năm sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol lẹ làng lách qua dòng người đang tiến vào Đại Sảnh Đường, Chan giơ tay lên vẫy ngay khi thấy hắn đang hướng về phía bàn của Gryffindor. Seungcheol thả người cái phịch xuống chỗ trống cạnh Junhui, Soonyoung cũng thành thục đưa luôn một cốc nước bí như đã quen với cảnh này lắm vậy.

"Anh ơi huy hiệu." Chan thì thầm nhắc, tay thằng bé chỉ vào ngực trái làm Seungcheol cũng nhìn xuống chỗ ngực trái trống trải của mình.

"Em tưởng bên tuyển chỉ hẹn gặp anh vào giữa tháng 8 để làm quen với môi trường thôi rồi về? Sao giờ đã thành phải tập đến tận ngày 1 tháng 9 rồi tự gửi anh đến Hogwarts vậy?" Junhui tò mò hỏi khi Seungcheol loay hoay với chiếc phù hiệu huynh trưởng Gryffindor.

"Ba anh cũng nói anh y chang í, gì mà chỉ cần anh ở đó làm quen với huấn luyện viên và các thành viên khác trong tuyển đến hết bữa trưa và chiều ba sẽ đưa anh về bằng bột Floo," Seungcheol nhấp một ngụm nước bí xong mới nói tiếp, "thế nhưng huấn luyện viên cho anh bay và bắt Quaffle thử, xong hỏi ba anh là hay là để anh ở đó tập luôn đến khi nhập học? Thế mà ba anh cũng đồng ý." Đến giờ hắn vẫn chưa hết ấm ức đâu đấy.

Ba đứa nhóc quanh anh đều không nén được tiếng cười, nhưng bàn của Gryffindor vốn ầm ĩ nên cũng chẳng ai để ý đến bốn người họ. "Thế là bác để anh ở lại đấy thật?" Soonyoung dứt được cơn cười đầu tiên, nó giơ tay lên gạt giọt nước mắt một cách đầy phô trương.

"Anh đã dùng mắt ra hiệu với ba anh rằng anh chưa sẵn sàng để ở lại đó tập luôn, nhưng ba anh chẳng phản ứng lại gì cả. Ba thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn anh sau khi nói tạm biệt, cứ thế bước vào chiếc lò sưởi trong sảnh khu nhà ở của trại và biến mất sau lớp bột Floo ánh màu xanh lá.

Ba đứa kia càng cười như nắc nẻ mặc cho Seungcheol ngồi đó hậm hực, hắn vừa xoay người chẳng thèm cằn nhằn chúng nó nữa liền thấy Joshua đang ngồi ở dãy bàn Slytherin phía bên kia căn phòng, đang thì thầm to nhỏ gì đó với Jeonghan và Minghao, khóe miệng cậu cong lên làm hắn có cảm giác họ cũng đang nói một câu chuyện gì đó rất vui.

Đôi lúc Seungcheol cũng thấy tự hào về bản thân khi có thể tìm được Joshua rất nhanh, dù xung quanh hắn có đông người đến cỡ nào đi chăng nữa. Hắn sẽ luôn nhận ra đuôi mắt cong tựa bông hoa anh đào, khóe miệng mèo lúc nào cũng như đang mỉm cười, từng cử động giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng thư thái của cậu. Mỗi khi bắt gặp Joshua trong tầm mắt là Seungcheol đều cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ, ví dụ như lúc này, cậu vừa giơ tay lên vẫy chào khi nhận ra hắn đã đến là hắn đã không thể kiềm được mà nhoẻn miệng cười rồi. Cảm giác nhộn nhạo trong người Seungcheol khi dùng Khóa Cảng để đi đến Hogwarts cũng dần biến mất, giờ hắn đã có thể một lòng háo hức chờ năm học mới sắp đến.

Sẽ chẳng ai biết hắn đã mong ngóng được gặp lại Joshua đến cỡ nào đâu.

_________________

"...Khác với Hóa Thú Sư (Animagus) có thể luyện tập và thành công nếu các trò đủ kiên trì, thuật Dịch Dung (Metamorphmagus) lại là một tài năng bẩm sinh hiếm có và chỉ có thể được di truyền cho thế hệ tiếp theo. Thuật Dịch Dung không chỉ gói gọn trong khả năng hóa thú, người sở hữu khả năng này có thể biến đổi riêng một bộ phận trên cơ thể, ví dụ như màu tóc, mũi, tay, chân... mà không cần đũa phép hay thậm chí thần chú cụ thể... Mời trò Yoon." Giáo sư McGonagall dừng lời, bà chỉ về phía Jeonghan đang giơ tay cao nhất.

"Thưa giáo sư, như vậy là không có cách nào để thành thạo thuật Dịch Dung nếu không được di truyền hay sao ạ? Quá trình chuẩn bị cho Hóa Thú Sư khó quá trời luôn ấy ạ..." Giọng Jeonghan càng về cuối câu càng nhỏ làm giáo sư McGonagall cũng phải phì cười cùng các học viên Gryffindor và Slytherin khác.

"Trò có thể thử luyện tập, nhưng thực lòng thì ta sống từng này năm cũng chưa gặp ai có thể thành thạo thuật Dịch Dung nếu như không phải ba mẹ họ cũng vậy, hầu hết mọi người đều có thể tập đến khi thi triển Biến Hình đạt độ chính xác cao, nhưng suy cho cùng cũng vẫn cần đến đũa phép và thần chú." Giáo sư McGonagall ví dụ ngay bằng cách gõ đầu đũa phép hai lần lên chiếc chú nhện tí hon trong lồng kính và ngay lập tức một chú chuột bạch mắt đỏ tinh xảo hiện ra, không hề giống mấy trường hợp đầu chuột mình nhện như một số chiếc lồng của các học viên ngồi dưới. "Dẫu vậy Hóa Thú Sư cũng đem lại kết quà tuyệt vời nếu các trò thành công sau lần thực hành đầu tiên. Các trò sẽ vẫn giữ được hầu hết khả năng suy nghĩ của con người, cùng với nhận thức rõ ràng về bản thân và trí nhớ đầy đủ. Các trò sẽ sống được theo tuổi thọ của người bình thường, kể cả khi ở dạng thú trong thời gian dài, cũng như có được một số đặc điểm săn mồi hoặc sinh tồn của loài thú như thính giác, thị giác, xúc giác..."

Seungcheol đang say sưa nghe giáo sư McGonagall giảng thì thấy ngón tay Joshua gõ ba nhịp lên tấm giấy da dê của cậu, ngay phía trên góc giấy có một dòng chữ nhỏ nhắn xuất hiện.

'Cậu vẫn sẽ thử hở?'

'Thử gì cơ?' Seungcheol cũng viết câu trả lời lên góc tờ giấy của hắn, tranh thủ lúc giáo sư McGonagall không chú ý liền dịch người lại gần Joshua thêm chút để cậu dễ nhìn hơn.

'Hóa Thú Sư ấy.'

Seungcheol không viết nữa mà trực tiếp gật đầu với Joshua. Hồi năm năm khi xác định bản thân sẽ theo Quidditch chuyên nghiệp, Seungcheol gần như đã dành chỗ thời gian còn lại hắn có để học thêm về Biến Hình – môn học hắn thích nhất, cũng là có năng khiếu nhất. Cho đến một ngày Seungcheol đến nộp bài luận giáo sư McGonagall nhờ hắn thu hộ và thấy bà vẫn có thể giao tiếp với hắn dưới hình dạng một chú mèo mướp xám mắt xanh lục (bằng những tiếng khè hoặc quất đuôi chỉ chỗ cho hắn đặt tập bài luận xuống) thì hắn mới có động lực tìm hiểu kỹ hơn về Hóa Thú Sư.

Hóa Thú Sư không phải một dạng Biến Hình dễ thực hiện, quá trình không chỉ bao gồm việc đọc thần chú mà còn cần sử dụng đến cả nguyên liệu chế dược, Seungcheol đã từng thử tự tìm lá Cà Độc nhưng không được, chứ đừng nói là kén của loài Dạ Bướm Ưng Tử Thủ để pha chế dược xúc tác sau đó. Mãi đến khi Jeonghan phát hiện ra ý định này của hắn, anh đã kể cho Joshua và cậu bèn ngỏ ý giúp đỡ, lúc này hắn mới quyết tâm thử lại lần nữa.

"Thay vì để cậu phải tự tìm nguồn cung cấp nguyên liệu hiếm như vậy và bị cấm túc như chơi, thì để người lách luật hơn 5 năm trời như mình làm giúp sẽ dễ dàng hơn nhiều mà, đúng không?" Joshua đã trấn an Seungcheol như vậy đấy.

Thực ra việc tập luyện Hóa Thú Sư không phạm pháp, nhưng nếu thành công trở thành một Hóa Thú Sư thì phù thủy sẽ phải đăng ký với Ban đăng kiểm để dễ dàng quản lý do hình dạng hóa thú có thể bị lợi dụng để do thám hoặc gây án, nếu các Hóa Thú Sư không tuân thủ theo quy định trên thì sẽ dễ dàng có ngay kết cục tại nhà tù Azkaban. Nhưng Seungcheol nào có lo đến đoạn này vội, quá trình chuẩn bị và luyện chú có thành công hay không hắn còn chưa biết kia kìa.

"Gặp mình ở tháp Thiên Văn sau tiết Biến Hình nhé, mình tìm được lá Cà Độc rồi." Dòng chữ nắn nót bay lượn của Joshua xuất hiện trên tấm giấy da dê được đẩy lại gần hắn.

Đêm nay là đêm trăng tròn.

_________________

"Còn bao nhiêu lâu nữa Cheol mới được nhả cái lá đó ra nhỉ?" Jeonghan nghiêng đầu sang hỏi Joshua, nhưng Seungcheol đã tự động giơ tay lên trả lời là đêm nay.

Hắn nhìn Jeonghan gật gù xong lại quay về với đống tài liệu ôn tập cho N.E.W.T liền nghĩ đến chiếc lá đang nằm gọn dưới lưỡi mình suốt gần bốn tuần qua. Seungcheol đã phải ngậm chiếc lá đến tận đêm trăng tròn tháng này, không được nuốt hay nhả ra giữa chừng thì mới thành công bước đầu tiên trong quá trình trở thành Hóa Thú Sư. Mới có bước đầu tiên thôi đấy.

Hồi tuần rồi Jeonghan có bảo hắn nếu thấy khó khăn quá thì thôi cứ bỏ cái lá đó đi và không tập Hóa Thú Sư nữa, dù sao việc ngậm một cái lá trong miệng đã đủ khó chịu, chưa kể đến nó là một cái lá Cà Độc. Nguyên liệu độc dược thì chẳng bao giờ ngon lành gì rồi, thế nhưng Seungcheol vẫn không muốn bỏ cuộc lúc này. Hội bạn cứ nói hắn cứng đầu đó, nhưng rồi cuối cùng mọi người vẫn hùn vào giúp đỡ. Mấy đứa bé bên Hufflepuff thì lén xuống bếp xin sinh tố hoặc cháo hoặc súp cho hắn, hội Ravenclaw thì kiếm cho hắn đủ các loại kẹo giúp át mùi lá Cà Độc để cảm giác khi ngậm dễ chịu hơn chút, lũ nhóc Gryffindor thì khỏi cần mở lời nhờ vả, chúng nó tự dàn trận thi đấu và gào lên nhắc nhở đồng đội trên sân Quidditch thay Seungcheol vì biết hắn không mở miệng hét to như mọi khi được. Jeonghan sẽ thay hắn đi họp mặt hoặc nhận việc Huynh trưởng trong thời gian này, chỉ riêng có Joshua thì, cậu không có phản ứng gì đặc biệt lắm. Cậu chỉ thỉnh thoảng bảo Seungcheol mở miệng và quan sát phản ứng của lá Cà Độc, sau đó cũng không hỏi han gì hơn ngoài bảo hắn cứ kiên trì ngậm tiếp.

"Tính ra đỗ trước vào tuyển Quidditch như Seungcheol lại tốt, sẽ không phải vật lộn chuẩn bị cuộc thi N.E.W.T chết dẫm này nữa." Jeonghan gục mặt vào quyển 'Bùa Chú Hắc Ám Mở Rộng Và Cách Phòng Chống' mạnh đến nỗi nghe một tiếng cộp phát ra, toàn bộ các học viên phù thủy khác ngồi gần họ trong thư viện đồng loạt quay sang nhìn, ngay cả đám năm năm Junhui, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon cũng phải quay sang suỵt ba người (hai đứa bên Gryffindor phải xin xỏ mãi mới được tụi Ravenclaw cưu mang qua đợt thi O.W.L.S tới này).

"Phải đỗ cuộc thi chết dẫm này thì mày mới đi huấn luyện Thần Sáng được nên dậy học tiếp giùm." Joshua đáp giọng tỉnh bơ làm Seungcheol khẽ cười.

"Mày là người chọn cái khó nhất giữa chúng ta đấy bác sĩ bệnh viện Thánh Mungo tương lai ạ. Bộ mày không thấy nản hả?" Jeonghan nghiêng sang phía Joshua, một bên má vẫn áp vào quyển sách.

"...nản chứ..." Phải mất một lúc sau Joshua mới cất tiếng đáp lại. "Nhưng mẹ tao đã rất tin tưởng khi tao nói tao muốn theo đuổi Độc Dược tiếp và ở lại thế giới pháp thuật, nên tao nghĩ bản thân hay là cứ cố gắng thêm chút nữa, mình được ủng hộ đến vậy cơ mà." Giọng cậu khi nhắc đến mẹ nghe lúc nào cũng thật dịu dàng.

"Với dậy đi tao sẽ cho mày thử kẹo Tỉnh Ngủ bản mới, đã điều chế ra vị dễ ăn hơn." Chỉ với một câu đó thôi là Jeonghan đã ngồi thẳng lưng dậy, nhét viên kẹo mới vào miệng và hứng trí bừng bừng đọc quyển sách về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tiếp.

Một lúc sau Joshua vươn tay ra nắm lấy bàn tay còn lại không chống cằm của Seungcheol, lật nó lên và thả viên kẹo Tỉnh Ngủ vào đó kèm một mảnh giấy.

"12 giờ ở chỗ cũ tháp Thiên Văn nhé, chỗ đó sẽ đón được nhiều ánh trăng nhất."

Hắn nắm lấy cả tờ giấy và viên kẹo xong liền gật đầu với cậu.

_________________

Seungcheol vừa đặt chân lên đến tháp Thiên Văn liền thấy Joshua đã ở đó đợi sẵn với chiếc ly pha lê đang sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đêm trăng tháng 10 này may mắn tiết trời quang mây, nếu hôm nay ánh trăng bị mây che khuất thì lá Cà Độc hắn cất công ngậm suốt một tháng vừa qua cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, không thể ngậm lâu hơn chờ trăng tháng sau, cũng không thể tiếp tục điều chế dược cho quá trình Hóa Thú Sư.

Joshua ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, chống hai tay ra đằng sau. Ánh trăng uốn lượn trên gò má khiến làn da cậu sáng lên lấp lánh, cơ thể cậu trông mảnh mai hẳn khi không còn lớp áo chùng che đi, khuy áo sơ mi không đóng đến tận cúc thứ hai làm xương quai xanh hiện lên rõ ràng, ánh trăng cũng vì thế mà ngang nhiên len lỏi, trượt xuống cổ áo cậu...

Seungcheol lén lút nuốt nước bọt cái ực.

"E hèm,... cậu mặc vậy không thấy lạnh hả?" Joshua quay đầu sang khi nghe Seungcheol hắng giọng nói, cậu liền mỉm cười lắc đầu.

"Vẫn là mùa thu mà, gió man mát thôi chưa có lạnh." Nói rồi cậu liền gõ gõ lên mặt sàn bên cạnh chỗ cậu ngồi, ra hiệu cho hắn ngồi cùng.

"Lát nữa khi trời có sương cậu sẽ lạnh cho coi." Seungcheol nói rồi trùm chiếc áo khoác nỉ lên người Joshua, xong xuôi mới ngồi xuống. Trông cậu lúc đầu có vẻ định đòi trả lại chiếc áo, nhưng rồi cậu khựng lại và rụt vai rúc vào chiếc áo sâu hơn, miệng thì thầm khi nào họ về ký túc sẽ trả áo cho Seungcheol làm hắn phì cười.

"Giờ mình sẽ để chiếc lá vào ly này, đúng không?" Seungcheol thấy Joshua gật đầu rồi mới cầm chiếc ly pha lê lên và nhả lá Cà Độc hắn ngậm suốt một tháng trời vào đó. Joshua nhận lấy chiếc ly rồi nhổm người dậy, đẩy nó ra chỗ ánh trăng chiếu đến nhiều nhất, xong liền quay sang nắm lấy cằm Seungcheol. Lúc này cậu đã quỳ hai gối xuống sàn, lưng thẳng vươn lên làm hắn phải ngước lên nhìn cậu.

"Mở miệng ra nào Seungcheol."

Seungcheol có ảo giác giọng Joshua lúc này giống như cách mà thầy Hagrid miêu tả tiếng hát của người cá vậy. Quyến rũ. Du dương. Mụ mi đầu óc. Cậu chỉ nói câu nói kia có một lần, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seungcheol như niệm chú, thứ duy nhất khiến hắn ý thức được bản thân vẫn còn ngồi đây chính là cảm giác ngón cái của Joshua xoa miết lấy cằm hắn như thể đang vuốt ve dỗ dành.

Cứ thế Seungcheol ngoan ngoãn mở miệng theo lời Joshua.

"Không xước xát hay sưng tấy gì. Cũng không có dấu hiệu nhiễm độc tính từ lá Cà Độc. Cậu làm tốt lắm Seungcheol, qua được bước khó nhất rồi." Joshua nhìn kỹ vòm miệng của Seungcheol xong mới thở phào nhẹ nhõm nói, cứ như thể mỗi lo âu lớn nhất trên vai cậu vừa được gỡ xuống vậy.

"Mình đã sợ là cái lá đó ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, nhưng thật may là không sao cả." Joshua nhẹ nhàng giải thích.

Seungcheol cứ nghĩ cậu có vẻ cứng nhắc và lạnh lùng trong suốt mấy tuần qua, nhưng hóa ra là vì cậu còn căng thẳng hơn cả hắn nữa, dù cho người tập Hóa Thú Sư còn chẳng phải là cậu. Hắn nhớ lại những lần cậu hỏi hắn lá Cà Độc có khiến cơ thể hắn biểu hiện gì khác lạ không, hắn vừa đáp mọi thứ vẫn ổn là trông vẻ mặt Joshua như thể muốn nói lại thôi. Có lẽ cậu đã định bảo hắn ngừng tập Hóa Thú Sư, nhưng Seungcheol đều biết bản thân hắn sẽ chẳng thể nào bỏ cuộc dễ dàng thế.

Chắc cậu cũng biết điều ấy và cố gắng chờ đợi cùng hắn cho đến giờ phút này. Joshua am hiểu về độc dược, nhưng cậu chẳng hề thả lỏng hay lơ là cảnh giác mà cứ cẩn thận từng li từng tí theo dõi Seungcheol.

"Mình tin cậu sau này sẽ là một bác sĩ tuyệt vời đấy Shua à." Đó là câu duy nhất Seungcheol có thể bật ra khỏi mồm lúc này sau mấy phút ngồi yên kiểm điểm lại bản thân, Joshua chỉ phì cười lắc đầu rồi xòe tay ra đòi một sợi tóc của hắn.

Cậu thả sợi tóc vào chiếc ly chứa lá Cà Độc đã được nhận đủ ánh trăng tinh khiết, sau đó thêm một thìa sương sớm (Joshua nói sương này phải được lấy từ nơi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc chưa từng chạm vào bàn chân con người) và một cái kén của loài Dạ Bướm Ưng Tử Thủ.

"Giờ cậu sẽ phải cất chiếc ly này vào một góc tối tăm, yên tĩnh, và tuyệt đối không được xem hay động vào nó cho tới cơn giông bão gần nhất," Joshua phủ một lấy ra một chiếc nắp pha lê đậy miệng ly vào rồi đưa cho Seungcheol, "đừng nói vị trí của chiếc ly với bất cứ ai, kể cả mình. Không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cho đến khi sấm chớp của cơn giông bão tiếp theo xuất hiện, nếu có bất cứ ai trong bọn mình bị rút ký ức cho vào chậu Tưởng Ký thì chiếc ly đó sẽ bị phát hiện như chơi." Seungcheol ngoan ngoãn gật đầu nghe Joshua dặn. Hắn bắt đầu ngẫm nghĩ lâu đài này có những chỗ tối tăm yên tĩnh ít người lui tới nào để giấu được một chiếc ly pha chế dược Hóa Thú Sư.

"Sẽ thành công thôi, mình tin là vậy." Joshua thì thầm, không rõ là đang nói với hắn hay tự trấn an bản thân nữa.

_________________

Seungcheol ngáp một tiếng thật kêu, hai mắt giờ đã ầng ậng nước phải lấy tay áo lau bớt. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi làm hắn muốn thả rơi quyển truyện tranh Muggle trên tay để ngủ thiếp đi nhưng Seungcheol vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo đến gần 12 giờ khuya. Hắn được giao nhiệm vụ quan trọng là lừa được Joshua đến Phòng Cần Thiết cơ mà.

Năm nay bạn thân của mẹ Joshua mời cả gia đình cậu đi du lịch vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, nhưng Joshua đã từ chối vì muốn mẹ có thêm thời gian riêng để nghỉ ngơi mà không phải vướng bận chuyện gia đình hay công việc, hiếm lắm mẹ cậu mới xin nghỉ dài được như vậy. Cậu kể với đám bọn hắn rằng cậu lấy cớ ở lại ôn thi cùng hội bạn, thế mà cả đám cũng hứng chí rủ nhau ở lại trường cùng Joshua luôn. Sau đó là một quãng thời gian cả lũ phải viết thư xác nhận với gia đình rằng mình ở lại trường với bạn bè thật, lại còn được ăn uống đầy đủ như bình thường thì mới được ba mẹ cho ở lại.

Mấy người kia đã phân chia nhau chuẩn bị mũ rồi pháo rồi bánh sinh nhật, để lại mình Seungcheol trong phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor chờ đợi. Đến 12 giờ kém gì đấy hắn sẽ chạy xuống hầm học Độc Dược của giáo sư Prince để đưa Joshua đi, ngoài trời đã vào đông nên cô không để Joshua phải chui ra tận Lều Thét chế dược nữa. Đúng vậy, giáo sư Prince đã phát hiện ra trò lén lút của Joshua từ năm ba lận, nhưng cô cũng lười không nói, cho đến mùa đông năm nay – đặc biệt rét dù mãi chưa có trận tuyết nào, chỉ có những cơn gió rít gào ngoài cửa sổ và những đám mây u ám che lấp ánh nắng, nên giáo sư Prince cũng không muốn cậu phải chịu lạnh dưới cái gốc cây Liễu Roi kia mà khuấy dược.

Nhắc đến thời tiết Seungcheol lại nhớ đến cái ly pha lê đựng dược Hóa Thú Sư của hắn. Tính ra đã hơn 2 tháng kể từ ngày hắn giấu chiếc ly đi nhưng suốt thời gian đó Seungcheol cũng chưa chờ được cơn giông bão có sấm chớp nào. Trời có thể mưa, nhưng lúc nào cũng chỉ là mưa phùn lấm tấm, chẳng có nổi một tiếng sấm. Giáo sư McGonagall từng giảng cho bọn hắn rằng việc chờ đợi sấm chớp này có thể tốn hàng tháng, thậm chí hàng năm trời nếu may mắn không mỉm cười với họ. Người luyện pháp thuật này chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi và đọc thần chú chú mỗi ngày.

Seungcheol vẫn đều đặn chĩa đầu đũa phép vào ngực, đọc 'Amato Animo Animato Animagus' vào bình minh và hoàng hôn, không bỏ lỡ hay sai lần nào. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được một nhịp tim khác đập song song khi chạm đầu đũa vào ngực, lúc mạnh lúc yếu hơn nhịp đầu tiên, nhưng sấm chớp vẫn chưa đến mà hắn chỉ thường xuyên ngủ gật trong tiết học hơn vì ngày nào cũng phải dậy sớm. Chỉ cần ngừng đọc thần chú một ngày thì toàn bộ cố gắng của hắn và Joshua sẽ đổ sông đổ bể, nhưng Seungcheol thật sự không chắc hắn có thể hoàn thành Hóa Thú Sư trong năm học này không, hắn cũng chỉ còn đâu đó một năm rưỡi nữa để ở lại Hogwarts canh chừng cái ly pha lê kia thôi.

"Giờ là tháng 12, dông bão sẽ hay xuất hiện vào mùa hè, tức là phải đợi đến tận tháng 5 hoặc tháng 6..." Seungcheol đang tự lẩm bẩm một mình thì có tia sáng gì đó chợt lóe lên, phản chiếu vào chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần phòng Sinh Hoạt Chung. Da gà bỗng chợt nổi rần rần trên cánh tay hắn làm cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Seungcheol ngồi bật dậy, chẳng thèm để tâm đến quyển truyện tranh đã rớt xuống sàn mà chạy thẳng ra chỗ cửa sổ vén rèm ra thật rộng.

Ngoài trời tối đen như mực, dường như mọi ngọn đuốc thắp ngoài tòa lâu đài đều bị dập tắt. Không có âm thanh gì xuất hiện sau ánh sáng mà Seungcheol nghĩ là chớp vừa rồi, hắn vẫn chỉ nghe thấy tiếng củi nổ tí tách trong lò sưởi sau lưng.

Thế nhưng ánh sáng bất ngờ xuất hiện xé dọc bầu trời đêm trước mắt hắn thành hai nửa, tia chớp lớn đến mức Seungcheol có ảo giác chúng đã thành sét đánh xuống đâu đó ở rừng Cấm phía xa. Tiếng gió giờ không chỉ còn là âm thanh rít gào, nó đập vào lớp kính cửa sổ làm khung cửa rung lên bần bật. Và rồi tiếng sấm đánh uỳnh vào màng nhĩ hắn, to đến mức Seungcheol phải ngồi thụp xuống bịt tai lại, trái tim trong lồng ngực hắn cũng hẫng mất một nhịp rồi bắt đầu đập điên cuồng như thể thúc giục hắn phải rời khỏi nơi này.

Seungcheol phải đến chỗ cái ly độc dược đó.

Hắn quýnh quáng chạy ra khỏi phòng Sinh Hoạt Chung, len lỏi qua hành lang giờ đã được trang hoàng rực rỡ với lớp dây kim tuyến vàng và những biển hiệu Chúc Mừng Năm Mới. Dường như tất cả những giáo sư, gia tinh, hay học viên ở lại trường vào dịp nghỉ lễ này đều đã yên vị trong phòng mình tận hưởng những đêm cuối cùng của năm cũ nên Seungcheol chẳng chạm mặt ai cả, điều đó càng khiến hắn guồng chân chạy nhanh hơn, hướng thẳng đến hành lang tầng 7.

"Xin hãy cho tôi cánh cửa tới nơi yên tĩnh tối tăm có món đồ tôi đang cất giấu." Seungcheol run đến mức lẩm nhẩm thành tiếng khi đi ba bước trước bức tường trống huơ trống hoác, nhưng ngay khi hắn dừng chân lại, một cánh cửa sắt đen ngòm đã hiện ra trước mắt.

Seungcheol bước vào thấy mọi thứ vẫn hỗn độn như lần đầu tiên hắn yêu cầu không gian này để giấu cái ly pha lê liền thở phào nhẹ nhõm, Seungcheol không biết đây có cùng một không gian mà tiền bối của hắn giấu những thứ quý giá như một cái vương miện nào đó hay không, nhưng hắn vẫn thầm mong không có ai khác vô tình vào đây và mở cái ly kia ra trong suốt 2 tháng vừa rồi.

Hắn bước thẳng đến cái giá sách thứ ba phía tay phải, bàn tay dò đếm dừng ở quyển sách thứ hai trên tầng sách đầu tiên từ trên xuống. Quyển sách này chiều rộng nhỏ hơn bình thường, nếu để gáy sách ngang bằng các cuốn sách khác thì bên trong sẽ trống một chiếc hốc nhỏ, cũng chính là nơi cái ly pha lê của Seungcheol được giấu gọn trong đó. Hắn cẩn thận rút cái ly ra rồi để quyển sách lại chỗ cũ, hỗn hợp trong ly giờ đã biến thành chất lỏng đỏ tươi, hệt như một ngụm máu. Joshua đã dặn hắn rằng nếu dược trong ly ra được màu này tức là tất cả những bước họ từng làm qua đều đúng và đủ.

Seungcheol chỉ còn một bước cuối cùng trước khi biết được hình dạng Hóa Thú Sư của bản thân, hình dạng này không thể do hắn quyết định mà phải đợi đến khi biến đổi mới rõ. Hắn bước lùi ra khỏi những giá sách để tránh va đập vào chúng khi cơ thể biến dạng, chân lui ra gần cánh cửa của Phòng Cần Thiết.

"Mày làm được mà Choi Seungcheol. Mày làm được!" Seungcheol thì thầm với chính bản thân, hắn hít sâu một hơi rồi chĩa đũa phép hướng vào tim, miệng đọc thần chú 'Amato Animo Animato Animagus' và dốc thẳng ngụm dược trong ly pha lê vào miệng.

Quá trình đó chỉ diễn ra trong chưa tới 1 phút, nhưng những biến đổi tiếp theo mới khiến Seungcheol cảm thấy hắn phải chịu đựng hết nửa đời người.

Chiếc ly pha lê bị thả rơi xuống đất vỡ tan tành, mình mẩy Seungcheol đau đớn như thể bị xé làm hai nửa, hai tay hắn ôm lấy lồng ngực khi cảm nhận được một nhịp đập đôi xuất hiện, mạnh đến nỗi trái tim hắn như muốn lao ra ngoài. Đôi chân Seungcheol không còn chút sức, đầu gối hắn khụy xuống chạm vào mặt sàn lạnh lẽo, cảm giác như quần áo trên người hắn co lại cùng với da thịt, hòa làm một vào cơ thể hắn và biến thành lớp lông trên thân thể Seungcheol. Trong đầu hắn dần hiện lên hình ảnh con thú mà hắn sắp biến hóa thành, lúc này Seungcheol mới thực sự cảm thấy sợ hãi nhưng đã quá muộn. Hắn không còn cơ hội để quay đầu nữa.

Hai cánh tay của Seungcheol bị bản năng ép buộc phải buông lồng ngực ra mà chống xuống đất, mu bàn tay hắn giờ đã đầy lông lá, móng tay, hay đúng hơn là móng vuốt, cũng dài ra khỏi đệm thịt như đang vào trạng thái săn mồi hoặc chiến đấu. Mặt đất giờ đã gần tầm mắt hắn hơn một chút, chiếc đũa phép hắn đang cầm trên tay giờ đã được mõm hắn ngậm lấy.

Mọi thay đổi trong cơ thể cứ liên tiếp xảy đến làm Seungcheol bắt đầu hoảng loạn. Bản năng thú trong hắn thôi thúc hắn phải chạy ra khỏi không gian u tối này đến một nơi nào đó có mùi của hắn, khiến hắn cảm thấy an toàn và có thể trốn đi. Bốn chân Seungcheol giờ mới có thể di chuyển và vùng chạy, cánh cửa phòng Cần Thiết tự động mở ra như có ai đó kéo giúp hắn. Hắn chưa kịp quen với cơ thể mới đã dồn quá nhiều lực mà lao về phía trước, thân mình không kịp phanh mà cứ thế đâm sầm vào bức tường đối diện phòng Cần Thiết, họng Seungcheol khẽ phát ra tiếng rên ư ử vì đau chứ chẳng thể kêu ca thành lời được nữa. Dẫu vậy Seungcheol vẫn cuống cuồng đứng lên, hắn muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi cái hành lang trống rỗng này, hắn không thể đau đớn nằm lại đó để rồi bị xách cổ đuổi khỏi Hogwarts khi có ai đó phát hiện ra hắn.

"Ôi trời!" Cơ thể Seungcheol căng cứng khi nghe tiếng ai đó hô lên nhưng rồi lại thả lỏng khi thấy Joshua khựng lại trước mắt hắn. Hình như cậu đã chạy đến đây, tóc trên trán cậu rẽ sang hai bên, sườn mặt lấm tấm mồ hôi thành giọt, nếu đúng là nãy giờ cậu vẫn ở dưới hầm Độc Dược của giáo sư Prince thì Joshua hẳn đã chạy 8 tầng lâu đài để đến được chỗ này. Seungcheol muốn mếu máo với cậu vô cùng, hắn muốn kể với cậu rằng thứ dược kia có vị đáng sợ đến cỡ nào, quá trình biến hình đau đớn ra sao, nhưng rồi hắn nhận ra cổ họng hắn không thể phát ra âm thanh như con người được, chỉ có tiếng rên ư ử vang lên giữa hàng lang trống rỗng này. Và rồi hắn nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Joshua.

Joshua có thể không nhận ra hắn.

Suy nghĩ này khiến Seungcheol muốn khóc hơn cả.

Joshua từ từ ngồi xuống, ngang với tầm mắt hắn. Cậu không tiến lại gần, nhưng bàn tay cậu lại chìa ra hướng về phía Seungcheol.

"Không sao đâu Seungcheol à. Là mình Shua nè." Giọng cậu nói thật từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng như đang dỗ dành con nít vậy. Mọi cảm giác sợ hãi trong Seungcheol vơi đi phần nào, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc và phấn khích khi nghe Joshua gọi tên hắn.

Joshua nhận ra hắn rồi.

Seungcheol chừa cái tội lao đầu không kiểm soát hồi nãy nên không dám chạy nữa, hắn chỉ bước từng bước lại gần Joshua, lòng cứ nơm nớp sợ làm cậu bị thương. Nhưng khi cằm hắn đặt lên lòng bàn tay cậu và thấy cậu mỉm cười, Seungcheol mới thả lỏng hoàn toàn.

"Đi nào, tạm thời không nên để cho mọi người thấy cậu." Joshua một tay gỡ chiếc đũa phép Seungcheol ngậm từ nãy ra cầm giúp, tay còn lại gãi gãi cằm hắn đến là thoải mái làm hai mắt hắn cũng lim dim mà để cho cậu nựng. Seungcheol lon ton chạy theo Joshua, ngồi chờ cậu mở cánh cửa phòng Cần Thiết rồi cùng cậu bước vào trong không gian bí mật quen thuộc của nhóm bạn bọn họ. Căn phòng biến đổi nên đã trông ấm áp hơn hẳn, ánh đèn vàng bật sáng trên tường, dưới sàn là rất nhiều gối tựa hay ghế salon thấp để cả lũ lăn lê bò toài khi buồn ngủ. Joshua ngồi phịch xuống một chiếc ghế sofa hai chỗ và vỗ vỗ ra hiệu cho Seungcheol leo lên chỗ còn lại. Hắn vui vẻ nhảy tót lên đó, miệng kêu lên một tiếng.

"Gâu!"

"Mình cũng đã không ngờ cậu sẽ biến thành cún đấy," Joshua phì cười, "trước đó cả đám chúng ta cứ tranh luận mãi còn gì, hình dạng thú của cậu sẽ là con gì đồ đó, hết thỏ rồi sư tử, Soonyoung còn đùa hay cậu biến thành chồn, giờ thì trật lất hết." Seungcheol gừ một tiếng hậm hực, hắn vẫn nhớ hôm đó hắn dỗi thằng nhóc Soonyoung hết một buổi chiều.

"Trông cậu giống một chú chó German Shepherd," Joshua giờ đã chuyển sang gãi đầu Seungcheol, "lông nâu pha đen mượt mà, cỡ này ngang với German Shepherd trưởng thành rồi, nhưng tai cậu vẫn bông ghê, hệt như mấy bé cún mới tập dựng tai í." Joshua tả cho hắn rất kỹ bản thân hắn đang trông như thế nào vì giờ trong căn phòng này không có gương, tay cậu chuyển từ đỉnh đầu sang xoa nắn chiếc tai cún làm hắn chợt rùng mình.

Có vẻ Joshua cảm nhận được cơ thể Seungcheol vừa run lên nên tay cậu dừng ngay lại, "Mình làm cậu khó chịu hả? Hay cậu bị đau ở đâu?" Hắn muốn nói là hắn không khó chịu, chỉ là cảm giác... hơi lạ mà thôi, nhưng Seungcheol đâu có nói tiếng người được, hắn chỉ có thể lắc lắc đầu để trấn an Joshua. Đây mới là việc khiến Seungcheol khó chịu với hình dạng thú này.

Hắn muốn nói chuyện với Joshua cơ.

Chân trước của Seungcheol chạm lên bàn tay Joshua để đòi lại chiếc đũa phép, mặc cho cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì Seungcheol đã dẫm chân lên chiếc đũa phép của hắn, đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ con người của bản thân thật rõ ràng. Lông trên cơ thể của Seungcheol biến mất, thay vào đó là lớp quần áo hắn mặc hồi nãy, chân cún của hắn cũng phân định lại về hai tay hai chân như bình thường, cái đuôi cũng biến mất mà không còn phe phẩy sau mông như khi ngồi cùng Joshua nữa. Tất cả diễn ra từ từ nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác biến đổi lần đầu, nếu hắn luyện tập thêm thì có thể giống giáo sư McGonagall biến đổi giữa hai hình dạng linh hoạt mà không cần đũa phép, thậm chí có thể dùng thần chú không tiếng động.

"Được rồi nè, mình-" Seungcheol khựng lại ngay khi vừa ngẩng lên nhìn Joshua.

Bộ nãy giờ hắn và cậu ngồi cạnh nhau sát rạt như này hả?

Biến thành chó xong dây thần kinh xấu hổ của hắn cũng đứt luôn hay gì?

Hai má Seungcheol nóng rực khi nhớ lại hồi nãy lúc được Joshua gãi cằm, hắn còn cố tình dụi đầu vào lòng bàn tay cậu mong cậu nựng thêm.

Vai của hắn chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm vào vai cậu, mặt hai người chả còn cách nhau là bao, chỉ cần vươn tay lên là sẽ chạm vào làn da mịn màng nơi má cậu, nghiêng đầu sang xíu nữa là môi sẽ chạm vào cánh môi đầy đặn ửng hồng như cánh hoa của cậu...

Seungcheol hắng giọng, tự giác nhích ra xa, thầm mắng bản thân còn chưa bày tỏ rõ ràng với Joshua mà cứ tưởng tưởng đi đâu đâu. Hắn quay sang nhìn thấy Joshua cũng chỉ im lặng bặm môi, trông cậu có vẻ cũng hơi bối rối.

"Ờm... hồi nãy sao cậu lại phải chạy lên đây vậy. Mình tưởng cậu đang phụ việc giáo sư Prince dưới hầm Độc Dược." Seungcheol nhanh chóng đổi chủ đề để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"À... mình đã đi tìm cậu đấy," Joshua mỉm cười khi thấy Seungcheol tròn mắt ngạc nhiên, "ngay khi tiếng sấm đầu tiên vang lên mình đã chạy đi tìm cậu rồi."

"Còn về làm sao mà mình tìm được thì," Joshua tiếp lời ngay trước khi Seungcheol kịp nghĩ ra câu hỏi, "lúc ở trên tháp Thiên Văn mình đã nghĩ trước xem cậu có thể giấu được cái ly pha lê đó ở những nơi nào. Phòng Sinh Hoạt Chung hơi nguy hiểm với tính cách hoạt náo và hay tò mò của Gryffindor, các cửa sập đều đã được giảng viên và thầy Filch nắm trong lòng bàn tay, không gian bên ngoài tòa lâu đài thì càng không. Nên là chỉ còn lại nơi này thôi, nơi đã cất giấu rất nhiều bảo vật quý giá của học viên Hogwarts." Joshua trỏ ngón tay vào căn phòng họ đang ngồi.

"Mình đã nghĩ đến việc về trốn ở phòng Sinh Hoạt Chung để bình tĩnh lại rồi mới biến về dạng con người để đi tìm cậu báo tin, cơ mà lúc đó mình không được tỉnh táo lắm nên đến chuyện ra khỏi tầng 7 mình còn chưa làm được." Seungcheol thở dài nhớ lại cảm giác đau đớn khi biến đổi.

"Như vậy mới đúng như công thức mà," Joshua cất giọng dịu dàng an ủi, "mình còn thấy thật may là cậu đã biến hình được hoàn toàn chứ không có biến dị nào khác. Giáo sư McGonagall đã cảnh cáo rồi đó, rất nhiều trường hợp tập Hóa Thú Sư gặp sai sót và phải sống nốt quãng đời còn lại trong lốt nửa người nửa thú," Cậu vươn tay ra xoa đầu hắn, "cậu đã làm rất tốt rồi."

Seungcheol kìm nén cái cảm giác muốn dụi đầu vào lòng bàn tay Joshua giống hồi nãy lại, "Nhưng lúc đầu cậu đã không nhận ra mình nhỉ.. sao về sau cậu chắc chắn được đó là mình vậy?" Cuối cùng hắn cũng thốt ra câu hỏi làm hắn băn khoăn nãy giờ.

"Đúng là lúc đầu mình có hơi bất ngờ, nhưng rồi mình nhìn vào mắt cậu lúc đó," Joshua giờ đã co chân lên ghế thật gọn, cậu quay hẳn sang phía Seungcheol để trò chuyện, một tay chống lên thành ghế để tựa đầu vào đó, "mắt chú cún mình thấy lúc đó lấp lánh rất đẹp, giống như mắt cậu mọi ngày vậy đó, nên mình đã thử gọi tên cậu. Khi chú cún đó bước đến gần hơn để mình thấy rõ chiếc đũa phép đang được ngậm theo, thì mình mới chắc chắn bản thân không nhận nhầm."

"Mắt mình ngày nào cũng lấp lánh rất đẹp á?" Seungcheol giờ cũng đã xoay người sang hẳn phía Joshua để chờ câu trả lời của cậu, dù trọng điểm vừa rồi không phải ở đó, nhưng não hắn đã dừng nghe hiểu nốt phần còn lại khi Joshua khen mắt hắn rồi.

Giờ đến lượt hai má Joshua đỏ ứng, miệng cậu hết há ra lại ngậm vào nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa nói được một câu trả lời hẳn hoi. Thế rồi cậu hơi cúi đầu nhìn xuống dưới nệm ghế để né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn, âm thanh phát ra lí nhí, "Ừ, mắt cậu ngày nào cũng rất đẹp."

Cái cảm giác nhộn nhạo bồng bềnh trong người không biết là hiệu ứng sau khi biến hình hay do Seungcheol vừa nhận ra được sự thật nào đó nữa. Hắn đã có cảm giác lờ mờ về chuyện này, nhưng vì chưa chắc chắn nên Seungcheol muốn đợi cảm xúc đó rõ ràng thêm một chút. Cho đến đêm nay, khi Seungcheol không thể bỏ qua nổi sự dịu dàng quan tâm của người đối diện được nữa, hắn mới thực sự tự tin khẳng định với chính mình.

Có lẽ Seungcheol không chờ nổi đến lễ tốt nghiệp được nữa rồi.

"Joshua Hong, mình thích cậu."

Joshua ngẩng mặt lên ngay tức khắc, hai mắt long lanh mở to nhìn hắn như muốn xác minh cậu có thực sự nghe đúng những gì hắn vừa nói hay không.

"Joshua Hong, mình thích cậu, thật đấy." Và đương nhiên Seungcheol có thể lặp lại câu nói ấy cả trăm ngàn lần, chỉ để cậu tin vào tình cảm của hắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng nói tiếp, mặc cho Joshua vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn. "Mình có thể hẹn hò với cậu được không?"

Hai cánh môi của Joshua mím lại, Seungcheol không rõ cậu đang cười hay đang mếu, hắn còn đương bối rối chưa biết phải phản ứng thế nào thì giọng nói của Joshua cất lên làm hắn khựng lại.

"Mình đã cứ nghĩ mình sẽ là người nói câu này với cậu trước cơ."

"Mình thích cậu lắm đó Choi Seungcheol."

"Mình cũng muốn hẹn hò với cậu." Hai má Joshua đã hồng rực khi cậu thỏ thẻ đáp lời.

Seungcheol chính thức xếp ngày hôm nay vào một trong những ngày hạnh phúc nhất đời hắn, ngày mà hắn có đủ dũng khí để bày tỏ với Joshua, cũng là ngày cậu nói người cậu thích là hắn. Dù ngoài kia mưa thét gió gào, hắn vẫn có cậu ở ngay kề bên, trong không gian ấm áp và yên bình này.

Bàn tay Seungcheol áp lên má Joshua, cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh, đuôi mắt cong cong khi cậu nhoẻn miệng cười.

"Mình có thể..." Seungcheol thì thầm khi khuôn mặt cả hai đã sát gần, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Joshua phả lên gò má hắn, môi cậu chỉ cách môi hắn một khoảng bé xíu nữa thôi.

"Ừ." Joshua cũng thì thầm đáp, đôi mắt mơ màng của cậu đã nhắm lại chờ đợi.

"Giờ nhá Mingyu Seokmin Junhui Wonwoo, bốn đứa bây đi treo mấy cái đồ trang trí lên. Soonyoung chỉ đạo Jihoon Minghao Vernon dọn dẹp dưới sàn và bày biện quà, anh và Seungkwan sẽ chuẩn bị nến cho bánh kem và mở sẵn mấy đồ ăn vặt khác. Riêng em bé Chan có nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tắt đèn, nhớ chưa nào? Giờ thì bắt tay vào- Ơ?" Jeonghan đứng khựng lại làm đám nhóc lít nhít sau lưng hắn cũng phanh gấp theo, may mà chưa đổ vỡ cái gì.

"Sao hai đứa mày đã ở đây rồi???" Jeonghan trố mắt hỏi.

Seungcheol và Joshua quay sang nhìn nhau, cả hai giờ đã văng ra hai đầu sofa mỗi người một góc cách nhau cả đoạn, mặt vẫn chưa hết đỏ do cảm xúc dâng trào hồi nãy. Đấy là còn chưa kịp làm gì đâu.

Đúng vậy, Choi Seungcheol đây cứ thế mà hôn hụt Joshua Hong một lần nữa, nếu tính cả lần say rượu kia...

"Bọn em bảo là 11h59 màaa, 59 đó!! Sao mới 11h50 mà anh đã dắt anh Shua lên đây vậy?" Mingyu ngúng nguẩy cằn nhằn, trên tay nó đang là một xấp mũ sinh nhật còn chưa kịp đội cho ai.

"Thôi thôi lỡ rồi làm nốt đi ạ." Seungkwan tiến lên cắt lời giải thích chưa kịp nghĩ ra của cả Seungcheol và Joshua, thằng bé nhấc cái hộp trên tay Jeonghan đặt xuống chiếc bàn ngồi sàn nhỏ trước dãy ghế của bọn họ, anh cũng đành bước theo để cắm nến và bày đống đồ ăn vặt ra. Đội trang trí cũng đã bắt đầu di chuyển, Seokmin còn nhanh nhẹn bước đến tròng cái mũ sinh nhật vào đầu Joshua rồi mới nhập hội dán bóng chữ cái cùng Mingyu, Junhui và Wonwoo. Minghao và Vernon cũng lôi đống quà của cả bọn trong túi áo không gian ra, xếp dàn hai bên ghế chỗ Seungcheol và Joshua ngồi theo chỉ đạo của Soonyoung, tụi nhóc còn cẩn thận dặn cậu không được mở ra trước mà phải đợi thổi nến đã.

"Hay để mình giúp nhé?" Joshua không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi.

"Khồng!" Cả đám đồng thanh đáp dù chẳng đứa nào nhìn sang phía này.

"Sao chớ?" Joshua thì thầm hỏi Seungcheol.

"Kệ tụi nó đi, bọn mình làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy mà," hắn ghé sát tai cậu thì thầm đáp lại, "nãy chạy vội quá nên mình quên mang quà cho cậu rồi, lát mình đưa cậu nha."

Joshua lắc lắc đầu, mỉm cười đáp. "Lời tỏ tình của cậu đã là món quà tuyệt vời nhất với mình rồi."

Hai đứa cùng nhau phì cười vì câu nói sến rện của Joshua.

"59 rồi, anh thắp nến nha tất cả tập trung lại đây nào." Jeonghan vừa dứt lời là lũ nhóc lũ lượt chạy về vây xung quanh Joshua. Seungcheol giờ cũng đã tụt xuống ngồi cạnh Jeonghan, hắn lờ cái ánh mắt 'mày sẽ phải kể cho tao tất cả những gì đã xảy ra' của anh đi, ra hiệu cho Chan đang cầm đũa phép.

"Em tắt đèn nhé, 3, 2, 1!" Chan vừa vẫy đũa phép là ánh sáng trong phòng giảm xuống lờ mờ, chỉ còn lại ánh nến lung linh trên chiếc bánh phủ kem màu xanh biển mà Joshua thích.

"Chúc Joshua Hong sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc!"

Hai bàn tay Joshua nắm lấy nhau, cậu nhắm mắt ước nguyện xong liền thổi tắt nến. Chan đọc thần chú để bật đèn trở lại, đống pháo giấy trong tay mọi người giơ lên cùng lúc nổ bụp khiến cơn mưa giấy đủ sắc màu rơi xung quanh cậu. Joshua cười tươi đến mức hai mắt cậu híp lại, cong cong như trăng lưỡi liềm, mọi người thi nhau bước đến ôm lấy cậu chúc mừng, duy chỉ còn mình Seungcheol đứng đó ngắm nhìn cậu.

Sẽ có một ngày Seungcheol nói cho Joshua biết, cậu khi cười hạnh phúc là dáng vẻ xinh đẹp nhất hắn từng thấy trong đời.

* HẾT NĂM SÁU *

tác giả: shushu ơi nếu được chọn shushu sẽ nuôi mèo hay nuôi cún?

joshua: cả mèo và cún đều dễ thương... nhưng với năng lượng của em thì chắc là cún sẽ hợp hơn... mèo em có cảm giác chúng nó sẽ điềm tĩnh lắ-

seungcheol: gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro