Pt.7(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu và anh đi làm về, vừa bước vào nhà cảm thấy có gì đó thiếu thiếu tuy đồ đạt còn nguyên và cậu chợt nhớ ra bé Cheolhan đâu mất rồi thường ngày cậu với anh đi làm về thì bé nằm trên sofa ngủ mà.

-Anh à Cheolhan đâu rồi?

-Sao anh biết được em vào trong bếp kiếm thử đi.

Cậu chạy vào trong bếp tìm Cheolhan nhưng cũng không thấy.

-Anh ơi không có.

-Ủa sao kỳ vậy?

-Để em lên phòng kiếm.

-Ừm.

Cậu lên phòng cũng không thấy cậu bắt đầu hoảng lên.

-Anh, Cheolhan chẳng lẽ đi lạc?

-Để anh mở đinh vị lên.

Anh cầm điện thoại mở định vị thì thấy nó ở một con hẻm cậu vội vàng chạy đi tới đó cậu thương bé lắm vì cậu rất thích thỏ và đó chính là bé thỏ anh mua cho cậu, cậu cực kỳ quý những thứ anh tặng cho cậu, cậu cất rất kỹ chưa bao giờ làm mất thứ gì mà bây giờ bé thỏ lại đi lạc tất nhiên là cậu hốt hoảng rồi. Đi tới con hẻm đó thấy được Cheolhan cậu vui lằm vừa bế bé lên tay thì bị một người từ đằng sau đánh vào đầu cậu ngất đi bé thỏ trên tay cậu ngã xuống đất may là bé không sao, người đó vác cậu lên vai bỏ lên một chiếc xe màu đen nhưng khi bế lên thì chiếc vòng tay anh tặng cậu rơi xuống. Cậu được đưa đến một căn nhà bỏ hoang và Jisoo cũng ở đó, tầm 15 phút sau thì Jeonghan và Jisoo tỉnh dậy thấy mình bị trói trên ghế.

-Jeonghan cậu cũng bị bắt sao?

-Tớ không biết tại sao nữa, có khi nào là Eunjin không lần trước ở đám cưới tớ có nghe được gì mà sẽ trả thù gì đó.

-Nhưng cô ta đâu liên quan tới cậu.

Đang nói thì có hai cô gái đi tới đó là Eunjin và cô gái lần trước tát Jeonghan.

-Hai đứa mày tỉnh rồi sao?

-Mau thả bọn tôi ra!

-Mày nghĩ mày nói là bọn tao sẽ nghe à?

-Bọn tôi có làm gì mấy người đâu chứ!

-Ai nói không, mày dám cướp Seungcheol của tao may nghĩ tao tha được hả!?

Cô ta tát Jeonghan một cái rõ đau.

-Còn Jisoo mày dám từ chối tao, Hwang Eunjin này đã muốn gì thì phải được đó nếu không yêu tao thì mày phải chết.

Nói xong Jisoo cũng bị cô ta tát một cái.

Còn Seungcheol ở nhà thấy cậu lâu quá chưa về nên gọi điện nhưng cậu không bắt máy, trong lòng anh cảm thấy bất an chắc chắn cậu đã bị gì đó linh cảm anh nói vậy, anh liền vội vàng chạy đến con hẻm đó con hẻm đó khá hẹp và tối đi vào trong thì thấy Cheolhan đang đứng cạnh chiếc vòng anh tặng cậu, anh bế bé lên rồi nhặc chiếc vòng.

-Chết tiệt em ấy có chuyện rồi.

Đột nhiên Seokmin gọi điện cho anh nói một cách rất lo lắng.

-Seungcheol, Jisoo biến mất rồi!

-Gì chứ, sao lại trùng hợp như vậy Jeonghan cũng mất tích rồi.

-Seungcheol mày tới nhà tao nhanh đi rồi mình tính.

-Tao tới liền đây.

Anh bế bé thỏ lên xe phóng vô cùng nhanh lòng anh đang như lửa đốt vậy Jeonghan là cả thế giới sinh mạng của anh cậu mà có mệnh hệ gì là anh chắc chắn sẽ sống không nổi, chỉ cần có 5 phút là anh đã đến nhà Seokmin, bế bé thỏ vào nhà.

-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

-Hồi nãy mèo nhà tao bị lạc Jisoo đi tìm thì mất tích tới bây giờ

-Sao giống Jeonghan thế được cơ chứ? Lúc nãy thỏ nhà tao cũng bị lạc Jeonghan đi tìm rồi mất tích luôn, tao có gắn định vị trên con thỏ nên biết được nó lạc ở đâu nhưng khi tới thì không thấy Jeonghan mà tao nhặc được chiếc vòng của em ấy.

-Chắc chắn là cùng một người gây ra.

-Giờ làm sao đây!

Bỗng có tin nhắn từ điện thoại của Jeonghan gửi cho Seungcheol.

"Một là đến hai là chết, địa chỉ XXX"

Seokmin cũng nhận được tin nhắn y như vậy..

-Đi thôi.

Hai anh cùng nhau đến địa chỉ đã được nhắn tất nhiên đi là phải mang súng rồi hai anh có súng mà, vừa bước vào thì hai anh đã nhìn thấy hai cậu bị đánh bầm dập xót lắm.

-Ai cho mấy người đụng vào họ hả!!

-Do tụi nó tự chuốc lấy thôi, như vầy là còn nhẹ đấy nếu tụi tao ác hơn thì đã cho người cưỡng hiếp tụi nó rồi.

-TỤI BÂY MUỐN CHẾT HẢ! THẢ HỌ RA!

-Không, tao kêu hai đứa bây để chứng kiến cảnh tụi nó chết.

-Mày muốn giết thì giết tao đi chứ không được đụng đến Jeonghan!

-Đúng mày muốn giết thì giết tao nè không được hại Jisoo.

-Wow tình cảm ghê kìa.

Eunjin bước tới đưa súng vào đầu Seokmin.

-NÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI SEOKMIN!

-Thế thì tao làm gì bây giờ?

-Cô muốn tôi làm gì cũng được hết tha cho Seokmin đi!

-Jisoo em nói gì vậy? Jisoo anh sẽ không sao hết em đừng nói như vậy.

-Thôi tụi bây im đi tao mệt quá tao nhường lại cho chị tao muốn giết ai thì giết.

Thực ra Eunjin là em gái của cô gái lần trước tát Jeonghan tên Eunmin.

-Chắc là chị sẽ giết cái đứa cướp đồ của người khác.

Cô ta chỉa súng vào Jeonghan.

-Mày điên hả!

-Sao nào?

-Không được đụng tới Jeonghan!

-Jeonghan tao cho mày chọn một là mày chết hai là nó mày muốn ai?

Cô ta chỉ tay về hướng Seungcheol cậu không ngần ngại mà quyết định.

-Tao sẽ chết nhưng mày phải để anh ấy yên.

-Jeonghan em nói gì vậy hả?

-Seungcheol em xin lỗi em không thể bên cạnh anh mãi được, nhất định phải sống thật tốt đấy chăm sóc cho Cheolhan giúp em nhé anh! 

-Jeonghan không được nói như vậy chúng ta phải cùng nhau chăm sóc cho Cheolhan chứ!

-Em xin lỗi anh. 

Cậu nhắm mắt lại nước mắt cậu rơi rất nhiều cậu hít một hơi thật sâu.

-Giết tao đi.

-Nếu mày muốn tao sẽ cho mày toại nguyện.

Cô ta đưa súng lên định bắn Jeonghan thì Seungcheol đã rút súng ra bắn cô ta trước nhưng cô ta chưa chết vì anh mới bắn vào tay để cô ta rớt cây súng cô ta đau quá quỵ xuống, anh chạy lại đá cây súng ra xa cởi trói cho Jeonghan Seokmin cũng nhanh chóng cởi trói cho Jisoo, đột nhiên Eunjin cầm cây súng lên chỉa vào đầu Seokmin.

-Có tin là tao bắn chết nó không?

-Thế mày có biết là mày chết trước không? Jeonghan Jisoo nhắm mắt lại cho đến khi nào anh cho mở thì mới được mở anh không muốn mắt hai em bị bẩn.

Hai cậu nghe lời anh nhắm nghiền mắt lại. Cô ta chưa hiểu được gì thì Seokmin đã nhanh chóng bẻ gãy tay cô ta rồi bắn chết tại chỗ, sau đó anh bước lại chỗ Eunmin.

-Chắc mày chưa biết hậu quả của việc đụng đến vợ của Lee Seokmin và vợ của Choi Seungcheol đúng không?

-Anh... anh làm ơn tha cho tôi... tôi xin lỗi mà.

-Quá muộn rồi.

Anh bắn một phát viên đạn xuyên qua đầu chết ngay lập tức, Seungcheol bước tới chổ Jeonghan đang đứng bế cậu đi do cậu đang nhắm mắt có thấy đường đâu, Seokmin cũng vậy bước tới bế Jisoo ra ngoài.

-Em mở mắt ra được rồi.

-Dạ.

Sau đó cặp nào về nhà nấy.

-Jeonghan lúc nãy em có sao không?

-Dạ không.

-Anh xin lỗi đã để em bị đánh như thế này.

-Thôi nào em không sao mà.

-Jeonghan sau này không được nói những lời như lúc nãy biết chưa, anh không muốn em vì anh mà gặp nguy hiểm.

-Anh à em là vợ anh, nếu mà anh có bị gì thì em cũng đau không kém gì anh cả.

Anh ôm cậu vào lòng xoa mái đầu của cậu.

-Jeonghan anh hứa sau này sẽ không để em chịu đau như thế này nữa.

-Dạ.

Anh buông cậu ra quỳ xuống trước mặt cậu lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ mở ra có một chiếc nhẫn ở trong.

-Làm vợ anh nha?

Nước mắt cậu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Em đồng ý.

Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào cho cậu rồi đứng lên ôm cậu vào lòng.

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Đang ôm nhau bỗng anh sực nhớ ra.

-Anh để Cheolhan bên nhà Seokmin rồi.

-Chở em qua đón bé đi.

-Đi thôi

Hai người đi qua nhà Seokmin, cửa nhà chưa đóng nên hai người được nhìn thấy một chuyện là Seokmin đang cầu hôn Jisoo.

-Jisoo à cho phép anh bảo vệ em suốt đời nhé!

Seokmin quỳ xuống đưa ra một chiếc hợp có sợi dây chuyền ở trong, Jisoo không thể nói được lời nào nữa cậu hạnh phúc quá rồi nước mắt rơi chỉ biết gật gật đầu, anh đứng dậy đeo sợi dây chuyền vào cổ cho cậu rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đợi Seokmin và Jisoo tận hưởng nụ hôn ấy xong thì mới lên tiếng.

-Cho tụi này vào được chứ?

Seokmin và Jisoo giật mình quay ra, thật là ngại quá đi mặt Jisoo giờ y như trái cà chua.

-Sao tới mà không nói?

-Nói thì đâu có được coi phim.

-Qua đây làm gì?

-Đón bé thỏ của tụi tao.

-Bé thỏ của mày đang chơi với bé mèo nhà tao kìa.

Seokmin chỉ tay về hướng hai con vật đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

-Mèo nhà cậu tên gì thế Jisoo?

-Nó tên Kyeomshua.

-Thỏ nhà tớ tên Cheolhan.

-Nhìn hai đứa đùa vui ghê.

-Thôi giờ tớ phải đón Cheolhan về rôi.

-Bữa nào bế nó qua chơi nha.

-Ừm khi nào rảnh tớ sẽ qua.

Bốn người tạm biệt nhau rồi Seungcheol và Jeonghan về nhà, bé Kyeomshua có vẻ buồn vì Cheolhan về mất tiêu rồi.

-Nhớ Cheolhan sao?

Kyeomshua dụi dụi vào lòng Jisoo tỏ ý cậu nói đúng rồi.

-Bữa nào Cheolhan lại qua chơi với con nữa mà đừng buồn.

Kyeomshua đưa chiếc lưỡi nhỏ xíu của mình liếm tay Jisoo ý nói là sẽ không buồn nữa.

--------------

Tầm hai tháng sau Seungcheol và Jeonghan đám cưới họ đi hưởng tuần trăng mật ở Nga gửi bé Cheolhan qua nhà Seokmin và Jisoo, lúc nào bé Cheolhan với bé Kyeomshua cũng chơi cùng nhau hết trơn như vậy thì Seokmin và Jisoo dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Và họ đợi Seungcheol với Jeonghan đi chơi về thì họ mới đám cưới để lúc đi hưởng tuần trăng mật thì gửi bé Kyeomshua qua cho Jeonghan.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro