Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Coups, anh ngủ cùng tôi nhé?"

Một cơn ho khác ập đến, tổng tài vừa mới nói dứt câu là bắt đầu ho không ngừng. Cổ họng ngứa rát khó chịu, anh ho đến chảy cả nước mắt, bàn tay đang níu góc áo của Seungcheol vô thức cuộn chặt lại.

Jeonghan ngẩng lên nhìn hắn, lời xin lỗi nghẹn lại không thoát ra được. Trông đôi mắt đối phương ngân ngấn nước, sắc mặt tái nhợt, mỏng manh yếu ớt trong bộ quần áo thùng thình, Seungcheol thật sự không đành lòng rời đi. Sự chật vật của anh làm dấy lên lòng thương cảm trong lòng hắn, ai trong lúc ốm đau tốt xấu gì cũng nên có người chăm nom bên cạnh, ít nhất hắn cũng phải ở lại tới khi nào anh ngủ được.

Diễn viên hỏi: "Từ sáng tới giờ anh ăn gì chưa?"

Tổng tài lắc đầu.

Diễn viên lại hỏi: "Chắc cũng chưa thuốc thang gì đúng không?"

Tổng tài gật đầu.

Diễn viên không hỏi nữa, im lặng thở dài một hơi. Hắn theo Jeonghan vào phòng; anh ho tới váng đầu, nằm lên giường thở hắt ra từng hơi như cá mắc cạn, kéo chăn để đắp lúc này cũng trở nên quá sức đối với anh.

Từ nãy tới giờ Seungcheol vẫn luôn im lặng. Jeonghan thừa biết hắn sẽ từ chối lời mời của mình, lần này hỏi ra cũng chỉ là tận dụng nốt tia hi vọng cuối cùng mà thôi.

"Xin lỗi, tôi không tiếp đón anh Coups chu đáo được."

Tổng tài phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng chất giọng khàn đặc của mình.

"Làm phí thời gian của anh quá, hay là bây giờ tạm thời anh cứ về trước, chúng ta hẹn hôm khác?"

"..."

Chủ nhà đã có ý như thế, vị khách bất đắc dĩ là Seungcheol cũng không còn lý do gì để ở lại thêm nữa. Hắn khách sáo nói lời chào tạm biệt, sau khi đi ra khỏi phòng liền lịch sự đóng cửa lại giúp Jeonghan.

Mới đi được ba bước, hắn nghe thấy tiếng ho vọng ra từ trong phòng.

Hắn quyết tâm bước xuống cầu thang, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ho chưa ngớt. Seungcheol đứng khựng lại tại chỗ, đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội.

Cho đến cuối cùng, lương tâm không cho phép hắn bỏ mặc người ốm một mình. Hắn mặt dày quay lại gõ cửa phòng Jeonghan, khi đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì bỗng dưng trong lòng có gì đó vui vui, có lẽ là do cảm thấy bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn.

"T-tôi chờ anh ngủ rồi về."

Seungcheol nói, và rồi hắn thấy Jeonghan chợt tươi tỉnh hẳn lên. Giường rất rộng, nhưng anh vẫn dịch người sang bên, sau đó dùng tay vuốt phẳng phiu chiếc gối trống. Tất cả những điều này làm Seungcheol bối rối đến lạ; hắn cụp mắt, mấy lời tiếp theo đâu đó có hơi trúc trắc.

"Trước tiên...chưa ngủ vội."

"Tôi đặt cháo và một ít thuốc cho anh. Anh ăn và uống thuốc trước đã."

Coups quá tốt.

Quá, quá tốt.

Hiện tại trong đầu Jeonghan chỉ có độc một suy nghĩ như thế. Chuyện hắn đồng ý ở lại đã có ý nghĩa rất lớn đối với anh, không ngờ rằng hắn còn tận tâm chu đáo tới mức này.

Chứng mất ngủ khiến thể chất của Jeonghan suy giảm, làm anh dễ mệt, không có cách nào tránh được những lần ốm kiểu này. Vì đã quen rồi nên anh cũng thờ ơ, nếu trong tầm chịu đựng được thì cứ mặc kệ để nó tự khỏi, trong trường hợp yếu quá thì gọi bác sĩ tới lo cho mình, mấy cái ăn cháo uống thuốc truyền nước gì đó đều nằm trong gói dịch vụ cả.

Bởi vậy nên Jeonghan mới có cảm giác không chân thật khi có người nói đã mua cháo và thuốc cho anh, mà thậm chí lần này mới chỉ là lần gặp mặt thứ hai giữa anh và người đó.

Nếu đổi lại là anh, chưa chắc anh đã có thể làm như thế.

"Cảm ơn anh."

"Thật sự đó Coups à, cảm ơn anh."

Tâm tình Seungcheol đan xen phức tạp, khe khẽ "ừm" một tiếng.

-

Jeonghan không có khẩu vị, nể Seungcheol lắm cũng chỉ ăn được phân nửa bát. Chỉ là nếu bây giờ anh bỏ ngang thì cứ có cảm giác mình đang phụ lòng người ta, không nỡ buông thìa mà cũng không muốn xúc thêm cháo.

"Anh Coups, chỗ cháo này để tối rồi tôi ăn tiếp được không?"

"Tôi thật sự không ăn nổi nữa."

Seungcheol nén cười, gật đầu nói "được".

Hắn không hề bắt anh phải ăn hết, anh không ăn nữa thì chỉ cần bảo thôi là được, thế mà anh mặc cả cứ như thể mấy bé mẫu giáo lười ăn bị ép phải ăn.

Đáng yêu ghê.

Diễn viên nghĩ xong rồi tự thấy hoảng hốt, buột miệng phủ nhận thành lời. Đáng yêu chỗ nào chứ, hắn nói, và sau đó giật mình khi nghe Jeonghan hỏi lại rằng cái gì đáng yêu.

"A-anh ăn xong rồi thì uống thuốc đi."

Seungcheol cố tình đánh trống lảng, ra vẻ tất bật với túi thuốc trên tay. Hắn đưa cho Jeonghan đủ một liều gồm các viên xanh đỏ tím vàng, sau đó rót siro ho cho anh, chờ anh uống hết rồi mới rửa tay lên giường. Seungcheol cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, hiện tại đang nằm cách đối phương một khoảng. Hắn vẫn cảm thấy chuyện bọn họ ngủ cùng nhau như thế này rất kỳ lạ, tuy nhiên hắn có phần thả lỏng hơn so với đêm hôm trước, cũng có thể là do lần này hoàn toàn là bản thân hắn tự nguyện, không có cái thoả thuận ngủ giấy trắng mực đen vô lý đùng đùng kia.

Seungcheol im lặng, Jeonghan im lặng, trong phòng hiện tại chỉ còn âm thanh rất nhỏ của máy lọc không khí. Đúng lúc hắn định nằm gần vào với anh một chút, người bên cạnh bất ngờ chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn hắn nói:

"Chờ một chút, tôi đi lấy cái khẩu trang."

Seungcheol dở khóc dở người: "Anh đeo khẩu trang đi ngủ à?"

Jeonghan gãi đầu, áy náy đáp: "Tôi sợ lây cho anh."

Seungcheol: ?

Từ nãy đến giờ tiếp xúc là đủ lây tám trăm tám mươi tám lần rồi, bây giờ mới sợ có phải là thừa thãi quá không?

Diễn viên phẩy tay, lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, sức khỏe tôi tốt lắm."

Sau đó, hắn thấy Jeonghan nhíu mày, hình như không hài lòng với câu trên cho lắm.

"Anh phải nói trộm vía chứ."

Diễn viên đến là bất lực, hít vào thở ra một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Ừ, trộm vía tôi rất khoẻ, anh đừng lo."

Tổng tài tạm thời yên tâm, một lần nữa nằm xuống. Anh chớp mắt nhìn trần nhà trắng xoá, khoảng chừng ba giây sau thì nhớ ra còn chuyện quan trọng cần hỏi.

"Anh có cần tôi nằm quay lưng về một bên không?"

Jeonghan cần Coups ngủ cùng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không biết ngại. Hôm nay là ngày nghỉ của người ta, vì có chuyện quan trọng cần nói với anh nên mới cất công tới đây một chuyến, thế mà cuối cùng anh lại gây phiền phức ngoài ý muốn, thành ra chẳng đâu vào đâu cả.

Tại sao anh lại may mắn gặp được người tốt đến nhường này nhỉ?

"Anh nằm thế nào mà anh thấy thoải mái nhất là được."

Jeonghan gật đầu, quyết định giữ nguyên tư thế nằm thẳng, bồn chồn vặn xoắn gấu áo.

Seungcheol cũng hồi hộp không kém, lấy đà mất mấy lần mới đưa được tay lên. Trong phút khó xử, hắn tạm thời bị mất khả năng ngôn ngữ, nói một câu hết sức ngã cây:

"Tôi...lại làm theo cái nghiên cứu khoa học đó nhé?"

"Vâng, anh cứ tuỳ ý."

Đang độ giữa trưa, phòng ngủ của Jeonghan có kéo kín rèm thì cũng không thể tối hoàn toàn được. Seungcheol nhẹ nhàng đặt tay lên bụng người bên cạnh, càng nhìn sườn mặt đối phương thì càng bối rối, sau cùng đành dứt khoát nhắm mắt lại.

Jeonghan lén nhìn sang, thấy Seungcheol nhắm mắt thì cũng thấy bớt lăn tăn hẳn. Anh cũng nhắm mắt theo hắn, hít sâu thở đều, cố gắng thư giãn tâm trí, tự nhủ rằng nhất định sẽ ngủ thật ngon.

-

Seungcheol có một giấc ngủ ngon ngoài dự kiến.

Khi hắn tỉnh giấc trong mơ màng, phòng ngủ trước đó vẫn còn lờ mờ ánh nắng giờ đây đã tối hẳn, khó phân biệt đêm ngày. Hắn không nghĩ rằng mình có thể ngủ say tới mức Jeonghan trở mình, tựa đầu vào ngực hắn lúc nào mà hắn cũng không biết, cứ thản nhiên nằm ôm anh như thế mà ngủ.

Seungcheol nhẹ nhàng nâng cánh tay đang vắt qua eo của Jeonghan lên, mò mẫm tìm điện thoại được đặt ở đầu giường. Bọn họ đã ngủ hẳn năm tiếng đồng hồ - từ khoảng mười hai giờ trưa cho tới bây giờ là gần hết buổi chiều, và Seungcheol chỉ có thể đổ lỗi cho việc bản thân chưa thể thích nghi hoàn toàn với lịch trình bận rộn dạo gần đây, đâm ra nằm ở đâu ngủ vô tội vạ ở đấy.

Tư thế hiện tại có chút thân mật, Seungcheol cảm thấy nếu như cứ để nguyên như vậy thì không ổn lắm, thế nên hắn mới chủ động ngồi dậy trước. Không lâu sau đó, Jeonghan cũng thức, hành động không khác Seungcheol một li: mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường, xem giờ và cuối cùng là ngáp một cái thật sảng khoái.

Đèn hắt tường được mở lên, ánh sáng vàng vừa phải không làm chói mắt. Seungcheol và Jeonghan bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao lại gần như mỉm cười cùng một lúc.

Có lẽ là do tâm trạng tốt, sảng khoái tinh thần

Hoặc có lẽ là do sau khi ngủ dậy phát hiện ra vẫn có người ở bên cạnh mình.

Mà bất kể nguyên nhân là gì thì cũng phải công nhận rằng, hiệu quả của cái nghiên cứu khoa học đó đúng là không đùa được.

-

Vốn Seungcheol định ra về, nhưng vì Jeonghan mời nhiệt tình quá nên đã quyết định ở lại ăn tối. Sang tuần hắn có hai buổi chụp họa báo, cần phải kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt, tuy nói là ăn nhưng chỉ order một hộp salad gà. Về phần Jeonghan, anh chưa đỡ hẳn, mặc dù không có khẩu vị lắm nhưng nghĩ chủ nhà ngồi nhìn khách ăn thì cũng hơi kỳ, sau khi tham khảo thực đơn ở chỗ Seungcheol thì đặt thêm một phần xúp nấm.

Khá lâu rồi mới có dịp thảnh thơi như thế này; dù đồ ăn giao tới đã có sẵn toàn bộ, Jeonghan vẫn bày bát đũa ra cho lịch sự. Anh lấy phần cháo mình để lại trưa nay đi hâm nóng lại, gì thì gì chứ không thể bỏ đồ ăn người khác mua cho mình được.

"Một lần nữa, cảm ơn anh Coups về ngày hôm nay."

"Không có gì, anh đừng khách sáo."

Kiểu cách giao tiếp giữa Seungcheol và Jeonghan chính là như vậy, hỏi một câu đáp một câu, về cơ bản không ai có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Trước khi đến đây Seungcheol đã sắp xếp mọi thứ cần trao đổi đâu ra đấy, ấy thế mà cứ tới lúc cần thì lại như gà mắc tóc, cảm thấy nói cái gì cũng không được ổn thỏa.

Cũng may cho Seungcheol, lần này Jeonghan là người mở lời trước: "Về những chuyện còn chưa rõ ràng giữa chúng ta, tôi nghĩ tôi và anh nên cùng thống nhất lại, tránh kéo dài quá lâu làm đôi bên đều không được thoải mái."

Seungcheol gật gù, âm thầm cảm thán đúng là người làm lãnh đạo, nói chuyện không một từ thừa, dẫn dắt vấn đề đâu ra đấy.

"Ngay từ đầu là tôi lo chuyện bao đồng, anh Coups đừng quá lăn tăn."

"Biên tập của bộ phim đó chơi khá thân với em gái tôi. Tôi không hề nhờ vả cô ấy cho anh vai diễn, chỉ là thử đề cử anh xem thế nào. Anh giành được vai diễn hoàn toàn là do anh có năng lực."

"Cùng lắm tôi chỉ đưa anh cái gậy, anh tự biến nó thành cần câu cá, sau đó câu được rất nhiều cá. Anh không thể vì một cái gậy mà mà từ nay về sau có bao nhiêu cá đều đưa hết cho tôi được, anh có thể làm như vậy cả đời không?"

Không phải tự mãn chứ phép ví von vừa rồi cũng quá là đi vào lòng người đi, nhìn sắc mặt Seungcheol là Jeonghan biết đối phương đã bị thuyết phục hoàn toàn, anh đố hắn cãi được.

Seungcheol bị Jeonghan làm cho á khẩu, mấp máy môi mà không phản bác được gì, lý lẽ lập luận đều rủ nhau mọc cánh bay đi hết.

Jeonghan tiếp tục nói: "Anh Coups cũng biết mà, tôi là thương nhân, mà thương nhân thì ít ai để tiền nằm im một chỗ lắm."

"Số tiền trước đó anh chuyển cho tôi, nếu như anh không lấy lại, vậy thì tôi sẽ dùng nó để đầu tư vào đối tượng tiềm năng là anh, kiếm cho anh mấy phần tài nguyên, sau đó thu lợi nhuận về túi. Đứng trên lập trường của anh mà nói thì chẳng phải anh càng nợ tôi nhiều hơn sao?"

Đối phương không giống như đang đùa; Seungcheol nhíu mày, nghiêm túc cân nhắc trước sau.

"Anh Coups, tôi thật sự không thiếu tiền đâu, tôi chỉ thiếu ngủ thôi."

Jeonghan dứt khoát không chịu từ bỏ, biết là cơ hội mong manh nhưng vẫn cố vớt vát tới cùng.

"Nếu như anh cảm thấy anh nhất định cần phải trả tôi gì đó, vậy thì dùng thời gian của anh trả cho tôi đi."

"Chứng mất ngủ của tôi kéo dài rất nhiều năm rồi, hiện tại cũng chỉ có anh mới giúp được tôi. Hai... à không, một năm, anh ngủ cùng tôi một năm, đổi lại trong khoảng thời gian này anh có nguyện vọng gì, tôi cũng sẽ không nề hà giúp anh thành toàn, miễn là tôi đủ khả năng thực hiện."

"Ví dụ như tôi không thể hái sao cho anh, nhưng mua cho anh một vì sao rồi đặt tên nó theo tên anh thì có thể."

Seungcheol: ...

Quả nhiên người này rất không thiếu tiền.

Tuy rằng lần gặp mặt thứ hai đã đỡ bế tắc hơn lần gặp mặt thứ nhất, nhưng cả hai đến cùng vẫn không có được tiếng nói chung. Diễn viên giữ nguyên thái độ trung lập, không đồng ý nhưng cũng không từ chối, trước mắt nhận lại khoản cát sê mình từng chuyển cho tổng tài.

Hắn giúp tổng tài dọn dẹp xong mới ra về, không quên nhắc nhở anh uống thuốc đủ liều cho khoẻ hẳn. Sau ngày đó, bọn họ gần như không liên lạc; Seungcheol tất tả với lịch trình, Jeonghan cũng chìm trong công việc (và vẫn thường xuyên mất ngủ). Anh đã không còn trông chờ vào lời đề nghị kia nữa, chỉ thi thoảng nhớ đến rồi thôi, dần dà học cách chấp nhận sự dày vò do thiếu ngủ đem lại.

Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh; đâu đó khoảng hai tháng sau, Jeonghan bất ngờ nhận được tin nhắn hẹn gặp của Seungcheol. Lần này anh không đột ngột phát sốt nữa, có thể đường hoàng mời khách vào nhà, pha trà rót nước, tiếp đón người ta tử tế.

Jeonghan hỏi khéo: "Chuyện anh muốn nói với tôi...quan trọng lắm à? Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi không muốn gặp anh, mà tôi cảm thấy anh bận như vậy, trao đổi qua điện thoại sẽ tiện hơn."

"Ừm, đúng là rất quan trọng." - Seungcheol thoáng ngập ngừng - "Lần trước anh nói, nếu như tôi đồng ý ngủ với anh thì anh sẽ giúp tôi làm điều tôi muốn đúng không?"

Chợt Jeonghan nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Anh vô cùng kích động, cao giọng đáp: "Chính xác! Anh muốn gì, anh nói thử tôi nghe."

"Nếu làm được, tôi sẽ giúp anh ngay."

Tổng tài bảo diễn viên nói mình nghe, nhưng diễn viên nói xong rồi thì tổng tài lại không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe.

Chuyện diễn viên muốn nói đúng là rất quan trọng, nếu như chỉ nhắn tin thì tổng tài chắc chắn sẽ nghĩ là mình bị chơi khăm.

Jeonghan thật sự không ngờ được rằng Seungcheol hẹn gặp mình là để cầu hôn.

Hắn nói: "Chúng ta kết hôn đi, như vậy sẽ tiện cho tôi ngủ với anh."

Thậm chí còn đem theo cả nhẫn???

Rốt cuộc là hắn có ổn không vậy?!!

_____________

Tới chương 4 rồi mới thấy em Ngủ có tí triển vọng 🥲👍🏻 là cưới trước yêu sau dữ rồi đó, giờ chưa cưới thì tôi cũng không biết bao giờ họ yêu nữa ^^

Hê hê đọc intro với mấy chương trước thì chắc đa phần mọi người sẽ nghĩ anh Han cầu hôn trước, nhưng mà không, anh Cheol là người làm điều đó nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro