năm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con còn mang thiếu gì không nhỉ? Vớ, khăn choàng, vạc dược mới, cái hộp đựng dược liệu mẹ đặt làm thủ công cho con-"

"Mẹ à chúng ta soát đồ ba lần trước khi ra khỏi nhà rồi. con không mang thiếu món gì đâu mà." Joshua phì cười giữ tay mẹ đang xoay cậu tới lui để kiểm tra mọi thứ lần nữa. Sau cái lần năm nhất mang thiếu vớ, năm hai quên khăn choàng bà đan riêng cho cậu, Joshua đã học được cách tự ghi nhớ và chuẩn bị đồ đạc của mình khi vào năm học, dù vậy mẹ cậu cảm thấy cậu vẫn là một bạn nhỏ cần được chăm lo.

Mẹ Joshua cuối cùng cũng chịu đứng yên không hớt hải nữa, bà nhìn khuôn mặt cậu chăm chăm, hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên má Joshua. "Con biết không, dù đã tiễn con đi học đến lần thứ ba rồi, mẹ vẫn chẳng thể quen được với cảm giác này. Mỗi lần con quay về trông con lại lớn thêm một chút, mẹ cứ tò mò thế giới đó có những gì khiến con vui vẻ và trưởng thành đến vậy."

Joshua không gắng gượng nổi nữa, cậu bắt đầu sụt sịt thành tiếng, vòng tay tự động ôm lấy mẹ cậu, giấu đi đôi mắt đầy nước vào hõm vai của bà. "Con sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ viết thật nhiều thư cho mẹ nữa."

"Soo của mẹ cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đều đặn nhé, không cần học hành quá sức, mạnh khỏe là được, nha." Giọng bà vang bên tai Joshua , bàn tay bà dịu dàng xoa đầu cậu. Joshua nghĩ cái thói quen thích xoa đầu của cậu hẳn là bắt nguồn từ mẹ, vì mỗi khi được mẹ xoa đầu đều sẽ cảm thấy rất đỗi ấm áp và yêu thương, nên cậu cũng dần muốn san sẻ những cảm xúc ấy đến bên người cậu yêu quý.

"Thôi được rồi, con phải đi thôi không muộn mất. Seungcheol và Jeonghan hẳn đã chờ trong sân ga rồi đó, đừng để các bạn đợi lâu quá." Mẹ nói xong liền buông Joshua ra, đẩy cậu về phía bức tường pháp thuật, tay vẫy chào tạm biệt cậu.

Joshua nắm lấy tay cầm của chiếc rương bước giật lùi về sau, "Giáng Sinh con sẽ lại về! Con đi nhé ạ!"

Cậu xoay người nhắm thẳng bức tường giữa hai sân ga số 9 và số 10 của nhà ga Ngã Tư Vua rồi chạy một mạch về phía trước, không quay đầu lại.

_________________

13 tuổi không phải là người lớn. Joshua cảm thấy mình của tuổi 13 vẫn là một đứa con nít mà thôi, trừ việc cậu cao lên thêm một chút so với năm ngoái, Joshua vẫn không người lớn hơn tí nào. Ấy thế mà đám nam sinh xung quanh cậu lại bắt đầu học đòi đàn anh khóa trên làm đủ trò. Nào là gọi rượu rum thay vì bia bơ ở quán Ba Cây Chổi, nào là dùng bùa chú để chải chuốt tạo kiểu tóc hay dược giữ hương thơm. Thậm chí đã có vài đứa lên kế hoạch tỏ tình với người chúng nó thích vào lễ tình nhân năm sau. Ngay cả Yoon Jeonghan, đứa luôn tùy ý với quần áo cá nhân vì chúng rất nhanh bẩn sau mỗi lần luyện Quidditch, cũng bắt đầu giữ gìn đồ đạc và chọn lựa trang phục mỗi cuối tuần họ đi Hogsmeade chơi.

"Thì đâu thể lãng phí vẻ ngoài hoàn mỹ được ba mẹ tặng cho này đúng không? Tao phải làm đẹp cho đời chứ!" Jeonghan đã ngúng nguẩy nói thế khi Joshua híp mắt đánh giá anh suốt 30 phút lựa đồ.

Đấy là hầu hết mọi người xung quanh Joshua, về Seungcheol thì cậu không chắc chắn lắm. Gần đây cậu không hay gặp hắn như kỳ trước, lúc nào cũng thấy vội vã luyện tập với tuyển Quidditch Gryffindor sau khi để lọt cúp vô địch vào tay Hufflepuff năm ngoái. Vừa phải tập cá nhân vừa phải dẫn dắt mấy đứa năm hai mới vào tuyển như Soonyoung hay Junhui đã ngốn gấp đôi chỗ thời gian rảnh của hắn, có những cuối tuần chỉ có Joshua và Jeonghan đi Hogsmeade với nhau mà không có Seungcheol, đôi khi Joshua cũng chẳng đi nữa mà chỉ thơ thẩn ở thư viện học thêm cùng Jihoon và Wonwoo vì Jeonghan cũng bị gọi đi tập nốt.

Những ngày như vậy với Joshua cũng không quá buồn chán, hai đứa nhóc nhà Ravenclaw lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ với vốn kiến thức chúng nó học được trong thư viện riêng nhà đại bàng, hơn nữa gần đây Joshua còn nhận kèm gia sư Độc Dược cho một bạn nhỏ năm nhất cùng nhà Slytherin tên Minghao. Bạn nhỏ rất ngoan, học hỏi cũng nhanh, chỉ là hai cái đuôi hay chí chóe khi bám theo nó mỗi lần đi học khiến bàn của mấy người bọn họ luôn bị thầy Lovegood lườm nguýt. Một đứa tên Mingyu, một đứa tên Seokmin, đều năm nhất Hufflepuff, cả hai là bạn cùng nhóm thực hành với Minghao môn Biến Hình. Không đứa nào học chung với Minghao môn Độc Dược, thế nhưng hai đứa vẫn lân la đến học nhóm cùng bốn người bọn họ. Dù Minghao hay lờ mấy trò trẻ con do Mingyu Seokmin bày ra, Joshua vẫn nhìn thấy được biểu cảm vui vẻ thoáng qua trên nét mặt nó.

Còn hôm nay lại là một ngày cuối tuần hiếm hoi nhóm ba đứa năm ba bọn cậu đi Hogsmeade cùng nhau. Đúng hơn là một nửa thời gian sẽ chỉ có cậu và Seungcheol, Jeonghan sẽ đến sau vì buổi họp của chủ tịch các khóa nhà Slytherin (đúng vậy Jeonghan là đã là chủ tịch ba khóa liên tiếp rồi). Joshua co ro đứng ở cổng vào làng chờ Seungcheol đến, trời mới đầu tháng 12 mà đã lạnh quá thể, lạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Joshua chủ quan rằng hôm nay cũng sẽ có nắng như tuần vừa rồi, thế nhưng mây xám xịt kéo đến che kín mặt trời đi mất, gió lạnh cứ luồn qua lớp áo khoác mỏng tang trên người làm cậu run lên từng đợt. Mùa đông năm nay đến muộn nhưng đợt lạnh đầu tiên lại cắt da cắt thịt thế này đây.

"Sao cậu lại mặc ít áo thế này?" Joshua giật mình quay người lại liền thấy Seungcheol đang rảo bước tới. Cả người hắn chìm nghỉm trong chiếc áo lông màu nâu to bự kéo khóa kín cổ, chân tay găng vớ đủ cả, gần như chẳng có chỗ nào trên người hắn lộ ra ngoài khuôn mặt. Joshua chưa kịp đáp thì Seungcheol đã cởi cái áo khoác lông trông ấm điên lên ấy ra toan khoác lên người cậu.

"Mình không sao mà cũng không lạnh đến th-" Joshua chưa kịp cãi thì Seungcheol đã bọc kín người cậu trong chiếc áo, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy kiên quyết làm mọi lời nói quay ngược trở lại vào trong. Chưa kể đến chuyện mặt hắn sát rạt cậu như này cũng đủ làm não cậu ngừng hoạt động, chẳng nghĩ được gì nữa.

"Cậu có biết mỗi khi bị lạnh thì hai má và cả vành tai của cậu đều sẽ đỏ bừng lên không, Jisoo?" Hai bàn tay Seungcheol áp lên má Joshua, giọng hắn nghe nghiêm túc hẳn và cậu cũng tự giác biết bản thân không nên kì kèo thêm nữa. Một khi hắn gọi cái tên còn lại của cậu thì Joshua không có cửa mà bướng tiếp.

Seungcheol cũng không nhiều lời thêm, hắn chuyên tâm nhét hai tay Joshua vào chiếc áo lông rộng thùng thình của mình, thậm chí còn tự tay kéo khóa áo lên kín phần cổ mới nãy còn phơi ra ngoài của Joshua. Mùi trái cây thanh mát, theo sau là hương gỗ bạch dương từ chiếc áo phảng phất qua mũi Joshua làm cậu hơi ngất ngây chút đỉnh. Seungcheol bắt đầu dùng dược thơm từ bao giờ vậy nhỉ? Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt Seungcheol, hàng lông mi đen nhánh, đôi môi hắn hơi chu ra như thể đang dỗi. Mãi đến khi Seungcheol dừng tay và ngẩng mặt lên, cậu mới ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác.

"Ơ tuyết rơi rồi này." Joshua ngạc nhiên nhìn những bông tuyết li ti trắng muốt rơi xuống, có bông tuyết rơi lên má cậu tan ra vừa ướt vừa lạnh nhưng toàn thân cậu đã ấm sực nhờ chiếc áo Seungcheol mặc cho. Đây có được tính là cùng nhau đón tuyết đầu mùa không nhỉ...

"Lát nữa tuyết ngấm vào người thì còn lạnh hơn nữa đó, đi vào Ba Cây Chổi đã." Seungcheol bất ngờ khoác tay Joshua làm cậu bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ về câu chuyện tuyết đầu mùa và mối tình đầu từng lan truyền rộng rãi ở nơi cậu sống. Cũng may là khóa chỗ cổ áo đã kéo lên che kín nửa mặt cậu, Seungcheol sẽ không phát hiện ra biểu cảm thẹn thùng chột dạ của Joshua.

Thế nhưng Joshua không hề biết, mãi đến khi cốc trà gừng nóng trong tay cậu vơi đi một nửa, hai má cậu vẫn cứ hây hây hồng. Dù cho góc tường chỗ cậu và Seungcheol ngồi chờ Jeonghan đã ấm hơn hẳn vì hai đứa ngồi sát nhau, và dù cho cậu còn chưa uống ngụm bia bơ nào vì Seungcheol chủ động gọi trà gừng cho cậu.

_________________

Joshua vơ vội mấy tấm da dê và cây bút lông ngỗng, lầm bầm một câu bùa chú thu nhỏ rồi thả chúng vào túi áo chùng. Chiếc cà vạt vắt bừa trên đầu giường cũng được triệu hồi đến, cậu vừa dựng cổ áo lên vừa nghĩ có lẽ nên tập luôn bùa thắt cà vạt cho đỡ mất thời gian. Bình thường Joshua sẽ không vội đến thế này, cậu luôn là người dậy sớm trong phòng ký túc xá của họ, nhưng hôm qua vì mải mê đọc một cuốn truyện về các Á thần Hy Lạp cậu mang từ nhà đến trường, Joshua đã gục xuống ngủ khi trời gần sáng mà quên mất hôm nay sẽ phải đến lớp Tiên Tri học ca sớm. Đúng hơn là cậu và Jeonghan cần phải đến lớp Tiên Tri, dù người còn lại vẫn đang cuộn tròn trong chăn không thèm động đậy. Joshua biết tiếng cậu lục lọi rồi chạy qua chạy lại đánh răng rửa mặt đã đủ để Jeonghan tỉnh dậy, anh quá nhạy cảm với âm thanh mỗi khi ngủ và cũng chẳng thích dùng bùa cách âm cho lắm, thế nhưng Jeonghan vẫn nằm lì đó chỉ vì anh ghét việc phải dậy vào 7h sáng, hoặc đơn giản là anh ghét môn Tiên Tri.

"Jeonghan nếu mày không ngồi dậy ngay bây giờ thì chúng ta sẽ muộn thật và bị trừ điểm đấy." Joshua vừa nhìn gương để vuốt lại đầu tóc vừa cố gằn giọng nghe thật nghiêm túc, nhưng âm thanh phát ra vẫn chỉ là giọng nói lảnh lót trẻ con. Seungcheol và Jeonghan luôn cậy giọng cậu nghe mềm mại nhất trong ba đứa (và cả chuyện Joshua sinh nhật muộn hai ngày thì sẽ nhỏ hơn họ một tuổi) để kì kèo cậu gọi họ là anh. Ngay cả đám trẻ con như hội năm hai hay năm nhất chơi cùng ba đứa cậu cũng thoải mái với cậu hơn hẳn hai người còn lại. Joshua không có vấn đề gì về chuyện đó cả, cậu không quan trọng mấy cái thứ bậc trên dưới lắm, nhưng những lúc cần cứng rắn thì đám trẻ con luôn sợ Seungcheol Jeonghan hơn cậu nhiều.

"Yoon Jeong-"

"Hay tao cứ bỏ quách cái môn vớ vẩn-"

Joshua ngạc nhiên quay phắt sang nhìn Jeonghan.

Jeonghan cũng ngồi bật dậy nhìn Joshua, tay anh đưa lên cổ họng xoa xoa.

"Mày đau họng à Jeonghan?" Joshua ngập ngừng hỏi, giọng Jeonghan trầm đục như thể đang ốm vậy. Không đúng, mọi lần Jeonghan có cảm vặt thì giọng cũng chẳng trầm đến cỡ này.

"Đâu có đâu-" Jeonghan đang lắc đầu nói dở thì bịt miệng lại.

"Lẽ nào?" Joshua lấp lửng.

"Tao vỡ giọng rồi?" Jeonghan đáp nốt nửa câu còn lại.

Cả Joshua và Jeonghan không ai nói lời nào suốt 30 giây tiếp theo. Cho đến khi Jeonghan phì cười và "Uầy" lên một tiếng, Joshua mới lặng lẽ đảo mắt quay lại nhìn gương chỉnh quần áo tiếp. Vỡ giọng thì vỡ giọng, đâu có người lớn thêm được tí nào đâu.

"Woaaa. Alo 1234. Check check trò Hong Jisoo tập trung lại đây đã nào." Jeonghan thử nói linh tinh một hồi rồi khúc khích cười, cái điệu cười hờ hờ đó của anh vẫn chẳng thay đổi, có chăng là trầm hơn hai tông thôi.

"Jeonghan đi hay cúp nào?" Joshua đã sẵn sàng bước ra khỏi phòng ký túc đến nơi còn anh vẫn cứ bừng bừng phấn chấn ngồi trên giường.

"Đi! Tí sang học Biến Hình với Gryffindor tao phải đòi tiền Seungcheol nữa! Nó cá với tao là nó là người đầu tiên vỡ giọng trong ba đứa, tao đã mặc kệ mà đặt tiền vào chính mình há há giờ thì nhìn xem, à không, nghe này, há há há!" Joshua chả buồn bất ngờ khi Jeonghan luôn là đứa thắng tiền trong mọi cuộc cá cược, còn cái tính hiếu thắng của Seungcheol lúc nào cũng khiến hắn đồng ý cược với Jeonghan.

"Tao sẽ đi lấy bánh quy và nước bí ngô cho cả hai ở nhà bếp, mày xong thì đi thẳng lên lớp Tiên Tri đấy nhé." Jeonghan vừa ờ ờ đáp lại vừa nhảy chân sáo vào phòng vệ sinh.

Joshua chui ra khỏi cửa hầm phòng sinh hoạt chung của Slytherin, chân hướng thẳng đến tầng có phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Mingyu đã chỉ cậu lối đi bí mật vào phòng bếp của trường ngay gần đó để cảm ơn vụ cậu đã cứu cánh ba đứa nó, Seokmin và Minghao khỏi một lần lén mò vào Rừng Cấm rồi suýt bị con mèo Norris của thầy Filch bắt gặp. May mà Joshua có giữ ít bạc hà mèo lấy từ Lều Thét để trong người, Norris đã xỉn quắc lăn quay ra đó mà không biết bốn đứa nhón chân về lại lâu đài từ đời nào.

Cậu dừng lại trước bức tranh vẽ bát hoa quả khổng lồ ngang cỡ một cánh cửa phòng học, tay giơ lên nhẹ nhàng cù quả lê xanh nằm ngay rìa bát, quả lê lắc lư mấy cái là cánh cửa trước mặt mở ra. Mùi hương thơm phức của bơ, đường, bí ngô nấu chín bay ngào ngạt làm cơn uể oải trong người Joshua biến mất ngay lập tức.

"Ôi cậu Joshua, chúng tôi đã rất lo lắng khi không thấy cậu ở bàn ăn sáng hồi nãy," một gia tinh đang bê bê chồng đĩa cao hơn cả thân mình nó liền vội vã đặt lên bàn bếp, bước lon ton về phía Joshua, "chúng tôi nghĩ là cậu bị ốm nên mới không lên Đại Sảnh Đường dùng bữa, nếu cậu cần một chút cháo chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay-" Joshua phì cười giữ tay gia tinh đang dẫn cậu về phía bàn đựng đồ ăn. "Betty tôi vẫn khỏe cả, do ngủ quên thôi nên bạn đừng lo nhé. Chắc tôi sẽ lấy chút bánh quy và nước bí ngô, bạn không cần chuẩn bị thêm gì đâu á."

Gia tinh Betty định nói thêm gì đó nhưng Joshua đã nhanh chóng lắc đầu ra hiệu nên nó đành bỏ cuộc, không nài nỉ cậu thêm nữa. "Vậy cậu cứ lấy bất cứ món nào mình muốn, nếu cần gì hãy gọi tôi ngay nha." Betty thấy Joshua gật đầu đồng ý mới buông tay cậu ra để quay lại công việc đang dở. Hầu hết những gia tinh ở phòng bếp của Hogwarts đều đã quen mặt Joshua, nhưng riêng có Betty là hay nói chuyện với cậu nhất. Khi hai đứa nhóc nhà Hufflepuff dắt cậu đến đây lần đầu, các gia tinh khác vẫn còn rụt rè vì chiếc áo chùng viền xanh lá trên người cậu, dù sao giới quý tộc phù thủy hầu hết đều xuất thân từ Slytherin, chỉ có Betty là chủ động tiến đến chào đón Joshua.

"Khi cậu Joshua mỉm cười và nói lời chào chúng tôi, tôi đã nghĩ đây hẳn là một đứa trẻ ngoan." Betty đã nói vậy vào một đêm Joshua không ngủ được vì nhớ nhà nên đã lẻn xuống bếp xin một cốc sữa ấm.

Joshua múc từng muỗng nước bí vào cái lọ rỗng đã mang theo rồi gói mấy cái bánh quy cầu vồng vào túi giấy. Nếu Seungcheol cũng chọn học lớp Tiên Tri cùng họ, cậu sẽ lấy thêm chiếc bánh soboro vị dưa gang mà hắn thích, nhưng hắn lại ở tuốt lớp Muggle Học ở tầng trệt, còn Joshua và Jeonghan thì đương nhiên là không cần học thêm về Muggle làm gì.

"Tí sang học Biến Hình với Gryffindor tao phải đòi tiền Seungcheol nữa! Nó cá với tao là nó là người đầu tiên vỡ giọng trong ba đứa mình, tao đã mặc kệ mà đặt tiền vào chính mình há há..."

Joshua dừng tay lại khi nghĩ đến trò cá cược Seungcheol và Jeonghan đã bày ra về việc ai trong số họ sẽ là người vỡ giọng trước. Joshua không hay tham gia mấy trò cá cược của hai tên hiếu thắng đó, nhưng cậu vẫn không khỏi băn khoăn về kết quả lần này, dù sao phạm vi cá cược cũng là "ba đứa mình" mà. Biết đâu Joshua sẽ vỡ giọng trước cả Seungcheol thì sao.

Joshua lắc đầu xua các viễn cảnh đấy đi ngay lập tức.

Không biết có phải do Joshua không chơi Quidditch giống hai người kia không mà cậu lúc nào cũng gầy nhẳng như vậy. Seungcheol và Jeonghan nhổ giò rất nhanh sau 2 năm tập luyện, mẹ Joshua từng trêu nếu cậu không cố gắng ăn uống chăm chỉ thì hai đứa bạn sẽ lớn nhanh hơn cậu mất thôi.

Lớn nhanh hơn đồng nghĩa với chuyện dậy thì nhanh hơn. Joshua vẫn sẽ là người cuối cùng vỡ giọng trong số ba đứa thôi.

_________________

Joshua vỡ giọng rồi.

Cậu thực sự vỡ giọng rồi.

Cậu vỡ giọng trước cả Seungcheol.

"Sao lại như vậy được nhỉ?"

Joshua quay ra nhìn Seungcheol đang nằm duỗi thẳng cẳng ra bãi cỏ phụng phịu như một đứa nhóc 8 tuổi, môi chu lên giận dỗi. Dáng vẻ không tương xứng với thân hình đô con của của hắn xíu nào.

"Tại mày cùi á." Jeonghan thẳng thừng đáp mà không thèm quay đầu về phía Joshua và Seungcheol, ngay cả lúc anh né cú đập của hắn thì mắt cũng vẫn dán vào bàn cờ vua phù thủy đang tự chuyển động trước mặt, như thể anh biết hắn sẽ đánh hướng nào vậy.

"Thực ra đây là bí mật của dân Muggle và đáng lẽ ra tao không được tiết lộ cho giới phù thủy này biết," Jeonghan ngồi thẳng lưng dậy sau khi chiếu tướng quân Vua màu đen trên bàn cờ, "nhưng mà nể chỗ thân quen tao sẽ chia sẻ với mày." Jeonghan ngoắc tay vẫy Seungcheol lại gần ra vẻ bí mật lắm, hắn cũng hồn nhiên ngồi dậy, ghé tai xích lại gần.

Joshua không tụm vào nghe, nhưng cậu híp mắt nghi ngờ nhìn Jeonghan.

"Mày cũng để ý thấy đồ ăn của tao với Shuji mang từ nhà khác với đồ ăn ở trường đúng không?" Seungcheol gật ngay tắp lự. "Thì đồ ăn ở chỗ bọn tao sẽ có một chất dinh dưỡng đặc biệt để cơ thể phát triển tốt hơn hẳn phù thủy, kiểu bọn tao sẽ có sức khỏe vượt trội như siêu nhân vậy á." Jeonghan vỗ vai hắn an ủi.

"Ủa sao tao thấy mày yếu xìu, lúc nào mày cũng xin nghỉ tập trước vì hết sức rồi. Shua thì nhỏ người hơn hẳn nữa." Seungcheol nhíu mày tỏ ra nghi ngờ. Sau gần ba năm học chung với Joshua và Jeonghan thì đương nhiên là hắn đã cảnh giác hơn hẳn rồi.

"Nhưng mà cả tao và Shuji đều vỡ giọng trước mày, tức là dậy thì nhanh hơn. Mà dậy thì nhanh hơn tức là có nhiều sức mạnh hơn, chỉ có thể là do đồ ăn của chỗ bọn tao xịn rồi." Jeonghan nhếch mép dương dương tự đắc. "Nhỉ Shuji nhỉ?"

Đến lượt Joshua bị Seungcheol quay sang nhìn. Như thường lệ đây sẽ là đoạn cậu hiểu ý Jeonghan và hùa theo bất cứ câu đùa nào thốt ra từ mồm anh, đương nhiên đối tượng bị trêu luôn là Seungcheol (thỉnh thoảng họ sẽ chuyển mục tiêu qua mấy đứa nhóc khóa dưới họ quen, như Seokmin chẳng hạn), nhưng khi đôi mắt đen láy của Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng lông mi dài lướt nhẹ qua gò má hắn theo nhịp chớp mắt, đôi môi hơi mím lại vì tò mò...

Joshua phì cười mất rồi.

"Nèeeee, sao mày lại cười!!! Mày phải nói tiếp chớ!!!" Tiếng Jeonghan tru tréo vọng lại nhưng Joshua vẫn không ngừng tủm tỉm được.

"Tại trông Seungcheol ngố quá," Joshua đáp, giờ đây hai bên má cậu đã nóng hết cả, chỉ mong không ai để ý nếu cậu thực sự cười đến đỏ mặt. "Cậu nên phòng thủ kỹ hơn chứ trò này Jeonghan toàn dùng để lừa tụi con nít khóa dưới đó."

Seungcheol chỉ lầm bầm gì đó giống như "Đồ quá đáng", tiếp theo sau là một tiếng bộp to rõ vang lên khi tay hắn đáp lên vai Jeonghan, hòa theo là tiếng la oai oái của anh.

"Nhưng mà vỡ giọng muộn cũng không có gì to tát mà Seungcheol," Joshua ngả lưng nằm xuống cạnh Seungcheol cũng vừa lăn ra thảm cỏ. Gió từ Hồ Đen thổi vào làm khoan khoái thân mình, không khí cuối xuân đầu hạ mát rượi này đủ khiến cậu muốn lăn ra đánh một giấc ngay tại chỗ.

"Mày biết nó không quan trọng vụ vỡ giọng lắm mà. Nó chỉ không thích việc xếp cuối cùng thôi." Jeonghan cuối cùng cũng thả mình xuống bãi cỏ cùng hai người bọn cậu, chuyện ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ môn Bùa Chú bị cả ba vứt ra sau đầu.

"Nhưng mà mình thấy vỡ giọng cũng không có gì khác biệt lắm. Trừ vụ sáng ngủ dậy mở mồm nói liền có cảm giác viêm họng một tuần chưa khỏi." Joshua vẫn cố gắng an ủi.

"Đến khi mày có người mình thích và muốn tán tỉnh người ta thì mày sẽ nghĩ khác thôi," dù không ngồi dậy nhìn Joshua vẫn biết Jeonghan đang nhún vai, "đâu phải tự dưng người ta hay nói câu 'chất giọng trầm khàn quyến rũ' đâu."

Joshua không buồn đôi co thêm, ánh mắt lúc này đã rơi lên gương mặt Seungcheol, hàng lông mày trên trán hắn vẫn hơi nhíu lại.

"Chuyện nhỏ thôi mà," bàn tay Joshua nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Seungcheol, "Đừng lo nghĩ nhiều quá, nha?" giọng cậu thì thầm vừa đủ để chỉ cậu và Seungcheol nghe thấy.

Đôi mắt đen láy ấy lại nhìn thẳng về phía Joshua, một màu đen thăm thẳm như muốn cuốn cậu đi chìm sâu vào đó. Trông Seungcheol nhẹ nhõm hẳn, cặp lông mày giãn ra và khóe môi vẽ thành nụ cười mỉm dịu dàng.

Thật kỳ lạ, khi Joshua luôn thích Seungcheol mỉm cười vui vẻ như lúc này hơn cả.

_________________

"Hết giờ! Các trò hãy lần lượt mang bài luận của mình lên bàn tôi, nhớ cuộn lại và buộc dây gọn gàng. Nhanh chóng nào bắt đầu từ dãy bên tay phải tôi đây." giọng giáo sư Watson sang sảng khi đám học viên cũng bắt đầu nháo nhào chuẩn bị nộp bài luận cuối kỳ môn Cổ Ngữ Rune.

Joshua hạ cây bút lông ngỗng xuống mặt bàn, ngẩn ngơ cuộn tấm da dê dài ngoằng cậu vừa viết xong để đem lên nộp. Nếu không phải quay cuồng với đống lý thuyết về bã trà cho môn Tiên Tri thì có lẽ cậu đã có thêm thời gian ôn bài Cổ Ngữ Rune và làm tốt hơn thế này nữa. Có lẽ năm sau cậu nên tập trung vào Cổ Ngữ Rune và lớp Độc Dược cấp cao bổ túc riêng của giáo sư Prince, dù sao Jeonghan cũng bỏ môn Tiên Tri sang lớp Số Học Huyền Bí, cậu không muốn phải một mình chống đỡ với mấy con sói trong bã trà hay hung thần trong quả cầu pha lê.

Cổ ngữ Rune thi vào ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, bên ngoài phòng học đã náo nhiệt hơn rất nhiều vì chẳng mấy chốc nữa tất cả sẽ được lên tàu về với gia đình sau một kỳ học dài đằng đẵng. Joshua đã quen với cuộc sống tại Hogwarts, nhưng cậu vẫn không thôi cảm giác khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến mùa hè tới được đi ăn đá bào ở quán đồ ngọt mà mẹ cậu kể mới mở trong khu phố gần nhà-

"CHO ĐI NHỜ Ạ!"

Joshua vội nép sang một bên khi một đám nam sinh lẫn nữ sinh cùng ùa từ cánh cửa lớn dẫn ra hành lang để tiến về Đại Sảnh Đường. Dù sắp đến giờ ăn trưa thì cũng đâu cần phải vội-

"À HÚUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!"

Những chiếc chổi bay vụt qua hành lang, trên cán chổi là đám thanh niên – hình như là năm 7 – gào rú và liên tục nổ mấy quả pháo bông lấp lánh đi khắp nơi họ bay qua. Tất cả đám học viên khóa dưới đang ồn ào giờ càng ầm ĩ hơn vì được chứng kiến "nghi lễ" kết thúc kỳ thi N.E.W.T hàng năm của năm 7 (dù chỉ có một số người nổi loạn lắm mới tham gia thôi), tụi khóa dưới bắt đầu ùa chạy theo hội năm bảy làm Joshua phải vừa lách ra vừa né những người đang lao về phía này. Bụi lấp lánh từ pháo bông vẫn lơ lửng trong không trung làm tầm nhìn của cậu càng hạn chế, đến khi chân cậu vấp vào ai đó, thân thể ngã chúi về phía sàn nhà, Joshua mới nhắm mắt chấp nhận rằng cậu sẽ ngã sóng soài ra chỗ này.

Thế nhưng lưng cậu lại hạ cánh vào thứ gì đó ấm áp và chắc chắn. Giống như lồng ngực của ai đó vậy.

Joshua hé mắt ra nhìn liền thấy bàn tay mình đang bấu vào lớp áo chùng đỏ của Gryffindor, lớp cơ bắp vững chãi vẫn nổi rõ dưới lớp áo. Tay người kia siết lấy eo cậu như thể sợ thả lỏng ra một chút là cậu sẽ trượt khỏi tay người ta vậy.

"Shua à không sao chứ?"

Lúc này Joshua mới giật mình ngước lên nhìn mặt người vừa cứu cậu khỏi một màn đo đất. Vẫn là đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi hồng hào như mới ăn cherry xong. Bụi lấp lánh đủ sắc màu vẫn rơi đầy không trung, thế nhưng trong mắt cậu lại chỉ có người trước mặt...

Nhưng thế quái nào giọng Seungcheol trầm đến cỡ đó được vậy?

"Shua- Jisoo!"

Joshua giật mình tỉnh khỏi mơ màng. "Hả?..Ơi?..."

"Mình gọi mấy lần mà tâm trí cậu cứ bay đi đâu ấy." Lúc này Joshua mới nhận ra hai người họ có lẽ đã đứng như vậy được vài phút rồi, bàn tay vững chãi của Seungcheol vẫn giữ chặt lấy cậu, không hề buông lỏng ra xíu nào. Cậu vội vã đứng thẳng dậy, cẩn thận bước lùi ra khỏi hắn một bước, cảm giác như chỉ cần ở trong tư thế đó lâu hơn chút nữa cậu sẽ quên luôn cách để thở bình thường.

"Ờm... à... mình không sao rồi. À thì... cảm ơn cậu... Jeonghan hẹn mình ở phòng sinh hoạt chung Slytherin nên mình phải đi đã nhé gặp lại sau tạm biệt!" Joshua cũng không chắc Seungcheol có nghe được câu chào của cậu không vì chân cậu đã chạy ngay từ câu 'phải đi đã nhé' mất rồi. Chỉ đến khi về tới cửa hầm Slytherin, Joshua mới nhớ ra Jeonghan đã dặn trước là sau khi ca thi của cậu thì anh sẽ đi tập Quidditch buổi cuối cùng hội Gryffindor, nghĩa là sẽ có cả Seungcheol, Soonyoung và Junhui ở đó. Anh thậm chí còn bảo Joshua hãy đến chơi cùng nếu không bận gì khác, cảm giác xấu hổ lúc này mới bao trùm lấy cậu. Để người ta đỡ mình như nữ chính phim tình cảm rồi, còn bị người ta phát hiện lấy cớ chuồn đi mất nữa.

Joshua thực sự không biết tim cậu vẫn còn đập nhanh như vậy là do xấu hổ hay do chuyện gì khác nữa.

Chắc là không phải đâu nhỉ.

* HẾT NĂM BA *

joshua: mình chỉ cần uống một ngụm bia bơ thôi là đã đỏ mặt rồi.

seungcheol: với cả lúc mình áp hai tay lên má shua để cậu ấy đỡ lạnh nữa, má shua cũng sẽ hồng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro