6; dont be emotional

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3600 từ, chúc cả nhà vui chứ tôi sẽ sập tới 6h chiều... đừng ai tìm tôi...

--------

yoon jeonghan ngồi bần thần trước cái tivi từ nãy tới giờ chỉ đang chạy đi chạy lại mấy đoạn quảng cáo nhàm chán.

"boo có biết ai làm gì  anh hanie hong mà sao nhìn ảnh giống người mất hồn vậy?"

"tớ hong biết"

"hội chứng hậu ốm đau đó solie"

hong jisoo điềm đạm nhấp ngụm nước rồi nói với hai đứa em 98-line đang chụm đầu to nhỏ gì đấy ở bàn ăn.

"muộn như này rồi mà sol không về phòng hiphop team ngủ đi à?"

"dạ em với boo phải chim chuột nhau một xíu nữa thì em mới về đi ngủ được ạ"

cậu nhóc vừa dứt lời thì ăn ngay một cái đạp ngã lăn quay xuống đất, tất nhiên là từ phía của boo seungkwan.

thở dài một hơi, hong jisoo âm thầm nói một từ ở trong đầu. anh sợ mình mà phát ra thành tiếng thì mất công thằng nhỏ nó lại khóc lóc tủi thân.

nhưng mà đáng.

cầm cốc nước lọc trên tay rồi đi về phía jeonghan vẫn đang ngơ ngác trước cái tivi, jisoo với lấy cái điều khiển trên bàn trà tắt phứt âm thanh ồn ào của đoạn quảng cáo, rồi túm lấy yoon jeonghan vẫn còn đang ngơ ngác vào phòng của mình.

"cấm rình nghe trộm, không là mai anh cho hai đứa đi thu âm với jihoon cả sáng đấy"

rồi hong jisoo đóng cửa phòng mình lại, còn cẩn thận chốt cửa nghe đánh cạch một tiếng.

chwe hansol và boo seungkwan lúc đầu đương nhiên là muốn đi nghe trộm rồi. nhưng sau khi nghe lời đe doạ đầy tính nhân văn và dịu dàng của ông anh người mỹ thì hai đứa nhóc liền ôm ôm hôn hôn tạm biệt, rồi ai về phòng người nấy đắp chăn ngoan ngoãn đi ngủ.

đi thu âm với anh jihoon cả sáng, thà cho hai đứa nắm tay nhau múa dân tộc có khi còn vui vẻ hơn.

"rồi bây giờ mày với seungcheol hôm nọ làm sao mà giờ cứ tránh mặt hoài thế?"

jisoo đóng cửa xong xuôi liền quay lại phía bạn thân của mình. anh ngồi lên giường, chống tay vào cằm hỏi.

cả nhóm đã di chuyển từ toronto sang vancouver được hai hôm. sức khoẻ của jeonghan đã có tiến bộ rõ rệt, cậu đã có thể thoải mái tập dượt cùng mọi người ở trong trạng thái tuy không phải là tốt nhất nhưng jeonghan tự tin là mình sẽ không bị lạc giọng hay quên nhịp vũ đạo như lần trước. tối mai sẽ là đêm diễn đầu tiên của seventeen tại đây, và tất cả mọi người đều biết một điều rằng, vấn đề đáng lo nhất lúc này không liên quan gì hết tới âm thanh, ánh sáng hay vũ đạo hoặc kĩ năng thanh nhạc của các thành viên.

mà liên quan tới mối quan hệ kì lạ của hai người lớn nhất nhóm. đúng thế, là choi seungcheol và yoon jeonghan.

vốn là mingyu đã biết rõ mười mươi cái chuyện anh jeonghan ngày ngày đều né anh seungcheol của cậu như né tà rồi. nhưng hiện giờ cái bầu không khí giữa hai người họ còn khó hiểu hơn cả lúc trước. dẫu sao thì khi đó, ít nhất yoon jeonghan vẫn còn nói chuyện hoặc thậm chí là chịu đứng gần với seungcheol khi có máy quay hoặc có các thành viên khác. còn bây giờ thì cứ ở đâu có choi seungcheol thì y như rằng là sẽ không có yoon jeonghan, mà có thì giữa hai người đấy chắc cũng phải cách nhau cả ki lô mét.

kim mingyu nghĩ rằng, nếu mình được viết lại lời nói mở đầu của mv một vòng trái đất mà ngày xưa mấy anh em có dịp chụm đầu vào cái máy tính nhỏ nhỏ cùng nhau xem ở phòng tập xanh lá, thì trên thế gian này khoảng cách xa nhất sẽ phải là của hai anh lớn nhà seventeen.

hong jisoo nói xong liền cắn môi, anh mong là lý do dẫn đến sự việc trên không phải xuất phát từ cái đêm mà mình nhắn tin báo jeonghan đã tỉnh sau cơn ngất ở toronto ấy cho choi seungcheol.

nhưng mà sự thật thì đúng là bởi cái đêm chết tiệt đó mới đau chứ.

jisoo nghe yoon jeonghan cuối cùng đã chịu dốc lòng tâm sự với mình chuyện choi seungcheol nửa đêm nửa hôm đi qua phòng cậu nắm tay nắm chân dẫn đến hôn nhau mà há hốc mồm kinh ngạc.

"vãi cả chưởng nó cưỡng hôn mày thật à?"

"hôn trán thôi, mày đừng có làm quá zạy nó ô dề..."

jeonghan đập cái bốp vào trán jisoo, ở cùng một chỗ mà seungcheol đặt môi mình lên ở trán cậu.

"vãi, sao mày không nói gì?"

"trong đống thuốc mà mày đưa, toàn thuốc có thành phần an thần cao. lúc đấy ngoài nhắm mắt đi ngủ ra tao nói thật nó có đè tao ra tao cũng kệ đấy"

chán nản thả người nằm xuống giường, jeonghan ngước nhìn trần nhà mông lung vô định nghĩ ngợi.

tại sao hắn ta lại hôn mình? tại sao?

"chắc là thích tao rồi"

tự hỏi tự trả lời.

"ai thích mày?"

hong jisoo nghiêng đầu thắc mắc.

"choi seungcheol á?"

"... ừ"

"tao tưởng ai cũng biết chuyện đó, hoá ra mình mày không biết thôi à"

jeonghan ngồi bật dật, chớp chớp mắt khó hiểu nhìn vế phía người bạn thân.

"sao cơ?"

"mày không biết fan nhà mình nói gì à, đại khái là sau này phải yêu ai mà sẽ nhìn mình dịu dàng như lúc seungcheol nhìn jeonghan ấy"

hong jisoo mở điện thoại bấm bấm gì đó, rồi show ra trước mặt cậu một video trên tiktok.

đại khái tóm gọn lại đấy là tổng hợp 101 khoảnh khắc choi seungcheol dùng một ánh mắt yêu chiều đến cực điểm để nhìn theo yoon jeonghan, cái ánh mắt mà cậu xin khẳng định cụ tổ của nam chính các thể loại tiểu thuyết lãng mạn cũng sẽ phải hổ thẹn không sánh bằng.

"hắn ta nhìn tao như này luôn á?"

"muốn xem lại lần nữa không tao bật cho?"

jisoo rất hăm hở giật lại cái điện thoại trong tay cậu, lướt như bay.

"trên này còn nhiều lắm. mày thích kiểu lồng nhạc giật giật hay kiểu album ảnh quẹt quẹt?"

jeonghan thiếu nước quỳ xuống đất van xin hong jisoo hãy dừng lại, nhìn mấy cái đó thêm một lúc nữa chắc cậu sẽ tin sái cổ rằng choi seungcheol yêu mình tới chết đi sống lại thật quá...

-----

đêm diễn hôm nay tại vancouver, vẫn thành công như bao đêm diễn khác của seventeen.

lưu luyến tạm biệt các carats khi cánh cửa sân khấu chính đang dần đóng lại, cả nhóm rồng rắn kéo nhau trở về hậu trường để bắt đầu thay đồ diễn, chuẩn bị quay về nghỉ ngơi sau 4 tiếng đồng hồ nhảy nhót/hát hò/gào thét/giỡn nhau/bụp vào người nhau không ngừng nghỉ.

yoon jeonghan thở dốc, đứng yên cho chị stylist gỡ bộ mic dây nhợ lòng thòng trên người mình xuống. cậu nhanh chóng vớ lấy một cái áo phông và một cái quần đùi trên giá áo có tên mình, mặc kệ âm thanh ồn ào từ bốn phía dội lại mà lẻn vào một góc phòng thay đồ, nhanh chóng cởi ra bộ đồ diễn bó sát cho nhẹ người hơn.

anh quản lý từ khi nào đã xuất hiện, rón rén đi tới lại gần seungcheol thì thầm vào tai hắn điều gì đó khiến đôi mày nghiêm nghị lập tức cau lại.

"anh có nói là chỉ được chụp với hai hoặc ba thành viên là nhiều nhất thôi"

"vâng, vậy để em bảo mọi người ra"

"ừ, anh cảm ơn nhé, bên kia cũng báo anh từ giữa concert rồi mà anh sợ ảnh hưởng..."

"vâng ạ, em hiểu anh mà, anh qua đó trước đi"

seungcheol thở dài một hơi, rồi tiến tới chỗ của mingyu cùng soonyoung và jisoo, vỗ vai ba người nói nhỏ gì đấy, rồi cả bốn cùng đi ra ngoài.

jeonghan ra khỏi phòng thay đồ, vừa vặn nhìn thấy cảnh đấy bèn tò mò hỏi seo myungho đang cắm đầu vào điện thoại.

"gì đấy? sao tự dưng kéo nhau đi đâu thế kia?"

"vip ạ"

myungho ráo hoảnh trả lời, jeonghan liền gật gù hiểu ngay. cái chuyện nhờ vào quan hệ để được vào hậu trường concert chụp ảnh hoặc xin chữ kí của thần tượng cậu cũng không có lạ gì nữa, vì chính cậu cũng đã một hai lần gì đó được anh quản lý gọi ra như vậy rồi. thường thì sẽ là người quen của dancer hoặc của các staff. seventeen vẫn luôn khá thoải mái trong vấn đề này, dù là sau khi diễn có hơi mệt mỏi một chút nhưng các cậu đều chẳng ai nỡ mà từ chối, nhất là sau khi thấy họ cũng cực kì nhiệt tình đập carat bong theo điệu nhạc trong suốt cả concert.

nhưng riêng với vip thì có hơi chút nhức đầu, jeonghan thở dài. đây là những người có gia thế số má này kia, nếu đã đích thân đá tiếng với quản lý thì buộc các thành viên dù có mệt mỏi tới cỡ nào cũng phải ra mặt, vì chính họ cũng đã đầu tư một khoản không nhỏ cho chính công ty chủ quản của các cậu. tất nhiên, jeonghan cầm chai nước trên bàn uống một ngụm lớn, không phải vip nào cũng xấu. có nhiều bạn rất dễ thương, thậm chí không cần chữ kí hay chụp ảnh gì cả mà chỉ muốn nói chuyện hỏi han mọi người một chút rồi liền vui vẻ rời đi, hoặc là chuẩn bị cả quà tặng cho các thành viên nữa, dù có biết chắc nhóm không được nhận. nhưng cũng có những vip làm cho mọi người rất khó xử, giả dụ như muốn cả nhóm phải quay lại sân khấu để chụp ảnh với mình hay thậm chí điên rồ như kiểu muốn trao đổi số liên lạc.

không hiểu bằng một linh tính nào đấy, yoon jeonghan lại tự dưng muốn chạy ra xem xem hôm nay vip là người như thế nào.

và cậu giật mình tới suýt nữa đánh rơi chai nước trên tay khi nhìn thấy cái ánh mắt "cụ tổ của nam chính các thể loại tiểu thuyết lãng mạn cũng sẽ phải hổ thẹn không sánh bằng" kia của choi seungcheol lại đang được hắn dùng để nhìn một người khác.

kể cả khi không được hong jisoo cho xem cái video tổng hợp moment gì đó mà các fan của cậu đã cắt ghép ra để phân tích từng cử chỉ hành động, yoon jeonghan cũng thừa sức hiểu được ánh mắt kia của seungcheol chính xác là có bao nhiêu phần dịu dàng như nước.

cậu cắn nhẹ môi, quay người lại định đi vào trong phòng chờ nhưng lại không hiểu sao va phải giá để đồ. những đạo cụ đang để trên đó ngay lập tức đổ ầm xuống, tạo ra một âm thanh loảng xoảng to lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng xung quanh. chân jeonghan hình như còn bị một cái gì đó sắc nhọn rơi trúng, tạo thành một vệt xước dài bắt đầu rướm máu trên bắp chân trắng trẻo của cậu.

vốn yoon jeonghan không phải một người mau nước mắt giống thằng bé lee seokmin. nhưng dạo này sức khoẻ của cậu không ổn định, cộng thêm việc bỗng dưng có nhiều thứ khiến suy nghĩ của jeonghan dần dần xếp chồng chéo loạn xạ lên nhau, cuối cùng chốt hạ lại bằng cái việc sự việc mà cậu mới chứng kiến vừa nãy. đã quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu mình, cái đau của vết thương ở chân như một chiếc nút xả lũ, thành công làm cho hai hốc mắt xinh xắn của jeonghan nhanh chóng đầy những nước là nước.

"ơ, jeonghan! em sao lại khóc thế này?"

mấy anh chị staff vốn là thấy cậu làm rơi đồ trên giá cũng chạy lại phụ giúp jeonghan. khi ánh mắt của một chị staff va phải bắp chân đang ửng đỏ và thậm chí là chảy máu của cậu, tính quay lên bảo jeonghan mau mau đi vào trong tìm hộp cứu thương để băng bó thì thấy ngay khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, khiến mấy anh chị liền hốt hoảng kêu lên, thu hút sự chú ý của nhóm người đang chụp ảnh đằng xa.

sau khi nhờ anh quản lý tiễn bạn fans ra ngoài, bốn người mingyu soonyoung jisoo và seungcheol ngay lập tức nghe thấy một âm thanh ồn ào cực lớn. nhìn sang thấy chúa tể hậu đậu họ kim vẫn đang tung tăng nói nhảm cùng kwon soonyoung chứ không có làm rơi rớt cái gì hết, jisoo cùng seungcheol mới đi nhanh lại về phía tiếng động kia, cùng lúc âm thanh lo lắng của chị staff vang lên.

trước mặt choi seungcheol, người mà suốt thời gian gần đây luôn hiện hữu trong tâm trí hắn đang thút thít lau nước mắt vòng quanh má, trên đôi chân xinh đẹp kia còn máu còn đang chảy ròng ròng. jeonghan cứ yên lặng với hai mắt đẫm nước như vậy, mặc cho cái đau từ vết thương đang dần truyền lên đại não, mặc cho các anh chị xung quanh đang tá hoả chạy qua chạy lại kiếm đồ sơ cứu, mặc cho jisoo có chạy tới lại dìu cậu ngồi xuống tạm một chiếc ghế nhỏ.

mặc cho seungcheol đã tới bên cạnh cậu từ bao giờ.

thực sự không thể hiểu nổi nữa. rõ ràng yoon jeonghan mới là người bị thương, nhưng đột nhiên choi seungcheol lại thấy trái tim mình đau nhói.

tay nhận lấy hộp cứu thương từ jisoo, seungcheol chậm rãi ngồi bệt xuống đất để cho ánh mắt mình vừa tầm với vết xước của jeonghan. hắn thành thục thấm ướt nước chiếc gạc bông, lau đi những vết máu đã khô trên chân cậu, rồi nhẹ nhàng dùng cồn sát khuẩn cho chỗ bị thương.

seungcheol cứ tỉ mẩn tỉ mẩn với từng đường băng vòng quanh chân người đối diện, còn jeonghan thì mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình tới mức quên cả cái xót khi hơi cồn chạm vào miệng vết thương.

cậu còn chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng.

cả hai người cứ duy trì sự im lặng như vậy, cho tới tận khi hắn băng bó xong cho jeonghan.

không hiểu vì sao chẳng còn lấy một người nào ở xung quanh hai người. đây vốn là một khu vắng người qua lại, cũng chính là lý do vì sao anh quản lý lại chọn chỗ này để chụp ảnh với vip, tránh cho tai mắt hay paparazi gì đó săn được tin bẩn. nhưng làm gì mà tới mức không có nổi một ai như thế này cơ chứ?

hong jisoo và kim mingyu nghĩ thầm trước khi lùa toàn bộ các anh chị staff cùng với kwon nhiều chuyện ra khỏi bán kính 5m quanh khu vực này, chúng tôi tạo điều kiện cho hai người nói chuyện riêng với nhau tới như này rồi mà không nên cơm cháo gì là chúng tôi giận đấy, giận lắm đấy nhé.

"...còn bị đau chỗ nào không?"

jeonghan chợt tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn nãy giờ của mình. nhận ra trước mặt cậu bây giờ là một choi seungcheol, xung quanh thì chẳng có lấy một người nào khác. ngó nghiêng xung quanh chẳng còn ai khác ngoài hắn ta, jeonghan chậm rãi thở dài.

"không, có mỗi chỗ chân thôi. hình như là bị cái mũ gì đấy rơi vào"

"ừm"

seungcheol vặn người định đứng dậy, nhưng do ngồi khoanh chân quá lâu mà khi mới vừa đứng chưa nổi mấy giây, cơn tê cứng ngay lập tức khiến hắn ngã nhào xuống.

ngã nhào xuống yoon jeonghan.

cậu chợt hiểu vì sao người ta lại nói rằng mùi thơm tự nhiên của con người mới là thứ dễ khiến ta say mê nhất, thậm chí hơn cả những loại nước hoa đắt tiền. vì rõ ràng người đang nằm đè lên cậu lúc này vẫn còn đang mặc một chiếc sơ mi chưa kịp thay ra từ sân khấu cuối cùng, nhưng cơ thể hắn lại toả ra một hương thơm làm jeonghan thấy dễ chịu lạ kì.

"... không tính đứng dậy đi à?"

dù có dễ chịu thật, nhưng hai thằng con trai nằm đè lên nhau ở chỗ mà có thể sẽ bị người ngoài bắt gặp như này vẫn là không nên.

"chân tôi tê quá, chưa đứng dậy được ngay đâu"

seungcheol đảo mắt nói.

"ngồi đây một chút đi, chân cậu cũng chưa đi được"

hắn chống tay nhấc người qua một bên, thuận tiện kéo jeonghan theo cùng. hai người lập tức bị một tấm rèm nhung che mất.

"sao... nãy khóc?"

âm thanh trầm ấm của seungcheol vọng tới tai, làm jeonghan sững người. cậu không ngờ rằng hắn đột ngột hỏi một câu như thế này, và cũng không biết mình sẽ phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

đâu thể nói ra được lý do, vì chính cậu còn không biết nổi vì sao khi đấy đột nhiên mình lại mau nước mắt như thế.

"vip đó..."

"à, là cháu gái của bạn thân với chủ tịch nhà mình. cô bé bias jisoo và soonyoung, muốn xin chữ kí mingyu cho bạn thân còn muốn gửi cho tôi lá thư của em họ con bé. cuối cùng thì vẫn chụp ảnh như bình thường thôi, không có gì hết. con bé quý soonyoung lắm, còn hẹn nếu được lần sau sẽ cho soonyoung xem ảnh mấy con hổ nhà mới nuôi. mingyu kí mười lăm cuốn album muốn trẹo tay luôn, jisoo thì đứng cạnh phiên dịch, tại con bé sống ở nước ngoài từ nhỏ cũng không thạo tiếng hàn lắm. tôi thì chỉ khoanh tay nhìn nhìn gật gật thôi, ba người đó cứ nói tiếng anh tiếng hàn loạn xạ cả lên"

seungcheol nhún vai giải thích một tràng, dù cho chính hắn cũng không hiểu vì sao mình phải làm thế.

"anh... thích em ấy à?"

jeonghan cũng không hiểu vì sao khi cứ ở gần seungcheol như này là lại bị cái bệnh khai tuốt tuồn tuột những gì mình nghĩ trong đầu ra cho hắn nghe. tới khi cậu nhận thức được mình vừa mới nói gì thì cũng muộn rồi, ánh mắt cậu hốt hoảng nhìn sang người ngồi bên cạnh đang nở ra một nụ cười nhẹ.

"k-không phải... đừng hiểu lầm... tại t-tôi thấy a-anh nhìn e-em ấy kiểu..."

"kiểu gì?"

khi thấy seungcheol quay mặt lại về phía mình, jeonghan lại phải kiềm hết sức để không chửi thề một tiếng.

kiểu này đấy!!

còn hắn thì thấy vẻ mặt nghệt ra của cậu trông dễ thương hết sức.

"thôi đừng hâm nữa đi, tôi không thích em ấy đâu, nhỏ hơn tôi một giáp hơn lận..."

jeonghan nghiêng đầu.

ừ không hiểu sao tự dưng trái tim mình lại thấy nhẹ nhõm.

"seungcheol?"

"ừ"

"buồn ngủ quá"

vừa mới khóc xong, cộng thêm cái ánh sáng mập mờ do bị tấm rèm kéo che mất làm hai mắt jeonghan nhanh chóng nhíu lại. cả ngày hôm nay đã vận động mệt rồi, cậu chép chép miệng.

seungcheol thấy vậy liền chẳng nói chẳng rằng, xóc cậu lên lưng, đem jeonghan cõng thằng một đường tới chiếc xe hơi cuối cùng đang đậu ngoài bãi. jeonghan vốn đã sẵn cơn buồn ngủ, lại thêm với việc hít ngửi mùi hương làm mình dễ chịu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên tấm lưng vững chãi của seungcheol trong vỏn vẹn có mấy phút đồng hồ.

seungcheol thầm cảm ơn jisoo vì đã dặn anh quản lý chừa lại cho hai người bạn một xe, với lý do rằng jeonghan bị thương và hắn phải sơ cứu cho cậu nên có thể hai người sẽ về muộn hơn các thành viên khác một chút. seungcheol hắn có bằng lái quốc tế rồi, không phiền mọi người ở lại lâu nên cứ để hắn tự lái xe về. chìa khóa xe thì jisoo để trong túi của seungcheol, mở điện thoại lên là hắn đã thấy tin nhắn đó của anh quản lý rồi.

vậy là choi seungcheol đưa yoon jeonghan ra xe ngồi vào ghế phụ lái. sau khi hắn chỉnh lại ghế rồi thắt dây an toàn nghiêm chỉnh cho cậu xong, định rút người quay về ghế lái liền bị tay của jeonghan nắm lại.

jeonghan mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói câu cuối cùng trước khi chính thức sập nguồn.

"lần tr...ước... anh h...ôn... tôi...."

cậu phát bực khi đã hai lần rồi đều bị cơn buồn ngủ đánh bại khi muôn nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn cùng choi seungcheol, nhưng lần này lời cậu đã muốn nói ra thì phải nói cho hết.

"vì sao...?"

rồi chẳng đợi nghe được câu trả lời, jeonghan đã buông xuôi đầu hàng mà cuộn tròn người trong chiếc áo khoác của seungcheol, tìm một tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ.

nhưng người bên cạnh thì lại không muốn vậy.

vì choi seungcheol đã chậm rãi kéo jeonghan lại, đặt lên môi câu một nụ hôn.

jeonghan âm thầm xé nát từng mảnh từng mảnh của cái luật khỉ gió gì đấy mà mình từng ngày đêm tâm niệm, vòng tay qua cổ seungcheol chìm sâu hơn vào nụ hôn của hắn mang lại.

vì khi đã vi phạm tới điều số sáu, cậu liền biết mình không có đường quay đầu lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro