năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua dừng cây bút lông ngỗng trên tay, đầu tựa vào thành cửa sổ đang hé mở. Gió mùa thu mơn man khuôn mặt cậu, lướt qua trang giấy da dê trong cuốn sổ tay công thức chế dược, mùi của rừng thông trong lành khoan khoái đong đầy buồng phổi. Vẫn còn là đầu tháng 9, cây cối vẫn còn xanh tốt, lấp ló chỉ mới có vài chiếc lá ngả vàng trước mà thôi. Joshua cứ mải ngắm khung cảnh bên ngoài, đến khi có người gọi tên mới giật mình quay sang.

Minghao vẫy tay chào cậu, len lỏi qua cánh cửa vào toa thật nhẹ nhàng như một chú mèo rồi trèo lên ghế ngồi cạnh Joshua. Theo sau cậu nhóc là Mingyu, Seokmin và Seungkwan (như thường lệ) đang sôi nổi tranh luận xem mấy vị mới của kẹo dẻo Bertie Bott cái nào kinh hơn cái nào, ba đứa chỉ ngẩng lên chào cậu một câu rồi lại say mê nghịch tiếp.

"Anh Jeonghan với anh Seungcheol đâu rồi ạ?" Minghao nhỏ nhẹ hỏi, Joshua dốc vào tay nó một viên mâm xôi bọc đường rồi mới đáp, "Hai người đó đi họp mặt huynh trưởng các nhà rồi."

"Huynh trưởng năm nay của Gryffindor với Slytherin là anh Seungcheol với anh Jeonghan luôn ấy ạ?" Joshua ngẩng đầu lên đã thấy ba đứa nhóc Hufflepuff kia trượt đến chỗ đối diện cậu và Minghao. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn mải nói chuyện ở đầu ghế đằng kia cơ, giờ đã ra tận đây hóng chuyện làm Joshua phì cười.

"Ừ mới khoe anh xong, Seungcheol còn có hẳn hai cái phù hiệu của đội trưởng Quidditch lẫn Huynh trưởng, cứ ngắm nghía mãi xong Jeonghan phải lôi đi đó." Joshua cứ nhớ lại dáng vẻ Seungcheol xúng xính hỏi cậu đeo phù hiệu Huynh trưởng bên trái hay bên phải phù hiệu đội trưởng Quidditch sẽ đẹp hơn là khóe môi không tự chủ được mà tủm tỉm cười.

"Bên mọi người có hóng được gì không ạ, em thấy Huynh trưởng Ravenclaw đi họp mặt về thần thần bí bí." Jihoon bước vào toa của họ đã hỏi luôn mà không cần dài dòng, mấy đứa nhóc trong phòng hớn hở giơ tay lên chào. Wonwoo cười hiền chào lại tụi trẻ con còn Vernon chỉ lặng lẽ bước vào, chú mèo Tuxedo ngự trên vai nó đã meo lên đánh tiếng thay rồi. Cả Minghao và Seungkwan đều bước lên đón chú mèo của Vernon xuống để cưng nựng, đám bọn họ không ai mang mèo tới trường nuôi ngoài Vernon, hầu hết đều nuôi cú hoặc ở nhà có nuôi cún, nhưng ai cũng quý Tuxedo hết. Nhóc mèo thoải mái nằm trong lòng Minghao, đằng trước có Seungkwan xoa cằm, đằng sau có Joshua gãi lưng.

"Bọn em cũng không rõ, bên Hufflepuff chưa về thì bọn em đã sang đây rồi, nhưng cũng thấy mấy người khóa trên bảo năm nay sẽ có thi đấu gì đấy ngay bữa tiệc chào mừng tối nay rồi ý." Seokmin vừa nói vừa có Mingyu ở bên cạnh gật gù phụ họa.

"Bộ không lẽ năm nay tổ chức thi Tam Pháp Thuật ạ?" Vernon cũng tụm vào hỏi.

"Chắc không phải chứ, cuộc thi vẫn bị hoãn vô thời hạn từ sự cố đó mà. Sau lần đó Tam Pháp Thuật bị dán nhãn nguy hiểm và phung phí với các phù thủy chưa thành niên rồi, không dễ để tổ chức lại đâu." Wonwoo lắc đầu đáp. Joshua cũng từng đọc vài mẩu tin cũ trên Nhật Báo Pháp Thuật lưu lại trong thư viện về sự cố đó, cuộc thi khiến một học viên thiệt mạng và phát hiện có người ngoài trà trộn vào đội ngũ giáo sư huấn luyện đã làm rung chuyển giới phù thủy chỉ sau một đêm. Từ đó chưa có cuộc thi Tam Pháp Thuật nào được tổ chức thêm, có lẽ đến sau này cũng sẽ không còn nữa.

"Nếu họ nghĩ ra một cuộc thi với luật lệ mới thì chắc sẽ tổ chức được thôi. Nhưng độ tuổi của Huynh trưởng năm nay thì chưa thể tham gia mà nhỉ." Joshua nói xong làm cả đám cũng trầm tư suy nghĩ.

"MỌI NGƯỜI ƠI MỌI NGƯỜI BIẾT GÌ CHƯA SẮP ÚI-" Tất cả đồng loạt quay ra liền thấy Seungcheol đã bịt cái mồm lớn tiếng của Soonyoung lại, Junhui cũng đang định hỗ trợ gào nốt câu sau thì cũng bị túm gáy luôn. Hai chiến sĩ được cử đi (thực ra là tự nguyện đi chứ không ai nhờ cả) hóng hớt đã bị gom lại một góc cùng Seungcheol, mọi người đều nhìn Jeonghan len vào sau đó với ánh mắt chờ mong nhưng rồi anh cũng chỉ cười mà không nói gì thêm.

"Shuji với Minghao ra đây tao bảo." Nói xong Jeonghan cũng ngoắc Joshua và Minghao đi mất, túm tụm ở góc còn lại đối diện với đám ba người Gryffindor. Dù toa tàu đã được pháp thuật nới rộng không gian và cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều hạ bùa cách âm, nhưng dáng vẻ lén lút vẫn làm mấy đứa nhóc của Ravenclaw và Hufflepuff bị chọc cười.

"Bộ năm nay thi Tam Pháp Thuật thật à sao phải bàn luận làm gì?" Vẻ mặt Joshua đầy khó hiểu quay ra hỏi Jeonghan.

Jeonghan nhíu mày ngay lập tức, "Tam Pháp Thuật đã là gì, cái này quan trọng hơn Tam Pháp Thuật nhiều, đủ để đem vinh quang về cho Slytherin thêm 7 năm nữa."

Joshua và Minghao mơ hồ quay ra nhìn nhau, chưa hiểu có việc gì hệ trọng mà Jeonghan bình thường vốn lười quản lại hăng hái đến vậy. Jeonghan cũng không thèm giải thích thêm, chỉ nói anh sẽ thông báo cho chủ tịch các khóa còn lại của Slytherin, hai người chỉ cần làm đúng theo những gì anh bảo là được.

Ánh mắt Joshua tỏ vẻ đồng ý rồi lại lướt sang phía bên kia toa tàu, hay nói đúng hơn là căn phòng của bọn họ. Seungcheol vẫn đang đứng đó thao thao bất tuyệt với Junhui và Soonyoung, lại được hai đứa nhóc cũng háo hức nên không khí có vẻ sôi nổi hơn hẳn.

Cậu thực sự tò mò chuyện gì có thể khiến tính hiếu thắng của Seungcheol nổi lên như vậy.

_________________

"Chúng ta thực sự phải làm đến cỡ này à?" Joshua quay sang thì thầm với Jeonghan đang ngồi đối diện cậu.

"Ừ." Giọng Jeonghan đáp ráo hoảnh, mắt anh vẫn hướng về phía bục của các giáo sư chờ đợi.

"Vì sao ạ?" Đến lượt Minghao ngồi cạnh anh vươn người lên hỏi.

"Vui mà, đã chơi là phải thắng chớ." Jeonghan vẫn đáp mà chẳng thèm nhìn họ.

Minghao và Joshua quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn mấy cuộn vải đang treo lơ lửng trên dãy bàn ăn của họ, cứ một bàn lại có một cuộn vải, chỉ có đám ba người bọn họ và chủ tịch các khóa của Slytherin mới biết nội dung bên trong đó là gì. Trên mặt bàn thì khỏi nói, bát đĩa nĩa thìa dao cái nào cái nấy đều sáng lấp lánh đến mức soi gương còn được, Slytherin vốn bình thường đã nghiêm chỉnh trong quy cách cư xử, bữa tối hôm nay còn trang trọng hơn bình thường gấp mấy lần.

Như thể sắp có khách quý đến nhà vậy.

Các nhà khác cũng không kém cạnh, mỗi nhà có một cách riêng để chuẩn bị sao cho bản thân tươm tất nhất có thể, nhưng ồn ào hơn cả vẫn là Gryffindor. Cả dãy bàn của họ vốn đã sáng bừng bởi họa tiết đỏ và vàng giờ còn nhao nhao tiếng trò chuyện bàn luận về nguyên do của màn chuẩn bị công phu này. Seungcheol cũng tất bật hơn hẳn, hết dùng bùa điều khiển mấy cuộn vải bay lơ lửng đến truyền tay những quả pháo bông tròn tròn cho các học viên khác.

Thực sự rất ra dáng Huynh Trưởng, Joshua biết Seungcheol có thiên phú làm chủ mọi chuyện hắn tham gia, nhưng khả năng lãnh đạo tiến bộ vượt bậc này vẫn không ngừng khiến cậu ngạc nhiên. Từ Huynh Trưởng đến đội trưởng đội Quidditch, không biết hắn làm thế nào để cân hết từng đó việc đến tay.

Cánh cửa bên hông bục của các giáo sư kẽo kẹt mở ra làm âm thanh trong Đại Sảnh Đường nhỏ dần rồi cũng tắt hẳn. Ai cũng hướng mắt về đoàn học viên năm nhất đang lục tục kéo vào, xếp hàng ngay ngắn chờ được phân loại vào khu nhà phù hợp với bản thân. Đám nhóc mới đầu còn khe khẽ trầm trồ khi thấy những cây nến lơ lửng sát trần nhà đang là bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao, nhưng rồi âm thanh cũng dần tắt ngấm khi chúng nhận ra ánh mắt của cả Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts này đều đang dồn vào chúng, chính xác hơn là dồn vào đứa nhóc đứng ngay ngắn ở hàng đầu tiên.

Joshua dám cá cậu của năm 11 tuổi, thậm chí là cậu của bây giờ, cũng sẽ thấy ngại ngùng khi nhận được sự chú ý của từng ấy con người. Nhưng đứa nhóc trên bục kia lại tỏa ra phong thái tự tin vượt bậc so với đám bạn cùng tuổi, không phải kiêu ngạo, mà chính xác là biết rõ năng lực của bản thân nên có thể đường hoàng đứng đó mà ngẩng cao đầu. Cũng đúng thôi, phải có thực lực như thế nào thì mới khiến cả học viện xôn xao đến thế chứ. Ai cũng háo hức chờ đợi rồi lại ỉu xìu mỗi khi giáo sư McGonagall xướng một cái tên khác để đội Mũ Phân Loại, nhưng dường như chính bà cũng cảm thấy việc lôi kéo cảm xúc của mọi người thú vị, cái tên được tất cả ngóng trông vang lên vào những giây phút cuối cùng.

"Lee Chan."

Từ chỗ cậu nhóc Lee Chan đó đứng đến cái ghế để Mũ Phân Loại chỉ cách nhau cỡ năm bước chân, nhưng Joshua có cảm giác quãng đường ấy rất dài. Hoặc có chăng vì cả Đại Sảnh Đường chợt tĩnh lặng, chẳng còn chút thanh âm xì xào bàn tán hay đồ vật va đụng nên khoảnh khắc này như kéo dài mãi mãi. Tới khi chiếc Mũ Phân Loại chạm được vào mái tóc của Lee Chan thì nó cũng chẳng chịu tuyên bố một cách nhanh chóng như bao đứa trẻ trước đó. Chóp mũ cứ uốn éo qua lại như thể đang suy nghĩ thật cẩn thận, miệng Lee Chan cũng khẽ mấp máy như đang thì thầm trò chuyện với chiếc Mũ, nhưng không một âm thanh nào lọt ra để bọn họ ngồi dưới này nghe lỏm được, giống như có ai hạ bùa cách âm xung quanh chỗ cậu nhóc đang ngồi vậy.

"Mũ Phân Loại!" Giáo sư McGonagall hắng giọng.

Và khi tiếng gọi 'Gryffindor' vang lên, cả Đại Sảnh Đường rung chuyển vì tiếng hoan hô từ dãy bàn của hội sư tử. Bông tua màu đỏ và vàng tung bay trong không khí, những tấm thảm với dòng chữ 'Chào mừng vinh quang mới của Gryffindor' cũng tự động thả xuống, chỉ thêu bằng vàng sáng lấp lánh dưới ánh nến của Đại Sảnh Đường. Vẻ mặt Lee Chan tươi tắn rạng rỡ khi bước vào vòng tay của ngôi nhà mới, Joshua phì cười khi thấy Soonyoung lẫn Junhui lao lên dẫn đường cho cậu nhóc, Seungcheol đã đứng hẳn dậy vỗ tay chào mừng học viên mới, có vẻ như đang giới thiệu bản thân là Huynh Trưởng của Gryffindor.

"Nào nào ăn tối thôi nhanh còn làm lễ tranh chủ tịch các khóa." Jeonghan vừa thấy giáo sư McGonagall ra hiệu bắt đầu dùng bữa liền cất tiếng. Học viên Slytherin cũng dừng xôn xao mà bắt đầu cầm dao nĩa lên, tao nhã cắt thức ăn phong phú trên bàn. Những cuộn thảm xanh lá bay lơ lửng trên đầu họ hồi nãy cũng chớp mắt đã biến mất vào không khí, tất thảy mọi thứ lại trở về như một bữa tối bình thường tại Slytherin.

"Anh ổn không ạ?" Minghao nghiêng người sang Jeonghan đang ngồi cạnh, thỏ thẻ hỏi.

"Ổn chớ, quá ổn là đằng khác." Jeonghan nhếch môi khi vẫn đang nhai miếng thịt gà nướng trong miệng.

Joshua híp mắt nhìn Jeonghan, "Lẽ nào..."

"Ừ tao đặt cược vào Gryffindor cơ," Jeonghan phì cười, "tao sẽ mời hai đứa bây một chầu bia bơ cộng với bất cứ món kẹo nào ở tiệm Công Tước Mật, thắng hai Galleons lận đó, đại gia đây sẽ bao hai em hết cuối tuần. Minghao lần đầu được đi chơi phố, tặng thêm một món đồ chơi ở tiệm Phù Thủy Wỉ Wái."

Nếu băng ghế ngồi của họ có thanh tựa lưng, Joshua nghĩ lúc này hẳn Jeonghan đã khệnh khạng ngả người về phía sau, chân bắt chữ ngũ mà nháy mắt với cậu và Minghao.

Sau tất cả người chiến thắng vẫn luôn là Yoon Jeonghan.

"Nhưng làm sao mày biết chắc cậu nhóc đó sẽ vào Gryffindor?" Joshua nhíu mày ngẫm nghĩ khi tay vẫn đương quấn gọn một nĩa mì sợi. "Mũ Phân Loại cũng phân vân mãi còn gì."

"Đoán mò ăn may trúng á." Jeonghan cười hí hí, tông giọng đầy bông đùa. Đến khi anh thấy Joshua đang nhướn mày nhìn anh và chờ đợi, anh mới hắng giọng giải thích tiếp. "Cũng dễ mà, nhóc đó là con trai của hai vị tốt nghiệp Gryffindor mà ra đấy."

"Có vậy thì cũng đâu chắc chắn được ạ, dòng họ Black cũng từng thuộc Slytherin suốt mấy đời, cho đến vị Sirius đó còn gì." Joshua gật gù theo lời Minghao nói, dòng họ Black lúc nào cũng được các khóa trên nhắc đến với niềm tự hào mỗi buổi lễ chọn chủ tịch các khóa, nhưng cái tên Sirius Black lại là nhân vật biểu tượng của Gryffindor.

"Coi như 50:50 thôi, ai ngờ anh trúng thật đâu chớ." Jeonghan phỉnh mũi đắc ý.

Đôi lúc Joshua vẫn thầm tán thưởng về chuyện Jeonghan may mắn đến cỡ nào, bản thân anh đã thông minh nên luôn tìm được cách làm mọi chuyện mà tiết kiệm được nhiều sức lực nhất, thế nhưng đến những thứ may rủi như vậy mà Jeonghan vẫn chọn được kết quả như mong muốn.

"Nhưng mà em Lee Chan này thực sự giỏi lắm ạ? Sao em thấy đến cả Hufflepuff cũng lao vào cược, bọn Mingyu Seokmin kêu có một hội năm sáu nhà đó cược quá trời tiền." Minghao thì thầm.

"Anh nghe Seungcheol bảo là thiên tài Quidditch nhí đấy, được ba trước là tuyển thủ Quidditch dắt lên trại tập huấn chơi chơi mà leo lên chổi bay được, còn vui tay bắt được trái Snitch để xổng lúc đó cơ, tạp chí Quidditch Vòng Quanh Thế Giới phải chạy vội đến phỏng vấn." Joshua vừa dứt lời đã thấy Jeonghan ngẩng phắt lên phụng phịu, "Nèee, sao Seungcheol kể với mày mà tao điều tra thế nào nó cũng không nói? Tao phải dụ mãi Soonyoung mới chịu hé mồm nói cho tao đấy." Cậu đành phì cười nhún vai tỏ vẻ không rõ làm anh càng liếc mắt nhìn cậu nghi ngờ.

"Vậy là cúp Quidditch nằm chắc trong tay Gryffindor rồi ha? Tầm Thủ bên mình thì bỏ qua đi, anh Jeonghan cũng nghỉ chơi Quidditch rồi, đâu mấy ai tiềm năng nữa." Minghao chống cằm ngẫm nghĩ.

"Nên là," Jeonghan khoác tay qua vai Minghao, tay còn lại đưa lên che miệng nhưng âm lượng vẫn vừa đủ để Joshua nghe thấy, "Cúp nhà của chúng ta trông cậy cả vào thí sinh cuộc thi Chế tác Độc Dược Joshua Hong đi thôi."

Lần này đến lượt Joshua lườm Jeonghan, nhưng cũng chỉ có tiếng anh cười khúc khích vang lên đáp lại.

_________________

"Nhưng chẳng phải như thế thì anh Shua sẽ phải học rất nặng sao ạ?" Wonwoo đẩy gọng kính ngay ngắn lên sống mũi, tay vẫn thoăn thoắt tách vỏ hồ đào rồi ném vào chiếc cối pháp thuật đang giã nguyễn mọi nguyên liệu khô.

"Vừa phải luyện thi Chế tác Độc Dược này, với học ôn O.W.L.S ha?" Jihoon hỏi xong thì dược trong nồi cũng chuyển sang màu xanh dương như đá sapphire, nó bèn bỏ thêm một thìa bột hoa hồng rồi khuấy thêm ba vòng rưỡi ngược chiều kim đồng hồ, lúc này màu dược đã chuyển sang màu tím.

"Anh với Jeonghan cũng gàn rồi nhưng cậu ấy đâu có nghe." Seungcheol dừng cây bút lông ngỗng đang chép nốt bài luận về Thần Hộ Mệnh, tặc lưỡi lắc đầu.

"Nè mình vẫn đang lù lù ở đây đó mấy người đừng bàn luận như thể mình sẽ không nghe được chớ! Wonwoo ơi dừng tay được rồi, gạt hồ đào nhuyễn vào nồi của Jihoon đi, tầm 1 tiếng sau hẵng khuấy tiếp nha. Và Seungcheol cậu lo mà chép nốt bài luận đi, Jeonghan hẹn 4h chiều tập Quaffle riêng với cậu đó." Joshua nói mà không hề ngẩng lên, bài luận về Sinh Vật Huyền Bí cần hình vẽ minh họa nên cậu phải cố vẽ xong đống lông vũ trên cánh của chú Bằng Mã đã gần hoàn chỉnh này trước khi nộp cho thầy Hagrid.

"Uầy Shuji sao mày từ lớp Thảo Dược Học ngoài nhà kính vào đây nhanh thế, đã tập chế dược Mỹ Nhân rồi." Joshua ngẩng đầu lên liền thấy Jeonghan vừa tan lớp đã lách qua cửa phòng học Độc Dược mà giáo sư Prince đặc cách cho cậu mượn dùng mỗi khi trống tiết để luyện thi, cậu vẫy tay chào, "Bạn nhỏ sau lưng cậu là...?"

"À nhóc này tìm Seungcheol đấy, giáo sư Weasley gửi tao dẫn đi." Mái đầu hơi loăn xoăn ló ra từ sau lưng Jeonghan, cậu nhóc ngập ngừng bước sang bên cạnh, cúi đầu chào đến là lễ phép. "Em là Lee Chan, rất vui được gặp mọi người ạ."

Seungcheol ngước lên nhìn học viên nhà mình xong lên ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực.

Joshua có dự cảm không tốt lắm, đây rõ ràng là dáng vẻ "huynh trưởng" Seungcheol hay bày ra để nạt mấy đứa năm dưới.

"Lần này trò đã gây ra chuyện gì rồi? Gryffindor đã bị trừ bao nhiêu điểm vậy?"

Đấy biết ngay.

Joshua đánh mắt sang chỗ Jeonghan, định bụng ra hiệu cho anh can thiệp vụ này, thế nhưng Jeonghan cũng (cố nín cười) khoanh tay quay sang nhìn Chan ngơ ra đứng đó.

"Em chưa làm mất điểm nào của Gryffindor ạ!" Cậu nhóc xua tay ngay lập tức, "Em tự ý leo lên chổi giúp cô Weasley bắt trái Snitch tính bỏ trốn khỏi hộp nên cô mới bảo em đi theo huynh trưởng Yoon tìm anh ạ.." giọng Chan càng về cuối câu càng nhỏ lại. Joshua không ngồi im nhìn vậy được nữa, ngay trước khi Seungcheol kịp nói gì tiếp cậu đã vươn ra níu lấy cánh tay hắn.

Seungcheol hơi giật mình, hết nhìn mặt Joshua rồi lại nhìn xuống bàn tay cậu, đến khi Joshua ra hiệu về phía Chan thì Seungcheol mới cất tiếng lần nữa. "Ờ... ờm, anh đùa thôi," Seungcheol quay sang phía Chan mỉm cười, "chúc mừng em đã trở thành Tầm Thủ mới của tuyển Quidditch Gryffindor nhé."

"...dạ?" Vẻ mặt Chan biểu lộ rõ cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng em được bảo như quy định chung thì năm nhất không được thi đấu Quidditch chứ ạ?"

"Tầm Thủ nhà chúng ta bỏ ngang để thi N.E.W.T rồi, năm dưới cũng không có ai hứng thú cả nên là giáo sư Longbottom đã đặc cách trường hợp của em," Seungcheol hạ cây bút lông ngỗng xuống rồi đứng dậy, tay phủi phủi vào chiếc áo chùng rồi mới chìa tay ra với Chan, "nên là rất mong nhận được sự giúp đỡ của em."

"Nhưng em sẽ không bị phạt vì tự ý dùng chổi bay ạ?" Chan ngơ ngác hỏi nhưng tay tự động bắt lấy tay Seungcheol, hắn vừa lắc đầu vừa tít mắt cười, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị hồi nãy. Jeonghan thành thục len vào chỗ Seungcheol ngồi chép luận khi hắn thu dọn đống giấy da dê rồi mực bút, cả đám tạm biệt Chan đã bị hắn khoác vai đi đo đồng phục thi đấu mà chẳng kịp làm quen thêm câu nào.

"Biết gì không, có một người nữa cũng không có dáng vẻ sắp đến kỳ thi trọng đại trong đời phù thủy đấy." Jihoon giờ cũng ngồi xuống bên còn lại của Joshua do không phải trông chiếc vạc dược Mỹ Nhân kia nữa, tay bóc ngay một chiếc kẹo Ong Xì Xèo Joshua mời từ nãy vì đã giúp cậu chế dược, còn ném thêm một chiếc cho Wonwoo đầu bàn.

"Nhỉ, anh Seungcheol thấy cứ thong thả thế nào," miệng Wonwoo giờ cũng phát ra tiếng xì xèo y chang Jihoon, "đến anh Jeonghan còn vắt chân lên cổ học rồi có mỗi ông í là cứ thấy đi tập Quidditch miết."

Joshua không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ nhưng cây bút chì trên tay cậu đã dừng lại từ bao giờ, Seungcheol vẫn thường mượn bài luận Độc Dược của cậu để tham khảo hoặc nhờ Jeonghan luyện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng, nhưng đúng là hắn không có dáng vẻ vội vã dù cuối năm học là thi rồi. Gần như tất cả thời gian trong ngày của hắn đều tập trung vào Quidditch.

"Bài tập Thảo Dược Học mày nhờ tao nghe nốt hồi nãy đây." Jeonghan thả tập giấy xuống trước mặt Joshua, "Dạo này phải luyện chế dược nhiều vậy à, cứ trước khi tan lớp 15 phút là thấy mày tót đi trước."

Joshua hắng giọng, vừa thu nhỏ tập giấy nhét vào túi áo chùng vừa đáp, "Ờm thì giám khảo chấm cả phần nhìn nữa mà, màu sắc mùi hương của dược càng tinh xảo nghĩa là công dụng của dược cũng được nâng lên một tầm cao mới. Mà muốn được như vậy thì chỉ có tập thật nhiều thôi." Joshua khẽ thở phào khi thấy Jeonghan không hỏi sâu thêm, cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Hội năm năm nhà mình có ai có tài liệu thi O.W.L.S chưa?"

"Nhìn chung là chưa, vẫn còn sớm mà. Tụi thuộc các gia tộc thì chắc đã được gia sư từ hè luôn rồi, nhưng cái này dễ thôi, tao ôn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho tụi nó, mày chế dược Tỉnh Ngủ giúp tụi nó, và tụi nó sẽ dâng hết đống sách vở đấy lên cho mình." Jeonghan nhếch môi đáp rồi xòe bàn tay ra.

Joshua còn chẳng thèm quay sang nhìn anh, tay vẫn đưa lên đập tay anh cái bộp.

_________________

Joshua phì cười nhìn hai bên người cậu, phải là Seokmin níu tay, trái là Seungkwan tự động giữ tay anh chắn trước nó, chưa kể đến sau lưng còn có Mingyu đang núp không dám nhìn thẳng về đằng trước.

Được dịp Halloween, hội ma quỷ tại Hogwarts tối nay tha hồ nghịch ngợm nên đã bày ra rất nhiều trò bịp để trêu đám học viên, điển hình là tắt hết nến ở hành lang hướng đến Đại Sảnh Đường đúng lúc ba đứa nhóc nhà Hufflepuff này đi qua. Nếu không phải nhờ Joshua vẫn tỉnh bơ chọn đi hành lang này với cây đũa phép dùng bùa Lumos thì có lẽ Mingyu Seokmin Seungkwan sẽ còn đứng la hét ở đây thêm một lúc nữa.

"Không sao đâu mà mấy đứa biết họ chỉ đùa thôi đúng không? Họ không làm hại được học viên khi còn ở trong lãnh thổ Hogwarts-" "Nhưng rõ ràng em nghe thấy tiếng vỗ tay ngay sát tai em luôn í!!!!!" Seungkwan mếu máo cắt ngang lời Joshua an ủi, ba đứa cứ run lẩy bẩy bấu chặt lấy cậu làm bốn người vẫn đứng yên tại chỗ từ nãy mà chưa nhích thêm được chút nào.

"Anh biết, nhưng họ không chạm được vào bọn em mà, chúng ta sẽ đi xuyên qua tấm thân vô hình của họ và chỉ cảm thấy ớn lạnh chút thôi." Joshua phì cười dỗ dành nhưng Mingyu vẫn bám chặt vai cậu mà lắc đầu quầy quậy. "Đến giờ em vẫn ghê cái cảm giác ớn lạnh khi Nick suýt mất đầu bay xuyên qua người em đấy huhu."

Joshua chưa kịp trấn an thêm câu nào thì cả bốn người đã giật mình khi Seokmin đột ngột hét lên một tiếng, đến khi tất cả nhìn về phía trước mới nhận ra một ngọn nến đang bay lơ lửng giữa không trung, những nhân vật trong các bức tranh treo hai bên tường đã chạy biến đi đâu mất, chỉ còn lại bốn người và cái nến đang tiến về phía này.

"Nam Tước Đẫm Máu, ngài cũng tham gia vào trò bịp này với họ sao?" Joshua bất lực nói, lúc này thân hình trắng bệch của Nam Tước mới hiện ra trước mắt họ, ngọn nến như được yểm bùa bay để đứng được trên lòng bàn tay ngài. Lúc này nến trên tường hành lang cũng được thắp sáng lại như bình thường, Joshua thầm cảm thán đúng là mọi con ma ở Hogwarts vẫn sợ Nam Tước một phép.

Nam Tước không nói gì thêm khi Joshua và đám nhóc cúi chào tạm biệt để tiếp tục đi về phía Đại Sảnh Đường, có lẽ bữa tiệc ma quỷ dưới tầng hầm Hogwarts cũng đã đến giờ bắt đầu. Suốt chặng đường còn lại bốn người không gặp thêm con ma nào trêu chọc nữa, nhưng phải đến tận khi bước chân vào trong sảnh và được bao bọc bởi mùi bánh hạt dẻ ấm áp, ba đứa nhóc Hufflepuff mới chịu thả Joshua ra mà ùa đến chỗ hội bạn của họ để kể câu chuyện kinh dị hồi nãy. Jeonghan và Minghao vừa thấy cậu liền cằn nhằn sao mãi mới thấy Joshua xuống dự tiệc, còn bảo họ đi trước không cần đợi nữa.

Bốn chiếc bàn của bốn nhà đã được dọn đi đâu mất, chỉ để lại một chiếc bàn tiệc dài vô tận bày đủ các món ăn kỳ dị của Halloween để mọi người dự tiệc đứng và quây quần giao lưu với nhau. Những chiếc bánh hạt dẻ thường ngày vàng xuộm giờ được phủ thêm lớp xốt dâu tây như thể đang chảy máu vậy. Đống bánh quy được làm khuôn đủ các hình thù, từ ngón tay đứt lìa cho đến hộp sọ rỗng, đến cả chiếc bánh kem khổng lồ giữa bàn cũng là hình một quả tim sống ghê rợn dù bên trong ruột chỉ là cốt red velvet và kem vani nhuộm màu. Đến cả quầy nước uống cũng có màu trông lợm họng hơn cả thuốc Đa Dịch Joshua thử điều chế năm ngoái.

"Ầy thế đã là gì," Vernon chép miệng nói sau khi nhai xong mảnh kính vỡ làm từ đường chảy – đồ trang trí trên một chiếc bánh kem khác, "bên Ravenclaw còn bị giấu nhền nhện giả vào tất cả các giá sách, Quý Bà Xám không cảnh báo cho bọn em mà cứ kệ để những con ma khác giấu thêm mỗi khi đống nhền nhện bị dọn đi." Joshua phì cười xoa đầu Vernon khi nghe nó ăn vạ, thằng bé này có những biểu cảm đến là sinh động mỗi khi nói về bất cứ chủ đề gì.

"Mấy người bên Gryffindor đâu nhỉ? Soonyoung đòi em với Jihoon giữ phần kẹo Nuga Máu Cam cho nó mãi mà giờ vẫn chưa thấy xuống." Wonwoo nghểnh cổ lên ngó nghiêng đám đông trong Đại Sảnh Đường nhưng vẫn không thấy hội sư tử đó đâu. Đúng hơn là vẫn có người của Gryffindor xuống dự tiệc, nhưng riêng đội Quidditch vừa thi đấu chiều nay thì không thấy tăm hơi.

Cho đến khi dòng người trước mặt họ tách thành hai nửa để một bóng dáng tí hon hớt hải chạy qua.

"Huynh trưởng Jeonghan..." Chan còn chưa thể đứng thẳng người ngay để nói chuyện với bọn họ, có vẻ như thằng bé đã chạy thẳng đến đây, "...cứu bọn em với ạ."

_________________

Joshua nhìn quanh quất hai phía hành lang tầng 5, trên này gần như chẳng có ai ngoài những nhân vật trong các bức tranh đang tự tổ chức bữa tiệc Halloween trên tường. Có lẽ Noris với thầy Filch chưa lên đến đây.

Cả đám bọn họ chia ra thành hai hướng chạy đi tìm ba đứa – đã lén lút uống rượu trong phòng Sinh hoạt chung lại còn lỉnh ra ngoài trong trạng thái say lướt khướt – Seungcheol, Junhui, Soonyoung. Jeonghan dắt một nửa xuống dưới hầm, còn lại là theo Chan đi quanh khu vực Đại Sảnh Đường tìm, thế quái nào lại có mình Joshua lạc khỏi nhóm Chan vì mải lên trên các tầng cao tìm thêm.

Joshua có cảm giác Seungcheol nếu không quá tỉnh táo thì hắn sẽ leo trèo đi đâu đó, kiểu không thể ngồi yên mà ngủ ngay lập tức được, vậy nên tìm ở các tầng trên này có lẽ sẽ tìm được hắn trước thầy Filch.

Cậu chỉ mong Seungcheol không làm gì ngốc nghếch trước khi có người đến giúp. Không hiểu sao mấy người này thắng một trận Quidditch vòng loại đã có gan uống rượu nặng như thế, lại còn lang thang ra khỏi ký túc xá. Rồi lỡ thầy Filch hay bất cứ giáo sư nào bắt được học viên uống rượu trong Hogwarts thì đảm bảo sẽ bị cấm túc ốm luôn, coi như khỏi luyện tập cho trận tiếp theo. May mấy người này có Chan vẫn tỉnh táo kiên quyết không thử uống rượu, chứ không hội Joshua chắc chỉ có nước nhìn bạn chịu phạt thôi.

Càng nghĩ Joshua lại càng muốn mắng ba người này một trận.

Nhưng cảm xúc bực bội ấy tiêu tan ngay khi cậu nghe thấy tiếng ai hát ê a văng vẳng trong hành lang. Joshua ngước mặt lên liền nhận ra bản thân đang đứng rất gần bức tượng Boris Ngố, nến thắp sáng trên tường tầng 5 tình cờ lại là màu xanh lam khiến cho bức tượng càng tím tái hơn bình thường, Joshua bỗng thấy lạnh gáy.

Tiếng hát vẫn cứ vang lên nhưng lại không đều đặn, người hát cứ được một hai từ lại dừng như để lấy hơi mà hát tiếp, giống hệt con nít tập nói. Cả phía sau lưng lẫn trước mặt Joshua đều chẳng có lấy một bóng người nào, ngay cả bóng ma còn chẳng có, rốt cuộc tiếng hát cậu nghe được là từ cái gì phát ra?

Mãi đến khi nhìn thấy dưới sàn có vạt áo đồng phục đỏ lộ ra một góc từ phía bên kia bức tượng Boris Ngố, Joshua mới khẽ thở phào.

Seungcheol ngồi đó thu gọn chân thành một khối tròn nấp sau đế bức tượng, hắn nghiêng đầu áp má vào đầu gối, miệng vẫn ngâm nga hát một bài hát lạ lùng nào đó mà Joshua không biết, nhưng nghe giai điệu thì dù là nhạc gì đi chăng nữa cũng bị hắn hát thành nhạc đồng dao rồi.

"Seungcheol ơi." Joshua thì thầm thật nhẹ nhàng, cậu giờ đã ngồi hẳn xuống, ngang với tầm mắt khi hắn ngẩng lên nhìn.

Seungcheol chớp chớp hàng mi dài đen nhánh mấy lần mới nhìn ra ai đang ngồi trước mặt, "Oa... là Joshua nèeee!" Hắn bất chợt reo lên, giọng cao hơn hẳn bình thường, miệng còn nở nụ cười rạng rỡ đến độ lúm đồng tiền bên má phải cũng hiện ra luôn rồi. Hệt như con nít ở trường mầm non được người nhà đón về vậy.

"Ừ là mình đây, giờ chúng ta phải đưa cậu về ký túc Gryffindor đã," Joshua gỡ hai cánh tay đang ôm chân của Seungcheol ra, toan kéo hắn đứng dậy nhưng Seungcheol lại chẳng hề nhúc nhích.

"Chân mình tê quá..." Seungcheol nhíu mày đáp lại, "...huhu đỡ mình dậy với..." giọng hắn mếu hẳn làm Joshua dở khóc dở cười, cậu đang nghĩ xem cậu khoác tay Seungcheol qua vai mình hay xốc nách hắn đứng dậy sẽ dễ hơn thì tiếng mèo kêu từ đâu vọng lại phía này.

"Chết tiệt.." Joshua khẽ chửi, cậu nhìn hai đầu hành lang vẫn trống trơn hệt như lúc cậu mới lên đến tầng này, nhưng tiếng mèo kêu grào grào to rõ như thể nó ở ngay cạnh hai người bọn họ. Nếu không phải cậu từng gặp Noris thì cậu sẽ tưởng nó là chó giả giọng mèo kêu nữa, thế quái nào nó cũng đánh hơi được đúng chỗ có học viên vi phạm quy định thế không biết.

Tiếng mèo càng to Joshua càng nhận thức rõ họ không thể ngồi đây mãi, bức tượng này không che chắn được cả hai người, mà độc giữa hành lang chỉ có một bức tượng còn lại chẳng có chỗ nào trốn. Những cánh cửa ở tầng 5 này cũng không phải phòng học, họ chưa bao giờ tự mở cửa vào được.

Cách khả thi nhất họ có lúc này là chạy thôi.

"Seungcheol mình biết cậu thấy chóng mặt nhưng chúng ta sẽ phải chạy nhé," Joshua khoác tay hắn lên vai cậu, tay còn lại của cậu đỡ lấy eo Seungcheol nhưng cũng phải mất mấy giây mới đứng vững được, Seungcheol vì luyện tập lâu ngày nên giờ đã đô con hơn hẳn cậu rồi, thậm chí hắn còn lên cả cơ bắp, lại đang say nên gần như phải vịn hẳn vào Joshua thì mới đứng dậy được.

"Nhưng mà... sao lại phải chạy?" Seungcheol híp mắt gục đầu vào hõm cổ Joshua líu ríu cất tiếng hỏi, "Ai...? Ai bắt nạt Shua đó...? Không phải chạy... mình sẽ đuổi mấy người đó đi!..." đoạn hắn còn để tay lên ngực như thể oai phong lẫm liệt lắm.

Joshua muốn khóc cũng không khóc nổi, người đang không đi đứng được hẳn hoi mà lại đòi bảo vệ cậu cơ đấy. "Giờ bọn mình phải tìm chỗ trốn đã, Noris và thầy Filch sắp qua tới đây rồi, cậu sẽ bị cấm túc 1 tháng vì uống rượu đấy!" Cậu gần như van xin Seungcheol bước theo mình, nhưng hẳn nhiên là hắn di chuyển chậm hơn bình thường rất nhiều, cho đến khi hắn nghe thấy hai từ trong câu nói của cậu.

"Phải trốn á?"

"Ừ!"

"Thế thì mình biết trốn đấy!"

Cứ thế Seungcheol đứng thẳng người dậy trước sự ngỡ ngàng của Joshua, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu bước một mạch sang phía bên trái bức tượng. "1, 2, 3, 4..." Hắn thì thầm đếm mỗi khi bước qua một cánh cửa và rồi dừng lại ở cánh cửa thứ tư.

Rõ ràng nãy vẫn còn kêu tê chân cơ mà, sao tự dưng đi giỏi quá vậy???

Seungcheol đắc ý nhếch môi cười với Joshua, như thể họ đang chơi trốn tìm với thầy Filch và giờ họ đã tìm được chỗ trốn tuyệt vời nhất thế giới. "Cái mình sắp nói là bí mật, Shua không được nói với ai hết nhé!" Seungcheol thầm thì rồi mới thẳng lưng dõng dạc nói, "*Quả mọng hoan hỉ."

*Quả mọng hoan hỉ = Merry berry

Cánh cửa trước mặt họ vừa mở ra là ngay tức khắc Seungcheol kéo Joshua bước vào trong, sau đó chốt cửa lại.

Joshua không còn nghe tiếng mèo kêu vang vọng ngoài kia nữa, cậu chỉ nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, không biết vì căng thẳng hay vì cảm xúc gì khác.

"Sẽ chẳng có ai tìm ra chúng ta ở trong này hì hì," Seungcheol nói với giọng líu lo, hắn vẫn giữ chặt lấy cổ tay Joshua như thể sợ cậu chạy đi đâu mất, kéo cậu ngồi xuống bệ thang được ốp đá cẩm thạch lấp lánh đủ các màu sắc.

Lúc này Joshua mới bình tĩnh nhìn xung quanh căn phòng – hóa ra chính là phòng tắm khổng lồ này, cái gờ đá cẩm thạch mà cậu với Seungcheol đang tựa lưng vào chính là thành bồn tắm, cỡ này chắc phải to ngang một chiếc hồ bơi ở thế giới của Muggle. Từ vòi nước mạ vàng lấp lánh cho đến giá khăn tắm trắng phau bông mềm, đến cả bức tranh mỹ nhân ngư trên tường cũng được đóng khung đến là huy hoàng tráng lệ. Toàn bộ căn phòng này đều toát lên vẻ giàu có và quyền lực, hẳn đây là lý do khiến nhiều người vẫn cố gắng bám trụ với cái vị trí huynh trưởng này.

"Tạm thời thì... sẽ không có ai tìm thấy chúng ta... ở trong này..." Seungcheol vẫn gục đầu vào hõm vai Joshua, giọng hắn phát ra cứ ồm ồm đứt quãng, có lẽ hơi cồn đã ngấm vào người hẳn rồi. "Nên là mình... muốn khoe với Shua chuyện này!" Giờ thì hắn đột ngột ngẩng đầu dậy làm Joshua cũng giật mình theo.

"Mình í... mình đỗ rồi." Seungcheol để tay lên ngực trái, lưng thẳng tắp nhưng mắt lại híp tịt do men say làm Joshua phì cười. "Mình đỗ vòng loại của tuyển Quidditch thiếu niên rồi... mình có thể theo thi đấu Quidditch chuyên nghiệp từ giờ... mình muốn kể Shua đầu tiên đó... chưa có ai biết chuyện này đâu!"

Giờ Joshua đã hiểu tại sao Seungcheol cứ đi tập Quidditch miết, dù cho cổ tay hẳn chỉ mới khỏi hẳn sau mùa hè vừa rồi.

Cậu cũng từng lờ mờ đoán hắn sẽ có định hướng phát triển lên Quidditch chuyên nghiệp, họ đã học đến năm thứ năm, kỳ thi O.W.L.S tới này chính là để quyết định xem họ đủ điều kiện theo học những môn gì tiếp theo vào hai năm cuối cùng, sau đó tiến tới thi N.E.W.T để lấy chứng chỉ tốt nghiệp và đi thực tập công việc mình theo đuổi.

Joshua gần như đã dành cả bốn năm trước đó cho Độc Dược nên giờ giáo sư Prince cũng kiên quyết giữ chặt cậu ở lại với môn học này, nếu cố gắng có thêm chứng chỉ y tế thì Joshua muốn vào bệnh viện thánh Mungo cũng không phải chuyện quá khó khăn. Jeonghan lúc đầu còn phân vân giữa Bùa Chú, Số Học Huyền Bí và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng năm nay anh cũng quyết tâm nghỉ đấu Quidditch để tham gia huấn luyện các loại bùa phòng ngự và tấn công một cách bài bản rồi. Riêng Seungcheol là Joshua chỉ dám đoán mò, vì cậu cũng không chắc chắn lắm, nhất là khi cổ tay Seungcheol năm ngoái đã phải mất mấy tháng trời mới có thể bắt Quaffle linh hoạt như trước đây. Ai mà biết được, nhỡ may hắn sẽ nhụt chí vì những chấn thương có thể còn nặng nề hơn thế khi thi đấu chuyên nghiệp với đám người xa lạ chứ?

Joshua đã quên mất rằng, Seungcheol là người hiếu thắng nhất mà cậu từng biết trong đời.

"Cậu không sợ sao? Mình không muốn nói gở, nhưng lỡ cậu gặp chấn thương lần nữa?" Joshua thừa biết Seungcheol còn chưa tỉnh rượu, dễ có khi tất cả những chuyện hắn và cậu nói lúc này sẽ chẳng còn lại trong trí nhớ khi Seungcheol ngủ dậy vào sáng mai, nhưng câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong lòng Joshua, và trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại, cậu đã nghe giọng chính mình vang lên thành tiếng rồi.

"...mình sợ chứ," Seungcheol cuối cùng cũng đáp sau một hồi bặm môi ngẫm nghĩ, "nhưng mỗi lần được bay và cầm vào quả Quaffle... là mình đều cảm thấy rất rất rất hạnh phúc. Nghe có vẻ hơi điên... kể cả lúc cổ tay mình đau buốt nhất, mình vẫn muốn được leo lên chổi lần nữa." Não Joshua ngừng chạy trong giây lát, thứ cảm xúc kiên định và tự tin trong đôi mắt lấp lánh ấy của Seungcheol làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu vẫn nhớ như in cậu nhóc năm hai dè dặt bồn chồn khi thi đấu Quidditch chính thức lần đầu tiên ấy, và giờ người trước mặt cậu đã có được ý chí phấn đấu trên con đường hướng tới đam mê của bản thân.

"Sao cậu im lặng thế Shua?" Seungcheol nắm lấy bàn tay Joshua lắc lắc làm cậu cũng tỉnh khỏi những suy tư trong đầu. "Cậu giận mình hả? Mình chỉ muốn có kết quả chắc chắn rồi mới kể với cậu thôi, mình không có ý giấu diếm gì hết ấy, cả Jeonghan và mấy đứa nhóc nhóm mình chưa ai biết cả, mình nói thật đấy cậu đừng giận-"

"Mình không có giận." Joshua phì cười đáp, không hiểu sao tới khúc này thì hắn nói không vấp không ngập ngừng đoạn nào như thể đã tỉnh như sáo.

"Vậy sao cậu không nói gì?" Giọng Seungcheol nghe như thể sắp mếu đến nơi.

"Mình chỉ là đang chưa biết nói thế nào," Joshua nhẹ nhàng trấn an hắn, "nhưng cậu đã làm rất tốt rồi, lần này mình thực sự hy vọng cậu gặp thật nhiều may mắn." Bàn tay còn lại của cậu đưa lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của Seungcheol, lần nào chạm vào tóc hắn cũng đem lại cảm giác thật mềm mại, hệt như tính cách ẩn sâu trong con người Seungcheol vậy.

"Có phải..." Joshua cảm thấy bàn tay Seungcheol hơi siết lấy bàn tay còn lại của cậu, "mình sẽ được nhận phiếu bé ngoan không?"

Joshua tính nói đến tuổi họ là đã quá tuổi được nhận phiếu bé ngoan lâu rồi, nhưng cậu không nỡ cãi nhau với người say lúc này. "Ừ đúng rồi, nhưng mình đang không có gì để tặng bạn nhỏ Seungcheol cả," Joshua ngừng lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng tắm, có vẻ thầy Filch và Noris đã rời đi sau khi không kiếm được đứa học viên vi phạm nội quy nào ở tầng này, "giờ chúng ta đưa cậu về ký túc đã, sáng mai mình sẽ tặng cậu quà, được không?" Nhưng Seungcheol đã lắc đầu quầy quậy.

"Không cần phải đợi đến sáng mai đâu..." Seungcheol thỏ thẻ cất lời, "mình chỉ xin một món quà nhỏ xíu xiu này thôi..."

Joshua không chắc có phải cậu cũng gặp ảo giác hay bản thân cũng đã say men rượu từ hồi nào không biết không, nhưng cậu nhận ra gương mặt Seungcheol ngày càng tiến lại gần mặt cậu. Joshua có thể nhìn rõ ánh nước long lanh nơi mắt hắn, có thể nhìn rõ hai gò má hắn đã hồng rực, có thể nhìn rõ bờ môi hắn.

Bờ môi lúc nào cũng đỏ mọng như màu trái cherry.

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu Joshua chính là như này không phù hợp lắm, họ rõ ràng là bạn bè cơ mà. Joshua biết bản thân mình không bài xích gì chuyện hẹn hò với con trai, nhưng cậu và Seungcheol, Joshua chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Hoặc là đã từng, nhưng cũng bị cậu xua tan đi trong tức khắc.

Vậy mà giờ phút này, cậu lại chẳng thể cử động nổi chân tay, cứ ngồi im đó và mặc cho Seungcheol chầm chậm tiến đến sát bên, trong lòng còn dấy lên chút mong chờ.

Joshua bắt đầu nghi ngờ chính mình, nhưng trước khi cậu kịp ngăn bản thân, thì đôi mắt cậu đã nhắm lại mất rồi.

Tiếng tim cậu đập thình thịch như tiếng trống, cảm giác hồi hộp xen lẫn chờ mong khiến Joshua như muốn ngừng thở, bàn tay cậu cũng vô thức siết lấy tay Seungcheol từ lúc nào.

Đến khi Joshua cảm thấy có gì đó gục xuống bên vai cậu, cậu mới mở mắt ra nhìn Choi Seungcheol chưa kịp làm gì đã dụi đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ ngon lành.

Bầu không khí im ắng trong phòng tắm huynh trưởng cứ thế lại bị phá vỡ bởi tiếng cười (đã cố đè nén lại) của Joshua.

_________________

"Trò đã mang dư nanh rắn chưa? Nhiều dược chữa trị cần nó lắm, trò sẽ không biết họ ra đề gì đâu." Giáo sư Prince cất tiếng hỏi dù cô còn chẳng thèm nhìn sang phía Joshua.

"Dạ rồi ạ, con đã mang dư khá nhiều." Joshua ngoan ngoãn đáp.

"Vậy còn Cỏ mang cá thì sao? Lỡ mấy lão già chấm thi đó hứng trí bắt thí sinh lao xuống hồ ở Durmstrang để lấy châu quang của mỹ nhân ngư về bào chế dược thì ta cũng không cản nổi, dù như vậy là vô nhân đạo hết chỗ nói, bắt nạt đội khách trắng trợn." Giáo sư vẫn không nhìn cậu mà hỏi, như thể cô không quá quan tâm nhưng thực ra đều là những câu hỏi có ý tốt với Joshua.

Điểm này làm Joshua nhớ tới mẹ cậu mỗi lần tiễn cậu vào dịp nhập học ghê nơi, chỉ khác là giáo sư Prince hay tỏ ra lạnh lùng hơn hẳn. Kỳ thi lần này diễn ra ngay trước Giáng Sinh, có lẽ sát ngày lễ Joshua mới thi xong và về thẳng nhà gặp mẹ.

"Con đã mang đủ rồi thưa giáo sư. Giáo sư có cần kiểm tra lại hành lý của con lần nữa không ạ, như nãy mình đã kiểm tra một lần trong hầm học Độc Dược ấy ạ?" Joshua cố dằn cảm giác muốn tủm tỉm cười lại, giọng cất lên ráo hoảnh như không hề để ý việc giáo sư chủ nhiệm của cậu trong nóng ngoài lạnh. Giáo sư Prince đúng như cậu dự đoán, chỉ phất tay ra chiều không cần, xong miệng lại lầm bầm cằn nhằn sao thuyền đưa họ đi Durmstrang dự thi Chế tác Độc Dược mãi chưa chuẩn bị xong để nhổ neo.

"SHUA ƠI ĐỢI ĐÃ!!!!!" Joshua quay phắt lại xem ai bỗng dưng gào tên cậu thì thấy Seungcheol đang chạy hết tốc lực về phía này, tóc mái hắn rẽ đôi ra như thể hai chiếc tai cún bay phấp phới vậy.

"Nói nhanh lên đấy nhé," giáo sư Prince thấp giọng nhắc cậu, đoạn bước về phía tàu, cách chỗ cậu và Seungcheol một đoạn xa hẳn, vậy mà cậu vẫn nghe loáng thoáng cô nói gì nói từa tựa như 'giới trẻ hiện nay thật là...'

Joshua hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi được gì thêm vì Seungcheol đã bước đến trước mặt rồi. Hai má hắn đỏ ửng lên vì vừa chạy xong, trông giống hệt tối hôm đó.

Đã phải gần hai tháng trôi qua từ bữa tiệc Halloween, và Joshua cũng không thấy quá khó khăn khi gặp mặt Seungcheol vào những ngày tiếp theo. Đơn giản vì Seungcheol đã xin lỗi vì làm phiền cậu ngay buổi sáng hôm sau, hắn cũng không nói cụ thể về những chuyện xảy ra lúc đó, nên Joshua cũng để cú hôn trượt ấy ra sau đầu.

Đó chỉ là cảm xúc bốc đồng lúc không tỉnh táo thôi mà, nhỉ? Joshua thấy như vậy lại tốt, cậu cũng không phải ngại ngùng hay lo nghĩ gì về chuyện đó, không cần phải hỏi hắn làm vậy là do men say hay do chuyện gì khác.

Joshua nghĩ cũng không dám nghĩ.

Chuyện hẹn hò không còn hiếm lạ gì trong khóa của họ nữa rồi, họ đang ở cái tuổi hormone phơi phới nhộn nhạo trong cơ thể khiến bản thân không thể ngồi yên mà muốn quấn quýt lấy một ai đó. Joshua gặp các cặp đôi hẹn hò ở Hogsmeade nhan nhản, trong khuôn viên trường thì họ đã rón rén hơn chút đỉnh, nhưng ai nhìn vào cũng biết là một đôi. Jeonghan tuần nào cũng được cả khóa dưới lẫn trên mua quà tặng kèm thư tình, hoặc Seungcheol luôn có một hàng dài những fan hâm mộ bày tỏ tình cảm với hắn sau khi xem Gryffindor thi đấu Quidditch. Hay chính Joshua còn được người ta tỏ tình từ hồi năm ngoái, dù vậy chuyện hẹn hò vẫn là thứ gì đó xa vời với cậu, nhất là khi lịch học của cậu nặng đến cỡ này, cảm giác 24 giờ trong ngày còn chẳng đủ.

Chứ đừng nói đến chuyện đối tượng là Seungcheol, bạn thân của cậu.

Kể từ ngày đó thỉnh thoảng Joshua vẫn nghĩ vu vơ rằng nếu giữa họ thật sự xảy ra chuyện gì đó thì liệu bầu không khi vui vẻ khi làm bạn của họ có thay đổi hay không? Sẽ theo hướng tốt hay hướng xấu?

"Bộ cậu chạy thẳng từ sân đấu Quidditch ra đây đó hả?" Joshua mỉm cười nhìn Seungcheol vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu đỏ chót của Gryffindor. Trận đấu của Gryffindor và Ravenclaw hẳn đã kết thúc, Joshua phải rời đi sớm nên khi thấy Seungcheol chỉ đạo Soonyoung và Junhui yểm trợ Chan đi bắt Snitch là cậu đã đứng dậy rồi.

"Mình cứ sợ là sẽ không kịp nữa," Seungcheol lục túi áo kiếm gì đó sau khi đã lấy lại hơi thở bình thường, "có lẽ thứ này thực sự đem lại vận may đấy."

Joshua nhìn chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay Seungcheol, mặt dây chuyền là một chiếc cỏ bốn lá nhỏ xinh được mạ bạc lấp lánh.

"Mình biết cậu rất giỏi, và giải quán quân chắc chắn sẽ nằm trong tay cậu, nhưng thêm chút may mắn cũng đâu mất gì đâu, đúng không?" Seungcheol nhoẻn miệng cười, "tặng cậu coi như bùa may mắn, đeo trên người thôi nên không vi phạm luật gì hết, cậu nhận nha?"

"Có vẻ như cậu thực sự đã học Muggle Học rất chăm chỉ, còn nhớ được biểu tượng may mắn của Muggle nữa." Joshua đón lấy chiếc dây chuyền từ lòng bàn tay Seungcheol, mặt dây chuyền vừa chạm vào lòng bàn tay đã khiến cậu cảm thấy đỡ lo lắng hẳn, không biết do đó thực sự là bùa may, hay do Joshua được cổ vũ nữa.

Seungcheol khịt mũi, hai má vẫn chưa hết hồng, "Ai biểu giáo sư Binns giảng Lịch Sử Pháp Thuật chán quá làm chi, môn Tiên Tri mình cũng không cứu vãn nổi, chỉ còn hy vọng vào Muggle Học thôi." Joshua cũng gật gù đồng ý với Seungcheol, cậu cũng không gắng gượng nổi với mớ bã trà của giáo sư Patil được nữa.

"Tíc tắc trò Hong ơi." Cả Joshua và Seungcheol đều giật mình quay ra nhìn về phía giáo sư Prince đang đứng trên boong tàu, biểu cảm trên mặt cô giống hệt những lần hỏi vặn mấy đứa học viên mải mơ màng trong tiết Độc Dược.

Joshua chưa kịp nói câu tạm biệt vì phải đi rồi thì Seungcheol đã níu lấy tay áo cậu trước. "Mình biết có một số chuyện mình chưa thực sự nói rõ với cậu... nhưng mình nghĩ cậu cần thời gian cho cuộc thi này hơn bao giờ hết, nên mình đã không thể mở lời ngay..." Ánh mắt Seungcheol giờ đã dời xuống mũi giày hai đứa, giống như đang nghĩ xem nên biểu đạt như thế nào để Joshua hiểu vậy.

Và giờ cậu mới nhận ra hắn để ý đến cảm xúc của cậu nhiều đến cỡ nào.

"Không sao mà, thực ra thì mình cũng chưa biết chắc chắn lòng mình đang thấy như thế nào nữa," Joshua nhẹ nhàng đáp, cậu vừa cúi mặt xuống để nhìn thẳng vào mắt Seungcheol thì phì cười vì trông hắn cứ luống cuống, "mình nghĩ sẽ cần nhiều thời gian hơn để mọi thứ giữa mình và cậu trở nên rõ ràng. Yên tâm nha, mình sẽ luôn ở đây mà, không biến đi đâu cả." Ánh mắt của Seungcheol lại một lần nữa lấp lánh dưới nắng cuối đông sau khi nghe Joshua nói, hàng lông mi đen dài khẽ chớp. Cậu lúc nào cũng chịu thua trước chiêu này hết.

"Mình đi nhé, mình sẽ chiến thắng trở về." Cuối cùng Joshua cũng quyết tâm nói lời tạm biệt.

"Vậy mình sẽ đợi tin chiến thắng của cậu." Seungcheol mỉm cười đến là rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má phải cũng duyên dáng hiện ra.

_________________

"Mời các trò chú ý! Tôi xin được công bố điểm tổng năm vừa rồi của các nhà như sau."

Giáo sư McGonagall nheo mắt nhìn tấm giấy da dê trước mắt, "Hufflepuff với 356 điểm, xếp vị trí thứ tư. Ravenclaw với 358 điểm, xếp vị trí thứ ba. Về vị trí thứ hai và thứ nhất, ban giám hiệu đã thống nhất tính toán lại chút đỉnh."

Joshua lờ đi biểu cảm 'tao đã bảo mà' của Jeonghan, bên Gryffindor được cộng điểm nhờ Cúp vô địch Quidditch nên đã vượt qua Slytherin bọn họ từ lâu, nhưng Jeonghan cứ chắc cú rằng mọi chuyện chưa phải kết thúc.

"Gryffindor với 382 điểm gốc và 50 điểm thưởng từ Cúp vô địch Quidditch, đạt tổng số 432 điểm!"

"Slytherin với 376 điểm gốc và 100 điểm thưởng dành cho quán quân Chế tác Độc Dược đầu tiên của Hogwarts sau 48 năm, Joshua Hong, đạt tổng số 476 điểm! Chúc mừng Slytherin đã đạt được Cúp Nhà năm nay!"

Giáo sư McGonagall vừa dứt lời là đống cờ xanh lá trang trí hình rắn bạc được thả xuống từ trần nhà khiến Đại Sảnh Đường đâu đâu cũng có họa tiết của Slytherin. Joshua chưa bao giờ nghe bạn bè cùng nhà của cậu hét to đến thế, ngay cả giáo sư Prince cũng không giấu nổi nụ cười khi được giáo sư Longbottom vỗ tay chúc mừng, giống như toàn bộ những quy tắc chuẩn mực của Slytherin kiêu hãnh đều được bỏ qua để họ cùng nhau ăn mừng giây phút này vậy. Cảm giác tự hào và hạnh phúc bao bọc lấy Joshua, dường như bao vất vả khi phải chạy đôn chạy đáo trong suốt năm học vừa rồi của cậu đã được đền đáp xứng đáng.

_________________

Đến buổi chiều các giáo sư cũng để mặc cho tụi học viên tự chơi vì năm học đã kết thúc, sáng mai họ chỉ cần dự lễ tốt nghiệp của năm bảy xong sẽ được lên tàu về với gia đình sau một kỳ học chăm chỉ. Joshua nhìn ngó hai đầu hành lang tầng 7 xong xuôi bèn đi qua đi lại ba bước trước bức tường trống trơn trước mặt, cho đến khi cậu dừng lại cũng là khi cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt.

Căn phòng này là phòng Cần Thiết, được Jeonghan tìm thấy khi anh cần một chỗ luyện bùa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thay phòng học chung của giáo sư Potter để không ảnh hưởng đến đồ đạc của trường. Vị trí ở tầng 7 cũng là giáo sư Potter chỉ cho Jeonghan, dù giáo sư không chắc về sự tồn tại của nó sau trận chiến năm đó, nhưng Jeonghan vẫn tìm ra cánh cửa, từ đó nơi này biến thành căn cứ bí mật cho đám bọn họ tụ tập học bài (dù phân nửa thời gian là chơi và ngủ).

"Sao giờ anh Shua mới lên thế ạ?" Minghao tò mò nhìn cậu lững thững bước đến và ngồi xuống nhập hội với cả đám, phía trước chỗ cậu ngồi là tấm giấy kết quả thi O.W.L.S chưa được mở ra.

"Có ai ngoài đó hở?" Seungcheol ngước lên hỏi, thỉnh thoảng cũng có vài người lởn vởn lên tầng 7 chơi hoặc hẹn hò nên đám bọn họ phải đánh lạc hướng mấy người kia xong mới vào được.

"Không có ai cả," Joshua lắc đầu, "mình vừa đi trả đồ cho giáo sư Prince thôi. Giờ thì mở ra luôn nhỉ." Tay cậu nhấc tấm giấy da dê được niêm phong kia lên, nhìn sang phía Jeonghan và Seungcheol.

"Đúng 3 là mở nhé, Soonyoung đếm hộ bọn anh ha." Jeonghan vẫn đang nhắm mắt, anh nói xong liền hít vào một hơi thật sâu.

"MỘT. HAI. BA!"

"Vãi chưởng tao rớt Tiên Tri rồi tạ ơn thần linh tao sẽ không phải học cái môn dở hơi đó nữa!!!" Jeonghan la toáng lên đầy đắc ý.

Joshua liếc qua bảng điểm, trừ Tiên Tri cậu cũng chỉ đạt P, còn lại hầu hết đều đạt O và E. Biến Hình dù cậu học hơi chới với nhưng vẫn có Seungcheol chăm chỉ hướng dẫn nên vẫn đạt E ngoài mong đợi.

"Ê nè," Jeonghan giờ đã ngó sang bảng điểm của Joshua, "sao Thảo Dược Học mày đi muộn về sớm mà vẫn đạt E?"

"Thảo Dược Học với Cổ Ngữ Rune trùng nhau một tiết mà nhỉ nhưng cậu vẫn đạt E cả hai môn..." Seungcheol không làm ầm lên như Jeonghan nhưng hắn vẫn chỉ ra điểm khác thường, rõ ràng hắn đã phải bỏ học Cổ Ngữ Rune vì trùng tiết Muggle Học, nhưng Joshua vẫn dự đủ cả hai môn, thậm chí còn đạt điểm E.

Đám trẻ con giờ cũng đã vây quanh nhìn bảng điểm của Joshua, bàn tán to nhỏ như thể cậu không ngồi đây vậy. Nào là rõ ràng tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí còn giúp cậu tập chế dược, nào là chẳng lẽ Joshua chạy giữa hai tiết Tiên Tri và Độc Dược được chỉ trong 1 phút dù hai phòng học phải đi hết nửa tòa lâu đài mới tới nơi...

"Các giáo sư cũng hỗ trợ mình mà, họ cho phép nên mình mới dám đăng ký học tiếp," Joshua cười cười tính cho qua chuyện này, "dù sao năm sau mình cũng không học nặng vậy nữa, tập trung vào Độc Dược là đủ rồi..."

"Lẽ nào anh Shua được dùng cái Xoay Thời Gian ạ?"

Ôi Seungkwan và cái tính biết tuốt của nó.

"Xoay Thời Gian là cái gì cơ?" Ba đứa Mingyu Seokmin Chan đều ngẩng mặt lên thắc mắc.

"Chiếc vòng cổ thần kỳ đưa em ngược về quá khứ." Wonwoo đáp.

"Người dùng chỉ cần xoay mặt dây chuyền, mỗi vòng xoay tương ứng với một tiếng đồng hồ, và khi đã về quá khứ thì sẽ không được để bất kỳ ai nhìn thấy có hai bản thể xuất hiện cùng một lúc, việc đó sẽ gây nguy hiểm cho người dùng và cả mạch thời gian." Jihoon giải thích nốt phần còn lại.

"Cái Xoay Thời Gian ở Hogwarts hẳn là cái duy nhất còn lại trong giới phù thủy, mẹ em kể tất cả các cái Xoay Thời Gian khác đều đã bị phá hủy trong một trận chiến ở Sở bảo mật." Seungkwan càng tỏ ra thần bí làm tụi Minghao Junhui ố á quá trời.

"Vậy anh Shua vừa bảo phải đưa đồ cho giáo sư Prince rồi mới lên đây là để trả cái Xoay Thời Gian?" Soonyoung bật ra câu nói đầu tiên sau khi kết thúc màn suy luận trong im lặng của nó.

Ngay cả Seungcheol và Jeonghan cũng đã nhìn Joshua với ánh mắt chờ đợi.

"Anh chỉ dùng nó để dự hết các tiết mình đã đăng ký thôi, giáo sư Prince muốn anh có đủ thời gian để luyện chế dược nên đã xin cho anh dùng chiếc vòng, vậy thôi à." Tất cả mọi người "Ầy" một tiếng nghe vẻ tiếc nuối vì không được trải nghiệm thứ vật phẩm thần bí đó một lần.

"Nếu có cái vòng đó tao chắc sẽ ngủ được thêm mấy giấc mỗi ngày." Jeonghan tặc lưỡi nói.

Joshua híp mắt khinh thường nhìn anh, nhưng Jeonghan cũng chẳng để tâm lắm, anh đã gia nhập cuộc thảo luận 'Nếu được ngược về quá khứ thì...' với tụi trẻ con.

"Bảo sao mình cứ thấy cậu lúc nào cũng vội vã hồi năm rồi." Seungcheol đã nhích sát đến cạnh Joshua từ bao giờ, thì thầm bên tai cậu.

Joshua lắc đầu đáp, "Mệt lắm nên mình chẳng muốn giữ cái vòng nữa. Học với cái lịch dày đặc đó một năm là biết sức đến đâu ngay í."

"Vất vả nhiều rồi bạn nhỏ Shua Shua nhà chúng ta." Lòng bàn tay Seungcheol áp lên gáy cậu xoa xoa, hơi ấm khiến Joshua thả lỏng ngay tức khắc.

"Cậu bắt chước mình đấy à?" Joshua phì cười hỏi.

"Đâu có, cậu là bạn nhỏ thật còn gì. Mình đã sắp sang tuổi mới, còn cậu thì phải đợi đến tận mùa đông." Seungcheol đắc ý cười.

Joshua muốn mở miệng ra cãi tiếp, nhưng lực tay của Seungcheol lại mạnh lên một chút, xua hết mọi đau nhức chỗ gáy cậu, Joshua thoải mái đến mức quên sạch bản thân định nói gì.

Thầm dặn bản thân sẽ chỉ bỏ qua lần này thôi, lần tới có bị trêu Joshua cũng nhất định làm cho ra nhẽ với Seungcheol.

* HẾT NĂM NĂM *

joshua: mật khẩu phòng tắm huynh trưởng là "quả mọng hoan hỉ"

jeonghan: ủa sao shuji biết được mật khẩu vậy?

seungcheol: ...

joshua: ...

***

tác giả:

bạn học seungcheol quê quá, có vậy mà cũng hôn trượt nữa, cần cố gắng thêm nha!

***

Chú thích: Thang điểm O.W.L.S (Kỳ thi gần giống phân ban ở trung học, học viên thi xong sẽ biết mình đủ điều kiện học môn nào tiếp, môn nào phải bỏ do thi rớt, từ đó tập trung học sâu hơn để thi N.E.W.T) từ cao xuống thấp

O – Outstanding

E – Exceeds Expectations

A – Acceptable (từ đây xuống là bị đánh rớt môn nha)

P – Poor

D – Dreadful

T – Troll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro