Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Những bài hát truyền cảm hứng chap 6: 'First Love/Late Spring' của Mitski, 'Double Take' của Dhruv (bản do Joshua cover), 'Yours' của Conan Gray, and 'To You' của Seventeen.


Hắn ở lại ngoài sảnh, đơn độc giữa trời đêm.

Ngồi bệt xuống bậc cầu thang trên cùng, chỉ cách vài bước là vào trong tòa nhà nơi tất cả mọi người, bao gồm bạn bè hắn, vẫn đang mải ăn mừng lễ cưới.

Ngọn đèn đường nhấp nháy phía xa, cơn gió cuối xuân lướt qua làm hắn khẽ rùng mình vì lạnh nhưng hắn chẳng buồn tìm thêm áo mặc, tai vẫn lắng nghe những âm thanh ồn ã phía sau lưng nhưng tâm trí đã trôi về nơi khác.

Hắn biết hắn nên quay vào trong đó, chí ít cũng nên chào tạm biệt bạn bè mình. Hắn biết hắn nên cảm thấy hạnh phúc vì lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc và cả kế hoạch này cũng vậy, những căng thẳng từng đè nặng lên vai hắn khi nghĩ đến buổi lễ đáng lẽ ra nên biến mất mới phải.

Vậy cớ sao hắn lại thấy bất lực và mệt mỏi đến thế này?

Hắn có thể cứ thế về nhà, nhắn tin vào nhóm chat rằng hắn và Joshua có chút tranh cãi nên quyết định về trước, rằng hắn cảm thấy có lỗi khi không kịp nói chào tạm biệt Jeonghan và Mingyu – họ đã vô cùng hào phóng mời hắn đến lễ cưới dù hắn là người yêu cũ của một trong hai chú rể.

Hắn không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu bước vào trong kia và phải đối diện với tất cả mọi người. Nhất là sau những chuyện vừa xảy ra.

Vậy nên hắn cứ ngồi đực ra đó.

Hắn tự hỏi liệu có nên kể với bạn bè hắn rằng Joshua và hắn đã 'chia tay' luôn rồi không, nhưng làm vậy sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ suốt buổi tối ngày hôm nay, hắn không thể làm thế được.

Đêm nay đã ngốn quá nhiều sức lực của hắn; vừa nói dối bạn bè về chuyện tình cảm của mình vừa chứng kiến người yêu cũ kết hôn với một người khác, tất cả đã khiến tinh thần hắn cạn kiệt, hắn chẳng muốn làm gì nữa ngoài đi về nhà, tắm rửa và ngủ như chết trên giường mình.

"Có lẽ mình đồng ý tham gia chuyện này là để chứng minh với bản thân rằng mình đã không còn những cảm xúc đó, mình không còn là đứa học sinh trung học ngu ngốc chỉ biết đứng nhìn cậu từ đằng xa nữa."

Seungcheol nuốt cục nghẹn nơi cuống họng xuống.

Tâm trí hắn cứ tua đi tua lại chuyện vừa xảy ra. Chất giọng dịu dàng của Joshua, đôi mắt đượm buồn của cậu, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Lời tỏ tình của Joshua làm hắn choáng váng, câm nín và bối rối nữa. Hắn đã gọi điện cho cậu ngay khi chiếc xe đó đi khuất bóng, tuyệt vọng cầu xin cậu nghe máy nhưng âm thanh phát ra lại là chuông báo để lại tin trong hộp thư thoại.

Những tin nhắn sau đó của hắn cũng không được hồi đáp và Seungcheol ngồi bệt xuống bậc cầu thang, trái tim nặng nề như bọc chì vậy.

Hắn thực lòng không biết phải làm gì nữa.

Hắn và Joshua vốn chẳng có tình cảm gì – họ đã thống nhất rõ ràng với nhau ngay từ đầu, vậy mà vài tuần ở bên cậu lại là những ngày hắn thấy hạnh phúc nhất kể từ khi... à thì, kể từ khi hắn chia tay Jeonghan.

Chỉ vỏn vẹn ba tuần, Joshua đã trở thành người không thể thay thế trong đời hắn, mỗi ngày Seungcheol đều mong ngóng được gặp lại đôi mắt lấp lánh và khóe môi cong cong khi cười như mèo con sau khi hắn tan làm. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, ánh sáng xuất hiện trở lại trong đời Seungcheol, hắn đã không hề nhận ra điều đó cho đến khi ánh sáng ấy rời bỏ hắn.

Và tất cả đều là lỗi tại hắn cả.

Đáng lẽ ra hắn và Joshua chỉ đơn thuần là một trò giả dối – đáng lẽ ra mối quan hệ này không nên xuất hiện thêm cảm xúc gì khác, đáng lẽ ra Seungcheol không nên khiến cậu hiểu lầm rằng hắn có ý định tán tỉnh cậu kể cả khi tất cả chỉ là vô tình đi chăng nữa, hắn vẫn gây ra những lỗi lầm không thể sửa chữa được.

Họ chưa bao giờ là một mối quan hệ chính thức, vậy thì tại sao trái tim Seungcheol lại tan vỡ như thể hắn đã thực sự chia tay người mình yêu?

"Cậu đây rồi."

Seungcheol giật bắn mình, giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, đầu hắn quay phắt lại thì thấy Jeonghan đang tiến về phía này.

"Jeonghan à," hắn chớp mắt ngạc nhiên, "Chẳng phải cậu nên ở lại trong đó tiếp sao?"

Jeonghan thở ra một hơi khi ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh chỗ Seungcheol, hắn suýt chút nữa đã gàn anh là chiếc quần trắng của anh sẽ dính bẩn mất, nhưng hắn cũng biết anh có lẽ sẽ chỉ nhún vai bỏ qua và lơ lời nhắc của hắn đi.

"Mình thấy cậu và Joshua bỏ đi mất nên mình đã đi tìm hai người," anh nói. Anh ậm ừ không tiếp lời ngay rồi phóng mắt nhìn ra xung quanh, không tìm thấy bóng dáng cậu đâu. "Mình đoán là Joshua đã về trước rồi đúng không?"

Seungcheol cố gắng không nghĩ lung tung khi nghe câu hỏi đó. Hắn biết hắn không nên bảo với Jeonghan là hắn và bạn thuở nhỏ của anh đã "chia tay" đúng vào ngày anh cưới chồng. Hắn không nên phá hỏng ngày trọng đại của anh như thế.

Nhưng cách Jeonghan hỏi làm hắn có cảm giác anh biết chính xác chuyện gì đã xảy ra hoặc chí ít cũng mường tượng được nội dung chính, hắn không bất ngờ nếu anh biết thật.

Vì dù sao đây cũng là Yoon Jeonghan cơ mà.

Thế nên hắn chỉ thở dài rồi gật đầu.

"Yeah," hắn đáp rồi chống tay lên má, ngẩn ngơ nhìn ra vỉa hè chỗ chiếc xe đón Joshua đỗ hồi nãy.

Jeonghan ậm ừ rồi im lặng ngồi cạnh Seungcheol tiếp, như thể anh đợi hắn kể nốt câu chuyện vậy.

Chẳng phải nghe rất buồn cười sao?

Bởi vì hồi vài năm trước khi họ vẫn còn ở bên nhau Jeonghan cũng dùng cách y hệt. Khi Jeonghan biết có chuyện gì đó khó khăn với Seungcheol nhưng lòng tự tôn của hắn lại không cho phép hắn nói ra, anh sẽ chỉ ngồi xuống cạnh hắn và chờ đến khi hắn sẵn sàng mở lòng với anh. Sau cùng, Seungcheol cũng sẽ nói thôi. Lần nào cũng hiệu nghiệm.

Nhớ đến ký ức đó chỉ tổ dẫm lên những mảnh vỡ của trái tim đã tan tành trong hắn.

"Mình làm hỏng chuyện rồi," mãi sau hắn mới lí nhí nói, âm giọng nhẹ nhàng thả trôi theo cơn gió.

Hốc mắt hắn cay xè ầng ậng nước, hắn phải dốc cạn ý chí ra chỉ để ngăn bản thân không òa lên khóc ngay tại chỗ trước mặt Jeonghan.

Jeonghan liếc sang hắn, lông mày anh nhướn lên tỏ vẻ tò mò.

"Mình làm hỏng chuyện, hệt như lần mình làm hỏng chuyện mình với cậu." Những lời đó cứ tự thoát ra trước cả khi hắn kịp ngậm chặt miệng, giờ hắn thực sự muốn tặng bản thân một cú móc hàm.

Chỉ có Seungcheol mới có thể nhắc đến mối quan hệ đã lụi tàn của họ vào đêm mà đáng lẽ ra sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời Jeonghan. Chỉ có Seungcheol mới phá hỏng mọi thứ và ích kỷ như này. Bảo sao cả Jeonghan và Joshua đều rời bỏ hắn.

Hắn không quay sang cũng nhìn thấy nụ cười trên môi Jeonghan biến mất. Anh nhắm mắt lại rồi thở dài, Seungcheol chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cảnh anh nhíu mày tức giận và trách móc hắn vì đã nhắc chuyện tình cảm ngày xưa của họ vào ngày anh kết hôn với một người đàn ông khác.

Nhưng Jeonghan chẳng làm gì cả.

Jeonghan sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

"Seungcheol ơi," anh dịu dàng nói, "Mình đã bảo cậu rồi mà nhỉ?"

"Hả?"

"Cậu chưa bao giờ là vấn đề khiến mối quan hệ này kết thúc. Chưa một lần nào."

Seungcheol nhìn anh chằm chằm đầy bối rối.

"Vậy tại sao-?"

"Hai ta có những mục tiêu sống quá khác nhau Cheol à," Jeonghan giải thích tiếp. Anh quay sang nhìn Seungcheol làm hắn ngơ ra vì vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh, chẳng có chút ác cảm hay tức giận nào với hắn trong mắt anh cả.

"Mình nghĩ cả cậu và mình đều biết ngay từ khi những khác biệt đó bắt đầu xuất hiện là chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Cậu luôn trao mình rất nhiều yêu thương và tất cả những gì tốt đẹp nhất nơi cậu, kể cả khi mình chìm trong tăm tối. Thứ tình cảm mình đã nghĩ là người như mình không hề xứng có được nó."

Trông Seungcheol như thể muốn bật lại cãi ngay nhưng Jeonghan đã giơ tay ngừng hắn lại.

"Để mình nói nốt đã. Thực lòng thì... mình luôn có cảm giác cậu yêu mình theo cách mà mình sẽ không bao giờ đáp lại nổi, chuyện đó khiến mình cảm thấy tội lỗi vô cùng..."

"Cheol à, trong suốt những năm mình và cậu yêu nhau, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một khuyết điểm nào của mình cả, hoặc đơn giản là cậu không chịu chỉ ra chúng. Cậu luôn nghĩ mình hoàn hảo, rằng mình luôn không làm gì sai trong mối quan hệ của hai ta. Và điều đó khiến mình nghĩ là có khi nào mình đã lợi dụng tình cảm cậu dành cho mình không. Mình nhận ra điều này khi mối quan hệ của hai ta gần tới hồi kết, rằng mình sẽ chẳng bao giờ yêu cậu được như cách cậu yêu mình. Và mình không muốn cậu mạo hiểm tương lai của bản thân vì một người như mình."

"Vậy nên mình quyết định rời đi trước khi mình làm cậu đau khổ thêm nữa."

Seungcheol chẳng thể nói được gì khi Jeonghan quay đi không nhìn hắn nữa, mắt anh hướng về con đường vắng lặng tối tăm trước mắt, để lại Seungcheol ngồi đó ngẫm nghĩ từng câu từng chữ của anh.

Seungcheol nhớ lại những ngày ở trường đại học khi tâm trí hắn luôn ngập tràn Jeonghan và chẳng có gì khác ngoài Jeonghan. Không thể chối bỏ chuyện hắn đã yêu Jeonghan sâu đậm đến cỡ nào, gần như ám ảnh với anh luôn, nhưng hắn cũng nhớ hai người đã cãi vã không biết bao lần vì quan điểm quá khác biệt, năm cuối chính là đỉnh điểm của mọi thứ. Chuyện tình cảm của họ vốn chẳng hoàn hảo tí nào, vậy mà Seungcheol vẫn cố chấp bấu víu như thể không còn gì tốt đẹp hơn.

Hắn cuối cùng cũng nuốt cục nghẹn trong họng xuống.

"Jeonghan à-"

"Cậu luôn tốt đến mức xa tầm với của mình đó Choi Seungcheol."

Bỗng dưng hắn bị chọc tức.

"Thế Kim Mingyu thì không hả?"

Jeonghan phì cười, Seungcheol vẫn còn giữ chút phép tắc khi thấy xấu hổ vì đã buột mồm ra câu đó, nhưng có vẻ anh còn chẳng hề để tâm.

"Mình gặp Mingyu vào thời điểm khó khăn nhất, thực lòng mình đã không định hẹn hò nữa sau khi chia tay cậu, thật đấy, mình đã nghĩ mình nên từ bỏ chuyện yêu đương đi cho rồi. Nhưng Mingyu đã nhắc mình nhớ rằng mình vẫn chỉ là con người mà thôi. Rằng mình không hoàn hảo và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy biết khiếm khuyết nơi mình, đón nhận chúng như một phần không thể tách rời song hành cùng những điểm tốt khiến cậu ấy yêu mình, đó là điểm chung của bọn mình... điều mà mối quan hệ của hai ta còn thiếu."

Tay anh chống lên má rồi quay sang nhìn Seungcheol.

"Mình và cậu chia tay vì giữa hai ta không có điểm chung Seungcheol à. Hai ta quá tách biệt kể cả khi tính đến chuyện tương lai, dù cho chẳng lần nào cậu đối xử tệ với mình. Nếu có thì mình đã đá cậu ra khỏi đời mình lâu rồi."

"Nhưng cậu làm thế thật mà," Seungcheol lầm bầm làm Jeonghan bật cười.

"Bởi vì mình biết cậu sẽ chạy theo tìm mình, mình biết cậu dám đánh đổi giấc mơ đời cậu nếu không phải buông tay mình, và mình không thể để cậu làm vậy được," Nụ cười của Jeonghan trông thật buồn.

"Kể từ khi hai ta chia tay mình đã mong cầu không gì khác ngoài việc thấy cậu hạnh phúc. Đó cũng là lý do tại sao mình dễ dàng chấp nhận việc cậu quay trở lại đời mình với tư cách một người bạn như vậy. Và kể cả nếu hạnh phúc đó không nằm trong tay Joshua Hong, mình thực lòng, thực lòng đấy, hy vọng cậu tìm được người đó như mình giờ đây đã tìm được. Người duy nhất yêu cậu như cách cậu yêu họ và luôn khiến cậu nhớ rằng cả hai đều chỉ là người bình thường mà thôi, nhiêu đó đã là quá đủ rồi."

Joshua.

Seungcheol nhớ nụ cười của Joshua vào ngày đầu tiên họ gặp lại nhau ở tiệm bánh, nhớ tiếng cậu khúc khích tối đó ở nhà hàng, nhớ đôi môi mềm mại của cậu, nhớ đôi má ửng hồng mỗi khi Seungcheol khen cậu điều gì đó. Nhớ thiếu niên mũm mĩm hồi trung học luôn nhìn hắn từ xa với đôi mắt tò mò, cũng chính đôi mắt đó nhìn hắn ngập tràn tin tưởng và ấm áp sau cái đêm họ vô tình ngủ với nhau.

Cũng là đôi mắt đã rơi nước mắt vài phút trước chỉ vì Seungcheol không thể đối mặt với cảm xúc thật của mình.

Chỉ vì Seungcheol là một tên hèn nhát.

"Mình làm hỏng chuyện rồi."

"Ờm, có lẽ cậu làm hỏng thật rồi."

"Mình cần phải đi tìm cậu ấy."

"Cậu cần phải đi luôn đi."

Seungcheol nhìn nụ cười ấm áp của Jeonghan thêm lần nữa, nhận ra hốc mắt anh giờ cũng lấp lánh ánh nước, Seungcheol nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.

"Mình chúc cậu không gì khác ngoài hạnh phúc mãi mãi với cuộc hôn nhân này nhé Yoon Jeonghan," hắn nói với tất cả chân thành.

Jeonghan khúc khích cười, tay đập nhẹ lên ngực Seungcheol. "Lúc nào cậu cũng sướt mướt vậy hết."

"Chẳng phải cậu từng nói cậu yêu cái tính sướt mướt đó của mình sao?"

Nụ cười dịu dàng trên môi Jeonghan vẫn y nguyên khi anh hồi tưởng quá khứ. "Đúng vậy ha."

Gió đêm thổi xù mái tóc họ và da gà Seungcheol lại nổi lên.

"Giờ thì đi tìm cậu ấy đi," Jeonghan lại vỗ người hắn lần nữa. "Không muốn cậu mạo hiểm để mất người ta mãi mãi đâu."

Seungcheol không cần phải để nhắc đến lần thứ hai. Hắn gật đầu rồi đứng bật dậy, xoay người chạy một mạch về phía xe đỗ. Không hề quay đầu nhìn lại.

Jeonghan nhìn chiếc xe nổ máy rồi lái ra đường lớn, khuất bóng xa dần.

Nụ cười ấm áp của anh vẫn chẳng phai nhạt ngay cả khi anh quay người bước vào trong tòa nhà, nơi có chồng anh đang đợi.

____________________________________

Mối quan hệ yêu đương đầu tiên Joshua có là hồi còn ở Mỹ, cậu yêu một gã học điều dưỡng và lớn tuổi hơn cậu, tên Kyle.

Mối tình của cậu với Kyle hệt như bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn, hoặc đó chỉ là những gì Joshua tưởng tượng khi ấy. Cậu yêu Kyle, yêu gã rất nhiều. Đến mức khi bên nhau được gần một năm cậu đã nghĩ đến tương lai sau này ở bên gã thêm nhiều năm nữa.

Ôi nhớ lại mới thấy cậu ngu ngốc làm sao.

Kyle chỉ cho Joshua thấy phiên bản tốt nhất của gã rồi giấu những mặt xấu xí kỹ vô cùng, không chỉ giấu Joshua mà còn giấu cả cả bạn bè cậu nữa.

Họ bên nhau được một năm thì nước sơn bên ngoài bắt đầu bong tróc và những thứ xấu xí đó lộ ra ánh sáng.

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Kyle đến muộn giờ hẹn của họ, Kyle hủy kế hoạch của họ vào phút cuối cùng, Kyle rút điện thoại ra xem mỗi khi Joshua cố mở lời trò chuyện với gã.

Ban đầu Joshua không để tâm lắm. Cậu biết Kyle áp lực chuyện ở trường và mấy cái tương tự, môn chuyên ngành cũng ngày càng khó hơn với gã.

Vậy nên cậu chỉ im lặng thầm tha thứ cho gã, cố quên đi những phiền muộn, làm mọi thứ có thể để không thành gánh nặng của Kyle nhưng vẫn giữ vững tình yêu của họ.

Cho đến một hôm Joshua ngồi mòn mỏi đợi chờ phải vài tiếng ở nhà hàng họ hẹn nhau ăn tối, để rồi Kyle còn chẳng thèm xuất hiện hay trả lời điện thoại của cậu, đó là khi Joshua quả quyết là đã quá đủ rồi.

Thanh niên 21-tuổi-đầu Joshua đã ngồi im ở đó, chờ đợi từ khi mặt trời lặn cho đến khi những nhân viên phục vụ nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, sau cùng họ đành cử một người ra báo với cậu rằng bếp sẽ ngừng nấu sau 5 phút nữa, liệu cậu có muốn mang món gì đó về nhà trước khi họ đóng cửa không. Nhà hàng sẵn sàng tặng miễn phí.

Joshua đã tỏ ra hào phóng từ chối lời mời đó, cậu cố giấu những giọt nước mắt hổ thẹn dâng lên nơi đáy mắt, cổ họng cậu cháy bỏng vì ấm ức.

Hôm đó cậu về nhà, lờ câu hỏi thăm cậu có ổn không của bạn cùng phòng đi, đi thẳng về phòng ngủ riêng và khóc òa lên, khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Kyle mới nhắn tin cho cậu, cộc lốc hai từ xin lỗi kèm theo một câu thông báo có việc đột xuất ở lớp chuyên ngành, gã phải thức đêm để hoàn thành bài tập nhóm đó. Gã nói gã quên béng giờ giấc, đến khi nhận ra muộn giờ thì cũng là nửa đêm rồi.

Joshua chỉ biết cười khẩy.

Có thể cậu không phải kiểu người thẳng thắn đối mặt, nhưng rõ ràng cậu vẫn có những giới hạn của riêng mình, cậu hy vọng Kyle tôn trọng cậu không chỉ với tư cách là bạn trai mà còn là một người bình thường.

Vậy nên lần tiếp theo họ gặp nhau, Joshua đã đứng giữa căn hộ của Kyle và nói thẳng với gã.

Khiến gã phát rồ lên.

Gã đổ tội cho Joshua rằng cậu không tin tưởng gã, rằng cậu vô tâm và ích kỷ. Rằng gã đang trong kỳ học căng thẳng nhất, gã không thể tin người bạn trai đáng lẽ ra phải luôn ủng hộ gã thì lại chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Cứ thế Joshua, người luôn có tiếng hiền lành dễ ngại, đã hoàn toàn chịu thua gã và chủ động nói xin lỗi.

Kể cả khi Kyle có sai đi chăng nữa, Joshua cũng đã bị thao túng đến mức tin rằng cậu mới là người có lỗi.

Giây phút cậu xin lỗi gã, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, Kyle chỉ thở dài rồi kéo cậu vào lòng, vòng tay gã siết chặt lấy cậu. Gã thì thầm rằng gã cũng xin lỗi cậu – vì tối đó đã không nhắn cậu biết và để cậu đợi một mình suốt vài tiếng đồng hồ, vì đã khiến cậu xấu hổ, gã hứa gã sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ này hơn, kể cả khi trường lớp có căng thẳng đến cỡ nào. Nhưng hắn cũng mong Joshua hiểu cho hoàn cảnh của gã.

Đáng lẽ Joshua nên nhìn ra đó chỉ là những lời hứa hẹn sáo rỗng.

Chuyện trở nên tốt hơn chỉ trong vỏn vẹn một tuần sau đó. Kyle nhắn tin cho cậu thường xuyên hơn, đến điểm hẹn hò đúng giờ họ đã bàn trước, nhưng đó là tất cả những nỗ lực gã bỏ ra.

Kể từ đêm đó, bầu không khí căng thẳng thấy rõ giữa hai người, dù Joshua có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng không làm nó biến mất được.

Trận cãi vã đó làm mối quan hệ của họ sứt mẻ nặng nề, vậy mà Joshua vẫn tin rằng mọi thứ đều có thể được chữa lành.

Lành cái khỉ mốc.

Kyle chỉ mới khá lên được chút xíu thì chuyện trở nên tệ hơn trước gấp 10 lần. Gã có thể to tiếng với Joshua chỉ vì những thứ tiểu tiết, cố tình làm lơ lời Joshua nói, tự ý hủy hẹn của họ và hiếm lắm cậu mới có thể hẹn gã đi chơi.

Mọi thứ tệ đến mức Joshua cả đêm thức trắng chỉ biết ngồi khóc và tự hỏi cậu đã làm gì sai, hay cậu phải làm gì bây giờ để chữa lành mối quan hệ này.

Khi cậu kể chuyện này với Minghao và Soonyoung, hai người bạn duy nhất cậu có hồi còn ở Hàn Quốc và vẫn giữ liên lạc khi cậu sang Mỹ, cả hai đều nói thẳng rằng nên chia tay Kyle đi thôi nếu đến giờ mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu.

Nhưng Joshua, đúng như kiểu cậu hay làm, đã bỏ qua lời hai đứa bạn và quyết tâm cứu lấy mối quan hệ này.

Để rồi thất bại ê chề với trái tim đau khổ.

Phải gần tròn hai năm họ yêu nhau Joshua mới nhận ra chẳng còn cách nào cứu vãn mối quan hệ này được nữa.

Joshua là người nói lời chia tay, dù Kyle có bực bội đến mức ném vỡ một cái bình thủy tinh ngay trước mặt cậu, Joshua vẫn quyết không đổi ý, cậu bước ra khỏi căn hộ của gã với ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa.

Hắn sẽ chẳng dám kể cho ai rằng cậu đã đi về nhà rồi khóc cạn nước mắt vào đêm đó, mãi đến khi thân thể mệt mỏi của cậu gục ngã xuống giường và tâm trí tự động sập nguồn để cậu ngủ.

Mối tình tan vỡ đầu tiên của Joshua là một trong những lần cậu đau lòng nhất trong đời.

Ấy vậy mà...

Tại sao giây phút kết thúc mối quan hệ giả vờ này còn đau hơn tất cả những gì cậu từng trải qua thế?

Minghao nhăn mặt nhìn đống khăn giấy đẫm nước mắt giữa bàn uống cà phê của Joshua cứ cao dần lên, nó chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục xoa lưng cậu đang khóc thút thít bên cạnh.

Họ về đến nhà Joshua chỉ vài phút trước, cậu cứ nhất quyết đòi ở một mình đến hết đêm, thế rồi lại níu lấy tay áo Minghao khi thằng bé toan bước đi mất.

Vậy nên Minghao đang ngồi đây, nhìn khung cảnh nó biết sẽ xảy ra ngay từ khi chuyện bắt đầu – hiện rõ mồn một trước mắt.

Và chắc chắn là, nếu đây là người khác, Minghao có lẽ đã lên mặt mà tuôn ra câu 'Em đã bảo rồi mà' mà nó hay nói với tất cả bạn bè mỗi khi chứng minh được nó đúng, nhưng vì nó chưa bao giờ thấy Joshua khóc muốn trôi nhà trôi cửa như thế này (kể cả lần thất tình gần nhất cũng không nha), thì có lẽ giờ không phải lúc để nói vậy.

Soonyoung – thằng nhóc đã phi thẳng đến nhà Joshua ngay sau khi được Minghao kể lại sự tình nó đến đón Joshua như nào chỉ một phút sau khi họ bước chân qua cửa nhà – hớt hải đi vào phòng khách với cốc trà ấm trên tay nó kiếm được từ chạn bát đũa của Joshua, nó cẩn thận đặt cốc lên bàn ngay trước mặt cậu rồi mới ngồi xuống bên còn lại, để Joshua được kẹp giữa hai đứa bạn thân nhất.

"Cảm ơn nhóc," Joshua thì thào rồi lại nức nở tiếp.

Hai đứa trẻ con liếc nhau khi Joshua vẫn tiếp tục khóc rưng rức, vai run lên theo từng nhịp thở, trông đến là quẫn trí.

Minghao thở dài rồi rút một tờ khăn giấy sạch từ chiếc hộp, đưa cho Joshua đang dở tay đặt tờ giấy đã lau hết xuống bàn, cậu nhẹ nhàng nhận lấy giấy từ tay Minghao.

"A-anh ổn hơn rồi, hai đứa có việc bận thì cứ về đi," Joshua thút thít.

"Anh đâu có ổn đâu," Soonyoung nghiêm mặt đáp.

Minghao quay sang lườm, nhưng Soonyoung chỉ nhún vai rồi chỉ thẳng vào Joshua, người rõ ràng là đang 'không hề ổn'.

Thằng bé đành thở dài nói tiếp. "Anh này," giọng nó dịu dàng cất lên, "Em biết là cảm giác rất đau lòng, nhưng anh phải nhớ anh và vị Seungcheol đó đã thỏa thuận với nhau như nào khi chuyện bắt đầu."

Joshua ngừng xì mũi vào tờ giấy rồi ngước lên nhìn Minghao, nó lại nhíu mày khi thấy mắt cậu sưng phồng đến đỏ ửng lên.

"A-anh biết mà," cậu nói xong liền cắn chặt môi dưới đang run rẩy.

"Anh biết như này là dở hơi đến cỡ nào, đó còn chẳng phải một mối tình thực sự," cậu thú nhận, mắt dán vào tấm thảm trải sàn. "Nhưng, hình như... đâu đó trong anh đã tin là thực sự có gì đó giữa hai người bọn anh, anh đã bấu víu vào hy vọng hão huyền đó như một đứa ngốc. Hệt như cách anh níu giữ Kyle và nhất định không buông tay tên đó ra."

Mắt Minghao lẫn Soonyoung đều tối sầm đi ngay giây phút cái tên đó vang lên.

"Anh à," Soonyoung cất tiếng, "Anh không thể cứ mãi đổ lỗi cho bản thân vì chuyện với Kyle được, và anh càng không thể đổ lỗi sang chính mình vì những gì đã xảy ra giữa anh và anh Seungcheol đó."

Minghao gần gù đồng ý. "Sau cùng thì, Seungcheol vẫn là người tiếp cận anh trước và khiến anh hiểu lầm. Đưa anh đi hẹn hò hết chỗ này sang chỗ khác, kiểu, anh thực sự cần phải đi hẹn hò nhiều đến vậy chỉ để giả vờ làm người yêu một đêm duy nhất thôi á?"

Câu đó làm nước mắt Joshua lại lã chã rơi, đến lượt Soonyoung lườm Minghao – cũng đang nhíu mày kiểm điểm những gì vừa nói.

"E-em nói đúng, anh đúng là thằng ngốc mà."

Soonyoung đập lên vai Minghao một cái làm thằng bé quay sang lườm lại.

"Ý em không phải vậy đâu mà," Minghao nói tiếp, hai tay nó áp lên má Joshua và xoay mặt cậu về phía nó. "Cái tên Seungcheol đó rõ ràng cứ thể hiện như thể đây không phải yêu đương giả vờ vậy. Tên đó đã quá phận trước dù chẳng ai ép, chính vì thế anh mới bị cuốn vào. Bất cứ ai cũng sẽ hiểu nhầm giống như anh thôi, kể cả Soonyoung và em cũng thế."

"Nhưng mà," Joshua sụt sịt, "hai đứa sẽ chẳng thèm đồng ý tham gia cái kế hoạch ngu ngốc này từ đầu rồi."

Minghao thản nhiên nói, "Anh sẽ không đoán trước được đâu, chúng ta đều có thể tha thiết làm gì đó vì người mình thích mà."

"Nhưng anh đâu còn thích cậu ấy nữa đâu," Joshua lí nhí đáp.

"Anh vẫn thích người ta mà," Minghao chặn họng cậu. "Và chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tình cảm anh dành cho tên đó vẫn luôn sâu đậm như vậy, anh không cần phải cảm thấy hối hận khi những cảm xúc ấy vẫn ở đó dù đã trôi qua hàng năm trời. Lờ đi những gì con tim khao khát khó lắm, kể cả khi chẳng có cách nào đạt được điều nó muốn. Anh không cần phải trách mắng chính mình chỉ vì anh cũng là con người bình thường đâu."

Joshua sụt sịt rồi lấy tay áo quệt đi. "Cũng không phải lỗi của cậu ấy khi không đáp lại tình cảm của anh mà. Anh hâm lắm mới tiếp tục theo đuổi cậu ấy dù đã nhiều năm trôi qua, và giờ có lẽ anh đã phá hỏng cơ hội làm bạn với cậu ấy chỉ với một lời tỏ tình."

Soonyoung và Minghao lén liếc nhau sau lưng Joshua, nói chuyện với nhau bằng ánh mắt một lúc rồi Soonyoung thở dài quay đi.

Thằng nhóc cắn môi nghĩ ngợi thêm chút rồi mới mở lời. "Anh ơi, có lẽ anh không nên nghe chuyện này từ em, nhưng-"

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nó, cả ba người ngạc nhiên ngước lên nhìn ra ngoài.

"Ờm, mình đang đợi ai hả?" Soonyoung hỏi, Joshua chỉ lắc đầu thay cho lời đáp.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nghe còn điên cuồng hơn cả lúc nãy, Minghao đành đứng dậy bước ra ngoài.

"Để em mở cho," nó vừa đi vừa lầm bầm.

Joshua tranh thủ lấy giấy lau sạch mặt mình, cậu thầm ước ký ức về Seungcheol cũng có thể bị gạt đi dễ dàng như khi cậu gạt đi nước mắt vậy.

Dù cho bạn bè cậu có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào không tự trách vì đã khiến bản thân đau khổ đến thế này. Chính cậu là người đồng ý tham gia kế hoạch của Seungcheol, mu muội mà tin rằng mình đã quên được hắn rồi. Đúng là Seungcheol mới là người chủ động mời Joshua đi hẹn hò, từ từ chiếm được vị trí quan trọng trong đời cậu trước cả khi lễ cưới được cử hành, nhưng cậu mới là người để bản thân cuốn theo những cảm xúc đó.

Cậu mới là người tự mình đa tình, tin rằng có gì đó đặc biệt giữa Seungcheol và cậu.

Vậy nên kể cả khi Seungcheol có bị trách cứ, Joshua cũng không hoàn toàn vô tội.

Cậu mới là người buông thả chính mình trong những vọng tưởng viển vông này.

"Anh đến đây làm gì?"

Giọng Minghao nghe hung hăng quá làm Joshua phải ngẩng đầu lên nhìn, dù cho thằng bé có chắn gần hết cửa ra vào, cậu vẫn nhìn ra bóng dáng một chàng trai ở ngoài đó bị thân mình cao lớn nhưng mảnh khảnh của Minghao chặn lại.

"T-tôi biết cậu bực mình và lát nữa cậu đấm tôi một cái cũng được, nhưng giờ thì tôi cần phải nói chuyện với Joshua."

Giọng nói quen thuộc đó làm Joshua tròn mắt ngạc nhiên, cậu có thể cảm nhận được Soonyoung cứng người phòng thủ ngay bên cạnh.

"Giờ anh ấy không tiện nói chuyện đâu, nên tốt nhất là anh về đi không tôi đấm anh thật đó," Minghao lạnh lùng đáp.

"Xin cậu đấy."

Joshua giật mình khi nghe tiếng Seungcheol khẽ van nài, hắn thực sự đang cầu xin để được gặp cậu.

"Chẳng phải hai người "chia tay" rồi sao?" Minghao mỉa mai hỏi, gằn giọng từng chữ một, "Anh đâu còn nghĩa vụ gì với anh ấy nữa đâu? Để anh ấy yên đi."

"Tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi, làm ơn đi mà."

Và Joshua không thể chống cự được nữa, cậu yếu lòng mất rồi.

Dù sao thì, có bao giờ cậu không mềm lòng trước Choi Seungcheol đâu.

Vậy nên trước khi Minghao kịp đốp chát thêm câu nào nữa, Joshua đã cất lời chặn trước.

"Minghao à, không sao đâu."

Nghe giọng cậu nói thật khẽ, cũng chẳng nghiêm khắc gì nhưng Minghao vẫn ngừng cãi cọ với hắn để rồi ngạc nhiên quay lại nhìn Joshua.

Joshua sụt sịt vừa lau nốt chỗ nước mắt giàn dụa trên mặt vừa gật đầu.

"Không sao đâu mà. Để cậu ấy vào nhà đi."

Trông Minghao như muốn cãi lại lắm rồi nhưng ánh mắt Joshua nhìn nó làm nó thôi ngay lập tức. Nó đành thở dài rồi bước sang một bên để Seungcheol tiến vào trong, lúc này Joshua mới nhìn rõ từ đầu đến chân hắn.

Bộ lễ phục hồi nãy còn gọn gàng sạch sẽ giờ đã nhăn nhúm nhàu nhĩ hết cả rồi. Đầu tóc từng được chải chuốt của hắn cũng đã rối bù lên, nhịp thở gấp và gương mặt kiệt sức làm hắn trông như mới chạy bộ lên đây vậy. Những vệt nước mắt lem nhem trên mặt hắn mới là thứ khiến Joshua bất ngờ nhất, có lẽ hắn đã khóc được một lúc rồi.

"Joshua à," hắn lí nhí nói khi bước vào để rồi nhìn thấy cậu ngồi với đống bừa bộn trước mặt. Mặt cậu đã sưng hết cả, đôi mắt đỏ quạch vì đã khóc quá nhiều kể từ giây phút rời khỏi lễ cưới.

Seungcheol đứng im ở chính giữa căn phòng – nhất cử nhất động đều bị giám sát bởi hai đứa bạn đang vô cùng giận dữ lẫn cả Joshua đang vô cùng mệt mỏi nữa – trông như thể hắn không biết mình phải làm gì tiếp theo khi Joshua đã ở trước mặt hắn.

Trông Seungcheol tội nghiệp tới mức dù hắn đã làm Joshua đau khổ, cậu vẫn không thể không thấy thương hắn được.

Vậy nên cậu quyết định khiến chuyện dễ thở hơn chút giúp hắn.

"Hao, Soonie, hai đứa về nhà đi, hôm nay cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

Hai đứa trẻ con quay phắt ra nhìn Joshua với biểu cảm kinh ngạc, bởi vì đương nhiên là bất đắc dĩ lắm chúng nó mới để cậu đang tổn thương nặng nề về mặt tinh thần ở lại một mình với cái tên làm trái tim cậu tan vỡ không biết bao nhiêu lần chỉ trong một buổi tối.

Nhưng hai đứa chưa kịp mở mồm làm ầm lên thì Joshua đã ngăn lại rồi.

"Anh sẽ gọi điện cho hai đứa nếu anh cần giúp đỡ, nha?" Nụ cười khi Joshua nhìn họ hẳn là rất buồn, cậu còn cảm nhận được khóe môi mình khẽ run run. "Anh sẽ ổn thôi."

Có lẽ Minghao đã muốn vặc lại rằng lần trước Joshua nói vậy xong cậu có ổn tí nào đâu, nhưng rồi cả hai đứa đều không nói gì cả. Cả hai tin rằng Joshua hứa là làm, cậu sẽ gọi nếu có chuyện gì đó xảy ra nên chúng nó đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hai đứa thu dọn đồ đạc ra về, không đứa nào không lườm Seungcheol khi đi lướt qua hắn cả, Soonyoung quơ tay từ mắt nó sang mắt hắn, ra hiệu nó đang canh chừng làm Seungcheol nuốt khan.

Giây phút cánh cửa nhà đóng lại, căn phòng khách chìm trong yên tĩnh.

Joshua ghét bầu không khí này. Im lặng làm cậu căng thẳng, cái kiểu im lặng đến mức không khí đông cứng như dao cắt qua còn được, chẳng thoải mái tí nào. Đây không phải kiểu im lặng thường có giữa họ, khi đó cả hai đều thả lỏng khi ở bên đối phương dù không cần phải nói thêm lời nào.

Cậu không muốn chuyện giữa họ thành ra thế này.

Đó cũng là lý do khiến cậu cho Seungcheol thêm một cơ hội. Kể cả khi họ không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương này ngoài đời thật như họ đã diễn, ít nhất cậu cũng muốn làm bạn với Seungcheol. Muốn thân thiết với hắn, muốn hắn trở thành một phần nào đó trong đời cậu.

Dù cho hắn có không nhìn Joshua như cách Joshua nhìn hắn đi chăng nữa.

Mãi sau Seungcheol mới hắng giọng phá vỡ bầu không khí đó.

Joshua nhìn hắn chăm chăm, nhưng mắt Seungcheol thì cứ dính chặt xuống tấm thảm trải sàn, thân người đung đưa trong bức bối, trong giây lát, Joshua đã muốn bảo hắn là không sao đâu mà. Hắn không cần phải nói gì thêm để an ủi Joshua cả. Việc Joshua dành tình cảm cho hắn không phải là lỗi của Seungcheol, hắn cũng không cần cảm thấy tội lỗi với tình cảm đó làm gì.

Và Joshua sắp nói cậu tha thứ cho hắn đến nơi rồi. Thấy Seungcheol vẫn còn vật lộn tìm câu chữ thích hợp, Joshua định cất lời để ngừng dòng suy nghĩ của hắn lại thì Seungcheol đột nhiên nói trước.

"Mình nợ cậu một lời xin lỗi."

____________________________________

Seungcheol chưa bao giờ giỏi xin lỗi người khác cả.

Jeonghan không có nhắc đến chuyện này, nhưng hắn khá chắc đây là một trong những nhân tố khiến hai người trở nên xa cách.

Cách hắn xin lỗi Jeonghan sau mỗi trận cãi vã nghiêm trọng là mua quà tặng anh hoặc đưa anh đi ăn uống, hắn chưa bao giờ dùng chính miệng nói câu "Mình xin lỗi" kể cả khi đã nhận ra mình mới là người sai. Lần nào Jeonghan cũng tha thứ vì anh biết Seungcheol không giỏi giao tiếp cho lắm, đây là cách duy nhất hắn biết để biểu đạt thành ý của bản thân mà không cần nói thành lời rồi.

Giờ đây Seungcheol đã hiểu được đó không phải là cách để giữ cho mối quan hệ trở nên lành mạnh.

Và dù cho việc đó có khó khăn với hắn tới cỡ nào, hắn vẫn sẵn lòng làm tất cả vì Joshua.

Hắn phải mất hẳn vài phút, nhưng cuối cùng, hắn cũng đã có thể tìm được những lời mình muốn nói, trông Joshua có vẻ bất ngờ khi nghe hắn thốt ra câu đầu tiên.

"Mình nợ cậu một lời xin lỗi."

Joshua chớp chớp mắt, trông có chút bối rối xen lẫn đáng yêu như mọi khi. Trông cậu khiến Seungcheol lại liên tưởng tới chú nai con.

"Không sao đâu mà," Joshua thì thầm, Seungcheol có cảm giác như hắn sắp khóc đến nơi.

Joshua không nên sẵn sàng tha thứ cho hắn một cách dễ dàng như vậy, khi mà hắn khiến cậu đau lòng quá nhiều – không chỉ hiện tại, mà còn từ thời trung học nữa.

Seungcheol là kẻ ngờ nghệch, đui mù trước cảm xúc của Joshua, là kẻ khiến cậu buồn mà chẳng hề nhận ra. Đáng lẽ Joshua nên ghét hắn mới phải, đáng lẽ cậu nên đấm thẳng vào mặt hắn, đáng lẽ cậu nên căm thù hắn tới tận lúc cả hai đã chết, lên thiên đàng rồi vẫn nên ghim tiếp.

Nhưng Joshua luôn quá tốt bụng để có thể làm vậy.

Seungcheol lắc đầu quầy quậy. "Không có ổn đâu," hắn nói làm Joshua khựng lại.

Seungcheol chỉ vào chỗ trống cạnh cậu, cậu gật đầu đồng ý hắn mới ngồi xuống.

Thở dài một hơi, hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của Joshua và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Mình đã khiến cậu tổn thương. Cực kỳ tổn thương. Mình biết cảm giác bị người mình luôn yêu thương làm cho tan nát con tim là như thế nào – đau đớn vô cùng. Nỗi đau kinh khủng nhất mình từng trải qua, và giờ đến lượt mình đẩy cậu vào tình cảnh đó."

"Cậu vốn không biết chuyện mà," Joshua cúi gằm mặt, chỉ có tiếng lầm bầm phát ra.

"Xin cậu hãy nhìn mình đã." Seungcheol nhẹ nhàng nâng cằm Joshua để cậu ngước mặt lên, cổ họng hắn nghẹn ứ khi thấy hốc mắt Joshua lại ầng ậng nước lần nữa. "Mình cần cậu nhìn thẳng vào mắt mình khi mình nói những điều này, giúp mình, nha."

"Mình là người lôi cậu vào chuyện này, giờ nhìn lại mới thấy, mình biết là trông có vẻ như mình cố tình ra dấu hiệu khiến cậu hiểu lầm, nhưng mình thề là chuyện không phải như vậy đâu. Trong suốt ba tuần mình quen cậu, Joshua à, đó là ba tuần lễ hạnh phúc nhất mình từng trải qua. Một nửa trong mình muốn – khao khát dành thời gian đi cùng cậu đến tuyệt vọng, mình trân trọng từng giây từng phút mình được ở bên cậu." Seungcheol cảm nhận được hắn sắp nức nở đến nơi nhưng rồi vẫn ép mình dằn xuống. "Mình bắt cậu phải nói dối Jeonghan, Mingyu, và cả bạn bè của chúng ta, nhưng ngay cả mình cũng đã dối lòng với cậu và cả chính mình nữa, chỉ vì mình không đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của bản thân."

Hắn nhớ lại chiều hôm đó ở tháp Namsan, khi mà ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ của tòa tháp làm Joshua trở nên lấp lánh rực rỡ vô cùng, trông cậu cứ như thiên thần giáng trần vậy, Seungcheol chỉ biết ngẩn ngơ ngắm cậu, còn cậu lại chẳng hề nhận ra ánh nhìn dữ dội đó.

"Thực ra... mình yêu cậu đến ngu người luôn rồi."

Hai mắt Joshua mở lớn, môi cậu hé mở như vẫn chưa thể tin những gì Seungcheol vừa nói – cũng là những gì hắn đã vô thức chôn giấu trong lòng suốt mấy tuần qua.

"Trước đó mình không nhận ra có lẽ bởi vì mình thấy sợ – sợ rơi vào lưới tình thêm một lần nữa, sợ làm hỏng hết mọi chuyện, sợ con tim rồi sẽ lại tan vỡ, nhưng trên hết, mình đã sợ mình sẽ đánh mất cậu, tổn thương cậu. Thế rồi mình đã hiểu ra mình đã ngu ngốc và mù quáng tới cỡ nào trước cảm xúc của chính mình."

Joshua vẫn im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn, Seungcheol đã hy vọng cậu sẽ tát hắn, to tiếng với hắn, từ chối hắn ngay tại chỗ, Seungcheol nghĩ phải như vậy mới đúng.

"Mình hoàn toàn hiểu được nếu cậu ghét mình và không muốn nhìn thấy mặt mình thêm một lần nào nữa. Mình hứa mình sẽ bước ra khỏi đời cậu nhưng mình vẫn muốn – cần phải nói với cậu những lời này. Mình biết nó chẳng sửa chữa được những gì đã xảy ra giữa chúng ta nhưng mà-"

Giọng Seungcheol tắt ngúm khi đôi môi mềm mại ấy áp lên môi hắn, khiến hắn khựng lại ngay lập tức. Mắt hắn trố ra khi Joshua tiến đến gần hơn, lưng hắn dần dựa vào chiếc sofa, cậu ghé sát đến mức gần như ngồi hắn lên đùi hắn luôn.

Cảm giác bất ngờ rồi cũng biến mất trong giây lát, Seungcheol nhắm mắt lại, nhấm nháp mùi vị đôi môi êm ái của Joshua trên chính môi mình.

Joshua dứt ra khỏi nụ hôn làm Seungcheol suýt nữa đã nhăn nhó khó chịu. Hắn vừa mở mắt liền giật mình khi thấy Joshua đang khóc – nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu dù cậu vẫn nhoẻn miệng cười thật dịu dàng.

"Mình không thể nào ghét cậu nổi đâu," Joshua thì thầm.

Cảm giác nhẹ nhõm ập vào lòng hắn như cơn sóng xô bờ cát, Seungcheol có thể cảm nhận được bờ vai căng cứng giờ đã thả lỏng. Hắn không chần chừ đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Joshua, nhìn cậu dụi vào tay hắn làm tim hắn muốn hẫng một nhịp.

Seungcheol day cắn môi dưới của mình, cẩn thận cân nhắc nên nói gì tiếp theo.

"Nếu cậu sẵn lòng... thì mình thực sự muốn cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, lần này là thật."

Joshua tò mò chớp mắt, tia ranh mãnh ánh lên trong mắt cậu. "Choi Seungcheol, cậu đang rủ mình đi hẹn hò đấy à?"

Hai má Seungcheol ấm sực, hắn cố lờ đi cái nhếch môi tự hào trên mặt Joshua lúc này vì cậu thành công làm Seungcheol luống cuống.

"Ư-ừ," hắn đáp, "Joshua Hong, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?"

Joshua ngâm nga không đáp, dù cho Seungcheol có yêu Joshua nhiều đến cỡ nào hắn vẫn thực sự ước rằng cậu không giày vò hắn quá nhiều bằng mấy trò tinh nghịch cậu thỉnh thoảng bày ra. Dù rằng cũng không phải hắn không xứng đáng chịu đựng sự giày vò đó.

Cuối cùng, Joshua vẫn mỉm cười rạng rỡ nói, "Okay, mình đồng ý."

Seungcheol thở phào một hơi, tâm hắn đỡ đi một gánh nặng và lòng hắn bắt đầu xao xuyến rộn ràng. Hắn tiến đến đặt một nụ hôn phớt nữa lên môi Joshua, thế rồi hắn háo hức đến độ bay sạch lý trí khi Joshua cũng hôn đáp lại và hé môi để hắn tự do tiến vào.

"À nhân tiện thì có lẽ Minghao vẫn sẽ nện cậu ra bã đấy," Joshua nói khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn.

"Mình sẽ vừa ngủ vừa mở một mắt canh chừng xem sao."

____________________________________

Hai tuần sau đó, Joshua và Seungcheol lại một lần nữa đến nhà Jeonghan Mingyu ăn tối, đôi chồng chồng có lời mời họ ngay sau khi trở về từ kỳ nghỉ trăng mật.

Hai người họ cũng đã chính thức hẹn hò được hai tuần rồi, dù vậy hội bạn chung vẫn nghĩ cả hai đã yêu đương cũng từ trước đó vì không ai định giải thích rõ ngọn nguồn của mối quan hệ này.

Còn những người đã biết chuyện thì mỗi người phản ứng một kiểu.

Jihoon chỉ đơn thuần nhún vai, miệng khẽ lầm bầm 'chẳng sớm thì muộn', mặc kệ Seungcheol cứ nhõng nhẽo đòi nó chúc phúc cho cả hai. Vernon thì giơ ngón tay cái với Seungcheol kèm một câu tỉnh bơ 'chúc mừng hai anh'.

Soonyoung thì vui vẻ ủng hộ rồi ôm chầm lấy Joshua, thằng nhóc thủ thỉ rằng nó thấy hạnh phúc cho cậu, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai người thôi.

Ngược lại thì Minghao không chỉ không vui đâu – thằng bé cứ đứng quầy là lườm Seungcheol ngay từ giây phút hắn bước vào tiệm bánh ghé thăm Joshua. Lúc đầu Seungcheol có hơi rén, nhưng Joshua chỉ cười và bảo hắn rằng sau này Minghao sẽ thân thiện hơn với hắn thôi, giờ thằng bé vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật.

Tổng kết lại thì, hai tuần vừa rồi với Joshua là hai tuần lễ hạnh phúc nhất đời cậu, cậu với Seungcheol đã chính thức yêu nhau rồi. Ngày xưa nếu có ai bảo cậu rằng tương lai cậu sẽ là bạn trai của Choi Seungcheol – mối tình đơn phương thời trung học, cậu hẳn sẽ phì cười vì nghe câu đó phi lý quá.

Làm sao mà cậu dám nghĩ câu nói 'mình yêu cậu' từ miệng hắn dành cho cậu nghe tự nhiên và chân thành đến vậy, làm sao mà cậu dám nghĩ mình sẽ nắm tay hắn khi cùng nhau dạo phố, làm sao mà cậu dám nghĩ mở mắt thức dậy được thấy Seungcheol nằm cạnh bên – với mái tóc rối bù và hai má phúng phính, trong mắt cậu tất cả đều vô cùng đáng yêu.

Cứ như giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, cậu thực lòng chỉ mong nếu là mơ thì giấc mơ này cũng sẽ không bao giờ kết thúc.

"Kỳ nghỉ trăng mật của hai người vui chứ?" Seungcheol hỏi thăm, tay lấy mấy phần thức ăn Mingyu đã nấu cho cả hắn và Joshua.

"Vui lắm, trừ vụ Mingyu cứ nghĩ là cậu chàng làm mất nhẫn cưới rồi bắt cả hai đứa mình lật tung cái bờ biển đó lên, để khi bỏ cuộc về khách sạn thì thấy cái nhẫn nằm chỏng chơ trên nóc tủ để đồ," Jeonghan kể với nụ cười cà nhây hiện hữu trên môi.

Mingyu quay sang thỏ thẻ với anh. "Anh hứa là anh sẽ không kể cho ai rồi cơ mà."

Jeonghan chỉ từ tốn vỗ về tấm lưng Mingyu đang hờn dỗi làm Joshua và Seungcheol phì cười.

"U chu chu," Jeonghan dỗ dành, "Giờ em nên đi kiểm tra bánh xem nướng được chưa ha?"

Mingyu ăn vạ mấy câu gì nghe không rõ, nhưng rồi cậu nhóc vẫn đẩy ghế ra và đi vào trong căn bếp.

"Hai người thì sao? Đều ổn cả chứ? Mình rất vui vì cả hai đã làm lành sau chuyện xảy ra tối hôm đó ở lễ cưới," Jeonghan hỏi xong liền nhấp một ngụm rượu.

Joshua có thể cảm nhận được hai má cậu đỏ bừng. Seungcheol đã kể cậu chuyện Jeonghan là người thúc giục Seungcheol đuổi theo cậu tối đó sau khi Joshua bỏ về trước. Đến giờ cậu vẫn thấy xấu hổ vì đã làm ầm ĩ mọi chuyện, dù cho Jeonghan thoải mái dẹp nỗi lo âu của cậu đi khi cậu nhắc đến chuyện đó.

"Cũng đâu có ai khác nhìn thấy đâu, với cả Seungcheol cần chỉnh đốn lại thái độ của cậu ấy đi thôi."

"Bọn mình vẫn ổn," Seungcheol mỉm cười dịu dàng, hắn liếc sang liền thấy cậu cũng đang nhìn hắn mà mỉm cười.

Jeonghan ngâm nga không đáp ngay, anh gắp một miếng thức ăn vào bát xong liền cong môi cười. "Vậy thì tốt rồi. Vậy mình đoán giờ hai người đã chính thức ở bên nhau rồi đúng không?"

Cả Joshua và Seungcheol đều sặc miếng thức ăn đang nhai.

Seungcheol ngước lên nhìn Jeonghan đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt thấu tỏ mọi thứ của anh làm hắn không kịp trở tay, lòng hơi sợ sệt mà nuốt đồ ăn trong miệng xuống.

Đương nhiên rồi, sao hắn lại quên được chứ? Người này là Yoon Jeonghan cơ mà.

Chẳng có gì qua được mắt anh cả.

Seungcheol há mồm ra rồi lại ngậm vào, hắn liếc nhanh sang phía Joshua liền thấy biểu cảm trên mặt cậu như đang đợi mặt đất dưới chân họ nứt ra và nuốt chửng hai người họ vậy.

"Mình-ờm..." cậu lắp bắp nói, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất còn Jeonghan cứ kiên nhẫn ngồi đó đợi, trông hứng thú vô cùng.

"Đ-đúng vậy."

Seungcheol quay sang phía Joshua cũng đang bồn chồn nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười dịu dàng vô cùng rồi vươn tay nắm lấy bàn tay cậu dưới gầm bàn, khẽ siết tay cậu như lời trấn an vô thanh.

"Chúng mình đang ở bên nhau," hắn vừa nói vừa cười hạnh phúc.

Jeonghan ừ hứm tỏ vẻ đã biết, trông anh ngả lưng ra sau ghế như tự hào về chính mình lắm.

"Thế tốt quá rồi, mình mừng cho hai người đó," anh mỉm cười đáp lại.

Trong một khoảnh khắc, cả Seungcheol và Joshua đều chờ anh mắng họ. Chờ anh làm ầm lên rồi đuổi họ về vì đã nói dối anh và biến anh thành một tên ngốc, nhưng anh lại chẳng làm gì cả. Chẳng có lấy một chút giận dữ nào nơi đáy mắt Jeonghan.

Suốt phần còn lại của bữa tối hai cặp đôi trò chuyện vô cùng rôm rả. Vấn đề to đùng đoàng giữa họ cứ thế biến mất theo lời thú nhận của Seungcheol, tất cả đều không nhắc đến chuyện đó lần nữa. Seungcheol chợt nhận ra rằng có lẽ một ngày nào đó, họ cũng nên kể hết cho những người bạn còn lại trong nhóm và cả Mingyu sự thật sau cùng, nếu nhân vật chủ chốt họ bỏ công ra lừa gạt đã biết hết tất cả, giấu diếm những người còn lại cũng chẳng có ích lợi gì.

Hắn lại siết tay Joshua lần nữa, làm cậu quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười âu yếm.

Seungcheol cũng mỉm cười đáp lại.

Lần đầu tiên sau biết bao năm tháng, trái tim hắn mới cảm thấy trọn vẹn đong đầy.

– HẾT –


Đôi lời từ tác giả:

Giải thích một chút:

* Đúng vậy, Jeonghan đã biết ngay từ đầu rằng Seungcheol và Joshua vốn không thực sự hẹn hò. Thực ra, anh đã nghi ngờ ngay từ lúc Seungcheol gặp anh ở siêu thị là hai người đó không hề hẹn hò, đến buổi hẹn ăn tối thì anh đã xác nhận nghi ngờ của mình là thật. Dù vậy, anh không nói ra vì anh muốn chờ xem hai người đó sẽ làm tới mức nào, anh cảm thấy chuyện đó vô cùng thú vị. Thêm cả việc anh thực lòng thấy Seungcheol và Joshua ở bên nhau vô cùng hòa hợp. Vậy nên khi Joshua và Seungcheol nghĩ rằng họ đang lừa được Jeonghan, thì thực ra, mọi người có thể thấy hai người đó mới là quân tốt trong ván cờ của riêng Jeonghan, đó cũng chính là lý do tại sao anh còn chẳng hề giận dữ khi biết hai người đó đã nói dối anh. Sau tất cả, Jeonghan chỉ có cảm giác là anh đã chiến thắng.

* Dù Seungcheol yêu Jeonghan vô cùng khi cả hai còn ở bên nhau, hắn có vẻ như đã quên đi rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ của họ, bởi vì hắn cứ giữ mãi cái suy nghĩ rằng mọi thứ đều hoàn hảo dù cho không phải vậy. Cả Jeonghan và Seungcheol đều có những quan điểm trái ngược với đối phương nên đã khiến cả hai dần xa cách, nhưng Seungcheol vẫn cố lờ chuyện đó đi vì hắn nhất quyết tin rằng bức tranh về mối quan hệ của hắn với Jeonghan đẹp đến hoàn hảo, còn Jeonghan thì đã nhận ra những rạn nứt trong tình cảm của họ và anh không muốn cả hai từ bỏ ước mơ chỉ để theo đuổi người còn lại. Đó là lý do Jeonghan nói rằng Seungcheol có lẽ đã yêu Jeonghan nhiều hơn những gì anh có thể trao lại cho hắn. Sự thật thì mất lòng, Seungcheol cần đặt dấu chấm hết cho mọi thứ để rồi quên đi hết và không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.

* Mọi người có đoán được bạn trai Minghao là ai không, cậu ấy đã được nhắc đến chỉ là không được gọi tên? Gợi ý: cậu ấy là thành viên duy nhất không xuất hiện tên từ đầu đến cuối truyện.

* Tiêu đề câu chuyện được lấy cảm hứng từ 'Boom Boom', cụ thể hơn là đoạn bridge của CheolSoo có lời hát được dịch đơn giản là

"Cậu của ngày hôm qua và cả mình của ngày mai

Đều sẽ đồng điệu cảm xúc và có chung quan điểm, mình mong là vậy

Hy vọng đôi ta sẽ luôn ở bên nhau nhé", tui nghĩ là đoạn này trong những lần diễn live của họ đều ghi dấu trong tâm trí mỗi bạn yêu mến CheolSoo.

Đây cũng là lần đầu tiên tui thực sự viết về CheolSoo và không có chi tiết ngược tâm nào, nên tui có cảm giác đọc sẽ hơi gượng xíu, dù vậy cảm ơn tất cả mọi người vì đã đi đến cuối hành trình này! Tui có hơi thất vọng về cái kết cuối cùng, nhưng tui có cảm giác rằng đây đã là cái kết tốt nhất tui có thể viết và đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Có lẽ một ngày nào đó tui sẽ mò đến viết lại từ đầu chẳng hạn. Dù sao thì tổng kết, tui thực sự đã rất tận hưởng quá trình viết lần này, nó khác với tất cả những gì tui từng viết trước đây và tui cũng khá hào hứng khi khám phá được một chân trời khác khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tui có một tài khoản twitter ngoài tài khoản chính để đăng truyện của mình nên nếu có ai muốn follow thì account là "darlingshua" nhé.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc! Hy vọng mọi người đều thấy vui! ^.^

p.s:

So sánh câu chuyện này với những câu chuyện khác tui đang viết dở thì tính ra nó tươi vui hơn nhiều, khá kỳ lạ khi tui nghe rất nhiều nhạc sầu khi viết nó.

***

Đôi lời từ người dịch:

Vậy là "the you of yesterday and the us of tomorrow", chiếc fic có tên dài nhất mình từng dịch đã hoàn thành.

Thực ra hồi đọc lần đầu mình đã khá phân vân có nên xin dịch fic này không, vì dù cách hành văn của tác giả rất cuốn hút và sống động (như một bộ phim ấy), thì việc Seungcheol níu giữ người cũ quá đau lòng với mình và đau lòng thay cho Joshua nữa. Mình đã băn khoăn khá lâu rồi, cho đến khi xin dịch và làm đến phân đoạn trò chuyện của Seungcheol với Jeonghan trong chap 6 thì tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều và không còn nghĩ ngợi gì nữa.

Chúng ta đều là con người, đều có khuyết điểm. Yêu lấy đối phương bởi thứ tình yêu vốn không hoàn hảo, nhưng chỉ cần đối phương và bản thân chúng ta cảm thấy vui vẻ và trọn vẹn, thì đâu có gì phải cưỡng cầu nữa đâu nhỉ?

"빛나는 하루를 마치면서 매일 그대라서 행복하다."

"Khi một ngày rực rỡ của mình kết thúc, mình luôn thấy hạnh phúc vì có cậu ở bên."

Imperfect Love – SEVENTEEN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro