Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích động mất nửa ngày, tổng tài mới phần nào chấp nhận được sự thật rằng Coups đã từ chối anh, người ta không muốn ngủ với anh. Anh ngỡ tưởng mình đã nắm bắt được nó - loại cảm giác mà anh hoài khát khao ấy, khi mí mắt anh từ từ trở nên nặng trĩu rồi khép lại, đưa anh chìm vào giấc ngủ êm ái - nhưng không, mọi thứ cứ giống như cát chảy qua kẽ tay, đến cuối cùng chẳng còn gì sót lại.

Coups không đáp ứng, không nhận tiền, thế nên tổng tài cũng không đào đâu ra lý do để đàm phán thương lượng với người ta. Anh bắt đầu tìm kiếm những sự lựa chọn thay thế; xung quanh nhiều người như vậy, anh tin rằng không người này thì cũng sẽ có người khác giúp anh vượt qua chứng mất ngủ.

Lựa chọn số một: cháu trai ba tuổi, con của em gái Yoon Subin.

Giả thuyết lạc quan nhất tổng tài đưa ra chính là chỉ cần có người ôm ngủ thì tự khắc anh sẽ ngủ được, vậy nên anh chủ động đón Leo về nhà mình chơi một hôm. Thằng bé rất ngoan và quấn bác, tới giờ ngủ cũng tự giác trèo lên giường, không hề quấy đòi mẹ. Tay chân nhỏ xíu của Leo gác hết lên người Jeonghan; cháu trai đòi anh kể chuyện cho nó nghe, nhưng khổ một nỗi là nó không thích những gì anh biết, và anh thì chẳng biết nó thích gì, khoảng cách thế hệ nan giải hết sức.

Bí quá, Jeonghan mở file ghi âm cuộc họp online gần đây nhất mà anh tham gia lên để dỗ cháu trai ngủ.

"Leo, con cũng đủ lớn để tìm hiểu dần về chuyện kinh doanh của gia đình nhà ta rồi." - Trong bóng tối, tổng tài nén cười, xoa đầu cháu trai - "Bác vô cùng tin tưởng ở con."

Leo gật đầu đầy quyết đoán, sau khi nhận được trọng trách cao cả thì không dám lơ là, chú tâm lắng nghe được chừng...mười phút.

Jeonghan đắp lại chăn cho nó, đến đêm còn nghe thấy nó nói mơ, cái gì mà "anh bị sa thải", cũng chẳng biết là học ở đâu ra.

Kể đến đó là đủ hiểu, Jeonghan lại không ngủ được, tới gần sáng mệt quá mới thiếp đi, áng chừng đâu khoảng ba tiếng đồng hồ. Tuy mệt, anh vẫn dậy đúng giờ để cho Leo ăn sáng và đi mẫu giáo theo lời Subin đã dặn, dắt cháu vào tận lớp rồi mới tới công ty.

Lựa chọn số hai được đưa ra ngay trong cùng buổi sáng hôm đó: nhà thiết kế trang sức Hong Jisoo, bạn thân thời trung học.

Jeonghan ghé qua nhà bạn vào buổi tối cuối tuần, trình bày sơ qua về thử nghiệm chữa bệnh mất ngủ (lược bỏ toàn bộ đoạn anh tìm người lạ để ngủ cùng). Jisoo là con người của nghệ thuật, trí tưởng tượng không có giới hạn, nghe xong cũng chẳng lấy làm lạ, từ đầu đến cuối đều dùng thái độ tiếp thu kiến thức mới của nhân loại.

Nhà thiết kế xoa cằm: "Nếu đúng như cậu nói thì...cậu cần người ôm ngủ?"

"Không phải cần." Jeonghan ra sức phủ nhận, sợ mình giấu đầu hở đuôi "Tớ cũng chỉ dựa trên nghiên cứu khoa học thôi, chưa khẳng định được gì."

"Ok, vậy chúng ta thử xem." Jisoo đáp, đồng thời ngước lên nhìn đồng hồ "Nhưng mà bây giờ mới có chín giờ rưỡi, đi ngủ luôn thì có sớm quá không?"

Jeonghan gật gù, đúng là có hơi sớm thật.

"Lâu lắm rồi mới gặp nhau, trong tủ lạnh có bia đấy, tớ gọi gà về mình ăn nhé?"

Mười giờ tối, ấm chén tinh xảo trên bàn trà bị dẹp hết qua một bên, nhường chỗ cho gà rán đủ vị. Jeonghan và Jisoo đã tốt nghiệp mười năm, nhưng những kỷ niệm thì chưa bao giờ là cũ, vẫn có thể khiến bọn họ phá lên cười dù đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua. Chuyện cấp ba, chuyện đại học, chuyện kế thừa sản nghiệp, sau đó buộc phải trở nên mạnh mẽ để đứng đầu sóng ngọn gió, chuyện nhỏ chuyện to theo hơi men đều được kể ra hết cả.

Jisoo thích náo nhiệt, trong nhà làm hẳn một phòng hát karaoke cách âm tuyệt đối cho thỏa đam mê, cũng tiện cho những dịp bạn bè tụ tập. Ngồi nhậu đến gần một giờ, nhà thiết kế kéo tổng tài lên đó, hát xong lại uống, uống xong lại hát, quên sạch thời gian.

Jeonghan say bí tỉ, chẳng cần Jisoo ôm cũng ngủ được, thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy còn chẳng nhớ mình về phòng ngủ kiểu gì. Tuy nhiên, giấc ngủ có được từ chất kích thích này quá hại người, đầu anh đau như búa bổ, dạ dày nhộn nhạo, uể oải cả một ngày nghỉ mới hồi lại đôi chút.

Tổng tài đành phải quay về điểm xuất phát, triển khai theo cách ban đầu, đưa ra lựa chọn thứ ba: một người lạ khác.

Vẫn địa điểm đó, cùng khung giờ đó, nhưng lần này Jeonghan không cho người lạ qua cửa. Anh cảm thấy mình khó mà vượt qua được rào cản - thứ mà anh còn chẳng biết lý do nó tồn tại. Phải chăng là do trải nghiệm đầu tiên quá suôn sẻ, quá tốt đẹp, để rồi anh ngần ngại trước những luồng gió mới?

Cứ tạm cho là như vậy, nhưng cái cách anh tiếp nhận Coups thật tự nhiên và dễ dàng vẫn để lại trong anh vô vàn trăn trở. Tổng tài thấy mình kỳ lạ một thì Coups phải kỳ lạ mười - tiền trao cháo múc, rõ ràng là hắn đồng ý tới chỗ hẹn, ngủ với anh một đêm, ấy vậy mà nhận tiền xong lại trả về bằng sạch, rốt cuộc là có ý gì?

Jeonghan khá chắc Coups là nghệ danh của người kia, lên Google tra thử mới phát hiện không có nghệ sĩ nào lấy tên như vậy. Anh tiếp tục tra thử tên của chủ tài khoản mình chuyển tiền, kết quả lại ra một cậu idol chẳng liên quan, sự việc càng lúc càng đáng ngờ.

Nghĩ theo hướng tích cực thì không ngoại trừ khả năng Coups là người bình thường, dù sao hiện nay có không ít người thích dùng tên tự đặt hơn là tên thật. Hai giờ sáng không tiện gọi quản lý để hỏi rõ tình hình, mà Jeonghan lại trăn trở mãi không ngủ được, cuối cùng mở app ngân hàng ra, chuyển tiền sang tài khoản bên kia.

Nội dung chuyển khoản ghi: Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.

Màn hình hiển thị thông báo trừ tiền, bấy giờ Jeonghan mới yên lòng được đôi chút. Anh cố gắng nhắm mắt ngủ, chập chờn nửa mê nửa tỉnh không được tính là ngủ ngon, nhưng ít ra cũng đỡ hơn mọi ngày kha khá.

-

Sáng hôm sau, Seungcheol bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình, không hiểu đàn em thân thiết có chuyện gấp cỡ nào mà mới sáu giờ đã gọi điện cho hắn.

Diễn viên nghe câu được câu chăng, phải mất chừng hai phút để nắm bắt tình hình, nhưng tới lúc thông suốt rồi lại ước mình chưa từng nghe qua. Seungcheol bất lực thở dài; đúng là đến mệt với ngài Yoon, đêm hôm không ngủ thì thôi, cứ phải vui tay chuyển tiền cho người ta làm gì chẳng biết.

Ban đầu thành viên nhóm nhạc nhờ Seungcheol ra mặt giúp đỡ, không ngờ thế nào lại khiến hắn bị kim chủ nhìn trúng, trong lòng áy náy vô cùng. Cậu chẳng dám giữ tiền lâu, chuyển hết tiền qua cho hắn giống như lần trước, không quên chụp lịch sử giao dịch tiền nhận về - chuyển đi làm bằng chứng xác thực.

Đụng đến tiền là khổ, mới sáng sớm đã phải nhìn một đống số 0 làm Seungcheol hoa hết cả mắt. Hắn đã quyết không dây dưa thì sẽ không dây dưa tới cùng; của cho là của nợ, hắn nhận được bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu.

Nội dung chuyển khoản ghi: Giữa chúng ta không có gì để nói, không cần gặp mặt.

Tổng tài bị từ chối lần hai: ...

Có vẻ như ngày hôm nay anh mở mắt sai cách rồi thì phải?

-

Do không thường xuyên được nghỉ ngơi đầy đủ, tổng tài rất dễ ốm vặt, vừa nãy trong cuộc họp ho một tràng dài, vô cùng mất mặt với nhân viên. Ngày hôm nay anh làm việc không được tập trung lắm, cứ vô thức nghĩ về ai đó rồi lấn cấn trong lòng.

Mọi chuyện xoay quanh Coups cứ mơ mơ hồ hồ, và tuy rằng nó làm Jeonghan không hề thoải mái, anh vẫn quyết tâm không để chuyện riêng ảnh hưởng tới việc công, sau khi trợ lý kết thúc báo cáo cuối ngày mới hỏi thăm về hắn. Trợ lý miệng cười nhưng lệ đổ trong tim, lén lút cảm thán quả nhiên giấy vĩnh viễn không gói được lửa, cái gì đến rồi cũng phải đến.

Trợ lý nào có gan giấu diếm nửa phần, cố gắng kìm nén sự run rẩy mà tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Anh ta có cái khó của riêng mình, lúc trước đã từng hỏi bạn thân nguyên nhân nghệ sĩ cậu ta quản lý từ chối cơ hội tốt đẹp này, nhưng câu trả lời đưa ra không được thỏa đáng cho lắm, đâu đó chỉ có hiểu lầm/không tìm được tiếng nói chung, mong anh ta thông cảm.

Trợ lý nể bạn nên cũng không cố tình truy cứu sâu, ai mà ngờ hành động này lại chính là tự bê đá đập chân mình. Đừng nói đến tiền thưởng, anh ta thấy bây giờ chỉ cần sếp giơ cao đánh khẽ, rộng lượng bỏ qua đã là phúc ba đời rồi ấy!

Khi trợ lý nói, tổng tài chăm chú lắng nghe, đôi lông mày luôn nhíu chặt, không hề giãn ra dù chỉ một chút. Câu chuyện chẳng những trở nên tỏ tường, ngược lại còn rối rắm hơn - ban đầu Coups vốn là người được chọn, giữa chừng bỗng dưng đổi thành một người khác, rồi đến cuối cùng vẫn là hắn tới ngủ cùng anh. Uẩn khúc phía sau dường như khá là phức tạp, khó mà đoán được sự thay đổi thất thường này là do tranh giành lợi ích hay đùn đẩy lẫn nhau, nhưng Jeonghan cũng chẳng muốn để ý quá nhiều, mối quan tâm duy nhất hiện tại là làm sao có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ thật nhanh chóng.

Trợ lý biết lần này mình làm việc tắc trách, tự động ở lại tăng ca cống hiến hết mình, coi như lấy công chuộc tội. Anh ta cho người xem xét kỹ càng lại sự việc, hiệu suất làm việc không có chỗ chê, tổng tài vừa mới về đến nhà đã nhận được báo cáo chi tiết bằng văn bản.

Không có Coups nào ở đây, chỉ có diễn viên Seungcheol hai mươi tám tuổi, sự nghiệp diễn xuất không mấy ấn tượng, vai chính cuối cùng đã là trong một bộ phim từ bốn năm trước.

Tên phim trông rất quen, Jeonghan ngẫm một hồi mới nhớ ra hình như trước đây mình từng tham gia tài trợ. Lý do tài trợ thật ra chẳng có gì đặc biệt, rảnh rỗi thì tài trợ vui vui vậy thôi, vậy mà trộm vía anh được thần may mắn độ, phim hot ngoài dự kiến khiến tập đoàn được hưởng lợi không ít.

Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh - cũng chính vì doanh số năm đó vô cùng khả quan, anh được bố công nhận thực lực, yên tâm lui về phía sau để anh tiếp quản. Quả nhiên trên đời này không gì là không thể xảy ra, miễn là người ta sống đủ lâu để cảm nhận nhân sinh vi diệu - bây giờ ngẫm lại mới thấy chính ra Coups, à không, diễn viên Seungcheol là người gián tiếp góp phần không nhỏ vào sự thành công của anh, mà sau bốn năm tình cờ gặp lại, chỉ ôm thôi cũng giúp anh ngủ được.

Giống như thể...thần hộ mệnh?

Trong lúc Jeonghan còn đang băn khoăn, bàn tay anh cầm điều khiển TV đã vô thức tìm kiếm bộ phim năm nào. Nốt tập ba rồi ngủ, nốt tập tám rồi ngủ, sau đó là nốt tập cuối rồi...đi làm.

Tổng tài cày phim suốt một đêm, vào tới phòng làm việc rồi mà vẫn còn lơ đễnh. Anh che miệng ngáp, cầm cốc cà phê đặc quánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu cứ tua đi tua lại câu hỏi:

Tại sao ngoại hình nổi bật như vậy, diễn xuất tốt như vậy mà lại không nổi? Nhân cách cũng không có chỗ chê, mười video hậu trường thì cả mười video đều có cảnh hắn đi một bước cúi chào ba lần, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, thế thì tại sao lại không nổi?

Tới giờ nghỉ trưa, tổng tài vừa ăn vừa bấm điện thoại, tò mò gõ thử tên Seungcheol lên thanh tìm kiếm. Anh có chút thương cảm thay cho diễn viên, người sở hữu khí chất nhường đó mà không nổi tiếng thì thực sự quá uổng phí. Fanpage của hắn đã đóng bụi, bài viết gần nhất là từ đầu năm ngoái, số blog còn hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jeonghan lướt rồi lại lướt, vô tình đọc được một bài viết như thế này:

Theo cậu từ ngày tớ còn là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường, thời gian nhanh nhanh chậm chậm trôi, nhiều năm rồi tớ vẫn thích cậu như thế. Ngày trước một mình tớ xem phim của cậu, sau đó lôi kéo bạn trai xem phim của cậu, bây giờ con trai ba tuổi của tớ cũng biết mặt cậu.

Chồng tớ hỏi sao lâu rồi không thấy cậu đóng phim mới, tớ không biết phải trả lời sao cả. Mấy tháng trước cậu có live một lần, khi mọi người hỏi cậu kế hoạch tương lai, tớ thấy cậu thoáng ngập ngừng, sau mới nháy mắt nói rằng đó là bí mật không thể tiết lộ. Tớ mong chỉ là do tớ nghĩ nhiều thôi, nhưng có phải bọn tớ đã khiến cậu khó xử không?

Bất kể lựa chọn của cậu là gì, tớ đều sẽ vui cho cậu. Hôm nay viết ra vài dòng lộn xộn vì nhớ cậu, hy vọng chúng ta có thể sớm gặp nhau.

Đính kèm bài là ảnh Seungcheol giơ tay vẫy chào, rạng rỡ nét cười, vô cùng có cảm giác thanh xuân. Tâm tình của Jeonghan một lời khó nói hết, cho dù biết rõ thay đổi là một phần tất yếu của con người, nhưng đâu đó trong anh cảm nhận được rằng Seungcheol của bây giờ quá khác so với Seungcheol của ngày xưa.

Anh lưu tấm ảnh kia về máy, sau đó kéo lên đọc lại bài viết một lần

-

Trong lúc Seungcheol đang đau đầu suy tính chuyện bán nhà để trả trước một phần nợ, hắn nhận được cuộc gọi của quản lý. Mấy cuộc gọi gần đây cuộc nào cuộc nấy đều vô cùng bất ổn, nếu không phải quảng cáo tiếp thị trúng giải thưởng gì đó thì là đại diện ban lãnh đạo công ty yêu cầu thảo luận các vấn đề liên quan tới hợp đồng sắp hết hạn, quản lý báo không có lịch trình mới, gần đây nhất là vụ tiền nong của ngài Yoon, không có lấy bất cứ một tin tốt lành nào.

Thực lòng hắn không muốn nghe, nhưng mà hắn không thể không nghe.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hồ hởi: "Biết gì không Seungcheol?"

Diễn viên cười khổ: "Anh không nói làm sao em biết?"

"Cậu nhận được lời mời thử vai! Là đích thân biên kịch ngỏ lời mời, ôi trời, anh mừng chết mất. Cậu có biết là anh đang vui thế nào không, anh..."

Quản lý vẫn đang nói không ngừng, nhưng Seungcheol không nghe lọt tai được gì nữa. Hắn đờ đẫn ngả người ra sofa, máy móc hỏi lại: "Em nhận được mời thử vai?"

"Người ta mời em?"

Lời mời gần đây nhất đã là từ lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn không nhớ nổi là bao giờ nữa.

"Đúng vậy, chờ anh gửi kịch bản qua cho cậu, là phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Tuy rằng chỉ là vai phụ thôi, nhưng phần diễn không phải ít, quan trọng là cậu cố gắng."

"Anh, so với những lần đi diễn quần chúng mấy năm qua, vai phụ đã là rất tốt rồi." - Hiếm khi diễn viên không kìm được, vu vơ than thở một câu - "Em còn có thể lựa chọn sao?"

"Không phải do cậu, là thời thế đối với cậu không tốt."

Quản lý thở dài, chốt hạ một câu: "Vạn sự khởi đầu nan, chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ hái được trái ngọt."

Từ từ, thôi thì cứ từ từ.

Seungcheol đọc kịch bản ngày đêm, thiếu điều muốn nuốt chữ vào bụng. Mỗi một phân đoạn đều được hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, luyện tập trước gương hàng giờ liền, trước ngày thử vai còn cùng quản lý đối diễn như thật.

Công sức Seungcheol bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, trong ngày thử vai thể hiện vô cùng xuất sắc, thành công ẵm vai diễn về tay mình. Đạo diễn cùng biên kịch dành cho hắn không ít lời khen ngợi khiến hắn xúc động không để đâu cho hết, phải lén vào phòng vệ sinh lau nước mắt.

Sự nghiệp sa sút, từng người từng người rời đi, để rồi hắn hoài nghi chính mình, lâu ngày dần quên đi mất dáng vẻ tự tin của bản thân có bao nhiêu thu hút.

Thì ra hắn vẫn còn diễn được, người ta công nhận hắn, động viên hắn, thì ra hắn không đến nỗi vô dụng.

-

Tranh thủ lúc mọi người ở lại giao lưu sau khi buổi thử vai kết thúc, quản lý kéo diễn viên đi cảm ơn biên kịch đã đề cử, đồng thời gây dựng mối quan hệ sau này. Biên kịch xua tay, bảo bọn họ đừng khách sáo, bởi vì cô cũng chỉ tình cờ biết đến hắn mới đây thôi.

Biên kịch nói đùa: "Nếu như cảm ơn tôi, vậy chẳng bằng anh Seungcheol đi cảm ơn bạn tốt của mình."

Seungcheol không hiểu ý cô, bối rối hỏi lại: "Bạn tốt của tôi?"

"Hình như tôi lỡ miệng nói chuyện không nên nói rồi thì phải..." - Biên kịch cười trừ - "Anh Seungcheol có thể tự tìm hiểu thử xem ạ, tôi mà tiết lộ có khi lại mất vui."

Nghe tới đây, trong đầu diễn viên bất giác nhảy số một cái tên.

Không cần gặp mặt, bốn chữ này hắn nói vẫn chưa đủ rõ ràng, hay là người đó có vấn đề về đọc hiểu thế?

___________

Anh Han không có số của người đẹp nên muốn mời người đẹp đi cafe là phải chuyển tiền, mà đúng kiểu có tiền cũng không mời được người đẹp đi cafe ☺️ chương này anh đổi chiến thuật rồi không biết chương sau có gặp được người đẹp không 🤔

Nếu mấy bà muốn đọc fic khai thác sâu về giới giải trí, khai thác kịch bản ý nghĩa yếu tố nghệ thuật gì đó thì xin chúc mừng fic này không dành cho mấy bà ^^ tình tiết giới giải trí chém bừa thôi nha tôi không biết gì hết á ^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro