xóm đấy!"

____________________________________

Seungcheol cứ mân mê ngón tay dưới gầm bàn, môi hắn giờ đã khô đến bong tróc vì bị gặm cắn suốt 5 phút kể từ khi Jeonghan dẫn hắn và cậu "bạn trai" ngồi xuống bàn ăn rồi quay thẳng vào bếp giúp Mingyu nấu nốt bữa tối. (Có nghĩa là Jeonghan sẽ chỉ ở trong đó cổ vũ tinh thần hoặc chuyền nguyên liệu cho người thực sự biết nấu ăn và không có định đun chảy đá lạnh.)

"Joshua từng đến thăm ông bà mỗi dịp nghỉ hè, tình cờ ông bà là hàng xóm nhà mình trước khi gia đình mình chuyển đi nơi khác!"

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, Seungcheol cố nén cảm giác muốn chạy ù vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì nỗi bất an trào ngược lên khiến hắn hãi hùng và toát mồ hôi nãy giờ.

Joshua và Jeonghan đã quen biết từ trước.

Cảm giác lo lắng trước khi đến đây tăng lên gấp 10 lần.

Ý tưởng vụ hẹn hò này giờ còn gượng gạo hơn bởi vì xin đấy.. xác suất để Seungcheol nhờ trúng bạn thuở nhỏ của Jeonghan làm bạn trai giả của hắn và đến ăn tối ở nhà anh rốt cuộc là bao nhiêu?

Jeonghan chưa bao giờ kể về Joshua hồi họ còn yêu đương. Nếu có thì hắn đã chẳng liều đến mức này.

Mẹ nó chứ.

Seungcheol nuốt cục nghẹn trong họng xuống, não cố tiêu hóa tất cả những sự việc vừa xảy ra trong 20 phút vừa rồi.

Hắn phải làm thế đéo nào bây giờ?

Hắn liếc sang nhìn cậu trai tóc vàng đang ngồi phía bên trái, trông cũng không khá hơn Seungcheol là bao, tay cậu cũng vần vò nhau nãy giờ, mắt thì dán chặt vào mặt bàn, cậu còn bứt rứt cắn môi nữa.

"Sao cậu không kể với mình là cậu biết Jeonghan?" hắn buột mồm thì thầm hỏi xong mới nghĩ muốn đấm thẳng vào mặt mình. Làm sao mà Joshua kể được khi hắn mới chỉ nói tên người yêu cũ mình khoảng 10 phút trước?

Joshua lườm hắn, rất hiếm khi thấy cậu như thế này, ánh nhìn khiến hắn chột dạ.

"Làm sao mà mình biết Yoon Jeonghan tình cờ là người yêu cũ cậu chứ?" Cậu rít lên đáp lại.

Seungcheol lại bật chế độ im lặng bởi vì đúng là nếu Joshua không có năng lực đọc tâm trí, cậu sẽ chẳng thể nào biết chuyện này. Nếu Seungcheol kịp kể tên người cũ trước buổi tối nay, có lẽ họ đã có thể tránh được tình cảnh khó xử này.

Hắn hắng giọng. "Mình xin lỗi."

Joshua khẽ nhún vai. "Không sao. Mình biết là cậu lo quá nên mới thế."

Seungcheol cố không nhăn mặt vì hắn có cảm giác hắn sắp cào rách lòng bàn tay rồi.

"Sao hai người lại mất liên lạc vậy?" hắn tò mò hỏi.

Joshua chỉ nhún vai, vừa ngẫm nghĩ vừa khoanh tay trước ngực.

"Gia đình cậu ấy sống ngay cạnh nhà ông bà mình. Ba mẹ với mình đều sống ở LA, nhưng hè nào nhà mình cũng sẽ về đây thăm ông bà, nhờ thế mà mình và Jeonghan mới gặp nhau. Nhưng tới lúc ba mẹ mình quyết định chuyển hẳn về sống ở Seoul để mình đi học trung học thì Jeonghan cùng gia đình đã chuyển đi rồi, bọn mình lại chẳng trao đổi số điện thoại hay gì, cứ thế chúng mình mất liên lạc với nhau."

Giọng cậu có chút buồn khi nhớ về cái ngày trở về nhà ông bà trước khi khai giảng năm nhất trung học, cậu đã hào hứng muốn gặp Jeonghan tới cỡ nào, cậu muốn kể anh rằng cậu sắp chuyển về Seoul sống ngay gần nhà anh rồi, vậy mà ông bà lại bảo anh cùng gia đình đã chuyển đi nơi khác, cũng chẳng ai biết đó là nơi nào.

Joshua cười khúc khích, mắt nhìn xa xăm như đang trôi về những ngày thơ ấu ở cạnh Jeonghan. "Kể từ hồi còn bé, Jeonghan đã luôn kể là muốn trở thành luật sư như ba cậu ấy rồi. Mình cũng không bất ngờ khi cậu ấy làm luật sư thật, cậu ấy quyết tâm đến vậy cơ mà."

Seungcheol chửi thề rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay, bất lực xoa mặt vì mớ bòng bòng hắn tạo ra và thậm chí lôi cả Joshua vào.

Hắn chỉ biết rền rĩ.

"Như này loạn quá," Hắn lí nhí nói, thầm mong Jeonghan ở trong bếp sẽ không nghe thấy. "Mình xin lỗi vì đã kéo cậu tham gia chuyện này."

Bỗng có một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên đùi hắn, hắn giật mình rồi ngước lên nhìn Joshua đang cố nở nụ cười, rõ ràng cậu muốn tìm cách an ủi hắn.

"Không sao mà. Jeonghan không biết gì về cuộc sống hiện tại của mình cả, mình đoán cậu ấy có nghi ngờ về "mối quan hệ" của chúng ta thật." Cậu vừa nói vừa ra dấu ngoặc kép nhấn mạnh. "Bọn mình chưa gặp nhau suốt gần một thập kỷ và mình nghĩ cậu ấy thậm chí không biết mình đã từ LA về đây vài tháng trước, nên mình đoán chuyện chúng ta cũng khiến cậu ấy bất ngờ không kém gì mình với cậu đâu. Cứ làm đúng như kế hoạch ban đầu và mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Thế là cậu từ LA về đây hồi nào vậy Joshua?"

Cả hai người cùng giật bắn khi Jeonghan bất ngờ xông ra từ phòng bếp, tay lau vào khăn còn miệng thì mỉm cười với hai vị khách đang ngồi ở bàn ăn, trông hoảng hốt như thể vừa nhìn thấy ma.

"Ờ ờm, khoảng một năm trước," Joshua cuối cùng cũng đáp. "Mình bay về sau khi tốt nghiệp đại học để tự mở một tiệm bánh."

"Hở?!" Trông Jeonghan có vẻ khó chịu vì anh không được biết chuyện này. "Cậu đã mở tiệm thành công sao? Đỉnh quá nha Joshuji! Mình tự hào về cậu đó!"

Seungcheol nhận ra lông mày Joshua nhíu lại vì cắn rứt lương tâm, cậu thậm chí còn nghiến răng trước khi đáp lời. "Cảm ơn cậu."

"Thực ra cậu ấy chính là người mà mình với Jihoon đặt làm bánh cưới cho cậu đấy," Seungcheol cứ thế tuôn ra.

Jeonghan chớp mắt ngạc nhiên tiếp, mồm tròn đúng thành chữ 'o'. "Là cậu luôn sao? Trời ơi nhân duyên gì đây?"

'Biết thì kể mình với,' Seungcheol thầm nghĩ.

"Bữa tối sẵn sàng rồi ạ!"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bếp, Seungcheol bắt đầu thấy hơi bực bội trong lòng khi hôn phu của Jeonghan bước vào phòng ăn.

Kim Mingyu.

Mingyu và hắn học cùng trường trung học, cậu nhóc học dưới hắn hai khóa nhưng cả hai lại chung đội bóng đá. Thực lòng thì Seungcheol đã biết từ trước rằng khi hắn tốt nghiệp, Mingyu sẽ là người tiếp nối vị trí của hắn vì nó luôn thể hiện tốt khả năng trên sân cỏ.

Và giờ đây, Mingyu đã chiếm được một vị trí khác của hắn chứ không chỉ là trên sân cỏ nữa.

Seungcheol cảm thấy hơi tội lỗi khi Mingyu hồn nhiên đứng cạnh Jeonghan, chẳng hề biết đến sự ghen ghét mà hắn chĩa thẳng vào nó.

Không phải vì Mingyu là người tồi tệ. Không hề.

Mingyu luôn thân thiện, tử tế, biết quan tâm và thể hiện tình cảm với người khác. Hắn tự ghét chính mình vì chẳng tìm được một lý do chính đáng nào để ghét Mingyu ngoài cảm giác ghen tị này.

Mingyu cứ lần lượt mang từng đĩa thức ăn ra, Jeonghan cũng giúp bày biện bàn ăn nữa. Seungcheol không nỡ nói với họ rằng hắn đã hết muốn ăn, dù cho khả năng nấu nướng của Mingyu được rất nhiều người trong giới phê bình và vòng bạn bè của họ khen ngợi.

Thế rồi liếc sang phía cậu trai đang ngồi bên cạnh, hắn nhận ra không chỉ có mình hắn không thấy ngon miệng.

Dù vậy sau khi chào hỏi ngắn gọn, cả hai đều nếm thử đồ Mingyu nấu và – như Seungcheol thì – cố nuốt xuống bụng, nếu đây là tình huống khác có lẽ hắn đã rất tận hưởng hương vị này.

Khoảng lặng trôi qua và Jeonghan cuối cùng cũng quyết định cất lời.

"Vậy hai cậu gặp nhau như nào đó?"

Rồi tới rồi đó.

Jeonghan đã nổ phát súng đầu tiên, Seungcheol nuốt miếng thức ăn cái ực rồi mới liếm môi, trả lời bằng câu mà hắn với Joshua đã tập dượt không biết bao nhiêu lần suốt tuần rồi.

"Thực ra bọn mình biết nhau từ hồi trung học lận."

Mingyu đột nhiên há hốc mồm rồi chỉ về phía Joshua. "Phải ha! Em đã bảo sao trông anh cứ quen quen."

Joshua bối rối chớp mắt.

"Anh là cái người mà Seungcheol đã bảo vệ khỏi bọn bắt nạt!" Mingyu reo lên ngay khi nhớ ra.

"Thật á?" Jeonghan hứng thú chớp mắt, "Seungcheol hồi trung học là kiểu hiệp sĩ áo giáp sáng loáng sao? Anh tưởng tượng được luôn đấy?" anh vừa khúc khích cười vừa làm một ngụm nước.

"Biểu cảm của tụi đấy lúc đó cũng hài lắm," Mingyu phì cười, "Tất cả bọn nó đều không ngờ rằng Seungcheol sẽ xông ra và đấm ngã thằng đầu têu. Thằng đấy đã vừa đi về nhà vừa khóc đó."

"Vậy là hai cậu đã quen nhau từ hồi trung học luôn?" Jeonghan nhướn mày tò mò. "Trái Đất tròn thật đấy. Cậu chưa bao giờ kể với mình cậu là anh hùng đâu đó Cheol."

Nghe giọng Jeonghan bông đùa làm Seungcheol đỏ mặt ngại ngùng.

"Chuyện đó cũng chẳng vẻ vang đến thế đâu," hắn lầm bầm đáp.

Hắn không nhận ra Joshua đã nhìn hắn đầy kính trọng rồi mới quay lại với bát ăn của mình.

"À xin lỗi, em không có định ngắt lời mọi người," Mingyu mỉm cười ăn năn, "Mọi người kể tiếp đi ạ. Chuyện đang hay mà," Cậu hào hứng nói.

Seungcheol hắng giọng, cố bình tĩnh để nói nốt câu chuyện còn dang dở.

"Dù sao thì, bọn mình đã mất liên lạc sau khi tốt nghiệp cho đến một năm trước, hai đứa gặp lại nhau sau khi Joshua từ LA về Seoul được vài ngày. Lúc đó mình đang đi uống ở một quán bar trên phố thì va trúng cậu ấy, cũng lỡ tay đổ rượu lên người cậu ấy luôn. Mình đã mời cậu ấy uống rượu xin lỗi và cứ thế hai đứa bắt đầu tìm hiểu. Chuyện từ từ tiếp diễn và giờ bọn mình thành đôi."

Hắn có thể cảm nhận được giọt mồ hôi lăn xuống ở một bên thái dương, thầm hy vọng Jeonghan không nhận ra nhịp tim bất ổn của hắn.

Jeonghan cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh Seungcheol va phải Joshua. "Nghe giống cậu đó, lúc nào cũng vụng về."

Seungcheol bối rối cười đáp lại rồi nhét một miếng bít tết to đùng vào miệng nhai cho đỡ lo.

"Vậy là hai anh mới bắt đầu hẹn hò cách đây không lâu ạ?" Mingyu hỏi khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.

Joshua và Seungcheol quay sang nhìn nhau.

"Em đoán đúng rồi đó." Seungcheol ngập ngừng đáp.

"Sao cậu không kể cho mình chớ?" Jeonghan chu môi giận dỗi, "Cậu đã giữ bí mật về Joshuji với mình suốt một năm trời? Ngay cả Seungkwan cũng chẳng hé môi dù thằng bé đó ưa hóng chuyện dữ lắm."

Seungcheol tí nữa thì nghẹn. Đúng rồi, đâu phải Seungcheol có thể nhờ hội bạn chung của họ cùng giúp hắn lừa Jeonghan như này. Nhìn cách Jihoon cản hắn là đủ hiểu rồi.

"Bọn mình lúc đó chưa có hẹn hò, cho đến gần đây mới chính thức ấy."

Seungcheol quay sang nhìn Joshua đang cười thật dịu dàng và tiếp lời hắn.

"Mình muốn mọi thứ cứ thật từ tốn, và Seungcheol tôn trọng chuyện đó, vậy nên cậu ấy không kể cho bạn bè cho đến khi mình cảm thấy thoải mái."

"Nhưng mà anh à, anh cũng chưa bao giờ nhắc đến Joshua là bạn thuở nhỏ của anh với em nè," Mingyu nhõng nhẽo quay sang phía Jeonghan. "Sao anh lại không kể về anh ấy chớ?"

Jeonghan chỉ nhún vai, "Hồi còn nhỏ thì bọn anh thân lắm, nhưng rồi bọn anh cũng không nói chuyện được với nhau nữa kể từ khi gia đình anh chuyển nhà, nhỉ Joshuji?"

Seungcheol nhận ra ngay nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt Jeonghan khi anh nhấn mạnh cái biệt danh đó, và cả cách mắt Joshua khẽ giật giật trước khi đáp, nụ cười trên môi cậu co lại như thể đang bị chọc tức.

"Hannie~, mình đã bảo cậu đừng gọi mình vậy nữa mà," giọng Joshua cố tỏ ra thật ngọt ngào làm Seungcheol rén liền, đây là lần đầu hắn được thấy dáng vẻ này của cậu.

Một Joshua hung hăng.

Nhưng Jeonghan cứ như thể được tiếp thêm dũng khí nhờ câu trả lời của cậu, anh cứ cười khúc khích. "Từ bé cậu đã chẳng bao giờ thích cái biệt danh đó rồi, đúng là vẫn có những chuyện chẳng hề thay đổi chút nào."

"Và cậu cũng nhây có kém gì hồi đó đâu," Joshua tiếp tục nói bằng cái giọng âu yếm giả lả ẩn chút bực bội đó.

Jeonghan cứ cười hì hì mãi.

""Mình đã rất nhớ cậu đó, Joshuji."

Bữa tối trôi qua êm đềm hơn những gì Seungcheol nghĩ, khi mà cả 4 người đều kể họ đang làm những gì rồi việc đám cưới sắp tới, rồi chuyện nhà cửa nữa.

Và dù cho Seungcheol có phải ngồi đối diện với người yêu cũ cùng người đàn ông mà anh chuẩn bị kết hôn sau hai tuần nữa, hắn chợt nghĩ hóa ra hắn không đau lòng như đã tưởng.

Đúng là có hơi nhói khi thấy Mingyu và Jeonghan nhìn nhau với đôi mắt ngập tràn yêu thương. Dù sao thì đó cũng là ánh mắt Jeonghan từng dành cho hắn, tựa như đã một đời trôi qua.

Nhưng mỗi lần hắn thầm quằn quại đau khổ, Joshua sẽ nắm tay Seungcheol, siết nhẹ lấy chúng rồi mỉm cười với hắn, trấn an hắn rằng mọi chuyện vẫn ổn và giúp hắn dễ thở hơn.

Và cũng khiến hắn đỏ mặt nữa, dù chỉ xíu xiu thôi.

Hắn thành thật với bản thân rằng hắn đã rất vui vì có Joshua đi cùng, cậu đem hắn về lại mặt đất trước khi hắn tự làm tổn thương chính mình vì mải đắm chìm trong quá khứ đã qua và cả tương lai được ở bên người hắn từng yêu giờ đã mất.

Hắn cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng nhận ra buổi hẹn đã đến hồi kết, Jeonghan tiễn Seungcheol và Joshua ra xe, Mingyu cứ kiên quyết nhận dọn dẹp dù cho cậu nhóc đã nấu hết cả bữa hôm nay.

"Cảm ơn hai cậu vì đã đến," Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, Joshua hạ kính xe xuống khi anh đứng trước cửa xe bên ghế khách để chào họ. "Mình thực sự rất vui khi được gặp hai cậu. Thề đó, tình cờ thế nào mà cậu lại hẹn hò với bạn thời thơ ấu của mình được nhỉ Cheollie?" anh cười khúc khích.

"-yeah," Seungcheol ấp úng đáp, hắn liếc sang phía Joshua thì thấy cậu không nhìn hắn, nên đành mỉm cười gượng gạo.

"Mình thực sự rất mong được gặp hai người ở lễ cưới, và được ăn bánh cậu làm nữa, chiếc bánh hôm nay cậu mang đến ngon xỉu. Cảm ơn cậu rất nhiều, Joshuji."

Mắt Joshua lại giật giật khi cái biệt danh đó vang lên. "Cứ nhắc nó tiếp đi rồi mình sẽ bỏ độc vào bánh đấy, Jeonghannie."

Jeonghan phì cười, trông hứng thú nhiều hơn là lo sợ.

"Vậy thì hẹn gặp lại nhé!" Anh lùi lại vẫy chào khi Seungcheol nổ máy xe.

"Cảm ơn hai cậu lần nữa, với Joshuji à-"

Lông mày Joshua nhíu chặt lại.

"Hãy giữ liên lạc nhé?"

Ánh mắt sắc lẻm của Joshua biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng, cậu mỉm cười vô cùng chân thành. Nụ cười vui vẻ đầu tiên kể từ khi buổi hẹn bắt đầu, nếu Seungcheol không nhầm, cậu gật đầu với anh. "Mình hứa," giọng cậu nhỏ nhẹ đáp.

"Cả Cheollie này..."

Seungcheol ngước lên, hắn nhận ra bản thân cứ ngơ ra nhìn chằm chằm vào họ nãy giờ. Ánh mắt Jeonghan nhìn Seungcheol chân thành vô cùng, nụ cười trên môi anh lúc này cũng là nụ cười từng khiến Seungcheol tan chảy.

"Chăm sóc tốt cho chính cậu và cả Joshua nữa nhé? Mình thực lòng chúc phúc cho hai người đó."

Trời ơi, trái tim Seungcheol thắt lại, phổi hắn bị rút cạn không khí, hắn phải cố lắm mới không khóc òa lên vì sao có thể?

Sao Jeonghan có thể dễ dàng buông tay Seungcheol đến vậy, dù hắn vẫn đang vật vã muốn quay trở lại thời điểm hai người hòa hợp.

Seungcheol gật đầu đáp ngắn gọn.

"Cảm ơn cậu. Hy vọng cậu và Mingyu cũng hạnh phúc."

Từng chữ nói ra đọng lại dư vị đắng ngắt trong miệng nhưng tất cả đều là lời hắn nói thật lòng. Hắn chẳng thể nào ước xui xẻo ập xuống người từng khiến hắn có được những ngày hạnh phúc nhất, càng không thể rơi vào người đang cùng người đó tận hưởng cảm giác trọn vẹn ấy.

Nụ cười trên môi Jeonghan tươi tắn hẳn.

"Chắc chắn rồi! Hai người về cẩn thận nhé!"

Jeonghan vẫy tay chào thêm lần nữa khi Seungcheol lùi xe và lái ra khỏi khoảng sân nhà anh.

Hắn nhìn gương chiếu hậu thấy bóng dáng Jeonghan cứ nhỏ dần khi xe đi xa hơn, thế rồi một bóng dáng cao lớn bước ra từ căn nhà, vòng tay ôm lấy anh.

Seungcheol lờ cảm giác đau đớn đi khi Jeonghan quay đầu sang và chạm môi với Mingyu.

Hình ảnh hai người họ biến mất khi Seungcheol đã lái đủ xa khỏi căn nhà, lúc này sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian trong xe.

Cũng không phải lần đầu trong suốt buổi tối ngày hôm nay Seungcheol thắc mắc trong đầu Joshua đang xảy ra chuyện gì, cậu cứ ngồi yên bên ghế khách, chẳng đọc được cảm xúc trong mắt cậu là gì, chúng cứ trống rỗng hướng về con đường trước mặt.

Cả tối nay Joshua đã không cư xử như cậu mọi ngày rồi. Có gì đó mà ngay cả Jeonghan lẫn Mingyu đều không nhận ra nhưng lại đập thẳng vào mắt Seungcheol.

Cậu rất im ắng suốt bữa ăn, chỉ mở miệng nói khi được hỏi đến, ngay cả nụ cười của cậu, nụ cười từng đong đầy ấm áp, giờ đây lại có chút ép buộc, chẳng hề chân thành như bình thường. Có chút rất thận trọng nữa.

Khác hẳn mọi khi.

Đúng là Seungcheol lôi cậu vào vụ này, nhưng cậu có vẻ còn háo hức được tham gia dù Seungcheol vẫn còn hơi ngần ngại.

Tiếng hắn hắng giọng đánh tan bầu không khí im lặng. "Mọi chuyện có vẻ... thuận lợi hơn bọn mình nghĩ ha."

Hắn hồi hộp liếc sang phía Joshua thì thấy cậu khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

Lại là một mảnh yên tĩnh.

Seungcheol siết tay quanh chiếc vô lăng, hắn sợ mình đã phá hỏng tình bạn đáng lẽ ra có thể tốt đẹp với Joshua sau đêm nay.

Sẽ ra sao nếu cậu ghét hắn vì hắn kéo cậu vào tình cảnh này? Khi mà hắn đã từng yêu đương với bạn thời thơ ấu của cậu? Ghét vì hắn đặt cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ép cậu phải nói dối bạn mình rằng họ đang hẹn hò dù cả hai chỉ hơn mức người lạ một chút thôi?

Nỗi bất an một lần nữa bao trọn lấy Seungcheol, nhấn chìm hắn trong đống suy nghĩ tiêu cực đang trào dâng trong đầu, hắn đã hình thành thói quen này mỗi khi có chuyện gì đó trong đời đi chệch hướng và hắn gom tất cả tội lỗi về phía mình.

Bỗng có bàn tay siết nhẹ đùi hắn, đem hắn về với hiện thực, Seungcheol nhìn xuống bàn tay ấm áp trên đùi mình rồi lại nhìn sang người bên cạnh, cậu cũng đang nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu ổn chứ Cheol?"

"Cheol?" Seungcheol buột mồm nói và hắn muốn đá chính mình một cái vì Joshua có vẻ giật mình khi hắn phản ứng như vậy.

Hai má Joshua đỏ bừng. "Mình xin lỗi, chỉ là... tất cả mọi người ở trường đều gọi cậu thế và ngay cả Jeonghan lẫn Mingyu..." tiếng cậu nhỏ dần. "Mình sẽ không kêu tên cậu thế nữa nếu nó làm cậu không thoải mái."

Seungcheol bắt đầu hoảng vì Joshua trông như thể cậu vừa làm gì đó sai trái dù chẳng phải vậy.

Joshua không bao giờ làm gì sai, với Seungcheol là thế.

"Không không, không sao mà!" hắn đáp. "Mình không phiền đâu. Mình thích được gọi vậy hơn, mình nói thật đấy," hắn vừa mỉm cười dịu dàng vừa thú thực với cậu.

"Chỉ là mình chưa bao giờ nghe cậu gọi tên mình như vậy nên mình hơi bất ngờ chút thôi."

Hai vai Joshua có vẻ thả lỏng hơn rồi, Seungcheol cố lắm mới không tỏ vẻ nhẹ nhõm.

"À," cậu nói tiếp, "Yeah, mình không biết liệu cậu có thoải mái nếu là mình gọi không."

Seungcheol phì cười. "Được mà... mình thích cậu gọi mình vậy hơn."

Joshua hình như lại đỏ mặt nên Seungcheol ăn ý cùng cậu im lặng tiếp, bầu không khí đó lại bao trùm trong xe, dù vậy cảm giác lần này thoải mái hơn nhiều so với vừa nãy.

"Vậy là..." Seungcheol mở lời tiếp. "Mình gọi cậu là Joshuji được đúng không?"

"Mình sẽ cắt đứt chuyện yêu đương giả vờ ngay trên chiếc xe này luôn nhé Cheol."

Seungcheol bật cười thành tiếng. "Okay okay mình không làm vậy đâu... thế còn Shua thì sao?"

Joshua phì cười đáp. "Cậu biết hầu hết mọi người đều gọi mình Josh mà."

Seungcheol nhõng nhẽo, "Nhưng Shua nghe dễ thương í."

Joshua liếc sang nhìn hắn rồi ngay lập tức quay về phía con đường trước mặt, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi cậu. "Ừ mình cũng thích tên đó."

Seungcheol mỉm cười với cậu thay lời đáp, cả hai đều yên lặng trên xe nhưng mọi thứ đã thoải mái và hòa hợp hơn nhiều.

Thế rồi họ cũng dừng trước nhà Joshua, mắt đồng loạt ngước lên nhìn cửa nhà cậu.

"Chúng ta đến nơi rồi," Seungcheol đỗ xe xong liền cất tiếng.

Joshua gật gù rồi đưa tay tháo đai an toàn.

Seungcheol nhìn cậu nắm lấy tay nắm cửa định bụng mở ra xong lại thôi.

Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, có vẻ đang chần chừ.

"Cậu có... ừm."

Joshua ngập ngừng làm Seungcheol tò mò nhìn sang, chờ cậu nói hết câu.

Cậu liếm môi rồi mới nói tiếp. "Cậu có muốn vào nhà rồi... uống trà hay gì đó không?"

Seungcheol chớp chớp mắt sau khi nghe lời mời đó, não hắn đang cố hiểu từng chữ, mắt thì cứ dán vào Joshua mà chẳng nói câu nào.

Trông cậu có vẻ chùn bước vì Seungcheol im lặng không đáp, câu mời lửng lơ giữa bầu không khí ngại ngùng làm cậu nhanh chóng xoay người để mở cửa xe.

"À thôi, mình xin lỗi nha. Chắc hẳn cậu thấy mệt và muốn về nh-"

Bàn tay vươn ra nắm lấy vai và giữ cậu lại, Joshua quay sang thì thấy Seungcheol đang mỉm cười trông có vẻ rất vui.

"Mình muốn mà."

Joshua chớp mắt ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.

Thật ra thì, sao mà Seungcheol từ chối được một tách trà chứ? Đúng là một nửa trong hắn khuyên rằng hắn nên về thẳng nhà và để Joshua nghỉ ngơi sau một buổi tối vắt kiệt tinh thần, thế rồi hắn lại không cưỡng được chuyện có thêm chút thời gian ở cạnh người đã luôn ở bên và trấn an hắn suốt bữa tối.

Với cả, chỉ là một tách trà thôi mà.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro