Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Seungcheol trong phút chốc chùng xuống, niềm mong đợi đối với vai diễn tới đây giảm hẳn một nửa so với ban đầu. Không có sự tác động của người đó, liệu cơ hội tuyệt vời như thế này có thể tới lượt hắn sao?

Không thể.

Biên kịch đích thân mời, hay thậm chí là sự tán thưởng trước đó đều là giả hết, suýt nữa thì hắn quên mất bản thân giờ đây gần như đã là người tàng hình trong giới.

So với chật vật để sống sót, chậm rãi tan biến có khi sẽ đỡ mệt mỏi hơn đôi chút. Hắn nằm mơ cũng không chạm tới được, vậy tại sao không để hắn từ bỏ, tại sao giữa lúc hắn chuẩn bị chìm xuống đáy biển lại cứu hắn lên?

Cứu hắn lên, cho hắn thoi thóp trong tàn dư hi vọng, và rồi một lần nữa trở lại guồng quay chật vật như cũ.

Nếu như mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, vậy thì lý do cho tất cả những chuyện này là gì?

Seungcheol đã dùng câu hỏi đó để tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần, sau khi trở về từ buổi thử vai thì gần như mắc kẹt trong nó. Tâm lý không có cách nào giải toả, hắn cứ trăn trở về vấn đề này mãi, cuối cùng đành nhờ quản lý liên hệ xin một cuộc hẹn.

Quản lý rút kinh nghiệm sâu sắc bài học làm trung gian đợt trước, lại được trợ lý của Jeonghan rén sếp một phép, sau khi báo cáo xong xuôi, nhận được chỉ thị đàng hoàng rồi mới phản hồi lại bạn thân.

Áng chừng khoảng hai tiếng đồng hồ sau, quản lý báo cho Seungcheol biết rằng bên kia đã đồng ý rồi, còn trực tiếp gửi phương thức liên lạc của người hắn muốn gặp qua, như vậy sẽ thuận tiện hơn là cứ phải chuyển lời qua lại.

Diễn viên nhìn dãy số, đầu óc nhất thời ngưng trệ; tuy rằng quá trình copy số điện thoại vào để tìm kiếm tài khoản trên app trò chuyện chỉ cần hai giây, nhưng hắn mất tận hai ngày chần chừ trước khi nhấn gửi lời mời kết bạn. Gửi xong, hắn lập tức quẳng điện thoại qua một bên, rõ là chẳng có việc gấp gáp gì nhưng lại vội vội vàng vàng lấy quần áo đi tắm như thật, hơn nữa thời gian tắm cũng lâu hơn bình thường kha khá.

Tới lúc trở ra, hắn thấy lời mời kết bạn đã được chấp nhận rồi.

Màn hình hiển thị sticker con thỏ vẫy tay xin chào, một trong số những sticker mặc định được app gợi ý khi đôi bên vừa mới kết bạn với nhau. Seungcheol nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, sau cùng quyết định gửi lại sticker giống y hệt.

Yoon: *sticker con thỏ vẫy tay xin chào*

CSC: *sticker con thỏ vẫy tay xin chào*

Seungcheol cảm thấy mình nên chủ động nói gì đó, nhưng hắn cứ đắn đo mãi, cứ gõ xong lại xoá, gõ xong lại xoá, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới tìm được câu từ thích hợp, hắn đang định gửi thì nhận được tin nhắn mới.

Yoon: Anh nhập gì mà lâu thế?

Seungcheol quê không để đâu cho hết, cố gắng chữa cháy để cứu vớt hình tượng.

CSC: Xin lỗi.

CSC: Mạng của tôi không ổn định.

Yoon: Ra là vậy.

Pha chữa cháy vừa rồi tạm được, chỉ là Seungcheol cũng quên sạch những gì mình vừa mới cân nhắc xong xuôi. Công sức đổ sông đổ bể, hắn bất lực rơi vào vòng xoáy lần hai, mới gõ được đôi ba từ đã lại xoá sạch.

Yoon: Anh lại mất mạng à?

CSC: Tôi vừa khởi động lại rồi, hi vọng nó hoạt động bình thường.

CSC: Cuối tuần này anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn tối.

Mặt mũi sớm đã mất sạch, dù sao Seungcheol cũng chẳng còn gì để mất nữa nên nhắm mắt đâm thẳng vào vấn đề chính luôn chứ chẳng buồn quanh co vòng vèo nữa. Nói là cuối tuần, nhưng hôm nay đã là thứ năm, cuối tuần sớm chính là ngày mai, còn cuối tuần muộn thì là ngày kìa, hắn hỏi xong cũng thấy thời gian mình đưa ra gấp quá.

Yoon: 7h tối thứ bảy được đấy, anh thấy sao?

Thời gian được ấn định, địa điểm cũng chốt xong rất nhanh. Để khép lại cuộc trò chuyện, diễn viên nhắn thêm một câu năm chữ khách sáo.

CSC: Hẹn anh thứ bảy nhé.

Trùng hợp làm sao, tổng tài cũng đáp lại bằng một câu năm chữ khác.

Yoon: Vâng, tôi rất mong chờ.

Kỳ thực chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại vô tình khiến diễn viên trằn trọc khó ngủ suốt cả một đêm.

-

Chỉ là một buổi gặp mặt mà thôi, Seungcheol tự nhủ, ấy vậy mà hắn vẫn đứng trước tủ quần áo với mái tóc ướt mới khô một nửa, loay hoay chọn đồ cho dù còn khoảng bốn tiếng nữa mới tới giờ hẹn tối nay.

Bộ này không đủ trang trọng, bộ kia trông hơi quá đà, diễn viên càng thử càng rối, cuối cùng chốt hạ trong vùng an toàn với full set sơ mi và quần âu đen.

Tóc vuốt chỉn chu, đeo thêm đồng hồ, xịt chút nước hoa và hắn vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng ngay cả khi đã đứng trước quầy lễ tân của nhà hàng. Jeonghan cũng tới không lâu sau đó, vừa kịp lúc để bọn họ đi cùng nhau vào phòng riêng đã đặt trước theo chỉ dẫn của nhân viên.

Đồ ăn được phục vụ nhanh chóng; không ai trong cả hai có ý định dùng rượu bia, thay vào đó gọi lên một bình trà nhỏ. Trái ngược với sự bình thản của Jeonghan, Seungcheol khá bối rối, động tác rót trà cũng vì thế mà trở nên gượng gạo.

"Thời gian có hơi đường đột, hi vọng anh không phiền." Diễn viên là người mở lời trước

Từ đầu buổi tới giờ, trên gương mặt tổng tài vẫn luôn treo nụ cười mỉm. Anh đáp:

"Không phiền."

"Tôi cũng ấp ủ ý định hẹn gặp anh Coups từ lâu, tiếc là không có cơ hội."

Diễn viên vờ như không hiểu, ngại ngùng ho khan hai tiếng.

"Tôi xin phép giới thiệu lại, tên tôi là Yoon Jeonghan, hai mươi tám tuổi, giám đốc điều hành tập đoàn D. Lần thứ hai gặp mặt, tôi mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn."

"Tôi là Choi Seungcheol, cũng hai mươi tám tuổi, diễn viên trực thuộc công ty C. Lần gặp mặt này, cá nhân tôi muốn có thể làm rõ một số chuyện xảy ra gần đây cùng với anh."

"Vai diễn đó...là anh đề cử tôi đúng không?"

Sâu thẳm trong Seungcheol hi vọng đối phương sẽ nói không, cho dù hắn đã nắm chắc đáp án đến tám, chín phần, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại, có chăng là vì chỉ có sự phủ định mới củng cố được sự tự tin của hắn.

Một người gấp gáp, một người thong thả; tổng tài gắp cho diễn viên một viên há cảo, đoạn nói: "Ăn trước đã."

Anh kiên nhẫn lặp lại, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Ăn rồi từ từ nói."

Dù sao cũng là mình mời người ta đi ăn tối - Seungcheol nhủ thầm, tự trách mình cư xử hấp tấp. Hắn ăn há cảo xong liền bắt chước đáp lễ, gắp thịt chiên xù cho đối phương rồi rót thêm trà vào cốc đã vơi phân nửa.

"Bảo đề cử thì hơi quá, gợi ý có lẽ sẽ hợp lý hơn."- Tổng tài không hiểu được tâm trạng của diễn viên, có gì nói đó "Vậy kết quả thế nào, anh thấy ưng không?"

Trong vô vàn những câu trả lời khả thi, tổng tài không nghĩ mình sẽ nhận về một câu hỏi khác.

"Anh làm vậy để làm gì?"

Tổng tài ngớ người ra.

Hắn đang hỏi anh làm vậy để làm gì?

Chẳng phải là rõ như ban ngày rồi hay sao, ngoài giúp đỡ ra thì anh còn có thể có ý gì khác à?

Sau đó, Jeonghan sực nhớ ra hình như diễn viên chưa từng nhờ anh giúp. Là anh tự làm theo ý mình, lời định nói ra nghẹn ứ ở cổ họng.

"Tôi..."

"Anh dừng lại được không? Tôi không thích hợp, và cũng không muốn vướng vào kiểu quan hệ đó."

"Tôi nghĩ là anh hiểu ý tôi."

?????????

Phía trên là hàng dài dấu chấm hỏi đang chạy ngược chạy xuôi trong đầu tổng tài.

Ờm...không?

Anh không hiểu gì cả, nhưng hỏi lại thì có vẻ mất hình tượng quá, thôi thì cứ tạm thời tùy cơ ứng biến, thuận theo đối phương vậy.

Tổng tài từ tốn thăm dò: "Thế nên?"

"Toàn bộ cát sê nhận được từ bộ phim này, tôi sẽ đưa hết cho anh, không phải tự lực tôi có được thì tôi sẽ không nhận."

Nghe tới đây, tổng tài chính thức không còn gì để nói, chẳng lẽ giữa bọn họ không còn chủ đề nào khác ngoài chuyện tiền nong sao?

Cùng nhau ngủ cũng là một hoạt động vô cùng thiết thực và bổ ích cơ mà?

-

So với rảnh rỗi không có việc gì để làm, Seungcheol vẫn hưởng thụ cảm giác làm việc vất vả nhiều hơn, mỗi ngày đều chăm chỉ ra vào đoàn phim, hai tháng cứ thế trôi qua như một giấc mộng.

Bây giờ Seungcheol mới có cảm giác thật sự được sống sau nhiều ngày tháng vật vờ bất định.

Đề tài thanh xuân vườn trường thiết lập khá đơn giản, các phân cảnh đều gắn liền với đời thực nên diễn viên cũng không gặp mấy khó khăn. Trộm vía tất cả mọi người trong đoàn phim đều thân thiện, một số hậu bối chưa nhiều kinh nghiệm thường xuyên tìm hắn hỏi han, từ đó tạo dựng thêm một vài mối quan hệ trong giới.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, cơ hội này không ai dễ gì có được, vậy nên mỗi ngày Seungcheol đều rất biết ơn. Ngày kết thúc phần diễn cuối cùng, diễn viên bỏ tiền túi ra đãi cả đoàn một xe tải cà phê, đích thân đi phân phát cho từng người. Hắn khó lòng kìm nén niềm hứng khởi mỗi khi tưởng tượng tới ngày phim phát sóng tập đầu tiên, trên đường di chuyển từ phim trường về nhà tỉ mỉ viết một bài cảm nhận thật dài đăng lên tài khoản chính, còn lại mấy tấm ảnh hậu trường thì đăng dưới dạng khoảnh khắc bên tài khoản phụ.

Hắn đăng mười khoảnh khắc, Jeonghan cũng thả tim cả mười, sau đó reply dưới dạng tin nhắn riêng vào cái cuối cùng.

Yoon: Chúc mừng anh.

Ngày thường khi hắn đăng gì đó, Jeonghan chỉ lặng lẽ thả tim chứ không đặc biệt nói gì hết, hôm nay nhắn bất ngờ như vậy làm Seungcheol trở tay không kịp. Hắn chạy trời không khỏi kiếp nạn không biết trả lời tin nhắn, do dự hồi lâu mới gửi lại được sticker thank you.

Màn hình hiển thị trạng thái Đã xem, và cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó cho tới khoảng một tháng sau, khi Seungcheol nhận được tiền lương về túi. Công ty quản lý của hắn không gọi là lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, quy định phân chia khá sòng phẳng - công ty một nửa, nghệ sĩ một nửa. Lần này Seungcheol trích thêm 20% vào để trả nợ, tranh thủ giảm nợ được chút nào hay chút ấy.

Đối với số thực lĩnh áng chừng khoảng 30% trên tổng mức cát sê đã thoả thuận, hắn để ra một phần phí sinh hoạt không đáng kể, còn lại chuyển hết cho Jeonghan. Nhìn số tài khoản một phút huy hoàng rồi vụt tắt, diễn viên không nén được tiếng thở dài; quả nhiên muốn trả được khoản nợ này thì phải ôm thêm khoản nợ khác, cùng đường mạt lộ, hắn thực sự đã hết cách.

Thông báo trừ tiền và thông báo tin nhắn mới đến gần như cùng lúc.

Yoon: ?

Yoon: Sao tự dưng anh chuyển tiền cho tôi?

CSC: Còn thiếu anh khoảng hai phần ba chỗ đó, tôi sẽ thu xếp trả sớm nhất trong khả năng có thể.

Yoon: ???

Yoon: Tôi đang hỏi là tại sao anh chuyển tiền cho tôi.

CSC: Đây vốn là tiền của anh.

Yoon: Tôi không hề cho anh vay tiền. Anh đưa số tài khoản đây, tôi sẽ chuyển lại.

CSC: Những gì tôi nói lần trước, anh đã quên rồi sao?

Yoon: Vậy những gì tôi nói lần trước, anh cũng quên rồi?

Quay lại ngày hôm ấy, tổng tài chắc chắn mình đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần cho diễn viên rằng anh giúp đỡ hắn hoàn toàn là do anh tự nguyện. Mặt khác, đó thậm chí còn không phải giúp đỡ - anh tự dưng xen vào đời sống đang yên ổn của hắn, hắn chưa trách anh gây phiền phức đã đủ để anh thấy nhẹ nhõm rồi, đôi bên sòng phẳng, không ai nợ ai.

Yoon: Chúng ta lại gặp nhau đi, tôi nhắc cho anh nhớ.

Trước đó không chịu nhận tiền của anh, bây giờ lại ép anh nhận tiền của mình, nếu như quý ngài Coups thừa tiền đến vậy thì chi bằng nuôi anh luôn đi.

Đàn ông đặt tâm ở đâu đặt tiền ở đó, hắn đây là đang dùng cách thức đặc biệt để bày tỏ tình cảm với anh sao?

-

Sau khi phim đi vào quảng bá, trailer giới thiệu nhân vật cũng như các đoạn highlight được đăng tải, tài khoản của Seungcheol tăng mấy nghìn lượt theo dõi trong vài ngày, bài viết cũ hay mới đều được tương tác nhiệt tình. Dạo gần đây hắn đi ra đường đã bắt đầu có người nhận ra, khiến hắn đâm nảy sinh tâm lý được yêu mà sợ, nửa mừng nửa lo, lúc cầm bút ký còn run tay, suýt nữa thì ký hỏng cho fan.

Ngày đầu phát sóng, phim chiếu liền tù tì ba tập, phản ứng nhận về khá tích cực. Bên cạnh tuyến tình cảm của đôi đồng niên nam nữ chính, khán giả cũng bày tỏ sự tò mò về hint giữa nam phụ lạnh lùng - anh trai nữ chính do Seungcheol thủ vai và cô bạn thân nhí nhảnh của nữ chính, độ thảo luận nhìn chung rất ổn.

Các job mới dần đến tay, chủ yếu đến từ các brand thời trang, mỹ phẩm nội địa tầm trung. Công ty cho Seungcheol nhận đôi ba cái, sự nghiệp lúc này chưa thể gọi là lên như diều gặp gió, nhưng cũng coi như là thuyền xuôi nước chảy, tất cả đều do một tay người đó tạo ra.

Món nợ lớn dần theo thời gian khiến hắn không thể ngăn bản thân thôi không suy nghĩ, song song với đó là câu hỏi làm sao để hắn trả hết được nợ. Lịch gặp mặt bị trì hoãn vô thời hạn - người đó có vài chuyến công tác dài ngày, khi người đó về thì hắn bận chạy lịch trình, điểm giao gần như vô vọng, mỗi lần nhắn tin đều là tôi vừa họp xong/tôi vừa quay xong, ừ vậy thôi anh nghỉ ngơi đi/anh cũng vậy nhé, thời gian online còn không có chứ chẳng nói là offline.

Thời buổi này con nợ muốn gặp chủ nợ sao mà cũng khó khăn quá...

Ở nước ngoài, Jeonghan đang tranh thủ giờ nghỉ trưa xem nốt tập phim mới được đăng tối qua bỗng dưng hắt hơi một cái. Anh rút giấy ăn lau mũi, nhìn lịch bàn nhẩm nhẩm, sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới có thể lên đường về nước. Chứng mất ngủ gặp lệch múi giờ như lửa bị đổ thêm dầu khiến Jeonghan trở nên nhạy cảm đến lạ, cảm tưởng tiếng lá rơi cũng có thể khiến anh thức giấc.

Trên màn hình vừa vặn chiếu tới cảnh Coups mải mê làm việc tới quên thời gian, đêm khuya ngủ gục ngay trên bàn. Jeonghan ghen tị với dáng vẻ ngủ say của hắn, biết là diễn nhưng ngay cả lúc ngủ hắn cũng đẹp đến như vậy, quả nhiên là sức mạnh từ việc sở hữu gương mặt không góc chết.

Dạo gần đây anh hay lướt tin tức về Coups, thấy fan cũ rục rịch hoạt động trở lại, fan mới chăm chỉ cập nhật, cho hắn sự chú ý và tình cảm vốn dĩ nên nhận được từ lâu làm anh cũng vui lây. Tổng tài càng lướt, nội dung gợi ý trên bảng tin càng nhiều, chỉ cần mở app ra là đã có thể nhìn thấy đối phương ngay lập tức.

Coups ngái ngủ trên đường đi làm, Coups vẫy chào, Coups làm má tim với fan, Coups nhăn mặt vì cà phê quá đắng, muốn bao nhiêu Coups có bấy nhiêu Coups, càng ngắm càng thấy thuận mắt.

Một phút quý giá trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa, tổng tài dùng để gửi tin nhắn.

Yoon: Cuối tuần này tôi về rồi, chúng ta có thể gặp nhau không?

Gần đến giờ tan làm, tổng tài nhận được hồi âm.

Diễn viên trả lời: Chủ nhật tôi được nghỉ, giờ giấc địa điểm tuỳ anh, tôi thế nào cũng được hết.

-

Lúc diễn viên bảo người đó chọn địa điểm, hắn không ngờ rằng đối phương sẽ mời mình tới nhà riêng, lý do đưa ra còn vô cùng hợp tình hợp lý: chốn công cộng lắm thị phi, sợ hắn dính phải tin đồn ác ý. Seungcheol thấy thận trọng như vậy là tốt, nhưng cũng không cần thiết phải vậy, vì người nổi tiếng vẫn có thể cùng bạn bè ra tụ tập, huống chi mối quan hệ giữa hắn với tổng tài mới chỉ dừng ở mức quen biết, tình huống này nói chung khá là khó xử.

Chín giờ sáng chủ nhật, Seungcheol có mặt trước cổng khu biệt thự xa hoa giữa trung tâm thành phố, trên tay cầm theo túi quà. Set trà thảo mộc là hắn tham khảo trên mạng gần hai tiếng đồng hồ mới dám đặt hàng, ít nhiều vẫn là quà, dù sao cũng không thể đến tay không.

Hắn gọi điện báo mình đã đến, sau đó khiếp sợ nhìn cổng biệt thự tự động mở ra như trên phim. Seungcheol phải đi vào một đoạn khá xa mới đến cửa chính, bước lên bậc tam cấp rồi lại bấm chuông thêm một lần nữa.

Hắn chờ khoảng hai phút thì cửa mở, người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng ho. Hiện tại là tháng bảy, cởi trần còn thấy nóng, ấy vậy mà tổng tài lại mặc nguyên bộ quần áo dài, trên trán dán miếng hạ sốt, khẩu trang đeo kín mặt.

"Chào anh." Jeonghan nói được một câu lại ho sù sụ "Anh vào nhà đi."

"Anh có ổn không thế?" Seungcheol nhíu mày "Anh đã ốm thế này rồi mà không nghỉ ngơi đi, còn hẹn tôi qua làm gì?"

"Tôi đưa anh đi viện nhé?"

"Không cần đâu, cảm sốt thông thường ấy mà." Tổng tài kéo mở cửa rộng hơn, ý tứ chào đón rõ rệt "Thông cảm cho tôi nhé, sáng nay ngủ dậy tự dưng tôi đổ bệnh, không phải cố ý làm phiền anh, biết mình ốm mà vẫn hẹn anh đâu."

"Đã cất công đến đây rồi, anh cứ vào chơi một lát."

Chủ nhà đã nói như vậy, Seungcheol làm khách cũng không tiện từ chối, theo hắn vào nhà. Hắn ngồi trên sofa ngắm nội thất cầu kỳ, nhưng chưa ngắm được bao lâu đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà bếp.

Vội vội vàng vàng chạy vào, hắn thấy tổng tài đang định cúi xuống thu dọn mảnh cốc vỡ, dáng người lảo đảo trông vô cùng nguy hiểm.

"Anh để đó cho tôi đi." Seungcheol đẩy Jeonghan qua một bên, to tiếng trong vô thức  "Tôi đã bảo không cần mà anh cứ cố đi lấy."

"Xin lỗi, vừa nãy tôi chóng mặt nên trượt tay."

Tổng tài hơi cúi đầu, ánh mắt tiu nghỉu làm diễn viên cảm thấy mình mới là người phải xin lỗi.

"Được rồi, không phải lỗi của anh." Hắn dịu giọng ngay lập tức, chỉ ra phía bàn ăn "Anh ngồi tạm ra kia đi, chờ tôi dọn xong đã."

Jeonghan không cố chấp nữa, yên tĩnh ngồi nhìn Seungcheol nhặt mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, sau đó quét qua quét lại, thiếu điều quét muốn tróc nền nhà để tránh sót dằm thuỷ tinh. Hắn không yên tâm về anh, đích thân hộ tống anh lên phòng ngủ, sợ anh loạng choạng ngã cầu thang nên theo sau anh từng bước.

Jeonghan thấy thế này cũng thú vị, quyết định không nói cho Seungcheol biết trong nhà mình có thang máy. Anh làm theo lời hắn vịn chặt vào lan can cầu thang, bước chậm rãi từng bước, hoàn thành xuất sắc khóa học leo cầu thang dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy giáo phía sau.

Diễn viên vẫn không thể nào yên tâm nổi: "Anh có chắc là không cần tôi đưa đi viện không?"

"Không cần anh đưa đi viện đâu, tôi ngủ một giấc là khoẻ thôi."

"Nhưng mà... phải có anh tôi mới ngủ được cơ."

Tổng tài lấy hết can đảm, níu lấy một góc áo của diễn viên: "Anh Coups, anh ngủ cùng tôi nhé?"

Một lần nữa xin nhắc lại, ngủ cùng, chính là ngủ cùng, chứ không phải ngủ cùng.

___________

Sticker con thỏ xin chào chính là cái này nha mn ^^^^

Họ nhắn tin cho nhau rồi nha, anh Han còn tương tác tốt với anh Cheol nữa, khôm phải dùng app ngân hàng nữa gòi tui mừng quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro