Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ nhà họ Yoon không thiếu nhất chính là tiền, đối với chuyện hôn nhân đại sự của Jeonghan cũng muốn làm lớn một chút, nếu như không phải tổ chức tại thánh địa Bali như đợt Subin cưới thì ít nhất cũng nên là đảo Jeju thơ mộng. Chỉ tiếc là sức khỏe của ông nội Seungcheol không cho phép nữa, vậy nên cuối cùng hôn lễ được ấn định sẽ diễn ra tại một trung tâm sự kiện có tiếng trong thành phố.

Cân nhắc đặc thù nghề nghiệp cùng thân phận của Seungcheol và Jeonghan, hôn lễ phải đảm bảo mức độ riêng tư tuyệt đối, quy mô cũng khá nhỏ, tính gộp cả họ hàng và bạn bè thân thiết thì tổng cộng có trên dưới năm mươi người. Jeonghan thuê một bên dịch vụ cưới lo liệu từ đầu đến cuối, sử dụng gói đắt nhất nên về cơ bản là chẳng cần nhúng tay vào việc gì, cứ thế ung dung ngồi chờ tới ngày cưới mà thôi.

Thứ duy nhất khiến anh bận tâm chính là ảnh cưới, bởi vì anh cảm thấy rằng anh và Seungcheol đều đẹp như vậy, nếu chụp một bộ ảnh qua loa cho xong chuyện thì quả thật là phí uổng giá trị nhan sắc của cả hai.

Chụp trong studio đẹp, nhưng hơi tù, thế là tổng tài đem chuyện này ra thảo luận với diễn viên, hỏi hắn có thể sắp xếp thời gian đi chụp ngoại cảnh cùng mình không. Khi đó diễn viên vừa mới trở về, nghe tổng tài nói xong liền đồng ý ngay không chút do dự, sau đó hỏi anh kế hoạch chi tiết.

Jeonghan không nghĩ vấn đề sẽ được chốt nhanh thế này, tâm trạng diễn biến đầy mâu thuẫn. Một mặt, nếu như Seungcheol tỏ ý chê anh bày vẽ, hắn không rảnh làm theo ý anh, vậy chắc chắn anh sẽ cảm thấy hụt hẫng. Mặt khác, việc Seungcheol giao cho anh toàn quyền quyết định, anh muốn gì hắn theo đó lại khiến anh áy náy, tự hỏi không biết bản thân mình có đang bày vẽ quá không.

Thái độ tất cả tùy anh của Seungcheol không khỏi khiến Jeonghan bức bối, nhưng giờ thì anh không còn có thể đổ lỗi cho việc thiếu ngủ làm tính khí thất thường nữa. Kể từ sau khi ký hợp đồng, Seungcheol đã dọn hẳn sang nhà anh, thực hiện ngủ chung theo đúng cam kết, tính tới bây giờ cũng đã được hơn một tháng rồi.

Tổng số giờ ngủ của Jeonghan trong thời gian này nhiều gấp đôi tháng liền trước đó.

Linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh là khả năng đặc biệt của con người; việc ngủ ngon thường xuyên đôi khi cho Jeonghan ảo giác anh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Chỉ khi diễn viên có lịch quay đêm và Jeonghan lại nằm trằn trọc hàng giờ đồng hồ, anh mới nhận ra mình phụ thuộc vào phương thuốc đặc biệt tên là Choi Seungcheol tới nhường nào, và bởi vì anh cần hắn, nên anh hi vọng bản thân mình cũng có thể đem lại cho đối phương điều hắn cần. Cho dù có là kết hôn giả đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện của cả hai người, anh không muốn người ta nghĩ anh áp đặt, nhưng vì cam kết ràng buộc mà phải thuận theo.

"Chuyện ảnh cưới để nói sau đi." - Jeonghan đánh trống lảng - "Anh ăn gì chưa?"

Seungcheol không hiểu vì sao Jeonghan đang nói chuyện này lại xọ luôn sang chuyện kia, nhưng hắn cũng không gặng hỏi, tự cho rằng anh mới chỉ rào trước ý tưởng với hắn như thế.

"Sau khi ra khỏi nhà vào sáng nay, tôi không ăn thêm gì nữa." - Hắn đáp - "Trưa chiều nay có mấy cảnh quay quan trọng, sợ ăn vào mặt sẽ bị sưng, lên hình không chuẩn chỉnh nên tôi chờ quay xong mới ăn."

Jeonghan nhíu mày lắng nghe, vậy tức là từ sáng tới giờ Seungcheol mới chỉ có bát cháo sườn quẩy ăn lúc trước khi đi làm cùng với anh. Tổng tài hơi không được vui lắm; quay phim thì cứ quay, sao phải nhịn ăn ngược đãi bản thân làm gì, phim ảnh có thể dùng kỹ xảo biến không thành có, chứ bỏ bê sức khỏe thì chỉ có nước từ có xuống không.

"Vậy ăn chung nhé, để tôi đi nấu gì đó."

"Không..." - Seungcheol không kịp cản Jeonghan, chữ cần còn chưa kịp nói thì bóng dáng anh đã biến mất sau cửa bếp rồi. Hắn đoán là anh cũng mới về thôi, có lẽ là trước hắn một chút vì anh vẫn đóng nguyên bộ vest chỉnh tề như ban sáng, có mỗi cà vạt là hơi nới lỏng ra.

Tình tiết hợp đồng hôn nhân ngỡ tưởng chỉ xuất hiện trên phim ảnh thế mà lại vận lên người hắn, thậm chí là do chính bản thân hắn chủ động đề xuất. Jeonghan nói đúng, không nhất thiết phải kết hôn để ngủ cùng nhau, anh có thể ngủ với bất kỳ ai, nhưng đến cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu lố bịch của hắn.

Đây vốn là một trao đổi không ngang bằng, hắn cảm thấy trong chuyện này mình thực sự được lợi quá nhiều. Có thể Jeonghan cho rằng không đáng phải tính toán mấy điều nhỏ nhặt như thế này, nhưng Seungcheol sẽ để tâm.

Từ xưa đến nay đã vậy, hắn không muốn làm phiền người khác, không muốn người ta phải lo lắng cho mình.

"Anh Coups?" - Jeonghan từ trong bếp gọi vọng ra, kéo Seungcheol về với thực tại - "Tôi làm xong xuôi hết rồi, vào ăn thôi."

Bữa cơm nấu vội trong vòng mười lăm phút cùng đơn giản, trong tủ lạnh có gì đều được Jeonghan đem ra hết. Trứng ốp la, gà viên đóng túi chiên, canh kim chi, thêm mấy gói rong biển, tính ra cũng đủ hai món mặn, một món rau, một món canh.

"Cảm ơn anh." Jeonghan nhận đũa Seungcheol đưa "Đồ ăn hơi đạm bạc, ăn tạm vậy."

"Anh biết nấu là đã hơn tôi rất nhiều rồi." - Seungcheol mở nắp hộp cơm ăn liền - "Hồi trước có một lần tôi đi quay chương trình thực tế, bốc thăm vào team nấu ăn xong suýt nữa thì đốt cả bếp nhà người ta."

Jeonghan tròn xoe mắt: "Thật hả? Chương trình nào thế, để lát tôi xem. Chắc là thú vị lắm nhờ?"

"Quá khứ đen tối, không có gì thú vị đâu."

Thái độ úp mở của hắn càng làm Jeonghan tò mò hơn, ngay lập tức cầm điện thoại lên tìm kiếm từ khóa liên quan, sau đó đặt nó ở vị trí cả hai cùng xem được. Seungcheol biết mình lỡ miệng, dứt khoát không dám nói gì nữa. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía màn hình, coi như là ôn lại kỷ niệm xưa. Có thể nói phân đoạn này đã trở thành một trong số những huyền thoại chương trình thực tế, là bia đỡ đạn cho bất kỳ sự cố nấu ăn sau này của người người nổi tiếng nào.

Nữ idol A cắm cơm quên cho nước, không sao cả, ít nhất căn nhà không phát động báo cháy.

Nam rapper B rán cá cháy đen thui, không sao cả, ít nhất căn nhà không phát động báo cháy.

Seungcheol lặng lẽ ngồi gắp gà viên ăn, vành tai đỏ lên theo tiếng cười ngặt nghẽo của Jeonghan.

"Hồi đó trông anh Coups trẻ thật đấy."

"Lúc tham gia chương trình tôi mới hai mươi ba. Giờ thì hết trẻ rồi."

Jeonghan hơi bĩu môi, thể hiện sự không đồng tình: "Hết trẻ cái gì, người ta gọi là trổ mã. Nếu chăm sóc tốt, có khi tới năm bốn mươi tuổi anh vẫn y hệt bây giờ."

Khi ấy gương mặt hắn trông vẫn hơi non, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Nhưng mà Jeonghan nói người khác cũng không nhìn lại chính mình; sau khi anh lên tiếng giải vây giúp hắn tại buổi liên hoan nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Seungcheol đã không kìm được mà nhìn lén anh mấy hồi, thắc mắc không biết tại sao đám ông lớn lại nể nang lời nói của một sinh viên đại học đến thế.

Lúc Seungcheol biết cả hai bằng tuổi nhau hắn đã sốc, bởi vì Jeonghan trẻ hơn quá nhiều so với tuổi thật, hiện tại nhìn anh thế nào cũng chỉ ra sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Bữa tối kết thúc trong nỗ lực giả điếc của Seungcheol khi Jeonghan nói "anh còn tham gia show nào vui nhộn thì gửi tôi xem với". Hắn nhận nhiệm vụ dọn dẹp và xếp bát đĩa vào máy rửa, bảo Jeonghan lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước.

"Ừ, vậy tôi lên nhé. Khoảng bốn mươi phút nữa tôi có cuộc họp, chắc là vẫn kịp tắm xong đấy."

Seungcheol cầm khăn lau bàn, gật đầu "ừm" một tiếng. Hắn không hiểu gì về chốn công sở nói chung và công việc của các tổng tài như Jeonghan nói riêng, ban đầu dọn tới thấy anh thường xuyên họp buổi tối cũng ngạc nhiên lắm, mãi đến lúc biết anh họp với đối tác bên châu Âu, châu Mỹ mới vỡ lẽ ra.

Hoàn thành mọi việc, diễn viên cũng lên nhà. Bọn họ chỉ ngủ chung giường trong phòng Jeonghan, còn lại quần áo và vật dụng cá nhân của Seungcheol để hết ở căn phòng đối diện, hai người hai phòng tắm riêng biệt.

Lúc Seungcheol tắm rửa xong xuôi, đi sang phòng Jeonghan thì anh đã không còn ở đây nữa rồi, hẳn là đã vào phòng làm việc chuẩn bị họp. Thật ra việc tự tiện vào phòng này khá bất lịch sự, nhưng Seungcheol cũng không còn cách nào khác cả. Khoảng hai tuần trước, cũng là một hôm Jeonghan phải họp như thế này, hắn đã nằm chờ anh ở phòng mình, kết quả là ngủ quên lúc nào không biết. Đối diện với sắc mặt hơi tái vì thiếu ngủ của Jeonghan vào sáng hôm sau, hắn áy náy hỏi anh tại sao lại không gọi hắn dậy, nhưng đứng trên lập trường của Jeonghan mà nói thì gọi một người đã ngủ say dậy để chuyển chỗ khác ngủ cũng thật khó xử cho anh.

Seungcheol thấy có lỗi vô cùng. Jeonghan chấp nhận kết hôn với hắn vì anh cần chữa mất ngủ, nhưng đến việc chờ anh rồi ngủ mà hắn còn làm không nổi. Rút kinh nghiệm kể từ đó, sau khi tắm xong mà không còn việc gì là Seungcheol cứ sang phòng anh nằm chờ sẵn, mà ví dụ như hôm nay cần phải nghiên cứu kịch bản thì cũng cầm sang nằm đọc, cầm bút ghi chú một số điểm cần lưu ý.

Hắn đọc kịch bản chuyên tâm tới mức không biết Jeonghan quay về khi nào, hay nói cách khác là khi Jeonghan quay về thì phát hiện ra Seungcheol đã ngủ mất. Đèn phòng vẫn bật sáng trưng, còn hắn thì úp kịch bản lên mặt để chắn sáng.

Jeonghan không hề biết lúc này bản thân đang mỉm cười dịu dàng như thế nào; anh tắt bớt đèn, nhẹ nhàng nhấc kịch bản khỏi mặt Seungcheol, để lên tủ đầu giường bên cạnh, sau đó di chuyển thật khẽ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Anh vặn nhỏ vòi nước, cố hết sức để hạn chế tiếng lạch cạch của chai lọ nhiều nhất có thể, lúc trèo lên chiếc giường của chính mình cũng phải rón ra rón rén, sợ sẽ vô ý đánh thức đối phương.

Ít nhất hôm nay hắn ngủ bên này, Jeonghan nghĩ thầm. Bình thường Jeonghan chẳng bao giờ vào phòng đối diện, lần trước họp xong không hiểu kiểu gì mà quên luôn vụ Seungcheol đã chuyển vào đó. Anh không tìm thấy hắn dưới tầng, gọi điện cho hắn cũng không được, rối loạn hơn nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện ra hắn đã chìm vào mộng đẹp trong chăn ấm nệm êm từ lâu.

Anh không trách Seungcheol, thay vào đó còn có chút ghen tị. Nếu như anh là người bình thường, có thể nhanh chóng say giấc nồng, không dễ bị mấy âm thanh nhỏ nhặt quấy nhiễu, vậy thì bọn họ đã không phải đi tới bước đường này, và tự dưng Jeonghan lại tò mò về việc Seungcheol sẽ kết hôn với ai nếu như bọn họ không quen biết.

Nhưng rồi Jeonghan quyết định sẽ không đào sâu vấn đề này nữa, bởi vì những câu hỏi nếu như sẽ chẳng bao giờ có đáp án chính xác. Dạo gần đây anh được ôm ngủ đủ giấc, thiết nghĩ thi thoảng thiếu ngủ một chút cũng không sao. Trên thực tế, sẽ có lúc anh đi công tác dài ngày, còn hắn phải quay đêm hoặc đi quay ở thành phố khác, vậy nên cho dù có kết hôn thì anh với Seungcheol cũng không thể ngủ cùng nhau mỗi đêm được.

Tổng tài nằm xem điện thoại thêm nửa tiếng thì dừng, tắt mạng bỏ nó sang bên, từ từ điều hoà hơi thở. Nằm nghiêng về một phía lâu quá làm anh bị mỏi, anh lục tục trở mình, cùng lúc đó bên cạnh cũng bắt đầu có động tĩnh.

"Mấy giờ rồi?" - Seungcheol mơ màng tỉnh, vô thức lên tiếng trong lúc mò mẫm tìm điện thoại - " Anh Yoon họp xong chưa nhỉ?"

"Hơn mười một rưỡi chút xíu" - Jeonghan nén cười - "Anh Yoon họp xong rồi, đang nằm ngay đây."

"Ò."

Giọng Seungcheol vốn trầm, những lúc vừa mới ngủ dậy như thế này dường như còn trầm thêm một tông nữa, khi Jeonghan nghe cảm thấy rất an tâm.

"Tôi lại ngủ quên à?"

"Anh đoán xem?"

"..."

Ngày hôm nay hắn quay liên tục mười mấy tiếng, mí mắt mở đâu được vài phút rồi lại tiếp tục trĩu xuống, không nghĩ ra cái gì để nói nữa. Hắn muốn ngủ tiếp, và hắn khá chắc rằng Jeonghan cũng đang muốn ngủ. Người ta nói rằng cần làm một việc lặp đi lặp lại ít nhất hai mươi mốt ngày để biến nó thành thói quen, và Seungcheol đã ôm Jeonghan ngủ đủ hai mươi mốt ngày để quen với việc đó.

Diễn viên nằm xích lại gần tổng tài hơn, thuần thục vòng tay qua eo anh. Jeonghan cảm nhận được ngày hôm nay Seungcheol ôm mình sát hơn thường lệ; có thể là do anh đã tắt hết đèn rồi, làm hắn không căn được khoảng cách, cũng có thể là do hắn đang buồn ngủ quá nên không để ý khoảng cách.

"Ngủ ngon nhé."

Trong đêm tối, khi thị giác vô hiệu, thính giác và xúc giác sẽ trở nên nhạy bén hơn cả. Giọng trầm và hơi thở của Seungcheol vấn vít bên tai Jeonghan, chân của cả hai vô tình chạm vào nhau, đổ sông đổ bể toàn bộ việc điều hoà hơi thở trước đó của anh.

Người ta chúc anh ngủ ngon là để anh ngủ ngon, ấy thế mà anh lại vô cớ hồi hộp không yên.

Jeonghan nghĩ rằng chứng mất ngủ của mình đang có dấu hiệu chuyển biến xấu.

____________

Nửa tháng rồi mới quay lại chăm em Ngủ 🥲 hi vọng những ai đang đợi ẻm nhận được thông báo và đọc xong sẽ có thêm chút niềm tin là mình chỉ viết chậm thôi chứ không bỏ fic 👉🏻👈🏻

Mình thấy chương này cũng hơi ngắn nhưng mà mình nghĩ là mình nên đăng luôn và tích mood cho chương sau. Tại vì mình đang bị kiểu muốn viết mà lúc đặt tay lên phím là đầu óc trắng xoá liền, ý tưởng trong đầu thì hay lắm mà lúc viết ra nó ứ ừ quá nên thuii 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro