extra 1.2 - meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

may làm sao, ngay khi wonwoo vừa xuống tới bãi đỗ xe chung cư thì đã thấy ngay cái bóng to đùng của kim mingyu đang ngồi ở ghế sau trong chiếc xe của anh quản lý.

jeon wonwoo nhanh trí mở cửa xe rồi nhảy tọt vào trong lòng hắn.

lạnh chết đi mất.

mingyu đã đang sẵn cơn giận, nay lại thấy anh yêu nhà mình một thân áo quần phong phanh đi giữa cái thời tiết âm mười độ của hàn quốc này thì chính thức bùng nổ.

"anh nói xem jeon wonwoo, em thương anh nhiều quá nên anh đang coi thường tình cảm em dành cho anh đấy à?"

wonwoo run cầm cập vì lạnh, lúc đó mải nghĩ tới việc đi tìm mingyu mà quên mất mặc ấm. bây giờ được ngồi trong xe có máy sưởi, lại còn hưởng luôn thân nhiệt của con cún bự nhà mình làm anh thở ra một hơi thoả mãn.

thích ghê. mingyu nhà mình thơm quá

"em chẳng biết anh có thương em xíu nào không đấy wonwoo"

mingyu buồn buồn nhìn anh. hắn choàng tay qua người wonwoo, bọc anh vào trong chiếc áo khoác to sụ rồi ép anh chặt vào người mình.

nãy có chạm qua, mingyu thấy tay wonwoo vẫn còn đang rất lạnh.

"bé thương gyu mà"

wonwoo nghe em người yêu mình tâm sự vậy liền chu mỏ lên phản kháng. ai nói vậy chớ, jeon wonwoo thương mingyu nhất quả đất này nhé!!!

chỉ là tạm thời mấy trò game đó hấp dẫn anh hơn một chút thôi...

"thế sao anh không quan tâm tới bản thân anh gì hết vậy, wonie?"

gương mặt wonwoo bắt đầu giãn ra dễ chịu sau khi nghe thấy mingyu đã gọi anh theo một cách dễ thương hơn, chứ không còn gọi hẳn bằng tên nữa.

hahahahahhaha con cún này mềm lòng rồi. biết ngay mà, có bao giờ kim mingyu giận được jeon wonwoo đâu.

"anh cứ bỏ mặc bản thân như thế, biết là làm em đau lòng lắm không?"

mingyu xoa bàn tay ấm nồng của mình lên gò má anh, dịu dàng nói nhỏ.

"haiz... nói thật giờ là em buồn wonie lắm wonie ơi..."

"mai em chắc về lại anyang với ba mẹ thôi, ở đây người ta có thương gì mình đâu"

"người ta toàn làm mình buồn..."

tuy đang ủ ấm jeon wonwoo trong lòng nhưng lời từ miệng mingyu nói ra thì vẫn cứ là làm anh giật mình thon thót.

ủa tưởng mày không giận tao nữa màaaaa!???

"ơ ơ sao gyu lại đi nữa?! gyu hong muốn ở đây với bé à mà lại đi?!?!"

nói rồi anh vòng hai cái tay của mình qua ôm chặt cứng eo mingyu, mái đầu mới nhuộm nâu dụi mạnh vào lồng ngực hắn.

"hong cho hong cho, gyu tính bỏ rơi bé đấy à?"

"nhưng mà bé có yêu em đâu, bé hư quá"

mingyu chậm rãi hôn lên trán anh, rồi thở dài thêm một tiếng làm mèo jeon bỗng chốc cuống hết cả lên.

giận thì giận chứ tất nhiên là hắn vẫn còn thương wonwoo nhiều cực kì nhiều chứ. nhưng lần này nếu mà không làm căng lên hẳn hoi thì con mèo nhà mingyu sẽ còn tái phạm, nên nói chung hắn phải thủ tiêu hết mấy cái mầm mống nổi loạn này đi cho đỡ phải lo nghĩ về sau.

"k-không có mà gyu! bé yêu gyu nhiều mà!!!"

"thế sao lại bỏ bữa rồi thức khuya như thế hả? em mà không về sớm thì bé chắc là đem hết đống đồ ăn em làm quẳng vô thùng rác để phi tang chứng cứ rồi ấy nhỉ"

mingyu lừ mắt nhìn anh, còn wonwoo thì có cảm giác bản thân nghe rất rõ từng tiếng giày của hắn đang đi đi lại lại trong bụng mình.

ai dà...

"đó, wonie hư như thế tức là wonie không cần em chăm nữa rồi, đúng không?"

"..."

"thôi giờ em bế anh lên nhà nhé, xong em lái xe này về anyang luôn. ở đây lâu chút nữa em đau lòng em ngất luôn ra đây mất, haizzzz"

mingyu thấy con mèo nhỏ vẫn ương bướng, nhất định không chịu nói lời xin lỗi trước liền quyết định đưa ra chiêu bài cuối cùng.

hắn giả vờ chuẩn bị lại áo khoác của mình, làm như bản thân sẽ thực sự đem wonwoo ôm vào trong lòng để bế anh ra ngoài xe. và điều này doạ wonwoo nhộn nhạo một phen.

"ơ... không không không mà..."

anh chính thức hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh kim mingyu sẽ thực sự bỏ mình ở seoul mà trở về anyang. nói gì chứ, wonwoo đã quen thói tối nào cũng được mingyu ôm ngủ rồi. đấy cũng chính là lí do wonwoo chọn chơi game thâu đêm, tới tận khi hai mắt mỏi nhừ mới chịu dừng lại để ngủ. vì anh biết nếu ngoan ngoãn nằm lên giường đúng giờ, không có hơi của mingyu anh sẽ mãi trằn trọc, không thể nhắm mắt đi ngủ cho được đâu.

nước mắt không tự chủ mà lăn xuống đầy hai gò má, wonwoo bĩu môi cuộn tròn người vào trong lòng hắn, mếu máo khóc không thành tiếng.

"hức... bé xin lỗi gyu mà, bé biết bé sai rồi... hức... gyu đừng đi đâu nữa, ở nhà ôm bé ngủ đi..."

mingyu lén cười nhẹ khi thấy anh người yêu mình cuối cùng cũng chịu nhận lỗi. nhưng hắn vẫn làm như mình vẫn còn đang rất giận, nghiêm giọng nói với wonwoo.

"wonie biết sai thật không, hay lần sau em đi xa như thế này thì lại tái phạm nữa?"

"không đâu... oaaaa, bé biết rồi, không bao giờ bé hư như này nữa đâu..."

vỗ về mèo nhỏ đang thút thít khóc trong lòng mình, thực ra cái điệu bộ dễ thương nãy giờ của wonwoo cũng đã là quá đủ để cho mingyu vuốt xuống cơn giận của hắn rồi.

chỉ là muốn chọc anh thêm một chút thôi.

"ừm, wonie nhớ đấy nhé"

do mấy hôm ăn ngủ không điều độ nên giờ wonwoo bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, chắc cũng thêm phần tại do mới khóc nháo một trận xong. anh nấc cụt, rướn người thơm nhẹ lên cằm của mingyu một cái. rồi chẳng hiểu như nào lại quyết định đan hai cánh tay vòng qua cổ hắn, đem môi nhỏ của mình dâng lên, trực tiếp hôn vào đôi môi của mingyu.

cái hành động đột ngột này của wonwoo làm cho hắn giật mình một xíu, nhưng chỉ một xíu thôi. rồi hắn cũng lấy lại quyền chủ động mà mạnh bạo ôm lấy anh, nhấn wonwoo chìm sâu hơn vào nụ hôn do chính anh khơi mào.

đôi tay mingyu cũng chẳng để yên mà cứ xoa nắn khắp vùng eo nhỏ của người yêu mình. hắn hơi nhíu mày khi miệng lưỡi hai người vẫn còn đang dây dưa chưa dứt.

biết ngay, ăn uống không đầy đủ có vài hôm thôi đã ốm đi một chút rồi. cái người này thật là, bản thân không dễ gì để hấp thụ chất dinh dưỡng mà lại dám bỏ ăn liền mấy ngày như thế. càng nhớ lại, mingyu lại càng nhíu mày sâu hơn vì bao nhiêu công chăm mèo của hắn giờ đều như muối bỏ biển hết.

nhưng wonwoo chẳng để cho hắn kịp nghĩ nhiều đến vậy.

"ưm... gyu hôn cổ anh nữa đi..."

dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận hai lá phổi mình đang gào thét đòi oxy, wonwoo thở dốc, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào hõm vai mingyu, rên rỉ từng âm thanh ngọt nị. kim mingyu thì nào có bao giờ từ chối được wonwoo, yêu chiều rải lên cần cổ trắng mềm của người trong lòng những nụ hôn cực kì dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu.

tóc anh lướt qua lại sống mũi của mingyu, cuộn lên trong bụng hắn một trận ngứa ngáy.

nhưng hắn biết bây giờ điều wonwoo cần nhất là phải được nghỉ ngơi.

"em bế wonie lên nhà đi ngủ nhé?"

"hong... muốn ôm gyu dưới này thôi..."

dùng tông giọng đứt quãng của một người đang chuẩn bị vào giấc ngủ, wonwoo vẫn bướng bỉnh không chịu lên trên nhà.

anh chính là đang muốn được ở riêng cùng mingyu để làm vài chuyện khác cùng hắn.

"ngoan, anh muốn thì cả ngày mai em cho anh khóc ngất trên giường luôn cũng được. còn hôm nay thì phải nghỉ ngơi"

mingyu nhếch miệng cười, thì thầm vào tai anh khiến wonwoo đỏ chín cả mặt. rồi hắn cũng bọc anh cẩn thận trong lớp áo khoác của mình, dịu dàng ôm anh từ xe đi vào trong thang máy.

dù wonwoo chỉ kém mingyu có vài cm chiều cao, nhưng hắn vẫn dư sức bao trọn lấy anh trong lòng, bế anh lên thẳng nhà của hai người mà chẳng thấy mệt nhọc gì.

jeon wonwoo lúc nào cũng là mèo nhỏ của hắn, là người hắn nâng niu và trân trọng vô cùng.

jeonghan một bên gặm đùi gà, một bên nhướn mày nhìn cảnh hai đứa em yêu quý của mình ôm ấp nhau đi từ cửa chính vào trong nhà.

"dỗ cún thành công rồi ấy hả?"

"vẫn là chiêu dùng thân đền đáp mới có tác dụng thôi,đúng không?"

mingyu cười khẽ khi nghe câu đùa của anh jisoo, rồi lướt qua phòng khách vẫn còn chộn rộn âm thanh náo nhiệt mà mang wonwoo trong lòng hắn vào phòng ngủ của hai người.

anh đã ngủ từ lúc đợi thang máy rồi, mấy hôm nay nghịch quá nên giờ mệt kinh khủng. được chìm trong hương thơm của mingyu, cộng thêm hơi ấm từ hắn đã thực sự dỗ wonwoo ngủ say.

mingyu đặt anh lên giường, ém góc chăn cẩn thận cho wonwoo rồi hôn nhẹ lên trán anh trước khi ra khỏi phòng.

"đừng có làm em lo nữa nhé, yêu anh lắm mà"

"ưm..."

như có thể nghe thấy lời thì thầm nho nhỏ đó của mingyu, wonwoo trở người cuộn tròn trong chăn, khẽ bật ra một âm thanh bé xíu.

và từ đó về sau, một nhóm mười một người để ý rằng dù có chạy lịch trình ở đâu đi nữa, wonwoo vẫn sẽ luôn cố gắng ăn ngủ đúng giờ và đủ bữa.

vì thực sự là sau ngày hôm đấy, wonwoo đã bị làm tới phát khóc trên giường của mingyu, và tới tận hôm sau nữa anh mới có đủ sức để lết được ra khỏi phòng ngủ của mình.

mingyu chỉ đơn giản trả lời câu hỏi 'anh nunu đâu rồi ạ?' của bé chan bé hansol và bé boo khi ba đứa nhóc trở về từ chuyến đi chơi và không thấy người anh jeon mèo của mấy em đâu.

"bị anh cho uống nhiều sữa quá nên đau bụng, anh wonwoo đang nằm nghỉ trong phòng ấy"

để rồi nhận lấy một cú đánh vào đầu từ người bạn thân seo myungho, can tội đầu độc mầm non đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro