Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nuốt khan cục nghẹn đang dâng lên nơi cuống họng – tay khẽ run siết lấy tấm thiệp màu kem mới nhận được qua đường thư. Nét chữ viết tay gọn gàng, chuyên nghiệp đập vào mắt hắn như đang giễu cợt vậy.

"Trân trọng kính mời bạn

đến dự lễ thành hôn

của

Yoon Jeonghan

&

Kim Mingyu"

Hắn không biết mắt hắn đã đọc dòng chữ viết tay ngay ngắn đó bao lâu và bao nhiêu lần, nhưng từng chữ vẫn vang vọng trong đầu hắn lặp đi lặp lại như thể một cuốn băng đã hỏng, cảm giác đau đớn bao trùm lên trái tim đã tắt ngấm mọi âm thanh xung quanh hắn lúc này.

Yoon Jeonghan, người từng là tình yêu đời hắn, cuối cùng cũng đã kết hôn.

Và chú rể không phải Seungcheol.

Hắn không nhận ra bản thân đang khóc cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống tấm thiệp, để lại vết ướt thấm đẫm lên nét bút, mực máy bắt đầu lem nhem ra và làm hỏng dòng chữ viết tay tinh xảo.

Seungcheol lắc đầu chối bỏ rồi thả tấm thiệp mời cùng thư trả lời lên nóc tủ, tay lau đi những giọt nước mắt đang giàn dụa trên má.

Hắn không được khóc. Hắn không nên như vậy.

Hắn lẽ ra nên hạnh phúc mới phải.

Hắn đã hứa với Jeonghan rằng hắn đã vượt qua được rồi—rằng hắn sẽ hạnh phúc nếu Jeonghan cũng vậy, vì hạnh phúc của Seungcheol dù gì cũng bắt nguồn từ Jeonghan mà. Và nội chuyện anh nghĩ đến việc mời Seungcheol tới sự kiện trọng đại này cũng đủ chứng minh anh tin tưởng hắn hết lòng...

... và rằng anh vẫn tận tình quan tâm đến Seungcheol với tư cách là một người bạn mặc cho cuộc chia tay không mấy ngọt ngào của hai người họ.

Với cả mẹ nó chứ, đã 3 năm rồi. Gần tròn 4 năm. Seungcheol đã có quá đủ thời gian để quên đi người yêu cũ. Mặc cho mối quan hệ của họ dần nguội lạnh, lời chia tay vẫn là từ cả hai phía và kết thúc cũng không hẳn theo kiểu tồi tệ nhất. Chưa kể đến chuyện cả Jeonghan lẫn Seungcheol đều đã là người trưởng thành, biết cách cư xử chín chắn với đối phương, ít nhất cũng có thể gọi nhau là bạn bè.

Chẳng có lý do nào để Seungcheol không đến dự lễ cưới của người yêu cũ được cả.

Nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua được nỗi đau đang ăn mòn hắn, thắt chặt con tim làm hắn không thể thở nổi mỗi khi lén liếc nhìn lá thư đáp lời đang chờ được điền chữ.

Hắn đành thở dài rồi lết về phòng mình. Trời đã quá khuya để nghĩ ngợi thêm bất cứ chuyện gì.

Ngày hôm nay ở chỗ làm của hắn đã đủ mệt mỏi rồi – áp lực vì deadline và những bản nhạc chưa viết xong, Jihoon hẳn sẽ nhai hắn làm đôi. Tinh thần hay còn là tình trạng cảm xúc của hắn chưa sẵn sàng để đối diện với mấy loại chuyện này.

Hắn vẫn chưa thể tin chàng trai hắn từng mơ được sống bên nhau trọn đời lại chuẩn bị về một nhà với người khác.

Bước vào phòng, hắn mở ngăn kéo để lấy bộ đồ ngủ liền thấy chiếc hộp nhỏ nhắn màu hạt dẻ nằm gọn ghẽ nơi góc cuối cùng của ngăn tủ.

Hắn đứng yên nhìn nó một lúc lâu rồi mới chần chừ lấy nó ra và mở nắp hộp.

Chiếc nhẫn bằng bạc đã vương chút bụi do không được ai đeo suốt nhiều năm qua, nhưng Seungcheol vẫn có thể nhìn rõ dòng chữ được khắc lên viền trong nhẫn.

"Mãi mãi & Sẽ luôn như vậy – YJ"

Cho dù Seungcheol đã thức trắng đêm vừa khóc vừa ôm lấy chai soju, đây cũng chẳng phải vấn đề tại ai ngoài chính hắn.

____________________________________

"Trông anh như shit ấy"

Seungcheol lờ câu châm chọc sáng sớm của Jihoon đi, hướng một mạch về phía chiếc ghế bên cạnh thằng nhóc.

À thì, hắn cũng chẳng bất ngờ nếu hắn trông như shit thật.

Sáng đó hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ được khoảng 1 tiếng gì đó thay vì ngủ hẳn hoi, suốt một đêm nhấn chìm bản thân trong nước mắt và soju, cảm giác hắn đã khóc cạn sức lực, tinh thần và cảm xúc của chính mình.

Việc dọn dẹp và thay sang một bộ quần áo hẳn hoi đã đủ mệt lắm rồi, nó cũng chẳng giúp che đi cái bọng sưng phồng dưới mắt hay biểu cảm đau khổ như khắc sâu mãi mãi lên mặt hắn.

Đến cả cậu pha chế ở quán cà phê hắn hay ghé cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt lo ngại khi hắn đến mua món đồ uống quen thuộc.

Hẳn thở dài một hơi rồi ngả lưng ra ghế, cơn đau nửa đầu cứ ong ong dần và chẳng đỡ đi xíu nào sau những câu cà khịa không cần thiết của Jihoon.

"...Nhìn mặt anh như này em đoán anh hẳn đã biết tin." Tông giọng của Jihoon thay đổi chút đỉnh, rất khó nhận ra nhưng Seungcheol vẫn nghe được chút cảnh giác và thương hại trong đó như thể thằng nhóc rất rón rén khi nhắc đến chủ đề này. Nhìn cái cách mắt nó dán vào tờ khuông nhạc mà họ đã sáng tác suốt mấy tuần rồi để né ánh nhìn của Seungcheol, hắn biết nó cũng nhận thức được mình đang đụng chạm đến một vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Và hắn cũng vậy. Bởi vì ngay khi Jihoon nhắc đến tin tức hắn vừa mới nhận được tối hôm qua, Seungcheol có thể cảm nhận được ruột gan của hắn rơi tõm xuống dưới chân.

Hắn vừa than vãn vừa xoa khuôn mặt mỏi mệt của mình. "Hôm qua anh nhận được thư mời rồi."

Jihoon huýt sáo tỏ vẻ bất ngờ. "Wow, mời người yêu cũ đến lễ cưới của mình. Nước đi táo bạo đấy. Đúng kiểu Jeonghan luôn."

Seungcheol không đáp. Thay vì tập trung vào các phím nhạc trước mặt, tâm trí hắn lại lạc trôi về miền ký ức sống động hắn đã cố chôn giấu xuống tận cùng trí nhớ trong suốt 3 năm qua nhưng không thành.

Hắn chợt nhớ lại những buổi picnic họ từng có vào những ngày xuân về, ngồi dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, những kỳ nghỉ lễ họ ở bên nhau khi cả hai đều là sinh viên đại học nghèo khổ và chẳng đủ tiền để sống xa hoa, những bữa tối ở chợ đêm khi họ quyết định bung xõa mà tiêu xài.

"Mình sẽ yêu cậu mặc cho chúng ta có phải đối mặt với thử thách gì đi chăng nữa, Choi Seungcheol. Mãi mãi và sẽ luôn như vậy."

Rốt cuộc chuyện đã sai kể từ khi nào?

"Vậy thì? Anh đi chứ?" Jihoon cố giữ giọng nghe thật bình tĩnh khi hỏi nhưng Seungcheol vẫn nhận ra có chút lo lắng trong đó.

Hắn thở dài đầy mệt mỏi rồi đáp. "Anh chưa có biết nữa..."

Jihoon nhìn hắn như thể lạ lắm, nhìn hắn chằm chằm mà không nói câu nào, gần như phán xét hắn từ đầu đến chân, buộc Seungcheol phải lườm lại đáp trả.

"Chứ sao?"

"Anh vẫn thích anh ấy," Jihoon khẳng định như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời.

Chỉ là, đồng ý, đó là sự thật. Seungcheol vẫn luôn nghĩ hắn có thể tiếp tục cố gắng giấu đi cảm xúc day dứt hắn suốt 3 năm trời kể từ khi hắn và Jeonghan chia tay, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nó chỉ càng ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn. Trừ chuyện năm nay hắn không còn đêm nào cũng say khướt và mang bộ mặt như shit đi làm mỗi sáng. Kiểu, giống tất cả những thằng đàn ông có trái tim tan vỡ khác.

Seungcheol chắc hẳn là một cái cửa sổ mở toang vì ai cũng nhìn thấu được hắn cả.

Tất cả mọi người đều thấy nhưng chắc chắn là trừ Jeonghan, anh hẳn đã không nhận ra chuyện cuộc chia tay đó vẫn ảnh hưởng đến hắn, hoặc đơn giản chỉ là anh lờ nó đi.

Dù vậy, hắn vẫn muốn giữ gìn phẩm giá của bản thân (đặc biệt là với những đứa như Lee Jihoon), mặc cho sự thật Choi Seungcheol vẫn còn tình cảm với Yoon Jeonghan quá đỗi hiển nhiên đi chăng nữa.

Vì thế, hắn cười khẩy rồi quay lưng về phía thằng nhóc hắn đã quen từ hồi đại học, tay khoanh trước ngực còn miệng bắt đầu cãi lại.

"Ai nói vậy chứ. Anh đã quên rồi, cậu ấy cũng vậy. Cả hai bọn anh đều đã vượt qua được và thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chí ít vẫn có thể làm bạn với nhau nè."

Jihoon khịt mũi, rõ ràng là thằng bé không tin lấy một chữ vừa vọt ra từ miệng của Seungcheol. À thì, có bao giờ nó tin đâu?

"Được thôi, thế anh chứng minh đi," Jihoon nhếch mép cười với hắn làm Seungcheol cố không nuốt khan vì nhột. "Đến dự lễ cưới và giúp em chọn bánh cưới xem nào."

Seungcheol nhướn mày tò mò. "Cậu ấy để mày chọn bánh cưới ấy hả?"

Jihoon đảo mắt trước khi trả lời, đúng cái biểu cảm mỗi lần nó bị Jeonghan trêu chọc. "Yeah. Anh ấy chắc bận dữ lắm với chả hiểu sao tin tưởng khẩu vị của em chỉ vì em đã quen biết anh ấy từ lâu. Nhưng nói thẳng ra thì, chẳng qua anh ấy lấy cớ để được lười biếng thôi."

"Mày đã nghĩ được sẽ chọn bánh kiểu nào chưa?" Seungcheol hỏi, sâu trong hắn bắt đầu nhen nhóm vài suy tính.

Jihoon nhún vai tỉnh bơ. "Em chỉ định mua một cái bánh có dâu tây hoặc gì đó tương tự, nhưng bởi vì có anh hiểu anh ấy rõ hơn, nên em nhận ra em có thể nhờ anh giúp."

Seungcheol suýt chút nữa đã vặc lại câu cuối.

Seungcheol chỉ biết Yoon Jeonghan của 3 năm trước.

Hắn không rõ gì về Jeonghan của hiện tại, người mà hiếm hoi lắm hắn mới gặp khi đám bạn chung của họ tổ chức ăn uống gặp gỡ.

Dù vậy hắn vẫn không nói gì, bắt đầu nghĩ ngợi bánh cưới như thế nào mới hợp với Jeonghan nhất. Anh vẫn luôn thích dâu tây, nhưng anh rất khó tính mỗi lần chọn bánh kem. Anh sẽ nhất quyết phải xem kỹ hết menu ở bất cứ tiệm bánh nào họ từng ghé qua.

"Chẳng phải có một tiệm bánh mới mở cách đây mấy con phố à?" Seungcheol mở lời, nhớ ra mình từng đi qua một cửa hàng mới toanh với chiếc biển "Đang Mở Cửa" to đùng ngay trước cửa vào. Trông có vẻ rất đông khách hàng đứng chờ mua bên ngoài cửa hàng mỗi lần hắn đi ngang qua, mặc dù quán mới mở gần đây thôi.

"Mình có thể thử qua đó xem sau khi tan làm."

"Ồ," Jihoon nhướn mày thích thú, có chút trêu chọc. "Vậy là, anh sẽ đến lễ cưới?"

Seungcheol không đáp mà chỉ lườm thằng nhóc.

____________________________________

Seungcheol gặp Jeonghan vào năm nhất đại học dưới tán cây hoa anh đào trồng giữa sân trường nơi hắn đang học ngành sản xuất âm nhạc. Anh lúc đó (trẻ hơn hắn vài tháng tuổi, Jeonghan từng kiên trì nhắc anh nhớ), ngồi yên tĩnh dưới bóng cây để làm nốt bài tập, tách biệt với các tốp sinh viên khác.

Seungcheol khi ấy đã đứng từ xa ngẩn ngơ nhìn vì anh quá đỗi xinh đẹp, hắn từng thiết tha muốn được đi đến chỗ anh, làm quen với anh, nhưng nghĩ rồi lại thôi vì hắn quá ngại ngùng và rón rén trước diện mạo lẫn khí chất của Jeonghan.

Yoon Jeonghan quá xinh đẹp để ở bên một người như hắn. Quá xa tầm với của hắn.

Sau lần đó, Seungcheol sẽ thường đi qua đúng con đường ấy vào đúng khung giờ ấy, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Và ngạc nhiên chưa, Jeonghan sẽ luôn ở đó, ngồi dưới tán cây hoa anh đào xinh đẹp như một thiên thần, không hề biết đến sự tồn tại của Seungcheol vì anh mải viết ghi chú vào cuốn sổ hoặc gõ phím laptop.

Hoặc đấy là Seungcheol nghĩ thế thôi.

Chuyện cứ tiếp diễn suốt 1 tuần tiếp theo, cho đến một hôm Jeonghan không ngồi đó nữa.

Seungcheol đã rất bất ngờ khi không thấy anh, hắn nhanh chóng liếc xung quanh để tìm anh, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Thế rồi, giọng nói vang lên từ sau lưng làm hắn giật bắn mình.

"Đang tìm ai hả?"

Seungcheol bất ngờ hét một tiếng và quay lại liền thấy khuôn mặt của người mà hắn đã lén lút ngắm nhìn suốt một tuần vừa rồi.

Yoon Jeonghan đứng ngay trước mặt hắn làm hắn suýt chút nữa đã há hốc mồm trầm trồ.

Nếu bình thường từ đằng xa hắn đã thấy Jeonghan lộng lẫy, thì chắc chắn hắn chưa sẵn sàng để nhìn anh đẹp rực rỡ ở khoảng cách gần như thế này.

Trông Jeonghan như thể Chúa đã tốn rất nhiều tâm tư công sức với anh, khóe miệng cười ranh mãnh chầm chậm lộ rõ trên môi chỉ làm anh càng đẹp trai hơn thôi, đi cùng với đó là mái tóc nâu sáng và làn da sáng lấp lánh.

"Ờ, ờm..." Miệng Seungcheol cứ há ra rồi lại ngậm vào, câu chữ ấp úng nghẹn ở cuống họng vì Yoon Jeonghan đứng quá gần làm hắn không đáp được một câu hẳn hoi nào.

Jeonghan liền khúc khích cười làm mặt Seungcheol đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thế?" giọng anh vang lên mềm nhẹ, "Rốt cuộc cậu có chịu mời mình đi hẹn hò không? Hay cậu đang đợi một người khác cướp lấy cơ hội đây? Mình bắt đầu thấy mệt vì phải chờ đợi rồi đó."

Seungcheol suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Đến nơi rồi nè."

Seungcheol tỉnh lại từ đống ký ức nhờ giọng của Jihoon, hắn ngước lên nhìn cửa vào tiệm bánh, nhận ra có ít người trong tiệm hơn dòng người xếp hàng chờ hồi sáng.

Nhưng rồi nhìn sang giờ mở cửa dán trên kính, hắn nhận ra họ sẽ đóng cửa tiệm bánh trong nửa tiếng nữa nên cũng dễ hiểu chuyện tiệm giờ không còn mấy khách.

"Sunday Sweets." Jihoon đọc tên tiệm viết to rõ trên khung cửa sổ. "Để xem chúng ta có tìm được loại bánh nào mà 'Hoàng tử' Jeonghan ưng ý không."

Thằng nhóc bước vào cửa hàng mà không chờ Seungcheol, hắn vẫn mải chiêm nghiệm tên cửa tiệm, xong xuôi mới theo vào.

Chiếc chuông tí hon reo lên khi cửa mở ra, Seungcheol chợt khựng lại khi mùi hương ngọt ngào nồng nàn xông thẳng vào mũi hắn, cũng không phải kiểu khó chịu hay gì. Dù sao thì đây là mùi mà tiệm bánh nào cũng cần có, Seungcheol hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực thứ mùi hương như ở nơi thiên đường đó, mắt quét quanh cửa tiệm nhỏ nhắn.

Rất nhiều loại bánh ngọt và bánh kem có trang trí bắt mắt cho dịp đặc biệt như sinh nhật, một vài chiếc bánh đã được cắt sẵn, hắn đoán là dành cho khách hàng mua riêng một miếng.

Mọi thứ đều trông rất ngon mắt và trang nhã, Seungcheol chưa gì đã muốn mua một vài cái bánh ngọt, hoặc thậm chí nguyên một chiếc bánh kem về nhà để xoa dịu nỗi đau trong lòng, lấp đầy khoảng trống trong tim hắn bằng đồ ngọt.

"Chào mừng đến Sunday Sweets! Tôi giúp gì được cho hai vị ạ?"

Seungcheol ngước lên khỏi tủ bánh và thấy một cậu nhân viên trẻ măng, thấp hơn hắn chút đỉnh nhưng cao hơn Jihoon, đứng sau quầy thu ngân với nụ cười tươi tắn làm hai mắt cậu híp lại.

'Soonyoung' là chữ được viết trên bảng tên của cậu.

"Chúng tôi đang tìm mua bánh cưới, tiệm của các anh có nhận làm không?" Jihoon hỏi, vào thẳng vấn đề ngay lập tức. Rõ ràng là thằng nhóc muốn làm xong việc càng sớm càng tốt bởi vì nó cũng chẳng muốn nhận vụ này xíu nào.

"Ooooh, bánh cưới ư? Cho một lễ cưới ấy ạ?" Cậu nhân viên hỏi, vỗ tay đầy hào hứng.

"Không. Cho sinh nhật đấy," Mặt Jihoon ráo hoảnh, nó nói xong liền đảo mắt. "Đương nhiên là bánh cho lễ cưới rồi."

Seungcheol nhăn mặt vì Jihoon hơi bất lịch sự, hắn đành thay mặt thằng nhóc nói xin lỗi, nhưng có vẻ cậu nhân viên không hiểu được ý lời cà khịa, hoặc do cậu đã quen nghe thế rồi, bởi lẽ nụ cười vẫn vương trên môi khi cậu rút ra một cuốn sổ kèm theo bút viết từ sau quầy thu ngân.

"Bánh cho ngày nào vậy ạ?" cậu hỏi, mở cuốn sổ đến một trang trắng và bấm bút.

"15 tháng Tư này," Seungcheol ngại ngùng trả lời.

Giọng Soonyoung reo lên ngạc nhiên, "Vậy sẽ là 4 tuần kể từ hôm nay. Lễ cưới này có vẻ gấp gáp ha?"

Jihoon nhún vai, "Cũng không phải lễ cưới hoành tráng hay gì. Hai chú rể chỉ mời bạn bè thân thiết và người nhà thôi."

Trong đó bao gồm cả hắn, Seungcheol thầm nhắc.

"Ahhh, tôi hiểu rồi," Soonyoung ngâm nga đáp lại. "Nếu còn tầm đó thời gian và danh sách khách mời cũng không quá đông, thì có lẽ tiệm chúng tôi có thể làm thêm lịch của hai vị. Nhưng vì là bánh cưới, nên hai vị chắc sẽ cần nói chuyện với chủ tiệm bởi vì anh ấy thường là người sắp xếp việc làm bánh cho những sự kiện lớn."

"Được thôi," Jihoon đáp nghe vẻ sốt ruột, "anh ấy có đang ở tiệm không?"

"À, ừ, có anh ấy. Chủ tiệm đang ở bếp sau," cậu nhân viên chỉ vào cánh cửa dẫn ra khu bếp sau tiệm bánh. "Để tôi chạy ù đi gọi anh ấy."

Cúi chào họ lần cuối với nụ cười trên môi, Soonyoung đi ra phía bếp và biến mất sau cánh cửa.

Ngay khi cậu nhân viên vừa khuất bóng, Seungcheol huých cùi chỏ về phía Jihoon làm thằng nhóc khẽ chửi hắn.

"Au. Sao anh huých em?"

"Lịch sự lên xem nào," Seungcheol rít lên, "Đừng trẻ con thế. Đặc biệt với mấy người này, chúng ta đâu muốn họ bỏ độc vào bánh cưới hay gì đâu nào."

Jihoon giễu lại nhưng cũng không cãi gì thêm mà chỉ xoa cánh tay.

Họ đứng đó đợi cậu nhân viên và chủ cửa tiệm quay lại, Seungcheol nhân tiện nhìn quanh mọi thứ trong tiệm tiếp.

Tất cả đều thanh lịch và gọn gàng. Rất gọn gàng là đằng khác.

Tường nhà được sơn màu hồng nhạt đem lại cảm giác vui vẻ, có vài chiếc bàn màu trắng kèm theo ghế ngồi sát cửa sổ lớn được xếp dọc bên cạnh cửa, có lẽ là dành cho các khách hàng muốn ngồi lại tiệm và thưởng thức món tráng miệng của mình.

Có cả một bình cà phê nhỏ nơi góc quầy dành cho những người muốn uống cà phê cùng bánh ngọt.

Nhìn chung thì tiệm bánh này rất dễ thương và đầy đủ tiện nghi, Seungcheol chắc chắn sẽ ghé qua vào một dịp nào đó để ngồi bên cửa sổ, ăn thử một trong số mấy loại bánh ngọt trông rất ngo-

"Xin chào!"

Giọng nói mềm nhẹ đập vào tai làm Seungcheol xoay người lại, đối diện quầy lễ tân với một nụ cười thân thiện trực chờ sẵn để chào chủ tiệm bánh mà Soonyoung vừa gọi đến, nhưng rồi người hắn đông cứng lại, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

Thời gian dường như đã dừng lại trong khoảnh khắc đó, Seungcheol cứ đứng đực ra nhìn chằm chằm cậu trai trẻ măng bước ra từ phòng bếp.

Cửa tiệm như biến mất khỏi đó, sự hiện diện của Jihoon và Soonyoung cũng bị bỏ ra sau đầu, Seungcheol chỉ tập trung đắm đuối nhìn cậu trai đang đứng sau quầy thu ngân có nụ cười dịu dàng vô cùng khi chào bọn họ.

Seungcheol đã khựng lại trước ngũ quan của người nọ.

Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn (rất nhỏ ấy), đường nét mềm mại nhưng cũng rất sắc bén ở các góc cạnh, đôi môi căng đầy với khóe môi cong nhẹ như mèo con, và mái tóc vàng sáng mềm mại nữa.

Nhưng điều khiến hắn để tâm nhất chính là đôi mắt của cậu.

Đó là đôi mắt đẹp nhất Seungcheol từng được thấy trên đời.

Đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh, làm Seungcheol nhớ đến những chú nai con. Đôi mắt mà có lẽ chỉ gặp được ở nhân vật anime shounen*.

*anime shounen: loại phim hoạt hình Nhật Bản dành cho nam thiếu niên, nhân vật chính thường là nam.

Từ đầu đến chân, trông cậu như thể vừa bước ra từ một bức tranh vẽ.

Mắt hắn đánh sang bảng tên treo trên ngực áo phải của cậu.

"Joshua"

Joshua á?

Sao cái tên đó nghe quen thế nhỉ?

Seungcheol cứ đứng im ngẫm nghĩ về cái tên, tâm trí đặt hết vào cậu trai xinh đẹp đang đứng trước mặt cho đến khi có một cái cùi chỏ thúc vào bên sườn hắn và đưa hắn về lại hiện thực.

Seungcheol khẽ kêu đau, hắn liếc sang Jihoon, nó vẫn nhìn thẳng nhân viên và chủ tiệm bánh mà không thèm để ý Seungcheol đang thầm chửi nó bằng ánh mắt.

"Tôi nghe bảo hai bạn đang muốn đặt một chiếc bánh cưới?"

Seungcheol gắng gượng lắm mới lấy giọng trả lời được, hắn vẫn đang cố gắng tỉnh lại sau khi chứng kiến vẻ đẹp hoàn hảo đỉnh cao nhất, nhưng Jihoon vẫn đánh gục hắn nhờ cú thúc vừa rồi.

"Đúng vậy, bạn của chúng tôi sẽ kết hôn sau 4 tuần nữa và chúng tôi muốn đặt một chiếc bánh cưới cho họ."

Cậu "Joshua" đó gật gù và với lấy cuốn sổ Soonyoung đã lôi ra từ nãy, không để ý ánh mắt Seungcheol đang chạy dọc người cậu vì hắn cứ cố đào bới trí nhớ để xem tại sao cái tên "Joshua" lại làm hắn để tâm đến thế.

Joshua bấm bút rồi cười thật dịu dàng với hai vị khách trước mặt làm trái tim Seungcheol lộn vòng trong lồng ngực.

"Vậy được, như những gì Soonyoung nói với tôi, ngày trả bánh sẽ là 15 tháng Tư, đúng chứ?"

Seungcheol không thể trả lời vì hắn vẫn chưa thể nói năng lại bình thường, nhưng Jihoon đã gật đầu đáp thay rồi.

"Mọi người muốn cốt bánh vị gì nhỉ?"

"Cậu ấy thích dâu tây," Seungcheol nhận ra bản thân vô thức đáp lại dù nãy còn mải chìm trong đôi mắt của Joshua làm hắn không làm được chuyện gì khác. Đôi mắt xinh đẹp ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.

Seungcheol suýt chút nữa phải lùi lại một bước.

Joshua nhìn hắn với đôi mắt thân thiện và nụ cười ngọt ngào đó khiến Seungcheol càng cảm thấy khung cảnh trước mặt quen thuộc đến lạ lùng.

Dù vậy, hắn vẫn bị vẻ đẹp của người nọ câu mất hồn, họng khẽ nuốt khan cục lo lắng chực chờ nảy lên.

"Được thôi, chúng tôi sẽ làm bánh vị dâu tây," Giọng Joshua nghe thật nhẹ nhàng, cậu dời ánh mắt khỏi Seungcheol và nhìn xuống cuốn sổ để viết ghi chú. "Hai bạn có muốn kem phủ cũng là vị dâu tây luôn không?"

Cậu ngước lên nhìn Seungcheol tiếp và hắn suýt chút nữa lại giật mình.

Hắn có thể cảm nhận được hai gò má dần hồng lên, tiếng trái tim hắn đập thình thịch vừa nhanh vừa mạnh hơn bình thường khi ánh mắt Joshua nhìn hắn đầy mong đợi.

"Ừm," hắn ngâm nga, "Tôi nghĩ vị vani sẽ hợp hơn. Kiểu, để cân bằng hương vị của chiếc bánh?" Seungcheol nhớ có lần hắn đưa Jeonghan đến một quán cà phê mà anh từng không ngớt lời khen ngợi về miếng bánh dâu tây họ đã chọn. Miếng bánh đó có kem phủ vị vani.

Joshua gật đầu và viết thêm câu đó xuống sổ.

"Có thông tin gì tôi cần biết nữa không? Khoảng bao nhiêu khách sẽ đến dự lễ cưới nhỉ?"

Seungcheol và Jihoon thay nhau trả lời các câu hỏi, miêu tả chi tiết hơn thiết kế chiếc bánh họ mong muốn trong khi Joshua liên tục viết vào cuốn sổ, cùng lúc đó Seungcheol cứ cố nhớ xem vì sao Joshua trông quen thuộc đến lạ lùng như vậy.

"Cuối cùng thì, tôi sẽ cần số điện thoại của một trong hai bạn để giữ liên lạc," Joshua xoay cuốn sổ về phía bọn họ và giơ chiếc bút đợi một trong hai người nhận lấy.

Jihoon đã đưa tay định nắm lấy rồi nhưng chưa kịp chạm vào, Seungcheol đã vơ lấy cây bút khỏi tay Joshua.

"Để tôi đi," hắn đáp nhanh nhẹn.

Jihoon chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhíu mày khó chịu. Thằng nhóc chẳng nói gì thêm làm hắn đành cười để che giấu sự xấu hổ.

Joshua nhìn hắn cười thật tươi, đôi mắt cậu cong lên thành hình bán nguyệt và Seungcheol lại thấy hai má mình nóng bừng lên lần nữa.

"Xong rồi!"

Tay Seungcheol run run viết xong số điện thoại dù hắn đã cố bình tĩnh, sau mới đưa lại bút và cuốn sổ cho cậu.

Khi Joshua nhận lại cây bút, ngón tay họ khẽ lướt qua nhau làm tim Seungcheol lại đập thành tiếng to rõ trong lồng ngực.

"Và đây là thông tin liên lạc của tôi nếu hai bạn cần," Joshua đưa lại tấm danh thiếp màu hồng để Seungcheol nhận lấy, hai mắt hắn trố ra khi đọc được họ tên viết trên đó.

"Joshua? Hắn hỏi, "Joshua Hong?"

Ký ức cuối cùng cũng xuất hiện lại trong đầu, hắn như ngược về 10 năm trước khi còn học trung học.

Hắn nhớ cậu trai mũm mĩm học cùng trường hắn suốt 4 năm trời, có năm học chung lớp nữa. Một bạn học, như hắn được biết, có tiếng dễ ngại ngùng và chỉ có một hay hai người bạn thân gì đó.

Seungcheol chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu với cậu nhưng hắn nhớ mình từng nhìn thấy cậu ngồi một mình nơi cuối lớp, thỉnh thoảng bắt gặp cậu ngồi ăn trưa với một người bạn khác.

Joshua Hong.

Hắn ngước lên khỏi tấm danh thiếp, nhận thấy ánh mắt của Joshua cũng tỏ ra bất ngờ, hắn thầm so sánh gương mặt mới toanh này với người bạn hắn từng đứng nhìn từ xa hồi trung học.

Cậu đã thay đổi quá nhiều.

Vẻ ngạc nhiên của Joshua dần biến mất và cậu mỉm cười một lần nữa.

"Choi Seungcheol," cái tên nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cậu mà chẳng vấp tiếng nào, "Mình đã thấy cậu rất quen mà. Lâu quá rồi nhỉ."

"Y-yeah," Seungcheol ấp úng, "Ơ-ờm, trông cậu tuyệt lắm."

Seungcheol suýt nữa đã tự tát chính mình một cái.

Hai má của Joshua dù vậy vẫn phớt hồng, nụ cười càng tươi tắn hơn. "Cảm ơn cậu. Trông cậu cũng rất đẹp trai nè."

Seungcheol có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch ngay bên tai.

"Em xin lỗi, nhưng mà có phải em bỏ lỡ chuyện gì ở đây không?" Jihoon nhướn một bên lông mày hết nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Joshua, còn hai người vẫn mải nhìn nhau chằm chằm. "Hai anh đã biết nhau từ trước hay gì ạ?"

"Ừ." Seungcheol đáp, mắt vẫn dán chặt lên người Joshua. "Bọn anh từng học cùng trường trung học."

"Thật vui vì được gặp lại cậu," Joshua nói tiếp với nụ cười vẫn nở trên môi. "Mình đã không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau kể từ lễ tốt nghiệp."

"Ừ, mình cũng vậy," hắn vẫn chưa tin được người trước mặt chính là bạn học Joshua Hong.

Joshua Hong của hiện tại quyến rũ, tự tin, trong khi Joshua Hong hồi trung học luôn ngại ngùng và nhút nhát. Như một chú thỏ sẽ chạy vụt đi mất nếu đánh hơi được dấu hiệu nguy hiểm vậy.

Joshua ngày đó sẽ thường vô tình chạm mắt với Seungcheol từ phía bên kia hành lang, hắn vừa chú ý đến cậu là cậu nhanh chóng rời mắt sang hướng khác rồi biến mất vào trong đám đông.

Seungcheol vẫn nghĩ Joshua sợ hắn vì cậu luôn kiên trì tránh khỏi tầm mắt Seungcheol.

"Anh ấy chỉ ngại ngùng thôi," nhóc Wonwoo bạn hắn đã nói vậy khi nghe hắn kể. "Như em thấy thì, anh ấy khó bắt chuyện với tất cả mọi người, với em bảo này, dạo gần đây anh có soi gương không vậy? Trông anh không thân thiện lắm đâu nhất là khi người anh cơ bắp như đô vật chuyên nghiệp í."

Giờ Joshua đã tự tin hơn, cũng đã giảm cân thành công, nhìn cánh tay cậu lộ ra dưới lớp áo ôm sát thì có vẻ như cậu cũng đã cơ bắp hơn, gần như tương đương với Seungcheol tuy vậy vẫn gầy hơn một chút.

"Mình không biết cậu đã quay lại Seoul, hồi đó mình chỉ nghe nói cậu chuyển về bên LA học tiếp." Seungcheol nói thêm, hắn nhớ hắn từng nghe bạn cùng lớp bảo cậu đã bay về Mỹ để học đại học ở đó thay vì ở lại Seoul, dù gia đình cậu có vẻ muốn ở đây hơn.

"Mình về khoảng một năm sau khi tốt nghiệp đại học," Joshua vừa cười vừa đáp. "Và rồi mình mới mở tiệm bánh này hồi ba tháng trước thôi."

Seungcheol gật gù trầm trồ, mắt dính chặt cứng vào khuôn mặt của Joshua và những đường nét mềm mại trên đó. "Tiệm bánh rất xinh." Cậu rất xinh, hắn đã muốn nói như vậy. "Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Joshua xem chừng có vẻ ngạc nhiên trước lời khen của Seungcheol, thế rồi cậu mỉm cười thật rạng rỡ. "Cảm ơn cậu! Cũng không dễ dàng gì, nhưng tình hình buôn bán đang tốt dần lên nên bọn mình cũng rất trông chờ vào tương lai."

Tiếng ai đó hắng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Seungcheol chợt nhận ra không phải chỉ có mỗi hắn và Joshua ở đó.

"Hai anh đã nói chuyện xong chưa nhỉ, để mình chốt đặt bánh đây ạ? Em định hôm nay sẽ về nhà sớm đó ạ." Giọng Jihoon xem chừng mất kiên nhẫn, nó đảo mắt nhìn Seungcheol và Joshua.

"À, ừ." Seungcheol chớp mắt, hai má hắn lại đỏ bừng lần nữa.

Sau khi họ thống nhất hết các chi tiết của chiếc bánh, Seungcheol và Jihoon ký vào tờ giấy hẹn nhỏ nhắn xong thì bước ra khỏi tiệm, tay vẫy chào tạm biệt nhân viên và chủ tiệm.

Khi Seungcheol theo bước Jihoon rời đi, hắn quay đầu lại lần cuối thì thấy Joshua nhìn hắn cười đến là dịu dàng. Lúc chạm mắt Seungcheol đang nhìn qua, Joshua nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt họ.

"Rất vui vì được gặp lại cậu đó, Seungcheol à. Lần tới nhớ lại ghé tiệm đấy nhé!"

Seungcheol đáp lại với nụ cười nở rộ trên môi xong mới quay lưng bước ra ngoài.

____________________________________

"Chuyện gì vừa xảy ra đó ạ?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Seungcheol quay sang nhướn mày nhìn Jihoon.

"Anh tôi ơi," Jihoon giơ tay như thể bức bối lắm "Anh chính xác là đỏ mặt hệt như mấy đứa con gái được nói chuyện với người chúng nó thích ở hành lang trường ấy. Em thấy ghê cái kiểu thả thính tệ hại của hai người."

Seungcheol sặc liền, bắt đầu ấp úng.

"Bọn anh không có thả thính nhau!"

Jihoon đảo mắt đáp lời.

"Hẳn là không thả."

____________________________________

Seungcheol chầm chậm trượt xe đẩy dọc theo lối đi của siêu thị, bản nhạc êm tai đang bật trên loa vọng lại phía này. Siêu thị gần như chẳng có ai, chỉ có mấy khách đi một mình ở vài dãy, có một người mẹ đang cố lùa đám trẻ chạy tán loạn về một chỗ, trông có vẻ căng thẳng và mệt mỏi lắm rồi.

Hắn lững thững đi qua dãy hàng tự phục vụ, nhặt bất cứ món ăn ngẫu nhiên nào, cố dùng đầu mình để nhớ xem đồ nào ở nhà còn thiếu thay vì làm hẳn một danh sách các món hắn cần. Hắn dừng lại trước dãy để ngũ cốc và lấy một hộp ngũ cốc tốt cho sức khỏe mà hắn thích, Jeonghan thường gọi đấy là "ngũ cốc rơm" của hắn bởi vì như khẩu vị của anh thì thứ đó có vị chẳng khác gì cỏ cả.

Lần thứ mười một trong ngày hắn nghĩ về Jeonghan rồi, hắn chợt thở dài.

Chuyến đi xem tiệm bánh đó làm hắn kiệt quệ, về mặt tinh thần nhiều hơn là thể chất.

Seungcheol vẫn chưa thể tin được hắn đã đi giúp người yêu cũ chọn bánh cưới, tựa như hắn tự đào hố chôn chính mình vậy.

Nhưng rồi, việc được gặp lại Joshua sau gần 8 năm cũng làm mọi nỗ lực trở nên xứng đáng.

Bạn học của hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ hồi đó, dù cho Seungcheol có thấy Joshua từng mũm mĩm dễ thương và đáng yêu đến cỡ nào, hắn vẫn không thể chối cãi được chuyện Joshua hiện tại thực sự xứng đáng được tôn vinh.

Không chỉ vì cậu đã giảm cân, nhưng mọi đường nét trên cơ thể cậu đều trở nên xinh đẹp qua thời gian, cậu có vẻ tự tin hơn nhiều so với hồi còn học trên trường.

Trông cậu đẹp một cách thanh tao. Mái tóc vàng làm cậu tỏa ra khí chất lấp lánh như vầng hào quang.

Tim Seungcheol đập nhanh lạ kỳ khi nhớ về lần đầu nhìn thấy cậu trong tiệm bánh và nghe thấy giọng nói êm ái đó. Đều là âm giọng rất đỗi dịu dàng nhưng hồi đó có chút lí nhí và run rẩy vì rụt rè.

Hắn dần mất tập trung vì mải hồi tưởng lại dáng vẻ của Joshua nên chẳng để ý mình đang đi đâu nữa, cho đến khi vô tình đụng phải xe đẩy của một người khác làm hắn cũng phải khựng lại.

"Ôi, cho tôi xin lỗi," hắn xin lỗi ngay rồi mới ngước lên nhìn đối phương.

Mắt Seungcheol mở lớn vì gương mặt thân thuộc ấy.

Tâm trí hắn trôi về những đêm hè mát rượi, họ ôm ấp nhau dưới lớp chăn mỏng, giọng nói thầm thì rồi lại khúc khích cười vô cùng ăn ý, những buổi hẹn hò dưới tán cây hoa anh đào mà họ đã dành hàng giờ để nói về đủ thứ chuyện trên đời hoặc không làm gì cả, những cuộc chuyện trò với nhau vừa đầy ý nghĩa vừa vô nghĩa lạ lùng, câu nói 'Mình yêu cậu' họ trao cho nhau mỗi bữa tối, những lần cãi vã để rồi lại làm tình để hòa giải, cuộc tình đẹp đẽ, gần như đạp đổ được bất cứ khó khăn nào mà Seungcheol từng có với người kia.

Cuộc tình mà có lẽ hắn vẫn còn vương vấn.

"Jeonghan."

Cái tên đó trượt khỏi miệng hắn trước khi hắn có thể ngăn bản thân mình lại, để lại chút ngọt ngào xem lẫn cay đắng vương trên môi, cảm giác hoài niệm bao bọc lấy hắn đến mức nghẹt thở, hắn cố dằn trái tim đau đớn như muốn nổ tung xuống.

Hình ảnh Yoon Jeonghan trước mắt vẫn làm hắn khó thở dù đã qua biết bao nhiêu năm.

Trông anh rất đẹp.

Như mọi khi.

Jeonghan vẫn luôn đẹp trai pha lẫn xinh gái, năm tháng qua đi, trông anh càng đẹp hơn, hệt như rượu ngon ủ lâu năm.

Anh mỉm cười với hắn, nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng vẫn vậy nhưng trông thật khác khi hướng về Seungcheol của hiện tại, điều đó làm hắn bức bối vô cùng.

Đó không còn là nụ cười anh trao cho Seungcheol của nhiều năm về trước.

Đó là một nụ cười thân thiện. Là nụ cười Jeonghan chỉ dành riêng cho bạn bè thân thiết.

Một nụ cười xa cách hơn những gì anh đã trao cho hắn nhiều lắm.

"Seungcheol!" giọng anh hào hứng chào lại, không nhận ra những xúc cảm mâu thuẫn đang bùng lên bên trong Seungcheol khi hắn gặp lại người con trai từng nắm trái tim hắn trong lòng bàn tay.

Lần này gặp anh có gì đó rất khác, không chỉ là mái tóc nâu đỏ mới nhuộm, hay cơ thể săn chắc khỏe khoắn của anh sau vài tháng tập luyện kể từ lần cuối Seungcheol gặp anh ở tiệc tối của Boo Seungkwan – bữa tiệc mà anh đến dự cùng vị bạn trai hiện tại, Mingyu – cũng chính là khi Seungcheol đã nói dối Jeonghan rằng hắn đã quên anh rồi, từ giờ hắn sẽ chúc phúc cho anh cùng mọi điều tốt đẹp nhất.

Nghĩ xong hắn liền nhìn xuống bàn tay của anh, đập vào mắt là chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn trên ngón tay thon gầy.

Đúng vậy.

Tình cảm của Seungcheol lúc này không phù hợp chút nào.

"Dạo này cậu sao rồi?" Jeonghan cười lên rạng rỡ.

Seungcheol nuốt cục nghẹn trong họng xuống, liếm đôi môi khô khốc, cố tìm một câu trả lời hoàn chỉnh, ngày đó trò chuyện với anh dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

Từ bao giờ những cuộc đối thoại với Jeonghan trở nên khó khăn đến vậy khi mà chúng từng tự nhiên như nhịp thở?

"Mình vẫn ổn. Còn cậu thế nào rồi? Trông cậu ổn đấy chứ," hắn cố hết sức tỏ ra thật ngầu, thật lưu loát dù cho não bộ đang cố chạy với tốc độ trăm dặm một giờ để tiêu hóa được sự thật Jeonghan đang ở đây, trước mặt hắn và trò chuyện với hắn.

Lần cuối họ nói chuyện cũng không phải không suôn sẻ. Nếu khó nói, Jeonghan đã chẳng mời Seungcheol đến lễ cưới của anh. Khi hắn nói dối sau lưng anh rằng mình đã quên được Jeonghan, khi hắn nhắn tin với anh giả vờ rằng hắn vẫn ổn hoặc nói trực tiếp khi bên cạnh có cả những đứa bạn khác (một vài đứa biết thừa Seungcheol vẫn chưa dứt được) đều dễ thở hơn nhiều so với khi chỉ có mình anh đứng trước mặt Seungcheol.

Từ bao giờ sự hiện diện của Jeonghan đã làm hắn thấy ngột ngạt đến vậy, nhất là khi tâm trạng hắn từng thả lỏng nhất mỗi khi ở bên anh?

Jeonghan tùy ý xua tay. "À, cậu biết đó, mình luôn bận bịu. Mình giờ nhận nhiều vụ hơn do công ty luật ngày càng mở rộng quy mô. Như vậy là tốt, chỉ là sẽ thoải mái hơn nếu mình không phải làm việc nhiều lên." Anh thở dài giả vờ đầy tâm trạng.

Seungcheol ngơ ngẩn cười đáp lại, hắn nhớ những lần Jeonghan phàn nàn sao anh phải thức thâu đêm để học, quả quyết rằng anh sẽ bỏ ngành luật không biết bao nhiêu lần, thế rồi lại tốt nghiệp đứng top 10% có điểm tổng kết cao nhất lớp chuyên ngành.

Seungcheol luôn bảo anh rất may mắn khi có đủ trí thông minh để bù lại tính lười biếng đó.

Việc Jeonghan giỏi lý luận giúp ích rất nhiều, thậm chí anh còn có thể gây ra bê bối lớn nhất trong lịch sử giới luật sư khi cắt ngang phiên tòa, hoặc nói thẳng sự thật về thân chủ khi anh bắt được cơ hội.

"Mình đã nghe bài hát mới nhất mà cậu với Jihoon sáng tác đấy."

Seungcheol tỉnh lại từ đống ký ức, nhìn Jeonghan với chút ngạc nhiên trong mắt.

"Cậu đã nghe thật hả?"

Jeonghan gật đầu, "'Pretty U' đúng không? Bài đó rất hay. K-pop không phải thể loại mình thích nhất, nhưng mình đã nghe tất cả những bài cậu và Jihoon sáng tác, mình thích chúng lắm."

Seungcheol gật gù, nụ cười của hắn càng cứng nhắc hơn khi hắn càng nói chuyện với Jeonghan. "Mình rất vui khi cậu thấy vậy."

Hai người chợt im lặng trong chốc lát, Seungcheol nghẹn họng vì không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại này như thế nào, nhưng tất cả những gì hắn muốn làm lúc này là chạy trốn, về thẳng nhà và chui vào chăn khóc đến ngủ thiếp đi sau khi đã hồi tưởng đủ về những kỷ niệm hắn không bao giờ lấy lại được nữa, cùng với đó tương lai ở bên người hắn yêu hơn tất thảy mà hắn đã đánh mất.

"Cậu đã nhận được thiệp mời chưa?"

Seungcheol giật mình vì nghe giọng Jeonghan rất nhẹ nhàng cẩn trọng, hiếm khi thấy anh như vậy vì bình thường anh rất tự tin và bạo dạn.

Hắn gật đầu chậm rãi, "Mình nhận được rồi."

Jeonghan cười rõ gượng gạo, Seungcheol cố nén cảm giác muốn bật khóc tại chỗ vì hắn nhận ra anh đang cảm thấy không thoải mái.

Chỉ là mọi thứ đã đi chệch hướng từ khi nào nhỉ?

"Mình thực sự mong cậu có thể đến dự. Mingyu rất thoải mái về chuyện đó, nên nó có ý nghĩa rất lớn với mình."

Thực lòng thì Seungcheol không có ý định đi lễ cưới. Đồng ý là hắn đã giúp Jihoon chọn bánh cưới và cho lời khuyên, nhưng càng cân nhắc chuyện đến dự lễ cưới của người yêu cũ, hắn càng thấy chuyện đó chẳng vui vẻ chút nào nên không muốn đi nữa.

Vậy mà giờ hắn nhận ra cuối cùng hắn cũng vẫn sẽ đến đó thôi.

Bởi vì mặc dù hắn đau đớn khi tưởng tượng tình yêu của đời mình kết hôn với một người khác, chuyện Jeonghan cảm thấy buồn bã tổn thương vì Seungcheol không đến còn làm hắn nhói lòng hơn.

Và rồi, bỏ qua những cân nhắc thiệt hơn, hắn đã gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Dù có trời sập đi chăng nữa mình vẫn sẽ đến dự." Từng câu từng chữ như acid trong miệng, hắn có thể nghe được tiếng tâm trí đang gào lên đầy đau đớn.

Tất cả những thống khổ ấy chợt biến mất khi Jeonghan lại trao hắn nụ cười rạng rỡ, làm yên lòng những hỗn loạn bên trong Seungcheol. Hệt như trước đây.

"Tuyệt! Mình rất mong được gặp cậu ở đó," Jeonghan reo lên hào hứng.

Seungcheol lén nuốt khan, chưa gì hắn đã biết quyết định này sẽ làm hắn đau khổ đến cỡ nào, lý trí đang điên cuồng chửi hắn ngu ngốc.

Hắn luôn yếu thế trước Yoon Jeonghan.

Jeonghan nắm lấy tay cầm xe đẩy định bụng rời đi.

"Mình biết là mình đã bảo mọi người lễ cưới sẽ nhỏ thôi, nhưng mình vẫn thuyết phục Mingyu để một vài vị khách đặc biệt được mời thêm người thương nếu họ muốn."

"O-oh," Seungcheol ấp úng, hai má phớt hồng, không biết phải trả lời như nào vì nghe câu đó có vẻ ẩn ý dù hắn không tình nguyện lắm.

Jeonghan giờ mới nhận ra anh vừa nói gì nên ngại ngùng hẳn, anh liền xua tay với hắn, "C-cậu không cần làm vậy nếu cậu không muốn, đương nhiên rồi, mình chỉ-"

"Mình sẽ làm vậy."

...

Jeonghan chớp mắt.

Seungcheol cũng chớp mắt.

Ai nói đấy? Hắn đâu định nói vậy đâu.

Jeonghan há hốc mồm nhưng chỉ một giây sau khóe môi anh nhếch lên cười như có như không.

"Cậu sẽ làm...?" Anh ngừng lại, chờ Seungcheol điền nốt vào chỗ trống.

Seungcheol thầm chửi chính mình, đầu óc và lời nói dối bốc đồng của hắn.

'Không, đừng có làm thế đấy Choi Seungcheol. Cứ chữa cháy là buột mồm hay gì đó, đừng có đào hố chôn mình sâu thêm nữa đi.'

"Mình sẽ đưa thêm người đi cùng."

'Mẹ nó chứ Choi Seungcheol.'

Seungcheol cảm nhận được nỗi lo lắng đang từ từ tóm cổ bóp nghẹn hắn khi hắn cố bịa ra những lời dối trá vốn không chuẩn bị trước.

"Ồ," Jeonghan tò mò, "Một người bạn à? Hay là..."

'Đừng làm vậy, Choi Seungcheol. Không được đâu. Đừng. Có. Mơ.'

"Bạn trai của mình."

Hắn có thể nghe được tiếng thế giới nội tâm của hắn đổ sập khi hai chữ đó thoát ra khỏi miệng hắn. Trong giây tiếp theo hắn nghĩ có khi nào là bản thân tưởng tượng ra mình nói vậy hay không, nhưng hy vọng ấy ngay lập tức bị dập tắt khi nụ cười vui vẻ của Jeonghan quay lại trên môi anh, trừ việc lần này trông có chút ranh mãnh và quỷ quyệt. Một nụ cười mà hắn đã quen mắt từ lâu, giờ đây hắn thực sự lo lắng mà nuốt khan.

"Bạn trai ấy hả?" Anh vỗ vai Seungcheol tán thưởng làm hắn suýt nữa vấp ngược về đằng sau, hắn vẫn đang cố giữ vững tinh thần sau khi thốt ra lời nói dối mà hắn biết sẽ gậy ông đập lưng ông sớm thôi, "Vậy là cậu thực sự có bạn trai rồi ha? Cuối cùng cũng có rồi! Mình thực sự mừng cho cậu đó. Tên cậu ấy là gì?"

À, chết mẹ rồi.

Seungcheol có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, giọt mồ hôi nơm nớp lăn trên thái dương còn trí não lại chạy trăm dặm trên giây để nghĩ cách cứu Seungcheol khỏi mớ hỗn độn hắn vừa bày ra.

"Joshua Hong."

Nhưng những câu dối trá cứ trượt ra khỏi mồm hắn như thể van nước bị hở vậy.

Phải mất một phút Seungcheol mới nhận ra mình vừa nhắc đến tên ai và hắn thực sự muốn tát chính mình.

Jeonghan nghiêng đầu, ân cần nhìn Seungcheol. "Joshua? Cậu ấy là người Mỹ hả?"

"Y-yeah," Seungcheol đáp, nhớ lại chuyện 10 năm trước khi cậu bé Joshua Hong được giới thiệu với lớp Seungcheol là một du học sinh đến từ nước Mỹ.

Jeonghan ậm ừ đáp lại. Có gì đó trong ánh mắt anh nhìn Seungcheol làm hắn không yên lòng. Ánh nhìn Jeonghan từng có khi anh biết gì đó còn Seungcheol thì không.

Hắn chợt nghĩ liệu có phải Jeonghan đã biết hắn nói dối làm Seungcheol lo lắng nuốt khan, nhưng anh chỉ đơn thuần bật cười và vỗ vai Seungcheol lần nữa, suýt làm hắn ngã vì giật mình.

"Ôi, chúc mừng cậu nhé! Mình thực sự mong được gặp cậu ấy đó!"

Seungcheol gật đầu, mắt hắn dán vào sàn nhà đá hoa của siêu thị vì xấu hổ, "Ư-ừ, mình cũng rất mong được đưa cậu ấy đến gặp cậu."

"Mình cũng vậy," Jeonghan đáp. "À, sao chúng ta không gặp mặt trước nhỉ? Hai cậu có muốn đến nhà Mingyu và mình ăn tối vào cuối tuần tới không?"

Âm giọng du dương của Jeonghan làm Seungcheol chết trân tại chỗ. Chuỗi cảm giác hoảng sợ xen lẫn lo lắng bao trùm lấy Seungcheol, hắn phải gom hết sức lực để ngước lên nhìn người đang mỉm cười tinh quái.

"Ưm-ừm," Miệng Seungcheol không đóng lại được như cá vừa ra khỏi nước.

ĐMĐMĐMĐM-Đ-

"Vậy tối thứ Bảy tuần sau nhé? Mingyu có thể nấu gì đó thịnh soạn cho cả bốn chúng ta." Jeonghan nói tiếp, hoặc là anh lờ đi hoặc là hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ hóa đá của Seungcheol.

Nếu hiểu anh đủ rõ, thì thường sẽ là vế đầu.

"M-mình-"

"Chốt kèo!" Jeonghan nắm lấy vai Seungcheol, đáp luôn mà không thèm đợi câu trả lời của hắn.

"Lát mình sẽ gửi lại cậu địa chỉ rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch ăn gì uống gì."

Seungcheol vẫn chưa bình thường lại được khi Jeonghan bỏ tay ra khỏi vai hắn, hắn cứ đứng đó nhìn anh với vẻ mặt chắc là trông ngu ngốc lắm.

Jeonghan nắm lấy tay cầm xe đẩy và đi về hướng ngược lại với hắn, vai họ lướt qua nhau còn hắn vẫn đứng im bất động nhìn đăm đăm vào chỗ Jeonghan vừa đứng vài giây trước.

"Vậy hẹn gặp các cậu vào thứ Bảy nhé!" Jeonghan vẫy tay chào sau lưng hắn.

Seungcheol giật mình rồi quay lại nhìn bóng Jeonghan đã đi xa. Anh quay khuôn mặt đẹp trai lại để nhìn Seungcheol lần cuối, nụ cười vui vẻ cùng tia ranh mãnh ánh lên trong mắt.

"Mình rất mong được gặp vị "Joshua Hong" này đấy!" Anh nói. "Tuần mới vui vẻ nhé, Cheollie!"

Jeonghan vẫy tay lần nữa, Seungcheol chỉ có thể đứng nhìn chàng trai tóc nâu đỏ rẽ ở góc dãy hàng hóa và khuất bóng, bơ triệt để việc kể từ lúc anh hỏi Seungcheol vẫn chưa hề đồng ý với cuộc hẹn ăn tối này.

Biệt danh thân thuộc kia làm Seungcheol rùng mình.

Chỉ có mỗi Jeonghan từng gọi hắn như vậy thôi.

Seungcheol như đóng băng giữa lối đi siêu thị, nhận được cả đống ánh nhìn khó hiểu từ người qua đường. Đầu hắn vẫn hoạt động hết công suất để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra và hắn vừa làm gì.

Và mẹ nó chứ, hắn muốn cuộn tròn lại như một quả bóng và mong mặt đất nứt ra rồi nuốt chửng hắn luôn tại chỗ. Hoặc ông trời hãy đẩy hắn chắn đường xe ô tô đang lao tới, hắn thầm cầu nguyện bản thân đủ tốt đẹp để lên được thiên đường.

Bởi vì hắn chắc chắn bản thân đang ở dưới địa ngục.

"Vậy hẹn gặp các cậu vào thứ Bảy nhé!"

Seungcheol than vãn thành tiếng, bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay.

Hắn vừa làm cái chó gì cơ?

Câu hỏi thực tế hơn, hắn định sẽ làm thế mẹ nào nữa?

Seungcheol đã làm cả đống chuyện ngu ngốc trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của hắn, nhưng đến bây giờ đây mới là chuyện đầu đất nhất hắn từng làm.

"Phải làm sao bây giờ?" Tiếng hắn rền rĩ nhỏ xíu.

Hắn dành thời gian để bình tĩnh lại và cân nhắc các lựa chọn mình có.

Lựa chọn 1:

Hắn có thể thú nhận với Jeonghan, nói thật mọi chuyện, để anh biết rằng hắn đã dối trá và chẳng có cậu bạn trai mới nào ở đây. Hắn chỉ đơn giản là nói dối trong phút hoảng loạn thôi.

Chắc chắn không làm thế được rồi.

Lựa chọn 2:

Hắn có thể tiếp tục nói dối, kể với Jeonghan rằng hắn đã chia tay cậu bạn trai vốn không hề tồn tại ngay trước cuộc hẹn ăn tối và xin kiếu bữa tối hôm đấy. Nếu họ tin điều đó, hắn sẽ đến lễ cưới của người yêu cũ một mình, tất cả khách khứa lẫn gia đình của hai chú rể đều biết hắn từng hẹn hò với một trong hai người, làm cho tình huống càng trở nên gượng gạo hơn.

Còn lâu mới chọn cái này.

Vậy chốt lại, hắn vẫn không thể đến dự lễ cưới đó được.

"Mình thực sự rất mong cậu có thể đến dự."

Seungcheol lại rền rĩ.

Hắn đã làm Jeonghan tổn thương đủ rồi, hắn không muốn làm anh thất vọng thêm nữa để rồi phá hỏng tình bạn thiện chí mà họ sắp có được này.

Tại sao hắn lại ngu thế cơ chứ? Tại sao hắn lại mồm nhanh hơn não rồi khiến bản thân rơi vào mớ hỗn độn này?

"Choi Seungcheol mày là cái đồ ngu hết thuốc chữa," hắn lầm bầm trong đau khổ.

"Rất vui vì được gặp lại cậu đó, Seungcheol à. Lần tới nhớ lại ghé tiệm đấy nhé!"

Hắn ngẩng mặt khỏi hai bàn tay, chầm chậm đặt tay lên xe đẩy, mắt đầy ưu tư dán chặt xuống sàn nhà.

Có lẽ, đây chưa phải là kết thúc với hắn.

Hắn vẫn còn một lựa chọn nữa.


Hắn chỉ mong cậu sẽ đồng ý tham gia kế hoạch điên rồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro