Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng đã ở chung gần một tháng nhưng hôm nay mới là sáng chủ nhật đầu tiên Seungcheol và Jeonghan ở nhà với nhau. Cả hai đều vờ như chưa từng có gì xảy ra vào đêm qua, người ngồi phết bơ, người kẹp bánh mì nướng với dăm bông và xà lách, nhàn nhã cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Chuyện hôn nhân đại sự cũng phải chờ tới lúc rảnh rỗi mới có thể nói; Seungcheol cầm điện thoại lên, chuyển tiếp cho Jeonghan thông tin và hình ảnh cần thiết. Tổng tài nhìn diễn viên bấm bấm gì đó, lại nhìn điện thoại mình cứ ting ting thông báo liên tục thì liền tò mò cầm lên xem.

Tất cả chỗ ảnh hắn gửi qua đều là ảnh cưới theo đủ loại concept khác nhau, hơn nữa có một số cặp đôi trông khá quen mặt, có vẻ như là người nổi tiếng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng Jeonghan không hiểu ý của Seungcheol lắm, ngẩng lên nhìn hắn đầy nghi vấn sau khi điểm qua hết một lượt.

"À thì...hôm nọ anh có nhắc đến chuyện chụp ảnh cưới ngoại cảnh nên tôi cũng đã tìm hiểu một chút." - Seungcheol mỉm cười - "Chỗ ảnh tôi vừa gửi anh đều được chụp ở cùng một nơi đó, là phim trường do người quen tôi mở. Hồi xưa tôi đã từng chụp họa báo ở đó một lần, mà hoa hậu vừa mới đăng quang năm ngoái cũng chụp ảnh cưới ở đây."

Buổi sáng đầu óc còn lơ mơ, tổng tài nghe một hồi xong cũng chỉ biết gật đầu. Hành động này của anh trong mắt diễn viên vô hình trung trở thành tôi đang có hứng thú, muốn nghe thêm, thế là hắn lại tiếp tục diễn thuyết:

"Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố, cách nhà chúng ta khoảng một giờ lái xe. Cho dù tôi không có nhiều tiếng tăm trong giới lắm, nhưng tìm một ekip tốt vẫn nằm trong khả năng cho phép, tôi sẽ lo hết kinh phí."

"Dạo gần đây thịnh hành kiểu du lịch kết hợp chụp ảnh cưới, ý tôi là nếu anh muốn ra biển hay lên núi chụp thì cũng không thành vấn đề..."

Nhà của chúng ta.

Nếu anh muốn thì không thành vấn đề.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Jeonghan chợt nhận ra mỗi lần tim đập nhanh mà bản thân anh vẫn luôn cho là hồi hộp thật ra không phải hồi hộp. Khi hắn nói "nhà của chúng ta", hình như anh đã thả cho mình mơ mộng về một điều gì đó rất đỗi xa vời.

Hôn nhân với Seungcheol là giả, nhưng rung động của Jeonghan là thật.

"T-thật ra đó chỉ là ý tưởng nhất thời, haha." - Tâm tư bỗng chốc rối bời khiến Jeonghan không giữ được phong thái tự nhiên - "Tôi thế nào cũng được mà, quan trọng là ở anh Coups ấy."

Seungcheol chỉ vào mình: "Tôi á?"

"Thì...cuối tuần tôi được nghỉ, xong còn cả nghỉ phép nữa, linh hoạt rất dễ sắp xếp. Nhưng lịch trình của anh rất khó mà, đoàn phim cũng đâu thể ngừng quay vì chúng ta kết hôn đúng không?"

"Dạo gần đây tôi không quay phim." - Đang tiện cầm điện thoại, Seungcheol gửi luôn lịch trình của mình qua cho Jeonghan xem - "Chúng ta đã công khai là sẽ kết hôn vào tháng này rồi nên phía công ty tôi cũng hỗ trợ nhiều lắm, anh đừng lo."

Anh đừng lo.

"Ừ."

Jeonghan cúi mặt gặm bánh mì, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những lời nói như được bọc đường của Seungcheol. Chắc là cảm nắng nhất thời thôi, anh tự thuyết phục mình như thế, bởi vì bình thường anh không hẹn hò yêu đương, người ta mới chỉ quan tâm chút xíu đã lầm tưởng là điều dễ hiểu.

Ôm sát và chúc ngủ ngon bằng giọng trầm, âm thầm ghi nhớ điều anh nói vu vơ rồi thực hiện, nghiêm túc cùng anh lên và khớp kế hoạch - làm sao có thể dựa vào những điều này để khẳng định rằng anh thích Seungcheol chứ?

"Cục Dân chính chỉ làm việc ngày thường, anh xem sắp xếp được ngày nào để đi đăng ký chưa? Anh muốn đăng ký xong xuôi trước lễ kết hôn, hay chờ sau đó một thời gian rồi đăng ký cho đỡ gấp gáp?"

"Chuyện này có phải hỏi ý kiến bố mẹ anh không? Người lớn hay quan trọng những chuyện này, cứ báo một tiếng để hai bác chọn ngày đẹp cho chúng ta đi đăng ký chẳng hạn?"

Trong vòng chưa đầy sáu mươi phút, Seungcheol đã nói nhiều hơn tổng cộng những gì hắn nói với Jeonghan kể từ khi sống chung tới giờ. Bộ máy xử lý thông tin của Jeonghan tạm bị quá tải, anh cười khan vài tiếng lấy lệ, lúc trả lời cũng không được khéo:

"Tôi nghĩ đăng ký trước lễ cưới sẽ ổn hơn, mà chúng ta đi đăng ký chỉ cần chọn ngày rảnh thôi. Quan trọng gì ngày đẹp ngày xấu, dù sao cũng thế cả mà."

Cái nhíu mày của Seungcheol khiến Jeonghan chột dạ, nhưng anh cố tình lờ nó đi. Bọn họ quay trở lại với vấn đề cấp thiết hơn là chụp ảnh cưới, nhưng thật ra cũng chẳng có gì để chốt cả; Jeonghan nói sẽ nghe theo sự sắp xếp của Seungcheol, còn hắn đáp "vậy cứ để hắn lo".

Bữa sáng cứ như vậy kết thúc trong cảm giác có vẻ Seungcheol không được vui của Jeonghan, dù anh không thực sự có một cơ sở rõ ràng nào để phân tích điều ấy. Thật lòng anh không muốn tỏ ra rằng mình đặt nặng mọi thứ khiến Seungcheol thấy áp lực, thế nên mới có chuyện là vừa rồi thì bảo ngày nào đăng ký kết hôn cũng được, nhưng bây giờ lại trốn trong phòng lén gọi cho mẹ, nhờ mẹ đi xem ngày đẹp cho.

"Mẹ biết tính chất công việc của anh ấy mà, rất bận rộn."

"Anh ấy được nghỉ ba buổi này, mẹ chọn buổi nào đẹp nhất nhé. Chuyện đại sự của con nhờ hết vào mẹ đó, dạ, con cũng yêu mẹ."

Lần đầu tiên nghe Jeonghan hỏi mấy chuyện liên quan đến tâm linh hoàng đạo, mẹ Yoon vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Bà đặt lịch xem ngay lập tức, xem hẳn ba chỗ giống như hôm trước xem sinh thần bát tự cho chắc ăn. Kết quả trả về trùng khớp với nhau, ba ngày Jeonghan đưa cho quá đỗi bình thường, không xấu nhưng cũng chẳng tốt. Sợ con trai không dám nói thẳng với con rể tương lai, mẹ Yoon trực tiếp gọi điện cho Seungcheol luôn, hỏi hắn có thể sắp xếp đổi buổi nghỉ được không.

"Seungcheol à, con có đang rảnh không thế?"

"Dạ, con vừa mới được nghỉ giải lao mẹ ạ."

Tiếng "mẹ" này gọi ra từ miệng hắn vẫn khá gượng gạo, nhưng mẹ Yoon thích hắn gọi như thế. Đây cũng là lần đầu tiên bà chủ động gọi điện cho hắn, thế nên ít nhiều gì hắn cũng có chút căng thẳng.

"Ừ, bận rộn là tốt, nhưng con nhớ phải chú ý sức khỏe. Mẹ gọi để hỏi con xem thứ năm tuần sau con có xin nghỉ được không. Hôm đó ngày đẹp lắm, hai đứa sắp xếp đi đăng ký sớm, gần hai mươi ngày nữa là đám cưới rồi."

"Vậy hả mẹ? Để con hỏi Jeonghan đã, không biết..."

Hắn còn chưa kịp nói xong vế "em ấy có bận gì không", mẹ Yoon đã chen luôn vào: "Nó làm sếp mà, nghỉ hay không nó tự quyết được. Thật ra Jeonghan có gửi cho mẹ lịch nghỉ của con rồi, bảo mẹ lựa theo đó, nhưng mà mẹ thấy không ổn lắm con ạ."

"Từ nhỏ đến lớn thằng bé đã ít chia sẻ, bây giờ hai đứa sắp kết hôn tới nơi rồi nó vẫn còn ngại con bận, không dám nói chuyện này với con. Coi như mẹ chuyển lời thay nó, hai đứa tự bàn bạc lại nhé."

Trong đầu Seungcheol tự động tua lại khung cảnh bữa sáng nay, lúc Jeonghan nói "dù sao cũng thế cả mà". Chính hắn là người bày ra vụ kết hôn giả, cũng sớm biết ly hôn đối với bọn họ chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng kỳ lạ ở chỗ hắn thấy khó chịu khi nghe đối phương khẳng định điều đó.

Bây giờ thì hắn tiếp tục không hiểu lý do anh âm thầm nói chuyện với mẹ về vụ đăng ký kết hôn: là do anh đột nhiên đổi ý, hay là do hắn thể hiện thái độ quá lộ liễu?

Cái gì Seungcheol cũng không hiểu, chuyện rõ ràng nhất hiện tại chắc là thứ năm tuần sau hắn sẽ cùng Jeonghan đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

-

Đã hết giờ nghỉ mà Seungcheol vẫn chưa thể khôi phục trạng thái như ban đầu, vì mất tập trung nên buổi chụp bị kéo dài thêm một tiếng so với thời gian biểu dự kiến. Lúc hắn về tới nhà, Jeonghan đang ngồi xem TV trên sofa phòng khách, vừa xem vừa cười khúc khích. Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn không nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của mình chình ình trên màn hình lớn, đang kéo nốt đường khóa của bộ đồ khủng long bạo chúa trông chẳng giống ai trên người.

Seungcheol: ?

Có vô vàn chương trình hay ho để xem vào tối chủ nhật, rốt cuộc là vì cái gì mà Jeonghan cứ phải chọn lịch sử đen tối của hắn từ năm, sáu năm trước để xem?

"Tôi về rồi."

Jeonghan mải cười, cộng thêm TV bật to nên không để ý cửa mở, mãi cho tới lúc Seungcheol lên tiếng mới biết. Bị bắt quả tang, anh cũng chẳng có vẻ gì là nao núng, vui vẻ chỉ tay lên màn hình đang chiếu tới đoạn hắn ném bóng chệch lần thứ hai:

"Anh Seungcheol mặc đồ khủng long trông dễ thương ghê."

Sang năm là hắn hai mươi chín tuổi, thế mà hắn nghe Jeonghan khen ngợi mình của tuổi hai mươi ba thì vẫn có cảm giác thiếu niên bị người ta trêu chọc.

"Anh xem cái khác đi." Hắn ngồi xuống một đầu sofa, hơi ngửa đầu ra sau cho đỡ mỏi "Show cũ lắm rồi, có gì đáng xem đâu. Anh tìm ra nó kiểu gì vậy?"

Khủng long bạo chúa lạch bạch chạy trên sân, mất định hướng va vào đồng đội. Cả hai ngã ra, đối thủ nhân lúc hỗn loạn ghi điểm, cảnh tượng trên sân vô cùng náo nhiệt.

Jeonghan không trả lời câu hỏi của Seungcheol (dù sao cũng không thể nói là anh bật chế độ xem trước cho fanpage của hắn vì sợ bỏ lỡ thông tin gì hay ho, sau đó lưu lại list tổng hợp những chương trình hắn từng tham gia), thay vào đó dùng một câu hỏi khác để đánh trống lảng:

"Hồi ấy anh Seungcheol năng động thật nhỉ?"

"Sao anh nói cứ như thể bây giờ tôi là ông chú năm mươi tuổi rồi thế?"

Cặp chồng hờ chí chóe xong lại tự ngồi cười với nhau. Tập một của show kết thúc với khủng long bạo chúa nằm dang chân dang tay hình chữ Đại trên thảm cỏ, điểm số bất phân thắng bại. Jeonghan tạm ngưng chế độ tự động phát, theo thói quen hỏi Seungcheol đã ăn gì chưa. Bọn họ đều làm công việc có tính chất đặc thù, thời gian biểu lộn xộn, cũng chẳng biết từ lúc nào mà chuyện người về trước hỏi người về sau ăn gì chưa đã trở thành thủ tục trong nhà.

Seungcheol gật đầu, đồng thời lấy ra một bọc giấy từ trong túi xách.

"Bên cạnh nhà hàng có một xe bán bánh cá đậu đỏ, mùi rất thơm nên tôi mua về cho anh" - Hắn nói - "Anh có muốn ăn thử không?"

Jeonghan ngơ ngác nhận bánh, quên luôn cả gật đầu. Ngày hôm qua là bánh bao xá xíu, ngày hôm nay là bánh cá đậu đỏ, không phải Seungcheol đang tham gia thử thách gì của hội những người yêu bánh đó chứ, cái kiểu mà mỗi ngày phải mua và check in cùng một loại bánh ấy?

"C-cảm ơn anh."

Trong túi có hai chiếc bánh to cỡ lòng bàn tay, Jeonghan chia cho mình và Seungcheol mỗi người một cái. Anh nửa tò mò, nửa ghen tị, bởi vì hắn đối với người bản thân không yêu đã tốt như thế, vậy thì người hắn yêu chắc chắn sẽ được cưng chiều tới tận trời.

Sau này khi Seungcheol kết hôn lần nữa, thì năm năm tháng tháng giữa hắn và bạn đời sẽ ngọt ngào giống như chiếc bánh cá đậu đỏ này nhỉ?

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn vào thứ năm tới được không?"

Mạch suy nghĩ của Jeonghan bị cắt ngang tại khoảnh khắc Seungcheol bất ngờ lên tiếng. Từ sáng đến giờ mẹ vẫn chưa trả lời lại anh, mà bây giờ hắn lại đột ngột hỏi như vậy khiến anh vô cùng bối rối, can cái tội hèn mà dám mạnh miệng bảo thế nào cũng được.

"Tôi..."

"Hôm nay ông nội tôi gọi, hỏi chúng ta chuẩn bị tới đâu rồi, ông rất háo hức." - Seungcheol không muốn Jeonghan phải khó xử, kiếm bừa một cái cớ - "Nên tôi mới gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ xem ngày cho."

Cũng may Jeonghan không phát hiện ra kẽ hở logic trong lời hắn, vì thực chất việc ông nội hắn háo hức và chọn ngày đẹp đi đăng ký không hề liên quan gì đến nhau. Có vẻ anh hơi ngạc nhiên, nhìn hắn chớp mắt mấy cái liền, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được tinh thần, gật đầu đồng ý với hắn ngay.

Đêm trước ngày đăng ký, tuy rằng vẫn được ôm ngủ như mọi ngày, nhưng Jeonghan cũng phải trằn trọc một lúc lâu mới vào giấc. Về phần Seungcheol thì hắn mất ngủ luôn, tới gần sáng mệt quá mới thiếp đi chừng hai, ba tiếng.

Vừa khéo hôm trước nhãn hàng đại diện vừa mới gửi cho hắn bộ kit trang điểm, lúc vuốt tóc xong hắn tiện thể lấy kem che khuyết điểm ra, nhẹ nhàng chấm một ít vào quầng thâm mắt, tiện thể chấm che luôn mấy vết mụn nhỏ. Cảm thấy môi mình hơi tái, hắn cũng lấy son dưỡng có màu tán một lớp mỏng, sau khi xong xuôi ngắm lại một lượt mới thấy vẻ ngoài của mình tạm chấp nhận được.

Seungcheol không dám ăn sáng vì sợ lúc trôi son đi dặm lại, Jeonghan sẽ phát hiện ra hắn thoa son. Bọn họ đã cố tình đi sớm, nhưng Cục dân chính vẫn đông không thể tả, quả nhiên là ai cũng sẽ chọn ngày đẹp để đi đăng ký kết hôn.

Sự xuất hiện của hai người đàn ông cao ráo mặc Âu phục, đeo kính râm đen tại Cục dân chính khiến toàn bộ những người có mặt ở đó đều rất hiếu kỳ. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Seungcheol và Jeonghan, và hiển nhiên là cũng có một vài người đoán ra được danh tính của cặp đôi trông có vẻ thần bí này.

Seungcheol có thể lờ đi việc đám đông xì xào to nhỏ hay chụp lén mình, nhưng Jeonghan thì không. Trông anh có vẻ không thoải mái lắm, hết ngồi vuốt đi vuốt lại vạt áo thẳng thớm thì bắt đầu ngắm rồi cậy móng tay, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn quanh quất.

Diễn viên ghé vào tai tổng tài hỏi nhỏ: "Xin lỗi, anh có muốn tránh đi chỗ khác không?"

Tổng tài lắc đầu nguầy nguậy: "Khó khăn lắm mới lấy số được, không sao đâu. Ngồi chờ một chút là đến lượt rồi."

Jeonghan mở điện thoại để phân tán sự chú ý, nhưng tới lúc lướt rồi mới biết không chỉ những người hôm nay đi đăng ký kết hôn bàn tán về anh và Seungcheol, mà những người ở nhà cũng đang thảo luận vô cùng hăng hái. Có một vài bức ảnh đã được lan truyền: ảnh bọn họ đứng xếp hàng, ảnh chụp vội trong khoảnh khắc anh vô tình quay sang, ngay cả ảnh Seungcheol nghiêng đầu nói chuyện với anh vài phút trước.

Bài vừa mới đăng nhưng đã nhận về khá nhiều lượt tương tác, ngoài ra phần bình luận cũng vô cùng đặc sắc.

Tài khoản số một: Gâu gâu, tôi đang xếp hàng chờ tới lượt được phát cơm chó.

Tài khoản số hai: Cherry lips của Choi Seungcheol, dáng môi hiếm thấy trong giới giải trí. Anh trai đeo kính râm nhưng không đeo khẩu trang, chưa đánh mà đã khai đấy à?

Tài khoản số ba: Khí chất của chồng anh ấy...ôi tôi tò mò về người này ghê. Trông rất có phong thái danh gia vọng tộc.

Tài khoản số bốn: Đôi này trông yêu nhỉ, tôi là người qua đường, cho tôi xin thông tin với.

Tài khoản số năm: Ảnh cuối là Seungcheol đang hôn chồng à? Là thật sự hôn hay là góc chụp thế?

Jeonghan đang định yêu cầu đội truyền thông gỡ bài, đọc tới bình luận này liền khựng lại. Anh nheo mắt nhìn tấm ảnh chụp vội có độ phân giải kém, quả thực là rất giống anh được Seungcheol thơm má.

Tâm trạng của tổng tài tốt lên nhanh chóng; anh gật gù lưu ảnh về, quyết định không gỡ bài nữa.

Sau đó, tổng tài ngồi đọc bình luận giết thời gian, cuối cùng cũng đợi được tới lượt vào chụp ảnh và làm thủ tục đăng ký. Bọn họ ngồi xuống ghế đặt trước phông nền đỏ, máy móc làm theo lời nhiếp ảnh gia: ngồi sát lại một chút, hơi nghiêng đầu vào nhau, mỉm cười đi có gì đâu mà căng thẳng vân vân, trộm vía thành quả cuối cùng trông khá hợp mắt.

Vest đen vest trắng phối hợp hài hòa với nhau, nụ cười của bọn họ ở trong ảnh cũng vô cùng tự nhiên, không hề giống kết hôn giả chút nào. Giấy chứng nhận kết hôn được xuất ra hai bản, tổng tài và diễn viên mỗi người cầm một bản để kiểm tra thông tin trước khi đặt bút ký.

Tổng tài kiểm tra xong trước, lấy bút máy trong túi ra ký cái roẹt vào bản mình đang cầm. Anh đưa nó tới trước mặt diễn viên, nửa đùa nửa thật nói: "Anh Coups kết hôn với tôi nhé."

Diễn viên cũng làm theo y hệt, ký vào bản mình đang cầm trước khi đổi nó với Jeonghan. Giấy tờ trao tay, hắn đáp: "Ừ, tôi kết hôn với anh."

_______________

Đám cưới is coming ~ 

Idea anh Cheol mặc đồ khủng long bạo chúa cutii là từ tập Gose Kickball nha mn, vừa khéo ảnh mình cap có bóng lưng của bồ ảnh lun nek ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro