9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seungcheol không tránh khỏi việc phải quay trở về thành phố, mặc dù việc bận ngập đầu nhưng ít nhất cậu đã dọn ra ngoài ở riêng nên mọi chuyện trở nên dễ thở hơn nhiều. Seungcheol luôn cố gắng dành chút thời gian cho dù là nhỏ nhoi để trở về khu rừng đến gặp Jeonghan, mới đầu là một tuần một lần, sau là một tháng một lần, bây giờ hình như cũng phải hơn nửa năm rồi cậu chưa sắp xếp được thời gian nữa, trong lòng cứ bứt rứt mãi không thôi.

Nếu như có ai đó hỏi mấy năm qua Seungcheol đã cố gắng đến mức nào, cậu cũng vui vẻ mà đưa ra số thuốc mà mình đã uống để có thể trụ vững đến ngày hôm nay với chức phó giám đốc ngồi đến muốn hoà vào làm một với cái ghế.

Seungcheol biết mình được nâng đỡ nhiều, nhưng cậu đi từ những chức vụ nhỏ bé nhất cho tới ngồi cái ghế phó giám đốc vẫn là một hành trình đầy thử thách đến trầy xước da thịt. Thử thách lớn khó vượt qua nhất vẫn là không được gặp Jeonghan, nỗi nhớ người như chất chồng ngày càng dày thêm và Seungcheol thì chỉ muốn ném quách cái ghế này ra ngoài cửa sổ cho xong.

Mặc dù đã cố gắng sắp xếp thời gian nhưng vẫn có những khi đang đi giữa chừng thì bị gọi về gấp nên hình như năm nay mới chỉ được gặp người có một lần thôi thì phải. Thời gian trôi qua nhanh đến như thế nào, Seungcheol không phân biệt nổi ngày và đêm nữa rồi, chỉ biết hơi ấm của người ngày một tan dần đi và lòng mình bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi.

Gần đây Seungcheol đang phải xử lí một dự án lớn, ngày nào cũng vùi đầu vào giấy tờ đến loạn hết cả chữ, đi tiệc xây dựng mối quan hệ nhiều đến mức quay cuồng đầu óc, uống cà phê với rượu đến no cả bụng. Đang lúc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Seungcheol nghe thấy tiếng động ở ngoài ban công, tiếng bước chân vang lên làm cậu hơi nổi da gà nhưng vẫn cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh mình và rón rén đi ra xem. Lúc Seungcheol thấy bóng đen xuất hiện, cậu giơ cây gậy lên chuẩn bị đánh xuống thì đã bị người đối diện dùng tay chặn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Choi Seungcheol."

"Yoon Jeonghan? Làm sao cậu đến được đây?"

"Cậu nghĩ tôi là người rừng thật hay gì, tôi cũng biết hoà nhập vào thế giới loài người đó."

Jeonghan bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Seungcheol liền ôm lấy eo của người kia, vùi đầu vào cổ người mà cảm nhận mùi hương của rừng vương trên thân người.

Seungcheol hôn nhanh lên đôi môi vẫn đang hờn dỗi của Jeonghan và người thì đáp lại ngay lập tức như một thói quen, tự nhiên Seungcheol cảm thấy như mình cũng có chút thành tựu, mới đầu Jeonghan chỉ để yên thôi, bình thường đều là Seungcheol chủ động cả.

Seungcheol kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình, thích thú ngắm gương mặt người bắt đầu đỏ dần khi Seungcheol nói muốn Jeonghan hôn mình trước. Jeonghan khẽ hắng giọng một tiếng, đưa tay đặt lên khuôn mặt của Seungcheol, cúi xuống định đặt lên môi người một nụ hôn nhanh như thường lệ thì lại thấy ngại nên buông tay ra dợm đứng lên.

Lúc Jeonghan định rời đi, Seungcheol liền kéo người lại và chạm môi thêm hai lần nữa rồi mới đưa Jeonghan đi vào một nụ hôn ấm nóng thật sự, đầu lưỡi thấy thoang thoảng men rượu. Đến khi họ phải tách nhau ra thì đôi mắt của Jeonghan đã phủ một lớp nước mờ ảo, Seungcheol với tay lấy ly rượu trên bàn uống xuống một ngụm và làm Jeonghan tiếp tục chìm vào trong cơn say tình cùng với mình, Seungcheol dần hôn xuống đến phần cổ trắng ngần của người và Jeonghan kêu khẽ lên một tiếng khi môi của Seungcheol từ khi nào đã tiến đến vùng tai nhạy cảm của mình. Seungcheol tựa trán mình vào trán Jeonghan, hương bạc hà đọng lại làm cả hai như vừa say vừa tỉnh, đầu óc choáng váng không biết đây là mơ hay thực.

Hai người chạm mắt nhìn nhau một lúc rồi Jeonghan gục đầu vào cổ Seungcheol, để yên cho đối phương một tay ôm trọn eo mình, hơi thở của Seungcheol có phần gấp gáp và dường như người cũng vậy. Họ cứ thế yên lặng ôm nhau cho đến khi tất cả trở nên bình ổn hơn, Seungcheol cũng thấy tâm trạng mình đã bớt căng thẳng hơn nhiều.

"Tôi không thể ở lại đây lâu."

"Bao giờ cậu phải đi?" Seungcheol như đang được đi tàu lượn siêu tốc vậy, nghe xong mà trong lòng buồn bã không thôi, biết bao giờ mới gặp được lại nhau nữa đây.

"Bây giờ."

Seungcheol thở dài một hơi, định lấy xe đưa Jeonghan về nhưng người nói không cần và lại trèo ra ngoài  bằng đường ban công, Seungcheol không ngăn nổi tiếng cười của mình khi thấy Jeonghan như vậy. Trước khi rời đi, Jeonghan mỉm cười dịu dàng với Seungcheol làm tim cậu như đánh trống nhảy múa ăn mừng, cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười như vậy từ người.

Seungcheol vui vẻ chưa được lâu thì tiếng điện thoại rung lên một cuộc gọi từ ba, quả thật không muốn nghe chút nào, cậu cứ linh cảm như cuộc gọi này sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả. Seungcheol ngó lơ và tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ, lâu lâu lại đưa tay lên vuốt môi mình như muốn hồi tưởng lại những gì chỉ mới xảy ra cách đây không lâu thôi.

Seungcheol quyết tâm hoàn thành dự án xong sớm, lúc đó sẽ tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ tách mình khỏi thế giới đầy mỏi mệt này và điều đầu tiên cậu muốn là làm bánh mật ong cho Jeonghan.

Tiếng điện thoại lại rung lên và Seungcheol nhận cuộc gọi trong khó chịu, ba nói rằng dù giận thế nào thì cũng không được bỏ gia đình, bảo cậu cuối tuần này về ăn cơm. Cũng không nhớ nổi lần cuối mình ăn cơm ở nhà là khi nào, hẳn là trước khi cãi nhau với ba rồi, nhưng đó cũng còn không phải là một bữa cơm đúng nghĩa nữa. Seungcheol thở dài, lòng vẫn xót xa mỗi khi nhớ đến người mẹ quá cố của mình, nếu như mẹ còn sống và gia đình vẫn yên ổn thì bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc chắn là vòng tay hạnh phúc chào đón mỗi khi Seungcheol về nhà, một bàn ăn đầy những món cậu thích đang chờ mình thưởng thức, một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ cho dù Seungcheol đã quá lứa để coi là còn bé rồi nhưng mẹ vẫn muốn cậu uống, vì sữa sẽ làm cậu ngủ ngon giấc hơn.

Thật ra Seungcheol đã biết ba mẹ không còn chung tiếng nói từ rất lâu rồi, đó là lí do Seungcheol trốn biệt ở nhà ông bà nội suốt kì nghỉ dài vì sợ những tiếng cãi nhau của ba mẹ hay là tiếng khóc nức nở của mẹ vào mỗi đêm mà ba không về. Đến giờ Seungcheol vẫn hối hận vì không ở bên mẹ mình nhiều hơn, giá như cậu có thể đến ôm mẹ mỗi khi mẹ buồn thì giờ đây đâu phải tiếc nuối nhiều như thế này.

Mặc dù Seungcheol biết mẹ sẽ không trách mình, mẹ là người gửi cậu nhờ ông bà nội chăm sóc vì không muốn Seungcheol phải đối diện với chuyện gia đình như thế này, mẹ cũng là người đẩy Seungcheol ra xa cho dù lòng đau như cắt vì nếu không bà sẽ vô tình làm tổn thương con trai mình mất. Ngày mẹ rời nhà đi thẳng không ngoái nhìn Seungcheol lấy một lần nhưng cậu biết mẹ không thấy dễ chịu gì khi hai vai bà run lên từng hồi, mẹ để lại hết tài sản của mình cho Seungcheol trước khi chiến đấu với căn bệnh đang gặm nhấm hết những tình yêu trong tim mà không để lại chút động lực nào để bà có thể sống tiếp.

Một người nhân hậu, luôn trao đi tình yêu của mình cho mọi người, rốt cuộc lại ra đi vì chính tình yêu.

Nhưng nếu giờ mẹ còn sống, hẳn là mẹ cũng vẫn sẽ tiếp tục trao đi tình yêu cho mọi người và luôn đem lại những điều tốt đẹp cho người khác mà không đòi hỏi phải nhận lại bất kì thứ gì. Nếu giờ mẹ còn sống, mẹ vẫn sẽ yêu ba và Seungcheol nhiều hơn cả yêu chính bản thân mình. Nếu giờ mẹ còn sống, hẳn là mẹ cũng muốn con trai mình sẽ có một trái tim đẹp giống như bà.

Vậy nên Choi Seungcheol không muốn mình phải hối hận về sau này, cậu chỉ muốn được yêu Yoon Jeonghan cho dù tương lai là ngọt ngào hay cay đắng.

***

Seungcheol càng trưởng thành càng trở nên nam tính hơn, là gu của biết bao cô gái nên trong nhà cứ thấy mỗi ngày một người đến lấy lòng mẹ kế của cậu. Được gả vào nhà họ Choi nghiễm nhiên như ngồi trên ngai vàng đội vương miện lên đầu mà sống sung sướng cả đời, chưa kể Seungcheol vừa tài giỏi vừa đẹp trai như vậy, cho dù có lạnh lùng cỡ nào vẫn không ngăn cản được hết người muốn bổ nhào vào lòng mình.

Nhưng trong lòng Seungcheol thì chỉ luôn vang vọng một cái tên Yoon Jeonghan, mà rất lâu rồi chưa được gặp người nên tính khí của cậu đang cực kì tệ, trên mặt treo rõ cái biển thú dữ cấm lại gần. Seungcheol ghét nhất đang làm việc mà bị xen ngang, đến cả thư kí muốn vào phòng cũng phải đợi một câu trả lời từ Seungcheol thì mới vào được hoặc không chỉ có thể viết giấy đút dưới cửa chờ hồi đáp mà thôi.

Seungcheol chỉ khó tính mỗi khoản này, còn lại thì bình thường đối xử với mọi người rất tốt rất hòa đồng, ấy thế mà không biết ai chọc vào hoặc hôm nay sếp bước lộn chân ra khỏi cửa hay sao mà mặt khó đăm đăm hai lông mày nhíu hết cả vào nhau. Thư kí ngồi ngoài đến gõ bàn phím cũng không gây ra tiếng động lớn, may mà sáng nay chưa có tài liệu gì quan trọng cần đưa sếp kí, cũng không có lịch trình gì nhiều nên chắc là ông trời đang thương cho mình rồi.

Từ đâu xuất hiện một cô gái đi guốc kêu lộc cộc làm phá vỡ sự yên tĩnh trên tầng, thư kí trong lòng khóc ròng nhưng vẫn phải niềm nở hỏi xem đây là ai có hẹn trước chưa nhưng cô gái kia cứ thế đi qua mà xông thẳng một mạch vào phòng của sếp. Người thư kí đuổi theo không kịp nên vừa lắp bắp giải thích vừa nhìn sắc mặt sếp đen dần mà lòng niệm cầu Phật cầu Chúa cứu con khỏi kiếp nạn này, may mà sếp cho mình lui ra ngoài. Quả nhiên nếu bạn sống đủ tốt thì khi ông trời ném cho bạn quả chanh, bạn sẽ nhận được cốc nước đường từ sếp.

Thư kí ra ngoài nhưng vẫn nghe ngóng xem trong phòng thế nào, chưa đầy năm phút sau liền thấy cô gái vừa khóc ầm ĩ vừa chạy ra ngoài, sau đó sếp cũng vừa nới lỏng cà vạt vừa bước ra ngoài và bảo huỷ hết lịch trình ngày hôm nay đi. Thư kí thở phào một cái, cuối cùng cũng tạm qua kiếp nạn mà chắp tay vái cảm ơn các vị đức cao trọng vọng.

Người vừa chạy vào là cháu gái của mẹ kế, đúng là cùng một dòng máu nên hành xử không ra gì y như nhau, bởi vậy nên Seungcheol mới không hiểu làm sao mà ba mình có thể thích dạng người như thế được, gu mặn thiệt chứ. Cô ta xông vào phòng rồi còn ôm lấy Seungcheol nên giờ người cậu tự nhiên bị dính mùi nước hoa làm Seungcheol trong lòng bức bối lửa giận bùng lên đầu nên cũng không thể tập trung làm gì cả, quyết định lái xe đi gặp Jeonghan cho thoả nỗi nhớ mong.

Seungcheol mặc nguyên bộ vest mà đi vào trong rừng, quên mất không cởi áo khoác ra nên mùi hương lạ làm Seungkwan và Seokmin ở trong kết giới bất chợt cảnh giác hơn, tay cầm kiếm bước ra ngoài thăm dò tình hình. Seungcheol vừa xuất hiện một cái là Seungkwan chĩa kiếm vào liền, nhất thời không nhận ra Seungcheol vì đã quá lâu rồi không gặp, Seokmin cũng mất một lúc vì lần đầu tiên được nhìn thấy Seungcheol mặc như thế này.

Ba người bước vào trong kết giới, Jeonghan và Jisoo đang ngồi với nhau ở trong nhà cũng phải đi xem cái mùi này từ đâu mà ra thì thấy Seungcheol mặc vest đen đứng ở bên kia, khí chất khác hẳn với người mấy lần trước cùng đi đánh ma diệt quỷ với họ. Seungcheol còn vuốt tóc lên nên càng lộ rõ vẻ đẹp trai, mặt có chút bơ phờ nhưng vẫn để lại sự khó gần khó tiếp cận, sao mà càng lúc càng thấy nam tính hơn vậy nhỉ, Jeonghan nghĩ trộm, còn cảm nhận được ánh mắt sắc bén đã được thay bằng sự dịu dàng khi nhìn thấy mình.

"Sao đấy, bị hớp hồn rồi à?"

Jisoo dùng khuỷu tay chọc vào eo của Jeonghan làm anh nảy người lên một cái, quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt bực bội, thật ra là ngại vì Jisoo nói đã đúng còn nói to.

Seungcheol đi đến chỗ Jeonghan đang đứng và khi cậu gần đến nơi thì Jeonghan vội lùi ra sau vài bước, mùi hương này chưa bao giờ xuất hiện trên người Seungcheol cả nhưng anh biết mình không hề thích mùi này một chút nào. Jeonghan kéo tay Seungcheol đi vào phòng mình, đóng cánh cửa lại trước những ánh mắt tò mò của mấy người đang đứng ngoài sân.

Hansol đứng nhìn Seungkwan há hốc miệng vì bất ngờ khi Jisoo nói rằng họ có tình cảm với nhau, Seokmin đứng cạnh còn ẩn ý rằng nếu Seungkwan mà biết những gì cậu nhìn thấy thì còn khó tin hơn nữa cơ. Bốn người kéo nhau đi trốn ra một góc khác cắn hạt dưa mà tám chuyện tiếp, để cho hai người trong phòng có sự riêng tư, khoảng sân trở nên im ắng hẳn.

Seungcheol và Jeonghan ở trong phòng cũng nghe thấy hết những gì mấy người kia vừa nói, cũng đâu có sai, họ có tình cảm với nhau thật mà. Chỉ là cả hai cứ đưa đẩy kéo qua kéo lại chưa chịu nói cho rõ ràng, rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ gì đây? Chẳng phải bạn bè cũng chẳng phải người yêu, một người thì ngại nói ra lòng mình còn một người thì sợ nói ra sẽ bị từ chối ngay tức thì.

Nhưng cái nào sẽ để lại sự tiếc nuối hơn, tỏ tình rồi bị từ chối hay là không kịp nói lời tỏ tình và đứng nhìn người ta sánh bước bên bờ vai khác không phải mình?

"Jeonghan-"

"Sao người cậu có mùi lạ vậy?"

Jeonghan chặn lời nói của Seungcheol, giả bộ đi vòng quanh cậu và dừng lại ở phía bả vai của Seungcheol nơi mùi hương ấy xuất hiện, cũng không phải không thơm mà nó mang mùi nồng gắt hơn so với mùi dễ chịu thường ngày của Seungcheol.

"Tôi bị người ta không may va phải nên dính mùi thôi."

"Va kiểu gì mà dính mùi rõ vậy hả?"

Jeonghan nhìn Seungcheol với ánh mắt ngờ vực, Seungcheol ngập ngừng, nói ra liệu có bị đâm một cái không trời, thanh kiếm của Jeonghan đang nằm ở ngay bên cạnh bàn luôn đó.

"Thì- người ta cưỡng ôm tôi, nhưng tôi đã đẩy ra luôn rồi, thật đấy!"

Mặt Jeonghan đanh lại, ánh mắt chuyển sang bực bội khó chịu không hề giấu giếm làm Seungcheol thấy hơi sợ, giờ Seungcheol hiểu được cảm giác của thư kí mỗi khi mình trở nên khó tính thất thường như vậy rồi. Jeonghan quay lưng đi, Seungcheol tưởng Jeonghan giận nên đi theo toan giải thích nhưng người kia bước thẳng một mạch đến tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ và ném lên giường. Jeonghan đưa tay cởi áo khoác của Seungcheol ra, nhanh chóng tháo những hàng cúc đầu tiên trên áo sơ mi của cậu, nhưng rồi Jeonghan thấy mình cư xử vậy không đúng cho lắm nên dừng lại và xoay người đi lần nữa.

Seungcheol thấy tai Jeonghan đỏ lên liền biết người này đang ngại, cậu tiến tới ôm phía sau Jeonghan, lúc nào ôm người cũng thoải mái vô cùng, mọi điều làm ta bực tức hay muộn phiền đều như hoá thành tro mà bay đi. Seungcheol biết mình đã không thể quay đầu được nữa rồi, muốn hoá thành thần tình yêu mà bắn mũi tên của mình vào trái tim người.

"Yoon Jeonghan, tôi-"

"Choi Seungcheol."

"Yoon Jeonghan, tôi thích-"

"Choi Seungcheol!"

"Yoon Jeonghan, tôi thích cậu."

"Choi Seungcheol! Cậu-"

Seungcheol có thể cảm nhận rõ tiếng rung từ lồng ngực của Jeonghan, tuy không phải là quát lớn nhưng Seungcheol vẫn thấy được sức nặng khi Jeonghan gọi tên mình từ bình thường cho tới gằn giọng lên. Bầu không khí ngại ngùng lại bao quanh họ, Jeonghan thở nhẹ ra một chút và Seungcheol cũng thấy bớt căng thẳng hơn, cả hai đứng đó thêm chút như để bản thân suy nghĩ kĩ xem nên đối diện với người kia như thế nào.

"Chuyện này để sau hẵng nói, cậu thay đồ trước đi đã."

Jeonghan quay lại nhìn thấy cúc áo của Seungcheol đã bị mình mở đến hàng thứ ba, khẽ hắng giọng một tiếng rồi tránh né ánh mắt đang dõi theo mình của Seungcheol, gỡ móc đang treo bộ đồ ở trên giường của mình ra để đưa cho cậu. Seungcheol nắm lấy cổ tay Jeonghan, một cảm giác rùng mình thoáng qua dù ánh mắt của người kia chiếu đến mình thì nóng rực như mặt trời, Jeonghan ngồi yên không động đậy, nghe được rõ tim mình đang đập nhanh tới mức nào.

"Yoon Jeonghan."

Seungcheol khẽ gọi, đưa tay vuốt tóc Jeonghan rồi ngồi xuống đối diện với lưng người, gạt phần đuôi tóc đang dần dài thêm ra, đặt xuống gáy Jeonghan một nụ hôn nhẹ khiến đối phương phải hít một hơi và rụt vai về phía trước. Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong tay mình, vừa trắng vừa mềm vậy mà chỉ cần cầm kiếm thì đều vung xuống những đường mạnh mẽ và không hề do dự. Seungcheol nâng tay Jeonghan và hôn lên mu bàn tay và cả những ngón tay của người như một sự trân trọng đối phương vô cùng tận, Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, cảm nhận sự dịu dàng qua từng cái hôn trên tay mình.

Ánh mắt trở nên lay động, Jeonghan biết mình cũng không quay đầu được nữa rồi, là thần nước nhưng lại không thể ngoi lên khỏi mặt biển tình đang cuồn cuộn thế này.

Seungcheol cũng cảm nhận được ánh mắt rung động của Jeonghan hướng đến mình. Từ lần Jeonghan nhìn mình khi cùng ngủ dưới gốc cây táo, Seungcheol đã biết rằng cho dù người có nói mạnh miệng tới mức nào thì ánh mắt cũng sẽ không bao giờ biết nói dối. Seungcheol trước giờ luôn cứ thế mà hôn Jeonghan, tuy Jeonghan thì không từ chối nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có chút cư xử không đàng hoàng cho lắm.

"Tôi hôn cậu được không?"

Jeonghan gật đầu, khẽ ừm một tiếng thôi mà làm Seungcheol như mở cờ trong bụng, bởi vì lần trước Seungcheol còn phải đoán ý của Jeonghan qua cách người chớp mắt, lúc đó chỉ sợ mình thất thố. Bây giờ có phải là tín hiệu của Jeonghan cũng đang mở lòng với mình không?

Seungcheol vui vẻ hôn nhanh lên môi Jeonghan hai cái rồi tách ra, đây luôn là cách hôn mở đầu của Seungcheol trước khi đưa người kia vào một nụ hôn sâu hơn, mỗi lần làm vậy đều thấy cả mình lẫn đối phương như rung rinh trong lòng. Jeonghan cũng thích mỗi khi Seungcheol làm thế vì đó như một sự thăm dò xem mình có muốn tiếp tục hay không, Jeonghan đã biết trước rồi nên chuẩn bị sẵn tinh thần để Seungcheol dẫn dắt mình đi tiếp nhưng sau đó lại không có gì xảy ra nữa cả làm Jeonghan bất chợt hụt hẫng.

Seungcheol đứng dậy và cởi áo ra, trước mắt là một cảnh tượng kích động ngọn lửa trong lòng Jeonghan, khó kiềm chế nổi cảm giác ngứa ngáy dưới da mà phải nuốt khan. Từ sau hôm họ đắm chìm trong men rượu với nhau, Jeonghan luôn cảm thấy như mình cũng mong chờ một sự tiếp xúc thân mật hơn nữa khi Seungcheol hôn lên tai và cổ mình, mặc dù đây là một ý nghĩ thật điên rồ, nhưng vốn dĩ họ đã điên từ lần đầu tiên hôn nhau rồi.

Seungcheol quay lưng lại và ném áo sơ mi của mình lên trên bàn, Jeonghan nhìn thấy một vết sẹo dài còn để lại từ sau cuộc chiến với Đông Phương Sóc ngày ấy, những gì lướt qua trong đầu đều bị xua tan hết cả và thay bằng một sự xót xa khó nói. Jeonghan đưa tay lên chạm vào vết sẹo của Seungcheol, chẳng phải người bị thế này là do mình hay sao?

"Seungcheol, cậu phải biết rằng ở cạnh tôi rất nguy hiểm, tôi có thể là một vị sơn thần đầy sức mạnh nhưng cũng là miếng mồi ngon của những con ác quỷ lâu đời. Cho dù trong tay cậu là thanh kiếm mang năng lượng của vị thần lừng lẫy năm xưa thì cậu có thể chống cự đến khi nào, đến các sơn thần còn chật vật với chúng huống chi cậu còn là con người."

"Chúng tôi ngoài kiếm thần còn có thần lực riêng, vậy mà vẫn bị chơi đùa trong Ngạ Quỷ Đạo không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Cậu thấy Jihoon rồi đúng không, em ấy còn suýt nữa không qua khỏi, nếu như hôm đó giao chiến thật sự thì có khi tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng. Cậu có biết nếu hồn phi phách tán ở đó thì vĩnh viễn không tiến được vào luân hồi không?"

"Seungcheol, tôi không doạ cậu, vết sẹo này là minh chứng rõ nhất."

Seungcheol đứng yên nghe Jeonghan nói, cậu biết rất rõ dù thế nào mình cũng chỉ là một con người không chút quyền năng và có thể một ngày nào đó sẽ thật sự bỏ mạng khi chiến đấu cùng với mọi người, nhưng ai rồi cũng sẽ rời xa cõi trần, không bằng cách này thì bằng cách kia. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, có những chuyện đừng nên đắn đo quá nhiều, tỉ như việc muốn trao người tất cả những gì mình có, yêu thương người đến khắc cốt ghi tâm. Nếu chỉ khi gặp người thì mọi chuyện mới có ý nghĩa, vậy vết sẹo này cũng có đáng là gì.

Sau đó Seungcheol nghĩ rằng chuyện này không thể một hai câu mà nói xong hết được nên vẫn cứ là để sau hẵng tiếp tục, cậu lấy bộ đồ mà Jeonghan chuẩn bị cho mình rồi mặc lên. Seungcheol cứ im lặng như vậy làm Jeonghan nghĩ rằng mình chọc giận người ta rồi, liền chạy ra đằng trước giúp Seungcheol buộc dây áo, nhưng nhìn mặt Seungcheol lại trông không có vẻ gì là đang giận cả. Jeonghan cắn môi, hay là đang muốn chiến tranh lạnh với mình nhỉ?

Seungcheol thấy vậy liền dùng tay kéo nhẹ cằm Jeonghan xuống và cười mỉm, kéo người đối diện vào trong lòng mình mà ôm, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi, phải không?

"Chúng ta có nên tiếp tục những gì lúc nãy đang làm không?"

"Làm gì cơ?"

Jeonghan biết rất rõ ý trong câu nói của Seungcheol là gì nhưng vẫn giả ngơ, kì thực Jeonghan luôn ngại trong việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân khi đứng trước Seungcheol. Seungcheol cũng biết là Jeonghan ngại nên không muốn nói thật lòng mình, nhưng Seungcheol thì không ngại.

"Cậu cũng biết sau khi tôi hôn hai cái thì sẽ làm gì tiếp theo mà."

"Choi Seungcheol!" Jeonghan từ trong lòng Seungcheol ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai này mà thấy bực ghê, biết rõ rồi mà vẫn muốn trêu người ta cho bằng được. "Có những chuyện mình biết trong lòng là được rồi không cần phải nói ra ngoài thế đâu."

Seungcheol cười vui làm Jeonghan cảm thấy cơ thể mình cũng rung theo, quyết định giãy người ra khỏi vòng tay của Seungcheol mà hờn dỗi quay lưng tính bước ra ngoài. Seungcheol kéo Jeonghan vào lòng mình một lần nữa, nhấn môi xuống nơi đang chụm lại vì hờn kia hai cái rồi tách ra để Jeonghan nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. Seungcheol chưa bao giờ được nhìn thấy Jeonghan như thế này, trông người hoang mang không biết mình có tiếp tục hay không mà Seungcheol càng tự tin rằng mình cũng có ảnh hưởng đến trái tim người kia một chút ít. Jeonghan thấy mình bị trêu thêm lần nữa liền đá chân Seungcheol một cái làm cậu khuỵu người xuống, chưa kịp bỏ đi thì đã bị người kia kéo mạnh tay lại làm Jeonghan ngồi xuống đùi Seungcheol.

Jeonghan cảm thấy như mình bị lừa vào tròng vậy, bởi vì cảnh tượng này hết sức quen thuộc mà Jeonghan thì nhớ là hôm đó mình đã say tình đến tê dại đầu lưỡi nhường nào. Seungcheol ngẩng đầu hôn lên môi Jeonghan hai cái nữa và trước khi Jeonghan kịp suy nghĩ gì thì Seungcheol đã nhanh chóng đưa người nhảy xuống biển tình với mình.

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc khi Seungcheol tách môi ra thôi nhưng đối phương lại tiếp tục đưa mình lên bờ và dẫn dắt mình nhảy theo điệu nhạc nóng bỏng hơn mọi khi, Jeonghan còn chưa kịp cả hít thở nhiều thêm đã thấy đầu óc bắt đầu mê man không suy nghĩ được gì nữa rồi. Hai người càng lúc càng chìm sâu vào cảm xúc chân thật nhất mà mình dành cho đối phương, Jeonghan ôm lấy cổ của Seungcheol, nhấn môi mình xuống thêm sâu hơn tựa như không thể thấy đủ để bày tỏ hết tình cảm trong lòng mình. Seungcheol cười đắc thắng giữa nụ hôn và Jeonghan thấy người quyến rũ hơn bao giờ hết, Jeonghan cắn môi dưới của Seungcheol, bên tai nghe thấy một tiếng rên trầm ấm, Jeonghan nở một nụ cười đầy kiêu hãnh trước khi họ hôn nhẹ để tách nhau ra.

Seungcheol nhìn thấy trong mắt của Jeonghan như ngập tràn đầy sương tình, Jeonghan hít thở đôi chút đến khi thấy lồng ngực mình căng tràn hơn và chậm rãi chớp mắt nhìn Seungcheol. Theo như kinh nghiệm mấy lần trước thì những lúc thế này Jeonghan đều muốn mình tiếp tục, cũng vừa hay Seungcheol muốn tiếp tục, đã hôn mở đầu tới ba lần rồi thì phải làm cho đủ chứ.

Jeonghan lần này đã khẳng định chính xác là mình bị lừa rồi, nhưng mà hình như cũng là mình tình nguyện để bị lừa.

"Yoon Jeonghan."

Seungcheol khẽ gọi tên Jeonghan trước khi mang người đi vào nụ hôn mang đầy men tình và cho dù cả hai không ai uống rượu, nhưng vào lúc này Jeonghan thấy cả người lâng lâng như sắp đổ gục xuống đây vậy. Seungcheol gọi tên mình càng làm những con bướm bay trong lòng Jeonghan vỗ cánh mạnh hơn, cứ mỗi lần họ tách ra chút ít để có thể đắm vào nhau thêm miên man, Seungcheol đều thì thầm tên mình làm Jeonghan chỉ muốn lao vào người kia nhiều hơn thế nữa.

Jeonghan cũng không biết từ lúc nào mà Seungcheol đã lần xuống đến cổ mình rồi, Seungcheol đặt xuống xương quai xanh của Jeonghan một nụ hôn mạnh hơn một chút, để lại trên đó một vệt tình ái muội. Cổ áo của Jeonghan trở nên xộc xệch, dây buộc vô tình được nới lỏng hơn thường ngày làm như ẩn như hiện thêm phần da trắng, Seungcheol tiếp tục tiến xuống dưới từ xương quai xanh làm Jeonghan nức nở kêu lên. Seungcheol vừa hôn xuống vừa như cắn lên những điểm nhạy cảm khi Jeonghan luồn tay vào tóc Seungcheol mà vò nhẹ, không khí như cô đặc lại, Jeonghan sắp thở không thông nữa mất.

"Choi Seungcheol."

Jeonghan gọi đáp lại ở mỗi cái hôn đặt xuống cơ thể mình, hơi thở ấm nóng của Seungcheol phả xuống làm Jeonghan như bị thiêu đốt bởi lửa tình, cho dù có ngửa cổ cao thế nào cũng cảm thấy như không đủ để thở. Jeonghan nấc lên và Seungcheol thấy mình đang lạc vào tiên cảnh bởi âm thanh du dương của người vang bên mình, Seungcheol như kích động mà từng nụ hôn càng thêm sâu hơn, để lại vết tình rõ ràng hơn.

Đang lúc ngọn lửa trào dâng, có hai vị thần bước vào trong kết giới phía Bắc, tiếng gọi bên ngoài vang lên làm Seungcheol và Jeonghan cứng đờ người lại, ngại ngùng rời khỏi người nhau. Ở bên ngoài kia bốn người đang ngồi tám chuyện với nhau cũng cứng người lại khi nghe thấy tiếng phá vỡ sự yên ắng của khu rừng, lại còn là một người quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa.

Wonwoo và Mingyu bước vào trong vùng đất phía Bắc thấy tĩnh lặng không một bóng người, Wonwoo còn chưa kịp phản ứng gì thì Mingyu đã nhanh miệng gọi tên. Seungkwan từ phía xa chạy đến đánh cho Mingyu một cái, không kịp giải thích gì, nắm tay hai người chuẩn bị chạy thì Jeonghan mở cửa cái rầm. Chủ nhân vùng đất phía Bắc xuất hiện với một khuôn mặt không hề vui vẻ, ánh mắt bực bội hướng về phía Mingyu mà người kia thì vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người làm thế với mình.

Seungcheol bước ra ngoài với bộ đồ mượn được từ Jeonghan, hai thân đỏ thẫm cùng nhau xuất hiện giống như là-

"Trông hai người như chuẩn bị làm lễ thành thân với nhau vậy."

Một tiếng rít dài vang lên từ mọi người xung quanh, ai nấy cũng liếc mắt nhìn về phía Jeonghan, hẳn là một cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống Mingyu rồi đây.

Trái ngược với những gì mọi người dự đoán, Jeonghan chỉ đưa tay lên chỉnh lại cổ áo của mình và Jisoo thề là không hề nhìn thấy dấu hôn nơi xương quai xanh đang ẩn hiện dưới lớp áo rộng đâu. Jisoo sợ rằng mình mà cười bây giờ thì tồi quá, anh quay sang ôm Seokmin, rúc đầu vào cổ cậu mà cười hì hì.

"Đừng có hiểu lầm, Seungcheol muốn mặc thoải mái hơn nên mới mượn đồ của tôi thôi, đúng không?"

Seungcheol cười trừ, nhìn xuống phần áo là thấy mặc hơi chật rồi, các khối cơ bắp còn phải miễn cưỡng chen chúc với nhau, nhưng Jeonghan nói sao thì là vậy đi. Seungcheol không hề nghĩ là do Jeonghan đang ghen nên mới bắt mình thay đồ đâu.

Jisoo, Seokmin, Seungkwan và Hansol không ai hiểu lầm hết, Wonwoo hẳn cũng thấy thế. Vậy thì ai mới là người hiểu lầm ở đây?

Chắc chắn là Kim Mingyu!

Cái tên này sao lại còn biết canh chuẩn thời gian mà phá đám người ta mới bực chứ.

Seungcheol và Jeonghan sau khi ăn một bữa đầy sự hối lỗi của đầu bếp Kim-vẫn-không-biết-sao-mình-bị-mắng-Mingyu, cùng ngồi với nhau dưới gốc cây cổ thụ to như một cái ô lớn trước khi Seungcheol phải rời đi. Seungcheol vẫn mặc đồ của Jeonghan, giờ đây mới để ý đến mùi hương dễ chịu đang bao bọc cơ thể mình. Chúng mang mùi gỗ ấm áp còn có chút ngọt giống như được hoà quyện giữa giọt mật của đất và sương khí của trời vậy, hẳn đó là lí do mỗi lần ôm Jeonghan, Seungcheol đều thấy tinh thần mình ổn định hơn, các cơn hoảng loạn đã không còn ập tới mỗi khi ở bên cạnh người.

Seungcheol nói rằng sẽ mặc bộ đồ này để trở về thành phố, Jeonghan ậm ừ tỏ vẻ sao cũng được nhưng khoé môi thì kéo lên đến gần mang tai. Seungcheol lấy ra một chiếc vòng cổ và đeo lên cho Jeonghan, coi như là một sự trao đổi.

"Tại sao lại là lá phong đỏ?"

"Lá phong đỏ giống như bùa hộ mệnh mong người luôn bình an, hạnh phúc và-"

Seungcheol nói được một nửa thì dừng lại làm Jeonghan quay sang nhìn chờ đợi, thấy người kia đang cười tủm tỉm đầy ẩn ý lại càng khó hiểu.

"Còn lại cậu tự hiểu nốt đi."

Jeonghan nhận ra cái người này càng ngày càng to gan lớn mật, dám trêu chọc mình mấy lần như vậy, nhưng mà Jeonghan lại không thấy bực lắm. Hình như từ lúc có Seungcheol bên cạnh, cái sự khó tính trong mình bớt dần đi rồi thì phải, chứ không đã hất một cái cho Mingyu lẫn Seungcheol về nhà liền.

Jisoo và Seokmin đứng bám vào cánh cửa nhìn hai chú chim đang trong mùa yêu đương nồng nhiệt mà không khỏi thấy hạnh phúc cho họ, mặc dù Seokmin vẫn cho rằng đây là một điều khó tin vì chưa bao giờ nhìn thấy một Jeonghan đại nhân với hình tượng mềm mỏng như thế này cả. Nhưng ai mà hiểu rõ được tình yêu như thế nào, chẳng phải giờ mình với người đang đứng trước mặt đây cũng từng bước một tiến về phía nhau hay sao.

Kể ra Seokmin cũng cảm thấy khó tin, tỉ như là Jisoo đại nhân rất xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng, đôi mắt lúc nào cũng long lanh và mỗi khi người cười thì vầng trăng khuyết đáp xuống càng làm Seokmin thêm mê mẩn khi ngắm nhìn. Người như vậy mà trở thành của mình mới hay chứ, Seokmin mỗi lần nghĩ tới đều cười đến nửa đêm đang ngủ cũng phải tỉnh.

Seokmin kéo người Jisoo lên, trao cho người trong lòng mình một nụ hôn làm Jisoo bất ngờ nhưng anh cũng vui vẻ mà trả lại cho cậu một nụ hôn khác. Có vẻ như ngoài nụ hôn buổi sáng chào ngày mới, nụ hôn chào tạm biệt khi Seokmin hay Jisoo đi ra ngoài mà người kia không đi theo cùng, nụ hôn chào mừng trở về nhà và nụ hôn buổi tối chúc ngủ ngon, họ sẽ có thêm những nụ hôn ngẫu nhiên trong ngày như thế này nữa. Và Jisoo thì hoàn toàn hài lòng về điều này.

Seungcheol cố nán lại một buổi tối trước khi rời đi, sau khi làm xong mẻ bánh mật ong liền mạnh dạn trèo lên giường Jeonghan mà người kia thì cũng không ý kiến gì trực tiếp lăn thẳng vào lòng Seungcheol. Cảm giác ôm người trong lòng vừa ấm vừa thơm, Seungcheol chỉ ước gì mình có thể vứt hết tất cả lại phía sau mà ở lại đây luôn với Jeonghan.

Sáng sớm hôm sau Jeonghan đi tiễn Seungcheol xuống dưới chân đồi, Seungcheol ôm Jeonghan và hôn lên trán người, nói rằng sẽ cố gắng quay trở lại vào ngày tuyết đầu mùa. Seungcheol khởi động xe và nhìn Jeonghan ngày càng xa dần cho tới khi chỉ còn một chấm đỏ mờ nhạt, tiếng báo thức điện thoại làm Seungcheol trở về với hiện thực hết sức mệt mỏi đang chờ mình phía trước.

***

họ còn tình tứ tức là còn dzui dzẻ hạnh phúc bình an, hết rồi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro