extra 1.1 - meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu deadline dạo này dã man quá nên không viết được nhiều, thôi thì tặng mọi người chút extra này trong khi chờ anh cheol anh han quay lại nhen ❤️

———————

kim mingyu thương anh người yêu mình không để đâu cho hết.

tóm tắt lại là như thế. mà ai nhìn vào chuyện tình yêu của hai người cũng sẽ đều nói như thế.

thật vậy chứ không giỡn, wonwoo ngày ba bữa sáng trưa tối đều được mingyu lo cho không sót bữa nào. cơm canh rau đầy đủ dưỡng chất, ngủ nghỉ đúng giờ nên kwon soonyoung cứ càu nhàu mãi.

"chú chăm thằng jeon vừa phải thôi, lên cân anh quản lý bắt tập thêm giờ lại khổ nó"

nhưng với lịch trình dày đặc của một idol hàng top, cộng với cái thể người hấp thụ thức ăn kém như kiểu wonwoo, lên được xíu cân như thế cũng không bị tính là quá nghiêm trọng đâu.

mingyu thì chỉ cười xoà khi bị anh em cùng nhóm trêu chọc rằng dạo này nhìn wonwoo thực sự đã có da có thịt lên hẳn, không còn là bộ dạng gầy yếu như xưa nữa.

"chăm mèo khéo tay quá nhé mingyu"

anh seungcheol huých vai hắn khi cả nhóm đang trong phòng may đo, chuẩn bị quần áo cho concept của lần comeback sắp tới.

"hì, giờ mốt chăm con gì thịt con đấy mà. anh chăm thỏ cũng khéo tay lắm còn gì, coi anh jeonghan đợt này cũng có sút cân nào so với tháng trước đâu"

một người dám khịa thì hai người sưng mặt.

"nào nào mấy đứa, nghe nè. sắp tới công ty cho cả nhóm được off 5 hôm. nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thoải mái để sắp tới comeback thành công nhé!"

và anh quản lý sau khi thông báo liền chạy biến đi ngay, tránh cho màng nhĩ ở đôi tai của mình bị những âm thanh gào rú sung sướng từ mười ba người kia chọc thủng.

ai cũng có kế hoạch riêng cho kì nghỉ của mình. như junhwi và myungho nắm tay nhau đi về lại thâm quyến thăm cha mẹ, hay như ba em út của nhóm quyết định phóng xe về busan làm một bữa hải sản siêu to khổng lồ cho sướng đời.

mingyu thì đã định ở lại seoul, cùng anh người yêu tận hưởng mấy ngày nghỉ ngơi yên bình trong căn hộ riêng của cả hai.

nhưng rồi mẹ hắn lại gọi điện, bảo rằng nếu đợt này được nghỉ thì về lại anyang. có một người họ hàng thân của nhà kim tổ chức đám cưới, mẹ muốn cả gia đình đi đến dự đầy đủ.

vậy là, ngày đầu tiên của kì nghỉ ngắn, mingyu nước mắt nước mũi lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình khi phải chia tay wonwoo.

"anh nhớ ăn uống đúng giờ và đầy đủ nhé. mấy món em làm sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ việc hâm nóng lên thôi. à, nhớ ngủ sớm nữa đấy..."

hắn còn dặn dò anh nhiều thứ nữa rồi mới luyến tiếc lên xe về anyang. nhưng wonwoo thì sớm đã không còn tâm trí nào để nghe nữa rồi.

TỰ.DO.MUÔN.NĂM

wonwoo thấy hơi tội lỗi vì chẳng có ai xa người yêu lại hớn hở như mình.

nhưng xin lỗi vậy, lâu lắm rồi anh không có được trải nghiệm cái cảm giác được overnight chơi game cùng đám bạn trên mạng nên có phản ứng chắc là hơi mãnh liệt một chút.

mingyu bảo có lẽ đến ngày thứ tư hoặc thậm chí thứ năm mới về được lại seoul, vì dù gì cũng mất công di chuyển, hắn sẽ ở lại anyang dành thời gian với ba mẹ thêm một chút trước khi quay trở về làm cậu idol seventeen kim mingyu.

vậy là jeon wonwoo có tận bốn buổi tối thức đêm chơi game lận.

nghĩ tới mà mê.

và tất nhiên, với cái giờ giấc sinh hoạt 4h sáng đi ngủ và ngủ tới đầu giờ chiều mới dậy, wonwoo đã rất nhanh chóng vứt bỏ hết toàn bộ những gì mingyu căn dặn mình trước khi đi.

mấy ngày qua thứ chủ yếu anh cho vào bao tử là coca và đồ ăn nhanh. những thứ trong tủ lạnh mà mingyu đã làm, wonwoo cũng có nhìn qua rồi. nhưng vì lười lôi ra hâm nóng lại nên cũng chẳng ăn được là bao.

và thế là mấy hộp thịt kho rồi khoai hầm cứ vậy mà chưa từng được chạm qua, nằm y nguyên trong tủ lạnh như lúc được kim mingyu xếp vào.

wonwoo cũng chẳng quan tâm lắm, với anh bây giờ mấy trận game dang dở vui và thú vị hơn nhiều.

và điều duy nhất wonwoo không lường được, là kim mingyu về sớm hơn dự tính hai ngày.

lại còn về đúng lúc anh đang mải mê diệt boss, ngồi giữa một đống vỏ lon coca và túi đựng snack vứt chỏng chơ khắp phòng.

mingyu giận dữ đóng cánh cửa phòng khách cái rầm, bỏ lại một bầy anh em ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"giật cái mình, thằng gyu sao vậy"

seokmin ôm con tim yếu đuối vì vừa bị tiếng sập cửa rõ to của kim mingyu doạ sợ.

hôm nay mọi người tính mang đồ ăn uống qua căn hộ của đôi trẻ bittersweet làm bữa nhậu. một phần vì đây là nơi có phòng khách rộng nhất, và vì chỉ ở đây mới có cái máy rửa bát đủ to và xịn để chứa hết đống bát đĩa bẩn của gần chục con người ăn khỏe mà thôi.

wonwoo cũng rất thoải mái trong việc cho mọi người xài máy rửa bát nhà mình, miễn là ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được. anh không có ý kiến.

chỉ là không ngờ, mingyu đột nhiên lại về giữa lúc tất cả đang chuẩn bị vào tiệc. hắn ngó nghiêng xung quanh một lúc, lòng còn tự hỏi sao không thấy bóng dáng con mèo nhỏ nhà mình ra đây tụ tập như mọi khi.

để rồi ngay cái lúc mở cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt mingyu là cảnh jeon wonwoo đang gác chân lên ghế tập trung đánh game rất hoành tráng và khí thế.

không cần dùng đến bộ óc thiên tài của mình hắn cũng biết mấy ngày qua anh người yêu đã ăn uống ngủ nghỉ như thế nào. đầu kim mingyu lập tức bốc khói, hắn giận wonwoo tới mức chỉ để lại mỗi vali trong phòng và đi ra khỏi nhà, không nói thêm một câu gì nữa hết.

wonwoo thì tự niệm chú cầu an cho bản thân. anh biết số phận mình thế là xong luôn rồi. lò dò bước ra phòng khách trước những con mắt hỏi chấm chấm hỏi của tất cả anh em, wonwoo nuốt nhẹ nước bọt.

"hello cả nhà..."

"rồi vui quá ha. wonwoo, em nói thử coi nào"

vị thần họ kim của chúng ta, bình thường sẽ là một con cún bự ngốc nghếch vô hại đến phát cáu. nhưng chỉ cần động phải cái lông mọc ngược jeon wonwoo của hắn thôi ấy hả.

yoon jeonghan chẹp miệng.

thằng nhãi con đấy có thể sẵn sàng cho nổ tung cả toà chung cư này lên, chứ đừng nói gì là cái căn hộ bé như mắt muỗi này.

à ừ thì cũng không hẳn là bé. có mỗi 250 mét vuông thôi, nhưng mà vẫn bé hơn căn mà choi seungcheol hôm rồi mới mua tặng anh.

"cậu lại bỏ bữa rồi overnight hả won?"

jihoon chẳng cần ngước mắt lên khỏi cái điện thoại cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"thôi, thế này là tự giải quyết rồi."

anh jisoo nghe thấy vậy liền nhún vai không muốn quan tâm nhiều nữa, bắt đầu tập trung gỡ mấy cái càng cua chuẩn bị đánh chén.

wonwoo lân la tới chỗ hội anh em nhà mình, thấp giọng nói.

"ai bày mưu cho em dỗ mingyu i~"

"tỉnh ngủ đi em ei, không ai cứu được em đâu"

kwon soonyoung dịu dàng nhét vào miệng wonwoo một miếng xúc xích cocktail rồi phủi tay, ý bảo muốn kim mingyu nguôi giận thì chạy đi tìm hắn nhanh lên còn kịp.

ờ, quên mất đấy. không tìm thấy người thì dỗ sao mà được.

thế là jeon wonwoo, giữa cái tiết trời mùa đông tháng 2 lạnh muốn tắt thở, chân đi dép tông người thì chỉ khoác mỗi một cái áo len mỏng dính lao ra đường tìm em người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro