2; dont look at his eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungcheol không muốn hiểu lắm. 

ngoại trừ những lần skinship do công ty yêu cầu bắt buộc hai người thực hiện thì tuyệt nhiên trong vòng bán kính 5m xung quanh mình hắn sẽ không bao giờ thấy bóng dáng của yoon jeonghan.

"chắc cái tính nói ít của anh doạ ổng sợ chạy luôn rồi"

kim mingyu tay thoăn thoắt nhắn tin trên điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào quý ngài trưởng nhóm vừa mới tâm sự với cậu về sự khó hiểu của bản thân mà nói.

các fan thường nghĩ anh cả của seventeen là một người tuy không đến mức mồm miệng biến thiên như booseoksoon nhưng cũng chẳng tới nỗi cả năm nói được mười câu như kiểu của seo myungho và chwe hansol.

nhưng chính ra tính ổng cũng thuộc dạng lạnh lùng thật, seungcheol hay thể hiện cảm xúc của mình thông qua hành động hơn là lời nói.

mingyu chẹp miệng, bảo sao ảnh hợp rơ nhất với đại ca bông cải xanh lee jihoon.

"hay anh thử cười miếng thân thiện cho em thử xem nào"

"như này á?"

seungcheol kéo lên mặt một nụ cười, miễn cưỡng nhìn qua thì thấy không có vẻ gì là cười mà nhìn kĩ hơn thì cũng chắc chắn đấy không phải là cười.

bốn mắt đắm đuối chớp chớp nhìn nhau.

"em xin lỗi, anh cười kiểu đấy chỉ tổ doạ người ta chạy mất dép thôi chứ không có làm thân với ai được đâu"

mingyu thở dài, rồi lại tiếp tục hí hoáy với cái điện thoại. 

seungcheol thấy thế liền lập tức nghiêm mặt.

"này, chú bớt nhắn tin đàn đúm với mấy đứa cà chớn đó đi. mấy anh quản lý bắt đầu để ý rồi, không hay đâu"

"làm gì có ai cà chớn đâu..."

seungcheol tiến lại gần chiếc ghế sofa, cúi thấp người dí ngón tay vào giữa trán cậu em nhỏ tuổi hơn, thấp giọng.

"nhà mình ai cũng biết rồi nhé, không phải giấu. rõ như ban ngày"

"t-thiệt hả anh?"

"chứ gì, hạn chế lại rồi cẩn thận hơn xíu đi"

hắn thở dài. nhóc này ngây thơ quá thể quá đáng, ai gặp cũng như đối xử tử tế mà không biết tính toán thiệt hơn gì hết. đám idol kia kém nổi là do nhân cách quá tệ, không tập trung luyện thanh nhạc hay nhảy nhót mà chỉ chăm chăm suốt ngày đi bar nhậu nhẹt đàn đúm vớ vẩn. 

mingyu xã giao thì được chứ thân thiết là có ngày bị paparazzi bắt ngay chứ không đùa.

"mấy thằng đấy chẳng phải bạn tốt gì đâu, chỉ muốn lợi dụng tên tuổi của chú và seventeen để đánh bóng bản thân thôi, anh mày còn lạ gì nữa"

"dạaaa vâng thưa choi seungcheol đại nhân, em nhớ rồi em nhớ rồi ạaaa"

mingyu gật đầu như mổ thóc và ngay lập tức cất điện thoại vào túi quần. hắn thấy thế liền mỉm cười.

may mà tên cún ngốc này rất ngoan, rất biết nghe lời các anh lớn trong nhóm.

chứ không thì ông đây cũng lẳng chú mày ra ngoài đường ở luôn chứ không có làm ca sĩ idol gì hết.

mingyu đứng dậy từ chiếc sofa nãy giờ cậu đang nằm, tính lên kế hoạch nấu một chút gì đó để mình và anh lớn seungcheol nhâm nhi ăn vặt trong lúc đợi tới giờ đi ăn tối cùng cả nhóm.

hansol chwe sáng có bảo là biết địa chỉ của một quán sườn cay kiểu thái rất ngon ở toronto, nên cả nhóm quyết định hôm nay sẽ tới đó ăn tối.

lần này tham gia world tour ở canada, công ty đã rất mạnh tay chi cho cả nhóm được nghỉ tại một khu khách sạn năm sao ngay giữa lòng thủ đô xứ phong đỏ. 

dở mỗi một cái là đồ ăn ở đây không hợp miệng của kha khá thành viên, nên rốt cục cứ tới giờ cơm là mười ba người lại rồng rắn kéo nhau đi ra bên ngoài để ăn.

seventeen đã quyết định sẽ chia phòng theo team, mỗi phòng đều rất đầy đủ tiện nghi với phòng khách, bếp, từ hai tới ba phòng ngủ như một căn hộ cao cấp thu nhỏ nên tất cả mọi người đều cực kỳ hài lòng.

mingyu được xếp chung phòng với wonwoo, người mà chắc giờ này vẫn còn đang nạp lại năng lượng sau đêm diễn tối qua. tính anh vốn trầm, lại không có thói quen gì đặc biệt cần chú ý khiến mingyu cảm thấy cực kỳ thoải mái khi làm roomate của wonwoo.

ngoại trừ việc dạo này anh hay để ý xem cậu cứ đang mải nhắn tin với ai trên điện thoại mà thôi.

đúng lúc mingyu vừa mới nghĩ tới mình thì wonwoo đột ngột mở cửa phòng, mang theo khuôn mặt mơ màng ngái ngủ đi ra ngoài phòng khách chung. tay anh hẵng còn ôm một chiếc gối lớn còn tóc tai thì bù xù nom không khác gì một cái tổ chim.

"c-chào anh cheolie, chào gyu. buổi tối tối lành"

"chào wonu, ngủ đã quá nhỉ"

"em với anh cheol tính làm khoai tây chiên sốt thịt xông khói, anh ăn không wonu?"

"hong, nu đi ngủ tiếp thôi"

nói rồi wonwoo kéo lê chiếc gối đi ngang phòng khách, tìm một góc êm êm trên cái sofa to chà bá mà mingyu vừa mới nằm lúc ban nãy. anh cuộn tròn người lại rồi bắt đầu nhắm chặt mắt, chấp nhận việc bỏ qua luôn cả món ăn vặt mình vốn cực kỳ yêu thích.

seungcheol ngồi ở bàn ăn chẹp miệng, đúng là một khi jeon wonwoo lên cơn buồn ngủ thì trừ khi được ngủ đủ giấc, còn không thì hoạ lắm trời sập thằng bé mới chịu tỉnh. hắn đi tới chiếc ghế sofa, nhấc cái áo khoác của kim mingyu nãy vừa mới cởi ra ở trên bàn trà lên đắp cho con mèo họ jeon hẵng còn hơi ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

wonwoo ngửi được mùi le labo santal 33 quen thuộc liền không kìm được mà nở một nụ cười thoả mãn, rồi mới bắt đầu từ từ chìm vào mộng đẹp.

"hôm qua lại thức tới 6h sáng cày game với anh jeonghan, thảo nào tới giờ vẫn còn muốn ngủ"

mingyu phì cười khi thấy dáng nằm như con sâu của người anh lớn tuổi, tay cậu vẫn đang nhanh thoăn thoắt đảo đều đống khoai tây chiên đang sôi dầu trong chảo. 

mùi thơm bay ngào ngạt khắp căn phòng khách rộng lớn, nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của seungcheol bằng câu nói của em trai họ kim.

"hửm?"

"anh không biết cũng đúng thôi, tại sáng anh phải đi họp gấp mà. chứ hôm qua anh jeonghan kéo wonu qua bên phòng đó rồi overnight tới bến luôn. sáng em dậy tìm, thấy hai người ôm nhau nằm vắt vẻo trên giường, còn vứt vỏ lon cola rồi snack tùm lum khắp nơi nữa chứ..."

nhắc tới là khó chịu, mingyu tuôn liền một tràng dài về sự bừa bộn của hai ông anh mà không để ý tới được đôi mắt đang dần tối lại của choi seungcheol.

đã chạy concert về muộn đến thế rồi, còn không nghỉ ngơi mà chơi game tới sáng?! lại còn ăn uống toàn mấy thứ đâu đâu như kia?!

đây cũng là một trong những lý do yoon jeonghan tạo ra điều luật thứ hai.

là không nên nhìn thẳng vào ánh sâu thăm thẳm như giếng cổ của choi seungcheol, vì rất có thể bản thân mình sẽ chẳng thể kiềm chế được mà dễ dàng chìm đắm vào mật ngọt ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro