năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol dừng cây viết lông ngỗng trên tay lại, hắn không viết tiếp bài luận về các tác dụng của máu kỳ lân được nữa (dù hắn cũng chỉ cóp bài của Joshua mà thôi). Jeonghan đã xào bài xong từ đời nào, anh ngồi riêng một góc thì thầm tập các bùa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới, rõ là thảnh thơi. Joshua thì cứ im ắng đọc nốt chồng sách Độc Dược trước mặt. Cả thư viện ai cũng thong thả học tập, chỉ có mình Seungcheol là khổ não.

Cuối tuần này đã là buổi luyện tập cuối cùng để chọn ra đội hình chính thức cho đội Quidditch nhà Gryffindor trong năm tới. Có tới ba ứng cử viên cho vị trí Thủ Quân, và đội sẽ chỉ chọn ra duy nhất một người. Seungcheol muốn trở thành Thủ Quân cho đội nhà. Không. Hắn phải là Thủ Quân của đội Quidditch nhà Gryffindor.

Nhưng trong tâm thức, Seungcheol vẫn thấy lo lắng. Hắn sợ mình sẽ thể hiện không tốt, sợ mình sẽ run đến mức để hụt quả Quaffle ngay trong tầm tay. Rồi hắn sẽ phải đợi thêm một năm nữa đến kỳ tuyển chọn tiếp theo của Gryffindor – không hề chắc chắn – nếu họ cần tìm Thủ Quân mới. Giấc mơ Quidditch chuyên nghiệp của hắn sẽ tan thành mây khói, tương lai hắn mạnh mẽ bày ra trước mắt ba mẹ chỉ còn là hư vô. Hắn sẽ phải học hành hẳn hoi và tìm kiếm một công việc bàn giấy nhàm chán ở Bộ pháp thuật rồi chôn chân ở đấy đến hết đời-

"Seungcheol!"

Seungcheol giật mình ngẩng lên liền thấy hàng lông mày Joshua nhíu lại, ánh mắt cậu nhìn hắn chằm chằm thoáng vẻ lo lắng.

"Cậu ổn chứ? Mặt cậu vừa tái nhợt đấy." Giọng Joshua cất lên dịu dàng.

"Mình không sao, mải suy nghĩ này kia thôi." Seungcheol vội xua tay theo bản năng, hắn ghét việc lây lan sự tiêu cực của mình sang cho người khác. Tay hắn cầm thẳng cây viết lông ngỗng lên, định bụng quay lại với bài luận máu kỳ lân tiếp thì Jeonghan ngồi bật dậy khỏi cái tướng nằm sải lai của anh.

"Lại nghĩ vụ tuyển chọn cuối tuần này đúng không?" Mặt Jeonghan ráo hoảnh, ngón tay anh đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi ra vẻ nhìn thấu hồng trần.

"Tuyển chọn gì cơ?" Joshua ngơ ngác nhìn hai người ngồi đối diện.

"Gryffindor sẽ tổ chức tuyển chọn đội hình Quidditch chính thức cho giải đấu năm nay vào cuối tuần này." Seungcheol chưa kịp mở mồm ra suỵt thì Jeonghan đã tuôn ra hết những gì hắn giấu, anh biết hắn đang hậm hực lườm nhưng anh chỉ kệ đó.

"À Seungcheol đã đăng ký cho vị trí Thủ Quân nhỉ? Đừng lo lắng quá, cậu sẽ làm được thôi. Mình xem cậu tập với Jeonghan, kể cả khi nó là một trong ba Truy Thủ tốt nhất của Slytherin nhưng cậu gần như không để trượt quả Quaffle nào của nó cơ mà." Joshua nở nụ cười trấn an hắn, khóe miệng cậu cong lên hệt như một chú mèo nhỏ.

"Nhưng lỡ như-"

"Không có lỡ gì hết, tao đã vượt qua hai người năm năm và một người năm bảy để giành được vị trí Truy Thủ này đấy, số Quaffle mà Thủ Quân Slytherin bắt được của tao còn ít hơn mày nữa, mày sẽ làm được thôi." Jeonghan quả quyết với Seungcheol làm hắn không nghĩ ra được câu gì cãi lại, phía bên kia bàn Joshua cũng gật gù với những gì anh vừa nói.

"Tao chỉ ước có cách gì đấy để cảm thấy chắc chắn và tự tin hơn, còn giờ tao chỉ thấy bất an thôi..." Giọng Seungcheol càng về cuối câu càng lí nhí. Hắn biết hắn thường xuyên chặn được đường tung Quaffle của Jeonghan, mặc cho anh là một Truy Thủ tinh quái và sáng tạo nhất hắn từng biết trong lứa thiếu niên chơi Quidditch. Hắn biết thực lực của bản thân đến đâu, người không chơi như Joshua còn rõ, không hiểu sao hắn vẫn thấy bất an mãi như này.

Đôi lúc hắn chỉ ước mình đỡ tiêu cực đi một chút, ước mình có được tính vô lo của Jeonghan và tinh thần vui vẻ của Joshua.

"Giờ mà muốn chắc chắn trúng tuyển, hoặc là đi hối lộ giáo sư Weasley, bên Hufflepuff và Ravenclaw đã tiết lộ giáo sư là trọng tài cho vòng đấu tuyển của cả bốn nhà rồi. Hoặc là mày kiếm một lọ Phúc Lạc Dược, dù rằng nó hiếm vô cùng. Tao biết đàn anh năm bảy cũng đến ứng Truy Thủ Slytherin hôm đó đã móc nối hết chỗ này đến chỗ khác để tìm được một lọ, nhưng có vẻ độc dược cũng chẳng thắng nổi trí óc con người." Jeonghan nhếch mép tự hào kể lại.

"Phúc Lạc Dược á?" Seungcheol tròn mắt hỏi, hắn nhớ chương trình Độc Dược năm nhất và năm hai của Hogwarts chưa có dạy loại dược này, giáo sư Prince hay đặt câu hỏi bất ngờ cho Gryffindor mà cũng chưa từng nhắc đến nó.

"Chất lỏng ban tặng may mắn cho cậu trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ cần một hai giọt cậu sẽ thuận lợi cả ngày, vạn sự như ý." Joshua nói mà không hề ngẩng lên, cậu vẫn đang miệt mài đọc nốt cuốn Độc Dược cho học viên năm tư.

Seungcheol đang định hỏi tiếp thì có đứa nhóc năm nhất tiến đến chỗ Joshua, áo chùng xanh lam với viền bạc lấp lánh. Thân mình nó nhỏ nhắn, mọi đường nét trên gương mặt cũng bé bé xinh xinh, thêm cả làn da trắng mịn làm Seungcheol nghĩ không biết có phải nó học nhảy lớp không. Trông nó trẻ con hơn hẳn mấy đứa năm nhất khác, như hai đứa Junhui với Soonyoung bên Gryffindor bọn hắn trông đã già dặn hơn hẳn nhóc này rồi.

Nhưng trọng điểm ở đây là, trong trí nhớ của hắn Joshua vốn không quen ai bên Ravenclaw cả.

Đứa nhóc chỉ gật đầu chào Seungcheol và Jeonghan mà không nói câu nào, xong liền kéo vạt áo Joshua và xòe bàn tay phải ra, trên tay nó là một gói mâm xôi bọc đường của tiệm Công Tước Mật.

Joshua lúc đầu còn nhướn mày ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy gói mâm xôi cậu liền mỉm cười nhận lấy, quay sang phía Seungcheol và Jeonghan thì thầm "đợi mình chút nhé," rồi bước theo đứa nhóc Ravenclaw kia đi mất.

"Shua có quen người bên Ravenclaw hả?" Seungcheol cất tiếng hỏi Jeonghan, mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng Joshua cho đến khi cậu khuất sau một giá sách đằng xa của thư viện. Hắn luôn bắt gặp Joshua hoặc là chui xuống hầm giúp giáo sư Prince chuẩn bị nguyên liệu chế dược, hoặc là đi cùng hắn và Jeonghan, chưa từng thấy cậu giao du với bạn học nào khác cả.

"Không có quen, nhưng chắc là khách hàng của nó đó." Jeonghan lại ngả lưng nằm xuống, cuốn Bùa Khiên và Những Điều Chưa Kể đã úp xuống bụng anh từ lúc nào.

"Khách hàng á? Shua bán gì à?" Seungcheol tròn mắt quay ra nhìn Jeonghan. Hắn đường đường cũng là bạn của Joshua hẳn hoi, vậy mà hắn chẳng biết chuyện Joshua kinh doanh trong trường.

"Đừng có tỏ ra bị phản bội như thế, Shuji vốn cũng giấu tao đấy, tao vô tình biết thôi. Nó đọc hiểu đến sách Độc Dược năm tư rồi, cũng điều chế được kha khá loại dược thành công, Giáo sư Prince còn giao bài chế dược riêng cho nó cơ mà. Đời đẩy đưa thế nào mà có mấy người khóa trên trong Slytherin biết và ngỏ ý mua lại dược của nó. Người này truyền tai người kia, xem ra truyền đến cả các nhà khác luôn rồi." Jeonghan thản nhiên nói.

"Nhưng mà tao đâu có thấy ai mua bán hay khoe dược mới gì đâu nhỉ?" Seungcheol vẫn thấy khó hiểu, bản thân hắn cũng quen biết người bên Hufflepuff và Ravenclaw nhưng chưa có ai nói cho hắn chuyện Joshua biết điều chế độc dược cao cấp. Thế rồi Seungcheol chợt nhớ ra mấy cái lọ tụi con gái hay dốc vài giọt vào nước bí ngô trước khi uống, ngày hôm sau tóc tụi nó sẽ óng mượt như vừa đi mấy tiệm làm đẹp phù thủy về. Hoặc mấy chai bia bơ kỳ lạ mà đàn anh của hắn uống xong lúc nào cũng say như thể vừa nốc whiskey không đá, hắn biết Hogsmeade không bán đồ có cồn quá mức bia bơ cho học viên bao giờ.

"Shuji không làm dược gì nghiêm trọng, hầu hết là mấy cái nó làm cho vui nhưng rồi người ta lại thích, nên cũng chưa có ai dùng mà lộ ra trước mặt các giáo sư. Với cả nó cũng giao ước với người ta là phải giữ bí mật, mày thấy rồi đó, mật mã của khách hàng muốn đặt dược sẽ là một gói mâm xôi bọc đường từ tiệm Công Tước Mật. Thường chỉ có hội năm ba mới đi mua được đồ và có gan lén lút đặt dược thôi, bạn nhỏ vừa rồi không biết sao lại chạy đến tìm Shuji được nữa."

Seungcheol bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng, cân nhắc thiệt hơn, lần đầu tiên trong đời hắn suy nghĩ nghiêm túc đến vậy. Cuộc sống của Seungcheol từ giây phút chào đời đã được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ, mọi chiều chuộng và yêu thương đều dành hết cho hắn, Seungcheol gần như không cần phải tự ra quyết định cái gì, cho đến khi hắn tìm được đam mê của mình và nhận ra bản thân phải cố gắng để giành được những gì mình muốn.

Nếu ông trời đã cho Seungcheol một cơ hội để thoát khỏi cảm giác bồn chồn khốn khổ này thì tại sao hắn lại không nắm lấy?

_________________

Joshua dừng tay lại, tròn mắt nhìn túi mâm xôi bọc đường Seungcheol đang đưa cho cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu làm lòng bàn tay hắn bắt đầu toát mồ hôi như thể hắn sắp gây rối vậy.

"Mình cần đi chỗ khác nói chuyện, ở đây thì không được." Joshua vừa nói vừa cất hai chiếc vòng một đen một trắng, ở giữa có có hạt cườm mặt mèo vào hộp đầy dây cước lẫn hạt đủ màu rồi đứng dậy phủi cỏ dính dưới áo chùng đi. Seungcheol cũng bước theo cậu rời khỏi Hồ Đen để tiến về phía chỗ cây Liễu Roi.

"Cậu cũng bán cả mấy cái vòng đó hả?" Seungcheol chỉ về phía cái hộp cườm có mấy chiếc vòng đã xâu xong ở trong.

"À không, này là mình làm cho vui thôi, thỉnh thoảng có cái nào đẹp mình sẽ đem đi tặng mọi người." Joshua mỉm cười, giờ Seungcheol đã biết cái chuỗi hạt màu xanh lá kiêm dây buộc tóc đi tập Quidditch của Jeonghan là từ đâu ra.

"Nhìn đều đẹp mà, cậu cũng làm cho mình một chiếc được không? Mình chỉ cần một chiếc vòng hạt màu đỏ tươi, như cherry í, không cần cầu kỳ đâu á." Seungcheol thuận miệng nói, hắn không quen đeo phụ kiện, nhưng những chiếc vòng của Joshua rất xinh, hình như cậu chỉ xâu một chiếc duy nhất mà không có chiếc thứ hai, nên Seungcheol cũng muốn xin xỏ một chiếc cho riêng mình.

"Mình sẽ làm dần cho cả cậu nữa, sau hai chiếc vòng mèo này nhé. Mình có hẹn sẽ tặng hai chiếc vòng này cho hai bạn nhỏ rồi." Joshua lắc lắc chiếc hộp trên tay.

"Ai thế? Học viên năm nhất của Slytherin hả?" Seungcheol tò mò hỏi, hắn biết Joshua giờ đã giao du với nhiều người hơn nhờ việc kinh doanh độc dược tự chế, nhưng vòng bạn bè của cậu chưa có thêm ai ngoài Seungcheol và Jeonghan cả.

"Không phải. Mình vẫn chưa quen được với không khí ở Slytherin mà làm thân với ai khác ngoài Jeonghan. Hai bạn nhỏ này bên Ravenclaw cơ, cậu gặp một trong hai rồi đấy, người đến gặp mình hôm chúng ta học nhóm ở thư viện, cậu bé mắt híp nhỏ nhỏ người, da trắng như cục bột á." Joshua kể xong Seungcheol cũng gật gù nhớ ra.

"Mình không để ý câu chuyện đằng sau của khách hàng đặt đơn chế dược mấy, nhưng cậu bé này thì khá đặc biệt. Tên em í là Jihoon, và cậu cũng để ý mà đúng không, trông em í hơi nhỏ người xíu, chính vì thế mà Jihoon hay bị lũ Ravenclaw to con trêu chọc. Nhất là khi học lực của Jihoon nổi bật so với hội cùng khóa, chúng nó càng thích chọn em í là mục tiêu, lần trước Jihoon mới to tiếng phản ứng lại mà chúng nó đã định động chân động tay. Đám năm nhất thì nào biết bùa gì mà đấu tay đôi, may mà Jihoon không chỉ có một mình, bạn em í, tên là Wonwoo, cũng đã xông vào. Hai đứa xây xước chút đỉnh nhưng Wonwoo bị nặng hơn chút vì chắn cho Jihoon, thấy kể còn phải xuống bệnh xá xin thuốc bôi cho nhanh lành sẹo. Jihoon cáu lắm rồi nên mới đến nhờ mình chế dược để đáp trả lũ kia." Joshua kể vô cùng nhập tâm, mấy đoạn nhắc đến lũ bắt nạt cậu còn bực mình trợn mắt như thể chính mình cũng chứng kiến làm Seungcheol phì cười.

"Lúc đầu Jihoon đặt một loại dược, mình sẽ không nói tên, nhưng khá là nguy hiểm. Em í biết nó qua thư viện riêng của Ravenclaw, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nó có thể gây hại đến mức nào, nên mình đã chế một loại dược ảo ảnh quỷ ám kiểu chơi khăm linh tinh thay thế. Tính hù vậy thôi, ai ngờ đâu lũ bắt nạt kia tưởng dược này ám tới hết đời, cả lũ đều xin xỏ Jihoon và Wonwoo tha cho, hài lắm. Hai đứa trả công cho mình bằng một cuốn sách trong thư viện riêng bên nhà đó, tên là Độc Tính Của Các Loài Hoa. Lúc đến tặng sách rồi kể chuyện cho mình là cả hai cứ hớn ha hớn hở, rất dễ thương, nên mình nghĩ làm hai chiếc vòng kỷ niệm vụ này cho hai đứa." Joshua khúc khích cười.

"Vậy ra... cậu không phải đơn hàng nào cũng nhận làm luôn ha?" Seungcheol ngập ngừng nói sau khi đúc kết được những thông tin từ câu chuyện trên.

"Còn tùy vào khách hàng của mình nữa, mình sẽ giải thích kỹ cho họ những thông tin chính về dược, quyết tâm dùng thì mình mới chế dược, còn không thì mình sẽ đổi cho họ bằng loại dược khác nhẹ nhàng hơn hoặc hủy đơn hàng thôi." Joshua đứng lại khi cả hai cách cây Liễu Roi tầm năm bước. Cậu dùng bùa nâng một viên đá nhỏ gần đó rồi phóng nó vào một trong mấy cái đốt cây. Các nhánh cây vốn đang quằn quại vì có người đến gần liền dừng lại đứng im như một cây liễu bình thường.

Seungcheol rón rén bước theo Joshua về phía gốc cây, hắn cứ sợ cành cây sẽ bất chợt hất văng hắn ra khỏi đó, nhưng nhìn bước chân tự tin của Joshua phía trước hắn liền được trấn an đôi chút. Cây Liễu Roi này như lời giáo sư Longbottom – chủ nhiệm của Gryffindor kể lại, nó đã có từ rất rất lâu, trước cả trận đại chiến phù thủy năm ấy. Thân cây giờ phải to đến hơn 10 người ôm, lớp vỏ cây xù xì như thể bị đốt cháy đen, nhưng cái cây vẫn vững vàng đứng giữa sân trường họ.

Joshua đi vòng qua một nửa gốc gây thì dừng lại, gõ gõ vào một cái rễ trồi lên mặt đất thì hốc cây mở ra một đường hầm tối sâu như hũ nút. Cậu vừa dợm bước xuống thì Seungcheol không kìm được nữa gọi với lại. "Chúng ta đang đi đâu ấy... mình không có sợ ma nhưng mà bóng tối thì hơi..." Hắn nuốt nước bọt cái ực nhìn cái đường hầm trước mặt.

Joshua phì cười nhìn Seungcheol rúm ró sau lưng. "Vậy cậu cứ bám vào mình là được."

Seungcheol chỉ chờ mỗi câu đó, hắn đứng núp sau lưng Joshua, ngực áp sát vào lưng cậu, hai bàn tay túm chặt hai bên tay áo cậu. Joshua giơ đũa và đọc thần chú Lumos, cậu bước một bước thì hắn bước một bước, cậu đứng im thì hắn cũng dừng lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh, mồm cứ liên thoắng, "Sao đấy? Sao đấy? Có cái gì à?"

Mãi đến khi họ đứng xuống mặt đất bằng phẳng, Joshua thắp sáng những ngọn nến trên tường nhà, Seungcheol mới nhẹ nhõm buông tay cậu ra mà nhìn ngó xung quanh. Nơi này trông quá sạch sẽ so với một tầng hầm, chiếc giá kê sát tường bày biện đủ các lọ dược đầy màu sắc, cái bàn gỗ giữa phòng được chia ra hai phần, một bên để vạc nấu dược, một bên để các dụng cụ sơ chế và dãy hộp nguyên liệu. Cuốn sổ ghi chú là dấu vết duy nhất chứng minh nơi này thường xuyên có người lui đến, nó mở tơ hơ giữa bàn chế dược, đánh dấu trang bằng một bông cúc họa mi được ép khô và vài dòng chữ viết tay ngay ngắn về việc dung dịch Ảo Mộng cần khuấy mấy lần theo chiều kim đồng hồ.

"Trước khi giới thiệu chỗ này là gì, mình cần lời thề giữ bí mật của cậu. Dù cậu là người đầu tiên mình đưa xuống đây, nhưng lời thề Bất Khả Bội hẳn sẽ cần thiết nếu một trong hai chúng ta bị cấm túc rồi phải uống Chân Dược." Joshua thản nhiên nói như thể chuyện thường ngày chứ không phải họ đang biết được bí mật thế kỉ nào đó. Cậu rút con dao cắt gọt từ hộc dụng cụ ra, bàn tay giơ hướng về phía Seungcheol.

"Đưa tay cậu cho mình nào." Cậu tiếp tục nói bằng giọng ráo hoảnh không chút nao núng.

Seungcheol biết Chân Dược là gì, nhưng hắn chưa từng nghĩ Hogwarts có được giấy phép sử dụng nó, thậm chí là sử dụng lên người học viên. Dù vậy xét đến chuyện đây có lẽ là nơi Joshua dùng để chế dược đem bán, nếu không may bị phát hiện là đuổi học như chơi thì đúng là họ cần phải giữ bí mật về nơi này cho đến khi tốt nghiệp trót lọt. Seungcheol không hề muốn Joshua bị đuổi học, càng không muốn nguyên nhân một phần là vì hắn chủ động nhờ vả cậu nữa.

Đấu tranh tư tưởng xong Seungcheol rụt rè đặt tay lên lòng bàn tay Joshua.

Chỉ là một vết cắt thôi mà, sẽ không sao cả.

Hắn nhắm mắt quay đầu sang một bên, không dám nhìn cảnh con dao đó cứa vào tay mình.

Lạ thật đấy.

Vết cắt không đau, lòng bàn tay hắn chỉ thấy hơi ngứa ngứa.

Seungcheol len lén mở mắt ra liền thấy Joshua đang xoa lòng bàn tay hắn, mím môi khổ sở nhịn cười. Đến khi lông mày hắn nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu thì tiếng cười khanh khách đã vang khắp căn phòng.

"Cậu dễ thương thật đó Seungcheol." Joshua gạt nước mắt rơm rớm nơi hai hàng mi.

Hai má Seungcheol bắt đầu hồng lên khi hắn nhận ra Joshua lại trêu hắn lần nữa.

Joshua từng kể với tụi con gái Gryffindor ở lớp Biến Hình là Seungcheol tuổi 12 đã có cơ bụng sáu múi cuồn cuộn như mấy người mẫu Muggle làm hắn phải giải thích thanh minh hết một tháng trời. Joshua từng lừa hắn rằng Muggle cũng niệm một loại bùa chú tương tự Accio như phù thủy khi chơi boomerang, phải mấy tuần sau Seungcheol mới biết cái boomerang có thể bay về phía người ném mà chẳng cần bùa chú gì sất. Còn rất nhiều lần khác nữa, trong số đó có những trò Jeonghan sẽ cùng hùa vào nếu anh cũng đang ở đó cùng hắn và Joshua, khi ấy ác mộng của Seungcheol mới chính thức bắt đầu.

"Cậu lại trêu mình!!!!!" Seungcheol chu môi hờn dỗi. "Từ lần sau mình sẽ không tin lời cậu nói nữa!"

Joshua vẫn cười khúc khích không ngừng được, cậu đưa tay lên xoa đầu Seungcheol, bàn tay cậu dịu dàng luồn qua những lọn tóc bông mềm của hắn. "Ui trời thôi được rồi bạn nhỏ đừng dỗi, không trêu bạn nhỏ nữa nè. Không dỗi, không dỗi nhá."

Seungcheol tỏ ra hậm hực thế thôi, hắn cố tình không í ới thêm câu nào để được Joshua vuốt ve lâu thêm một chút. Tại vì cảm giác dễ chịu chứ không phải hắn bỏ qua ngay cho cậu đâu.

Joshua cứ cố nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, mãi đến khi cậu biết hắn vốn chẳng hề giận (ánh mắt hắn bóc trần nội tâm chính mình), thì cậu mới rời tóc Seungcheol rồi xòe tay ra trước mặt hắn. Seungcheol đang hụt hẫng liền nhớ ra mục đích hắn theo cậu xuống căn phòng kỳ quái này, tay hắn đặt gói mâm xôi bọc đường vào tay cậu.

"Nếu có khách hàng đến tìm mình, mình sẽ cần một nơi bí mật để nói chuyện thật kỹ với họ. Vì mình chưa thành thạo bùa cách âm nên chỉ có đi đến những chỗ vắng người thôi, nãy từ giữa sân đi về tòa nhà gần chúng ta nhất cũng xa quá trời nên mình dẫn cậu xuống đây. Dù sao cũng chỉ có mình mình biết cách vào đây, thân cây Liễu Roi thay đổi mỗi ngày nên cái nút bấm cũng chẳng ở nguyên một chỗ. Với cả mình cũng tin cậu nữa, cậu là bạn mình mà, nhiêu đó đã vượt qua được lời thề Bất Khả Bội rồi." Joshua nói một tràng xong liền cho một viên mâm xôi vào miệng, đôi môi chúm chím theo từng nhịp nhai.

"Ờm, thế chắc cậu cũng biết rồi, mình có loại dược này muốn nhờ cậu chế..." Seungcheol ngập ngừng, hai bàn tay hắn bắt đầu toát mồ hôi thê thảm. Điều hắn sợ nhất bây giờ là Joshua sẽ từ chối hắn vì nghĩ hắn không nên dùng cách này.

"Dược gì thế?" Joshua nghiêng đầu trông đầy tò mò.

Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu liến thoắng. "Cái mà Jeonghan kể hôm trước, dược mà đàn anh năm bảy bên Slytherin dùng ấy, dược may mắn-"

"Cậu muốn mình chế Phúc Lạc Dược á?" Joshua cắt ngang lời hắn, hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại. Thôi xong rồi, Seungcheol biết ngay mà, Joshua sẽ chẳng bao giờ nhận làm dược cho hắn đâu. Cậu là người chăm khen hắn có tài chơi Quidditch nhất ngôi trường này, cậu tin tưởng hắn vô điều kiện mỗi khi hắn bay lên trấn gôn của mình, cậu luôn cổ vũ hắn mỗi khi hắn thao thao bất tuyệt về sự nghiệp cầu thủ Quidditch hắn mơ ước trong tương lai. Nếu hỏi ai sẽ là người phản đối dữ dội nhất nếu Seungcheol có ý định gian lận để vào được tuyển nhà Gryffindor thì chắc chắn đó chính là Joshua.

Thế nhưng hắn vẫn mặt dày muốn thử hỏi cậu một lần, cảm giác lo âu mỗi ngày ăn mòn hắn làm hắn chẳng thể nào tập trung làm gì nổi, hắn chỉ muốn có gì đó chắc chắn để bấu víu vào và không rơi tự do từ cán chổi trong buổi thi đấu đó.

"Mình... mình biết là cậu sẽ không đồng ý ngay. Nhưng mà... cậu hãy nghe mình giải thích đã-" Seungcheol bắt đầu lắp bắp. Rõ là hắn chưa gây ra chuyện tày trời gì, thế mà hắn có cảm giác như vừa bị Joshua bắt tại trận vậy.

"Cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy Phúc Lạc Dược chưa Seungcheol? Cậu có biết những tác dụng phụ có thể có của nó không? Hơn cả là, cậu biết dùng dược dù là bất cứ loại nào trong thi đấu Quidditch đều là gian lận chứ?" Nếu là người khác hỏi hắn những câu đó, hẳn Seungcheol sẽ cảm nhận được cơn tức giận của đối phương. Nhưng ở Joshua hắn chỉ nghe ra được nỗi lo lắng của cậu. Cậu hỏi hắn vì cậu thực sự quan tâm, chứ không phải vì cậu thấy phiền phức khi bị hắn nhờ vả vô lý.

"...Mình chưa. Mình không biết. Và mình biết." Phải mất khoảng một phút sau Seungcheol mới lí nhí trả lời những câu hỏi của Joshua. "Chỉ là mình thực sự không rõ phải làm gì nữa... mình nghĩ bản thân có thể bắt được Quaffle của bất cứ Truy Thủ nào ở Hogwarts, nhưng cứ nghĩ đến việc thi đấu thực sự là mình run lẩy bẩy, cứ như thể mình sẽ lộn cổ từ cán chổi bất cứ lúc nào ấy. Mình có cảm giác quả Quaffle đó sẽ bay sượt qua mình khi mình đơ ra đó vì sợ hãi và lo âu. Mình sẽ thất bại thảm hại như một đứa bất tài..."

Joshua bước nhanh đến chỗ Seungcheol, cậu vươn hai tay ra nắm lấy tay hắn, bàn tay siết nhẹ lôi kéo hắn ngước lên nhìn cậu. "Shhh, thở đi nào Seungcheol, thở đã nào."

Seungcheol không tiếp tục chìm trong đống viễn cảnh tiêu cực được nữa, hơi ấm từ lòng bàn tay Joshua đã chặn hết mọi cảm xúc đang bóp nghẹt hắn. Hắn từ từ hít thở theo nhịp cậu dẫn dắt, ngón tay cái của cậu không ngừng xoa nhẹ lên tay hắn như thể nhắc nhở cậu vẫn ở đây, bên cạnh hắn, mà chẳng cần phải nói thêm một lời. Đôi mắt nâu to tròn của cậu nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cậu lúc này chỉ có hắn mà thôi.

Chưa bao giờ Seungcheol cảm thấy được cứu rỗi đến vậy.

"Mình sẽ chế Phúc Lạc Dược cho cậu." Seungcheol trố mắt ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Joshua, hắn không biết nên thấy may mắn hay tội lỗi nữa.

"Phúc Lạc Dược không có tác dụng phụ quá rõ ràng, nhưng cậu nên biết nó sẽ khiến cậu gặp may một cách kỳ cục với tất cả mọi chuyện kể từ giây phút uống dược. Lượng dược cậu uống càng nhiều, thời gian tác dụng càng lâu, dù vậy mình chưa đọc được có ai từng uống quá hai giọt cả, họ sẽ chỉ cần dược có tác dụng trong một hai ngày gì đấy, nếu để quá lâu hẳn sẽ bị người ngoài để ý. Do chỉ còn ba ngày nữa, bốn nếu tính cả hôm nay, là đến buổi thi tuyển của cậu. Mình sẽ đưa cậu dược vào thứ Bảy. Cậu hiểu những gì mình vừa nói chứ Seungcheol?" Joshua nhướn mày chờ Seungcheol đáp lời.

"Gặp may không cách không bình thường. Chỉ nên uống hai giọt. Thứ Bảy cậu sẽ đưa dược cho mình." Seungcheol cẩn thận nhắc lại những gì Joshua vừa nói với hắn. Nếu không phải Joshua vẫn còn nắm tay hắn, Seungcheol sẽ tưởng hắn đang mơ.

Joshua gật gù xong liền thở dài. "Thực lòng mà nói thì mình không muốn cậu dùng dược cho lắm, nhưng nếu điều đó khiến tinh thần cậu thoải mái và yên tâm hơn thì mình sẽ làm giúp cậu. Vẫn còn tận mấy ngày nữa, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ, đổi ý thì hãy nói với mình, mình và cậu sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Cậu chỉ cần nhớ là, mình vẫn sẽ luôn đặt niềm tin vào cậu trong mọi trận đấu Quidditch, dù cho cậu có dùng dược hay không."

Seungcheol nghĩ hắn sẽ bật khóc tại chỗ mất thôi.

_________________

Seungcheol không hề đến gặp Joshua. Hắn vẫn không thể thay đổi ý định của mình.

Joshua cũng biến mất tăm khỏi tầm mắt của hắn, ngoại trừ những bữa ăn ở Đại Sảnh Đường thấy bóng dáng cậu ngồi cách hắn hai dãy bàn, dù cậu cũng chẳng ngồi quá lâu vì lại chạy biến đi mất, hắn không hề dễ bắt gặp cậu như mọi ngày. Ngay cả Jeonghan cũng thấy kỳ lạ, thường ngày rõ ràng hai người sẽ lên lớp rồi tan học cùng nhau, nhưng mấy hôm này Joshua toàn sát giờ mới xuất hiện.

"Hôm nay Shua cũng không đến hả?" Seungcheol đáp cây Nimbus 4000 của hắn xuống mặt cỏ gần sân Quidditch, nhìn quanh quất về phía lâu đài tìm kiếm cậu. Bình thường Joshua sẽ đến xem hết những buổi tập riêng của Seungcheol và Jeonghan, kể cả khi cậu không có ý định đăng ký vào tuyển Quidditch của Slytherin. Cậu sẽ ngồi đó, viết những bài luận giáo sư Prince giao riêng cho cậu, hoặc lại đọc một cuốn sách Độc Dược dày cộp nào đó, thỉnh thoảng sẽ ngước lên hú hét cổ vũ Seungcheol và Jeonghan đang vờn quả Quaffle trên không. Buổi tập hôm nay quá yên lặng, làm Seungcheol bỗng cảm thấy trống vắng.

"Shuji nói nó có đơn dược vào cuối tuần này, vì khách hàng chọn loại rất phức tạp nên cần nhiều thời gian điều chế hơn. Gần như hôm nào hết tiết nó cũng phi cái vèo ra khỏi lớp, còn chẳng thèm đợi tao cơ." Jeonghan nhảy xuống khỏi cây Tia Chớp bản mới. "Thấy nó bảo nốt thứ Bảy này là sẽ xong, không biết chế dược gì mà lâu dữ vậy."

Seungcheol ậm ừ không đáp gì nhiều, mắt cứ dán xuống mặt đất mà không dám nhìn Jeonghan. Hắn biết Phúc Lạc Dược là của chương trình học khóa trên dựa vào việc chỉ có đàn anh năm 7 bên Slytherin mới kiếm được, nhưng hắn không ngờ chế Phúc Lạc Dược ngốn nhiều thời gian của Joshua đến vậy. Joshua nói hắn không cần phải trả tiền ngay hay đặt cọc gì cả, sau buổi thi tuyển vào Chủ Nhật thì họ mới nói chuyện tiền nong, giờ thì Seungcheol lại bứt rứt nghĩ biết vậy hắn đã không nhờ Joshua gấp vậy, có lẽ hắn nên tìm mua quà gì đó để cảm ơn cậu sau Chủ Nhật tuần này.

"Mày vẫn lo lắng à?" Jeonghan đột nhiên phi ra trước mặt Seungcheol làm hắn giật bắn mình. "Mặt tự dưng thẫn thờ thế." Lòng bàn tay Seungcheol bắt đầu toát mồ hôi khi nghe Jeonghan nói. Anh hẳn là không biết chứ nhỉ, hắn không nói, Joshua không nói, làm sao anh biết được chuyện họ chế dược, đúng không?

"Lo... lo gì cơ?" Seungcheol ấp ứng cố tỏ ra ngờ nghệch không hiểu ý Jeonghan.

"Buổi thi tuyển Chủ Nhật này." Nội tâm Seungcheol thở phào nhẹ nhõm. Đáng ra hắn vẫn phải thấy sợ buổi thi tuyển sắp tới mới đúng, ai mà ngờ được giờ phút này hắn còn lo Joshua đang vất vả chế dược cho hắn còn hơn cả tương lai thi đấu cho tuyển nhà Gryffindor.

"Ừ, đến giờ tao vẫn thấy run lắm, không biết thi nổi không nữa." Seungcheol vừa nói vừa lắc đầu, hắn thực sự tin rằng nếu không có Phúc Lạc Dược của Joshua hắn sẽ chẳng thể làm được trò trống gì vào ngày kia.

"Muốn cược không?" Jeonghan dừng bước đi hướng về phía lâu đài làm Seungcheol cũng đứng lại, khó hiểu nhìn anh.

"Nếu mày trượt, tao sẽ rời tuyển Quidditch của Slytherin. Không được đấu cùng mày vào tháng 11 tới thì vào tuyển cũng chẳng để làm gì." Jeonghan nói nhẹ tênh như thể chuyện cúp học lớp Lịch Sử Pháp Thuật vậy, dù sao hồn ma của giáo sư Binns cũng đã quá già cỗi để có thể cấm túc bất cứ đứa học viên nào.

Seungcheol phì cười, căn bản là hắn không tin lời Jeonghan nói lắm. Sau một năm học cùng anh hắn đã tự nhắc nhở chính mình rằng những gì anh nói ra trước hết cứ tin 50% thôi đã, còn lại thì tính sau (nếu Joshua cũng tỏ ra đồng tình và công nhận lời Jeonghan ngay lập tức thì chỉ tin 20%).

"Còn nếu tao đỗ thì sao?"

"Thì mày nhận được tràng vỗ tay tán thưởng và sự tôn trọng của tao." Jeonghan thản nhiên nói tiếp.

Seungcheol ngao ngán lắc đầu tính bỏ về trước nhưng rồi bị Jeonghan níu lại, "Câu đầu tao nghiêm túc đó. Tao tin mày sẽ thắng, nên tao sẵn sàng cược vị trí Truy Thủ của bản thân. Những gì mày cần làm bây giờ là nghỉ ngơi giữ sức và đừng nghi ngờ chính mình nữa. Cả tao và mày đều biết năng lực mày đến đâu mà."

Seungcheol chỉ ước hắn có được một nửa sự kiên định ấy của Jeonghan.

_________________

"Tiền công thì chưa cần tính vội, giờ nhắc lại một lần nữa cho mình đã nào."

"Hai giọt, uống vào bữa sáng, không tỏ ra quá bất ngờ hoặc gây chú ý nếu gặp may." Seungcheol nhíu chặt lông mày lặp lại từng lời Joshua vừa dặn. Gió trên đỉnh tháp Thiên Văn thổi qua những lọn tóc đen lòa xòa trước trán Joshua, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Seungcheol lấp lánh dưới ánh đuốc treo trên tường tháp.

Joshua xòe bàn tay ra giơ về phía Seungcheol, hắn vừa nhìn thấy lọ dược liền há hốc mồm vì đó là loại độc dược đẹp nhất hắn từng thấy. Lọ dược nhỏ nhắn hình thoi chứa chất lỏng ánh vàng tự phát sáng rực rỡ hơn cả những đồng Galleon. Vận may đúng là thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc.

"Mình biết chúc cậu may mắn bây giờ có hơi thừa, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ chiến thắng cuộc thi đó thôi. Nếu cậu không tin vào chính bản thân, hãy tin vào Jeonghan và mình, những người đã xem cậu tập suốt thời gian qua. Hoặc ít nhất là tin vào lọ dược này." Joshua nhún vai nói.

Seungcheol nâng niu lọ dược trong tay, hắn biết hắn không nên phụ thuộc vào Phúc Lạc Dược, nhưng dường như đây là cơ hội duy nhất còn lại đợi hắn nắm lấy. Nếu thứ dược này khiến tinh thần bất ổn của hắn không gây cản trở tay chân vào ngày mai thì có lẽ hắn nên hèn nhát một lần.

"Mình sẽ chiến thắng trở về!" Seungcheol nắm lấy lọ Phúc Lạc Dược, trang trọng ngước lên nhìn Joshua.

"Vậy mình sẽ đợi tin chiến thắng của cậu." Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi Joshua, khóe miệng cậu cong lên hệt như chú mèo.

_________________

"Ê Seungcheol, cú ném cuối đó hiểm vậy mà cũng bắt được, ghê phết đấy nhỉ?"

Seungcheol đang mải tí tởn ngắm bộ đồ phục thi đấu đỏ chót của Gryffindor hắn vừa nhận về tay liền ngẩng lên nhìn ba Truy Thủ – đều là khóa trên của hắn – tiến tới.

"Em cũng chỉ là ăn may thôi ạ." Seungcheol ngại ngùng nói, cảm giác bứt rứt bắt đầu len lỏi vào tâm trí hắn.

"Tay chân phối hợp được thế thì bọn anh không nghĩ là ăn may đâu, điều khiển chổi cũng rất vững vàng, có khi còn tốt hơn mấy Thủ Quân khóa trên của nhà khác luôn ấy chứ." Mấy đàn anh của hắn vẫn còn hăng say bàn luận về cuộc thi tuyển hồi nãy làm Seungcheol càng lúc càng xấu hổ. Đáng lẽ ra hắn không nên nhận những lời khen ngợi này, hắn đâu có tự mình thi đấu được như vậy đâu cơ chứ.

"Seungcheol ơi!"

Seungcheol quay về hướng có tiếng ai đó gọi liền thấy Joshua đang đứng đó. Cậu cúi đầu chào hỏi đàn anh của hắn rồi mỉm cười vẫy tay với Seungcheol, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt xinh xắn. Hắn lén thở phào nhẹ nhõm vì người đó là Joshua, dù sao cũng chỉ có mình cậu trong ngôi trường này không cần nghe những lời dối trá của hắn về cuộc thi tuyển hôm nay. Seungcheol nhanh chóng cảm ơn rồi tạm biệt ba vị đàn anh kia, bước chân thoăn thoắt tiến về phía Joshua, vừa đi vừa mỉm cười vẫy tay lại với cậu.

"Vậy là..." Joshua không nói hết câu, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn đầy mong chờ.

Seungcheol hớn hở giơ chiếc áo chùng đồng phục thi đấu Quidditch ra. "Mình thắng rồi! Mình chính thức trở thành Thủ Quân của Gryffindor năm tới!" Joshua phì cười khi thấy dáng vẻ vừa nhún nhảy vừa kể chuyện của hắn, cậu đứng yên ở đó nghe hắn tường thuật hết lại quá trình hắn đánh bại các ứng cử viên khác như thế nào. Seungcheol cứ dừng lại lấy hơi là Joshua sẽ dịu dàng khen ngợi "Cậu làm tốt lắm."

"...Và mình bắt được quả Quaffle đó thật! Điểm của mình cao nhất trong tất cả các ứng viên Thủ Quân ở đó, cả về kỹ thuật lẫn số Quaffle đã chặn được. Tất cả là nhờ cậu đó Shua à! Cảm ơn cậu rất nhiều, thật đó." Seungcheol chân thành nói, nếu không nhờ Joshua điều chế Phúc Lạc Dược cho hắn, hẳn vị trí Thủ Quân hắn hằng mong ước giờ này đã thuộc về người khác chỉ vì cái tính lo âu không bình tĩnh nổi kia.

"Thực ra mình cũng không làm gì nhiều lắm đâu mà." Joshua khẽ lắc đầu.

"Đâu có! Cậu làm rất nhiều là đằng khác í. Cậu đã điều chế Phúc Lạc Dược cho mình còn gì." Seungcheol nói câu cuối bằng giọng lí nhí nhất có thể, nhưng vẫn đủ để Joshua nghe thấy.

"Mình làm sao mà điều chế được Phúc Lạc Dược chứ, nó vẫn quá phức tạp với mình, hơn nữa để chế được cũng phải mất tận 6 tháng cơ." Cậu tủm tỉm cười.

Não Seungcheol dừng hoạt động vài giây, sau đó giọng Jeonghan và Joshua văng vẳng trong đầu hắn.

"...nó hiếm lắm."

"Đàn anh Slytherin năm bảy đấu với tao hôm đó đã móc nối hết chỗ này đến chỗ khác để tìm được một bình."

"Cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy Phúc Lạc Dược chưa Seungcheol?"

Seungcheol chưa bao giờ tận mắt thấy Phúc Lạc Dược trông như thế nào. Hắn không biết nguyên liệu làm ra nó, thời gian để chế được nó, hay thậm chí màu của nó sau khi hoàn thành. Hắn cứ thế nhận lấy lọ dược óng ánh vàng đó từ Joshua và bước lên chổi thi đấu.

Và hắn đã chiến thắng.

"Nếu lọ dược cậu đưa mình không phải là Phúc Lạc Dược..." Hàng lông mày trên trán Seungcheol nhíu chặt lại. "... thì tại sao mình lại thắng được?"

"Seungcheol à cậu có biết tỉ lệ thắng trận của những tuyển thủ từng sử dụng dược trong thi đấu Quidditch chuyên nghiệp là bao nhiêu không?" Joshua không trả lời ngay mà hỏi ngược hắn. Seungcheol theo bản năng lắc đầu, hắn thích Quidditch, nhưng hắn chưa tìm hiểu về những tai tiếng đó bao giờ.

"Họ thi đấu 10 trận thì chỉ thắng duy nhất 1 trận thôi, chính là trận đấu đầu tiên họ dùng dược. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ đơn giản là họ xuất thần, cảm giác may mắn thuận lợi đó quá sung sướng, khiến họ cứ thế trầm mê mà rơi vào vòng luẩn quẩn dùng dược rồi lại thấy tội lỗi, bất an. Lúc ấy dược cũng không thể còn tác dụng nếu tinh thần con người đã quá rệu rã, họ đành giải nghệ trong sự hối hận suốt phần đời còn lại. Với tư cách là bạn cậu, mình không muốn cậu phải chịu đựng cảm giác đó, mình cá chắc với tính cách của cậu, cậu sẽ còn thấy tội lỗi hơn gấp bội lần người khác nữa. Mình biết cậu giỏi đến cỡ nào, chỉ là cậu cần có một thứ gì đó để đặt niềm tin vào và bước ra thi đấu thôi." Joshua từ tốn giải thích.

Đó cũng là lúc Seungcheol nhận ra từ trước tới nay hắn chưa từng muốn tin vào bản thân mình.

Seungcheol không tin năng lực Quidditch của hắn. Hắn không tin bản thân sẽ bắt được trái Quaffle bay về phía mình, dù đã tập luyện cả trăm ngàn lần đi chăng nữa. Hắn không tin hắn sẽ tự mình đạt được vị trí đó và mang về bộ đồng phục thi đấu của Gryffindor trong tay lúc này. Vậy nên hắn muốn phó mặc niềm tin vào một thứ gì đó khác, một thứ bảo đảm cơ thể hắn sẽ di chuyển đúng như những gì trí óc chỉ dẫn, một thứ khiến hắn bình tĩnh bay lên bầu trời kia và chắn trước chiếc gôn Quidditch.

Seungcheol chọn tin vào lọ dược Joshua đưa cho mình.

Đúng hơn là, Seungcheol chọn tin vào Joshua, hắn tin cậu sẽ làm được ra thứ giúp hắn thi đấu thuận lợi nhất có thể.

Dù có lúc bồn chồn, có lúc hụt tay, nhưng cuối cùng Seungcheol vẫn chiến thắng. Bằng chính mình, và bằng niềm tin vào Joshua cùng độc dược của cậu.

"Thứ cậu uống chỉ là nước lọc pha thêm bột thực phẩm lấp lánh thôi, mình đã gửi cú về nhờ mẹ mới mua được đó. Dù sao thì ngẩng cao đầu lên nào Seungcheol, cậu làm được rồi nè, cậu chiến thắng rồi." Joshua khúc khích cười, cậu nhẹ nhàng lắc vai Seungcheol vẫn còn đang đơ ra vì choáng. Hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật bản thân đã uống một thứ nước lọc có màu và trúng tuyển Thủ Quân đội Quidditch nhà mình. Hắn loáng thoáng nghe thấy Joshua nhắc gì đó đến việc ăn mừng thắng cuộc và Jeonghan đang đợi họ, cậu vừa nắm lấy cổ tay hắn toan kéo đi thì hắn bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ.

"Từ từ đã, nếu như cậu không hề chế dược cho mình, tại sao cậu lại biến mất suốt mấy ngày qua mỗi khi chúng ta không có tiết vậy?" Đến giờ Seungcheol vẫn lấn cấn mãi về vụ này.

"À thì mình phải tìm lại tư liệu cũ, hơi mất thời gian chút..." Seungcheol thấy rõ hai má Joshua hơi ửng hồng, mới đầu hắn còn đang chưa hiểu tư liệu cũ là tư liệu gì, cho đến khi nhớ lại đống thông tin về Quidditch mà Joshua vừa giải thích cho hắn.

Joshua vốn không phải một người đam mê Quidditch. Cậu thích chổi bay nhưng cậu luôn bay với tốc độ vừa phải. "Hiếm lắm mới được bay lượn, tại sao lên đến trên trời rồi vẫn phải dùng não chứ?", Joshua hay nói vậy đấy. Thậm chí đến luật chơi Quidditch Seungcheol và Jeonghan cũng phải nói mấy lần cậu mới hiểu hết.

Vậy mà Joshua lại tìm hiểu rất kỹ về những vụ bê bối do dùng dược trong thi đấu Quidditch chuyên nghiệp, những thông tin chỉ được đăng trên những tạp chí bên ngoài như Quidditch Vòng Quanh Thế Giới chứ không được vào những quyển sách chính chuyên như Thời đại Quidditch. Tìm và tổng hợp được chúng hẳn cũng không dễ dàng gì, vậy mà Joshua vẫn tìm, chỉ để đảm bảo Seungcheol không bước trên con đường sai hướng.

Giờ thì đến lượt Seungcheol đỏ mặt.

"À thực ra cũng không chỉ đọc không, mình còn làm cái này nữa." Joshua lục túi áo chùng, lấy ra thứ gì đó.

"Cậu xòe bàn tay ra đi." Lần gần nhất Seungcheol xòe tay nhận thứ gì đó từ Joshua hắn đã bị lừa, nhưng có lẽ dù cậu có nói vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có lẽ hắn vẫn sẽ nguyện ý xòe tay ra cho cậu mà thôi.

"Ở chỗ của mình, các bạn nhỏ làm được việc tốt sẽ được thưởng phiếu bé ngoan, nhưng vì Seungcheol vừa người lớn hơn chút rồi, nên mình tặng cái này nhé."

Trong tay Seungcheol là một chuỗi vòng tay hạt cườm nhỏ xinh, những hạt cườm đỏ màu cherry chín xen lẫn hạt cườm trắng trong, giữa chuỗi vòng còn có những hạt hình vuông được khắc chữ cái, nối lại thành 'seungcheol', cuối dòng chữ còn có một hạt cườm hình chiếc cúp mạ vàng lấp lánh.

"Mình đã tự tin xâu nó để tặng cậu đó, vì mình biết cậu sẽ chiến thắng. Vất vả nhiều rồi, tặng bạn nhỏ Seungcheol một phiếu bé ngoan."

Bàn tay Joshua dịu dàng xoa tóc Seungcheol, hệt như những lần cậu dỗ dành hắn dỗi nhưng lần này Seungcheol toàn nhận được những lời khen ngợi. Lòng hắn chợt thấy nhẹ nhõm hẳn, hắn đã vượt qua được thật rồi.

Seungcheol mỉm cười nhìn Joshua, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của hắn sau cả một ngày dài mệt mỏi.

* HẾT NĂM HAI *

joshua: seungcheol dễ thương lắm í.

seungcheol: ( ⸝⸝⸝0 ﹏ 0⸝⸝⸝ ; )

***

tác giả:

giải thích một chút về xưng hô của 3 bạn nhỏ seungcheol joshua jeonghan. giữa jeonghan và joshua lẫn jeonghan và seungcheol đều là mối quan hệ thân thiết chí cốt có thể thoải mái bày tỏ mọi suy nghĩ, nhưng bầu không khí giữa seungcheol và joshua thì khác biệt hơn chút nên sẽ giữa xưng hô nghe lịch sự hơn xíu. kiểu họ đều biết nhau thông qua bạn mình là jeonghan nên còn chút rào cản.

về sau xưng hô "mình – cậu" này sẽ mang cảm giác tình cảm hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro