Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức mới chỉ kêu một tiếng, Seungcheol đã vội vơ lấy điện thoại, tắt nó đi ngay. Jeonghan đang nằm quay lưng về phía hắn, hình như vẫn còn đang ngủ rất say, không mảy may bị ảnh hưởng bởi âm thanh bất chợt.

Một ngày mới lại bắt đầu, vì hôm nay Seungcheol có lịch trình sớm nên cũng không được thong thả như mọi khi. Hắn từ tốn thu cánh tay đang vắt ngang eo Jeonghan về, bước chân rời khỏi phòng ngủ theo cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Chính bởi vì Seungcheol đã nỗ lực như vậy, Jeonghan cũng hết sức phối hợp để trông giống người ngủ say. Thật ra anh đã tỉnh trước cả lúc báo thức kêu, và rồi một lần nữa trở nên hồi hộp y hệt hôm qua khi nhận ra chỉ thiếu vài cm nữa thôi là mặt anh đã kề sát lồng ngực Seungcheol rồi.

Bằng một cách nào đó, anh xoay một trăm tám mươi độ, và bằng một cách nào đó khác thì Seungcheol vẫn có thể ôm anh ngủ ngon lành. Jeonghan chậm rãi hít thở để điều chỉnh nhịp tim, sau khi điều chỉnh tạm ổn thì bắt đầu thử thách bản thân quay về tư thế cũ.

Giải quyết xong một pha cồng kềnh, Jeonghan hết sạch năng lượng. Có trời mới biết việc thành công xoay người lại mà không đánh thức Seungcheol khiến anh cảm thấy thành tựu như thế nào, ở đây có thể nói là sánh ngang so với đợt anh mua đứt công ty đối thủ.

Jeonghan đã âm thầm tự hào về chuyện này rất lâu, về sau trong một lần giận lẫy Seungcheol đã buột miệng lầu bầu như thế này: "Anh chẳng quan tâm đến em, nhỡ lúc ngủ có ai bắt cóc em đi anh cũng không biết."

Seungcheol: "Nhà chúng ta bảo mật mấy lớp mà em?"

"Đấy, anh ỷ vào mấy lớp bảo mật nên có thèm để ý gì em đâu. Rõ ràng là anh ôm em, mà em cựa quậy anh vẫn ngủ ngon lành."

"Anh như thế lúc nào?"

Jeonghan kể vanh vách: "Thì cái đợt mới ký hợp đồng mà mình còn ngại nhau ấy, sáng ngủ dậy em phát hiện ra em sắp úp mặt vào ngực anh đến nơi rồi. Nên em phải vội vội vàng vàng chuyển tư thế, cứ sợ anh tỉnh, nhưng mà anh nằm im lắm."

Seungcheol: ?

"Anh biết mà?"

"Đêm hôm đấy em xoay người ôm anh, anh cũng bối rối, nhưng vừa định nhấc tay ra thì em ho, anh sợ em tỉnh nên thôi. Tới sáng thì đúng là anh ngái ngủ thật, lúc đó anh nghĩ là em mỏi người thế là cũng kệ em thích làm gì thì làm."

Thành tựu đáng nhớ trong chớp mắt tan thành mây khói, nhất thời Jeonghan không thể chấp nhận được.

"Em ghét anh."

"Anh yêu em nhất."

Nói chung, mấy chuyện thú vị đều ở hết phía sau này.

-

Chừng nửa tiếng sau khi Seungcheol đi khỏi, Jeonghan cũng rời giường. Ngày hôm nay anh có dư dả thời gian, chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà vẫn còn phải chờ một lát nữa tài xế mới tới đón. Anh vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ xem có nên tranh thủ ăn sáng ở nhà luôn không thì điện thoại để trong túi quần rung lên, lúc lấy ra xem thì hơi bất ngờ vì màn hình hiển thị Seungcheol gọi tới.

"Alo?"

"Anh dậy chưa?"

Vốn Jeonghan đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận tin tức quan trọng nào đó, bây giờ nghe xong chỉ thấy buồn cười. Chẳng có lẽ, người kia đang lo anh ngủ quên giờ làm nên gọi về đánh thức anh dậy?

Khoé môi cong lên, Jeonghan cố tình kéo dài giọng, làm ra vẻ uể oải: "Tôi chưa... Có chuyện gì thế?"

Ở đầu dây bên kia, Seungcheol hốt hoảng thay anh: "Còn có thể có chuyện gì nữa? Anh sắp muộn giờ đi làm rồi!"

"Ò, tôi dậy bây giờ đây."

Diễn viên bị giọng điệu bình thản của tổng tài làm cho sốt ruột, không hiểu vì sao một người ngày thường luôn chú trọng giờ giấc lại có thể trở nên tùy hứng thế này. Tuy nhiên, đó là chuyện riêng của người ta, hắn không tiện can thiệp, chỉ có thể quay lại với mục đích chính của cuộc gọi.

"Vậy...anh chuẩn bị nhanh lên. Trước khi đi làm nhớ vào bếp, tôi để bánh bao trên bàn ăn, anh cầm đi ăn sáng nhé."

"Tôi cũng nhắn tin cho anh rồi, nhưng tôi sợ sáng sớm tất bật anh không để ý nên mới gọi."

Jeonghan cứ ngỡ mình nghe nhầm, ngớ người hỏi lại: "A-anh mua đồ ăn sáng cho tôi à?"

Thậm chí lúc hỏi còn bị vấp, dù đến chính bản thân anh còn không rõ anh đang luống cuống vì cái gì.

"Hôm qua lúc chúng ta xem show đốt bếp của tôi, tới đoạn có người lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp thì anh bảo lâu rồi anh chưa được ăn món này. Gần nhà quản lý của tôi có một tiệm bánh bao gia truyền ngon lắm, nên tôi nhờ anh ấy mua hộ."

"Bánh bao xá xíu là bán chạy nhất đấy, anh ăn xem có hợp khẩu vị không."

Jeonghan đi vội xuống bếp, đúng là trên bàn ăn có để một cái túi giấy, lúc chạm vào còn âm ấm.

"Có cả sữa đậu nành..."

"Ừ, sữa nhà họ tự nấu đấy, ngọt kiểu mát mát chứ không gắt đâu. Tôi biết anh chuộng cà phê hơn nhưng vẫn mua để anh thử một lần..."

Chưa kịp để tổng tài trả lời, diễn viên đã nói tiếp: "Thôi người ta gọi tôi rồi, tôi đi nhé. Buổi tối gặp lại."

"Buổi tối gặp lại."

Jeonghan máy móc lặp lại lời Seungcheol, hết nhìn chằm chằm vào giao diện báo cuộc gọi kết thúc rồi lại nhìn vào bữa sáng đầy đủ chỉn chu trên bàn. Anh vào phần chat của cả hai, phát hiện ra ảnh chụp bữa sáng kèm theo tin nhắn giống y hệt những gì Seungcheol vừa nói.

Gần nhà anh quản lý của tôi có tiệm bánh bao ngon lắm, tôi nhờ anh ấy mua vì hôm qua anh nói muốn ăn bánh bao. Tiện thể mua luôn cả sữa đậu nành nhà họ tự nấu nữa, hi vọng anh sẽ thích.

Đúng là Jeonghan không có thói quen lướt điện thoại sau khi ngủ dậy, chỉ khi lên xe mới bắt đầu check. Nếu như Seungcheol không gọi, có lẽ anh sẽ ngắm ảnh chụp đồ ăn sáng của mình rồi tiếc nuối trên suốt cả quãng đường đi làm ngày hôm nay.

Cũng không loại trừ khả năng anh sẽ yêu cầu tài xế quay trở lại nhà để lấy, đi làm có thể muộn nhưng bữa sáng chồng (sắp cưới) mua cho thì nhất định không được quên.

Anh chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, thế mà Seungcheol lại âm thầm ghi nhớ. Trong hợp đồng hôn nhân không có điều khoản nào đề cập đến nghĩa vụ quan tâm săn sóc lẫn nhau ngoài việc ngủ chung, nhưng Seungcheol vẫn làm.

Jeonghan vui, nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn, vì bên cạnh niềm vui là nỗi băn khoăn về việc vì sao Seungcheol lại như thế. Anh không muốn nghĩ rằng tất cả những sự tốt đẹp này đều đến từ lòng áy náy về món nợ của Seungcheol, anh không muốn bản thân cảm động (và trải qua cảm giác hồi hộp chết tiệt) trước những điều chỉ đơn thuần mang tính đổi trao sòng phẳng.

Nhưng thực tình Seungcheol cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Hắn để ý rằng mỗi sáng Jeonghan đều ăn rất ít, vài miếng hoa quả hoặc một hai cái bánh quy nhỏ xíu là xong bữa, hôm nọ ăn cháo cũng ăn rất chậm. Hôm qua là lần đầu tiên hắn nghe anh chủ động nói muốn ăn món gì đó nên mới nhờ mua bánh bao với sữa để anh đổi bữa, nhưng có vẻ Jeonghan không ưng.

Kết hôn với một người xa lạ, sống chung dưới một mái nhà, hàng đêm cùng ngủ trên một chiếc giường, nếu không phải bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn phải sống như thế cả.

Mà đã gọi là bất đắc dĩ, thì tốt nhất nên hạn chế dây dưa va chạm hết mức có thể.

Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh không nhất thiết phải làm vậy đâu.

Lúc Seungcheol đọc được tin này của Jeonghan, hắn cảm thấy hình như mình đã cư xử quá phận, khiến đối phương cảm thấy phiền.

Chuyện ảnh cưới...có lẽ cũng không cần bàn nữa?

-

Ngày hôm đó, Jeonghan về nhà muộn hơn Seungcheol. Anh có một buổi tiệc xã giao không thể không đi, với lại trong lòng cũng bức bối sẵn nên khó tránh uống nhiều hơn bình thường một chút.

Anh chưa chạm ngưỡng say, nhưng hậu quả của việc bị mời nhiều loại rượu khác nhau là cơn đau đầu chóng mặt, dạ dày cũng cồn cào khó chịu. Về tới nhà, anh quăng cặp táp qua một bên, tiến tới sofa nằm vật lên đó, im lặng nhắm nghiền mắt.

Nếu như không phải Seungcheol để quên điện thoại trên bàn trà, có lẽ còn lâu lâu nữa hắn mới phát hiện ra anh.

"Anh Yoon?" - Diễn viên lên tiếng gọi - "Anh có ổn không?"

Tổng tài mở mắt ngắm nhìn kỳ quan thế giới sống đang chau mày trước mặt, bỗng dưng cảm thấy bản thân cũng thật kén chọn, phải nằm cạnh người sở hữu nhan sắc cỡ này mới ngủ được. Anh nhếch mép, thể hiện sự bá đạo trong nụ cười, không dưng lại muốn ghẹo người ta.

"Chào người đẹp."

Seungcheol: ...

"Chào người đẹp chồng sắp cưới của tôi."

"I'm fine, thank you. And you?"

Người đẹp chồng sắp cưới được một phen chết lặng, trộm nghĩ tổng tài triệu đô khi say thì cũng xà lơ chẳng khác người bình thường là mấy.

"Anh say rồi, lên nhà nằm đi."

"Cái gì, tôi say bao giờ, say chỗ nào?" - Tổng tài nhấc tay và chân lên khỏi sofa, sau đó hạ xuống tạo ra tiếng động để thể hiện sự bất bình - "Anh có bằng chứng không?"

"Đừng tưởng mình đẹp rồi thích nói gì thì nói!"

"Cứ mặc kệ tôi đau đầu với khát nước ở đây đi!"

Seungcheol cười khổ, say tới mức này rồi, không có mấy triệu chứng ấy mới là lạ ấy.

"Được rồi, sẽ không mặc kệ anh đâu." - Hắn lay nhẹ cánh tay anh - "Đi lên nhà nằm nào, nằm đây lâu sẽ bị cảm đấy."

Thấy người đẹp chồng sắp cưới đã xuống nước, tổng tài cũng tạm xuôi xuôi, để yên cho đối phương dìu mình lên cầu thang. Seungcheol muốn theo vào phòng, nhưng Jeonghan không chịu, tối nay nhất quyết đòi ngủ riêng. Trước khi đóng sập cửa lại, anh còn ngọt ngào nói chúc ngủ ngon, để mặc Seungcheol đứng đó bối rối, dở khóc dở cười.

Bình nước trong phòng còn hay đã hết, cơn đau đầu có nặng không, có ngủ được hay không, mấy câu hỏi kiểu này cứ xoay vòng trong đầu hắn. Hắn nhớ tới trận ốm của Jeonghan đợt trước, muốn yên tâm cũng không thể yên tâm nổi, nhưng anh không cần hắn, vậy thì hắn cũng chẳng làm gì được.

Mặt khác, diễn viên nhận thấy mình chỉ giỏi cả nghĩ. Jeonghan, một người đàn ông hai mươi tám tuổi đương nhiên sẽ biết cách tự chăm sóc cho bản thân, mà minh chứng xác thực nhất là trước đây khi không có hắn, anh vẫn sống rất tốt.

Jeonghan đã nói rồi, hắn không nhất thiết phải vậy. Đáng ra Seungcheol nên cảm thấy thoải mái mới đúng, ấy vậy mà tâm trạng ngược lại giống như bị đá đè, buồn bực khó nói. Hắn trở về phòng mình, cầm mấy kịch bản được đề cử lên xem xét, nhưng vì xem thế nào cũng không vào nên dứt khoát tắt đèn đi ngủ sớm luôn, coi như là ngủ bù sau quãng thời gian bận bù đầu bù cổ dạo gần đây.

Chất lượng giấc ngủ của Seungcheol rất tốt; hắn không bị nhạy cảm với chỗ ngủ và môi trường xung quanh, tiêu chí duy nhất chỉ có sạch sẽ. Sáng mai lại là một buổi sáng trống lịch trình hiếm hoi, diễn viên nhắm mắt, thoả mãn tận hưởng giấc ngủ mười tiếng chuẩn bị diễn ra.

Mỗi tội lý thuyết rất thường xuyên bị thực tế vả mặt, Seungcheol nằm im gần một tiếng rồi mà không sao ngủ nổi. Không ngủ được, hắn lại đâm ra nghĩ ngợi linh tinh, tâm trí cứ tò mò lảng vảng sang phòng bên cạnh. Mấy người say rượu đặt đâu ngủ đó, hẳn là giờ này Jeonghan đã mơ được mấy giấc rồi cũng nên...

Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng ai gõ cửa phòng mình, gõ xong yên tĩnh một lúc thì lạch cạch mở ra. Seungcheol không tin vào chuyện ma quỷ, trong nhà này chỉ có hai người, hắn đang nằm đây thì người mở cửa chính là Jeonghan. Không có lý nào một người bị mất ngủ lâu năm như anh lại đột nhiên mộng du chỉ vì say rượu; vừa rồi anh không cho hắn vào phòng, bây giờ lại chủ động sang đây, rốt cuộc anh coi hắn là gì đây?

Seungcheol nằm im bất động, giả vờ như đã ngủ say. Một bên đệm giường hơi lún xuống, sau đó cánh tay hắn bị người ta tự tiện lấy dùng, vắt lên vòng eo mảnh khảnh.

Seungcheol lén bĩu môi trong bóng tối. Sang đây ngủ thì phải biết đường mang chăn sang chứ, chỉ dựa vào cái ôm hờ của hắn thì sao anh đủ ấm được, chẳng lẽ cứ định nằm co ro cả đêm chắc?

"Anh Yoon?" - Diễn viên làm bộ vừa tỉnh - "Sao anh lại sang bên này?"

"Mùi rượu đánh thức anh à?" - Tổng tài chán nản - "Xin lỗi, để tôi quay về, anh ngủ tiếp đi."

Anh vừa nói dứt câu, trên người đã được phủ chăn ấm. Seungcheol áp bàn chân của cả hai vào nhau, được thể cằn nhằn: "Anh nằm yên xem nào, thời tiết còn chưa vào đợt lạnh nhất mà chân đã đông thành cục nước đá rồi."

Bàn chân được ủ ấm, mặt Jeonghan cũng tự dưng nóng lên theo. Anh "ừ" khẽ một tiếng, song lại cảm thấy chưa đủ, ngập ngừng giải thích: "Hôm nay t-tôi uống rượu, khi về có cư xử thất lễ thì anh bỏ qua nhé."

"Tôi không để ý đâu."

Dù sao thì chào người đẹp xong bắn tiếng Anh cũng không đến mức phải tính là thất lễ.

"Trên người...có mùi, tôi sợ anh khó chịu nên mới từ chối ngủ chung. Vừa nãy tôi đã tắm kỹ lắm rồi ấy, không ngờ mùi vẫn nồng nặc như vậy."

Diễn viên ngây hết cả người ra.

Tổng tài hết lòng nghĩ tới cảm nhận của hắn, thế mà hắn lại hiểu lầm rồi âm thầm oán trách người ta.

"Nhưng tôi đau đầu quá, anh có thể cố chịu một chút, ôm tôi hai tiếng thôi được không? Tôi ngủ được hai tiếng là đỡ ngay."

Hắn thở dài, đoạn nói: "Anh Yoon ngốc thật đấy."

"Đêm còn dài, anh cứ yên tâm ngủ đi. Có tôi ngủ bên cạnh anh rồi."

Jeonghan "ừ" thêm lần nữa, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để nói ra chuyện đã ấp ủ cả ngày hôm nay.

"Bánh bao xá xíu và sữa đậu ngon lắm, hôm nào anh lại mua cho tôi ăn tiếp nhé?"

Diễn viên cũng "ừ", nhưng tiếng "ừ" này không dứt khoát như của tổng tài.

Căn phòng nhanh chóng được trả về sự tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn lại trái tim hắn mải mê thổn thức, từng nhịp thình thịch loạn xạ, khó bề kiểm soát.

____________

Tiểu kiều thê: mua đồ ăn sáng cho tổng tài
Tổng tài: anh ấy chỉ làm thế vì anh ấy cảm thấy anh ấy nợ mình!

Tổng tài: sợ tiểu kiều thê ghét bỏ mình bê tha
Tiểu kiều thê: giờ em ấy tự lập rồi, không cần mình nữa rồi!

Simp nhau mà được cái overthinking thì còn khổ nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro