4; dont let you in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan phải công nhận một điều, cậu chính xác là một người cực kì cực kì tốt bụng khi đã đành lòng từ bỏ mâm thức ăn vẫn còn đầy ụ và nóng hổi ở ngoài kia để trở thành chân shipper giao hàng của choi seungcheol.

tình hình hiện tại của jeonghan là trên tay đang cầm hai túi thức ăn nóng hổi, từng bước đi băng qua cái hành lang dài thật dài của khách sạn để tiến tới chỗ ở của hiphop team.

chắc chắn là do trời xui khiến, jeonghan tự nhủ, hoặc do lòng nhân từ của mình quá cao nên hôm nay mình mới đối xử dễ chịu như vậy với hắn ta.

chứ bình thường, có mà mơ!

đứng trước cửa phòng 8004, cậu tự dưng thấy hơi chần chừ một chút. tiếng nhạc giao hưởng dập dìu trên hành lang như muốn hoà với dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn trong đầu jeonghan.

giờ nên vào hay không nhỉ?

jeonghan hoàn toàn có thể treo đồ ăn ở ngoài này, bấm chuông và chạy biến về phòng để không cần phải giáp mặt với choi seungcheol.

nhưng tự dưng lại không muốn thế cho lắm.

tại sao thì cũng không rõ nữa.

thú thực thì jeonghan vẫn không hiểu rõ lý do vì sao mình luôn muốn tránh mặt choi seungcheol.

đúng là hiện tại cậu rất không muốn dính tới chuyện yêu đương, nhưng xét đi tính lại thì cũng chẳng cần thiết phải né hắn ta như né tà vậy. hai người hoàn toàn có thể trở thành bạn bè bình thường của nhau được cơ mà?

rồi jeonghan thầm chửi trong đầu.

tại tên này đúng gu mình quá thôi, có con mẹ gì nữa đâu.

*cạch*

"sao không vào trong? đứng ngoài này định làm thơ tặng tôi à?"

choi seungcheol đột ngột mở cửa phòng làm jeonghan giật nảy mình, ngay lập tức dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

hay quá, giờ muốn trốn cũng đếch được luôn.

jeonghan đành lật đật lách người tiến vào trong, tay vừa đặt đống đồ ăn của seungcheol lên bàn đã lập tức quay người lại tính rời đi.

ai dè hắn đã theo tới sau lưng cậu từ khi nào, thế là jeonghan được dịp úp cả cái mặt mình vào khuôn ngực vạm vỡ của choi seungcheol luôn.

đã quá...

à không, ý jeonghan là cứng như đá, đau quá.

đầu yoon jeonghan niệm chú, phải giữ liêm sỉ, không được sa ngã.

"hmm? đi đâu?

seungcheol nhướn mày thắc mắc khi nhận ra người trong lòng đang muốn bỏ chạy.

"ở đây ăn chung với tôi luôn đi, làm phiền cậu nãy đang dở bữa với mọi người mà lại phải về đây"

"không đói, tôi buồn ngủ rồi, xin phép"

jeonghan nói vậy thôi rồi tính xách dép muốn chuồn nhanh.

ở đây lâu cậu chỉ sợ tên này tung thêm mấy chiêu câu hồn người ta. tới lúc đấy mà muốn thoát khỏi cái lưới tình với hắn đảm bảo sẽ là một chuyện cực khó nhằn.

vừa đi tới cửa thì cái bụng của yoon jeonghan kêu mấy tiếng "rột rột" phản chủ, tạm dịch nhanh là tao chưa có no, tao đang đói gần chếc và mày đi kiếm gì cho tao ăn đi.

tiếng kêu vang rõ tới tận tai của seungcheol, hắn đang đứng khoanh tay dựa người vào cái bàn phía sau, dùng một ánh mắt ba phần thú vị bảy phần mắc cười nhìn về phía jeonghan.

"cậu chắc không?"

yoon jeonghan tự an ủi bản thân rằng, liêm sỉ rớt ở chỗ cửa đây, lát ăn xong nhớ phải nhặt lại là được rồi.

--------

jeonghan nằm ngả ngớn trên giường ăn pizza và xem netflix, nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều gì đó là lạ trong không khí ở đây từ nãy tới giờ mà ngồi bật dậy, cao giọng chất vấn.

"choi seungcheol, cậu gọi được dịch vụ phòng mà, sao còn bắt tôi mang đồ ăn về cho cậu?"

có người đang ngồi ở bộ ghế sofa bên cạnh chiếc giường lớn chớp mắt liền năm cái, lòng khẽ hừ một tiếng.

xử lý hết 2/3 cái bánh, uống nhẵn hơn nửa chai vang và xem gần hết một bộ phim rồi mới phát hiện ra điều này, có thật ngài yoon đây được mệnh danh là loki của seventeen không vậy?

theo hắn thì cậu giống con thỏ ngốc hơn.

còn giờ thì hắn trước tiên cần bịa đại ra một lý do nào đấy hợp lý cho cái sự muốn ở riêng với jeonghan của mình.

"tôi muốn ăn sườn, với lại gọi dịch vụ phòng chứ nhìn vậy giá cũng cao lắm. chẳng qua thấy cậu đói thì tôi mới gọi thêm thôi"

thực ra thì đống đồ này cũng không đắt đâu, seungcheol nghĩ, khi nó có thể đánh đổi cho hắn ít nhất là hai giờ đồng hồ được ở cạnh và nói chuyện cùng yoon jeonghan.

"nãy wonwoo bảo tôi cậu ốm dữ lắm, thế mà vẫn uống được rượu à?"

khi mới vào đây thì jeonghan đã để ý tới chai vang đã khui nắp cùng một ly rượu còn uống dở trên bàn, giờ nhớ tới liền không khỏi cao giọng quở trách.

"lúc đấy wonwoo mới ngủ dậy, đầu óc chỉ toàn meo meo thôi, không có rõ gì đâu"

seungcheol nhún vai, rồi tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình và cũng không quên chăm chú nhìn vào tivi xem phim cùng jeonghan.

"cứ nói vậy đi. không nhớ lần trước wonwoo cũng chủ quan y như cậu đấy, rồi sao nữa hả"

jeonghan nằm trở lại xuống giường, khịt mũi nhớ lại cái đợt chăm mèo ốm kinh hoàng của seventeen mà tới giờ vẫn còn cảm thấy rùng mình.

đứa em này của cậu khi ngủ giảm thân nhiệt rất nhanh, mà đã ngủ say là không để ý gì hết. lần đó wonwoo để nhiệt độ điều hoà quá thấp, lại còn không chịu đắp chăn cho cẩn thận. hậu quả là sau đó thằng bé sốt hơn một tuần liền, cổ họng thì sưng to như trái táo đến thở cũng khó khăn. jeonghan và jisoo lúc ấy lo muốn bệnh theo luôn, hai anh lớn ngày nào cũng phải thay phiên nhau chạy đôn chạy đáo giữa hai tầng kí túc. một người xem xét tình hình của wonwoo, một người quán xuyến cho mấy đứa nhóc còn lại để tránh bị nhiễm chéo, ảnh hưởng tới lịch trình chung của cả nhóm

còn choi seungcheol thì như ở thường trực luôn trong phòng ngủ của cậu em rồi. tại wonwoo bình thường trầm trầm ổn ổn không sao, nhưng đã ốm vào rồi thì đổi tính đổi nết 180 độ, quấy kinh khủng khiếp. thằng bé cứ giãy đành đạch không chịu ăn cháo uống thuốc, khiến cho bao nhiêu công mingyu hầm xương hầm thịt để nấu đồ ăn bồi bổ cho wonwoo đều cứ thế muốn bỏ đi hết luôn. cho tới một hôm kim mingyu nhịn mãi không được mà cáu quát loạn cả lên, gà bay chó sủa một hồi thì wonwoo cũng chịu vừa nức nở chấm nước mắt vừa để cậu em cùng nhà xúc cháo cho, rồi nghỉ ngơi thêm ba hôm nữa thì wonwoo mới khỏi bệnh.

nhớ lại mà giờ jeonghan vẫn còn hãi. nên cả nhà 12 người từ đó cứ dặn nhau, nếu thấy wonwoo chuẩn bị lót ổ đi nằm thì phải đảm bảo chăn ấm nệm êm, điều hoà ổn định. chứ để thêm một lần ốm lăn ra đấy nữa thì chắc chắn boo seungkwan sẽ không kiềm chế được mà lẳng anh jeon yêu quý của nhóc ra ngoài đường tự sinh tự diệt cho đỡ phiền mất.

"jeonghanie lo cho tôi đấy à?"

không biết từ khi nào mà choi seungcheol đã thò được cái móng sư tử của hắn lên giường và ngồi ngay bên cạnh cậu.

gì mà cứ như con ma.

"thèm vào, nhắc cậu vậy thôi. đang tour, trưởng nhóm ốm không hay"

jeonghan nhét nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng rồi phủi tay. vừa lúc bộ phim cũng đã hết, mở màn hình điện thoại thấy đồng hồ đã báo 10 rưỡi tối, cậu đang chuẩn bị đưa chân xuống sàn để rời đi thì cổ tay liền bị người kia kéo lại.

"thật không?"

"nhìn tôi giống đang nói dối lắm à?"

jeonghan bực bội giật tay về mà không thể được, lại thành ra mất đà cắm thẳng mặt xuống mặt giường êm ái. cậu vốn là không thể dùng sức của một người sáng nằm trưa ngồi tối ngủ để đọ cùng một tên coi phòng gym là căn nhà thứ hai như choi seungcheol được.

tuy mình cũng có cơ bắp, yoon jeonghan thầm nghĩ, nhưng mà vẫn chính xác là không thể so sánh được với mớ dây điện chạy dọc hai bắp tay của hắn.

"nhà mình còn ai nói dối giỏi hơn cậu nữa, jeonghanie?"

"đệt, làm ơn đừng gọi tôi là jeonghanie mà..."

chửi thề một tiếng rồi jeonghan cúi gằm mặt xuống hòng che đi hai vệt hồng trên má. mỗi lần seungcheol gọi tên cậu như thế, jeonghan lại cảm thấy có một bầy bướm bay lạo nhạo trong bụng mình.

khó chịu.

"thế cậu nói đi", seungcheol nghiêng mắt nhìn người trước mặt, "sao cậu cứ tránh tôi hoài thế? tôi làm gì có lỗi với cậu hay sao?"

"không có..."

"thế là tại sao, cậu không nói rõ thì đừng về"

đờ mờ, nay yoon jeonghan đã làm việc tốt rồi mà sao vẫn bị báo dữ vậy nè?

biết vậy đã không vào đây.

vừa phải gửi tạm liêm sỉ ở ngoài cửa chính, vừa bị tra khảo như tù nhân thế này.

đã thế mình lại còn vào phòng hắn ta nữa, vi phạm điều thứ tư chết mẹ rồi.

cứ như này khéo lại thích hắn ta mất.

aigoo aigooooooo....

"tạicậucứquyếnrũtôiý"

"hmm?"

và trong mấy phút mất tập trung đó, yoon jeonghan đã làm một điều còn ngu ngốc hơn gấp mấy lần việc vi phạm bộ luật tránh yêu, dù thực tế là chỉ có hơn chục điều thôi nhưng cậu đã và đang chuẩn bị tiễn quá nửa cái đống luật đó vào sọt rác.

đấy là nói ra tiếng lòng của mình trước mặt choi seungcheol.

yoon jeonghan khấn trong đầu tất cả các thể loại văn kinh cậu biết, mong mình được trời phật phù hộ độ trì cho seungcheol thực sự không thể nghe thấy những gì mình vừa nói.

mà có lẽ hắn không nghe thấy thật, jeonghan tự nhủ, vì hắn đột ngột buông tha cho cái cổ tay thon dài trắng như sứ của cậu mà chẳng thèm nắm lấy nữa.

đúng lúc nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả, một lần nữa jeonghan lại quay người định rời khỏi giường thì liền nghe thấy một nụ cười trầm thấp ở phía sau mình.

"tôi đâu có cố ý quyến rũ cậu?"

jeonghan xoay người, liền nhìn thấy choi seungcheol lúc này đã tự rót cho mình một ly rượu nhỏ, dùng đúng cái ly mà ban nãy cậu mới uống. nhấp một ngụm rượu vang, hắn cười.

"hay, cậu chính là thích việc tôi quyến rũ cậu đến nỗi phải để tâm nhiều như thế, jeonghanie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro