5; dont be under him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cuối cùng của buổi biểu diễn tại toronto, các thành viên ai cũng muốn sử dụng hết tất cả năng lượng của mình để đem tới cho fans hâm mộ những màn trình diễn mãn nhãn và sôi động nhất. cả nhóm muốn thể hiện tấm lòng biết ơn của mình tới những người đã không quản ngại thời gian và tiền bạc tới sân vận động ngày hôm nay để cổ vũ seventeen.

nhưng thực sự sức khoẻ của yoon jeonghan lại đang phản đối vô cùng kịch liệt cho việc thể hiện tấm lòng của cậu tới các fans.

điều này đã xảy ra từ trước cả tiết mục đầu tiên. bụng jeonghan bắt đầu xuất hiện một cơn đau âm ỉ ngay từ giây phút cả nhóm đã vào vị trí sẵn sàng để được nâng lên khu vực sân khấu.

khi ấy jeonghan cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, thầm nghĩ rằng chắc do cơ thể mình đang quá hồi hộp mà thôi, chắc một lát nữa bắt đầu biểu diễn thì sẽ hết ngay ấy mà.

nhưng thực tế thì ngược lại. kết thúc shadow, cả nhóm có hơn 20 phút để thay đổi trang phục và chỉnh lại phần make up cho màn encore cuối cùng, và đây cũng là lúc jeonghan thực sự đau tới nỗi muốn ngã gục xuống ngay khi vừa đặt chân tới khu vực phòng chờ của nhóm.

jeonghan không nghĩ rằng cơn đau bụng của mình chẳng những không dịu đi mà trái lại, nó đang càng lúc càng có xu hướng gia tăng theo chiều hướng xấu đi. bụng của jeonghan quặn lại từng cơn, cậu đau tới mức cả khuôn mặt đã trở nên trắng bệch từ khi nào, giờ còn được đổ thêm một tầng mồ hôi mỏng quanh trán.

"yoon jeonghan! hôm nay cậu mất tập trung quá nhiều lần đấy!"

choi seungcheol tuy là đang nhắm mắt cho stylish chỉnh lại mái tóc của mình, hắn vẫn cảm nhận được jeonghan đã bước vào đây liền chẳng ngần ngại cao giọng nói, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong phòng chờ.

ai cũng nuốt nước bọt căng thẳng khi nghe thấy âm thanh khó chịu vang lên từ vị trưởng nhóm quyền lực. ánh mắt dò xét của tất cả mọi người đều đang di chuyển liên tục giữa hai người lớn tuổi nhất của nhóm.

choi seungcheol có thể là một người trầm lặng ít nói nhưng đầy sự quan tâm săn sóc với các thành viên, hay có thể là một trưởng nhóm dễ thương đáng yêu trước mặt các fans. nhưng chỉ cần động tới vấn đề trình diễn là seungcheol liền như lột xác, hắn sẽ cực kì nghiêm túc và khó tính, độ đáng sợ còn khủng bố hơn cả lee jihoon và kwon soonyoung ở chế độ thu âm và tập nhảy cộng lại vậy.

ừ thì, cũng không phải tự dưng ba người này lại được bầu làm leader đâu.

"một bài hát dài 3 phút, cậu sai động tác 4 lần. phần lời hát của cậu đếm chắc được hơn mười giây, cậu lát lệch tông mất một nửa. yoon jeonghan cậu đang coi công sức của nhóm ra cái gì vậy? có biết nếu mấy đoạn clip đó được đăng lên twitter thì anti sẽ vào chỉ trích nhóm như nào không?"

jeonghan cắn chặt răng nén cơn đau, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh boo seungkwan. tay cậu khẽ vòng qua bụng, bây giờ jeonghan đang khó chịu tới nỗi những lời seungcheol vừa nói cậu nghe chữ được chữ mất. chính xác là jeonghan chẳng còn chút sức nào để phản bác hay thậm chí là nghĩ ra nổi một câu trả lời tử tế dành cho seungcheol hết.

"xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn"

hít vào một hơi sâu, jeonghan chậm rãi nói ra vài lời mong sẽ xoa dịu được cơn giận của quý ngài trưởng nhóm, chứ bây giờ cậu thực sự đang chẳng còn tâm trí nào mà để tâm tới thứ gì khác ngoài cái bụng đau của mình cả.

boo seungkwan để ý thấy người anh đang ngồi bên cạnh mình hơi run, cậu bé quay sang và ngay lập tức thấy được sắc mặt tái xanh của jeonghan liền hốt hoảng kêu lên.

"a-anh ơi! anh làm sao thế này?"

chẳng kịp cất tiếng trả lời lại em nhỏ, đột nhiên jeonghan bỗng cảm thấy cực kì chóng mặt. đôi mắt của cậu rất nhanh thôi đã bị bóng tối che phủ giữa những tiếng kêu ầm ĩ xung quanh.

tới khi tỉnh dậy được và lấy lại ý thức thì đã là chuyện của năm tiếng sau. jeonghan nặng nhóc mở mắt ra nhìn sang hai bên, phát hiện ra đây chính là phòng ngủ của mình tại khách sạn.

đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị quá một giờ sáng, vậy là concert đã kết thúc rất lâu rồi.

jeonghan chầm chậm nâng nhẹ tay phải lên, cậu nhíu mày khi thấy tay mình đang được cắm một ống kim tiêm truyền nước.

"giỏi quá ta, giấu được mọi người hết hẳn hai tiếng đầu concert luôn"

hong jisoo từ đâu xuất hiện dựa người vào tường, nhìn cảnh người bạn thân đang từ từ ngồi dậy mà châm chọc nói.

"vào viện muộn ba mươi phút nữa là mày sẽ được vinh dự ở thường trú tại canada thêm một tháng nữa luôn đấy"

"l-làm sao?"

jeonghan khó khăn cất lời, sau đó với tay lấy cốc nước ở đầu giường để làm dịu cơn khô rát ở cổ họng.

"dạ dày mày muốn biến hình thành cái lưới đánh cá chứ sao trăng gì nữa? chẳng hiểu mày kiểu gì mà bệnh nó nặng tới vậy rồi luôn mà vẫn giấu cho được, công nhận mày siêu"

jisoo bực bội nói. chuyện jeonghan đột ngột ngất xỉu làm mọi người lúc đó nháo nhào hết cả lên. mingyu cùng hansol suýt nữa bị lee jihoon lao vào đấm cho mỗi thằng một phát vì cả hai cuống quá muốn tự mình vác luôn jeonghan vào bệnh viện. jeon wonwoo vẫn là đứa nhỏ tỉnh táo nhất, ngay lập tức cậu chạy đi tìm mấy anh quản lý để nhanh chóng đưa jeonghan đi cấp cứu.

rồi cả nhóm lại phải quay trở về sân khấu, thông báo cho các fan rằng yoon jeonghan sẽ vắng mặt từ giờ tới hết concert do vấn đề sức khoẻ. mọi người đều đã được tập dượt cho tình huống vắng một hai thành viên như thế này kể từ khi có đại dịch, nên rất may là buổi biểu diễn kết thúc mà không còn gặp thêm bất kì vấn đề gì cả.

khi seventeen quay trở lại khách sạn đã thấy jeonghan được bê về đây rồi. anh quản lý có nói lại lời của bác sĩ, tóm tắt lại thì là do lịch trình vất vả nên cậu đã gặp nhiều áp lực, cộng thêm việc ăn uống ngủ nghỉ không điều độ thành ra mới sinh bệnh. nhưng hiện giờ mọi chuyện đều đã ổn, không có gì đáng lo hết. chỉ cần tịnh dưỡng cẩn thận thì chặng concert tiếp theo tại vancouver jeonghan vẫn hoàn toàn có thể tham gia cùng cả nhóm.

ai nấy nghe tới đây đều thở phào nhẹ nhõm. mấy đứa maknae line thì đòi nằng nặc để vào ngó anh jeonghan của tụi nó một cái cho yên tâm rồi mới chịu đi ngủ, làm jihoon vất vả lắm mới lùa chúng nó qua tạm hai phòng của pepo team và hiphop team ở một tối cho anh còn được nghỉ ngơi.

chứ lee jihoon khẳng định với cái mồm như súng liên thanh của boo seungkwan, đấy là còn chưa cộng thêm cả chwe hansol và lee chan thì yoon jeonghan có thể sẽ lại phải nhập viện lần nữa vì lên cơn tiền đình lắm.

"được cả ông thần họ choi nữa cơ. à, mày tỉnh rồi thì có muốn ăn gì không, tao gọi dịch vụ phòng lên cho"

"choi seungcheol? hắn ta làm sao?"

jisoo nhướn mày.

"gì nay tự dưng tò mò seungcheol zữ?"

"kệ bố, không nói thì đây không thèm. kêu tao tô cháo đi"

jeonghan nhún vai. jisoo giờ mà không chịu kể thì tới ngày mai kiểu gì cậu cũng sẽ moi được thông tin từ mồm đứa nào đó trong nhóm thôi.

"thì tên đó nhỡ mắng mày trước mặt bao nhiêu người, xong lòi ra mày ngã bệnh nên mới mất tập trung thì chẳng hối hận. nãy giờ mày làm người đẹp ngủ trên giường mà nó cứ thập thò đứng ở ngoài này, tao còn tưởng nó là hoàng tử định vào hôn mày rồi phá giải lời nguyền cơ đấy"

hong jisoo ngay lập tức ăn một cái gối vào giữa đầu, tội để mồm miệng đi chơi xa.

"tào lao nó vừa thôi"

bĩu môi đi thẳng ra phòng khách, anh nhấc điện thoại bàn lên gọi xuống dưới nhà bếp cho jeonghan một bát cháo. rồi chẳng hiểu như nào mà jisoo quyết định nhắn cho riêng choi seungcheol một cái tin báo jeonghan đã tỉnh.

nhưng mà chắc giờ này hắn ta ngủ rồi, jisoo chẹp miệng nghĩ thầm. thôi thì cứ nhắn để đấy, đọc thì đọc không đọc thì thôi.

mấy mươi phút sau thì cháo của jeonghan cũng tới. vừa ăn vừa chống tay suy nghĩ, đúng là dạo gần đây hình như cậu có dớp với cái món ăn này hay sao ấy nhỉ. hôm nọ vừa mang cho seungcheol một tô cháo sườn, nay tới lượt mình ốm cũng ăn cháo sườn luôn.

ăn xong xuôi rồi uống mấy viên thuốc jisoo đã để sẵn trên bàn, vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân xong thì thuốc cũng đủ ngấm, nhanh chóng dỗ jeonghan quay lại giường để chìm vào giấc ngủ.

giấc ngủ này của cậu rất chập chờn và không được sâu lắm. trong cơn mê man giữa mơ và thực, hình như jeonghan cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh mình. người này có vẻ đã ở đó và nhìn ngắm cậu từ rất lâu rồi.

ai đó giống hệt choi seungcheol.

"c...ch...cheol?"

"ngoan, ngủ tiếp đi"

giờ thì kể cả có đang cực kì không tỉnh táo đi nữa, yoon jeonghan vẫn xin khẳng định rằng cái người hiện giờ đang nắm chặt bàn tay truyền kim của cậu một ngàn phần trăm là choi seungcheol.

"tôi xin lỗi, không nên mắng cậu như thế... khi mà cậu..."

"ch...cheol... lạnh..."

hắn ta nghe thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà, rồi quay trở về ngồi bên cạnh jeonghan.

jeonghan thề là choi seungcheol đang vuốt má cậu.

nếu không phải chỗ thuốc kia có thành phần chất an thần quá lớn khiến bây giờ cậu thèm ngủ nữa chết đi được, thì yoon jeonghan đã bật dậy túm cổ áo hắn hỏi cho rõ ràng tại sao nửa đêm nửa hôm lại qua đây sàm sỡ con nhà người ta rồi.

mắt jeonghan đong đầy nước, dù có chút mờ ảo nhưng vẫn thấy rất rõ sự dịu dàng khó giải thích nổi trong ánh mắt của seungcheol khi hắn đang mải mân mê bàn tay phải của mình.

"đừng giận tôi nhé..."

hắn nhỏ nhẹ buông ra một câu, rồi chậm rãi đưa tay lên vuốt qua mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của jeonghan.

nhìn từ phía dưới lên, phải công nhận rằng tên này đẹp trai thật.

dù mình cũng đẹp lắm à nha.

ừ, nhưng vẫn phải công nhận là tên này đẹp trai ghê.

và rồi quy tắc số năm của jeonghan cũng đã bị phá vỡ. cậu nhận ra điều này khi thấy bờ môi ấm nóng của choi seungcheol đang chạm khẽ vào trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro