Pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh không còn thấy nụ cười tươi tắn xinh đẹp tựa như thiên thần trên môi cậu không còn thấy gương mặt ngại ngùng đỏ ửng khi anh gần gũi với cậu mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng cứ cố đẩy anh ra xa làm cho anh cảm thấy cậu ngay bên cạnh nhưng sao cứ như hai thế giới khác nhau.

Hôm nay cậu đi làm trễ 15 phút vì ngủ quên lúc nào cũng chỉ vì một lý do đó, nhưng khi đến công ti thì không thấy anh đâu rồi cậu nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Lee Seokmin là anh chủ tịch bạn thân nhất của Seungcheol.

-Dạ tôi nghe chủ tịch Lee.

-Jeonghan thằng Seungcheol nó bảo là không đi làm được đầu đau như búa bổ lết xuống giường không nổi kìa.

Cậu nghe vậy liền lo lắng điểm yếu của cậu là nghe tin anh bị bệnh chỉ cần nghe có người báo là anh bị gì đó không đi làm là cậu lo đến nổi quên hết mọi thứ.

-C... chủ tịch nói thật sao?

-Tôi đùa làm gì nó đang ở nhà không gọi cho cậu vì sợ cậu thế nào cũng lo rồi cuốn cuồn quên hết xung quanh cho xem.

-Dạ... tôi...tôi sẽ tới nhà chủ tịch Choi liền đây ạ.

-Ừm đi cẩn thận đấy chứ đến nhà Seungcheol mà bị thương là nó xử tôi đấy.

-Vâng tôi biết rồi cảm ơn chủ tịch Lee.

Cậu vừa đứng dậy định đi thì nghĩ.

-Nhưng mình chỉ là trợ lý dù gì anh ấy cũng có bạn gái à không mình không biết cô ta là gì của anh ấy biết vậy mấy lần anh ấy đòi giải thích thì mình nên nghe chứ, nhưng mình nghe thì sao mình chẳng là gì đối với anh ấy mình không có quyền nghe giải thích.

Cậu đứng suy nghĩ một lúc lâu.

-Mà nếu bây giờ không tới lỡ anh ấy bị gì thì mình biết làm sao thôi cứ tới xem anh ấy như nào thôi.

Cuối cùng cậu quyết định đi đến nhà anh. Tới trước cổng cậu bấm chuông anh bước ra mở cửa cho cậu với một gương mặt mệt mỏi.

-Cậu đến luôn sao? Vào nhà đi.

-Vâng.

Cậu theo anh vào nhà.

-Chủ tịch có sao không ạ?

-Không sao đâu tôi uống thuốc nên đỡ hơn rồi chỉ còn hơi mệt một chút thôi.

-Chủ tịch còn mệt vậy thì lên nghỉ ngơi đi.

-Ừm mà ai nói cho cậu là tôi bị bệnh vậy?

-Dạ là chủ tịch Lee gọi điện nói cho tôi biết.

-Cái thằng này đã dặn là không được nói mà.

-Sao chủ tịch không muốn tôi biết vậy?

-Tôi sợ cậu nghe tôi bệnh rồi cuốn cuồn chạy đến đây không để ý xung quanh giống hôm trước  trời mưa lớn vậy mà vội chạy đến bệnh viện tới nỗi quên mang ô thấy không.

Cậu khó xử chỉ biết đứng gãi gãi đầu.

-Jeonghan tôi mệt quá đỡ tôi lên phòng được không?

-Dạ.

Cậu đi lại đỡ anh lên phòng. Anh kêu người ta đỡ mà vòng tay qua eo còn kéo kéo người cậu sát người mình nữa chứ lên tới trên phòng cậu vừa dìu anh nằm lên giường thì trượt chân ngã đè lên người anh môi hai người chỉ còn cách nhau một chút xíu chỉ một chút thôi nha tim cậu bây giờ đập cực kì nhanh và mạnh như muốn nổ tung ấy hai bên má bắt đầu đỏ như cà chua.

-Sao bất cẩn thế hả?

-T...tôi xin lỗi.

Cậu vội đứng dậy hai chỉ biết vò vò vạt áo để đỡ ngại.

-Hanie hôm nay ở lại chăm sóc cho tôi được không?

Cái gì anh gọi cậu là Hanie kìa trời ơi cậu đã cố gắng không yêu anh nữa mà anh cứ làm cậu yêu anh nhiều hơn là sao chứ?

-À v...vâng.

-Cậu xuống nấu cháo cho tôi đi.

Anh đang trưng vẻ mặt đáng yêu ra với cậu mỗi lần như vậy là cậu không thể phản ứng được gì anh kêu gì làm đó nghe lời tuyệt đối.

-V...vâng.

Cậu đi xuống bếp nấu cháo cho anh.

-Trời ơi sao anh ấy cứ như thế thì làm sao mình hết yêu được đây?

Cậu lấy nguyên liệu nấu cháo cho anh nhưng do bất cẩn nên trong lúc đang nấu cậu bị phỏng tay, lúc nấu xong cậu bưng cháo lên cho anh.

-Tôi nấu cháo xong rồi chủ tịch dậy ăn đi.

-Ừm cảm ơn cậu.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh.

-Hanie đút cho tôi ăn đi.

-C...chủ tịch nói gì?

-Hanie đút cháo cho tôi đi.

Anh lại thế nữa rồi lại gọi cậu là Hanie lại trưng cái giương mặt đáng yêu ra với cậu rồi.

-Dạ vâng.

Cậu cầm tô cháo lên đút cho ăn từng muỗng lúc cậu đút thì anh thấy được tay cậu bị bỏng.

-Tay cậu bị sao thế này?

-Dạ là do lúc nãy tôi bất cẩn nên bị phỏng thôi.

-Đồ ngốc này sao lúc nào cậu cũng hậu đậu thế hả? Để tôi đi lấy thuốc sức cho cậu.

Anh đứng dậy đi lấy thuốc sức cho cậu.

-Đưa tay đây.

-Thôi tôi tự sức được rồi.

-Tôi là sếp của cậu còn đang giờ làm việc đó cậu phải nghe lời của sếp trong giờ làm việc trong hợp đồng có ghi mà.

-Nhưng đây không liên quan tới công việc.

-Chứ việc cậu đến chăm sóc cho tôi là công việc sao?

Anh nói đúng vì cậu yêu anh lo cho anh nên mới đến.

-Jeonghan cậu thích tôi đúng không?

Anh nói trúng tim đen của cậu rồi.

-C...chủ... chủ tịch nói... gì vậy làm... làm gì có chuyện... chuyện đó.

-Đừng có chối tôi tôi biết cậu thích tôi từ hơn 1 năm trước rồi.

-C... chủ tịch nói gì vậy tôi là con trai mà.

-Con trai thì sao? Con trai cũng là con người Jeonghan cậu thừa nhận đi.

-Tôi nói là không có.

-Nếu không thì hôm trước nghe tin tôi nhập viện cậu phải chạy bộ dưới mưa để đến thăm tôi? Tại sao khi thấy cô gái khác ôm tôi cậu lại khóc? Còn hôm nay nữa nghe tôi bị bệnh là bỏ hết công việc để đến đây?

Cậu bây giờ chỉ biết cuối mặt xuống đất vò vò vạt áo.

-Jeonghan trả lời tôi đi.

-Đúng tôi thích chủ tịch đấy nhưng thế thì sao? Tôi chỉ là một thằng trợ lý nhà nghèo trai không ra trai gái không ra gái tôi biết vị trí tôi ở đâu trong cái xã hội này nên tôi không dám nói ra tình cảm cứ tưởng như thế anh sẽ không biết nhưng tôi nói dối tệ quá nhỉ. Vậy mà lúc nào anh cũng quan tâm lúc nào cũng dịu dàng với tôi làm cho tôi quên mất vị trí mình ở đâu nhưng từ hôm trước là tôi đã nhớ lại rồi anh không cần lo là tôi sẽ theo đuổi anh cho đến cùng đâu tôi biết là tôi không xứng mà.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy cậu thật sự không có can đảm để đứng trước mặt anh nữa.

-Tôi xin lỗi xin lỗi vì đã thích anh. Mà cũng đến giờ tan làm rồi tôi xin phép về.

Nói xong cậu dứt khoát quay đi bỗng nhiên có một bàn tay kéo xoay người cậu ôm vào lòng ngực ấm áp mặt cậu áp với tim của người đó có thể nghe rõ tiếng đập.

-Thiên Thần của anh sao em ngốc thế hả? Anh biết em thích anh từ lâu rồi và anh cũng thích em từ lâu như vậy anh yêu em từ lần đầu anh gặp em ở phòng kế toán thật sự lúc đó anh đã bị em làm anh nghiện em luôn rồi anh lúc nào cũng muốn em thuộc về anh thế nên lúc nào anh cũng dịu dàng mang cho em những ân cần chăm sóc.

-Chủ... chủ tịch anh... anh thích tôi thật sao?

-Không phải thích mà là yêu luôn rồi.

Cậu vòng tay qua ôm anh mà thút thít.

-Thôi nào sao lại khóc nữa rồi?

-N... nhưng em nghèo.

-Anh không cần tiền.

-Em là con trai.

-Anh mặc kệ chỉ cần hai ta yêu nhau là được rồi.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm.

-Sao em lại cảm ơn? Anh là người phải cảm ơn em mới đúng.

-Vì điều gì?

-Vì em đã bước vào cuộc đời anh làm Thiên Thần của riêng anh.

Hai người buông nhau ra bây giờ cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh.

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Dứt câu anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nụ hôn chứa đầy yêu thương hai người dành cho nhau. Hôn một lúc thì hai người buông ra.

-Đưa tay đây anh sức thuốc cho.

-Dạ.

Anh sức thuốc cho cậu rồi hai người cùng ngồi lên giường.

-Jeonghan anh sẽ nói với em một chuyện nữa.

-Chuyện gì vậy?

-Chuyện là thực ra hôm nay anh bị bệnh không phải là thật tất cả đều là kế hoạch của anh và Seokmin để gọi em tới.

-Có nghĩa là nãy giờ anh lừa em?

-Đúng rồi tại lên công ti em cứ tránh mặt anh mãi nên anh phải làm như vậy để gọi em tới.

-Anh biết là anh làm em lo lắm không hả!? Em sợ anh có chuyện gì nên mới tới bỏ hết việc ở công ti đến đây với anh đó!

-Anh xin lỗi mà đừng có giận anh chỉ muốn em nói ra hết thôi đừng có giận anh nha!

Anh chớp chớp mắt lại làm vẻ mặt đáng yêu với cậu anh biết làm thế này thì chắc chắn cậu sẽ tha lỗi cho anh.

-Tha cho anh lần này thôi đó không có lần sau đâu.

-Cảm ơn Thiên Thần ngốc của anh.

-Mà cho em hỏi cái mày nha?

-Em hỏi đi.

-Cô gái lần trước là ai vậy?

Cái cô gái đã làm cho cậu hiểu lầm anh suốt mấy ngày qua.

-Cô ta là con gái của bạn mẹ anh cô ta thích anh nhưng anh rất ghét cô ta, còn chuyện hôm trước ở bệnh viện là chắc do mẹ anh gọi điện nói cho cô ta nên cô ta mới tự động tới còn tự tiện ôm anh nữa chứ anh không hề muốn.

Lúc này cậu mới nhận ra là mình hiểu lầm anh suốt mấy ngày.

-Vậy là em hiểu lầm anh rồi.

Cậu cuối mặt xuống nói lí nhí nhưng anh nghe được.

-Em có bao giờ chịu nghe anh giải thích đâu đã vậy còn khóc nữa em biết là mỗi lần nhìn em khóc là anh đau lòng lắm không hả?

-Em xin lỗi.

-Nhưng sao hôm trước bên má trái của em đỏ lên vậy em bị ai đánh đúng không?

-Chuyện đó...

-Nói cho anh nghe.

-Dạ là cô gái ôm anh, lần trước cô ta gặp em ở hành lang lúc em đi lên rồi tự nhiên tát em nói là em mơ cao gì đó tát để em tỉnh lại.

-Thế mà em giấu anh bữa giờ, để anh đi tìm cô ta xử lý.

-Thôi dù gì cũng qua rồi cho nó qua đi.

-Sao em cao thượng thế hả?

-Chỉ là em không muốn nhắt lại chuyện cũ thôi.

-Được rồi vì em nên anh bỏ qua đó, em nhớ sau này có chuyện gì đều phải nói với anh biết chưa?

-Dạ em biết rồi anh đừng có giận nha.

-Muốn chuộc lỗi với anh không?

-Muốn.

-Dọn qua ở với anh đi.

-Vậy có phiền anh không?

-Ngốc này em là vợ anh sao mà phiền cho được với lại tập dần cho quen đi để sau này còn cưới nhau nữa.

-Anh này.

Cậu đánh nhẹ vào tay anh do ngại mà.

-Trời trời lại ngại kìa yêu chết đi được.

Anh hôn vào má cậu một cái.

-Ngày mai chúng ta nghỉ làm đi để dọn đồ em qua nhà anh.

-Nhưng công việc nhiều lắm hôm nay đã không làm gì rồi mai còn phải họp nữa.

-Mang về nhà làm được mà còn cuộc họp thì để anh dời lại đừng có lo.

-Dạ.

Tới 8 giờ anh chở cậu về đến nhà.

-Anh không muốn xa em một chút nào luôn đó.

-Mai tụi mình còn gặp lại mà.

-Nhưng chỉ cần xa một chút là anh nhớ em rồi.

-Nào Choi tổng biến đâu mất rồi?

-Bên cạnh Hanie Cheolie chỉ là em bé thôi.

-Được rồi mai em dọn qua ở với anh luôn mà.

-Đành chờ tới mai vậy.

-Thôi nào anh về đi mai gặp lại.

-Ừm bye em.

-Bye anh.

-Hanie à hôn tạm biệt đi.

Cậu chỉ biết chiều anh thôi hôn nhẹ một cái vào môi anh.

-Rồi đó về đi.

-Yêu em nhất luôn.

END Pt.3
****
Phần sau Seoksoo sẽ là chính nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro