năm bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Shua ơi, anh Seungcheol đâu ạ?" Joshua ngước lên liền thấy Junhui, Soonyoung và Chan ló đầu qua cánh cửa tiến vào phòng pha chế dược trong Lều Thét của cậu.

"Anh không rõ, cậu ấy về đến nơi rồi hả?" Nãy giờ Joshua vẫn ở yên trong này nên cũng chẳng biết Seungcheol đã về đến trường hay chưa, hắn đã xin nghỉ một tuần để luyện tập và đấu giao hữu với tuyển trẻ Quidditch, còn gửi thư cho cậu báo hôm nay họp đội sau trận đấu là về Hogwarts luôn, chỉ là không biết mấy giờ.

"Chưa ạ, bọn em tưởng anh ấy ở đây nên xuống hỏi, thế thôi bọn em đi tập đã nha." Đám nhóc không kịp để Joshua đáp thêm câu nào đã nhanh nhẹn khép cửa chuồn đi mất.

Chỉ vài phút sau đó, Joshua lại nghe tiếng mở cửa.

"Anh Shua ơi anh Seungcheol có đây không ạ?" Minghao cất tiếng hỏi, theo đuôi nó là hai đứa Mingyu Seokmin.

"Anh thấy mấy đứa Gryffindor vừa bảo cậu ấy chưa từ trại tập huấn về đến đây đâu." Joshua nhíu mày đáp.

"Thủ Lĩnh Nữ Sinh bên Hufflepuff tìm anh ấy bàn chút chuyện nên nhờ hai đứa này đi hỏi, xong hai đứa nó lại hỏi em, nên em qua chỗ anh tìm." Joshua à lên một tiếng, năm cuối Seungcheol chuyển giao chức đội trưởng Quidditch cho Soonyoung, nhưng bản thân đã nhận thêm một cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh nên vẫn phải nhận việc của các giáo sư như thường.

"Thế thôi bọn em đi nhá!" Mingyu và Seokmin đồng thanh nói, hai đứa mỗi đứa một bên xốc tay Minghao leo ra khỏi Lều Thét.

Joshua khẽ thở dài, cậu lại cúi đầu xuống giã đống Tảo Quỷ trong cối tiếp.

"Anh Shua ơi-" Cái cối của Joshua đột nhiên vang lên một tiếng cốp rõ kêu.

Jeonghan lập tức giơ hai tay lên trời, "Tao đùa tao đùa! Đừng manh động, cũng đừng đánh vào mặt, cái mặt này nếu không đỗ Thần Sáng sẽ đi làm diễn viên Muggle đấy!" Anh nói liền một tràng nhưng Joshua chả thèm để tâm, cậu chép miệng cúi xuống cặm cụi tiếp.

"Ai bảo lần nào Seungcheol thi đấu về cũng ngồi lì ở chỗ mày, tụi nhóc qua gặp mày để tìm nó là đúng mà." Jeonghan lanh lẹ thó một viên mâm xôi bọc đường trên bàn của Joshua cho vào miệng nhai chóp chép.

"Chứ mày cũng xuống đây tìm Seungcheol?" Joshua nhướn mày nhìn Jeonghan.

"Ừ, cần người luyện tay đôi bùa chú với tao," Jeonghan tựa vào cạnh bàn nhìn Joshua đổ nước cốt Tảo Quỷ vào chiếc nồi đang sôi lục bục màu đỏ tía, "mày thì khỏi, cứ luyện nốt dược nối liền xương của mày đi." Anh chặn họng cậu trước cả khi cậu kịp mở lời.

Từ giờ đến tháng 5 thi N.E.W.T còn gần ba tháng nhưng đám năm bảy chuẩn bị tham dự như Joshua Jeonghan đã rục rịch ôn tập lắm rồi, và đương nhiên những người rảnh rang không thi như Seungcheol sẽ được săn đón nhờ vả để luyện tập cùng họ. Seungcheol chỉ cần thi Biến Hình do đó là môn duy nhất hắn đủ điểm sau O.W.L.S để học tiếp, nhưng cả Joshua và Jeonghan sẽ phải thi đến mấy môn liền như Biến Hình, Bùa Chú, Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám để đủ điều kiện thi tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp cần thiết như bác sĩ hay Thần Sáng.

"Chắc cậu ấy sắp về rồi-"

"Shua ơiiiiiiiiiii-"

Hai câu nói dừng lại cùng một lúc khi Seungcheol nhảy chân sáo bước qua cánh cửa của Lều Thét và bắt gặp cả Jeonghan và Joshua đều đang ở đây. Mặt hắn nãy còn đang tí tởn thì ngơ ngác ngay lập tức, cái tông giọng nũng nịu cao vút khi gọi tên Joshua giờ cũng đã tắt ngấm. Cả cậu và Seungcheol đều đứng im như phỗng vì ngại ngùng, nhưng Jeonghan chỉ nhún vai ra vẻ 'tao đã bảo mà' rồi bước về phía Seungcheol và xoay người khoác vai hắn đi mất, không kịp để hắn quay đầu ú ớ câu nào với Joshua.

Joshua thực sự cân nhắc việc dán bảng điểm danh bằng pháp thuật ngoài cửa để mọi người tự xem trước có tên những ai đang ở trong Lều Thét.

_________________

Joshua lật sang một một trang mới của quyển lưu bút, cậu phết một lớp keo sên mỏng lên phía sau tấm ảnh rồi dán nó gọn ghẽ vào chỗ trống còn lại trên trang giấy, phía dưới là những dòng chữ viết nhanh của Jeonghan, anh chỉ viết được vài câu tình cảm thân thiết, khúc sau là khẳng định cậu sẽ còn phải gặp anh dài dài, tốt nghiệp cũng chẳng thể nào chia xa được hai người vân vân và mây mây. Khóe miệng của Joshua cong lên khi nhìn tấm ảnh cậu đang bị Jeonghan té nước đến ướt sũng áo phông quần dài.

Ảnh được chụp lúc hai đứa lôi nhau xuống biển dù chưa thèm thay đồ bơi hồi chuyến đi du lịch nhóm 13 người vào mùa hè năm ngoái. Wonwoo đã đem cái máy ảnh pháp thuật được cả hội hùn tiền mua tặng theo suốt chuyến du lịch và chụp được rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ của bọn họ, hầu hết ảnh dán trong quyển lưu bút này của Joshua đều từ chiếc máy ảnh đó mà ra.

"Shuaaaaa!" Cậu không cần quay lại nhìn cũng biết ai đang chạy đến, Seungcheol vỗ nhẹ eo cậu một cái khi hắn chạy lướt qua rồi nhanh nhẹn nhảy lên thành lan can, chân khoanh xếp bằng y hệt Joshua. "Cậu làm gì thế?"

"Xem lưu bút," Joshua vươn tay ra vuốt lại tóc mái bù xù của Seungcheol, hình như hắn vừa chạy một mạch đến đây, "cậu lại bị đứa nào theo đuôi hả?"

"Lần này là ba đứa Soonyoung Seokmin Seungkwan," Seungcheol vừa nói vừa híp mắt để Joshua chải chuốt lại tóc hắn, hệt như cún con được vuốt ve vậy, "không biết Jeonghan có chỉ đạo gì chúng nó không, lần này ba đứa đấy bám dai cực luôn á mình phải lách mãi mới cắt đuôi được."

Joshua nghe hắn hậm hực mà phì cười, Jeonghan hồi sinh nhật cậu năm ngoái mới chỉ gặng hỏi cả cậu lẫn Seungcheol mấy câu kiểu 'có chuyện gì xảy ra rồi đúng không', đến năm nay anh đã đi kháo tụi nhóc rằng hai người họ đang hẹn hò, nghe có vẻ chắc chắn lắm, làm tụi nhóc cũng háo hức muốn chứng thực xem có thật vậy không vì cả Joshua lẫn Seungcheol vẫn chối bay chối biến.

Cậu biết hai người cũng không cần phải giấu diếm, năm bảy ở Hogwarts thiếu gì các cặp đôi yêu đương, nhưng cả hai đều thống nhất rằng để không quá sao nhãng trong năm học cuối cùng này, họ không nên chìm đắm trong cảm xúc rồi khoe khoang làm gì. Dù sao việc lén lút nắm tay khi cả hai đi tụt lại đằng sau hội bạn, hay việc tìm được những chốn hò hẹn thủ thỉ tâm tình bí mật đều khiến Joshua và Seungcheol cảm thấy vui vẻ, thêm vào đó biểu cảm nghi ngờ nhưng không khẳng định được của bạn bè họ cũng rất buồn cười.

Nói hẹn hò nghe cho kêu vậy, chứ thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều đến thế. Cứ một tháng Seungcheol lại biến mất mấy ngày, thậm chí mấy tuần để lên tuyển tập luyện hoặc thi đấu, các giáo sư biết hắn không thi môn nào ngoài Biến Hình vào kỳ thi N.E.W.T tới này nên cũng nhắm mắt cho qua, dù sao hắn cũng được tính là thế hệ triển vọng làm rạng danh Quidditch. Joshua thì vùi mình trong Lều Thét luyện tập các loại dược chữa thương cho vòng lý thuyết của chứng chỉ y tế sau kỳ thi N.E.W.T, chưa kể đến thời gian luyện tập môn Bùa Chú và trợ giảng cho giáo sư Prince.

Bẵng đi đã gần hết một năm học nhưng Joshua mới cùng Seungcheol đi Hogsmeade được có hai lần với tư cách là một cặp đôi. Dù vậy cậu vẫn rất thích những giờ phút ngắn ngủi được ngồi riêng với hắn, hai đứa sẽ từ từ kể về đủ thứ chuyện bản thân gặp phải trong suốt những ngày vội vã vừa rồi, vui có buồn có, nhưng đối phương sẽ luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu.

Giống như lúc này.

"Cuối tháng này là thi N.E.W.T rồi nên mình sẽ không phải lên tuyển thêm lần nào nữa," Seungcheol vô cùng tự nhiên cầm cốc cà phê đá của Joshua lên (cậu và Jeonghan đã mang một đống từ nhà đến trường khi nhận ra mấy thứ dược tỉnh ngủ chẳng thể nào bì lại với caffeine), miệng ngậm lấy chiếc ống hút Joshua dùng nãy giờ không chút chần chừ, "hay là cuối tuần sau chúng ta đi Hogsmeade?" Seungcheol dùng ánh mắt lấp lánh mong chờ nhìn Joshua làm cậu có cảm giác hai cái tai cún sắp hiện ra trên đầu hắn đến nơi...

"Đâu có quán nào ở Hogsmeade tiếp học viên năm bảy tầm này đâu, họ đuổi chúng ta về học hết mà," Joshua chép miệng đáp, "với cả cậu chưa xem đề bài mới của giáo sư McGonagall đó thôi, cậu vắng mặt đúng lúc giáo sư dạy cách để giúp thần chú Biến Hình càng thêm tinh xảo, khó lắm mình mới chép lại bài giảng được..." Joshua cố tình bỏ lửng câu cuối để liếc nhìn Seungcheol thì đã thấy hắn ngồi quỳ trước mặt cậu, lưng thẳng tắp, hai bàn tay xòe ra chờ đợi vô cùng nghiêm chỉnh.

Joshua phì cười đặt tập giấy da dê cậu chép hộ lên tay Seungcheol, đang định rụt tay lại thì đã bị tay hắn giữ lấy, môi hắn thơm lên mu bàn tay cậu cái chóc. "Yêu cậu nhất!"

Hai người chưa kịp nói gì thêm thì chú cú đưa thư ở phòng Hiệu trưởng sà xuống chỗ Seungcheol, chờ hắn rút phong bì màu đỏ ra khỏi chân nó rồi mới vỗ cánh bay đi mất. Joshua hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy chiếc phong bì này, đến khi Seungcheol mở nó ra cậu mới thực sự chắc chắn bản thân đã không nhớ nhầm.

"TRÒ SEUNGCHEOL! TRÒ CÓ BIẾT GIỜ ĐÃ LÀ 3 GIỜ 10 PHÚT VÀ TRÒ VẪN CHƯA CÓ MẶT TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG HAY KHÔNG? TA ĐÃ HẸN TRÒ VÀO 3 GIỜ CHIỀU VÀ TA CÙNG THỦ LĨNH NỮ SINH ĐÃ ĐỢI 10 PHÚT NHƯNG KHÔNG THẤY TĂM HƠI TRÒ ĐÂU! CHÚNG TA CÓ MỘT HÀNG DÀI CÁC HỌC VIÊN NĂM BẢY CẦN PHẢI LẤY SỐ ĐO CHO LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP VÀ GIỜ TRÒ VẪN CHƯA-" Seungcheol ép cái miệng phong bì lại bằng một tay nhưng Joshua vẫn nghe văng vẳng giọng giáo sư McGonagall cằn nhằn phát ra từ cái phong thư. Vị hiệu trưởng của bọn họ vốn luôn điềm tĩnh, nhưng thư Sấm của bà đúng là mang đầy uy lực.

"Cậu đi đi, trước khi giáo sư McGonagall gửi thêm một bức thư Sấm nữa." Joshua gật gù ra hiệu cho Seungcheol đi trước, cả hai cũng đã quen với tình huống một trong hai đứa bị gọi đi dù chưa ngồi với nhau được mấy lâu như này rồi. "Đây cầm cái này của mình theo luôn và nhớ viết cho mình nha." Cậu thu nhỏ quyển lưu bút và nhét vào túi áo chùng cho Seungcheol.

Hắn cũng lục lọi lôi quyển lưu bút của bản thân ra đưa cậu, mặt luyến tiếc vô cùng khi phải tụt xuống khỏi thành lan can, "Vậy mình sẽ gặp cậu vào bữa tối nay nha." Seungcheol đi giật lùi, tay vẫy vẫy tạm biệt Joshua.

Đúng lúc ấy phong bì thư Sấm vọt ra được khỏi tay hắn và gầm lên một câu gì đó từa tựa như 'TRÒ CÒN KHÔNG CHẠY ĐI?' làm Joshua phì cười nhìn Seungcheol lao vọt đi mất hút sau khúc cua cuối hành lang.

_________________

"Hogwarts dạy cho tôi cả về những pháp thuật lẫn sinh vật kỳ diệu trên đời, cho tôi biết cảm giác hạnh phúc khi được đồng hành cùng những người bạn học tuyệt vời và tài năng, giúp tôi trở thành người đủ năng lực để đứng đây vào hôm nay và nói với các bạn những lời này. Cảm ơn các giáo sư và bạn bè đã đi cùng tôi trong suốt 7 năm vừa rồi. Cảm ơn ba mẹ, vì đã tin tưởng và để con tự mình bước vào một thế giới mới." Joshua cùng đám đông vỗ tay vang dội khi Jeonghan vừa dứt lời.

Mới vừa nãy anh còn ngồi dưới này và than phiền với cậu, rằng có lẽ anh sẽ quên sạch những gì đã chuẩn bị cho bài phát biểu đại diện học viên xuất sắc với điểm số cao nhất toàn khóa trong lễ tốt nghiệp, nhưng rồi Jeonghan vẫn xuất hiện trên chiếc bục đó với dáng vẻ tự tin tỏa sáng nhất, truyền đạt từng câu từng chữ dù đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Joshua thậm chí còn nghe một số bạn học nữ ngồi trước cậu sụt sịt vì xúc động cơ mà.

"Gửi tới toàn thể học viên năm bảy, chúng ta sẽ có rất nhiều điều hạnh phúc chờ đón, cũng có rất nhiều chướng ngại cần vượt qua. Cuộc sống trong những ngày tháng tới đây có thể sẽ không còn yên ổn như những ngày chúng ta ở Hogwarts, nhưng giờ chúng ta được toàn quyền lựa chọn cho chính mình, sống vì chính bản thân chúng ta. Hy vọng các bạn và tôi, những pháp sư và phù thủy trưởng thành, tương lai sáng lạn, bình yên hạnh phúc." Jeonghan ra hiệu cho mọi người đứng dậy, giơ cao đũa phép của bản thân lên. "Chúc mừng tốt nghiệp!"

Từng tia sáng lấp lánh bay lên từ đầu đũa phép của các học viên, tiến thẳng đến lớp rào chắn vô hình của Hogwarts và gia cố thêm lớp bùa bảo vệ của tòa lâu đài. Khi pháp thuật chạm đến lớp rào chắn, tên của học viên năm bảy tương ứng sẽ xuất hiện thoáng qua trên bầu trời như món quà cuối cùng họ dành cho Hogwarts trước khi rời khỏi đây. Joshua nhìn tên cậu xuất hiện trên đó, xa xa có tên Jeonghan, và rồi cả tên Seungcheol, trong lòng chợt thấy bồi hồi vô cùng.

Họ đã kết thúc 7 năm học tập tại Hogwarts như vậy đấy.

Joshua của năm 11 tuổi đã từng cảm thấy Hogwarts thật xa lạ và cô đơn, nhưng cậu của năm 17 tuổi lại cảm thấy có chút không nỡ xa rời tòa lâu đài này. Dù cho cậu vẫn sẽ tiếp tục sống ở thế giới pháp thuật, nếu thuận lợi thi đỗ chứng chỉ y tế thì cậu sẽ được làm những công việc có ý nghĩa tại bệnh viện Thánh Mungo, thế nhưng Joshua sẽ không còn là cậu học viên luôn làm ổ trong Lều Thét dưới gốc cây Liễu Roi, thỉnh thoảng nằm dài chờ đợi bạn bè luyện tập Quidditch ngoài sân đấu, còn rất hay lén lút leo lên tầng 7 rồi biến mất sau một cánh cửa pháp thuật. Nếu có quay về đây, Joshua sẽ chỉ là một phù thủy trưởng thành đi dạo trong ngôi trường của những học viên mà thôi, cậu sẽ không bao giờ quay lại làm đứa nhóc ngày ấy được nữa.

"Sao cậu đã một mình đi ra đây rồi?" Joshua giật mình quay lại thấy Seungcheol đang bước đến đây, nãy giờ cứ mải nghĩ miên man mà cậu đã một mình đi từ khu vực bãi cỏ làm lễ tốt nghiệp ra chỗ cây Liễu Roi.

"Mình chỉ đang nghĩ thôi," Joshua chờ Seungcheol đến cạnh bên rồi mới sóng bước đi tiếp, "chúng ta cứ như vậy mà lớn lên rồi sao? Mới ngày hôm qua mình vẫn còn ngồi trên thảm cỏ này cùng cậu và Jeonghan xem kết quả thi N.E.W.T, giờ mình đã không thể Độn Thổ vào bãi cỏ này nếu không được Hiệu trưởng cho phép rồi." Cậu không biết tại sao bản thân lại xúc động đến thế, nhưng Joshua cứ không ngừng vấn vương mọi thứ ở Hogwarts.

"Nhỉ, lúc mình trả lại huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh, mình cũng đã dùng dằng mãi." Seungcheol chép miệng nói, "tương lai mình vẫn sẽ chơi Quidditch, cậu thì thực tập trong bệnh viện, Jeonghan thì gia nhập khóa huấn luyện Thần Sáng, nhưng chúng ta sẽ không còn là Seungcheol của Gryffindor, hay Joshua và Jeonghan của Slytherin nữa."

Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên, Joshua nhìn cây Liễu Roi vẫn trơ trọi không lá ở đó trong suốt 7 năm học, mới ngày nào cậu phát hiện ra cách để vô hiệu hóa đám cành cây hung hăng thông qua ghi chú trong cuốn sổ về người sói của một vị tiền bối thần bí nào đó tên Mơ Mộng Ngớ Ngẩn ở thư viện, Joshua đã dành rất nhiều thời gian lăn lộn dưới căn phòng bí mật tên Lều Thét đó, tự tay chế ra những loại dược đầu tiên và nuôi dưỡng niềm đam mê với Độc Dược trong cậu.

Ngày Joshua dọn dẹp hết mọi thứ trong đó cho vào rương hành lý, cậu mất gần tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thừ ra ngắm nhìn căn phòng giờ đã trống huơ trống hoác. Joshua đã đặt lại cuốn sách của Mơ Mộng Ngớ Ngẩn về lại chỗ cũ trong thư viện, hy vọng một ngày nào đó sẽ có học viên khác ở Hogwarts tìm được yên bình trong căn phòng này giống như cậu.

Thực ra cũng không phải mình Joshua đa sầu đa cảm như vậy, Seungcheol và Jeonghan cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai người đó đã tập Quidditch hàng tiếng đồng hồ trong sân đấu vào những ngày cuối cùng này, dù cho chẳng đứa nào cần thi đấu vào cuối tuần cho đội tuyển nhà mình, nhưng khi Joshua đến sân tìm thì đã thấy Seungcheol và Jeonghan nằm vật ra giữa sân mà thở vì mệt, áo thi đấu cũ của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, trái Quaffle bị vứt lăn lóc cạnh hai cây chổi bay cũng không buồn động đậy.

Tụi trẻ con dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng ba người, chúng nó cứ rầu rĩ mỗi lần nghe nhắc đến chuyện lễ tốt nghiệp. 13 người có nhiều đêm nằm lì ở căn phòng Cần Thiết hơn hẳn, chẳng để học tập hay luyện chú gì mà chỉ đơn giản là trò chuyện, hoặc im lặng nhìn củi cháy tí tách trong chiếc lò sưởi sát tường. Tâm sự đến đoạn nào xúc động là hội mau nước mắt như Seungkwan Seokmin Mingyu sẽ thút thít thành tiếng, Minghao Vernon sẽ lần lượt dựa vào vai Jeonghan và Joshua, Chan thì ngồi im để Seungcheol cũng chực khóc gối đầu lên chân nó. Ngay cả hội năm sáu Junhui Soonyoung Wonwoo Jihoon cũng không khỏi bồi hồi vì chẳng mấy nữa mà chúng nó cũng sẽ tốt nghiệp và rời khỏi đây.

"Nhưng mà với tư cách là bạn trai cậu thì mình lại rất mong chờ những ngày sắp tới." giọng Seungcheol kịp thời vang lên đánh vỡ bầu không khí trầm lặng giữa hai đứa trước khi Joshua chìm đắm quá sâu vào cảm xúc buồn bã. Cậu híp mắt tỏ vẻ kì thị câu tán tỉnh sến súa của hắn, nhưng khóe miệng cậu đã không tài nào hạ xuống được phải phải nở nụ cười.

"Mình đã đồng ý thuê nhà ở chung với cậu đâu nào?" Joshua xoay người lại đi giật lùi để đối diện với Seungcheol, đã 7 năm trôi qua và cậu vẫn chưa bao giờ chán việc trêu chọc hắn, dù cho sau đó cậu có phải đi năn nỉ dỗ dành gãy lưỡi hắn mới hết dỗi. Nhưng nhìn phản ứng của Seungcheol đáng yêu như thế, Joshua cũng không nỡ dừng lại.

Hắn sẽ luôn chu môi phụng phịu, hoặc níu lấy tay áo cậu đầy hậm hực, như bây giờ chẳng hạn, "Ơ cậu đồng ý rồi màaaa, hôm tổ chức dạ hội của năm bảy cậu đã đồng ý với mình!!!"

"Đấy là rượu nói, không tính không tính."

"Không được phải tính chứ cậu đã gật đầu rồi, còn ngoắc ngón út với mình nữa!" Nghe giọng Seungcheol mếu lắm rồi, nếu Joshua còn cố chấp chọc nữa chắc hắn sẽ dỗi cậu thật, có lần hắn thậm chí còn biến thành cún để nghỉ nói chuyện với cậu hết một buổi tối.

"Vậy hứa với mình, cậu sẽ sửa cái tính quăng đồ đạc lung tung rồi phải đi hỏi mình đấy nhé." Joshua cố tình khoanh tay để trông nghiêm túc nhất có thể.

"Nhưng giờ mình đỡ hơn rồi mà..." Seungcheol lí nhí đáp.

"Hôm trước cậu nhét cà vạt vào túi áo mình xong phải lùng sục hết ký túc xá Gryffindor để tìm đó thôi."

Seungcheol chưa kịp nghĩ ra câu gì để thanh minh với Joshua thì cả hai nghe tiếng Jeonghan dùng bùa Sonorus để tìm người, "XIN MỜI HAI BẠN CHEOL VÀ JOSHUJI MAU DI CHUYỂN VỀ KHU VỰC LÀM LỄ TỐT NGHIỆP ĐỂ CHỤP ẢNH CÙNG CHÚNG TÔI NHÉ Ạ!"

Khi cả hai đến được chỗ Jeonghan thì đám nhóc bạn bè của họ cũng đã tụ tập đông đủ, Wonwoo đang mày mò chiếc máy ảnh pháp thuật được lắp thêm một cái chân chống để dựng trên mặt đất, Jeonghan thì chỉ đạo đứa nào đứng đâu để cho đội hình đẹp nhất, thấy Seungcheol và Joshua bước đến là anh liền cằn nhằn phải tìm mãi mới thấy hai người.

"Rồi Shuji đứng giữa, anh và Cheol ở hai bên, mấy đứa còn lại cứ đứng im chỗ anh vừa xếp nhá! Wonu ơi xong chưa?" Wonwoo nhìn lại khung hình lần cuối rồi ra dấu OK với Jeonghan, nó bấm một cái nút gì đó rồi chạy một mạch ra đứng cạnh Chan, "đếm ngược 5 giây ạ, cả nhà cười tươi nhé."

Ánh sáng đỏ tí hon trên thân máy chớp nháy rồi tắt, Joshua nghe được tiếng tách vang lên xong liền quay sang định hỏi sao Seungcheol lại lén nắm lấy tay cậu rồi, bộ tính khoe với mọi người tại chỗ hay gì thì Jeonghan kéo cậu xoay về tư thế cũ đối diện máy ảnh.

"Còn chụp một tấm nữa nên cứ đứng yên nhá đổi dáng thôi," Jeonghan hô lên, "Anh đếm nè 5, 4,..."

Joshua bỗng thấy khó hiểu, nãy chụp đâu cần ai đếm, sao lần này Jeonghan lại phải hô to dữ vậy?

Chỉ khi đến nhịp số 2 và mọi người, bao gồm cả Jeonghan, dạt ra hết chỉ còn cậu và Seungcheol đứng giữa khung hình, Joshua mới hiểu mấy người này đã toan tính chuyện gì. Mới đầu cậu và hắn còn ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng vừa quay người bắt gặp ánh mắt của nhau thì liền phì cười, hai bàn tay đan cũng đưa ra phía trước mà không còn giấu sau lớp lễ phục tốt nghiệp.

Khi chiếc máy ảnh phát ra tiếng tách lần nữa, bên tai Joshua tràn ngập những tiếng hú hét chúc mừng của bạn bè, nhưng trong mắt cậu chỉ còn lại Seungcheol.

_________________

Rất lâu về sau, khi Joshua một lần nữa mở hai quyển lưu bút của cậu và Seungcheol để cạnh nhau trên giá sách ở nhà hai người, khóe miệng cậu sẽ vô thức cong lên khi thấy hai thiếu niên nắm lấy tay nhau thật chặt và nụ cười hạnh phúc làm khuôn mặt họ sáng bừng rạng rỡ. Những dòng chữ viết dưới tấm ảnh khá ngắn gọn nhưng Joshua vẫn luôn cảm thấy thần kỳ vì dù hai người không bàn trước, những câu chữ của cậu và Seungcheol đọc lên có cảm giác như hai người đang viết tiếp lời nhau vậy.

Rất mong chờ những ngày tháng tiếp theo có cậu ở bên.

Vậy thì, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé.

* HẾT NĂM BẢY *

tác giả: tạm biệt bạn học hong và bạn học choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro