năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua bồn chồn không yên trên hàng ghế của nhà Slytherin, đống dao dĩa bằng bạc sáng lấp lánh trước mặt cậu trông quá đỗi lạ lẫm, chắc chắn đám dao dĩa inox ở nhà cậu sẽ không bao giờ sánh bằng. Dù trần Đại Sảnh Đường được thắp sáng bởi hàng ngàn cây nến lơ lửng, dãy bàn của Slytherin trông vẫn lạnh lẽo dưới dãy cờ xanh lá với biểu tượng con rắn đặc trưng.

Quá tăm tối.

Joshua biết mình sẽ đến Hogwarts học tập kể từ hồi 7 tuổi. Ngay giây phút cậu có thể tự đọc hết một cuốn sách dành cho học sinh tiểu học về thiên nhiên, mẹ đã kể cho cậu rằng ba cậu là một phù thuỷ, và vào năm cậu 11 tuổi, cậu sẽ đủ điều kiện đến Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts học làm phù thuỷ.

Joshua vốn không hề thấy vui khi nghe chuyện này. Ba Joshua đã không xuất hiện trong đời cậu kể từ những ký ức đầu tiên cậu nhớ được, thậm chí qua lời họ hàng của mẹ kể lại, ba còn chẳng ở bên mẹ đến khi cậu tròn 1 tuổi. Ba cứ thế biến mất vào không khí, không còn ai nghe được tin tức gì từ ba nữa. Joshua từng tò mò, nhưng cậu đã quyết định sẽ không hỏi mẹ về ba làm gì. Trong mắt cậu mẹ quá bận rộn, công việc ở phòng khám đã ngốn gần hết thời gian của mẹ, phần còn lại là dành để chăm sóc Joshua. Mẹ gần như không còn quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa.

"Con có thể chọn không đi học ở đó không ạ?"

Mẹ Joshua ngạc nhiên nhìn cậu, bà đã kể cậu nghe về những điều kỳ diệu ở thế giới pháp thuật, về đũa phép, về độc dược (Joshua sẽ được khám phá thỏa thích về đống thực vật cậu đang đắm chìm), về những lời thần chú hữu dụng trong đời sống thường ngày. Dù cho bà chưa từng thực sự trải qua những điều kỳ diệu đó bao giờ, bà vẫn có thể tưởng tượng ra chúng qua lời kể của ba Joshua. Ông thậm chí còn từng biểu diễn thần chú trước mặt bà, dù chỉ là những thần chú đơn giản nhất – như lời ông nói – vì dùng thần chú ở thế giới Muggle là trái với quy ước của phù thủy, bà vẫn cảm thấy chúng quá đỗi tuyệt vời.

Thế nhưng đôi môi Joshua cứ chu ra, hai mắt cậu long lanh nhìn bà như thể đang nài nỉ.

"Tại sao Soo lại không thích đi học ở Hogwarts thế, Soo nói mẹ nghe được không?"

Joshua tần ngần nhìn bàn tay nhỏ xíu của cậu lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ, bàn tay luôn có mùi thảo dược đông y ngai ngái từ phòng khám. Cậu nghĩ rất lâu, xem nên nói cho mẹ như thế nào rồi mới cất tiếng.

"Vì ba không ở đây nên mẹ mới vất vả đi làm rồi chăm sóc con nữa. Con không muốn vì ba mà con cũng phải xa mẹ, nếu ở nhà con sẽ giúp mẹ được nhiều việc hơn."

Joshua 7 tuổi đã có thể tự mình về nhà sau khi tan học, dù những đứa bạn của cậu luôn có ba hoặc mẹ chúng tới đón. Lớn hơn chút nữa, khi cậu cao hơn bệ bếp, cậu sẽ có thể tự nấu ăn mà không cần mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. cậu có thể tự giặt đồ, tự dọn đồ chơi, tự làm những việc trong tầm với. Cậu có thể ở bên giúp đỡ mẹ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Nếu cậu đi đến ngôi trường đó học tiếp, mẹ sẽ chỉ có một mình.

"Soo à, mẹ gửi con đi học pháp thuật không phải chỉ vì ba con là phù thủy đâu."

Joshua ngập ngừng ngước lên nhìn mẹ, bà không hề buồn bực vì cậu cãi lời, bà chỉ mỉm cười rất đỗi dịu dàng mà thôi.

"Kể từ giây phút con được sinh ra, pháp thuật đã chảy trong dòng máu của con. Con sinh ra là con của mẹ, nhưng cũng là một phù thủy, việc đi học tại trường pháp thuật sẽ giúp con lớn lên dễ dàng và trọn vẹn hơn. Mẹ được kể rằng càng gần đến tuổi nhập học, phù thủy sẽ càng bộc lộ pháp thuật trong vô thức, nếu cứ để như vậy mà lớn lên sẽ có thể gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh. Chính vì thế mẹ muốn Soo đi học một ngôi trường phù hợp và thoải mái nhất với con."

Joshua định mở miệng nói gì đó, nhưng cái siết tay của mẹ làm cậu yên lặng lắng nghe tiếp.

"Và mẹ không ghét ba vì đã để hai mẹ con chúng ta lại. Mẹ có mệt mỏi, mẹ biết chứ, nhưng Soo là món quà tuyệt vời nhất trong đời mẹ từng có được. Chỉ cần Soo là con của mẹ, thì mẹ cảm giác mẹ có thể làm được mọi thứ trên đời. Ba con có lý do của riêng mình để rời đi, và mẹ đã để ông đi. Vì thế Soo không cần phải thấy ghét ba làm gì, mẹ cũng không bảo Soo phải yêu mến ba, nhưng Soo chỉ cần hiểu rằng con có một người ba là phù thủy, sự thật đơn giản vậy thôi. Phù thủy không phải thứ xấu xa, người mẹ từng yêu là ba con, cũng là một phù thủy, và mẹ luôn trân trọng những ký ức được sống trong một phần của thế giới kỳ diệu đó."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Joshua được nghe mẹ kể về ba nhiều như vậy. Dù mẹ không né tránh chủ đề này, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động hỏi, vì thế bà cũng không nhắc đến quá nhiều. Joshua biết mẹ đã từng rất hạnh phúc trong những năm tháng đó, chỉ cần nhìn ánh mắt bà khi kể về thế giới pháp thuật là đủ hiểu.

"Mẹ chỉ hy vọng Soo của mẹ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Con còn những 4 năm nữa để suy nghĩ về việc này cơ, nên chúng ta không cần phải quyết định ngay. Mẹ sẽ luôn tôn trọng quyết định của Soo, dù con có chọn đi hay không nhé."

Joshua không cần tới 4 năm để quyết định có đi học ở Hogwarts hay không. Cậu chỉ mất hai năm thôi, vì khi Joshua 9 tuổi cậu đã được trải nghiệm thứ pháp thuật do chính mình tạo ra.

Joshua vẫn nhớ hôm đó mấy thằng nhóc đô con trong khối cậu đã chạy ra khu vườn trồng hoa sau dãy phòng học để trốn tiết. Chúng hay nhảy xuống sân từ cửa sổ hành lang tầng 1 và giẫm lên đám hoa Joshua cùng các thầy cô trồng suốt mấy tháng trời, cậu cứ trồng lại hoa là tuần tiếp theo khu vườn sẽ bị giẫm hỏng. Cho đến hôm đó cậu xin đi vệ sinh nhưng thực ra là quyết tâm rình xem ai là người phá hỏng khu vườn, thì mới tận mắt thấy cảnh mấy thằng nhóc đang trên đường trốn tiết.

Joshua nhớ cậu đã cãi nhau với tụi nó, nhưng tụi nó chẳng thèm xin lỗi, chỉ bảo cậu đúng là thằng dở người suốt ngày chỉ biết cây với cỏ. Joshua bực lắm, nhưng cậu không muốn tiến lên đánh nhau khi chúng nó toan bỏ đi. Chúng nó đông hơn cậu, và đánh nhau nghĩa là mẹ cậu sẽ phải đến trường, cậu không muốn mẹ phải phiền lòng vì cậu làm gì.

"Đám bọn mày sẽ gặp quả báo sớm thôi." Joshua đã bực bội mà hét lên như vậy.

Và chúng nó gặp quả báo thật, ngay tại chỗ luôn. Vòi phun nước vốn được khóa chặt bỗng nhiên xịt nước tía lia thẳng vào người đám nhóc kia, làm chúng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Joshua còn đang khó hiểu vì cậu đứng cách vòi nước cả thước, đâu có ai cầm nó lên được mà xịt tụi kia vậy đâu thì tiếng thầy giám thị vang lên, bắt gọn đám học sinh định trốn học tại trận, cậu may mắn trốn kịp vào góc tường nên không bị gom đi cùng lên phòng giáo vụ.

Ban đầu Joshua nghĩ đó là may mắn, nhưng những sự kiện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Cảm xúc của cậu càng bùng phát thì đồ đạc xung quanh càng dịch chuyển rõ ràng. Có lần cậu hôm trước nói ước gì chậu cúc họa mi trong phòng sớm nở, hôm sau chậu hoa đã nở bung dù lúc đó mới là tháng 8.

Cứ như thế, thẳng đến khi chú cú kỳ lạ bay vào giữa ban ngày đậu ở cửa sổ phòng cậu, thẳng đến khi có một nữ giáo sư Độc Dược họ Prince đến nhà cậu, thẳng đến khi cậu bước lên chiếc xe lửa xuất phát từ nhà ga Ngã Tư Vua, Joshua đã trở thành học viên năm nhất của Hogwarts.

Và chiếc nón cũ kỹ biết nói kia bảo cậu rằng cậu được phân vào khu bàn của nhà "Slytherin".

Joshua đã đọc về ngôi trường này qua cuốn "Hogwarts – một lịch sử", cậu không muốn cứ thế đến một nơi mà cậu chẳng hay biết gì, nhưng khi đọc về câu chuyện của 4 nhà trong Hogwarts, Joshua chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ vào Slytherin. Đống từ khóa 'tham vọng', rồi 'nghiên cứu ma thuật hắc ám' đó không phải những gì cậu thấy khớp với bản thân, vậy mà chiếc nón chỉ lầm bầm một câu duy nhất rồi ném thẳng cậu vào Slytherin.

"Bảo sao Anne chịu đi đón cậu, hóa ra cũng có thiên phú của dòng máu nhà Prince."

Joshua không thích bầu không khí ở khu bàn này. Những con người này quá im ắng, tất cả những gì cậu nghe được từ họ là tiếng dao nĩa cắt đồ ăn tao nhã, tiếng ly pha lê chạm nhau lịch thiệp, ngay cả tiếng trò chuyện cũng giảm xuống mức thấp nhất. Đây không phải nghi lễ gì trang trọng, nhưng tất cả cư xử như thể họ đang ăn tối ở lâu đài hoàng gia.

Ngay cả đám năm nhất cũng không dám ho he. Chúng giống Joshua, tò mò về mọi thứ ở Hogwarts, nhưng không đứa nào cất tiếng hỏi cả. Căng thẳng chèn ép Joshua muốn nghẹt thở, cậu không muốn học ở ngôi trường mà bạn bè cứ u ám như thế này.

"Dòng họ phù thủy nhà cậu là gì ấy nhỉ Jeonghan?"

Joshua thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người mở lời. Đến khi cậu ngước lên nhìn xem đó là ai thì xụ mặt ngay lập tức, đứa vừa hỏi là Daeyoung – cái thằng tỏ ra kẻ cả tự cao nhất khi cả lũ đứng xếp hàng chờ phân loại. Nội việc phải vào chung nhà với thằng này đã đủ làm Joshua khó chịu rồi.

"Người nhà mình không phải phù thủy đâu."

Joshua quay sang nhìn người đang ngồi đối diện cậu. Mái tóc của anh đen tuyền, mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh dưới ánh nến trên bàn ăn. Mọi nét trên khuôn mặt anh đều rất dễ nhìn, đặc biệt toát ra vẻ thông minh, lanh lợi.

Có lẽ không phải ai ở nhà Slytherin cũng u ám.

"Ra là một đứa Máu Bùn may mắn." Thằng Daeyoung lầm bầm xong liền khục khặc cười cùng mấy đứa đàn em nó vừa kết nạp được. Mặt Jeonghan nghệt ra không hiểu tại sao chúng nó lại cười, Joshua cũng không hiểu, nhưng cậu cảm nhận được cái từ nó vừa thốt ra kia không phải là từ ngữ tốt đẹp gì.

"Gia đình mày có ăn cắp thư nhập học của người khác không đấy? Một đứa Máu Bùn mà dám trèo cao vào đây, thậm chí còn ngồi bàn Slytherin á? Thời kỳ hắc ám kết thúc là đám Máu Bùn bắt đầu vùng lên hay-"

"Với cái thái độ bất lịch sự đấy thì mày mới là đứa không xứng đáng ở đây đó."

Jeonghan đang định mở miệng ra nói thì khựng lại, mắt anh trố ra nhìn sang phía Joshua.

"Mấy đứa xấu tính chỉ chăm chăm hạ thấp người khác thì cũng không cao quý hơn ai đâu, dù ở thế giới phù thủy hay người thường đều vậy cả thôi."

Đến lượt Joshua ngạc nhiên quay ra nhìn Jeonghan. Giọng anh nghe rất nhẹ nhàng, dù cho từng từ thoát ra đều như đấm thẳng vào mặt hội thằng Daeyoung.

"Bọn mày là cái đ-"

"Cư xử cho đàng hoàng vào đám năm nhất!"

Bọn trẻ con co rúm khi chàng trai ngồi giữa dãy bàn đứng dậy, trên ngực áo anh là chiếc huy hiệu sáng lấp lánh có khắc duy nhất một chữ P.

"Slytherin cao quý từ cốt cách, không chỉ từ xuất thân. Đám quý tộc cư xử lỗ mãng thì cũng chẳng tốt đẹp hơn lũ tầm thường, đều không xứng đáng ở lại Slytherin. Tôi không tham gia vào hiềm khích của các cô cậu, nhưng một khi đã gây chuyện để ảnh hưởng đến điểm nhà, tôi sẽ cấm túc cô cậu với tư cách huynh trưởng. Nên nhớ, làm rạng danh Slytherin hoặc biến đi cho nước nó trong."

Không ai dám cãi một lời nào, tất cả quay lại với đĩa thức ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Joshua lại chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa và tiếng nhai nuốt (rất nhỏ) mà thôi, nhưng cậu biết cậu phải nắm lấy cơ hội này. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Joshua Hong."

Joshua giơ bàn tay ra phía trước và chờ đợi. Cậu hơi căng thẳng, nhưng rồi cũng thả lỏng ngay khi người đối diện mỉm cười và vươn ra bắt tay với cậu.

"Yoon Jeonghan."

Bàn tay hai người vừa rời ra thì tiếng cười phá lên vọng lại từ sau lưng Joshua làm cả cậu và Jeonghan, đúng hơn là cả dãy bàn Slytherin quay ra nhìn.

"Lại là Gryffindor." Joshua nghe tiếng chị gái khóa trên nào đó cằn nhằn.

Ồn ào. Náo nhiệt. Dương quang rạng rỡ.

Cậu nhớ cuốn Hogwarts – một lịch sử đã viết như vậy. Ngay giây phút này Joshua mới thấy sách viết đúng làm sao. Dù họ đang ở trong cùng một Đại Sảnh Đường với trần nhà biến thành bầu trời đêm cùng hàng ngàn cây nến lơ lửng, khu bàn của Gryffindor vẫn như có mặt trời soi chiếu. Ánh sáng lấp lánh len qua lớp cờ đỏ viền vàng đặc trưng, tiếng cười giòn giã, âm thanh của bàn ghế dịch chuyển mỗi khi có ai đó pha trò, tất cả mọi người đều thoải mái nói chuyện với nhau.

Joshua nhìn lướt qua dãy bàn ở đầu bên kia căn phòng, ánh mắt bất chợt dừng lại ở chỗ hắn.

Mái tóc đen rủ xuống vẫn không giấu đi hàng lông mày rậm, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi đen nhánh, trên môi còn ngậm quả anh đào đỏ au trùng với màu áo đồng phục nhà mới được phân cho.

Màu đỏ thật sự hợp với hắn vô cùng.

Hắn hồi nãy đứng trước cậu hai hàng, được phân loại vào Gryffindor thì nở nụ cười đắc thắng.

Hắn tên Choi Seungcheol.

_________________

Joshua nheo mắt khi nắng vàng cuối thu rọi thẳng vào cậu, thảm cỏ kế bên sân Quidditch giờ đã lơ thơ mấy chiếc lá úa. Cậu thực sự tò mò ai đã là người xếp lịch cho năm nhất của Slytherin, vì việc nhét họ một tiếng rưỡi dưới hầm học môn Độc Dược rồi lôi họ lên mặt đất học tiếp lớp Bay cho kịp trước khi trời tối đúng là tra tấn huyết áp.

Năm nhất chưa được mua chổi bay riêng nên bọn Joshua Jeonghan không thể bắt chước huynh trưởng Greengrass mà đem cây chổi Nimbus 4000 xịn đét đi học được, mấy đứa các cậu chỉ có thể dùng chổi chung của trường, những cây chổi cũ kỹ chăm chăm nghe lời giáo sư Weasley chứ không chịu bay lên tay bọn năm nhất. Trong số chúng có duy nhất một cây chổi xịn, cây Tia Chớp của một trong những học viên vĩ đại nhất Hogwarts để lại cho các thế hệ sau kế thừa. Dù cho giờ đây người ta đã làm ra nhiều cây chổi mới xịn hơn nhiều, cây Tia Chớp này vẫn nắm giữ tốc độ và sự nhạy bén sánh ngang với những cây chổi thịnh hành.

Cũng chính vì thế mà Jeonghan thích cây chổi đó nhất. Bọn năm nhất sẽ được phân chổi tùy theo giáo sư Weasley, nhưng ai cũng biết giáo sư luôn ưng bụng những đứa đến lớp sớm và hào hứng với những bài giảng của cô, nên độ xịn của chổi sẽ phụ thuộc vào độ hiếu học của bạn. Jeonghan đâu có để lỡ cơ hội này bao giờ, Joshua sẽ luôn là đứa cất sách vở môn Độc Dược của cả hai về phòng sinh hoạt chung, còn Jeonghan sẽ là đứa phi thẳng ra sân để xếp hàng chờ sẵn cây Tia Chớp của nó.

Joshua thì không quan tâm lắm, cậu thích cảm giác bay lượn và ngắm nhìn cảnh quan xung quanh Hogwarts, nhưng không phải cái kiểu đua tốc độ hay thả rơi tự do mà Jeonghan hay nghịch mỗi khi ra khỏi tầm mắt của giáo sư Weasley, thế nên cậu chọn cái chổi nào cũng như nhau cả. Dù vậy Joshua vẫn biết Jeonghan sẽ dùng cái tài ranh mãnh của anh để kiếm cho cậu một cây chổi đẹp đạt chuẩn.

Gió luồn qua tóc Joshua, vò nó bù xù lên khiến tóc mái xòa vào mắt, cậu phải cào ngược chúng lên mới nhìn rõ xung quanh. Trong sân râm ran những tiếng chuyện trò nô đùa, những đứa năm nhất khác cũng đã tập hợp dần để chuẩn bị vào lớp. Màu áo đồng phục xanh bạc xen lẫn với đỏ vàng.

Lớp học bay này là lớp chung của Slytherin và Gryffindor.

Dù cho mối quan hệ giữa hai nhà đã đỡ căng thẳng đi nhiều sau trận đại chiến và biết bao thế hệ trôi qua, việc ghép đôi Slytherin và Gryffindor dường như vẫn là thú vui tao nhã của ban giám hiệu. "Sự kết hợp thú vị và đầy bất ngờ," vị hiệu trưởng kiêm giáo sư môn Biến Hình của cậu đã nói như vậy.

"JOSHUJI!!!!"

Tiếng Jeonghan hét váng lên làm nửa cái sân quay đầu lại nhìn anh, Joshua thực sự muốn giả vờ không quen anh đi cho rồi. Cái biệt danh trẻ con Jeonghan nghĩ ra kể từ giây phút cậu kể ở nhà mẹ hay gọi cậu là Jisoo, giờ đây đám năm nhất cả hai nhà đều đã biết cả.

Nếu không phải Choi Seungcheol đang đứng cạnh Jeonghan, cậu có lẽ đã cho anh một bài cằn nhằn.

Đúng vậy, là Choi Seungcheol.

Dòng dõi nổi tiếng, rạng rỡ như ánh mặt trời, người dẫn dắt Gryffindor tương lai, Choi Seungcheol.

Gia đình Seungcheol cũng là một gia đình phù thủy thuần chủng, dù dòng họ không quá lâu đời như Potter hay Malfoy nhưng vẫn có thể coi là danh giá ở thời điểm hiện tại. Con trai út, lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, ngay từ giây phút sinh ra Choi Seungcheol đã nắm trong tay dây chắn ở vạch đích.

Thế nhưng hắn không giống như đám thuần chủng khó ưa kiểu bọn Daeyoung, hắn đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, không cần biết đến từ nhà nào. Thiên phú về Quidditch và Biến Hình của hắn cũng bộc lộ rất rõ nhờ sự giáo dưỡng cẩn thận của phụ huynh, tất cả chỉ càng khiến hắn tỏa sáng hơn trong mắt các giáo sư. Ngay cả tính hiếu thắng quá mức cũng khiến hắn được lòng các học viên khóa trên khi luôn cố gắng giành điểm về cho nhà sư tử.

Người ta ví hắn như hậu duệ của Godric Gryffindor.

Và hậu duệ của Gryffindor lại hay xuất hiện cùng với chủ tịch năm nhất nhà Slytherin, Yoon Jeonghan.

Slytherin có hệ thống phân cấp bậc rất rõ ràng và khắt khe, mỗi kỳ sẽ bầu ra chủ tịch của khóa bằng cách đấu tay đôi, không kể bùa chú hay vật phẩm pháp thuật, chỉ cần có thực lực đánh bại ứng viên đối thủ thì nghiễm nhiên sẽ trở thành người dẫn dắt khóa đó của Slytherin. Các khóa trên sẽ bầu chủ tịch ngay sau buổi lễ nhập học, nhưng năm nhất được đặc cách thêm một tháng chuẩn bị và chính thức tranh chức chủ tịch hồi đầu tháng này.

Câu chuyện vì sao Yoon Jeonghan, một phù thủy có ba mẹ đều là Muggle đã chiến thắng tất cả những ứng viên khác, kể cả phù thủy dòng tộc thuần chủng như thằng Daeyoung, giờ vẫn còn mơ hồ với nhiều người. Joshua cũng chưa thể nào hiểu hết được về Jeonghan, nhưng cậu biết rõ một điều, dù cho Jeonghan chưa từng học qua nhiều bùa chú như những người sống trong thế giới pháp thuật từ nhỏ, anh vẫn có trí thông minh vượt bậc để chiến thắng tâm lý của đối phương. Joshua biết thắng bại đã rõ khi Jeonghan dẫn dắt được Daeyoung kể ra nó nghĩ anh có điểm yếu gì và nó sẽ tấn công như thế nào.

Ngay giây phút bạn muốn đánh bại Jeonghan thì Jeonghan đã thắng bạn rồi.

Việc hai người nổi bật nhất trong những người cùng khóa của hai nhà hay đi cùng nhau đã dấy lên biết bao tin đồn thổi, thế nhưng nào ai biết sự thật đằng sau lại đơn giản vô cùng.

Seungcheol nhắm tới vị trí Thủ Quân cho đội Quidditch của Gryffindor vào năm sau. Tình cờ, Jeonghan lại ưng nhất vị trí Truy Thủ của Slytherin.

Hai người đó gặp mặt cũng chỉ toàn nói đến tình hình Quidditch, các loại chổi thịnh hành, lối chơi của đội nhà thế nào trong trận đấu vừa rồi, chứ chẳng có miếng nào liên quan đến tranh đấu quyền lực điều hành Hogwarts như người ta nói.

Vì Chúa họ mới chỉ là những đứa chíp hôi 11 tuổi.

Joshua không đáp lại câu chào của Jeonghan, cậu chỉ lườm anh rồi với lấy cây chổi còn lại bên cạnh cây Tia Chớp, xong xuôi mới gật đầu chào người bên cạnh. Dù cho cậu và Seungcheol đã cùng học lớp học bay được gần 2 tháng, hai người chưa bao giờ chính thức làm quen. Đến dạo này Jeonghan cũng mới nói chuyện nhiều hơn với hắn, cơ mà Joshua chưa tham gia những cuộc trò chuyện đó bao giờ, không phải lúc nào cậu cũng bay kịp tốc độ và lên đến độ cao của hai kẻ cuồng Quidditch kiêm mấy trò mạo hiểm đó.

"Lần đầu chính thức chào hỏi nhỉ. Shuji, Seungcheol, nhà Gryffindor. Seungcheol, Joshua, người bạn duy nhất mình có ở Slytherin."

"Mình chưa được tính là bạn cậu nữa hả? Mình vẫn chỉ là Seungcheol nhà Gryffindor thôi sao?" Seungcheol quay sang chu môi hậm hực.

"Giây phút còi khai cuộc trận đấu Quidditch vang lên, cậu sẽ chỉ là Seungcheol nhà Gryffindor trong mắt mình thôi. Cậu nên làm quen dần với cảm giác đó đi, chuyên nghiệp lên." Jeonghan phỉnh mũi.

"Cứ đợi đó Jeonghan. mình đảm bảo không quả Quaffle nào của cậu vượt qua được gôn của mình." Seungcheol cũng lên mặt đáp trả.

"Trước tiên là rất vui khi được gặp cậu, Choi Seungcheol. Tiếp theo, hai cậu vẫn nhớ còn một năm nữa hai người mới được phép leo lên chổi bay và đấu Quidditch chứ?"

Cả hai quay ra nhìn Joshua, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, như thể họ đang bỏ qua sự thật hiển nhiên nhất trên đời.

"Nhưng mà cậu ấy-" Hai người đồng thời mở mồm cãi ngay lập tức nhưng Joshua cũng không nghe được đoạn sau nữa vì giáo sư Weasley đã lững thững bước ra sân chuẩn bị bắt đầu tiết học.

"Gryffindor! Slytherin! Tập hợp thành hai hàng cho tôi!"

Jeonghan hớn hở vác cây Tia Chớp nãy giành được và chạy biến đi trước, ai cũng biết anh háo hức được bay vô cùng, ngay từ buổi học đầu tiên chổi của anh đã là chổi đầu tiên bay lên được trong lớp rồi. Joshua thì không hào hứng đến vậy, cậu nhấc cây Nimbus cũ dợm bước về hướng Jeonghan vừa chạy thì tay áo bị níu lại.

Vừa quay đầu lại Joshua liền thấy đôi mắt to tròn với hàng lông mi đen nhánh ấy long lanh dưới nắng hoàng hôn.

"Cậu gọi mình là Seungcheol thôi, được không? Gọi họ tên mình cứ thấy kỳ kỳ. Gọi Seungcheol thôi là được." Tay Seungcheol vẫn níu lấy áo Joshua, môi hắn hơi mím lại, trong có vẻ bồn chồn.

Cái ánh mắt như cún con này của Seungcheol làm Joshua mềm lòng ngay tức khắc, cậu mãi không nghĩ ra câu gì đáp lại, lòng cố dằn cái cảm giác muốn xoa đầu hắn xuống.

"Mình cũng sẽ chỉ gọi tên cậu thôi, Joshua, Shua, Joshuji, tên nào cũng được." Hai mắt Seungcheol híp lại khi hắn nở nụ cười. trông hắn còn dễ thương hơn gấp bội lần. Joshua không nên tiếp tục chôn chân ở đây nữa, cậu thực sự sẽ xoa đầu hắn mất.

"Tên nào cũng được, trừ Joshuji. Nghe trẻ con lắm, mình đã nói Jeonghan mãi nhưng cậu ấy cứ gọi mình vậy hoài." Joshua đưa tay lên dụi mũi, cậu cảm giác hai má cậu đã nóng lên, có lẽ là do đứng dưới nắng lâu quá.

"Được, vậy mình sẽ gọi cậu là Shua nhé, tên đó dễ thương nhất." Cuối cùng Seungcheol cũng thả lỏng tay nắm vạt áo Joshua ra, miệng cười lên lộ lúm đồng tiền bên má, Joshua cũng vô thức mỉm cười theo khi cậu gật đầu đồng ý.

"Trò Choi và trò Hong, nếu không muốn mỗi nhà trừ 10 điểm vào lớp muộn thì chạy ngay ra đây cho tôi!" Cả Seungcheol và Joshua đã guồng chân chạy ngay từ giây phút giáo sư Weasley nhắc họ của hai đứa.

Cứ như thế, Hogwarts xuất hiện nhóm ba đứa năm nhất lúc nào cũng lôi nhau đi hết mọi ngóc ngách trong lâu đài. Hậu duệ Gryffindor Choi Seungcheol. Chủ tịch (năm nhất) Slytherin Yoon Jeonghan. Và Joshua Hong.

* HẾT NĂM NHẤT *

seungcheol: joshuji!

joshua: choi seungcheol!

seungcheol: thôi được rồi mình xin lỗi đừng gọi mình cả họ cả tên...

***

tác giả:

mình biết đáng lẽ ra jeonghan và shua sẽ không đủ tuổi nhập học trước 01/09 nhưng hãy bỏ qua quy tắc đó vì mình muốn cả ba người tốt nghiệp cùng nhau :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro