năm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều dừng dao nĩa và quay ra nhìn Seungcheol làm hắn càng co rúm người lại.

"Con bảo con muốn làm gì cơ?" Bố Seungcheol vừa hỏi vừa bỏ hẳn tờ Nhật Báo Pháp Thuật trên tay xuống bàn. Ngay cả mẹ và anh trai hắn cũng dừng thì thầm to nhỏ những câu chuyện phiếm ở chỗ làm để quay hẳn về phía hắn.

"Con muốn ứng tuyển vào đội Quidditch chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong sẽ đi thi đấu luôn ạ." Seungcheol nhắm chặt mắt lại vì không dám nhìn biểu cảm của cả nhà, nhưng hắn vẫn cố giữ cho giọng nói to rõ và quyết tâm nhất có thể. Cuối cùng vì không nghe tiếng ai đáp lại, hắn đành ti hí mở mắt ra nhìn mọi người.

"Con chắc chứ Cheol? Mẹ biết là con thích Quidditch từ nhỏ, nhưng việc thi đấu chuyên nghiệp để kiếm tiền sẽ không đơn giản như thi đấu ở giải trường đâu." Mẹ hắn từ tốn nói. "Nếu con vội vã quyết vậy vì chuyện gia sư mùa hè cho kỳ thi O.W.L.S vào năm sau thì-"

"Không phải ạ!" Seungcheol vội vã xua tay, "con không có thiên phú nổi bật về môn học nào thật, nhưng con chọn Quidditch không phải vì ghét học hành... con thực sự thích chơi Quidditch hơn là những công việc khác giống ba hay anh Seungmin..."

Cả ba hắn và anh trai đều là công chức thuộc Bộ Pháp Thuật. Ba hắn làm chức vụ gì đó liên quan đến tài chính, anh trai thì làm bên ngoại giao nên thường xuyên phải đi đến Bộ Pháp Thuật ở các nước khác, thậm chí là đến giới Muggle làm việc. Năm nay anh trai hắn có kỳ nghỉ phép 1 tuần trùng với nghỉ hè ở Hogwarts, cả gia đình Seungcheol mới quây quần đầy đủ kể từ đợt Giáng Sinh vừa rồi. Nhân dịp này cả nhà bắt đầu bàn luận về định hướng sau tốt nghiệp của Seungcheol, dù gì thì hắn cũng sắp lên năm tư, đi được gần nửa quãng đường học hành ở Hogwarts rồi.

"Chuyện này để con bàn thêm với em chút, cả nhà cứ ăn sáng xong đã ạ." Anh trai hắn nói xong liền chuyển chủ đề sang món canh giá đỗ mẹ nấu, ba hắn cũng gật gù quay lại với tờ báo đọc dở, bao nhiêu căng thẳng hồi hộp chuẩn bị tranh luận của Seungcheol cứ thế bị nhấc sang một bên.

_________________

"Vì sao nhóc lại muốn lên đấu Quidditch chuyên nghiệp vậy?" Seungmin ném quả bóng chày về phía Seungcheol, quả bóng rơi gọn vào lòng găng tay hắn cái bộp. Bộ đồ chơi gồm bóng chày và găng tay này được Seungmin mang về sau một chuyến công tác ở giới Muggle, cách chơi cũng gần giống Truy Thủ và Thủ Quân trong Quidditch, chỉ là quả bóng chày nhỏ hơn hẳn quả Quaffle Seungcheol hay tập.

"Thì em nói rồi đó, em thích chơi Quidditch hơn học bất cứ thứ gì khác." Seungcheol hít sâu một hơi, ném lại quả bóng về phía anh trai mình, mùi đất mùi cây mùi cỏ xộc lên khoang mũi hắn sau cơn mưa rào cuối hạ.

"Thế nhóc đã biết những điều khiến tuyển thủ không còn thích Quidditch chuyên nghiệp chưa?" Seungmin giữ lại quả bóng trong lòng găng tay mà không ném lại, anh đứng yên đó chờ câu trả lời của em trai mình.

Seungcheol hơi bồn chồn, vô thức cắn môi. "Em nghĩ là vì chấn thương?" Hầu hết tuyển thủ Quidditch đều giải nghệ vì lý do này, sức khỏe không cho phép thi đấu nữa thì đành dừng lại, truyền hào quang cho lứa tuyển thủ trẻ tiếp theo.

"Đúng rồi, nhưng đấy mới chỉ là một phần trong các lý do thôi. Các vấn đề gây ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu thì nhiều lắm, thành tích này, rồi áp lực truyền thông. Tuyển thủ có thể đến với thi đấu vì đam mê, nhưng vô tình lại trở thành người của công chúng, bị người ta soi xét đánh giá từ đầu đến chân. Lâu dần không phải ai cũng còn nhớ quyết tâm thuở ban đầu của mình." Anh trai hắn nói xong liền ném quả bóng đi, Seungcheol bắt được rồi, nhưng đến lượt hắn chần chừ không ném đi ngay.

"Thêm cả chuyện tiền nong nữa. Lương của tuyển thủ biến động hơn nhiều so với các công việc khác, như công chức tụi anh sẽ ký khế ước làm việc từ 1 năm, nhưng tuyển thủ có thể chỉ có 1 tháng luyện tập và 3 tháng thi đấu đã có thể bị chuyển nhượng đi với một giá khác rồi. Đồng ý là lương sẽ tương đương với năng lực, nhưng mức sống thay đổi liên xoành xoạch vậy sẽ dễ mệt mỏi lắm. Giả dụ em không may bị thương phải nghỉ ngơi, lúc đó không chỉ cuồng tay cuồng chân đâu mà còn phải tiết kiệm tiền nữa." Cậu nhóc Seungcheol sắp tròn 14 tuổi đứng im nghe hết những lời anh hắn nói, từng lời như từng cú ném Quaffle đập vào người để hắn tỉnh ra. Hẳn đây là lý do người ta phân biệt rõ ràng giữa người lớn và trẻ con, thế giới quan thực sự quá khác nhau. Hắn không muốn phản biện lại, cũng chẳng biết phải phản biện như thế nào, ít nhiều anh trai hắn cũng thích Quidditch, cũng hay theo dõi các giải Quidditch thế giới cùng hắn, thậm chí cũng từng là Tấn Thủ của Ravenclaw mấy năm hồi đi học. Anh trai hắn hoàn toàn đầy đủ kiến thức lẫn cương vị để giảng cho hắn tỉnh khỏi giấc mộng màu hồng này.

"Nè," Seungcheol giật mình ngước lên, nhận ra lòng bàn tay anh trai đã hạ cánh trên đỉnh đầu hắn, nãy giờ Seungcheol cứ mải mơ màng không để ý anh hắn đã bước lại đây từ lúc nào, "nói vậy không phải để dọa nhóc, càng không có ý ngăn cấm nhóc. Ba mẹ cũng vậy, không ai tính bắt nhóc từ bỏ ước mơ, nhưng mọi người muốn nhóc nhìn được toàn diện vấn đề để suy xét cẩn thận, như vậy tương lai sẽ không có khả năng hối hận nữa. Từ giờ đến lúc phải dồn lực học cho O.W.L.S còn 1 năm, nhóc cứ từ từ cân nhắc." Anh trai hắn vừa dứt lời liền vò rối tóc hắn, thân thể thuần thục nhích sang một bên né cú đấm đang phi tới.

"Giờ về nhà đi thôi, anh đau chân mỏi gối tê tay, cần phải đi nằm, đến giờ cơm tối hẵng gọi dậy nhé." Bạn nhỏ Seungcheol vẫn ngẩn ngơ đứng giữa sân sau nhà, không thèm nhìn bóng dáng anh trai sâu lười của hắn đã chuồn từ lúc nào. Mãi đến khi tiếng chú cú Gamja kêu đến lần thứ ba, Seungcheol mới nhận ra nó đợi hắn nhận một hộp bưu kiện nhỏ từ nãy.

Seungcheol vừa gỡ được cái hộp khỏi chân Gamja liền vội vã đi ra chuồng cú lấy thêm đồ ăn vặt ra bát cho nó, xong xuôi mới ngồi xuống chiếc xích đu trong sân để khui hộp bưu kiện đề tên người nhận là hắn. Vừa mở ra là tấm ảnh chụp những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đen đập vào mắt Seungcheol, từng đốm sáng chụm lại như một bông hoa khổng lồ, bầu trời đêm trong tấm ảnh có hẳn mấy bông hoa cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Tấm ảnh không chuyển động như ảnh ở giới pháp thuật, nhưng Seungcheol vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó, hắn ngắm đủ rồi mới lật sang phía sau để đọc những dòng chữ ngay ngắn của người gửi.

"Tấm ảnh này là mình chụp pháo hoa trong một lễ hội ở Tokyo đó, đẹp nhỉ. Mình đã ước gì cậu cũng ở đó với mình, để tận mắt thấy pháo hoa đẹp đến cỡ nào, cậu vẫn luôn hào hứng hỏi mình khi học về lễ hội trong môn Muggle Học mà. Hy vọng lần sau quay lại Nhật Bản có thể đưa cậu đi cùng.

Mình với mẹ có đi một số cửa hàng ở Tokyo, và bên này bán đồ thể thao phong phú hơn Hẻm Xéo rất nhiềuuuu. Nên là mình đã mua cho cậu băng khuỷu tay và băng đầu gối rồi, có cả găng tay luôn. Bóng Bludger hay nhắm vào chân với tay của đối phương, đeo những cái này sẽ đỡ đau nếu cậu có lỡ bị đập vô. Xui hơn là ngã khỏi chổi thì cũng không quá đau, dù mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ ngã. Hy vọng cậu có thể cùng đội thi đấu thuận lợi trong kỳ tới, và không bị chấn thương gì nha. (đừng để Jeonghan biết mình chúc vậy nhé nó sẽ kêu mình phản nhà tiếp mất...)

Hẹn gặp cậu vào tháng 9!

Joshua.

p/s: à đi rồi mình mới biết socola ở Nhật rất nhiều vị, có cả vị cherry đấy."

Seungcheol bóc lớp giấy gói trong hộp ra, bộ băng bảo hộ kèm găng tay được gấp gọn ghẽ, bên cạnh còn để thêm một phong socola bao bì trắng đi kèm họa tiết trang trí là những chùm cherry đỏ mọng.

Rõ ràng là hắn chưa ăn miếng socola nào, nhưng cả thân mình đều cảm thấy ngọt ngào và ngập tràn năng lượng. Bao băn khoăn bất an sợ bản thân thi đấu không tốt hồi nãy lúc nói chuyện với anh trai chợt bay đi đâu mất, hóa ra một lời chúc có thể tiếp sức nhiều đến vậy.

"Bạn học Choi đừng ngồi đực ra đó cười tủm tỉm nữa vào giúp anh với ba dọn nhà coi, mẹ sắp đi chơi về rồi!" Anh trai hắn ló đầu ra từ cửa sân sau í ới gọi, vừa dứt lời liền híp mắt nhìn hắn nhét phong socola cherry lại vào chiếc hộp rồi rảo chân bước vào nhà.

"Có đồ ăn hả?" Seungcheol vừa đi qua chỗ anh trai đứng được mấy bước thì dừng lại xoay người về phía anh hắn, riêng chiếc hộp kia lại được giấu ra sau lưng.

"Cái này của em." Giọng hắn chắc nịch.

"Cho xem tí được không? Hứa xin một miếng thôi." Anh trai vẫn nhìn lom lom, cằm hất lên chỉ chiếc hộp được Seungcheol giữ khư khư như vật báu mới.

"Cái này của em!" Seungcheol nói xong là chạy biến đi mất, không nghe rõ anh hắn lầm bầm gì thêm.

Câu gì đó giống kiểu 'đã biết yêu sớm rồi cơ'.

_________________

"Anh ơi ở đây." Seungcheol ngẩng đầu ngó thấy cánh tay Wonwoo giơ lên vẫy hắn từ đằng xa, bên cạnh là Jeonghan Junhui Soonyoung Jihoon đang chụm đầu vào nhau bàn tán gì đó. Seungcheol một tay kéo rương một tay ôm chổi bay nhanh nhẹn lách qua dòng người đang rộn ràng trong ga 9 ¾.

"Shua đâu?" Hắn kéo Jeonghan lùi lại thì thầm hỏi sau khi đã chào tất cả mọi người.

Jeonghan đứng im nhìn hắn mất mấy giây, tựa như đang cân nhắc nên trả lời ra sao, "Không biết nữa, đứng cùng bọn tao mới được tí thì bị chị năm bảy nào gọi đi ấy."

"Mới đầu năm mà đã có người mua dược rồi hả?" Seungcheol miệng hỏi nhưng chân đã kiễng lên ngó quanh quất tìm khuôn mặt có đôi mắt hoa đào quen thuộc. Joshua lúc nào cũng sẽ tìm hắn và Jeonghan ở sân ga rồi mới cùng nhau lên tàu ngồi.

"Chưa chắc đã là mua dược đâu." Lời Jeonghan nói làm hắn đứng khựng lại.

"Tại sao?"

"Nếu chỉ mua dược thì Shuji đâu cần đỏ mặt chớ." Jeonghan tỉnh bơ đáp, xong liền quay sang bàn chuyện Hogsmeade có gì hay với hội mấy đứa nhóc năm ba, mặc kệ Seungcheol cứ hết há miệng định nói gì đó xong lại ngậm vào.

Thực ra chính hắn cũng không biết cần phải hỏi gì nữa.

Hắn còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại thấy sốt ruột cơ.

"Có phải-"

"Anh Shua kìa." Giọng Jihoon vang lên cắt ngang câu thỏ thẻ của Seungcheol, hắn cũng quay ra nhìn theo hướng mọi người, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm khi Joshua xuất hiện trong tầm mắt.

Không có chị gái nào đi cùng cậu cả, chỉ có 3 cậu nhóc, hình như là bạn học nhóm riêng với Joshua từ năm ngoái.

"Có Jihoon với Wonwoo thì biết mấy bạn này rồi, nhưng những người còn lại hơi lạ lẫm nên làm quen chút nhé, từ trái sang phải là Minghao, Mingyu, Seokmin, tui gặp ba nhóc này đang bơ vơ vì đến sát giờ nên kéo lên ngồi cùng toa với bọn mình luôn." Joshua vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

Seungcheol ngoài miệng chào hỏi thật tự nhiên, nhưng trong lòng lại rõ ngứa ngáy muốn hỏi lại thôi. Có thể Jeonghan chỉ nói vu vơ, tên này chuyên gia kể một nửa câu chuyện rồi kệ người ta suy diễn, nhưng Seungcheol vẫn tò mò muốn biết.

Rằng Joshua có thực sự được ai đó tán tỉnh hay không.

Dù cho chuyện cậu có người yêu cũng chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến hắn.

Hắn tò mò, với tư cách bạn bè quan tâm nhau thôi mà, Seungcheol tự trấn an bản thân.

Đợi khi cả đám lục tục tiến vào toa tàu, Seungcheol mới nhẹ nhàng kéo áo Joshua đi chậm lại, tụt xuống sau hội bạn bè của họ.

"Nãy Jeonghan kể mình có đàn chị nào đến tìm cậu hả?" Seungcheol thỏ thẻ hỏi.

Hai má Joshua bắt đầu hồng lên, "À... thực ra-"

"Vận đào hoa của Shua nhà chúng ta đã đến rồi sao... haha..." Seungcheol cắt lời cậu nói xong liền thấy hối hận vì đã hỏi cậu chuyện này, hắn không muốn lắng nghe câu trả lời, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

"Không phải..." Joshua níu lấy cánh tay hắn, cậu lớn giọng hơn chút, nhưng nghe không cứng rắn xíu nào. "Giáo sư Độc Dược mới sẽ đến dạy thay giáo sư Prince trong kỳ này vì cô vướng kỳ nghỉ trăng mật, vị đó mới đến đã nhờ đàn chị nhắc mình là nhóm nhỏ có thành tích cao môn này sẽ đến buổi gặp mặt sau bữa tối nay. Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng mấy đứa kia cứ à ồ ầm lên nên mình với chị đó phải rời đi chỗ khác để nói chuyện tiếp." Hai má Joshua phơn phớt hồng khi nhắc lại chuyện lúc đó, môi hơi chu ra lộ rõ vẻ phụng phịu.

Áp lực vô hình trong lòng Seungcheol cứ thế tan biến, tâm trạng hắn vui vẻ trở lại, "À đúng rồi, mình đã nhận được băng bảo hộ và găng tay cậu gửi rồi á. Thấy chắc chắn lắm, mình sẽ đeo ngay từ trận đầu tiên của năm nay, cảm ơn cậu nhé."

"Chỉ mong cậu không bị thương là được." Joshua xua tay như thể chuyện tặng quà chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Seungcheol vẫn thấy rõ khóe môi cậu cong lên.

Seungcheol đang định nói tiếp thì tiếng càu nhàu vang lên từ cuối hành lang hắn và Joshua đang đứng.

"Mình đã bảo là kiểu gì chúng ta cũng sẽ muộn-"

"Nhưng chúng ta đâu có muộn."

"Nhưng mình với cậu vẫn hụt mất chỗ ngồi cùng hội năm nhất. Dưới này sẽ toàn là các toa của khóa trên và không ai cho chúng ta vào-"

"Chuyện đó chưa chắc chắn hoàn toàn mà."

"Nhưng-"

"E hèm," Joshua chủ động cất tiếng làm hai cậu nhóc đang kéo lê hai chiếc rương đồng loạt ngẩng lên nhìn, cậu bé vừa cằn nhằn có đôi mắt trong veo và cặp má tròn tròn nhìn là muốn véo, đứa nhóc còn lại thì có đôi mắt nâu sáng và hàng lông mi dài cong vút, trên tay còn ôm một cái lồng giữ mèo, chú mèo lông đen trắng pha lẫn vẫn nhắm mắt như thiu thiu ngủ từ nãy, mặc kệ hai người kia cãi cọ.

"Hai đứa là năm nhất nhỉ?" Joshua nhẹ nhàng hỏi, âm cuối câu còn vuốt cao lên một chút, đúng giọng dùng để nói chuyện với trẻ con. Seungcheol luôn được nghe cậu nói chuyện kiểu này mỗi khi hắn tỏ ra giận dỗi vì bị trêu gì đó.

"Nếu hai đứa không ngại, thì qua ngồi cùng toa với bọn anh nhé, chỗ bọn anh đang có 10 người, nhưng dùng bùa mở rộng không gian rồi, thoải mái hơn các toa khác nè. Với lại hai đứa ngồi riêng một toa chắc cũng buồn nữa." Joshua chỉ tay ra phía sau lưng là cánh cửa dẫn vào toa có hội bạn của họ đang ngồi.

Cậu bé má phúng phính vừa nói chuyện nghe rất người lớn giờ lại im lặng chần chừ, nhưng bạn cậu đã gật đầu ngay tắp lự, "Được ạ."

Joshua liếc qua phía Seungcheol rồi tiến lên mở cửa trước, hắn ăn ý quay lại nhắc hai đứa nhỏ, "Thế đi theo anh nào."

Nhưng đứa nhóc ôm mèo kia chưa kịp bước được một bước đã bị túm áo giữ lại.

"Nhỡ là người xấu thì sao..." giọng cậu bé phúng phính kia lí nhí.

"Nhưng trông đáng tin mà nhỉ." đứa nhóc còn lại cũng tự động hạ thấp giọng xuống, dù cho Seungcheol nghe thấy hết nhưng thực sự không nỡ vạch trần hai bạn nhỏ này.

"Đáng ra nãy phải giới thiệu với mấy đứa luôn, anh là Choi Seungcheol, năm tư Gryffindor kiêm đội phó đội Quidditch, cái anh có mắt cười vừa đi vào là Joshua Hong, cũng năm tư nhưng bên Slytherin, đều là học viên với nhau, bọn anh không lừa mấy đứa đâu." Seungcheol thậm chí còn rút chiếc huy hiệu đội phó Quidditch trong túi áo ra cho hai đứa nhóc xem.

"Mấy đứa ơi vào đây ngồi đi." Joshua lại ló đầu ra khỏi ngưỡng cửa toa của bọn hắn vẫy vẫy hai đứa nhỏ, lúc này cả hai mới mạnh dạn bước theo Seungcheol đi vào.

Đến lúc đó họ mới biết cậu bé má tròn tên Seungkwan, cậu nhóc mắt nâu tên Vernon, hai đứa từ khi sinh ra đã ở cạnh nhau vì hai nhà là hàng xóm, coi như trúc mã mà lớn lên. Không gian của nhóm bạn bọn họ vốn đã ồn ào giờ càng thêm náo nhiệt, hai đứa nhỏ mới quen cũng rất nhanh đã hòa nhập với mọi người, thậm chí đám ba đứa Seungkwan Seokmin Soonyoung còn phối hợp pha trò vô cùng ăn ý, như thể đã quen nhau từ lâu vậy.

_________________

"Soonyoung ơi mày có thấy cái vòng tay màu đỏ của anh đâu không?" tiếng Seungcheol vọng ra từ sau cánh tủ để đồ.

"Vòng nào cơ ạ?" Soonyoung cũng nhìn quanh quất nhưng không thấy chiếc vòng nào ở gần chỗ nó cả.

"Cái có hình chiếc cúp ấy, xâu hạt cườm, màu đỏ," Junhui đáp hộ Seungcheol, Soonyoung chưa kịp quay sang hỏi tiếp thì cậu nhóc đã thì thầm, "bùa may mắn mỗi khi thi đấu của ảnh." Soonyoung khẽ à một tiếng, ra chiều đã hiểu.

Cả đội đều biết Seungcheol có một chiếc 'bùa may mắn' là vòng tay màu đỏ tên hắn kèm hạt cườm hình chiếc cúp vô địch. Lần nào vào trận đấu Seungcheol cũng đeo nó, lúc đầu thì bọn Soonyoung Junhui không tin lắm, nhưng năm ngoái là năm đầu tiên Gryffindor vào được chung kết kể từ sau đội hình trước chiến tranh giới Pháp thuật, một phần do chủ nhiệm nhà – giáo sư Longbottom của họ không quá mặn mà với Quidditch nên thành tích trước đó cũng khá lẹt đẹt. Đến khi lứa của Seungcheol gia nhập với nhiệt huyết bừng bừng thì đội mới tập trung luyện tập và có kết quả tốt hơn, chỉ là vẫn đang thiếu một chiếc cúp vô địch (chiếc cúp năm ngoái đã thuộc về Slytherin). Dù ai cũng biết thành tích đi lên đều do cả đội cùng lăn xả, nhưng thỉnh thoảng các thành viên vẫn đùa nhau cùng chân thành cảm ơn chiếc vòng của Seungcheol.

Chỉ là sau khi đi tắm qua để thay đồ thi đấu thì Seungcheol không tìm thấy chiếc vòng đâu nữa.

"Anh xem ở trong giỏ đồ bẩn chưa?" Junhui hỏi.

"Rồi, nhưng mà không có." tiếng Seungcheol vang lên nghe có vẻ hơi sốt ruột.

"Hay anh tháo ra để lại trong túi xách đựng quần áo ạ?" Soonyoung hỏi tiếp.

"Anh đang dốc túi ra rồi nhưng cũng không có." cảm giác như Seungcheol sắp mếu đến nơi.

"Nếu không để ở ngoài..." Soonyoung lầm bầm.

"Thì chỉ có mang vào nhà tắm thôi." Junhui điền nốt vào chỗ trống.

Hai đứa lại quay ra nhìn sau, xong mới đồng thanh nói, "Chỗ giá để sữa tắm dầu gội ạ."

Đôi tay lục lọi của Seungcheol dừng lại, tiếng 'Ừ ha' nhỏ xíu vang lên, sau đó là dáng vẻ quấn kín trong áo choàng tắm lạch bạch quay vào trong làm hai đứa nhóc ngồi ngoài phì cười.

"Lần nào ổng cũng quên mất mình cất cái vòng đó ở đâu." Soonyoung thong thả ngả người ra băng ghế trong phòng thay đồ chờ Seungcheol xong xuôi.

"Cái tính quăng đồ lung tung đó bị anh Shua mắng suốt còn gì, ảnh còn dọa lỡ có ngày mất cái vòng đó thiệt ảnh không làm lại cho nữa đâu." Junhui vừa nói vừa ngồi xuống rũ cái khăn vừa lau tóc.

"Alo ai đi ăn nhẹ với anh ở phòng bếp không nào?" Jeonghan ló đầu vào phòng thay đồ của Gryffindor, "Cheol sắp xong chưa?"

"Đây xong rồi đây ạ." Seungcheol cẩn thận thả chiếc vòng vào một cái hộp nhỏ rồi cất nó sâu vào trong túi xách đựng đồ. Jeonghan vẫy tay chào hắn, xong tất cả cùng đứng dậy quay về lâu đài. Tranh thủ lúc hai đứa Junhui Soonyoung còn mải tíu tít về chuyện thực đơn bữa tối nay có gì, Seungcheol kéo Jeonghan đi chậm tụt lại phía sau.

"Chuyện mày bảo hồi sáng là thật à?" Seungcheol thì thầm.

"Chuyện gì cơ?" Jeonghan nhíu mày quay sang.

"Mày bảo mày sẽ nghỉ chơi Quidditch sau giải trường năm nay ấy."

Jeonghan hơi lơ đãng nhìn xuống mũi chân đang bước đi của họ, mãi sau anh mới cất tiếng, "Ừ, là thật đấy."

Seungcheol đứng lại, tay hắn túm lấy cánh tay Jeonghan làm anh cũng dừng bước. "Tại sao lại thế?"

"Tại đau lưng mỏi gối tê tay á bạn đâu ai tuổi trẻ được mãi." Jeonghan chống tay còn lại ra sau lưng giả vờ già cỗi nhưng Seungcheol biết anh đang đùa hắn mà thôi. Jeonghan có thể dễ tuột năng lượng, nhưng anh luôn biết dùng sức một cách thông minh mỗi khi thi đấu, thậm chí còn nghĩ ra chiến thuật chuyền Quaffle dễ dàng để trúng gôn mà không tốn sức. Những trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor luôn là cuộc giằng co giữa mánh khóe của Jeonghan và thể lực chịu đựng của Seungcheol. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay áo anh, tỏ vẻ sẽ kiên quyết không buông nếu không biết được sự thật.

"Ơ không bị lừa thiệt hả Shuji nói đúng nè Seungcheol nhà chúng ta lớn thật rồi." Jeonghan khúc khích cười.

"Ai mà chả nghe ra mày lừa trẻ con." Seungcheol hơi dỗi, hắn buông tay rồi hậm hực bước tiếp về phía trước, sau lưng hắn Jeonghan chỉ "Ầyyyyy" một tiếng rồi cũng chạy theo đuổi kịp tốc độ của Seungcheol.

"Giờ thì nói thật nè," Jeonghan xỏ tay vào túi áo chùng, anh xoay người lại đi giật lùi về phía sau, mặt đối mặt với Seungcheol, "tao muốn tập trung vào học hành chút, tốt nghiệp sẽ tham gia sát hạch Thần Sáng của Bộ."

Seungcheol tròn mắt ngước lên nhìn Jeonghan, "Thần Sáng á? Là kiểu giống vị Potter nổi tiếng đó ấy hả?"

"Yep, là kiểu Thần Sáng đó đó," Jeonghan gật gù, "giáo sư Longbottom đã đề nghị tao tham gia lớp tập huấn đặc biệt từ năm năm, vì để nhuần nhuyễn kỹ năng chiến đấu thì chắc chắn thực hành là con đường nhanh nhất. Giờ cũng cần đọc dần tài liệu về các bùa phòng ngự có uy lực cao hơn Protego để chuẩn bị trước nên là tao sẽ thi đấu Quidditch nốt năm nay rồi nghỉ, tập trung vào Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ năm sau."

"Sao ai cũng có định hướng cho tương lai rồi thế..." Seungcheol ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Hắn luôn thích tiết trời cuối thu đầu đông này, nhưng cơn gió thu mơn man gò má hắn hiện giờ không đem lại cảm giác hân hoan khi khoảnh khắc chuyển mùa sắp đến nữa, nó chỉ nhắc hắn nhớ ra một năm chẳng còn lại bao nhiêu, hắn cũng sẽ phải lựa chọn con đường đi tiếp sau khi tốt nghiệp để chuẩn bị dần dần.

"Mày thì sao?" Jeonghan cất tiếng hỏi. "Tao biết mày thích Quidditch nhất trên đời, nhưng giáo sư McGonagall cũng đã khen mày có thiên phú về môn Biến Hình đó, nếu học thêm thậm chí có thể đạt đến trình độ Hóa Thú Sư như giáo sư nữa."

"Mày nói chuyện y chang anh tao," Seungcheol híp mắt quay sang nhìn, nhưng Jeonghan lại chỉ nhún vai.

"Tao chưa chắc chắn lắm, nhưng tao đã nghĩ đến chuyện thi lên tuyển Quidditch chuyên nghiệp." Seungcheol lí nhí nói, hắn dán mắt vào thảm cỏ dưới chân bọn họ.

Lần này đến lượt Jeonghan đứng lại giữ lấy cánh tay Seungcheol.

"Tuyển chuyên nghiệp? Là thi đấu lấy tiền ấy hả? Phải đi vòng quanh thế giới? Như Viktor Krum?" Seungcheol chỉ gật đầu một lần duy nhất như câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của Jeonghan.

"Woa, sẽ tập luyện nặng gấp 10 lần tao với mày tập ở đây."

"Ừ."

"Sẽ bị áp lực thành tích hơn hẳn vì thành tích chính là tiền."

"Ừ."

"Còn dễ bị chấn thương nữa chứ mấy người trên tuyển chắc chẳng chơi nhẹ nhàng đâu."

"Bộ mày nghe lén bài giảng của anh tao thật hả?"

Jeonghan phì cười, giơ hai bàn tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Dù sao tao cũng chưa quyết, gia đình bảo tao nên cân nhắc trong năm tư này, đến kỳ nghỉ hè tùy tao chọn gì mà sẽ bắt đầu học thêm về cái đó." Seungcheol thủng thẳng bước tiếp, Jeonghan cũng đã xoay người xuôi lại mà đi cùng hắn.

"Thế thì cũng còn nhiều thời gian mà, nhưng nếu muốn việc lên tuyển Quidditch thuận lợi hơn thì có lẽ đội mày nên vô địch năm nay, thành tích thời còn đi học mà tốt thì càng dễ gây ấn tượng." Jeonghan nghĩ ngợi rồi nói.

"Thế nên trận vừa nãy tao mới phải kiếm điểm bằng được trước khi Tầm Thủ bên mày tóm trúng Snitch đó, dù có thua trận đấu vòng này thì bọn tao cũng vẫn cần điểm số xếp hạng." Seungcheol thẳng thắn nói, dù cho Jeonghan ở đội đối thủ có tiềm năng tranh chức vô địch với Gryffindor nhất. Hắn với Jeonghan biết rõ lối chơi của đối phương, cũng luôn thích thử thách nhau để tìm ra những giới hạn mới khi thi đấu. Seungcheol cũng không buồn giấu Jeonghan mục tiêu của đội, sau trận này Slytherin sẽ đấu với Hufflepuff còn Gryffindor đấu với Ravenclaw là kết thúc mùa giải, dù không ai chủ động thách thức nhưng cả Seungcheol và Jeonghan đều biết đối phương nhất định muốn chiếc cúp vô địch kia.

"Aida chiến quá nhể thế thì tao cũng phải tập thêm thôi lần cuối cùng fan hâm mộ được nhìn tao mặc đồng phục thi đấu không thể để họ thất vọng được." Giọng Jeonghan nghe hứng khởi hẳn.

"Tao sẽ không nhường vì là mùa giải cuối của mày đâu đấy." Seungcheol nhếch mép cười nhưng ánh mắt quay sang nhìn Jeonghan lại lộ rõ vẻ hiếu thắng.

"Xì, tao cũng không nhường vì mày cần thành tích đâu nhé." Jeonghan cũng nhe răng ra cười, hai tay còn giơ thành hình nắm đấm vờ như chuẩn bị chiến đấu.

Hai người họ chỉ diễn vẻ cứng rắn được có mấy phút đã phì cười rồi bước tiếp về phía tòa lâu đài. Đến khi đuổi kịp được hai đứa Junhui với Soonyoung thì lại chỉ còn Junhui đứng đó, bên cạnh còn có cả Jihoon, Wonwoo và Minghao, mấy đứa chụm đầu lại như đang bàn tán cái gì. Xung quanh chúng cũng có mấy tốp vừa đi hướng về phía Đại Sảnh Đường vừa xì xào, như thể trường bọn họ đang có sự kiện bất ngờ nào vậy.

Seungcheol giơ tay chào hai đứa nhóc Ravenclaw rồi quay sang phía Junhui, "Soonyoung đâu rồi?"

"Em với nó vừa đến đây thì Seungkwan với Seokmin bếch nó đi mất, bảo đi xem náo nhiệt gì í. Thấy Mingyu với Vernon cũng đi theo luôn rồi." Junhui vừa nói vừa ngó quanh chỗ họ, nhưng bộ năm kia đã không còn bóng dáng.

"À là đi xem màn tỏ tình chấn động Hogwarts đó ạ." Wonwoo nói xong liền cười nhăn nhở khác hẳn dáng vẻ trầm lặng thường ngày, rõ ràng là đang ngóng trò vui.

"Ai tỏ tình cơ?" Jeonghan nhíu mày hỏi.

"Hình như là một đàn anh năm 7 nào đó. Em cũng không biết mặt, nhưng lúc thư Sấm đến mời người ta đi thì hùng hồn lắm." Jihoon nhún vai, giọng rõ thản nhiên.

"Uầy dùng hẳn thư Sấm luôn á dũng cảm thế..." Junhui thốt lên.

"Thế ai là người được tỏ tình?" Jeonghan hỏi tiếp.

"Anh Shua đó hì hì. Lúc cái thư bắt đầu hét lên giữa thư viện là mặt ảnh đỏ bừng luôn, dễ thương cực." Minghao khúc khích cười. Seungcheol ban đầu vốn không hứng thú mấy chuyện rùm beng hóng hớt này lắm, nhưng khi biết người được tỏ tình là Joshua, cơ thể hắn chợt đông cứng lại.

Không phải hắn không biết Joshua được nhiều người để ý hơn từ hồi đầu năm đến giờ. Cậu cao hơn nhiều (dù vẫn chưa bằng hắn), nhưng dáng người thanh mảnh làm cậu giơ tay nhấc chân đều trông nhẹ nhàng thanh lịch hơn đám con trai suốt ngày hùng hục luyện tập Quidditch như hắn. Cặp má phúng phính của cậu cũng dần biến mất, xương gò má lẫn xương hàm càng hiện ra rõ nét, làm ngũ quan trên mặt cậu trở nên sắc sảo hơn hẳn. Đôi mắt hoa đào và khóe miệng mèo thì vẫn vậy, nhưng giờ chúng đem đến cảm giác khác lạ, không chỉ là vẻ dễ thương như hồi năm hai năm ba, mà còn có chút quyến rũ nữa.

Dòng người theo đuổi Joshua Hong năm tư Slytherin cứ thế tăng lên, không những thế lại còn có cả nam lẫn nữ.

Jeonghan nhíu mày nghĩ nghĩ. "Hình như anh biết ông đó, có lần còn rủ Shuji đi chơi Hogsmeade cùng nhau cơ mà. Tên là Youngjae thì phải, trông cũng cao ráo sáng sủa. Cheol cũng gặp rồi, nhở, cái hôm mà Shuji tách bọn mình ra đi riêng vì ông đó thuyết phục mãi ấy. Cheol? Seungcheol nghe gì không?"

Seungcheol giật mình ngước lên liền thấy tất cả mọi người đang quay sang nhìn hắn.

"Tao gọi mấy lần mà mày cứ ngơ ra," Jeonghan nói, "tao với mấy đứa nhóc định vợt Shuji về hóng chuyện rồi đi ăn luôn, mày đi cùng chứ?"

Không biết tại sao Seungcheol có cảm giác nếu hắn nhìn thấy Joshua gật đầu đồng ý hẹn hò với cái tên Youngjae gì gì kia hắn sẽ rầu rĩ mất mấy tuần, thậm chí lâu hơn. Joshua rõ ràng là bạn của hắn, đúng hơn là của bọn hắn, nhưng bạn thân mà có người yêu thì đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mọi thứ sẽ không như trước, hắn sẽ không thể thoải mái dụi đầu hay khoác vai Joshua, cậu cũng sẽ không còn thời gian để nghe hắn kể lể nhõng nhẽo đủ thứ chuyện nữa.

"Ờm... chắc là thôi... tao hơi mệt ấy," Seungcheol giả vờ lấy tay đỡ trán như thể đột nhiên đổ bệnh, "chắc tao vào bệnh xá nằm một lúc, bọn mày cứ đi trước đi." Nói xong là hắn xoay người chạy ngay lập tức, không buồn quay đầu lại.

Nếu có thể trốn được, thì Seungcheol sẽ trốn. Nếu có thể không cần nhìn thấy Joshua tay trong tay với người khác, không cần nhìn cậu nở nụ cười xinh đẹp ấy với bạn trai mới, thì Seungcheol sẽ né tránh sự thật bằng được. Chỉ cần không phải là hôm nay, thì mọi buồn rầu hãy để sang ngày mai.

"Em tưởng bệnh xá đi hướng này gần hơn chứ nhỉ?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, tay nó chỉ về hướng ngược lại với hướng Seungcheol vừa chạy.

"Với rõ ràng là hồi nãy thi đấu ổng khỏe re, có bắt hụt quả nào của anh Jeonghan đâu? Cái tự dưng kêu mệt vậy hả?" Junhui cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Jeonghan híp mắt nhìn theo bóng Seungcheol biến mất sau lối rẽ cuối hành lang rồi tặc lưỡi mấy cái, "Kệ nó đi đang bị bệnh khờ á," đám nhóc càng ngây ra không hiểu Jeonghan ám chỉ bệnh khờ là gì nhưng anh không giải thích thêm.

"Đi thôi, đi trêu Joshuji đã."

_________________

"Mấy đứa ơi Seungcheol có đây không?" Joshua ló đầu vào phòng thay đồ của đội Quidditch Gryffindor nhưng chỉ có mỗi Junhui với Soonyoung ở đó.

"Hình như không ạ, bọn em không thấy ổng từ nãy, chắc ra sân khởi động trước rồi." Soonyoung nhìn Junhui rồi lắc đầu đáp.

"Ờm trước Jeonghan kể anh là Seungcheol kêu nhức cổ tay mấy tuần rồi không hết, anh nhờ mẹ gửi loại cao dán giảm đau này từ nhà lên tính đưa cho cậu ấy mà lúc ở trường lẫn ra đến đây đều không gặp được, mấy đứa đưa hộ anh nhé," Joshua đưa túi giấy cho Junhui cầm, bên trong là một đống cao dán giảm đau. "Anh mua nhiều lắm, hai đứa đau vai hay tay chân cứ lấy mà dán nhé, Jeonghan cũng lấy mấy cái rồi, dán lên da là được, không cộm hay khó chịu gì đâu." Joshua dặn dò xong cũng chào mấy đứa rồi đi về chỗ ngồi của khán giả.

"Trông anh Shua cứ buồn buồn nhỉ." Soonyoung lân la ra chỗ Junhui thì thầm, tiện lấy một chiếc cao dán để dán lên vai.

Junhui cũng gật gù. "Ừ buồn mấy nay rồi, tại-"

"Xin lỗi tui đến muộn ạ." Seungcheol bước nhanh vào phòng thay đồ, cúi đầu cố gắng không chạm mắt với ai.

"Anh xuống muộn mà đã kịp thay đồ rồi á?" Giọng Soonyoung tỉnh bơ vang lên làm Seungcheol giật mình chột dạ.

"Trông còn kiểu xong xuôi hết rồi ra bay luôn cũng được cơ." Junhui cũng nói với vào.

Đúng là hiếm khi Seungcheol đến phòng thay đồ muộn, từ khi nhận chức đội phó đội Quidditch Gryffindor thì lại càng không, thậm chí lần nào hắn cũng còn cả đống thời gian để khởi động gân cốt trước khi vào trận, chứ không phải sát giờ như hôm nay.

Nếu không phải cái tính chết nhát trong hắn bắt bản thân phải quay ngược vào trong tòa lâu đài khi thấy bóng Joshua đang bước về phía phòng thay đồ của Gryffindor, thì có lẽ hắn vẫn điểm danh sớm như mọi khi.

Seungcheol cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn né tránh Joshua. Ban đầu hắn chỉ nghĩ việc không thể gần gũi với cậu như trước sẽ khiến hắn cảm thấy gượng gạo lắm, có lẽ để vài ngày sau hắn bình thường trở lại rồi nói chuyện với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra thì mọi thứ sẽ tốt hơn? Nhưng rồi cái tính hèn nhát khiến bàn chân hắn đổi hướng mỗi khi thấy cậu trong tầm mắt, những lớp học chung của Gryffindor và Slytherin cũng không còn cảnh hắn lân la ra bàn của cậu hỏi xin đáp án. Cậu đến xem buổi tập Quidditch của họ thì hắn cũng chỉ biết nói với cậu đúng hai câu là 'xin chào' với 'tạm biệt'. Hơn một tháng trời trôi qua và bầu không khí giữa cả hai chỉ ngày càng gượng gạo hơn trước. Joshua chẳng làm gì có lỗi, việc cậu có bạn trai chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm bạn bè xung quanh, mấy đứa nhóc cũng chẳng bao giờ nhắc đến bạn trai của cậu. Và cũng chẳng phải Seungcheol có vấn đề gì với việc Joshua có bạn trai.

Nhưng nếu có, thì rốt cuộc vấn đề của hắn là gì?

"Anh đừng né anh Shua nữa." giọng Soonyoung vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Seungcheol.

"Anh đâu có né cậu ấy." Seungcheol không quay ra nhìn Soonyoung, mắt vẫn dán vào cái găng tay đang đeo dở. Hắn cố lách cổ tay vào thật nhẹ nhàng, cũng không dám dán đai giữ quá chặt, cổ tay hắn vẫn còn nhức sau trận đấu với Slytherin và những buổi tập cố thêm mấy phút rồi thành gần tiếng đồng hồ. Đeo găng xong xuôi hắn mới kéo chuỗi vòng hạt cườm đỏ ngay ngắn lại.

"Anh Shua buồn thật đó, dù giữa hai người có chuyện gì thì anh cũng nên giải thích với người ta một câu chứ." Junhui bước đến đưa cái túi cao dán cho Seungcheol.

Cũng không phải Seungcheol không thấy nụ cười trên môi Joshua nhạt dần khi hắn chào cậu bằng tông giọng lạnh nhạt hơn hẳn. Hắn biết bản thân quá đáng với cậu nhưng rồi lại chần chừ mãi không phá vỡ cục diện gượng gạo này nổi.

Seungcheol nhìn xuống chiếc túi đựng đầy cao dán trong lòng mình, khe khẽ thở dài. Hắn than thở chuyện gì Joshua cũng để trong lòng mà tìm cách giúp hắn, mỗi lần kể chuyện với cậu Seungcheol sẽ không cần phải tỏ ra cứng rắn như khi thi đấu, hắn có thể thoải mái nhõng nhẽo, còn cậu thì lúc nào cũng sẽ cười thật tươi và dỗ dành hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra thì bản thân đã quá dựa dẫm vào cậu mất rồi.

"Mấy đứa ơi đi ra sân luôn để chỉnh lại chiến lược chút nhé, trận cuối cùng của giải rồi nên nhiều cái phải nói lắm." Một đàn anh năm bảy trong đội ngó vào gọi rồi rời đi luôn, Junhui và Soonyoung nghe xong cũng lục đục đi ra ngoài, lúc đi qua chỗ Seungcheol mỗi đứa vỗ một bên vai hắn, không biết là cổ vũ hay nhắc nhở nữa.

Hắn để cái túi cao dán ngay ngắn vào trong rồi đóng tủ để đồ lại, bàn tay phải nắm lấy chiếc vòng hạt cườm đỏ trên cổ tay trái.

Hy vọng trận đấu này có kết quả tốt đẹp nhất.

Hy vọng khi trận đấu này kết thúc và hắn gặp được cậu, cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hắn.

_________________

Cổ tay Seungcheol đau buốt như thể bị cả ngàn cái kim đâm vào, lớp da xung quanh bắt đầu sưng tấy và đỏ lên như bị hun lửa vậy, lúc nãy cô Pomfrey chỉ có tháo găng tay thi đấu ra để kiểm tra mà hắn cũng phải xuýt xoa vì đau. Quả Bludger đó bay nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, vậy nên khi hắn lao ra dùng tay chắn cú đó cho Tầm Thủ của Gryffindor thì cổ tay đã phải chịu hết lực đẩy kinh khủng đó. Mới đầu Seungcheol không cảm nhận được cơn đau, cho đến khi Tầm Thủ đội hắn giơ cao trái Snitch trong nắm tay và tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cây Nimbus như biết Seungcheol phải chịu đau nên cũng dần dần hạ xuống không cần hắn ra hiệu, giáo sư Weasley chưa kịp tuyên bố đội vô địch Quidditch năm nay thì đám tuyển thủ Gryffindor đã ùa hết ra chỗ hắn khiêng thẳng đi bệnh xá mất rồi. Seungcheol lúc đầu còn cứng cỏi muốn bảo mọi người rằng tình hình của hắn không quá nghiêm trọng, nhưng cổ tay ngay sau đó buốt khủng khiếp, cơn đau muốn cắp mất lưỡi của hắn đi luôn.

Phòng bệnh lúc này đã im ắng hẳn, Seungcheol ngả lưng vào thành giường kê cao, mắt hướng lên những đám mây trắng hờ hững trôi giữa nền trời xanh của bức tranh trên trần nhà. Hắn có lẽ sẽ mất gần hết mùa hè để thuyết phục mẹ cho hắn leo lên chổi lần nữa, bọn Junhui Soonyoung sẽ nhất quyết không tập cùng hắn tới khi cái cổ tay này khỏi hẳn. Và có một người sẽ cằn nhằn mấy câu kiểu 'mình đã bảo cậu rồi', nghĩ đến đây Seungcheol đã không khỏi bồn chồn. Người đó lúc nào cũng nhắc hắn phải cẩn thận mỗi khi thi đấu, giờ thì hắn phải ngồi yên một chỗ chờ dược làm tan sưng tấy được pha chế xong.

"Á!" Seungcheol ngẩng mặt nhìn về phía cửa ra vào chỗ âm thanh mềm nhẹ kia phát ra, đến khi thấy rõ ai đang đứng đó hắn liền chột dạ.

Joshua vẫn mải quay lưng về phía hắn, tiếng thì thầm phát ra như đang nói chuyện cùng ai đó, đến khi Seungcheol hắng giọng thì tiếng thì thầm cũng ngưng bặt. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên khi thấy cậu rón rén quay người lại đối mặt với hắn.

"Chào cậu, Seungcheol." Giọng Joshua thỏ thẻ.

"Chào cậu, Shua." Seungcheol đáp xong liền cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ. Rõ ràng là họ học cùng nhau trong cùng một học viện, nhưng đã rất lâu rồi cả hai không nói lời chào một cách hẳn hoi như thế này.

Hắn nên nhận lỗi đi thôi.

"Tay cậu còn đau lắm không?" Joshua hỏi tiếp nhưng vẫn đứng nguyên ở ngưỡng cửa. Trông cậu bồn chồn thấy rõ, như thể không dám lại gần Seungcheol vậy. Seungcheol chợt nghĩ ngay khi mồm hắn buột ra câu 'Không sao' thì có lẽ Joshua sẽ chạy biến đi trốn mất.

Hắn không đáp ngay mà vỗ vỗ xuống phần đệm giường còn trống ngay cạnh chân mình. "Shua à cậu ngồi xuống đi." Joshua đã chần chừ hết nhìn Seungcheol rồi lại nhìn chỗ đệm trống, nhưng rồi cậu cũng tiến đến khi Seungcheol gật đầu nói "Không sao đâu."

Mãi đến lúc được nhìn khuôn mặt Joshua rõ hơn, Seungcheol mới nhận ra mắt cậu đã rơm rớm đầy nước, nhất là khi nhìn xuống cái cổ tay quấn băng sưng phồng của hắn thì trông cậu như thể òa khóc tại chỗ luôn cũng được.

"Mình không sao đâu mà." Seungcheol bắt đầu nịnh nọt, dù cậu khi sắp khóc rất dễ thương nhưng hắn vẫn không muốn cậu khóc chút nào. "Cổ tay mình chỉ cần quấn băng và uống dược thì qua đêm nay là lành luôn í." Hắn vừa cậy mạnh giơ bên tay bị thương lên lắc lắc vài cái thì đã nhăn hết cả mặt mày vì đau, Joshua cũng hoảng hồn đứng dậy đỡ lấy tay hắn.

"Cậu cứ ngồi yên giùm mình đi đừng làm mấy trò đau tim như vậy nữa." Seungcheol không nhìn được biểu cảm của Joshua lúc này vì cậu vẫn mải cúi đầu xem cổ tay hắn có bị bong băng hay sưng thêm không, dù giọng cậu nghe rõ là cằn nhằn nhưng hắn vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Bình thường Joshua luôn là người bình tĩnh và dễ tính nhất trong đám ba người bọn họ, Jeonghan hay bảo có bao nhiêu hiếu thắng và nhiễu sự đều rơi cả vào anh với Seungcheol. Lần đầu thấy cậu cuống quýt như này, dù có trách mắng hắn nhưng giọng cậu vẫn quá đỗi nhẹ nhàng, làm Seungcheol cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Nếu như Joshua luôn ở bên cạnh hắn như này thì tốt rồi.

"Shua à mình xin lỗi." Joshua ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol, vành mắt cậu đã hơi ửng đỏ. "Vì đã không giữ được lời hứa sẽ không bị thương," hắn chợt ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu, "và vì đã tránh mặt cậu suốt một tháng vừa rồi."

Joshua ngập ngừng buông tay Seungcheol ra rồi ngồi lại chỗ cũ, cậu không đáp lời hắn ngay mà chỉ im lặng ngồi đó như thể đang suy nghĩ xem nên nói gì. Seungcheol cũng không dám đòi hỏi cậu tha lỗi cho hắn ngay lập tức, Joshua có thể đánh hắn, trách hắn, hắn đều sẽ nhận hết. Nhưng cậu im lặng như vậy thì hắn cũng không đoán được cảm xúc của cậu lúc này thế nào, chỉ đành chờ cậu lên tiếng mà thôi.

Nếu kết quả là Joshua nghỉ chơi với hắn, Seungcheol thật sự không dám nghĩ sau đó họ sẽ thế nào.

"Mình không có giận cậu chuyện cậu bị thương," giọng Joshua dịu dàng vang lên, lúc này Seungcheol mới nhận ra hắn đã nín thở chờ cậu, "mình cũng không biết phải giận cậu chuyện cậu tránh mặt mình như thế nào, vì mình không hiểu được lý do vì sao cậu tránh mình. Mình cứ thấy thắc mắc thôi, nhưng mỗi lần muốn hỏi cậu mình có làm gì khiến cậu khó chịu không thì cậu đều quay đầu đi mất." Joshua liếc sang nhìn biểu cảm của Seungcheol rồi lại dán mắt xuống sàn nhà bệnh xá.

Seungcheol vội vã xua bàn tay không bị thương, "Không phải do cậu đâu, tại mình dở chứng nghĩ ngợi lung tung thôi, đáng nhẽ ra mình phải bình thường ngay từ đầu mới đúng, dù sao chuyện cậu có người yêu cũng đâu phải chuyện gì to tát-" "Mình có người yêu á?" Joshua cắt lời, quay phắt ra nhìn hắn.

"Mình có người yêu hồi nào vậy?" Cậu tròn mắt hỏi.

"Hồi một tháng trước? Lúc cậu được tỏ tình ở Đại Sảnh Đường?" Seungcheol cũng nhướn mày hỏi ngược lại.

Khẩu hình Joshua vẽ thành chữ o tròn, "Nhưng mình đã có nhận lời người ta đâu nhỉ, sao lại thành mình có người yêu rồi..."

Seungcheol đang trên đà cãi tiếp thì hắn chợt khựng lại.

Hắn chưa bao giờ thấy Joshua và đàn anh năm bảy kia đi hẹn hò cùng nhau, ngay cả dịp cuối tuần ở Hogsmeade cũng không. Joshua vẫn luôn đi cùng Jeonghan, hoặc Jihoon với Wonwoo, chưa một lần nào hắn thấy cậu thực sự đi hẹn hò.

Hắn chưa bao giờ nghe hội bạn của hắn nhắc về người yêu của Joshua, mấy đứa thích hóng hớt như Soonyoung, Seokmin, Seungkwan lại không hé một lời. Ai trong đám bạn của họ cũng đều cư xử bình thường sau vụ tỏ tình rình rang đó, như thể Joshua không có người yêu mới vậy.

"Vậy là cậu không có người yêu?" Seungcheol hỏi thêm lần nữa dù biết đây là một câu hỏi thừa thãi vì Joshua chỉ vừa mới xác nhận với hắn một phút trước.

"Mình không có. Bộ ai đồn mình có người yêu hả? Chứ mình từ chối người ta rồi mà nhỉ." Joshua nghiêng đầu ngẫm nghĩ, môi cậu bặm lại như đang hậm hực chuyện gì.

"Sao cậu lại từ chối người ta vậy?" Seungcheol thỏ thẻ hỏi, hắn không hiểu vì sao mình lại tò mò chuyện đó, có lẽ là vì bạn bè quan tâm nhau thôi, nhưng hắn vẫn muốn biết vô cùng.

"Vì mình muốn ưu tiên chuyện học hành trước?" giọng Joshua tinh nghịch làm Seungcheol phì cười theo.

"Nèee, đấy là cái lý do xưa hơn cả Merlin nữa đó." Seungcheol chu mỏ càu nhàu nhưng Joshua vẫn khúc khích cười mãi.

"Thực ra đó là một phần lý do của mình thật, một phần là vì mình không có cảm giác rung động với đàn anh đó, nên mình nghĩ không nên để người ta hy vọng rồi lại thất vọng." Joshua nói làm Seungcheol cũng gật gù theo.

"Cơ mà đừng nói với mình là cậu tránh mặt mình vì nghĩ mình có người yêu đấy nhá?" Seungcheol giật thót, cứ lần nào Joshua tỉnh táo như thế này là hắn rón rén hẳn. Joshua nghiêng người về phía hắn, chờ hắn trả lời một câu rõ ràng nhưng miệng Seungcheol cứ ấp úng mãi không thành lời.

"Úi trời chết quên không gõ cửa, lỗi tôi lỗi tôi hai bạn cứ tiếp tục đi ạ." Cả hai người giật mình quay ra phía cửa ra vào liền thấy Jeonghan lấy hai tay bịt mắt, hàm răng nhe ra cười nhăn nhở nhưng chân vẫn không chịu quay bước đi để tránh hay gì. Y như rằng mấy giây sau kẽ ngón tay hé ra để lộ đôi mắt Jeonghan chớp chớp nhìn hai người họ mong chờ chuyện vui tiếp theo.

Hai má Joshua bỗng dưng đỏ ửng lên, cậu hắng giọng rồi tụt xuống khỏi chiếc giường bệnh của Seungcheol, "Để mình mang ít socola Ếch Nhái đến, lát cậu uống dược xong sẽ lợm họng lắm." Cả Jeonghan và Seungcheol chưa kịp giữ cậu lại thì Joshua đã biến mất sau cánh cửa.

"Mày lại trêu gì cậu ấy trước khi đến đây đúng không?" Seungcheol híp mắt nhìn Jeonghan đang cười khì khì bước đến cạnh cái ghế đẩu gần giường bệnh.

Jeonghan nhíu mày như thể vô cùng oan ức, anh giơ hai tay lên khi thả phịch mông xuống cái ghế, "Tao vô can!" Seungcheol vẫn híp mắt nhìn Jeonghan.

"Thôi được rồi, tao chỉ hơi phóng đại bệnh tình của mày lúc lôi Shuji đến đây thôi, tao bảo dễ có khi tay mày phế luôn rồi." Jeonghan vừa dứt lời liền bắt gọn chiếc gối Seungcheol ném về phía mặt anh.

"Nếu tao không mở mồm thì đến bao giờ hai đứa bây mới ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi được chớ?" Jeonghan nhún vai nói, "Đừng tưởng bọn tao không biết hai đứa bây chiến tranh lạnh."

"Thực ra chỉ có tao gây chiến thôi, Shua không làm gì sai cả." Seungcheol khe khẽ thở dài rồi mới đáp.

"Hai đứa mày khờ ngang nhau thì có." Jeonghan lầm bầm, Seungcheol nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ không đồng tình nhưng anh lại lờ đi. "Tụi Soonyoung Junhui đã nhận cúp Quidditch cùng đội trưởng Gryffindor rồi, chắc tí lại rồng rắn kéo nhau qua đây lần nữa. Mà mày cũng hay thật đấy, mày thừa biết Bludger hung hăng còn gì, không có cái dùi cui nào trên người mà dám lấy tay không ra đỡ, may cho mày là Tầm Thủ chạm vào trái Snitch trước khi mày chạm vào trái Bludger nên mới không bị kỷ luật, chứ khéo giáo sư Weasley hủy kết quả trận đấu rồi." Jeonghan nhìn cục băng tay to đùng của Seungcheol rồi tặc lưỡi cảm thán.

"Giờ nghĩ lại tao cũng thấy hơi ngu, nhưng nếu không đỡ cú đó thì trái Bludger khéo đã vào đầu Tầm Thủ đội tao rồi, Tấn Thủ giỏi như Soonyoung Junhui cầm dùi qua đỡ cũng chẳng kịp." Seungcheol dựa vào thành giường sau lưng, nhắc đến là cổ tay lại đau nhức nhối. Lúc hắn lao ra đó thì chẳng cảm nhận được gì mấy, giờ mới thấy bị chấn thương thực sự mệt mỏi đến cỡ nào.

"Không biết nên khen mày dũng cảm hay chửi mày liều nữa," Jeonghan lắc đầu, "rồi giờ có thêm tận ba tháng để nghĩ xem có nên theo nghiệp Quidditch nữa không này."

Seungcheol mím mím môi, không đáp lời Jeonghan ngay, hắn cứ nhìn anh rồi lại cụp mắt nghĩ nghĩ gì đó, kiểu muốn nói lại thôi.

"Mày quyết rồi?" Jeonghan nhướn mày hỏi.

"Dù hiện tại tay tao bị thương như này nhưng hỏi tao ngày mai còn dám leo lên chổi không thì tao vẫn sẽ leo đó." Seungcheol phì cười khi thấy Jeonghan đảo mắt sau câu triết lý dở hơi của hắn.

"Chừng nào mày nộp đơn xin vào tuyển?" Jeonghan hỏi.

Seungcheol lẩm nhẩm tính thời gian, "Nếu chấn thương hồi phục thuận lợi thì chắc tao sẽ nộp từ cuối tháng 7 tới, qua vòng đơn họ sẽ tổ chức đấu tập vào tháng 8 trước khi vào học năm năm. Cũng không gấp lắm."

"Cơ mà," Jeonghan đang gật gù nghe chợt khựng lại vì giọng Seungcheol nghiêm túc hẳn, "mày đừng kể cho ai vội nhé, chuyện tao nộp đơn vào tuyển ấy."

"Ngay cả Shuji cũng không à?" Jeonghan không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại.

"Tao... sẽ tự nói với Shua sau." Seungcheol mân mê chiếc vòng hạt cườm đỏ trong túi áo mà nãy vừa tháo ra để băng bó cổ tay, trong đầu miên man đủ thứ suy nghĩ.

"Đừng làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc của nó nữa là được," ánh mắt Jeonghan không còn vẻ đùa giỡn thường ngày, "nếu không tao không giữ lời hứa được đâu." Seungcheol gật đầu ngay tắp lự, dù giờ Joshua đã nhận lời xin lỗi của hắn, cảm giác cắn rứt vì đã khiến cậu khóc vẫn dai dẳng trong lòng hắn suốt từ nãy đến giờ.

"Anh Seungcheol!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng Mingyu gào lên vang vọng hành lang bên ngoài làm cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều bật cười, và tất nhiên thằng nhóc cũng là đứa xông vào phòng bệnh của Seungcheol đầu tiên. Rồng rắn theo sau hội Jihoon Wonwoo Seokmin Minghao đủ cả, đến là hai đứa nít nôi Seungkwan Vernon cũng lon ton theo cùng. Tụi Junhui Soonyoung đã xong chuyện với đội nên cũng mò lại, bỗng chốc căn phòng trở nên chật hẹp hẳn khi cả đám nhóc cùng nhao nhao tiến lên nhìn Seungcheol. Mãi đến khi Jeonghan bắt chúng nó đứng im hỏi từng câu một, Seungcheol mới nhìn thấy Joshua đứng tụt lại hẳn so với mọi người, chỉ yên lặng nhìn hắn.

Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, Joshua nhìn Seungcheol rất đỗi dịu dàng, tay cậu giơ hộp socola Ếch Nhái lên lắc lắc.

Cả hai chẳng ai nói với nhau lấy một câu, nhưng đều nhoẻn miệng cười với đối phương.

Bỗng chốc Seungcheol quên sạch nhức nhối âm ỉ dưới cổ tay, thân mình được bao bọc trong thứ cảm xúc gì đó rất đỗi ngọt ngào.

* HẾT NĂM TƯ *

anh trai: yêu sớm dễ khiến mất tập trung học tập, tinh thần lơ mơ, thành tích giảm sút, tóm lại là sẽ ngốc đi.

seungcheol: ???

seungcheol: anh trai mình nói yêu sớm sẽ khiến chúng ta bị ngốc đi, không nên yêu sớm đâu nha.

joshua: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro