3; dont pick up the phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhon quá bernonie ơi huhu lâu lắm rùi anh mới được ăng nhon như vậy"

lee seokmin hai tay hai miếng sườn, mắt rơm rớm nước mắt còn miệng thì nhồm nhoàm thức ăn xúc động nói.

hiện giờ là 9h30 tối nhưng có một nhóm nhạc triệu bản vẫn đang chụm đầu gặm sườn cay ở khu chợ châu á, toronto canada.

"ăn từ từ thôi nhóc, nghẹn mai không hát được là huân treo em lên giữa sân khấu luôn đấy"

moon junhwi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu em, tiện rót sẵn cho seokmin một cốc nước làm thằng bé cảm động muốn rớt nước mắt thêm một lần nữa.

kiếp này để có được người anh trai tốt như anh jun chắc kiếp trước cậu phải cứu trái đất khỏi thảm hoạ diệt vong quá.

"khỏi lo đi junie, thằng này ăn khoẻ ngủ khoẻ như lợn ý. giờ mà không cho nó ăn no lát về tới khách sạn nó lên cơn đói hốc sạch cả cái tủ lạnh của người ta thì chết tiền dịch vụ luôn ấy chứ"

nhưng có thêm một người anh trai tốt như kiểu kwon soonyoung thì chắc là seokmin mới dừng ở mức chuẩn bị cứu thôi, chứ chưa có làm được thành công.

thế nên cậu mới phải chịu cảnh đày đoạ khi phải gọi họ kwon là anh như thế này.

"aishhh cái mồm coi kìa... bộ không nói móc người khác là ông không chịu nổi hả?"

"thì sao? tao thích nói vậy đó rồi định làm gì nhau?"

"á à ông anh muốn cào lộn mèo méo meo mèo meo đúng không?"

"nè nha đừng tưởng tao sợ chú mày nhớ ngon thì nhào zô"

"này nhá tôi là vua arthur nhá quỳ xuốngggggg"

"tao là hổ tao cạp mày luôn chớ ở đó mà quỳ hả nhóc con nàyyyyyy"

"lee seokmin kwon soonyoung, có hai cái cột đằng kia người ta dùng để dựng đèn đấy. chúng mày chia nhau ra đó đứng cầm bát ăn đi"

jihoon cười dịu hiền bỏ miếng sườn trên tay xuống bát, chỉ ra hai cái góc xa xa kia rồi nói.

hai đứa trẻ trâu này, cãi nhau thì thôi đi nhưng lúc nào cũng phải là giờ ăn mới chịu, lại còn khổ thân moon junhwi ngồi giữa chịu trận nữa chứ. một bên nói với âm lượng cái loa phường và một bên nói liến thoắng như kiểu xe chạy mất phanh, cậu moon ăn ngon được mới là lạ.

trời đánh tránh bữa ăn, mười người âm thầm bật một ngón cái trong đầu cho đại ca bông cải xanh.

jihoon lừ mắt thêm một cái nữa, rốt cục thì vẫn là từ bi, chỉ bắt seokmin và soonyoung tách ra mỗi người một đầu bàn mà thôi.

các bạn đoạn này sẽ tưởng tôi đánh máy nhầm, rõ ràng seventeen có tận 13 người mà đếm đi đếm lại ở đây chỉ mười hai mống là sao zậy?

ồ không, tôi là tác giả mà, tôi sai thế nào được.

cụ thể thì choi seungcheol tối nay không có đi ăn tối với mọi người, lý do là sếp bảo nay long thể sếp bất an.

hansol vừa gặm sườn vừa thấy lạ lùng ngang. rõ ràng là trước khi đi cả tổ đội hiphop còn nói chuyện vui vẻ ở phòng khách. lúc đấy ông anh cả vẫn còn rất khoẻ mạnh, không đau đầu không hắt hơi sổ mũi ho khan ho có đờm đã có thuốc ho pros-

nhầm tí.

nhưng mà nói chung thì tới tận đoạn ăn khoai tây chiên quý ngài trưởng nhóm vẫn không có biểu hiện gì của việc ốm đau hết.

rồi đột nhiên tới trước lúc đi ăn thì seungcheol lại giở quẻ, ổng nhốt mình nằm thẳng cẳng trùm chăn kín mít từ đầu tới chân ở trong phòng, chẳng thèm ló cái mặt ra mà chuẩn bị thay đồ cho kịp giờ xuống xe.

"anh cheolie sao thế, anh không định đi ăn à?"

wonwoo - lúc này đã tỉnh ngủ và thay quần áo đẹp xong xuôi - lân la chui vào tọt trong phòng của hai mẩu hiphop team còn lại, chọt chọt má anh lớn hỏi nhỏ. hansol ở dưới sảnh chờ lâu cáu nhặng um hết cả group chat chung lên, và jeon wonwoo thì không muốn thấy cảnh anh cả được cậu bé cho đi tập bay đâu.

hansol nó mà đang cơn đói thì có là anh cheolie cũng xác định cmnr.

"anh mệt, mấy đứa cứ đi ăn trước đi. nãy anh có ăn nhẹ với mingyu rồi, anh không đói lắm đâu"

em trai họ jeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lăn ngược trở ra phòng khách, chắc vì vẫn còn buồn ngủ nên miệng lại ngáp thêm một cái rõ to.

nhưng khi anh thấy chiếc áo khoác của mingyu hẵng vẫn còn nằm chỏng chơ trên sofa từ lúc mình ngủ dậy tới tận bây giờ, wonwoo tỉnh táo ngay tức khắc.

ngó trái ngó phải, không thấy có ai, mèo jeon nhanh nhẹn vơ móng ôm luôn chiếc áo vào người rồi chạy biến ra bên ngoài hành lang.

không phải là vì mình không có tiền mua le labo, wonwoo giải thích, tại đang lười đặt hàng rồi chờ ship lâu nên mượn tạm áo mingyu ngửi ké thôi chứ không phải mình cố ý lấy áo người ta mặc vì thơm thơm đâu.

chỉ vậy thôi á, mọi người đừng hiểu nhầm nha.









ừ, thì cũng không phải là cậu kim cố tình nhìn lén cảnh wonwoo trộm đồ của mình rồi công khai mặc trên người đâu.

tại nó đập thẳng vào mắt cậu, thấy rõ chết mẹ.

mọi người phải tin kim mingyu nhé.

"hình như đây là áo em đúng không wonu?"

sau khi ai cũng đã nắm rõ việc seungcheol sẽ không đi ăn tối, mọi người nhanh chóng di chuyển tới địa điểm nhà hàng thái mà hansol từng nói đó để gặm sườn. ngay khi vừa xuống xe, nhân lúc cả nhóm còn đang nhộn nhạo việc chọn chỗ ngồi, mingyu liền túm ngay con mèo wonwoo lại mà hỏi.

"ừa, áo gyu đó, anh thấy rơi dưới đất nên nhặt lên. định trả mà quên mất nên mặc luôn, hì"

:D

nếu mingyu không chứng kiến từ đầu tới cuối cái cảnh có người nhanh tay làm ba cái trò con mèo kia thì chắc cũng tưởng là thật rồi.

mà hay làm sao mingyu lại được xếp ngồi cạnh wonwoo trong bữa tối.

và suốt ba mươi phút sau cậu nhìn rất rõ cái cảnh anh đưa hai tay cầm miếng sườn, cạp một ngoạm rõ to nhưng rồi lại nhai chậm như mèo.

kim mingyu cảm khái, hoá ra có vài từ viết là jeon wonwoo, đọc lại là đáng yêu và dễ thương.

nhưng với cái tốc độ ăn cứ như này thì mingyu khẳng định tới nửa đêm nay anh sẽ chết đói, thành ra cậu lại quyết định gắp thêm sườn về bát mình, không phải để cậu ăn mà là để gỡ thịt dùm cho wonwoo, giúp anh ăn được nhiều hơn một ít.

đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của jeonghan vang lên.

lau vội tay vào chiếc khăn trên bàn. bây giờ toronto mới chớm vào thu, trời thì mát mẻ gió thì trong lành. nhưng khi vừa mở điện thoại lên và thấy tên người gọi, yoon jeonghan liền cảm thấy hình như mùa đông đã về.

pledis choi seungcheol đang gọi...

cái đờ mờ, ăn cũng không yên cái thân.

"điện thoại đứa nào kêu hoài điếc tai thế? ai gọi mà không nghe vậy?"

"tao, choi seungcheol gọi"

jisoo lập tức khoá chặt cái mồm xinh, đầu chỉ tập trung vào miếng sườn trên tay. anh em xung quanh cũng giả câm giả điếc, coi như chưa ai nghe thấy cái gì mà lại tiếp tục ăn ăn uống uống như cũ.

rốt cục là jeonghan vẫn nghe máy.

"tôi đây"

"anh quản lý bảo cậu mua cho tôi bát cháo sườn ở đó rồi cầm luôn về khách sạn cho tôi ăn"

nói xong, choi seungcheol cố gắng tạo ra mấy tiếng ho khụ khụ nghe rất chân thật.

khum hề giả trân.

jeonghan nhướn mày.

tao đang ăn mà bắt tao ship bữa tối về cho mày? ốm nặng quá dây thần kinh trong đầu chập cheng rồi hả?

"cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì?"

"ảnh bảo cậu về đấy, chỉ đích danh yoon jeonghan luôn"

choi seungcheol đang thong thả nằm trên giường chỉnh netflix trên tv, tìm một bộ phim mình yêu thích. hắn đột nhiên nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định nói thêm.

"về nhanh cho tôi kịp giờ uống thuốc"

"kiếp trước tao nợ mày cái gì mà giờ mày ám quẻ tao dữ vậy seungcheol?"

jeonghan thở dài, rồi cũng ngoắc tay bảo jisoo kêu phục vụ làm dùm anh một hộp cháo sườn mang về.

"nếu mà như thế thật thì kiếp này cậu phải dùng cái thân cậu để trả nợ cho tôi rồi đấy, jeonghanie"

tiếng cười của seungcheol vang qua điện thoại, và jeonghan thề là dù không được nhìn trực tiếp nhưng với thời gian xấp xỉ mười năm bên nhau, cậu hoàn toàn có thể mường tượng ra khuôn mặt của hắn cùng cái điệu cười nhếch miệng quyến rũ chết tiệt đó.

và còn khốn hơn nữa.

yoon jeonghan đã chẳng may vi phạm thêm điều luật số ba, ấy là không được nghe điện thoại của choi seungcheol.

thở dài, đáng lẽ ra nên block hắn từ lâu rồi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro