7; dont look back (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dứt ra khỏi nụ hôn sâu, seungcheol dịu dàng nhìn thẳng vào ánh mắt của người trong lòng.

"hanie..."

"hm?"

"tôi thích em"

jeonghan ừ hử một tiếng nhỏ trong miệng, rồi rướn người lên cao thơm nhẹ vào gò má của seungcheol.

"chở tôi về nhanh đi, buồn ngủ quá..."

hắn mỉm cười, rồi cũng quay sang mà bắt đầu khởi động xe đưa cả hai người về lại khách sạn. suốt thời gian dọc đường đi, khoé miệng của choi seungcheol chưa bao giờ hạ xuống. chốc chốc, ánh mắt hắn lại đánh sang phía con thỏ đang chìm trong giấc ngủ và thở đều đều cuộn tròn ở ghế bên cạnh.

seungcheol biết, yoon jeonghan vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với mình đâu.

thời gian quen cậu đã ngót nghét hơn nửa thập kỷ, hắn tất nhiên biết được lý do vì sao jeonghan luôn sợ hãi việc phải tiến vào mối quan hệ yêu đương với người khác. choi seungcheol tự tin rằng mình chắc chắn không phải loại đàn ông xấu xa như kiểu sẽ ngoại tình hay yêu chơi chơi rồi bỏ, hắn là một người nghiêm túc trong cả công việc và tình yêu. nhưng chắc có lẽ cũng sẽ tốn kha khá thời gian để jeonghan hiểu rằng hắn thực sự  coi trọng chuyện tình cảm giữa bản thân và cậu rồi đây.

đánh xe vào dưới tầng hầm, seungcheol sắp xếp túi đồ cá nhân của mình rồi nhanh nhẹn đi qua phía bên kia ghế lái để bế yoon jeonghan vẫn còn đang say ngủ lên trên phòng nghỉ.

đương nhiên, phòng của hắn. seungcheol sẽ không dở hơi tới mức làm phiền hong jisoo phải ra mở cửa cho mình vào giờ này đâu.

chậm rãi đi qua hành lang không một bóng người, seungcheol cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình, rất kiềm chế bản thân không đặt lên đôi môi hồng nhuận ấy một nụ hôn nhẹ.

có thể việc đó sẽ đánh thức jeonghan mất.

nhẹ nhàng đặt jeonghan xuống chiếc giường lớn, seungcheol đảo mắt một vòng rồi âm thầm hiểu ra. thằng nhóc hansol có lẽ đã tót sang phòng nghỉ của vocal team để ở cùng seungkwan rồi.

mà như vậy thì càng tốt, đúng là em trai cưng của mình, biết nghĩ cho anh nó ghê.

choi seungcheol quay người định đi ra ngoài phòng khách kiếm chút gì đó ăn tạm, nhưng đột nhiên lại thấy một góc áo của mình bị kéo lại rất nhẹ.

"hanie? dậy rồi à?"

"... cheol ở đây với tôi được không?"

thực ra, với kiểu người thính ngủ như jeonghan thì cậu đã hơi hơi tỉnh dậy từ lúc seungcheol dừng xe dưới tầng hầm rồi. chẳng qua là cậu quá lười đi bộ, thành ra cũng nằm ườn ra đấy để được seungcheol mang lên tận trên này cho đỡ phải tự thân di chuyển mà thôi.

mà cũng không có ngờ rằng hắn ta thực sự mang cậu lên đây theo cái kiểu bế công chúa như vậy.

như đã nói từ rất lâu rồi, seungcheol chính là mẫu người mà yoon jeonghan thích nhất. mọi thứ thuộc về hắn đều rất dễ dàng làm cậu xao động. và cái con người này, mới vừa rồi đã trực tiếp nói  với jeonghan rằng hắn thích cậu.

dù cho đã tự tay vứt hết ba cái luật lệ mà bản thân mình đặt ra để không rơi vào lưới tình với seungcheol, tuy nhiên nói thật là jeonghan cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để chính thức tiến vào mối quan hệ trên tình bạn kiểu đó với hắn ta đâu.

jeonghan chớp nhẹ mi mắt, nhìn seungcheol ngồi lên giường cạnh mình. hắn chui vào trong chiếc chăn lớn cùng với jeonghan rồi kéo người cậu nằm sát lại gần bản thân hơn. seungcheol dịu dàng nhìn cậu, đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc đang nằm lộn xộn phủ qua đôi mắt xinh đẹp của người bên cạnh, nói nhỏ.

"hanie sao thế?"

jeonghan cũng chẳng ngại ngùng gì, ngay lập tức vùi mình vào trong lòng seungcheol mà tận hưởng mùi hương của riêng hắn. im lặng một lúc lâu, lâu tới nỗi seungcheol thậm chí còn nghĩ rằng jeonghan đã ngủ rồi, trong căn phòng đột nhiên vang lên một tiếng nói nhỏ xíu.

"cheol thích tôi thật à?"

seungcheol gật đầu ngay lập tức. hắn đặt cằm lên mái đầu xinh xinh của jeonghan, đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi mà vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của cậu, dịu dàng nói thêm.

"tôi biết em chưa thực sự tin vào tình cảm này của tôi dành cho em. nhưng tin tôi đi hanie, càng ngày tôi càng chắc chắn về chuyện bản thân mình cho tới về sau này chỉ muốn hôn lên một mình đôi môi của em thôi"

lời nói này thành công khiến cho hai má jeonghan đỏ bừng. cậu thầm cảm ơn vì cái khuôn mặt của mình hiện giờ đang vùi vào trong lồng ngực của seungcheol, chứ không nếu để hắn chứng kiến thì chắc cậu xấu hổ tới mức tự mình tan biến đi được luôn quá.

"vậy nên, tin tôi một lần được không?"

seungcheol cúi đầu xuống, thơm nhẹ lên trán của jeonghan. rồi hai người cũng chẳng nói gì thêm nữa, seungcheol cứ vậy mà nhẹ nhàng dỗ người trong lòng đi vào giấc ngủ. tới tận khi nghe thấy tiếng thở đều đều của jeonghan vang lên, hắn mới chậm rãi tách người mình ra khỏi cậu. dém lại chăn cho jeonghan cẩn thận, seungcheol chỉnh đèn ngủ thấp xuống mức tối đa rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

jeonghan hơi hé mắt nhìn theo bóng người vừa rời đi, trong lòng buông hết xuống những suy nghĩ ngổn ngang mà nói nhỏ một tiếng.

"ừ..."

------

jeon wonwoo đang ôm hộp kem ngồi xổm trên ghế sofa, tròn xoe mắt nhìn người anh lớn thứ hai trong nhóm bước ra từ chiếc cửa phòng ngủ còn lại của căn hộ hiphop team.

"chào buổi sáng, nunu"

"... tối qua anh ngủ ở đó hả?"

jeonghan bình thản gật đầu, wonwoo đánh rớt luôn cái thìa kem xuống đất.

"vậy tối qua solie ngủ đâu? anh cheolie ngủ đâu?"

"hansol qua phòng vocal, anh cheol thì đương nhiên ngủ trên giường của ảnh rồi. wonu ăn kem ít thôi, họng anh đang hơi sưng rồi nhé"

mingyu từ nhà vệ sinh trở ra, nghe được câu hỏi thảng thốt từ người anh cùng phòng của mình bèn bước đến lại gần wonwoo nhặt giúp anh cái thìa rồi ngồi xuống luôn bên cạnh anh.

"là anh wonu!!! kính ngữ của nhóc đâu hết rồi hả???"

wonwoo nghe thấy câu nói đó của mingyu liền trừng mắt nhìn cậu ngay lập tức, còn khuyến mại cho mingyu hai cái nhéo vào tay làm cậu chàng la oai oái.

jeonghan thấy cảnh trước mặt liền phì cười, rồi anh đi tới chỗ bàn ăn nơi mà quý ngài trưởng nhóm đang thảnh thơi uống cafe sáng và xem điện thoại, cúi người xuống.

*chụt*

"chào buổi sáng, cheolie"

rồi jeonghan đi một đường thẳng vào nhà vệ sinh.

để lại jeon wonwoo và kim mingyu đang dùng một ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía người anh lớn nhất, miệng há to tới mức có thể nhét vừa cả con voi vào bên trong.

seungcheol cũng giật mình với cái hôn phớt lên má của jeonghan, nhưng rồi với tinh thần thép đã được rèn luyện sau bao nhiêu năm làm trưởng nhóm của một boygroup nổi tiếng nhưng thực ra là nhà trẻ trá hình, hắn nở một nụ cười ngọt ngào rồi lại ngay lập tức khôi phục trạng thái uống cafe và xem điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

mingyu nhìn wonwoo, wonwoo nhìn lại mingyu. rồi hai người gật đầu với nhau một cái và phóng thẳng ra bên ngoài. một người đi về phía phòng của vocal team, một người chạy tới đạp cửa phòng của pepo team.

và chỉ trong ba mươi phút đồng hồ, tất cả các thành viên còn lại của seventeen đã có mặt đầy đủ không sót một ai tại phòng nghỉ hiphop team.

hong jisoo chống tay nhìn yoon jeonghan mới bước ra từ nhà vệ sinh, rồi lại nhìn tới choi seungcheol đang chăm chú theo dõi thị trường chứng khoán trên điện thoại của mình. cuối cùng anh vẫn phải là người mở miệng trước, chứ mấy đứa nhóc thì có mà dám hỏi gì hai cái tên lớn tuổi nhất này đâu.

"thế chúng mày giờ như nào? mới hôm qua vẫn còn tránh nhau như tránh tà, sao giờ sáng bảnh mắt ra đã hôn hít là sao?"

"thì mình yêu nhau đó, bạn phản đối bọn mình à?"

jeonghan dùng một tông giọng mềm mại nói, tay cũng thuận tiện mà vòng qua cổ seungcheol ôm lấy hắn từ phía sau. mười con người hít vào một hơi khi thấy cái cảnh tượng độc lạ vancouver này, còn đương sự thì mặc kệ mà vô tư tựa cằm lên đầu seungcheol. jeonghan chớp đôi mắt long lanh vô tội.

"mình tưởng bạn ủng hộ tụi mình?"

"có ai cấm đâu, nhưng mấy đứa này tụi nó dễ đau tim"

nói rồi jisoo khoát tay chỉ vào hội em thơ người thì ôm tim sửng sốt người thì tròn mắt ngạc nhiên với những thông tin vừa được jeonghan nói ra.

"chúng mày cũng phải làm cái buổi nói chuyện đàng hoàng cho mấy đứa chuẩn bị tinh thần chứ... bụp phát thế này ai chả hốt"

"em bình thường, từ hồi mới gặp là biết kiểu gì hai ổng cũng yêu nhau rồi"

lee jihoon là người duy nhất không bị chuyện tình cảm mới tiết lộ của hai anh lớn doạ sợ. cậu nhóc nhún vai nói, rồi quay sang gối đầu lên đùi của kwon soonyoung đang ngồi bên cạnh mình, làu bàu không rõ chữ.

"mới sáng ra đã dựng nhau dậy..."

rồi úp mặt vào bụng con hổ nào đấy, quyết tâm ngủ tiếp cho đủ giấc.

"mà em tưởng... anh jeonghan còn làm cái luật gì cơ mà..."

lee seokmin sau cơn chấn động vừa rồi đã bình tâm lại, rồi đột nhiên nhớ ra một câu chuyện vu vơ nào đấy mà anh jeonghan đã từng kể với mình từ lâu lắm rồi, cái lúc cậu trêu anh rằng thực ra nhìn anh với vị trưởng nhóm trông cũng rất là đẹp đôi.

"hửm?"

seungcheol có chút hứng thú mà ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt của jeonghan.

"kể anh nghe xem nào seokminnnnnn"

moon junhwi bay tới ngồi ngay ngắn cạnh cậu em nhỏ khi đánh hơi thấy mùi gay cấn.

"ừ ừ, anh kể đi kể đi đại ca"

lee chan cũng khoanh chân nghiêm chỉnh, sẵn sàng tư thế để hóng hớt. tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía seokmin, mà cậu thì lại nuốt nước bọt nhìn vào ánh mắt sắc như dao mà anh jeonghan đang dùng để nhìn về phía mình.

seungcheol cảm thấy có con thỏ đang nhe rằng trừng mắt đe doạ em nhỏ liền cười một tiếng, rồi cũng nghiêm túc gật đầu với lee seokmin ngồi đằng xa.

"cứ nói đi, anh bảo kê"

"ờ thì ngày xưa í anh hanie có bảo em là sẽ không bao giờ yêu ai hết. xong cái hôm đó ổng say ổng rú lên với em là anh cheol đúng gu ổng lắm nhưng còn lâu ổng mới yêu ảnh rồi ổng làm luôn mấy cái luật để không yêu anh cheol..."

cái đài radio của seokmin như bắt đúng tần số mà bắt đầu tuôn ra một tràng trước mấy chục con mắt của cả nhóm. jeonghan thì ngượng chín cả người, anh ngồi thụp xuống sau ghế của seungcheol như muốn tự đem giấu bản thân lại cho đỡ xấu hổ. seungcheol càng nghe seokmin nói nét cười trên mặt càng hiện rõ hơn, cuối cùng là cúi người xuống nhấc bổng con thỏ nãy giờ đang núp đằng sau mình đặt vào lòng ôm chặt trong tay.

"ôke ôke xong chuyện rồi thì giờ mời quý vị ở đây giải tán hết đê cho nhà người ta xử lý công việc nàoooo"

boo seungkwan nghe chuyện xong thì ôm bụng cười tới nấc cụt, liếc qua thấy hai anh lớn ở phía xa liền biết điều đứng dậy hô hào mọi người sơ tán khỏi đây. cũng phải hiểu ý mà để lại không gian riêng tư cho người ta còn nói chuyện nữa chứ.

thế là kwon soonyoung đi đầu, trên tay mang một lee jihoon vẫn còn đang ngủ khì dời khỏi phòng nghỉ hiphop team. nối theo sau là rồng rắn tất cả các thành viên còn lại của seventeen, chốt hạ là seo myungho. cậu nhóc còn vui vẻ nháy mắt một cái với anh seungcheol, trước khi đóng cửa chính và rời đi.

thế là giờ ở đây chỉ còn lại choi seungcheol và yoon jeonghan, hai người đang ở trong một tư thế rất chi là ám muội.

"sao nào, hoá ra bạn để ý mình lâu vậy rồi sao?"

seungcheol nín cười nhìn con thỏ mặt đỏ lựng trước mặt, rốt cục cũng không kiềm chế được mà đặt lên má của jeonghan một cái hôn nhẹ nhàng.

"rồi thì đằng nào mình cũng chẳng là của cheol..."

jeonghan lầm bầm trong miệng rồi cũng vùi đầu vào hõm cổ của người kia. hai tay cậu vòng qua ôm chặt cứng lấy seungcheol, thở ra một hơi.

"mình tin bạn lắm đấy, đừng có để đến lúc mình mê bạn chết đi sống lại rồi làm mình đau lòng nhé..."

seungcheol biết cái người trong lòng mình nhìn ngoài thì có vẻ mạnh mẽ và độc miệng khôn lỏi, nhưng thực chất ra jeonghan lại là người rất dễ bị tổn thương. và chính vì điều đó nên cậu luôn cẩn trọng trong việc hình thành mối quan hệ mới với bất kì ai. jeonghan rất dính người, nhất là với những người cậu đã thân thiết. cậu rất sợ cái cảm giác rằng mình có thể sẽ bị người đó bỏ rơi.

như vậy càng làm cho seungcheol muốn bao bọc jeonghan trong tình yêu của mình dành cho cậu nhiều hơn nữa. hắn nâng nhẹ cằm jeonghan lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy, vô cùng dịu dàng mà cũng vô cùng cưng chiều nói từng lời chắc chắn.

"hanie có thể tin anh cả đời mà, anh hứa"

và rồi, hai đôi môi lại một lần nữa, tìm tới nhau.





























----------------

thực ra thì con fic này tui không có quá nhiều ý tưởng =))) chỉ muốn nó bình yên trôi qua mà không có quá nhiều drama gì hết. zay đó là hết rồi đó, nếu tui có nghĩ ra thêm extra sẽ viết thêm chứ mạch truyện chính thì zay thui ò.

tui sẽ cố end nốt 'không rời' sau đó cho lên kệ hai con fic được lấy ý tưởng từ series địa ngục độc thân\too hot too handle + "anh luật sư và vụ ly hôn thế kỷ của em người yêu cũ" nhé >< mời cả nhà đoán xem là couple nào nha kekekekeke

tui còn ý tưởng làm quả trùng sinh trả thù nữa cơ mà cũng phải từ từ :D sắp thi học kì tới nơi rồi huhu khóc...

cạm ưn cạ nhà nhiều vì đã ủng hộ rules <3 hẹn cả nhà tại 'accident' và 'không rời' nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro