Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết hôn đi, như vậy sẽ tiện cho tôi ngủ với anh."

Đời nào Jeonghan sẽ đồng ý chứ?

Không chỉ người được cầu hôn ngơ ngác, mà chính người cầu hôn cũng ngơ ngác không kém. Seungcheol thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, thầm nghĩ mình điên thật rồi.

Hắn luôn biết ơn vì bản thân đang sống tốt hơn rất nhiều người, nhưng vẫn không tránh khỏi có lúc cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn quá, có rất nhiều điều chưa từng có được, cũng có rất nhiều điều từng có được xong lại mất đi.

Mà so với chưa từng có được, hắn cho rằng từng có được xong lại mất đi là đau đớn hơn cả.

Hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tai nạn vào đêm mưa bão đã cướp cha mẹ và anh trai hắn về cõi vĩnh hằng. Ba tấm di ảnh quá nặng, một đứa trẻ mười tuổi đã khóc tới kiệt sức không sao ôm nổi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thời điểm đó ông nội hắn cũng chẳng thể chấp nhận nổi sự thật, ngơ ngẩn ôm hắn ngồi trước linh cữu cả đêm.

Mất mát lớn để lại vết sẹo mãi mãi không lành, tuy nhiên còn sống là phải tiếp tục sống, Seungcheol và ông nội cứ nương tựa vào nhau qua năm tháng như vậy. Hắn lớn lên đồng nghĩa với ông nội ngày một già đi, theo đà phát triển của xã hội mà gánh nặng tài chính cũng tăng lên, vậy nên Seungcheol mới không học tiếp nữa.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn ra đời đi làm, đi làm nửa năm thì được người ta casting trên đường. Không lâu sau đó, hắn chính thức gia nhập công ty làm thực tập sinh bên mảng diễn xuất, khi đó đồng ý chỉ vì ý nghĩ làm gì có người nổi tiếng nào mà không giàu. Hắn bất ngờ phát hiện ra mình có năng khiếu trong lĩnh vực này, nhìn chung quá trình đào tạo diễn ra thuận lợi, tới năm hai mươi mốt tuổi thì công ty cho debut.

Thời gian đầu hắn bán mạng chạy lịch trình, phim nhỏ phim lớn công ty đưa xuống đều nhận hết, ngoài ra còn rất chăm chỉ tham gia đủ các loại show. Chỉ có điều để giành được chỗ đứng trong giới giải trí không phải ngày một ngày hai, Seungcheol cũng chỉ biết nỗ lực tiến lên từng bước.

Công ty muốn hắn đi đường tắt, dựa vào kim chủ kiếm tài nguyên nhưng hắn nhất quyết không chịu, vì làm trái ý công ty nên kể từ đó các hoạt động cá nhân bị hạn chế hẳn. Năm hai mươi tư tuổi, hắn nhận vai chính của bộ phim chẳng ai kỳ vọng sẽ nổi, không hiểu sao cuối cùng nó lại nhận được sự chú ý ngoài dự kiến, trực tiếp cho Seungcheol hi vọng về cơ hội phất lên.

Đáng tiếc, hắn hi vọng nhiều bao nhiêu thì nhận về thất vọng bấy nhiêu. Ngày hôm đó trong buổi liên hoan giữa đoàn phim và các nhà tài trợ, có một người công khai gạ gẫm hắn, lời nào lời nấy khó nghe vô cùng, làm hắn mất sạch mặt mũi, tức giận vô cùng.

Nếu như không phải Jeonghan nói vài câu dĩ hoà vi quý, có ý giải vây giúp hắn thì không chừng đã có ẩu đả to xảy ra. (*)

Nhà tài trợ kia rất có tiếng tăm, đổ tiền vào các hạng mục khác của công ty, miễn công ty đồng ý với thỏa thuận ngầm là đóng băng hoạt động của hắn, trả thù hắn tội ngang bướng cố chấp. Cái lợi trước mắt quá lớn, công ty chẳng có lý nào mà không làm, cứ thế mặc kệ hắn bấp bênh trôi nổi. Mỗi khi về quê gặp ông nội, nghe ông hỏi dạo này có bận không mà hắn chỉ muốn chạy ào vào trong lòng ông khóc một trận cho thỏa. Hắn chịu khó bám trụ tới ngày hôm nay cũng là vì muốn ông nội hưởng trái ngọt sau nhiều năm vất vả, nhưng cái cây hắn trồng cứ chết dần chết mòn đi, tâm hồn cũng vì thế mà héo úa.

Luật nhân quả tới đúng lúc hắn định từ bỏ.

Nghe đâu phía nhà tài trợ gặp biến cố lớn, rút hết vốn đầu tư ở công ty hắn về, đồng nghĩa với việc thỏa thuận bị phá bỏ. Vừa vặn hắn lại nhận được lời mời đóng phim, dù sao hợp đồng của hắn cũng gần hết hạn rồi nên công ty đành thả cho hắn tham gia; bao nhiêu năm nay không cho hắn làm việc trả nợ, tới lúc nguồn tiền bị cắt lại quay sang đòi nợ hắn phí đào tạo.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, trên thực tế nợ vẫn là nợ, nhưng ít nhất là hắn có thể kiếm tiền trở lại. Hẳn là công ty biết hắn không có ý định ký tiếp nên bèn tranh thủ gỡ gạc nốt, phân cho hắn kín đặc lịch trình, song khoản nợ vơi dần cũng khiến Seungcheol an tâm hơn nhiều.

Bận rộn khiến Seungcheol không thể về quê thường xuyên như trước đây; hắn đã nhiều lần khuyên ông nội chuyển lên thành phố sống với mình, thế mà ông nhất quyết không chịu, nói ở quê quen rồi, tiện cho bạn bè hàng xóm qua chơi. Từ đầu năm nay trông ông yếu đi rõ, hắn về đưa đi khám thì cứ viện cớ trốn tránh, mắng hắn lo lắng chuyện không đâu. Ba tuần trước ông Son hàng xóm dưới quê gọi điện cho hắn, báo ông nội trong lúc đánh cờ đột nhiên ngất xỉu, hắn tất tả quay về mới biết bệnh tình ông nội trở nặng lắm rồi.

Ông biết mình bệnh, nhưng giấu nhẹm không cho ai biết, cứ âm thầm chịu đựng, đau thì tới viện lấy thuốc uống. Tính ông từ trước tới nay vẫn vậy, không muốn làm cho ai bận lòng về mình, nhưng Seungcheol vẫn không thể ngừng tự trách bản thân. Hắn cảm thấy mình còn nhiều thời gian, nhưng mà thời gian nào có đợi ai bao giờ. Mọi chuyện chỉ vừa mới tốt lên, hắn còn chưa kịp báo đáp ông nội ngày nào đã phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, mà thậm chí thời gian dự kiến cũng đã có rồi.

Seungcheol đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Hắn xin chuyển viện cho ông nội lên thành phố, thuê người trông nom, có bao nhiêu thời gian rảnh thì đều túc trực ở bệnh viện. Bình thường hắn không nói nhiều, nhưng dạo gần đây có bao nhiêu chuyện đều kể cho ông nội hết, cố gắng bù đắp trong muộn màng, bởi vì sẽ tới lúc không còn cơ hội nữa.

Một buổi tối nọ, trong khi hai ông cháu đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì bỗng dưng ông nội bảo Seungcheol phải ăn nhiều lên, dạo gần đây ông thấy hắn gầy.

Hắn cười bảo ông đừng lo, làm diễn viên gầy một chút mới tốt.

"Tốt chỗ nào chứ, đấy là con không biết chăm sóc cho bản thân." - Ông cằn nhằn - "Sau này ông đi rồi, ai sẽ chăm sóc con đây?"

Khó khăn lắm Seungcheol mới nén khóc được.

"Vậy nên ông phải mau chóng khoẻ lên mới được. Món mì xào ông làm là tuyệt nhất, ông xào mấy gói con cũng ăn hết."

Ông nội thở dài: "Mì xào thì có gì đâu, có gì đâu."

"Khi con sinh ra, ông mong mình có thể sống tới lúc con vào lớp một. Con vào lớp một rồi, ông tiếp tục mong mình có thể sống tới khi con vào cấp hai, cấp ba. Tới tận bây giờ con lớn thế này, ông lại mong trước khi chết có thể nhìn con kết hôn với người con yêu, bên nhau sớm tối."

"Kể ra mới thấy cuộc sống này chẳng bao giờ là đủ, con có công nhận không?"

Seungcheol quay mặt ra chỗ khác, nghẹn ngào "vâng" một tiếng.

Hắn cầu hôn Jeonghan cũng chính là vì thế.

-

"A-anh đang nói gì vậy?" - Jeonghan tròn xoe mắt, mãi mới phản ứng lại được - "Chúng ta đâu nhất thiết phải kết hôn chỉ để ngủ cùng nhau?"

Giọng nói của Jeonghan đưa Seungcheol về với thực tại; hắn né tránh ánh mắt của Jeonghan, đáp quanh co: "Nhưng nguyện vọng của tôi là kết hôn."

"Anh nói rằng nếu tôi đồng ý ngủ cùng anh, anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của tôi trong khả năng có thể."

"Việc này...có vẻ là không thể nhỉ?"

Trong lòng Seungcheol đã có sẵn đáp án, cất công chạy tới đây chỉ vì muốn tìm kiếm một chút vận may trong cuộc đời đầy rẫy xui xẻo của mình, nhưng về cơ bản là không hề có. Jeonghan chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra; phút trước người ngồi đối diện lôi nhẫn ra cầu hôn anh, phút sau cất nhẫn đi nói lời xin lỗi, biểu cảm suy sụp, ai không biết còn tưởng anh đối xử tệ bạc với hắn.

Jeonghan bối rối: "Này, anh đừng có mà khóc đấy nhé?"

Seungcheol lắc đầu, trước khi ra về còn xin lỗi Jeonghan thêm mấy lần, bỏ lại anh hoang mang không một lời giải thích. Hình như hắn đang giấu anh chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng anh hỏi không nói, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời.

Anh không có chút manh mối nào, nghĩ ngược nghĩ xuôi mãi mà vẫn không ra được nguyên nhân, sáng hôm sau tới công ty mới hỏi dò trợ lý.

Anh mất cả đêm vô ích, còn trợ lý chỉ cần một cuộc điện thoại chưa đầy hai phút là đâu vào đấy. Chiều hôm ấy, Jeonghan tan làm đúng giờ, tự mình lái xe tới bệnh viện.

Cửa phòng bệnh là Seungcheol ra mở cho Jeonghan. Hắn ngạc nhiên đến độ không nói nên lời, trố mắt nhìn anh xách theo giỏ hoa quả, tới bên giường bệnh lễ phép chào hỏi ông nội mình.

Jeonghan nói chuyện cực kỳ duyên và khéo, làm ông nội hắn cứ cười ha hả mãi. Hôm nay anh giành luôn nhiệm vụ đẩy ông đi dạo của Seungcheol, mà ông cũng chẳng có ý kiến gì, phẩy tay bảo hắn mặc kệ ông và cháu trai mới, nếu rảnh quá thì đi xếp hàng mua cơm cho sớm.

Mãi mới được ở riêng với ông, Jeonghan tranh thủ hỏi thăm mấy việc mà lúc có Seungcheol ở cạnh không tiện hỏi. Mọi chuyện trong phút chốc sáng tỏ, Seungcheol đúng là có nỗi khổ riêng, cùng đường mới tìm đến anh.

Quả nhiên, nếu như cần tìm người để kết hôn trong thời gian ngắn, với tính cách của hắn và cộng thêm yếu tố nghề nghiệp đặc thù thì có vẻ như anh là đối tượng tiềm năng nhất thật.

Jeonghan thiếu ngủ, còn Seungcheol thiếu người để kết hôn. Anh cần hắn để chữa bệnh, hắn cần anh để làm tròn đạo hiếu, chẳng ai khá khẩm hơn ai nên mới phải cộng sinh để cùng phát triển.

Bố mẹ anh ở nhà cũng bắt đầu giục, thật ra đàn ông hai mươi tám tuổi vẫn còn trẻ chán, nhưng căn bản vì em gái Subin yên bề gia thất sớm, bố mẹ nhìn qua Jeonghan bình chân như vại lại càng sốt ruột. Chỉ là chưa bao giờ anh có khái niệm về hôn nhân và gia đình; gia đình người khác hạnh phúc thì anh mừng cho họ, và chỉ dừng lại ở đó thôi chứ anh thấy mình không hợp chuyện gắn bó. 

Lần này kết hôn giả một hai năm, chữa bệnh xong xuôi rồi ly hôn hình như cũng không phải là nước đi tồi. Khỏi bệnh để khỏe hơn, bên cạnh đó ly hôn một lần rồi thì chẳng ai dám hối thúc anh chuyện kết hôn nữa, tính ra là một mũi tên trúng hai con chim.

Sau khi nghĩ thông suốt, Jeonghan quyết định đi đòi nhẫn.

Anh đưa ông quay trở lại phòng bệnh, không khách sáo ngồi lại ăn tối với ông và Seungcheol. Cơm nước xong xuôi, ông bảo hắn ra tiễn anh về.

Jeonghan đứng dựa vào cửa phòng bệnh đóng kín, mỉm cười hỏi Seungcheol: "Anh Coups, nhẫn của tôi đâu?"

Seungcheol khó hiểu hỏi lại: "Nhẫn nào của anh?"

Jeonghan: "Nhẫn cầu hôn ấy."

Sau đó, anh đưa tay ra trước mặt Seungcheol.

Anh nói: "Anh đeo nhẫn cho tôi đi, tôi đồng ý."

-

Jeonghan quay trở về nhà với chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út bàn tay trái vào ngày sum họp hàng tháng của gia đình. Bầu không khí đầm ấm vui vẻ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ khi mẹ phát hiện ra chiếc nhẫn lạ trên tay anh, và sau đó lặng đến mức không thể lặng hơn khi anh thông báo rằng mình muốn kết hôn.

Với một diễn viên.

Jeonghan không nói dông dài, chỉ khái quát anh với đối phương chính là vừa gặp đã yêu, sau một thời gian tìm hiểu cảm thấy đối phương rất phù hợp thì đi tới quyết định này. Anh biết thừa bố mình sẽ phản đối - đứng trên lập trường của một nhà tài phiệt truyền thống điển hình thì tất cả những gì thuộc về và xoay quanh giới giải trí đều rất hỗn loạn và không đáng tin, dễ đến dễ đi không có nền tảng chắc chắn.

Vừa gặp đã yêu qua tai bố anh chính là Jeonghan bị bỏ bùa, tự nguyện làm cái mỏ cho người ta đào.

Nhưng Jeonghan quen rồi, không qua được cửa bố thì đi cửa mẹ. Mẹ anh dễ hơn, là kiểu người các cụ bảo gì thì làm nấy, chuyện gì khó không giải quyết được thì đi xem bói.

Thừa biết vậy nên Jeonghan tỉ tê làm nũng với mẹ một lúc, sau đó gửi sinh thần bát tự đã xin sẵn của Seungcheol qua.

Liều ăn nhiều, mà không ăn được thì mình ăn vạ tới khi nào được thì thôi.

Tròn một tuần sau buổi sum họp sóng gió, bố đích thân gọi điện cho Jeonghan, bảo anh sắp xếp thời gian dẫn Seungcheol về nhà, nghe giọng ba phần bất lực bảy phần cáu kỉnh.

Đoán chừng tình hình là...qua ải rồi?

-

Seungcheol xin dời lịch quay để tới nhà Jeonghan ra mắt.

"Thế hai đứa định bao giờ cưới?"

Cuối cùng thì Seungcheol cũng nhận được câu hỏi chốt hạ sau màn tiếp nhận điều tra gia phả hết sức cam go và căng thẳng. Tình huống này ở trên phim khá nhiều, quan trọng là ở thái độ. Seungcheol cố giữ cho nụ cười của mình trông tự nhiên hết sức có thể, từ tốn đáp:

"Dạ, chuyện cưới xin còn nhiều điều bọn con chưa hiểu rõ, Jeonghan và con đã thống nhất sẽ nghe theo sự thống nhất của hai bác ạ."

Jeonghan ngồi bên cạnh rất hài lòng, gật gù chấm hắn mười điểm ứng xử. Kết quả xem bói vô cùng trộm vía, nghe đâu mẹ anh đi xem ba thầy, thì thầy nào cũng nói anh và Seungcheol là duyên trời tác hợp, quý nhân phù trợ lẫn nhau, một khi bỏ lỡ là nuối tiếc cả đời. Hình như có một thầy còn phán là nếu cưới thì cưới liền tay, bởi vì sắp tới sẽ có biến cố, ở bên đỡ đần nhau mới tốt.

Jeonghan không rõ tâm linh thực hư thế nào, chỉ biết mẹ anh bảo với bố anh đây là chuyện các cụ đã quyết, người tính có bao giờ bằng trời tính được đâu. Bố anh cũng hết cách, vì không thể làm khó Seungcheol quá nhiều nên bao nhiêu bất mãn đều trút hết vào mấy chén rượu trong lúc ăn cơm.

Lúc ngà ngà say, bố Jeonghan, đập bàn hỏi có phải Seungcheol làm giả sinh thần bát tự không.

Seungcheol say thật rồi, đơ ra một lúc mới phản ứng được: "Bây giờ cái này cũng làm giả được ạ, xã hội đúng là phát triển ghê."

Leo tò mò hỏi: "Ông ơi, sinh thần bát tự là gì?"

Không khí bữa ăn nhìn chung hoà thuận vui vẻ, có thể nói phía nhà Jeonghan như vậy là êm xuôi. Khúc mắc lớn nhất đã được tháo gỡ, mấy chuyện đằng sau cũng không phải là thử thách quá lớn, đều có cách giải quyết ổn thoả hết.

Dạo này Seungcheol nổi tiếng hơn thật, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn vẫn chưa lớn đến thế, phản ứng của công chúng và fan đối với tin tức kết hôn khá bình thường (tiêu cực thì đã có Jeonghan điều phối đội ngũ gỡ xuống hết). Chuyện gì không thể giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền - phía công ty của Seungcheol giở trò ý kiến nọ kia, sau khi Jeonghan biết chuyện liền cử luật sư trực tiếp tới làm việc, qua một buổi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Jeonghan sợ Seungcheol nghĩ nhiều, lại khơi mào vụ nợ nần trở lại nên yêu cầu quản lý của hắn giữ kín toàn bộ, coi như là may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với hắn. Bệnh tình của ông nội ổn định hơn sau một thời gian điều trị, hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện, ngày lành tháng tốt được định đoạt nhanh chóng.

Jeonghan nhẩm nhẩm tính, anh bước sang tuổi mới được khoảng một tháng thì kết hôn.

Seungcheol nhẩm nhẩm tính, hắn gặp Jeonghan được năm lần thì kết hôn.

Hợp đồng hôn nhân là đích thân Jeonghan soạn, có thời hạn hai năm, từng điều khoản liệt kê chi tiết rõ ràng, ngoài ra còn có thỏa thuận phân chia tài sản sau khi ly hôn.

Điều số một, cam kết phải bảo mật tuyệt đối lý do kết hôn thực sự, hai bên chung sống trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Điều số hai, làm tròn trách nhiệm với gia đình đối phương, thể hiện tình cảm khi cần thiết.

Điều số ba, bên B cần phối hợp giúp bên A cải thiện chứng mất ngủ (có đính kèm nghiên cứu khoa học ở phụ lục). Hợp đồng có thể kết thúc trước thời hạn nếu như bên A khỏi bệnh.

Anh và Seungcheol cùng ký, mỗi người tự giữ một bản.

Nghĩ cũng buồn cười, có là duyên trời tác hợp đi chăng nữa thì cũng chỉ được tối đa hai năm.

_______________

(*): cho những ai không để ý thì ở chương 1 anh Cheol cũng đề cập là đã từng gặp anh Han trong buổi liên hoan rồi, bảo anh Han sau mấy năm trông vẫn cành vàng lá ngọc như xưa đó. còn anh Han thì không nhớ vụ này, chỉ nhớ là mình tài trợ cho phim thôi.

friendly reminder: mn chuẩn bị váy đi ăn cưới nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro