Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài Yoon mắc phải chứng mất ngủ trầm trọng.

Từ nhỏ anh đã ngủ ít hơn so với người bình thường, cộng thêm chuyện càng căng thẳng lại càng khó ngủ, vậy nên rất ít khi ngủ được một giấc liền mạch an ổn. Bốn năm trước, vào thời điểm bắt đầu tiếp quản tập đoàn, công việc bộn bề, chứng mất ngủ càng chuyển biến nặng hơn, chỉ có thể chợp mắt trong khoảng thời gian ngắn chứ không tài nào ngủ sâu.

Cơ thể có dấu hiệu suy nhược, anh đã từng trị liệu một thời gian, chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện được đôi chút, nhưng cả một tập đoàn lớn không thể chờ anh ngủ được rồi mới tiếp tục vận hành, thế nên đành phải bỏ dở dang quá trình.

Liên tục làm việc với cường độ cao mà không thể nghỉ ngơi một cách tử tế, sức khỏe về mặt thể chất lẫn tinh thần của tổng tài đều xấu đi rất nhiều. Anh mệt, vì mệt nên rất dễ mất kiểm soát, đôi khi sẽ tức giận với những chuyện nhỏ nhặt không đáng.

Uống thuốc mãi cũng nhờn, lại gặp phải tác dụng phụ hay quên, tổng tài Yoon đâm ra bất lực, gần như buông xuôi chính mình.

Một ngày nọ, trong cuộc họp cổ đông, anh đột nhiên ngất xỉu, nằm viện mê man hai ngày mới tỉnh. Đó là giấc ngủ ổn định nhất của anh trong nhiều năm qua, đã rất lâu rồi anh mới thấy thư thái như vậy, bỗng dưng cảm giác cuộc đời này chỉ cần đến thế thôi.

Ngủ được cũng chính là một loại hạnh phúc.

Sau sự cố đó, tổng tài Yoon quyết tâm đi điều trị trở lại. Anh biết đây là một quá trình dài, nhưng tiến triển thực sự quá chậm, với lại tính chất nghề nghiệp đặc thù khiến anh khó mà cố định giờ sinh học được.

Trở ngại chồng chất trở ngại, bác sĩ cũng khó mà đưa ra cho anh một phác đồ điều trị cụ thể. Sang tới tháng thứ sáu, bác sĩ kể cho anh nghe về một ca bệnh can thiệp đã lâu nhưng không khả quan, lúc sau lại tự khỏi vì bệnh nhân...lấy vợ.

Chỉ khi nằm ngủ cạnh vợ, người này mới có thể ngủ ngon, và kết hôn được một năm là đã có thể ngủ tự lập.

Bác sĩ nửa đùa nửa thật nói: "Hay là cậu Yoon cũng thuộc trường hợp đặc biệt như vậy nhỉ?"

Tổng tài Yoon bán tín bán nghi, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, quyết định đánh liều thử một phen. Chỉ có điều, anh sẵn sàng, nhưng đối tượng thì không có, gần ba mươi tuổi đầu chỉ từng ở trong mối quan hệ tình cảm với duy nhất một người, ấy chính là bạn học Min cùng lớp mẫu giáo lớn ngày xưa.

Nếu muốn sẽ tìm cách, tổng tài thức trắng một đêm soạn thảo một bản hợp đồng chi tiết, sáng ngày hôm sau giao cho trợ lý, yêu cầu anh ta triển khai càng sớm càng tốt. Trợ lý trước đây là nhân viên phòng kinh doanh từ thời bố của tổng tài còn điều hành, vì chứng minh được năng lực mà dần được thăng tiến, sau cùng đi tới vị trí hiện tại.

Nhiều năm phấn đấu kinh qua không biết bao nhiêu thử thách sóng gió, anh ta tự tin rằng tâm mình sớm đã bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn, anh ta đọc được mấy dòng đầu trong hợp đồng sếp đưa đã vã hết cả mồ hôi hột, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hiện tại tổng tài có nhu cầu bao nuôi tình nhân làm ấm giường, chuyện tìm người cũng đến tay anh ta, thật sự là khổ tận cam lai rồi.

"Yoon tổng, chuyện này...có vẻ không được thích hợp cho lắm."

"Vậy sao?" Tổng tài nhíu mày "Chỗ nào không thích hợp?"

Trợ lý ngập ngừng, uốn lưỡi bảy lần không còn đủ nữa, giờ phải uốn hẳn mười bảy lần trước khi nói cho chắc: "Tìm người, ừm, tìm người thì có thể tìm, nhưng không nên dùng cam kết giấy trắng mực đen."

Tổng tài nghe cũng xuôi tai, khen trợ lý suy nghĩ thấu đáo, giao phó trọng trách lại cho anh ta, không quên tiếp thêm động lực bằng cách nhắc tới lương thưởng. Trợ lý khóc không thành tiếng, cười gượng dạ vâng, sau đó quay lại chỗ làm việc, vừa làm vừa trầm tư suốt cả một ngày.

Thế giới của người có tiền, người bình thường như anh ta vĩnh viễn không thể hiểu được.

-

Trợ lý không sợ báo cáo công việc, không sợ tăng ca, chỉ sợ tổng tài hỏi tiến độ tìm người tới đâu rồi. Anh ta bế tắc gần một tháng trời, nhân dịp cuối tháng nhận lương liền hẹn người bạn thân nhất của mình đi nhậu, nhân cơ hội này xả stress một bận.

"Tôi nói cậu nghe, chúng ta cũng quá vất vả rồi."

Trợ lý uống một hơi cạn chén, rượu vào lời ra trút bỏ nỗi lòng: "Trợ lý giám đốc là cái quái gì, quản lý nghệ sĩ là cái quái gì, bọn họ đều là những người cực kỳ khó chiều, tôi cũng hết cách."

"Nghệ sĩ nhà tôi rất ngoan, không hề khó chiều." Bạn thân trợ lý xua tay, cũng có không ít tâm sự "Mỗi tội là ngụp lặn bao nhiêu năm mà không thể phất lên, tiền lương chỉ đủ sống. Hợp đồng sắp hết hạn rồi, có vẻ công ty không muốn ký tiếp nữa, mà cậu ấy vẫn còn nợ rất nhiều phí đào tạo, tương lai khó nói."

Trợ lý bất chợt tìm thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm.

"Nghệ sĩ nhà cậu có ưa nhìn không?"

"Đương nhiên, vô cùng đẹp trai."

Trợ lý càng lúc càng tiến tới gần tia sáng hơn, vừa hay trong hợp đồng yêu cầu tìm đàn ông.

"Tình trạng sức khoẻ thì sao? Không mắc bệnh ngoài da hay bị mùi cơ thể chứ?"

"Làm sao có thể, cậu ấy quản lý bản thân rất tốt, sạch sẽ gọn gàng."

Trợ lý mừng rơn, ngước lên cảm tạ trời xanh.

"Vậy cậu bảo nghệ sĩ nhà cậu làm tình nhân của sếp tôi đi. Sếp tôi rất giàu, đừng nói là nợ nần gì đó, nghệ sĩ nhà cậu mà khéo léo một chút là có khi còn được mua cả nhà với xe cho ấy."

Bạn thân trợ lý âm thầm ghi nhớ, cất chuyện này vào một góc sâu trong lòng.

-

Diễn viên Choi vào giới năm hai mươi mốt tuổi, hiện tại đã hai mươi tám, độ nhận diện nói giảm nói tránh là chưa được cao lắm, còn nói thẳng ra thì chính là hơi thảm, bình thường ra ngoài đường đeo khẩu trang là để tránh bụi, chứ không phải vì sợ người khác sẽ nhận ra.

Thời thế không ủng hộ, hắn cố gắng nhiều năm không thu được kết quả, từ năm ngoái đã bắt đầu thấy nản lòng. Nến không thể so với đèn, sớm muộn gì cũng sẽ cháy hết, hiện tại hắn chỉ mong bản thân có thể trả hết nợ, sau đó rời khỏi giới tìm một công việc bình thường, hướng tới sự ổn định người ta hay nói.

Nhưng đến cùng thì hắn vẫn chẳng biết thế nào mới là ổn định, thời gian gần đây tinh thần luôn uể oải. Quản lý thấy hắn ôm nhiều tâm trạng, tuyệt nhiên không dám nhắc tới vụ quy tắc ngầm kia, mặt khác cũng tự biết hắn chắc chắn sẽ từ chối cho dù tình thế hiện tại có bí bách đến đâu, nhưng vì đã lỡ đồng ý với bạn nên đành âm thầm sắp xếp một người khác đi thay.

người khác đi thay này, trùng hợp thế nào lại là đàn em thân thiết nhất của diễn viên Choi trong công ty - thành viên hát chính của nhóm nhạc đã bước sang năm hoạt động thứ tư rồi mà vẫn còn chật vật tìm chỗ đứng trên các bảng xếp hạng.

Khoảng năm giờ chiều, diễn viên đang tập thể dục thì nhận được điện thoại của đàn em. Có lẽ vì quá lo lắng nên lời cậu nói khá lộn xộn, làm diễn viên khó lắm mới nắm bắt được sơ bộ thông tin.

Đại khái là có vị tổng tài nào đó muốn bao nuôi cậu, trả tiền để cậu ngủ với người ta, ngoài ra còn có rất nhiều đề nghị hấp dẫn khác, nhưng cậu không muốn vướng vào con đường sai trái ấy. Tâm tình diễn viên Choi diễn biến phức tạp, chai nước rỗng trong tay bị bóp đến không còn hình dạng; rốt cuộc thế giới này đang coi rẻ nghệ sĩ bọn họ đến mức nào - bọn họ bán nghệ, bán hình tượng, nhưng lúc nào cũng có những người muốn bọn họ bán thân.

Hắn không muốn đàn em phải trải qua những gì mà hắn từng phải trải qua, đồng ý đi thay cậu.

-

Đêm trước ngày hẹn, cả diễn viên Choi và tổng tài Yoon đều trằn trọc không yên. Một người tâm như tro tàn, một người ấp ủ kỳ vọng, không thể ngừng nghĩ đến tối hôm sau.

Diễn viên không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng hắn thà bị người ta vùi dập chứ nhất quyết sẽ không chịu khuất phục. Ngược lại, trạng thái của tổng tài khá tốt, cảm giác hôm nay sẽ được ngủ ngon rất mãnh liệt, ánh mắt nhìn trợ lý tự dưng cũng dịu dàng trìu mến hơn thường ngày.

Trợ lý được yêu mà sợ, ngày hôm đó làm việc cực kỳ chăm chỉ, không dám lơ là.

Trước khi tan làm, tổng tài hỏi trợ lý: "Chuyện tôi nhờ anh sắp xếp, tất cả đều đã ổn thỏa rồi chứ?"

"Vâng, tôi đã đặt phòng, cũng chọn được vệ sĩ đứng canh ngoài cửa rồi ạ. Tôi hẹn phía bên kia mười giờ như anh dặn, nếu có vấn đề gì Yoon tổng cứ gọi cho tôi."

"Được, tôi biết rồi."

...

Hôm nay tổng tài về nhà sớm hơn mọi ngày, dư dả thời gian ăn uống tắm rửa, trước khi đi tới khách sạn còn kịp phê duyệt thêm mấy hạng mục. Anh đến gần sát giờ, vào trong phòng ngồi chờ trước, không lâu sau đó thì tiếng chuông cửa cũng vang lên.

Tổng tài biết trợ lý của mình có năng lực, nhưng không nghĩ được năng lực của anh ta lại có thể đạt tới mức này, bởi vì người đến ngủ cùng đứng trước mặt anh hiện tại vượt xa ngàn dặm so với cụm từ ưa nhìn.

Người này sở hữu vẻ ngoài nam tính, lông mày cương nghị, sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc nét. Ánh mắt đối phương hiện tại toát lên vẻ nghi ngờ, nhưng chút ít ấy không che được nguồn sáng lấp lánh bên trong. Áo phông đen trơn và quần jeans đơn giản chẳng hề làm giảm đi khí chất của hắn, ngược lại còn tôn lên dáng người phải trải qua khổ luyện mới có được, từ đầu đến chân toát ra vẻ tử tế đáng tin cậy.

Tổng tài là người mở lời trước: "Anh kiểm tra xong rồi chứ?"

Diễn viên gật đầu, vừa rồi đã để cho vệ sĩ lục soát người và tư trang cá nhân của mình mang theo, hẳn là để đảm bảo hắn không mang theo vật nhọn mang tính sát thương và thuốc mê gì đó. Hắn để vệ sĩ kiểm tra tuỳ thích, cười khẩy nghĩ thầm rằng hắn mới là người phải lo ngại về việc mình sẽ bị chuốc thuốc mê và gây thương tích.

Chính ra Trái Đất thật tròn, diễn viên đối với vị tổng tài ngày hôm nay cũng có chút ấn tượng. Mấy năm trước còn từng bênh vực hắn, vậy mà mấy năm sau lại để chính mình sa vào, vật đổi sao dời khó lường trước. Anh so với hồi đó gần như chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ và cho người ta cảm giác lá ngọc cành vàng khó với tới như vậy, có chăng là gầy hơn một chút, tóc cũng dài hơn một chút. Hình như tổng tài không nhận ra hắn, sau khi xác nhận với vệ sĩ rằng không có gì bất thường thì liền mời hắn vào bên trong.

Cạch một tiếng, cánh cửa khẽ khàng đóng lại.

Tổng tài ngồi xuống sofa, đồng thời ra hiệu cho diễn viên ngồi về phía đối diện. Diễn viên máy móc làm theo, trong đầu nảy số vô vàn kịch bản, nhưng cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tôi họ Yoon, còn anh xưng hô thế nào?"

"Ừm... gọi Coups là được." - Diễn viên không muốn tiết lộ danh tính, lấy đại cái tên mình dùng hồi tham gia ban nhạc của trường trung học.

"Tôi sẽ giải thích qua tình hình một chút, nếu có gì không rõ anh Coups cứ hỏi lại tôi nhé."

Diễn viên gật đầu, và tổng tài bắt đầu nói. Tình huống hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của diễn viên; hắn nghe hiểu hết, nhưng nghe vào tai nọ lại ra ngoài tai kia, đến cùng vẫn ù ù cạc cạc, bối rối không thôi.

Thì ra, ngủ chính là ngủ, chứ không phải là ngủ.

Tổng tài thiếu ngủ, tìm người ngủ cùng chính là để ngủ cùng, chứ không phải để ngủ cùng.

Mạch não của diễn viên không theo kịp, đình công tạm thời, kéo theo hắn ngồi ngây ngốc, nghi ngờ nhân sinh. Tổng tài vẫn tiếp tục nói, cái gì mà tôn trọng lẫn nhau, lại cái gì mà hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi khiến diễn viên nhức nhức cái đầu, không biết rốt cuộc người này đang tâm sự phát triển tình cảm với tình nhân hay đi họp Quốc hội nữa.

-

Diễn viên không hỏi lại gì, giấy trắng mực đen cùng tổng tài ký vào thỏa thuận ngủ, mức độ thân mật nhất là ôm (đính kèm nghiên cứu khoa học chứng minh mức độ hiệu quả), nếu một trong hai bên quá phận sẽ phải chịu mức đền bù rất lớn. Đồng thời, tổng tài cũng để diễn viên tự đi kiểm tra phòng, đảm bảo rằng mình không thuộc nhóm đối tượng có sở thích kỳ quái, hoàn toàn không có ý định làm hại diễn viên.

Về phần thù lao, nếu như tổng tài ngủ được thì diễn viên nhận 100%, nếu không ngủ được sẽ bớt đi hai phần, còn lại tám phần, dù thế nào cũng không bị lỗ.

Mười một giờ, tổng tài và diễn viên tắt đèn, lên giường đi ngủ thật. Giường Kingsize, mỗi người nằm về một bên, thật chẳng khác nào ngủ hai giường đơn.

Diễn viên nằm nhìn trần nhà nửa tiếng, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này cả đêm thì cũng vô trách nhiệm quá, kể cả là hắn không có ý định nhận tiền đi chăng nữa.

Do dự thêm chừng mười phút, hắn lên tiếng gọi:

"Anh Yoon? Anh ngủ chưa?"

"Không ngủ được." - Trong đêm tối, giọng nói kia càng thêm phần trong trẻo - "Nếu anh muốn về thì tôi gọi xe cho anh về, không sao, phương pháp này cũng chỉ là tôi tự thử nghiệm thôi."

Diễn viên hít sâu một hơi, cảm xúc phức tạp. Đã lâu lắm rồi hắn mới ở trong tình huống khó xử như thế này, ban đầu không muốn đến, bây giờ không nỡ đi.

"Hay chúng ta thử làm như cái nghiên cứu khoa học kia, anh thấy ổn không?"

"Tôi...ôm anh ngủ?"

"Nếu anh Coups thấy ổn, vậy thì tôi cũng thấy ổn. Nhưng tôi muốn nhắc lại, tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn."

-

Diễn viên ôm lấy tổng tài từ phía sau, một cái ôm hết sức trong sáng và thuần khiết; hắn cách tổng tài một khoảng cách an toàn chừng 10cm, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, không có một động tác thừa nào.

Chuyện thật như đùa, tổng tài thực sự đã ngủ được. Cái nghiên cứu khoa học giống như muốn lừa người kia, hoá ra lại là một nghiên cứu khoa học mang bước tiến đột phá.

Tự dưng diễn viên có chút cảm giác thành tựu, cảm thán đi một ngày đàng đúng là học một sàng khôn.

Người kia ngủ say rồi, hắn nghĩ mình cũng nên ngủ, nhưng vì sợ bản thân mình ngủ say rồi lại vô tình gây ra điều gì thất thố nên hắn chẳng dám thả lỏng, đêm nay coi như chỉ chợp mắt nghỉ ngơi.

Một đêm an tĩnh, cả hai ngủ thẳng tới khi khi báo thức kêu mới tỉnh. Một lời khó tả hết - tổng tài và diễn viên tóc tai bên vểnh bên cụp, ngái ngủ nhìn nhau, ánh mắt không rõ tiêu cự.

Ranh giới giữa kỳ diệu và kỳ quái cũng đến là mong manh, một người không nghĩ mình dám ôm người lạ ngủ không chút phòng bị, người còn không tin mình có thể ngủ như thể bị hôn mê.

Cả hai ấp ủ suy nghĩ cho riêng mình; trước khi rời đi, tổng tài nói cảm ơn, diễn viên đáp đừng khách sáo. Vốn tưởng sự việc sẽ kết thúc ở đó, từ đây đường ai nấy đi, vậy mà nửa tiếng sau khi diễn viên về tới nhà, tài khoản báo nhận một số tiền cực lớn.

Người chuyển tiền là đàn em thân thiết của hắn.

Thành viên nhóm nhạc gọi điện cho diễn viên, hốt hoảng đến độ ấp a ấp úng: "Anh, anh ơi, bên kia vừa chuyển tiền cho em. Anh đến đó, gặp vị đó thật hả?"

"C-có bao nhiêu em đưa hết cho anh, em không giữ lại chút nào hết. Bên kia có vẻ rất hài lòng... vất vả cho anh rồi ạ."

Cái gì mà vất vả cho hắn rồi, tính ra hắn chỉ chuyển chỗ ngủ từ nhà sang khách sạn năm sao mà thôi.

Phía đàn em không dám nói dối nửa lời, thậm chí còn gửi ảnh chụp màn hình số tiền nhận được sang.

Phần nội dung chuyển khoản có vài chữ ngắn gọn, diễn viên đọc mà như chết lặng đi.

"Hiểu lầm cái gì đó, chuyện không như cậu nghĩ đâu." - Diễn viên đưa tay lên day thái dương giật giật - "Tôi sẽ tự tìm hiểu rõ rồi trả lại số tiền này."

Diễn viên tới công ty tìm quản lý của mình, vốn định dò la tin tức, ai mà ngờ được chính quản lý lại là nguồn cơn của vấn đề. Hắn rất giận, yêu cầu quản lý cho mình thông tin của bên kia, chuyển tiền lại ngay trong cùng buổi sáng.

Bất kể có túng thiếu tới đâu, hắn cũng sẽ không vướng vào kiểu giao dịch bóc bánh trả tiền thế này.

Hắn cố gắng gói gọn hết những điều mình muốn nhắn nhủ vào phần nội dung chuyển khoản bị giới hạn ký tự:

Tôi là Coups, giúp được anh là tốt rồi, không cần tính toán chuyện tiền nong. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Tổng tài trầm ngâm nhìn tiền quay trở về, nội dung chuyển khoản như đá hắn từ chín tầng mây xuống đáy vực thẳm.

Không gặp là không gặp thế nào, cứ như vậy mà từ chối anh sao?

___________

Tổng tài Yoon: Sau này hãy tiếp tục ngủ cùng tôi nhé.

Diễn viên Choi: Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Người giàu họ nhắn tin qua app ngân hàng luôn mn ☺️👍🏻 anh Choi chảnh lắm, anh Yoon đâu dễ gì có được ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro