Pt.4 (Seoksoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang tình tứ trước cửa nhà cậu thì có một người con trai bước tới đó là Jisoo.

-Ủa Jisoo giờ này cậu đến có việc gì không?

-À tới đưa cho cậu thứ này mà ai ngờ gặp chủ tịch Choi ở đây nên sẵn tiện đưa luôn.

Cậu đưa mỗi người một tấm thiệp màu đỏ.

-Đây là thiệp cưới của tôi hai người nhất định phải đi đấy tôi chỉ có mời hai người và chủ tịch Lee thôi.

-Jisoo cậu suy nghĩ kĩ chưa?

-Rồi dù gì tớ cũng chẳng có tiền để trả nợ nên cưới đại cho xong.

Thực ra Jisoo phải làm đám cưới với người khác là vì gia đình cậu thiếu nợ người ta.

-Còn Seokmin thì sao cậu nói với nó chưa?

-Dạ chưa ngày mai đi làm rồi tôi đưa.

-Thằng Seokmin nó thực ra là yêu cậu nhiều lắm đấy, Jisoo cậu suy nghĩ lại đi.

-Chủ tịch Choi vừa nói gì?

-Thằng Seokmin nó yêu cậu nhiều lắm nhưng cậu không nhận ra tình cảm của nó thôi.

-Chủ... chủ tịch Choi nói thật sao?

-Thật, mà từ nay đừng gọi tớ là chủ tịch nữa gọi Seungcheol được rồi dù gì cũng bằng tuổi nhau cả với lại cậu thân với Jeonghan mà Jeonghan là vợ tớ mà.

-À vâng.

-Đừng dùng kính ngữ.

-Ừm.

-Cậu đi gì tới đây?

-Tớ đi bộ.

-Mà cũng trễ rồi giờ đi bộ nguy hiểm lắm để tớ gọi Seokmin tới đón cậu.

-Không cần đâu tớ tự về được.

Đột nhiên có một giọng nói rất quen thuộc gọi cả họ tên cậu từ xa.

-HONG JISOO!

-Chủ tịch Lee?

Cậu quay đầu lại thì đúng là Seokmin thật.

-Cảm ơn mày nhiều Seungcheol.

-Không có gì bạn bè tốt mà.

Nãy giờ trong lúc Jeonghan đang nói chuyện với Jisoo thì Seungcheol đã lén nhắn tin cho Seokmin để báo cho anh biết là Jisoo sắp kết hôn.

-Jisoo đi với tôi.

-Có chuyện gì vậy chủ tịch?

-Về nhà tôi rồi tôi nói.

Seokmin kéo Jisoo ra xe chở cậu về nhà của anh.

-Chủ tịch có chuyện gì vậy?

-Ai cho cậu kết hôn với người khác hả?

-Chủ tịch bị sao vậy?

-Hong Jisoo nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây.

-Dạ?

-Hong Jisoo anh yêu em nên anh không cho phép em kết hôn với bất cứ ai ngoài anh.

-C... chủ tịch vừa nói gì chứ?

-Anh yêu em Hong Jisoo anh không cho em kết hôn với người khác ngoài anh ra.

-C... chủ tịch tôi xin lỗi.

-Jisoo anh biết em cũng yêu anh.

-Sao chủ tịch biết được?

-Chỉ có em là ngốc thôi đấy biết không, nhìn những cử chỉ hành động của em dành cho anh là đủ hiểu em có tình cảm nhiều với anh như thế nào rồi.

-Nhưng... nhưng tôi không thể...

-Tại sao?

-Tôi sắp kết hôn rồi.

-Em chỉ cần hủy đám cưới thôi mà?

-Tôi không thể làm được.

-Sao lại không được rõ ràng là em yêu anh nhiều lắm mà?

-Vì em yêu anh nên em không thể đến bên cạnh anh.

Nói tới đây nước mắt cậu rơi thấy cậu khóc anh vội đưa tay mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu.

-Jisoo à em đừng khóc, bình tĩnh giải thích cho anh nghe.

-Hức... gia đình em thiếu nợ người ta em sợ làm gánh nặng cho anh nên mới không dám đến bên cạnh anh, em phải đám cưới với người khác để trả nợ.

Cậu ôm chầm lấy anh òa khóc.

-Jisoo à em nín đi đừng khóc mà anh đau lắm.

Anh phải đứng dỗ một hồi thì cậu mới nín khóc.

-Nói anh nghe nhà em thiếu bao nhiêu?

-700 triệu.

-Thật sao?

-Vâng.

Cậu đẩy anh ra vội vàng lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ đưa cho anh.

-Đây là thiệp cưới của em anh mong anh đến dự.

Cậu vội quay bước ra về nhưng vừa đi được một bước thì đã bị một lực rất mạnh kéo mình xoay người lại đột nhiên anh đặt lên môi cậu một nụ hôn do quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng đưa hai tay lên ngực anh định đẩy anh ra nhưng không được vì nửa muốn nửa không lý trí cậu thì muốn đẩy anh đi còn con tim thì muốn giữ anh lại, cuối cùng con tim của cậu đã thắng lý trí. Lúc đầu anh chỉ định hôn nhẹ thôi mà ai ngờ là môi cậu cuốn tới như vậy vừa ngọt vừa mềm một khi đã dính vào là không dứt ra được, anh cắn nhẹ môi dưới để cậu hé miệng ra rồi luồng lưỡi mình vào trong quấn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, hôn một lúc thì anh cảm thấy cậu sắp hết hơi anh mới chịu buông ra.

-Jisoo anh sẽ trả nợ cho gia đình của em, em không cần kết hôn nữa.

-Không... không được em không thể lấy tiền của anh được.

-Thôi nào chỉ có 700 triệu thôi mà.

Đối với anh 700 triệu chẳng là gì cả anh sở hữu cả một tập đoàn lớn nên 700 triệu thì có là gì đâu.

-700 triệu là số tiền rất lớn em không thể nhận được.

-Jisoo có phải em yêu anh nhiều lắm đúng không?

-Dạ đúng.

-Người em muốn kết hôn là anh chứ không phải bất kì người nào khác đúng không?

-Dạ đúng.

-Jisoo anh cũng yêu em nhiều lắm yêu em hơn chính bản thân mình nên anh không thể để người mình yêu đi lấy một người khác được em biết không?

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết anh quyết rồi anh sẽ trả nợ cho gia đình em em phải hủy đám cưới.

-Nhưng muộn rồi anh à bây giờ họ không cần tiền nữa thứ họ muốn là em với lại mẹ em cũng muốn em cưới họ mẹ em chắc chắn không cho em lấy người đồng giới.

-Vậy chỉ còn một cách.

-Cách gì?

-Cướp rể.

-Là sao?

-Tới lúc đó em rồi em biết anh muốn làm cho em bất ngờ.

-Dạ nhưng còn mẹ em?

-Em đừng lo anh chắc chắn mẹ em chỉ giận một thời gian ngắn thôi, mẹ nào mà chẳng thương con.

-Dạ.

-Mà khi nào đến đám cưới?

-Dạ thứ 7 tuần này.

-Nhanh vậy?

-Dạ nhà họ chuẩn bị xong hết rồi họ muốn cưới nhanh.

Anh ôm cậu vào lòng dụi mũi vào mái tóc thơm mùi oải hương của cậu.

-Em đừng lo gì nữa anh nhất định sẽ không để em kết hôn với cô gái đó đâu.

-Vâng, Seokmin em yêu anh nhiều lắm.

-Anh cũng yêu em rất nhiều Jisoo.

Đang ôm nhau thì cậu có điện thoại đó là mẹ cậu gọi, cậu nhấn bật loa ngoài lên để cho anh nghe nữa.

-Dạ con nghe...

-Thằng kia mày đi đâu mà giờ này chưa về làm con người ta đợi kìa.

-Ai đợi con?

-Vợ sắp cưới mày chứ ai về nhanh lên.

-Sao trễ rồi mà cô ta không về đi?

-Về là về thế nào!? Vợ mày muốn qua ngủ với mày kìa về nhanh đi!

-Mẹ, con phải tăng ca đột xuất không về được.

-Thật không hay là nói vậy để trốn!?

-Con nói thật mà mẹ.

-Tao không cần biết mày về đây nhanh lên!

-Nhưng đây là công việc của con mà!

Anh dựt lấy điện thoại trên tay cậu.

-Dạ chào bác cháu là chủ tịch của Jisoo cậu ấy phải ở lại nhà cháu làm việc vì công việc chưa giải quyết xong nên có thể là sáng mai cậu ấy mới về nhà được, bác đừng lo cậu ấy không bị gì đâu ạ.

-Nếu cậu là chủ tịch của nó thì tôi yên tâm chỉ sợ là nó trốn nên mới nói xạo thôi.

-Dạ vậy chúng cháu xin phép đi làm việc tiếp ạ.

Anh cúp máy.

-Tối nay em ngủ ở đây đi nói vậy rồi giờ không còn đường lui đâu.

-Nhưng em không có mang đồ.

-Mặc đồ của anh này.

-Dạ.

Anh dẫn cậu đi lên phòng của anh.

-Tối nay em muốn ngủ chung hay ngủ riêng?

Cậu đứng suy nghĩ rất lâu vì nửa muốn nửa không, bây giờ mà nói ngủ chung thì ngại lắm nhưng ngủ riêng thì không thích.Thực ra cậu đã ngủ chung giường với anh một lần hồi đi công tác do là hôm đó trời mưa sấm chớp quá trời mà cậu thì sợ sấm chớp nên không ngủ được lúc đó anh ở giường bên cạnh do hai người chung phòng, anh thấy cậu cứ lăn qua lăn lại không chịu ngủ nên hỏi thì cậu nói là sợ sấm chớp, cơ hội là cậu sợ nên leo qua giường nằm ôm cậu ngủ mà được anh ôm thì cậu ngủ được không sợ nữa với lại được anh ôm thích lắm.

-Sao em suy nghĩ lâu quá vậy?

-À thì...

-Thôi anh hiểu rồi em muốn ngủ chung mà ngại đúng không?

-Sao... sao anh biết hay vậy?

-Chồng em mà.

Anh cười xoa đầu cậu rồi đi lại tủ đồ tìm đồ cho cậu mặc, cũng phải một lúc lâu anh mới tìm thấy được một chiếc áo sơ mi nhỏ nhất của anh.

-Anh tìm thấy cái này là nhỏ nhất rồi.

-Nhưng nó vẫn còn lớn so với em.

-Em chịu khó đi nha.

-Vậy anh có cái quần nào không chẳng lẽ mặc mỗi áo.

-Quần rộng lắm em thế nào cũng mặc không vừa.

Anh đưa cái quần ra cho cậu xem.

-Ờ nó rộng thiệt!

-Mà em mặc mỗi cái áo cũng đủ che rồi mà.

-Vậy thì chắc mặc áo thôi quá.

END Pt.4
**********
Phần sau vẫn là Seoksoo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro