Pt.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng tới ngày đám cưới của Jisoo và Eunjin. Hôm nay cậu chỉ mặc một bộ đồ vest đơn giản nhưng nó cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp của cậu, tới lúc Jisoo và Eunjin cùng bước vào lễ đường.

-Con có đồng ý lấy Hong Jisoo làm chồng suốt đời không?

-Con đồng ý.

-Còn con có đồng ý lấy Hwang Eunjin làm vợ suốt đời không?

-Con...con...

Cậu nhìn ra phía cửa sao anh vẫn chưa đến chẳng phải anh muốn làm cho cậu bất ngờ hay sao, hay anh đã bỏ rơi cậu rồi? Ở dưới khán đài Seungcheol và Jeonghan lo lắng không biết Seokmin đang ở đâu mà giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện.

-Sao nó lâu thế?

-Chắc sắp tới rồi Jisoo chỉ cần câu thời gian thêm một chút nữa thôi.

Cậu vẫn đang ngập ngừng cố gắng kéo thêm một chút để hy vọng là anh tới, nhưng chẳng có động tĩnh gì cánh cửa nhà thờ vẫn chưa mở chắc là hết hy vọng thật rồi.

-Con đồng...

-HONG JISOO DỪNG LẠI.

-Seokmin anh đến rồi.

Anh chạy đến cạnh cậu hai người nắm tay nhau anh tuyên bố trước mọi người.

-Tôi không cho phép đám cưới này diễn ra Hong Jisoo là vợ tôi cậu ấy chỉ cưới một mình Lee Seokmin này làm chồng thôi.

Cậu nhìn xuống chỗ mẹ cậu ngồi.

-Mẹ à con không thể kết hôn với người con không yêu, đây là tình yêu của con xin mẹ đừng ngăn cảng.

Mẹ cậu bực tức bước lên lễ đường.

-Tao nuôi mày lớn chừng này mà bây giờ mày cãi lời tao hả!?

-Mẹ à con xin mẹ đấy cho con tự quyết định cuộc đời con đi.

-Bác à con sẽ trả nợ hết cho nhà mình mà xin bác cho phép con với Jisoo đến với nhau.

-Cho dù cậu có trả hết nợ cho nhà tôi thì cậu cũng là con trai không thể cưới con tôi được.

-Mẹ à con xin...

Bỗng nhiên mẹ cậu tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.

-Mày đúng là đứa con bất hiếu TỪ BÂY GIỜ COI NHƯ TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY!!

-Con xin lỗi nếu mẹ đã muốn vậy thì con đành chịu. Mẹ, đây tình yêu của con cuộc sống của con nó thuộc quyền quyết định của con.

Lúc nãy bước vào anh có cầm theo một cái túi anh lấy cái túi đó đưa cho Eunjin.

-Đây là 700 triệu kể từ bây giờ gia đình của Jisoo đã không còn bất cứ liên quan gì đến cô.

-Thứ tôi muốn là anh ấy chứ không phải tiền.

-Tôi thì có gì mà cô người muốn chứ.

-Jisoo à em yêu anh nhiều lắm thực sự rất yêu anh.

-Nhưng tôi không yêu cô.

-Jisoo chỉ yêu một mình tôi và sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh nắm tay cậu kéo ra khỏi nhà thờ.

-HONG JISOO ANH CỨ CHỜ ĐÓ ĐI HWANG EUNJIN NÀY ĐÃ MUỐN GÌ LÀ PHẢI ĐƯỢC TÔI SẼ CHO ANH BIẾT HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG YÊU TÔI.

Seungcheol và Jeonghan ở dưới khán đài thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì cũng theo hai người kia ra về.

-Jisoo à em đừng buồn nữa mẹ em chỉ giận một vài ngày thôi.

-Em không phải buồn chuyện đó chỉ là em đang lo.

-Lo gì?

-Hồi nãy lúc anh kéo tay em đi em nghe được Eunjin nói kiểu như sẽ trả thù á.

-Thôi nào không sao hết có anh bảo vệ em rồi mà.

-Dạ.

Hai người đang đứng nói chuyện thì Seungcheol và Jeonghan đi tới.

-Seungcheol lúc nãy mày ngầu lắm đó.

-Cảm ơn mày đã khen.

Trò chuyện vài ba câu nữa thì Seokmin chở Jisoo về nhà cậu lấy đồ rồi qua nhà anh ở luôn, Seungcheol chở Jeonghan về nhà.

-Anh à nãy giờ chưa ăn gì hết để em vào nấu cơm.

-Hanie để anh nấu cho.

-Anh biết nấu ăn luôn sao?

-Tất nhiên là biết rồi.

-Thế thì anh nấu đi em đi tắm.

-Khoang!

-Sao vậy.

-Cho anh tắm...

-Mơ đi.

-Đi mà cho anh tắm chung đi.

-Không.

-Dù gì sau này cũng cưới nhau thôi em cho anh tắm chung đi.

-Không.

-Anh sẽ cho em nuôi thỏ.

Nghe tới thỏ mắt cậu sáng rỡ lên cậu cực kỳ là thích thỏ luôn nha.

-Anh muốn tắm thì tắm nhưng mai phải chở em đi mua thỏ.

-Ừm anh cho em nuôi mà.

Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm cùng nhau, sau tầm hơn một tiếng gần hai tiếng thì anh bế cậu đặt lên giường của hai người.(Tắm gần hai tiếng thì mọi người cũng biết hai người đó làm gì rồi ha. Nói cho những bạn chưa biết nè, là Jeonghan đã chính thức bị Seungcheol cướp mất lần đầu luôn rồi nha.)

-Hồi nãy có cần phải mạnh như vậy không hả!?

-Thôi mà anh cho em nuôi thỏ đừng có giận anh.

-Anh nói rồi đó.

-Giờ để anh nấu cơm.

Hai người ăn uống xong xuôi rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau cậu dậy trước anh luôn đây là lần đầu cậu dậy trước anh từ ngày hai người sống chung.

-Anh à dậy đi, đi mua thỏ nuôi nè.

-Cho anh ngủ chút nữa.

-Không mà, dậy đi mua thỏ.

Cậu lay lay anh dậy.

-Được rồi anh dậy nè.

-Anh lẹ đi em muốn đi mua thỏ.

-Thỏ ở đây mua gì nữa?

-Đâu có đâu?

-Anh là thỏ của em nè.

Anh ôm chầm lấy cậu do cậu đang đứng nên anh dụi dụi đầu vào ngực cậu làm nũng.

-Anh nói gì thế hả?

Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

-Thỏ Cheolie của em nè.

Bây giờ cậu tức lắm nha hôm qua ăn người ta cho đã hứa là mua thỏ cho người ta nuôi mà giờ nói vậy hỏi tức không, cậu giận dỗi đẩy anh ra.

-Tránh ra.

Cậu bỏ đi xuống nhà thấy cậu giận anh vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà với cậu, xuống dưới thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa anh liền chạy tới sát người lại gần cậu.

-Hanie em giận hả?

-Ai dám giận.

-Thôi mà đừng giận anh.

-Ai dám giận chủ tịch Choi đâu.

-Hết giận đi anh mua thỏ cho.

-Nghĩ đây tin.

-Anh nói thật mà.

-Thật sao?

-Thật anh chở em đi mua thỏ nè.

-Vậy đi liền đi.

-Hết giận đã.

-Hết rồi.

Anh chở cậu đi mua thỏ, vào đó có rất hiều chú thỏ đáng yêu nhìn bé nào cũng thích hết trơn nên rất lâu cậu mới chọn được một bé. Bé ấy có một bộ lông màu trắng có nhũng vệt nâu nhạt, đôi mắt màu đen láy, thân hình tròn tròn mềm mềm y như cục bông vậy.

-Tên bé là gì bây giờ ta?

-Cheolhan đươc không? Tên tụi mình ghép lại đấy.

-Ừm được đó nghe dễ thương ghê.

Cậu mua đủ thứ cho bé Cheolhan của cậu rồi bế bé ra xe về nhà.

-Để em chụp hình khoe Jisoo.

Cậu lấy điện thoại ra chụp hình gửi cho Jisoo một lúc sau Jisoo cũng gửi lại một tấm hình chụp cùng một chú mèo. Đó là bé mèo Jisoo nằng nặc đòi Seokmin nuôi cho bằng được.

-Anh à Jisoo mới nuôi mèo đó.

-Vậy hả?

-Ừm nhìn dễ thương lắm luôn.

-Anh không cho em nuôi thêm đâu đó nuôi thêm rồi còn thời gian đâu mà chơi với anh.

-Em biết rồi em nuôi thỏ được rồi.

-Em nuôi hai con thỏ luôn mà.

-Đâu có đâu?

-Anh nè thỏ Cheolie.

-Khùng.

-Ơ sao nói anh vậy, anh cũng đáng yêu mà?

Anh tỏ vẻ đáng yêu với cậu.

-Em biết rồi anh đáng yêu lắm.

END Pt.6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro