Pt.5(Seoksoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm cái áo đi vào nhà tắm thay, một lúc sau cậu bước ra chiếc áo sơ mi đen dài và rộng đủ để che đi cái boxer đen cậu đang mặc nhưng lộ nguyên đôi chân thon gầy nuột nà, đây là lần đầu anh thấy cậu ăn mặc kiểu như vậy trông vô cùng quyến rũ nên ngây người ra một lúc.

-Anh sao vậy?

Cậu lấy tay mình quơ quơ trước mặt anh.

-Tại em đẹp quá thôi.

-Này đừng có nịnh.

-Anh nói thật mà.

Anh bước ra phía sau lưng ôm cậu vào lòng dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

-Em thơm quá đi.

-Anh à em sợ ngày mai về nhà lại có cô ta ở đó thực sự không muốn về.

-Thì mai lại qua nhà anh tiếp.

-Không được đâu nói dối nữa là mẹ em biết đó.

-Vậy phải chịu khó về nhà rồi, giờ chỉ còn nước là ngày mai em ở nhà anh tới 11 gần 12 giờ rồi về nếu cô ta có qua thấy lâu quá thì cũng về mà trường hợp cô ta ở lại thì lúc đó cũng trễ mẹ em ngủ rồi vậy em có thể ngủ chỗ khác không phải ngủ chung rồi sáng dậy đi làm sớm.

-Nhưng ngủ trễ sáng dậy sớm buồn ngủ lắm.

-Lên công ti anh cho ngủ trong phòng làm việc có phòng ngủ mà.

-Dạ.

-Mà giờ cũng trễ rồi đi ngủ thôi mai còn đi làm.

-Dạ.

Cả hai kéo nhau nằm lên giường vừa nằm lên thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ mẹ cậu.

"Ngày mai mẹ phải có việc đi ra ngoài đến thứ 5 mới về lại khi nào con về thì có Eunjin ở nhà, vợ con sẽ ở đây cho đến thứ 5 nhớ là phải dành thời gian cho nó chứ không phải lúc nào cũng công việc đâu biết chưa."

-Trời ơi! Chạy trời cũng không khỏi nắng.

-Anh có cách để em không thân thiết với cô ta đó.

-Cách gì?

-Hôn một cái đi rồi nói.

Cậu nhướng quay người qua hôn một cái lên môi anh.

-Từ hôm nay đến ngày đám cưới em không cần đi làm.

-Why?

-Anh sẽ đến nhà em làm việc cùng để cho cô ta không làm phiền em.

-Nhưng như thế thì lúc anh về thì đằng nào em cũng phải ngủ chung với cô ta thôi.

-Thì chúng ta sẽ làm cho cô ta không muốn ngủ cùng với em.

-Làm sao?

-Tỏ ra thân thiết trước mặt cô ta thế nào cô ta cũng sẽ tức tới nỗi không ngủ cùng với em.

-Hay đó.

-Quyết định vậy đi giờ thì đi ngủ thôi.

Anh tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng.

-Ngủ ngon Mèo Nhỏ của anh anh sẽ bảo vệ em em không cần lo gì hết.

-Dạ em yêu anh.

Hai người ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau. Anh dậy trước cậu nhân cơ hội lúc cậu còn ngủ say thì chụp mấy tấm hình cậu cuộn tròn trong chăn trông cưng vô cùng cậu đúng chất là một con mèo luôn chụp được vài tấm rồi thì gọi cậu dậy, anh để ảnh cậu ngủ làm hình nền lúc đầu hình nền điện thoại của anh là ảnh cậu đang làm việc anh lén chụp được.

-Jisoo à dậy thôi.

-Ưm mấy giờ rồi?

-8 giờ dậy ăn sáng rồi anh chở về nhà.

-Hong muốn về muốn ở đây về nhà có Eunjin không thích.

-Thôi nào ngày hôm qua anh nói gì em quên rồi sao?

Cậu nhớ lại rồi từ từ mở mắt ra ngồi dậy.

-Em nhớ rồi.

-Nhớ rồi thì giờ đi đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng rồi về.

-Nhưng lười quá à.

Cậu dựa vào người anh làm nũng anh không ngờ là Jisoo của anh lại biết làm nũng thế này.

-Được rồi để anh bế em vào nhà tắm.

-Cảm ơn anh.

Cậu cười tươi với anh lúc cậu cười y như một chú mèo vậy rất rất cưng luôn, cậu được anh bế vào nhà tắm.

-Anh đi ra ngoài đi.

-Ừm nhanh lên nha.

-Dạ.

Một lúc sau cậu đi xuống bếp để anh sáng cùng với anh.

-Wow nhìn ngon quá đi.

-Anh nấu đấy.

-Anh biết nấu ăn luôn sao?

-Tất nhiên anh học để mốt nấu cho em ăn mà.

-Dẻo miệng.

-Lại đây ngồi này.

Anh vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu ngồi lên đó cậu khá là ngại ngùng vì lần đầu yêu mà.

-Để anh đút cho ăn này.

Cậu há miệng ra để anh đút.

-Ngoan quá đi.

-Giờ để em đút cho anh.

Thế là có hai con người cứ đút nhau ăn mà mới ăn được nửa chén cơm là cậu không muốn ăn nữa.

-Em không ăn nữa đâu no rồi.

-Mới ăn có chút mà no gì ăn thêm cho anh.

-Nhưng em no rồi.

-Ăn giỏi đi anh thương nha.

Anh phải dỗ cậu ăn như con nít vậy chăm cậu y như chăm con luôn, cuối cùng hai người cũng ăn xong bữa sáng.

-9 giờ rồi đi thôi.

-Ủa nhưng hồ sơ để trên công ti hết rồi.

-Thì giờ lên công ti lấy rồi qua nhà em.

-Ờ ha.

Anh chở cậu lên công ti lấy hồ sơ rồi cùng đi qua nhà cậu vừa mở cửa thì Eunjin chạy ra.

-Sao anh về trễ vậy?

-Làm việc.

-Thứ 7 là chúng ta kết hôn rồi đó anh đừng có như vậy với em nữa.

-Mệt quá, bây giờ tôi phải lên phòng làm việc, à quên giới thiệu đây là chủ tịch Lee là sếp của tôi từ bây giờ tới thứ 6 anh ấy sẽ qua đây làm.

-À chào anh.

Cô ta cũng đã nghe danh của anh vài lần vì anh là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn do gia đình của cô cũng nằm trong giới khinh doanh nên biết. Cô còn nghe được chủ tịch Lee với chủ tịch Choi là bạn rất thân hai người đó mà hợp tác với nhau thì rất là mạnh.

-Chào cô.

-Giờ chúng tôi lên phòng làm việc đây.

Anh nắm tay cậu đi lên phòng cố tình để cho cô ta nhìn thấy.

-Chỉ là chủ tịch thôi nhưng sao lại nắm tay thân mật như vậy? Chẳng lẽ anh ta cong sao? Không... làm gì có chuyện đó mẹ ảnh nói anh thẳng mà chẳng qua mình suy nghĩ quá nhiều thôi.

Anh và cậu đi lên phòng cố tình không đóng cửa Eunjin đi lên thì lại thêm hoang mang hơn nữa cô ta thấy Seokmin quàng tay qua eo Jisoo hai người ngồi sát vô nhau sát đến nổi không còn một khe hở nào nhiều khi không khí còn không lọt qua được.

-Sao làm việc mà cũng thân mật như thế vậy trời???

Cô ta vô cùng hoang mang tại sao hai người đó cứ như yêu nhau là thế nào chẳng lẽ hai người đó đồng tính?

Seokmin và Jisoo làm việc đến trưa.

-Anh đói chưa để em xuống nấu cơm?

-Đói rồi.

-Vậy để em đi nấu cơm cho.

-Anh nấu nữa.

-Dạ.

Hai người đi xuống bếp nấu bữa trưa trong lúc nấu thì hai người cứ tỏ ra thân mật như vợ chồng mới cưới vậy, sau một lúc thì hai người nấu xong.

-Eunjin vào ăn cơm đi tôi nấu rồi này.

Cậu gọi cô ta vào ăn cùng để cho cô ta chứng kiến cảnh hai người tình tứ, anh dành chỗ ngồi kế cậu.

-Em nấu ngon lắm đấy.

-Anh cũng có phụ em mà.

-Miệng em dính sốt này.

Anh lấy tay chùi miếng nước sốt dính trên miệng cậu trông hai người y như vợ chồng luôn nhìn thấy cảnh đó mà máu của Eunjin trào lên tới não nhưng vẫn cố kiềm nén lại vì cô ta nghĩ nếu bây giờ mà hét lên thì chắc chắn Jisoo sẽ còn ghét cô hơn bây giờ nữa nên chỉ cố nén cục tức xuống để anh cho xong bữa.

-Để anh phụ em dọn.

-Dạ.

-Để em giúp nữa.

-Không dám cô là tiểu thư nên chắc chưa bao giờ đụng vào ba cái chuyện như này, tôi không dám để cô làm mất công ba mẹ cô lại bảo là tôi bắt nạt cô.

-Không...không có chuyện đó xảy ra đâu.

-Tôi không cần, tôi với Seokmin dọn được rồi.

-Sao anh ấy lại gọi thẳng tên chủ tịch Lee ra một cách thân mật như vậy anh ấy chỉ là thư ký thôi mà?

Anh và cậu cùng nhau dọn dẹp lúc rửa chén thì hai người cứ đùa giỡn với nhau rất vui còn cười lớn nhằm làm cho Eunjin tức đến nổi muốn bỏ về nhưng ai ngờ là cô suy nghĩ lại chịu đựng cảnh hai người thân mật tới 11 giờ cũng là lúc anh về.

-Bye em nha.

-Dạ bye anh mai gặp.

-Lát nữa anh về sẽ nhắn tin với em.

-Dạ.

Anh lái xe về thì cậu cũng đi về phòng nằm lên giường mở điện thoại lên còn Eunjin thì từ trong nhà tắm bước ra mặc một chiếc áo đầm vừa ngắn vừa mỏng hòng quyến rũ Jisoo nhưng thất bại tại cậu đâu có thích con gái.

-Anh à trễ rồi đi ngủ thôi.

-Tôi bận rồi cô ngủ thì ngủ đi.

-Vâng.

Nói vậy nhưng cô ta vẫn cứ cố sáp lại gần cậu nhưng cậu đâu quan tâm do cậu bận nhắn tin với anh yêu của cậu rồi, cậu nhắn tin mà cứ cười một mình nụ cười ấy chưa một lần nào dành cho Eunjin, cô ta lúc này không thể kiềm nén được nữa.

-Anh không thể dành thời gian cho em dù chỉ là một chút được sao?

-Không, tôi bận lắm.

-Bận mà nhắn tin với người khác vui vẻ thế sao? Anh chưa một lần nào cười với em trong khi em là vợ sắp cưới của anh.

-Tôi làm gì là quyền của tôi không liên quan đến cô.

-Nhưng em là vợ của anh.

-Tôi và chưa đăng ký kết hôn nên tôi vẫn chưa là chồng cô, ok?

-Chúng ta sắp kết hôn.

-Sắp chứ chưa.

-Sao anh lại thế với em?

-Tôi không thích cô đơn giản chỉ vậy.

-Có phải anh với chủ tịch Lee có gì với nhau đúng không?

-Có thì sao nào? 

Cô ta giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu mở lên thấy được hình nền điện thoại của cậu là ảnh của anh cô ta trợn tròn mắt.

-Cô làm gì thế hả!

Anh lấy lại điện thoại.

-Anh...anh...

-Đừng có tự tiện như vậy tôi và cô chưa là gì của nhau cả!

-Sao anh lại để hình chủ tịch Lee?

-Đấy là chuyện của tôi.

Cậu bỏ ra ngoài mặc kệ cô ta la hét bắt cậu nói chuyện rõ ràng, cậu bỏ đi tới nhà Seokmin.

-Trễ rồi sao em tới đây?

-Em mới cãi nhau với Eunjin.

-Sao thế?

-Cô ta nói là sao em không dành thời gian cho cô ta rồi nói lum la còn giựt điện thoại của em mở lên xem nữa mở lên thấy hình nền là anh nên tức không nói được lời nào luôn, vậy thì đó là cái cớ tốt nhất để để em không phải ngủ chung.

Anh xoa đầu cậu.

-Làm tốt lắm.

-Anh cũng giúp em mà.

-Được rồi đi ngủ thôi.

-Dạ.

END Pt.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro