Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Những bài hát truyền cảm hứng chap 2: 'right where you left me' của Taylor Swift, 'hope ur ok' của Olivia Rodrigo, 'First Love' của Mitski, and 'Kissing Other People' của Lennon Stella.


"Cậu muốn mình làm gì cơ?"

Đôi mắt nai của Joshua mở lớn, có vẻ hơi bất ngờ xen lẫn xấu hổ, còn Seungcheol thì đứng trước mặt cậu, ngại ngùng gãi cổ và trông (chính xác là) luống cuống.

Hắn hắng giọng, lặp lại lời mình một lần nữa.

"Mình đã nghĩ là liệu cậu có thể giả vờ làm bạn trai mình và cùng tham dự lễ cưới sẽ diễn ra trong vài tuần tới không." hắn thỏ thẻ nhắc lại, giọng gần như không thể nghe rõ vì xấu hổ, Seungcheol phải cảm ơn trời đất vì tiệm bánh đúng lúc đó không có khách và Soonyoung đã đi ra sau bếp sau khi hắn hỏi xin nói chuyện riêng với Joshua, vì thế không có ai ở đây chứng kiến thằng ngốc đang làm trò là hắn cả.

Tất nhiên là trừ Joshua ra.

Trông cậu có vẻ còn sốc hơn khi nhận ra những lời khi nãy của Seungcheol không phải do cậu tưởng tượng. "Mình nghe thấy cậu rồi nhưng mà... tại sao?

Seungcheol ngước khỏi sàn nhà vừa bị hắn dán mắt vào, trong lòng vẫn còn chút tự trọng để cảm thấy tội lỗi vì nhìn Joshua rất bối rối, cậu vốn chẳng hề nhận lời tham gia vào trò lừa dối này của Seungcheol khi đồng ý làm bánh cưới cho lễ cưới người yêu cũ của hắn.

Lạy Chúa, cậu chỉ là một thợ làm bánh thôi, cỡ này đã vượt quá tiền công cậu được trả rồi.

Lúc nãy khi Seungcheol gọi điện thoại hỏi liệu hắn có thể ghé qua tiệm bánh để nói chuyện với cậu, Joshua có lẽ đã nghĩ Seungcheol tới để ăn thử trước vị bánh hoặc gì đó tương tự, chứ không phải để nhờ cậu giả vờ làm bạn trai rồi đến dự lễ cưới đó kèm theo cuộc hẹn ăn tối cùng hai chú rể.

Seungcheol thở dài, tự dưng hắn bắt đầu cân nhắc nói dối lần nữa nhưng rồi quyết định từ bỏ việc đó. Dù sao thì, những câu dối trá là nguyên nhân chính khiến hắn rơi vào tình huống này, hắn không cần phải làm mọi thứ rối thêm chút nào nữa.

"Lễ cưới đó... là của người yêu cũ mình." Hắn nhẹ nhàng giải thích.

Mắt Joshua mở lớn lần nữa, miệng cậu há hốc vì ngạc nhiên.

"O-oh, mình rất tiếc," cậu dịu dàng đáp lại, nghe vẻ cậu thấy tội nghiệp cho hắn làm hắn càng bứt rứt hơn.

Seungcheol lắc đầu. "Cậu ấy mời mình đến lễ cưới vì hai đứa mình giờ đã bình thường hóa quan hệ và bỏ qua chuyện cũ rồi, nhưng, ngày hôm qua mình có tình cờ gặp cậu ấy... Bọn mình đã có một cuộc trò chuyện không hợp lý và thật thà cho lắm, mình nói mình đã có người yêu."

"O... kay?" Giọng Joshua nghe vẻ không chắc chắn, "Nhưng, sao lại là mình? Tại sao không phải là người khác? Có lẽ một ai đó thực sự hiểu cậu chứ không chỉ là một thợ làm bánh tình cờ học cùng trung học với cậu từ 10 năm trước?"

Seungcheol ngại ngùng xoa cánh tay và né tránh ánh mắt cậu. Hắn liếm đôi môi khô khốc rồi mới trả lời, "Mình đã... nhắc đến tên cậu khi người đó hỏi về cậu "bạn trai" của mình."

Im lặng bao trùm cả tiệm bánh, Seungcheol có thể cảm nhận được giọt mồ hôi lăn trên trán khi Joshua cứ ngồi im không phản ứng gì.

Hắn nuốt khan, thầm chuẩn bị tinh thần để nghe câu từ chối, hoặc hứng chịu cơn giận (kể cả khi đó không phải là tính cách vốn có của Joshua đi chăng nữa), từ nay về sau có lẽ sẽ bị cấm bước vào tiệm bánh này, điều đó cũng có nghĩa là Seungcheol sẽ phải tìm một tiệm bánh khác và im lặng nghe Jihoon đay nghiến.

Trời ạ, Seungcheol biết hắn đáng phải chịu bất cứ hình phạt nào trong số mấy cái trên, nhưng viễn cảnh Joshua tức giận và không bao giờ muốn thấy mặt hắn nữa vẫn khiến hắn muốn nằm cuộn tròn trên sàn khóc rưng rức.

Hắn gom hết can đảm để ngước lên nhìn cậu bạn học cũ vẫn đang gục đầu hướng xuống mặt bàn, mắt cậu bị che lấp bởi tóc mái còn hai vai thì run lên nhè nhẹ.

Seungcheol bắt đầu lo lắng, hắn muốn giơ tay ra nắm lấy vai Joshua nhưng rồi lại thôi.

"Cậu ổn chứ? Cậu không cần đồng ý đâu nếu thấy không thoải mái. Mình có thể nói dối là cậu bị ốm hay gì đó. Hoặc-hoặc là chúng ta đã chia tay!"

Tiếng cười khúc khích đập vào tai hắn, Seungcheol khựng lại khi thấy Joshua ngả đầu về đằng sau.

Tiếng cười của cậu vang khắp tiệm bánh làm Seungcheol suýt nữa lùi lại một bước, hắn bối rối nhìn cậu, đây là phản ứng hắn không ngờ đến nhất khi suy nghĩ cả đêm qua xem làm thế nào để nhờ cậu giúp đỡ, hắn đã thức trắng chỉ vì nỗi lo càng lúc càng dâng trào khi đầu hắn cứ tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra.

Khung cảnh này chắc chắn không phải là một trong những gì hắn hình dung.

Seungcheol cảm nhận được hai má nóng lên khi tiếng cười êm ái của cậu vẫn vang vọng trong tiệm.

'Dễ thương quá.'

Seungcheol lắc đầu xua đi ý nghĩ đó khi cậu gập người về đằng trước, tay đỡ trán, cố ngăn bản thân không cười nữa.

Seungcheol vẫn đứng đó nhìn cậu trân trân, mặt hắn giờ đã đỏ dữ dội, tiếng cười của cậu cũng theo đó nhỏ dần và biến thành những âm thanh khúc khích.

"Ôi trời," Joshua gạt đi giọt nước mắt khi cơn cười của cậu cuối cùng cũng hết. "Đã rất lâu rồi mình mới cười sảng khoái như vậy."

Seungcheol nuốt cục nghẹn trong họng xuống. "Cậu... cậu không cần phải đồng ý nếu không muốn-"

Joshua giơ tay ra chặn lời hắn.

"Mình sẽ tham gia."

Mắt Seungcheol mở lớn vì khó tin, hắn ngước lên nhìn cậu, người đang mỉm cười với hắn, đuôi mắt vui vẻ cong lên.

Miệng hắn hết mở rồi lại đóng, hắn vẫn đang cố nghe hiểu câu trả lời của Joshua.

"C-cậu sẽ đi thật à?"

"Chắc chắn rồi," Joshua mỉm cười như thể lời nhờ vả đó nghe chẳng kỳ cục xíu nào, "Mình nghĩ sẽ vui lắm. Đã rất lâu rồi mình mới được đến dự một lễ cưới."

"Mình-mình không biết phải đáp lại như nào," Seungcheol ấp úng.

Hắn không nghĩ bản thân sẽ đi được tới bước này. Hắn đã mong đợi một Joshua bối rối (hoặc thậm chí giận dữ) và từ chối hắn, mặc kệ hắn tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ cái cớ nào thay thế miễn là không phải cậu để đối diện với người yêu cũ, thú nhận với anh rằng hắn đã nói dối về việc có bạn trai.

"Câu 'cảm ơn cậu' là đủ rồi," Joshua chu môi đòi hỏi, làm Seungcheol ngạc nhiên lần nữa.

"Mình – Cả-Cảm ơn cậu rất nhiều!" Hắn cúi đầu mà tí nữa thì vấp. "Mình nợ cậu vụ này, thật đó. Cậu muốn mình làm gì cũng được!"

Joshua thoải mái xua tay, "Một bộ lễ phục mới cho lễ cưới là được," cậu thành thật nói, "Chắc thêm cả một chiếc limousine sang chảnh hay gì đó từa tựa thế," cậu ngẫm nghĩ xong nói tiếp, ngón tay gõ gõ lên cằm còn mắt thì ngước lên ngó trần nhà suy tư.

Seungcheol đang đứng thẳng liền giật mình trước nụ cười nghịch ngợm hiện ra trên mặt Joshua. Cậu có vẻ thích ứng với chuyện này nhanh hơn Seungcheol tưởng làm hắn rất cảm kích, nhưng hắn lại bắt đầu nghĩ liệu mình có đang rơi vào cái bẫy nào khác với cậu trai tóc vàng trước mặt này không.

"Vậy thì," Joshua chống tay lên hông và nhìn hắn đầy chờ mong, "Mấy giờ cậu sẽ qua đón mình đi hẹn ăn tối đây?"

Seungcheol nở nụ cười yếu ớt.

Có lẽ... kế hoạch này cũng không quá tệ.

____________________________________

"Rồi sẽ thành thảm họa cho xem."

Seungcheol sặc nước ngay tức khắc. Jihoon đánh mắt từ chỗ ngồi tít phía bên kia studio, khinh bỉ nhìn hắn.

"Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Anh thực sự cho rằng Jeonghan sẽ tin vụ anh có một người bạn trai, thật tình cờ, lại là thợ làm bánh cưới cho anh ấy à? Trời đất ơi người ta là Yoon Jeonghan đó!"

Seungcheol bĩu môi giận dỗi như trẻ con kể cả khi đã là một người đàn ông trưởng thành được nửa 50. "Anh không có định nói dối cậu ấy, nó cứ tuôn ra khỏi mồm anh í," Hắn lầm bầm.

"Nó cứ tuôn ra khỏi mồm anh í," Jihoon khịa lại lời hắn rồi mới quay lại khuông nhạc trước mặt, họ mới ngồi sáng tác được mấy tiếng thì Seungcheol thả quả bom về những gì hắn đã làm cho thằng nhóc nghe.

"Và rồi gậy ông sẽ đập lưng ông thôi." Jihoon nói tiếp mà chẳng thèm nhìn sang phía hắn, "Em nói thật với anh luôn là sẽ không ổn thỏa được đâu."

"Chứ anh làm gì giờ?" Seungcheol bực bội dang tay ra, "Nói với cậu ấy là anh lừa cậu ấy hả? Thế thì kỳ lắm."

Hắn khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào khoảng không vô định. Đầu hắn chưa gì đã hình dung ra Jeonghan bối rối và thất vọng như thế nào.

Đáng lẽ ra hắn phải biết Jihoon sẽ dùng những từ ngữ đó để nhấn mạnh Seungcheol đã toang tới cỡ nào, chẳng có từ nào nghe tử tế cả.

"Chắc chắn là nói thật rồi," Jihoon đáp lại mà mặt lạnh tanh.

"Anh đâu làm thế được đâu!"

"Trông anh sẽ còn kỳ cục hơn khi đến đó với anh bạn trai giả và bị Jeonghan bóc trần sự thật," Jihoon đảo mắt. "Anh ấy là luật sư đó Seungcheol, không phải mấy đứa ngốc anh có thể lừa được như chuyện thường ở huyện đâu. Anh ấy sẽ biết thôi."

Seungcheol im lặng không đáp, mắt né tránh thằng nhóc vì hắn biết rõ nó nói đúng.

Jeonghan không phải là đứa ngốc. Anh là một trong những người thông minh nhất hắn từng biết và đó cũng là một trong những điểm hắn yêu nhất ở anh. Chưa kể đến việc anh nắm Seungcheol trong lòng bàn tay.

Jeonghan có thể đã thành người xa lạ với Seungcheol sau 3—gần 4—năm kể từ khi họ chia tay nhưng Jeonghan vẫn có thể đọc vị Seungcheol như một cuốn sách để mở dù cho họ có xa nhau bao lâu đi chăng nữa.

Nhưng, hắn phải làm sao bây giờ?

Thú nhận rằng hắn chưa từng hẹn hò với ai trong suốt 3 năm kể từ khi họ chia tay? Rằng khi Jeonghan đã tìm được người anh muốn ở bên đến cuối cuộc đời, Seungcheol lại chỉ dừng ở mức cảm nắng rồi chẳng ổn định được với ai vì hắn cứ mải so sánh họ với Jeonghan?

Nói dối rằng mình đã có bạn trai tính ra còn dễ hơn việc thú nhận với người yêu cũ rằng hắn chưa từng yêu ai sau cuộc tình tan vỡ đó, trong khi người yêu cũ đang chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác trong 4 tuần nữa.

Người đàn ông lại còn từng là bạn của hắn nữa chứ.

"Sẽ ổn thôi," hắn thì thầm, như để thuyết phục chính mình chứ không phải thằng nhóc hiểu hắn rõ hơn cả hắn hiểu chính mình.

Jihoon thở dài rồi quay lại làm việc tiếp.

"Anh thực sự mong là sẽ ổn."

"Em cũng hy vọng thay cho anh luôn đây."

____________________________________

Quá trình họ chia tay không quá ồn ào, nhưng cũng không phải quyết định bồng bột.

Đó là cảm xúc dồn nén qua thời gian, giống như khi bạn xả đầy một xô nước đến khi nước tràn ra và văng tung tóe khắp nơi.

Jeonghan và Seungcheol lúc ấy đã hẹn hò được 4 năm rồi, khi ấy đều đang năm cuối đại học cả; cả hai lên kế hoạch sẽ tốt nghiệp cùng một thời điểm nhưng hai người cũng theo đuổi hai con đường sự nghiệp với dự tính tương lai theo hai hướng riêng biệt, tất cả đều khác với những gì họ chia sẻ với nhau thuở mới chớm hẹn hò.

Những vết nứt nhỏ bé bắt đầu xuất hiện.

Trong suốt 3 năm đầu hẹn hò, họ rất hiếm khi cãi vã, và kể cả khi có tranh cãi đi chăng nữa, cả hai cũng sẽ rất nhanh làm hòa rồi cho qua khi nằm cạnh nhau ấm áp dưới lớp chăn, trao nhau những nụ hôn đình chiến.

Nhưng yêu đương đến năm thứ tư, những cuộc cãi vã ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Mất kha khá thời gian hai người mới giải quyết xong, đôi lúc Seungcheol còn rời khỏi căn hộ của họ suốt mấy tiếng đồng hồ, hoặc thậm chí nguyên một ngày để nguôi lửa giận rồi mới quay về nhà để giảng hòa với bạn trai mình.

Họ cãi cọ về đủ thứ chuyện, to có nhỏ có, lần sau chỉ có khốc liệt hơn lần trước chứ không có giảm.

Mọi chuyện càng tệ đi khi cả hai đều bận rộn với việc học hành, Jeonghan thì cày cuốc để vào trường chuyên về Luật, Seungcheol thì toàn tâm toàn ý với công việc thực tập sinh nho nhỏ hắn xin được ở công ty sản xuất nhạc mới nổi tên 'Pledis' – được dự đoán sẽ bùng nổ trong tương lai, đồng nghiệp của hắn có cả thằng nhóc bạn thân cùng lớp.

Có lẽ vì áp lực công việc, hoặc vì thời gian họ xa nhau còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Dù là vì lý do nào, cảm xúc nhiệt thành giữa hai người đã dần phai nhạt, Seungcheol có cảm giác mối quan hệ của họ lúc nào cũng như bước trên lớp vỏ trứng mỏng manh.

Trong mắt hắn, Jeonghan vẫn luôn là dáng vẻ hoàn hảo. Anh là nửa kia của hắn, là những gì hắn cần nhất để hoàn thiện chính mình. Đời hắn từng chẳng có nghĩa lý gì cho đến khi gặp được Jeonghan, lúc ấy hắn mới nhận ra bản thân sắp mất đi điều tốt đẹp nhất từng đến bên đời hắn.

Jeonghan là người phá vỡ thế cục trước.

Hai tuần trước lễ tốt nghiệp, họ cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa đến mức Seungcheol thu dọn đồ khỏi căn hộ và đến ở nhờ nhà Wonwoo một tuần trời. Hắn tranh thủ khoảng thời gian đó để bình tĩnh lại, cân nhắc lại mối quan hệ của mình với Jeonghan.

Cuộc chiến nổ ra khi cả hai đang trò chuyện về dự định sắp tới, họ chợt nhận ra chẳng ai trong hai người đồng tình với điều đối phương mong muốn ở người còn lại trong tương lai.

Jeonghan muốn học cao hơn ở một trường luật phía đầu kia đất nước. Một ngôi trường dạy Luật pháp có tiếng và chỉ nhận những học viên giỏi nhất trong những người giỏi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của anh.

Seungcheol muốn ở lại Seoul vì hắn đã được đề xuất vị trí nhà sản xuất âm nhạc kiêm sáng tác chính thức sau một thời gian thực tập cùng Jihoon.

Và cả hai người đều không muốn yêu xa.

Ngay khi hết một tuần ròng rã, hắn quay về căn hộ của họ với ý nghĩ về dự định làm lành với Jeonghan, có lẽ hai người sẽ thỏa thuận lại được về vụ yêu xa. Họ sẽ vượt qua rồi về sống bên cạnh nhau sau vài năm vì sự nghiệp. Khi cả hai có thời gian rảnh, Seungcheol sẽ đến thăm anh và có lẽ Jeonghan cũng sẽ về thăm hắn.

Họ sẽ làm được. Seungcheol cứ thế bước vào nhà với quyết tâm làm hòa với Jeonghan, giải quyết tất cả các vấn đề của họ để hai người hạnh phúc bên nhau.

Nhưng, Jeonghan đã không còn ở đó.

Đồ đạc của anh đã biến mất. Quần áo của anh, đồ dùng cá nhân của anh, điện thoại của anh, đống chìa khóa của anh, chính anh.

Anh cuốn gói mọi thứ và không để lại cái gì.

Ngoại trừ tờ giấy nhắn, nằm đó chơ vơ trên bàn ăn trong bếp, nơi họ từng có rất nhiều bữa cơm và những lời tâm tình.

Tờ giấy nhắn làm hắn khóc suốt mấy ngày sau. Mấy tuần sau. Thậm chí vài tháng sau đó.

'Seungcheol à,

Mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Mình yêu cậu, nhưng mình không muốn ghìm chân cậu trên con đường chạm đến ước mơ, và mình đã nghĩ cũng chẳng công bằng chút nào nếu mình phải bỏ ngang ước mơ của chính mình. Mình yêu cậu rất nhiều, Choi Seungcheol, nhưng mình không muốn cả hai chúng ta từ bỏ những nỗ lực bấy lâu nay hoặc tổn thương lẫn nhau chỉ vì không ở ngay sát bên đối phương. Mình làm như thế này là vì cậu. Vì mình. Vì cả hai ta. Mình sẽ rời đi để chúng ta đều có thể theo đuổi mục tiêu của bản thân, và có lẽ, trong tương lai chúng ta có thể về bên nhau khi cả hai đã có một sự nghiệp tốt đẹp hơn. Cảm ơn cậu vì đã cùng mình đi qua 4 năm tuyệt nhất cuộc đời.

Mình yêu cậu

Mãi mãi và sẽ luôn như vậy.

-YJ'

Jeonghan đã không đến dự lễ tốt nghiệp của họ.

Những cuộc gọi của Seungcheol luôn vào thẳng hộp thư thoại, anh cũng đã khóa hết các tài khoản mạng xã hội từng dùng để tương tác với Seungcheol.

Hai năm trôi qua còn Seungcheol vẫn mải lấp đầy khoảng trống trong tim bằng rượu và những lần cảm nắng chóng vánh, để rồi nghe được tin từ một người bạn rằng từ 1 năm trước Jeonghan đã nghiêm túc hẹn hò với ai đó.

Seungcheol khóc suốt 2 tuần sau đó kể từ khi nghe tin.

Vài tháng sau, hắn vô tình chạm mặt Jeonghan khi anh đang trên đường đi làm. Sau khi cả hai hết bất ngờ vì gần ba năm rồi mới gặp lại nhau, Jeonghan đã mời hắn qua một quán cà phê ở gần đó để nói chuyện. Lúc đầu có hơi ngượng nghịu, nhưng cả hai vẫn rất tôn trọng nhau.

Sau khi dành hết ba năm để tiếc nuối mối tình đã mất, Seungcheol dù bị động trong mọi thứ nhưng hắn vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ khi gặp lại Jeonghan, anh cũng kể rằng mình sẽ sớm hoàn tất thủ tục tốt nghiệp và chuyển về Seoul để tự mở công ty luật sư của riêng anh.

Seungcheol nghe tiếng tim mình tan vỡ cùng với mọi ước mơ được quay về bên Jeonghan khi anh nói anh vẫn đang yêu đương với người hắn nghe kể đó, thậm chí họ đều nghiêm túc với mối quan hệ này.

Seungcheol dằn cơn đau nhức nhối trong lồng ngực xuống, ép bản thân mình phải nói dối rằng hắn chúc phúc cho Jeonghan, rằng hạnh phúc của anh cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Cũng không hoàn toàn là dối trá.

Jeonghan đang sống rất vui vẻ, kể cả khi cuộc sống đó không có Seungcheol ở bên, hắn vẫn không đủ ích kỷ để cố tước đoạt đi hạnh phúc mới của Jeonghan.

Họ cho nhau số điện thoại mới vào hôm đó và hứa với nhau sẽ giữ liên lạc, với tư cách bạn bè.

Đêm đó là lần hắn khóc dữ dội nhất trong đời, thê thảm hơn cả đêm Jeonghan bỏ hắn mà đi.

Kể từ đó, họ thường xuyên gặp nhau ở những buổi ăn uống do đám bạn tổ chức vì cả hai vẫn chơi cùng hội bạn quen từ hồi đại học. Hóa ra, Jeonghan vẫn giữ liên lạc với tất cả mọi người. Tất cả mọi người trừ Seungcheol, hắn còn chẳng thể nào nổi giận với đám bạn vì đã giữ bí mật được. Hắn hiểu rõ lý do vì sao mà.

Đến một buổi liên hoan do Wonwoo tổ chức hắn mới được gặp bạn trai của Jeonghan, Kim Mingyu, người tình cờ là bạn học cùng trung học với Seungcheol.

Seungcheol đã mỉm cười rất cứng nhắc với cậu nhóc, hắn cố nén cảm giác muốn đẩy nó ra khi nó ôm trọn hắn như một chú gấu khổng lồ, miệng liên thanh nói đã nhớ hắn đến mức nào và tiếc nuối ra sao khi không giữ liên lạc với Seungcheol sau khi hắn tốt nghiệp trung học.

Cậu nhóc không nhắc gì đến mối quan hệ từng có giữa hắn và Jeonghan, nhưng hắn biết chắc Mingyu biết quá khứ của hai người họ, vì Jeonghan không phải kiểu người giấu diếm mấy chuyện dạng đó với người yêu mình, dù vậy Mingyu vẫn quá đỗi tốt bụng, cậu nhóc tin Jeonghan đủ nhiều để biết rằng nó không cần phải lo lắng về Seungcheol.

Cậu nhóc vốn không coi Seungcheol như một mối đe dọa.

Seungcheol cố gắng giữ thái độ thoải mái với chuyện bạn cùng trường trung học cũ hẹn hò với người suýt nữa là bạn đời mình, nhưng từng ngày trôi qua, hắn càng khó lờ đi tình cảm dai dẳng hắn vẫn dành cho Jeonghan và cho rằng chúng sẽ mãi mãi ở đó mặc cho hắn có muốn chúng biến mất.

Cái ngày hắn nhận được tấm thiệp cưới là một trong những ngày tồi tệ nhất đời hắn.

Nhưng dù hắn có muốn thú nhận với Jeonghan rằng hắn vẫn còn yêu anh tới cỡ nào, muốn van xin anh một cơ hội khác ra sao, hắn vẫn biết chuyện rồi sẽ không thành, hắn cũng chẳng ngu đến mức tưởng tượng bản thân làm vậy.

Jeonghan và hắn đã rạn nứt trước cả khi họ chính thức chia tay. Sau khi đọc tờ giấy nhắn anh để lại hắn đã biết rằng lời chia tay đó vốn chẳng phải tạm thời, hai người sẽ không thể tìm lại được những gì họ từng có trong quá khứ, vậy nên cũng chẳng ích gì khi ước ao vọng tưởng nữa.

Hiện thực tàn khốc đó còn làm Seungcheol đau hơn bất cứ vết thương da thịt nào.

____________________________________

"Sao anh lại đồng ý tham gia trò lừa đó vậy?"

Joshua dừng tay đẩy cây lau sàn phía trong quầy thu ngân của tiệm bánh lại, ánh mắt khó hiểu ngước lên nhìn Soonyoung, mũi hơi nhăn lại. Thằng nhóc đang đứng sau quầy thu ngân, mắt vẫn tò mò nhìn thẳng vào cậu, khẽ chớp chớp mấy cái.


"Đồng ý gì cơ?" cậu ngây thơ hỏi lại.

"Chuyện giả làm bạn trai với cái anh hôm nọ," Soonyoung trả lời mà chẳng cần một giây suy nghĩ.

Joshua vừa nhún vai vừa đáp. "Anh chỉ nghĩ đơn giản là sẽ vui lắm. Lúc nào nhóc chẳng than vãn rằng anh quá nhàm chán, có lẽ việc này có thể làm cuộc đời anh thú vị hơn chăng."

"Với cả," cậu mỉm cười rạng rỡ, "Mấy lễ cưới có nhiều chuyện vui lắm."

"Anh ghét cưới hỏi mà."

"Anh chưa bao giờ nói vậy nhá!"

Soonyoung tiếp tục nhìn cậu chằm chằm với cái biểu cảm không rõ là đang nghĩ gì, Joshua đành thở dài nói tiếp.

"Sao chứ?" cậu hỏi.

"Choi Seungcheol."

Joshua nhướn mày khó hiểu, "Ừ? Đấy là tên của cậu ấy mà."

Soonyoung không đáp ngay, chỉ hướng mắt về phía cửa ra vào tiệm, nhìn xuyên qua lớp kính, đăm chiêu vào khoảng không vô định, nhưng Joshua có thể nghe tiếng bánh răng lăn vào nhau trong đầu nó mỗi khi nó chìm trong đống suy luận như thế này.

"Anh đó không tình cờ đúng là vị Choi Seungcheol anh kể anh quen hồi trung học đấy chứ?"

'Ah, thôi xong.'

Joshua mặc kệ Soonyoung cố nhớ lại cái tên cậu từng buột mồm nói ra vào một đêm liên hoan say mèm nào đó – lý trí đã bị thế chỗ bởi hương cồn thì cậu sẽ bắt đầu lảm nhảm không đầu không đuôi về quá khứ của mình, bao gồm cả chuyện về chàng trai mà cậu không dám tỏ tình hồi trung học vì cái tính chết nhát.

Đến tận bây giờ vẫn là một tên chết nhát.

"Seungcheol?"

Một giọng nói khác vang lên từ sau lưng làm vai Joshua cứng lại.

'Toang.'

Một cậu trai cao ráo, dáng người dong dỏng bước vào từ cửa bếp với đĩa cheesecake trên tay, biểu cảm khó chịu quen thuộc lại hiện lên trên mặt nó.

"Choi Seungcheol? Cái người mà em với anh học cùng hồi trung học xong anh thích thầm người ta ấy hả?" nó vừa hỏi vừa bày đĩa cheesecake vào tủ đựng bánh, xong xuôi đưa mắt nhìn Joshua, cái kiểu mà Minghao hay nhìn bạn bè của nó mỗi khi nó chuẩn bị phê bình những quyết định dở hơi trong đời họ.

"Minghao!"

Joshua hoảng hốt, ngay lập tức đưa tay bịt miệng thằng bé khi nó nhắc lại cái tên thân thuộc từng khiến trái tim cậu âm ỉ đau đớn dù cho đã tốt nghiệp trung học được rất nhiều năm.

"Vậy đúng rồi!" Soonyoung la lên, miệng mỉm cười đắc thắng, giơ tay lên trời vinh quang như một đứa trẻ vừa thắng một bàn Cờ tỷ phú.

Minghao trông vẫn bình thản như không khi bị Joshua chặn mồm, thằng bé lè lưỡi ra liếm lòng bàn tay cậu. Joshua ghê tay cũng la toáng lên, bỏ tay ra khỏi miệng nó ngay lập tức.

"Gah! Hao!" Joshua nhăn nhó, cậu liên tục lau tay vào tạp dề. "Kinh quá đi mất!"

Minghao bỏ lơ câu cằn nhằn và tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. "Có phải vị khách đặt bánh cưới mà chúng ta lên lịch làm vào tuần tới không?" Minghao nhướn lông mày hỏi. "Em đã nghĩ là cái tên đấy sao mà quen quá, nhưng em chưa có nghĩ đến chuyện đó thực sự là hắn."

Joshua nhăn mặt không đáp ngay, cậu ngại ngùng gãi đầu, "Anh chỉ... ừ, có lẽ là cậu ấy thật," cậu lí nhí trả lời.

"Joshua sẽ giả vờ làm bạn trai anh đó và đến dự lễ cưới đấy," Soonyoung líu lo nói.

"Soonyoung!" Joshua bực bội nạt nó.

Cậu lườm thằng nhóc vẫn đang hoan hỉ cười khúc khích.

Minghao híp mắt lại. "Cái gì cơ?"

"Và có hẹn đi ăn tối với nhau nữa."

"Soonyoung này!" Giờ thì Joshua bất lực thật rồi.

Ánh mắt Joshua lườm Soonyoung tóe ra lửa nhưng thằng nhóc vẫn chẳng xi nhê gì, tiếp tục cười nhăn nhở trông điên hết cả người, Joshua chỉ muốn đấm cho nó vài cái. "Sao nhóc có thể phản bội anh cơ chứ?" Cậu gầm lên.

Soonyoung chỉ nhún vai rồi quay về phía trước với nụ cười tươi tắn thân thiện trên môi khi tiếng chuông cửa reo lên báo có khách tới, nhóm khách vui vẻ đầu ngày không hề biết chủ tiệm đang khổ sở đến cỡ nào.

Joshua chửi thầm Soonyoung ngay khi thằng nhóc lấy cớ đón khách để trốn khỏi cuộc trò chuyện lẫn cơn giận của Joshua, cậu cứ lườm mãi bóng lưng chẳng chột dạ chút nào của nó khi nó nhận đơn bánh của nhóm nữ sinh trung học vừa mới bước vào tiệm, nhưng cậu vừa xoay người lại thì nhận ngay ánh nhìn đăm đăm của Minghao, cái kiểu thái độ phản đối đặc trưng và hai tay khoanh trước ngực như mẹ sắp mắng con đó.

"Giải thích đi."

Thằng bé nói cộc lốc.

Joshua thở dài bỏ cuộc, thầm chuẩn bị sẵn tinh thần bị nó mắng từ đầu đến chân trước khi kịp giải thích chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm trước, chuyện người cậu từng thích thầm hồi trung học quay lại tiệm với lời nhờ vả "nho nhỏ".

"Hôm trước, sau hôm cậu ấy đến đặt bánh í, cậu ấy quay lại tiệm để nhờ anh giả làm bạn trai và đến dự lễ cưới người yêu cũ của cậu ấy."

Mắt Minghao còn híp lại dữ nữa, ờ thì – lý do của Joshua – nghe vẻ cũng hơi điên khi kể cho người khác.

"Và?"

Mắt Joshua dán chặt xuống sàn nhà trông đến tội, tay vung vẩy ngượng ngùng, né bằng được ánh nhìn của thằng bé đối diện.

"Và... anh đã đồng ý giả làm bạn trai cậu ấy cho một cuộc hẹn ăn tối và cả lễ cưới," Cậu lí nhí đáp.

Minghao lườm cậu mãi rồi mới thất vọng thở dài.

"Anh có nhận ra chuyện đó nghe ngớ ngẩn tới cỡ nào không?" nó vừa hỏi vừa đưa tay day chóp mũi, trông bực bội y hệt như mỗi lần có đứa bạn dở hơi nào của nó quyết định làm mấy trò ngu ngốc.

Trong trường hợp này, đứa bạn dở hơi đó chính là Joshua.

Joshua tỉnh bơ nhún vai. "Anh không nghĩ chuyện đó to tát hay gì đâu. Chỉ là hai buổi hẹn và cậu ấy có thể kể rằng bọn anh đã chia tay sau lần đó, kiểu vậy," cậu tùy ý xua tay. "Chuyện bé xíu à."

"Ừ hứm," Minghao nghe vẻ chẳng bị thuyết phục tí nào. "Vậy nên anh vui vẻ đồng ý làm bạn trai giả vờ của hắn chỉ vì anh quá tốt bụng, chứ không phải vì anh vẫn thích thầm hắn hả?"

Joshua khựng lại.

Soonyoung quay sang nhìn cả hai người họ, mắt ánh lên nỗi lo âu, trái ngược hoàn toàn với thái độ vui vẻ hồi nãy của nó khi nó giao nộp Joshua cho cơn thịnh nộ của Minghao. Cả Joshua và Minghao cứ đứng đực ra đó, nhìn nhau chằm chằm, Joshua thì mãi không trả lời được câu hỏi đang treo lơ lửng trước mặt.

Sau cùng, cậu vẫn hắng giọng, nụ cười tinh nghịch hiện lên môi, cố gắng lờ lời buộc tội kia đi.

"Anh có còn thích Seungcheol nữa đâu."

Minghao nhướn mày, rõ ràng vẫn không tin một chữ vừa thốt ra khỏi mồm Joshua.

"Vậy mà anh vẫn luôn nhắc đến hắn mỗi khi anh say?"

Joshua lắp bắp, đầu cậu quay cuồng vì đòn tấn công bất ngờ, tiếng Soonyoung cười khục khặc vang lên to đến mức thằng nhóc phải đưa tay lên bịt miệng vào.

"Anh không có!"

"Anh ơi." Soonyoung ngắt lời cậu, vẫn đang cố gắng nèn tiếng cười khúc khích xuống. "Anh đã vừa khóc vừa kể lể với bọn em về anh đó ngay giữa quán bar hồi bốn tháng trước."

"Soonyoung! Anh có đụng gì đến nhóc đâu? Sao nhóc cứ phản lại anh thế?" Joshua túm lấy vai Soonyoung và lắc nó trong sự bất lực.

Minghao nhìn cảnh ầm ĩ trước mặt rồi thở dài.

"Anh này, em thực sự không nghĩ đây là ý hay đâu." Giọng thằng bé nghe lo lắng hẳn.

Joshua ngừng lắc vai Soonyoung và quay lại nhìn Minghao, tâm trí cậu mềm nhũn khi thấy vẻ mặt quan tâm của thằng bé.

Cậu biết Minghao chỉ có ý tốt khi nhắc nhở mà thôi. Thằng bé đã là bạn thân nhất với cậu kể từ hồi trung học lận. Nó đã cùng cậu đi qua cả lúc vui lẫn khi buồn, và cùng biết đến tình cảm thầm lặng cậu dành cho Seungcheol những ngày còn là thiếu niên.

Thằng bé đã từng thay cậu nói lý lẽ, giữ cho bờ vai thật vững chãi để cậu dựa vào, và cậu biết kể cả khi hai đứa có cách nhau mấy tuổi, Minghao vẫn luôn là người chăm chút cho cậu bởi cái tính tốt bụng của Joshua làm rất nhiều người muốn lợi dụng, dù cho là hồi còn nhỏ hay khi đã lớn nữa (mặc cho Joshua cứ cố chứng minh rằng cậu có thể tự chăm sóc được bản thân mình).

Vì thế, kể cả khi Joshua tin nỗi lo của Minghao có hơi thái quá, cậu vẫn biết trong đầu thằng bé luôn coi hạnh phúc của Joshua là ưu tiên số một (dù là về mặt thể chất hay tinh thần).

Joshua thở dài. "Minghao à, anh rất cảm kích vì em đã lo cho anh, nhưng tin anh lần này đi anh có thể tự lo được cho bản thân mình."

"Không phải em không tin anh," Minghao đáp, mắt nó híp lại tiếp.

Joshua nài nỉ. "Hao-"

"Em không nghĩ anh nên nhận lời vụ này."

"Chỉ là hai buổi hẹn thôi," Joshua nhõng nhẽo, môi chu ra như tụi trẻ con với đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ba mẹ. "Ý anh là, chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra nữa chứ?"

Soonyoung giật mình hoảng hốt. "Anh này, phủi phui cái miệng! Anh mới trù xui nó đó! Giờ thì chuyện tệ nhất sẽ xảy ra."

Joshua đảo mắt bĩu môi tiếp, tay khoanh trước ngực như mấy đứa trẻ cứng đầu.

"Hai đứa ngừng lo xa đi." Cậu hậm hực. "Anh không còn thích Seungcheol nữa. Anh chỉ giúp cậu ấy thôi."

Cậu giật mình khi cảm nhận có hai bàn tay đặt lên vai và xoay người cậu lại, trước mặt giờ là Minghao.

"Anh, có phải anh làm vậy vì anh nghĩ rằng mình mang ơn hắn vụ bảo vệ anh khỏi bọn bắt nạt hồi trung học không?"

Mắt Joshua chợt mở lớn.

"Anh khô-"

"Anh, nghe em này." Thằng bé chặn họng Joshua trước khi cậu kịp ngắt lời nó. "Em biết anh nghĩ rằng anh nợ hắn chuyện nhiều năm về trước. Nhưng không phải đâu. Ít nhất là không phải kiểu mang ơn trả nợ như này. Anh có thể luôn tặng bánh khi hắn đến tiệm hoặc gì đó, em không quan tâm, nhưng em hiểu anh rõ nhất, và em biết làm như này thì cuối cùng người tổn thương vẫn là anh mà thôi."

Đấy chính là trọng tâm của vấn đề.

Cậu biết bạn bè đều thực lòng quan tâm đến cậu và luôn đặt hạnh phúc của cậu làm ưu tiên hàng đầu, nhất là sau khi chứng kiến những mối tình cũ đối xử với cậu không xứng với những gì họ mong Joshua được hưởng.

Không ai trong số những người đó từng đánh cậu, nhưng cũng chẳng có ai trân trọng cậu như cách mà người yêu làm với nhau.

Joshua chỉ từng có duy nhất hai mối tình ngoài Seungcheol, và chẳng có tên nào đem lại vui vẻ hay tích cực đến bên đời cậu. Cuối cùng Joshua vẫn là người tổn thương ở cả hai lần, bởi vì không giống họ, Joshua cứ thành thật biểu lộ hết tâm tư của mình ra, cậu sẵn sàng trao tình cảm cho bất cứ ai dù họ chỉ mới tỏ ra thích thú với cậu được chút xíu. Đó luôn là lỗi lầm nghiêm trọng nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất của cậu.

Không phải Joshua gặp ai cũng để họ lợi dụng mình, dù vậy, việc Joshua luôn chỉ nhìn thấy những điều tốt nhất ở đối phương cũng là sự thật, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra những tiêu cực trước mắt cho đến khi chúng đập thẳng vào mặt.

Nhưng Seungcheol không hề giống bất cứ tên khốn nạn nào từng làm cậu tổn thương.

Hồi đó ở trên trường, Seungcheol vẫn luôn là cậu vận động viên luôn được bao quanh bởi bạn bè và có một vị trí rất cao trong xếp hạng thứ bậc ở trường trung học, nhưng hắn vẫn luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người (khác hẳn với những đứa cùng bậc). Hắn là kiểu bạn học sẵn sàng cho người khác mượn vở ghi bài khi được hỏi, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, học hành ngoan ngoãn khi vào giờ giảng.

Cũng là người bảo vệ Joshua khỏi những kẻ đã dằn vặt cậu suốt mấy năm trung học và ngăn chúng tiếp tục làm phiền cậu thêm nữa.

Joshua vẫn nhớ rõ ký ức về ngày hôm ấy.

Daeyoung và đám tay sai của nó là kiểu sẽ bắt nạt bất cứ ai không ở trong vòng bạn bè của chúng, và vì một vài lý do, chúng luôn chọn trúng Joshua giữa biết bao người khác.

Daeyoung sẽ luôn chửi rủa Joshua khi thấy cậu trong hành lang lớp học; hất đổ sách vở của cậu, đẩy cậu vào tủ đựng đồ, bao vây cậu trong nhà vệ sinh, làm tất cả những gì bọn bắt nạt ở trường trung học thường làm.

"Mày đúng là thằng chó thảm hại đấy Joshua, dẹp gọn được đống rác như mày đã tay thật đấy."

Đến tận ngày hôm nay, Joshua vẫn không hiểu tại sao Daeyoung ghét cậu nhiều đến thế, lúc nào nó cũng luôn mồm rủa xả cậu, thậm chí còn ghét bỏ dáng vẻ mũm mĩm của cậu nữa.

Mãi cho đến khi Seungcheol tận mắt nhìn thấy cảnh chúng bắt nạt cậu và đối chất với chúng, chúng mới thực sự dừng lại, để cậu yên từ đó đến khi tốt nghiệp.

Daeyoung bịt cái mũi đang chảy máu giàn dụa của nó lại, thân mình cuộn tròn dưới sàn vì đau, mấy đứa đồng bọn đứng đờ ra khi thấy Seungcheol chồm lên người nó, trông bừng bừng lửa giận, Joshua vẫn hoảng sợ ngồi nép ở phía sau hắn.

"Nếu tao bắt được cảnh mày đụng đến cậu ấy thêm một lần nào nữa thì tao sẽ không chỉ đấm gãy mỗi mũi mày thôi đâu."

Daeyoung sau đó còn chả dám nhìn thẳng vào mắt Joshua, nó chuyển trường chỉ một tuần kể từ khi xảy ra vụ việc.

Joshua đã rất ngạc nhiên khi Seungcheol không bị đuổi học hay nhận phạt vì chuyện hắn đánh bạn, có lẽ vì hắn một vận động viên đang lên, thậm chí còn được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có, chính những điều đó đã giúp hắn thoát trót lọt.

Joshua chưa từng có cơ hội nói lời cảm ơn hắn vì đã bảo vệ cậu. Cậu lúc nào cũng lo lắng quá mà chẳng dám đến gần hắn, Seungcheol chưa kịp quay qua hỏi cậu dạo này thế nào sau khi Daeyoung cuốn xéo khỏi trường như mấy con thú bại trận thì cậu đã chạy biến đi mất rồi.

Nhưng sau cùng, Seungcheol vẫn luôn cố gắng mỉm cười với cậu mỗi khi mắt họ chạm nhau ở hành lang, thậm chí hắn còn thử đến bắt chuyện với Joshua vài lần dù lần nào cũng bị cậu trốn mất vì không dám đứng trước mặt người mà cậu đã thích thầm từ rất lâu.

Cậu cứ thế tốt nghiệp mà chưa có lấy một cuộc chuyện trò tử tế với Seungcheol, đến tận giờ đây vẫn là điều khiến cậu nuối tiếc nhiều nhất.

Nếu như...?

Thỉnh thoảng cậu cứ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu gom đủ can đảm để nói chuyện với Seungcheol, họ sẽ trở thành bạn bè, thậm chí trên cả mức đó nữa.

Và rồi cậu lắc đầu quầy quậy.

Không đời nào một người như Seungcheol lại có tình cảm với kiểu người như Joshua được.

Seungcheol đã từng là chàng trai nổi tiếng nhất trường trung học của họ. Còn Joshua chỉ là...

Joshua mà thôi.

Cậu vẫn chỉ là Joshua mà thôi.

Có lẽ Minghao nói đúng. Có lẽ Joshua làm vậy để hiện thực giấc mơ đã hết hy vọng của nhiều năm về trước, để rồi đột nhiên nhen nhóm trở lại khi mối tình đơn phương hồi trung học xuất hiện trong đời cậu lần nữa, nhưng đương nhiên là cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó.

Joshua không còn là cậu nhóc ngượng ngùng, nhút nhát, yếu bóng vía vì chính cái bóng của mình hồi đó nữa.

Giờ cậu đã tự tin và thoải mái về vóc dáng của mình hơn rất nhiều, cậu thậm chí có thể trò chuyện với người lạ quá 5 phút—điên thật đấy, thậm chí cậu có thể chủ động bắt chuyện với người ta nữa cơ!

Và cậu chắc chắn cũng không còn là thiếu niên mải đứng từ xa, đưa mắt say đắm nhìn theo Seungcheol ở khắp mọi nơi.

Joshua năm 16 tuổi hẳn sẽ gào toáng lên vừa vui vừa sợ (chủ yếu là vế sau) khi có cơ hội được sánh vai bên chàng trai cậu từng yêu đến mê mẩn.

Nhưng chắc chắn là Joshua phiên bản người lớn sẽ lý trí hơn— và cậu lý trí thật! Thề đấy!

Cậu biết chuyện này chỉ là một mối quan hệ giả vờ thôi, không hơn, tất cả là để Seungcheol có thể chứng minh với người yêu cũ là hắn đã quên được người đó rồi, vậy nên cậu cũng sẽ không tự mình đa tình làm gì.

Cậu có thể dễ dàng phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là ảo mộng, tự dặn dò bản thân rằng cậu sẽ chẳng đau lòng miễn là luôn nhớ tất cả mọi thứ chỉ là giả vờ thôi.

Bạn bè của cậu sẽ chẳng phải lo lắng thêm chuyện gì.

Cậu sẽ ổn cả thôi.

Vì thế, cậu mỉm cười với cả hai nhóc bạn-kiêm-nhân viên của mình.

"Anh hiểu vì sao hai đứa thấy lo lắng, anh nói thật đó, nhưng anh sẽ không sao đâu. Anh đã không còn là đứa nhỏ ngờ nghệch cứ mãi thích thầm người ta nữa rồi. Anh hứa đó."

Soonyoung im lặng liếc sang Minghao – đứa vẫn đang ghim chặt cái ánh mắt nghiêm khắc dữ dội đó vào người Joshua, dù vậy Joshua vẫn không chịu thua, cậu hoàn toàn tin tưởng giải pháp của mình và nhất quyết không để bạn bè ngăn cậu lại.

Cuối cùng Minghao đành thỏa hiệp, nó hậm hực thở dài.

"Thôi được rồi," giọng nó buông xuôi, tay chỉ về phía cậu. "Nhưng nếu anh bị người ta làm cho đau lòng thật thì em có quyền được nói 'Em đã bảo anh rồi'."

"Và mặt cái anh Seungcheol đó sẽ được đặc cách nếm mùi nắm đấm của em!" Soonyoung gầm lên, tay giơ nắm đấm giả vờ vung vẩy.

Minghao gật gù đồng tình còn Joshua chỉ khúc khích cười.

"Okay, okay. Nói không với bạo lực nào, anh không muốn bảo lãnh hai đứa nhân viên nhà mình ra tù đâu."

Soonyoung há hốc mồm, tay để lên ngực như thể đau tim. "Nhân viên í ạ? Bọn em chỉ là nhân viên của anh thôi sao? Em tưởng chúng ta là bạn chớ."

Joshua phì cười, "Được thôi, thế đứa nào xung phong giúp anh quản tiệm nào?"

Soonyoung trông đến là phật lòng còn Minghao thì đảo mắt dù khóe môi nó vẫn khẽ nhếch lên cười dịu dàng.

"Tiện nhắc đến, quay lại làm việc đi thôi! Chúng ta có cả đống đơn cần trả trong hôm nay đấy." Joshua vừa tinh nghịch nói vừa nhẹ nhàng đẩy Minghao và Soonyoung về phía bếp, Soonyoung bước mà miệng vẫn nhì nhèo còn Minghao thì tỉnh bơ không đáp.

Suốt cả ngày hôm đó, Joshua cứ lờ đi cái cảm giác có gì đó đang gặm nhấm trong đầu cậu và nhắc đi nhắc lại với cậu rằng Minghao nói đúng, đây là một trong những chuyện ngu ngốc nhất cậu từng đồng ý tham gia, giờ vẫn chưa quá muộn để rút lui đâu.

Không, đúng hơn là, đây là chuyện ngu ngốc nhất nhất nhất mà Joshua từng nhận làm.

Bởi vì dù cậu có cố gắng bác bỏ lời bóc trần của Minghao về chuyện cậu vẫn còn tình cảm với Seungcheol sau từng ấy năm không gặp mặt đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ngừng nhớ về giây phút cả thế giới dường như ngừng chuyển động, cái cách trái tim cậu đập mạnh đến mức muốn lao ra khỏi lồng ngực khi cậu thấy Seungcheol đứng ở đó, ngay trước mặt mình, lần đầu tiên sau 7 năm trời.

Thời gian qua đi và Seungcheol cũng đã thay đổi, nhưng Joshua vẫn có thể nhận ra gương mặt đẹp trai làm cậu rơi vào lưới tình khi còn thiếu niên đó.

Đã 7 năm vậy mà cậu vẫn cảm thấy xốn xang trong lòng, mãnh liệt chẳng kém gì những tháng ngày xưa cũ đó, mọi thứ chỉ chực chờ bật khỏi miệng khi Seungcheol nhận ra cậu.

Không khác những gì Joshua thời niên thiếu từng cảm nhận cả.

Nên là, ừ, có lẽ Minghao nói đúng.

Có lẽ Joshua vẫn còn tình cảm với Seungcheol, có lẽ chuyện này sẽ làm cậu đau thấu tim gan.

Nhưng cậu nào có tư cách chê bai món quà ông trời đã đưa đến tận miệng và nói "không" với chàng trai cậu từng say đắm cơ chứ?

____________________________________

Cả Joshua và Seungcheol đều im lặng mà đi qua hết một tuần, trước cả khi họ kịp nhận ra, buổi hẹn hò đôi của họ với Jeonghan và hôn phu của anh đã tới, Seungcheol lúc này cứ đi qua đi lại trong phòng mãi, xung quanh là mấy núi quần áo rải rác khắp mọi nơi.

3 tiếng nữa là đến giờ hẹn và hắn vẫn chưa tìm ra được cái gì để mặc.

Jeonghan đã nhắn tin cho hắn từ lúc nãy để nhắc về buổi hẹn hò đôi của họ ở nhà Jeonghan và hôn phu của anh, Mingyu, sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho cả 4 người.

Thực lòng thì— Mingyu và kỹ năng nấu ăn ngon đéo chịu được của nó.

Khi Seungcheol biết Mingyu là một đầu bếp đang lên, cậu nhóc từ từ xây dựng được thương hiệu riêng và trở thành một trong những đầu bếp giỏi nhất ở thành phố, thậm chí còn mở được một nhà hàng khá nổi nữa, hắn không kiềm được cảm giác ghen tị vo ve trong đầu kể từ hồi nghe tin đến tận bây giờ, nhất là khi có ai nhắc đến tên 'Mingyu'.

Hắn nhớ lại những lần Jeonghan và hắn sống vật lộn hồi đại học vì cả hai không ai biết nấu ăn cả, cuối cùng những buổi hẹn vẫn là đi ăn hàng dù đồ ăn cũng chẳng tốt cho sức khỏe gì cho cam, nhưng họ thà sống như vậy còn hơn là ăn bất cứ thứ gì người kia mày mò làm ra.

Có lẽ nếu hắn chịu đi học nấu ăn thì Jeonghan đã ở lại.

Hắn chợt lắc đầu xua tan ý nghĩ tiêu cực đó đi.

Cả hai đã nói rõ với nhau rằng không phải kỹ năng nấu nướng của họ (hay còn gọi là thiếu sót) khiến cả hai dần xa cách.

Hắn không nên tiếp tục đắm chìm trong quá khứ nữa, chỉ tổ làm đau hắn và cả những người xung quanh mà thôi.

"Mắt anh sắp đục được lỗ trên sàn nhà rồi đấy, chủ nhà sẽ thu lại cọc của chúng ta để bù tiền vào đó mất."

Seungcheol giật bắn mình, ngẩng lên liền thấy thằng bé cùng nhà, Vernon, đang đứng sừng sững giữa lối vào phòng, nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

"Anh ổn không đấy?" Vernon bước tiếp vào trong, nhìn quanh quất đống bừa bộn rồi mới quay lại để ý tới Seungcheol đang uể oải đứng đực ra đó."Trông anh có vẻ... bối rối."

Seungcheol thở dài, tay cào ngược tóc về phía sau đầu rồi mới nhìn lại chỗ quần áo hắn vừa bày ra. "Hôm nay anh có buổi hẹn hò đôi với Jeonghan và Mingyu."

Vernon nhướn mày ngạc nhiên, "Hôm nay luôn ạ? Anh sao rồi?"

Hắn muốn gào lên, cuốn gói đồ đạc hành lý, mua vé lên chuyến bay gần nhất đi càng xa khỏi Seoul càng tốt.

Nhưng hắn chỉ nhún vai.

"Hơi lo lắng, anh đoán vậy."

"Anh biết đó," Vernon chần chừ liếm môi rồi mới nói tiếp, như thể nó cân nhắc câu chữ ghê lắm, "Anh vẫn luôn có thể nói sự thật với Jeonghan. Em biết anh ấy sẽ không bực anh đâu, nếu có phản ứng lại thì chắc anh ấy sẽ chỉ cười khì cho qua chuyện nhưng vẫn trêu anh đến tận cuối cuộc đời thôi."

Tất nhiên hắn biết Jeonghan sẽ không giận hắn. Chỉ đơn giản là cậu ấy không phải kiểu người đó. Jeonghan có lẽ sẽ cười khúc khích, bảo hắn rằng hắn vốn không cần phải kìm nén mọi thứ lâu như vậy, và hẳn là sẽ giễu lại lời hắn cho tới tận ngày hắn chết.

Nhưng mọi thứ trong đầu Seungcheol lại không đơn giản đến vậy.

Hắn hậm hực thở dài rồi ngồi phịch xuống giường, tiếng đệm giường cót két vang lên vì sức nặng bất ngờ.

"Anh biết chuyện đó," hắn nhẹ nhàng đáp, "Nhưng anh cũng không muốn cậu ấy nghĩ là anh còn yêu cậu ấy, hoặc làm cậu ấy lo lắng cho anh kiểu vậy."

"Thế thì... anh có như vậy thật không?"

Seungcheol quay mặt đi không nhìn thằng bé, nó vẫn đang dùng ánh mắt chẳng có chút phán xét nào, chỉ có nét lo lắng quan tâm hiện lên rõ nhất.

"Trông dễ nhận ra lắm à?" giọng hắn nhẹ bẫng, hắn ghét cách nói chuyện yếu đuối như thể chực khóc này.

Vernon chỉ nhún vai rồi ngồi xuống giường ngay cạnh Seungcheol.

"Anh và Jeonghan đã yêu đương trong một khoảng thời gian dài. Thực lòng thì em sẽ bất ngờ nếu anh không còn cảm xúc gì với anh ấy nữa. Chẳng ai kết thúc một mối quan hệ như vậy mà không có chút tình cảm vương vấn nào cả."

Vernon và những câu từ sâu sắc chết tiệt vượt quá tuổi thật của nó.

Seungcheol cười khẩy. "Vậy mà cậu ấy là người đã bước sang trang tiếp theo, còn anh thì cứ ở phía sau trông chờ vào cậu ấy."

Ba năm trôi qua, Jeonghan đã tìm được người anh muốn ở bên suốt phần đời còn lại, nhưng Seungcheol cứ nấn ná mãi ở câu chuyện tình vốn đã có kết cục rõ ràng từ nhiều năm trước.

Cũng không phải Seungcheol chưa từng cố gắng bước tiếp.

Trong suốt ba năm đó, hắn đã có cả đống bạn tình lẫn buổi hẹn hò, nhưng chẳng có ai trong số họ sánh được với Jeonghan cả. Người mà hắn từng nghĩ đến hạnh phúc mãi mãi về sau nhưng cuối cùng lại chẳng là gì của nhau.

Sau tất cả, khi mà hắn đã hòa giải được với Jeonghan, hắn cũng từ bỏ những cuộc hẹn, những mối bạn tình, những lần cảm nắng trong cơn say để rồi tập trung vào những chuyện như công việc hay bạn bè của hắn, hắn đã thực sự hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, cho đến khi tấm thiệp cưới chết tiệt đó được thả vào hòm thư nhà hắn, đánh thức mọi cảm xúc đang ngủ yên để chúng lũ lượt ùa về và ập vào trái tim hắn.

Seungcheol chợt nhận ra sự thật là hắn chưa từng quên được Jeonghan dù anh đã vượt xa hắn cả dặm, mặc hệ hắn hít bụi phía sau lưng.

"Mỗi người có một tốc độ khác nhau mà anh." Vernon đặt tay lên vai hắn xoa xoa an ủi, Seungcheol giương đôi mắt đau buồn lên nhìn nó. "Anh không nên căm ghét chính bản thân mình chỉ vì vẫn còn vương vấn, anh không ngăn được cảm xúc của chính mình, đó là chuyện bình thường. Cảm xúc là thứ làm nên con người ta mà, đó không phải là chuyện khiến ta hổ thẹn hay gì cả."

Vernon chuyển qua xoa lưng hắn sau khi câu chữ của nó dội ầm ầm vào đầu Seungcheol.

"Thời gian mỗi người quên đi tình cũ là khác nhau, chỉ vì Jeonghan tìm được người mới trước không có nghĩa là anh không tìm được. Anh và Jeonghan có thể không có được kết cục hạnh phúc anh hằng mong, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là câu chuyện của riêng anh dừng lại tại đây. Em biết là nói thế này nghe hơi sến, nhưng có ai đó ở ngoài kia vẫn đang chờ đợi anh tới đó, một người sẽ khiến anh hạnh phúc còn hơn cả khi ở bên Jeonghan nữa."

Hạnh phúc hơn cả khi ở bên Jeonghan.

Ngẫm những lời đó thì nghe có vẻ bất khả thi. Jeonghan đã làm hắn có được những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời. Jeonghan, trong mắt hắn, đã là ánh trăng sáng, là tinh tú trên trời, là những gì khiến hắn trở nên hoàn thiện.

Jeonghan đã từng là ánh sáng xua đi mọi lo âu và quan ngại trong hắn, khi anh đi anh cũng mang cả ánh sáng ấy đi mất, để lại cho hắn chỉ toàn bóng tối.

Nhưng kể cả quay lại thời điểm đó, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện ngăn Jeonghan lại hay hỏi xin anh thêm một cơ hội nữa.

Bởi vì dù cho linh hồn hắn khao khát có Jeonghan ở bên, trái tim hắn vẫn tuyệt vọng mong cầu Jeonghan tìm được hạnh phúc của chính mình.

Hắn không thể ngăn Jeonghan kết hôn, càng không thể xin anh trao cho hắn một cơ hội khi anh đã bước sang trang mới với những điều tốt đẹp hơn, chẳng có ích gì khi Seungcheol cứ mãi lặn lội trong quá khứ nếu cái giá phải trả là hạnh phúc của Jeonghan.

Và kể cả khi Vernon có vẻ chắc chắn về chuyện Seungcheol sẽ tìm được hạnh phúc ở bên một người khác, mầm mống ngờ vực đó đã gieo vào tim hắn kể từ ngày Jeonghan rời đi, giờ đây chúng cứ mãi thuyết phục hắn rằng sẽ chẳng có ai làm hắn trọn vẹn như Jeonghan được nữa.

Seungcheol chợt phì cười. "Mày có chắc là mày nhỏ hơn anh không đấy? Nói chuyện cứ như ông cụ non í."

Vernon nhún vai không đáp, nó đứng dậy như thể việc của nó đã xong và làm gì tiếp theo thì mọi quyết định đều ở chỗ Seungcheol.

"Seungkwan cũng nhận xét em y chang anh."

Seungcheol ngâm nga, "Đấy là một trong những nét thu hút của mày đấy."

"Mấy giờ thì anh đi đón... "bạn hẹn" của anh đấy?" Vernon giơ tay làm dấu ngoặc kép khi nói đến chữ "bạn hẹn", Seungcheol ngó nhìn đồng hồ và khẽ chửi thề khi nhận ra chỉ còn hai tiếng nữa, hắn vẫn chưa chọn nổi quần áo sẽ mặc hôm nay.

Hắn đã nhắn Joshua từ sớm là hai người sẽ giữ đúng giờ hẹn hôm nay, cậu đồng ý rồi, Seungcheol cũng nói thêm hắn sẽ qua đón cậu trước giờ hẹn khoảng 30 phút để họ đến đó kịp giờ.

Seungcheol đã nhắn tin với cậu suốt một tuần liền để hỏi han và hiểu rõ về cậu hơn, như vậy họ có thể trả lời về câu chuyện tình giả vờ nếu bị Jeonghan hỏi. Mấy câu kiểu họ gặp nhau lần đầu ở đâu, làm quen như nào hay đã hẹn hò được bao lâu.

Mặc cho Seungcheol cảm thấy vô cùng tội lỗi và bứt rứt vì đã lôi cậu vào vai diễn không mấy dễ chịu này, Joshua không tỏ ra khó chịu chút nào, cậu vẫn trấn an Seungcheol rằng mọi thứ vẫn ổn.

Hắn nghĩ rằng riêng đặc điểm đó của Joshua sẽ không bao giờ thay đổi—cậu lúc nào cũng tốt bụng một cách quá đáng.

Seungcheol nhớ lại hồi trung học, cậu trai luôn ngại ngùng, ăn nói nhẹ nhàng đó luôn mỉm cười ấm áp với tất cả mọi người xung quanh, cư xử lúc nào cũng rất lịch thiệp làm Seungcheol cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng.

Lúc đó cậu vẫn luôn là kiểu người trầm lặng, và không may là nhiều đứa bạn học cùng vin vào đó để trêu chọc cậu.

Hàm hắn nghiến chặt lại khi nghĩ đến cái thằng Da -đéo-cần-biết-tên-gì, cái lần nó đẩy ngã Joshua xuống sàn, mồm cứ chọc ngoáy cậu rồi cười cợt với lũ bạn đi cùng.

Seungcheol vẫn nhớ khi ấy cơn giận đã át đi lý trí trong hắn khi thấy một bạn học vốn luôn tốt bụng lại bị đánh, đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã chồm lên người tên bắt nạt đang nằm dưới sàn, tay che cái mũi đã gãy và khóc rấm rức.

Hắn nhớ hắn đã đe dọa tên đó, về sau nó chạy biến đi cùng lũ bạn hèn hạ, lúc này hắn mới quay sang phía Joshua định bụng hỏi cậu đỡ đau hơn chưa thì nhận ra cậu cũng đã chạy đi mất.

Seungcheol đã lo rằng chính hắn cũng dọa Joshua sợ, hắn từng cố đến gần cậu nhưng rồi vẫn để cậu chạy mất, lần. Nào. Cũng. Vậy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa và Seungcheol đã tốt nghiệp dù chưa kịp nói chuyện với Joshua, hỏi han tình hình của cậu, thậm chí là làm bạn với cậu nữa.

Trước cả khi vụ xô xát xảy ra, Seungcheol đã để ý đến Joshua ngay giây phút cậu giới thiệu bản thân là du học sinh đến từ Mỹ hồi năm nhất.

Cậu vẫn luôn là dáng vẻ thu mình, mũm mĩm, ngại ngùng, thêm cả đôi mắt nai to tròn luôn nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ kinh ngạc hoặc hoảng hốt.

Seungcheol nhớ đầu hắn luôn vang lên hai chữ 'đáng yêu' mỗi lần thấy bóng dáng cậu ở hành lang hoặc trong lớp.

Seungcheol không hề biết chuyện cậu bị bắt nạt cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy cảnh đó vào giờ nghỉ trưa, đến giờ hắn vẫn thấy hối hận vì không can thiệp sớm hơn.

Không ai biết Joshua đã phải chịu đựng những giày vò ấy suốt bao lâu.

Gặp lại cậu ở tiệm bánh hồi bốn ngày trước đã khiến hắn bất ngờ vô cùng vì cậu đã thay đổi quá nhiều trong gần 8 năm qua. Trông cậu thật tự tin, đầu ngẩng cao hơn hẳn trước đây, dù cách cậu nói chuyện vẫn dịu dàng, âm giọng sẽ đủ to rõ để đối phương nghe thấy.

Cậu đã thay đổi quá nhiều vậy mà hai chữ 'đáng yêu' vẫn cứ vang trong đầu hắn, hắn đã đứng đực ra đó ngắm nhìn vẻ xinh đẹp nơi cậu, miệng há hốc chẳng khác gì tên ngớ ngẩn bên cạnh Jihoon.

Và giờ đây cậu lại đồng ý giả làm bạn trai Seungcheol cho một bữa tối.

"Anh sẽ phải đón cậu ấy trong hai tiếng nữa, nhưng anh vẫn chưa tìm được cái gì để mặc cả." Hắn phụng phịu.

Vernon gật gù rồi nhặt một cái áo sơ mi từ đống đồ dưới sàn.

"Đây," nó ném chiếc áo sơ mi đen về phía Seungcheol, làm hắn ngơ ra nhìn cái áo trong tay.

"Cái áo này à? Thật á? Liệu có hơi bó sát quá không?"

Vernon nhìn hắn cười nhăn nhở. "Yeah, thì đấy là mục đích chính mà."

Seungcheol ném thẳng cái áo vào mặt Vernon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro