10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu vừa qua đông đã vội tới, nhưng Seungcheol thấy lòng mình còn buốt hơn cơn gió đang thổi từng cơn lạnh giá vào người. Seungcheol lê chân từng bước nặng như chì tiến vào trong khu rừng, chưa bao giờ mong đường đi hãy trở nên vừa xa vừa gập ghềnh, để mình không phải đối diện với Jeonghan, để mình không phải mang tâm trạng khó chịu đến cùng cực như thế này.

Bên trong khu rừng, tất cả các vị sơn thần đều tập trung lại ở phía Bắc khi nghe Seungkwan nói rằng tối nay sẽ diễn ra một buổi hiến tế, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đây là một con quỷ dữ sống lâu tương đương Đông Phương Sóc và còn nguy hiểm hơn cả hổ Jangsan, nó có thể nhập vào con người mà tác oai tác quái, lần lâu nhất chính là khi nó nhập vào một vị trưởng làng rồi tạo ra những buổi hiến tế chết tiệt làm cho dân làng mất niềm tin vào các vị thần. Họ cũng phải hết sức cẩn thận vì con quỷ này không dễ xơi, chính họ cũng có thể bị chiếm lấy thân xác nên chắc chắn trận chiến này sẽ là một màn cân sức đích thực.

Jisoo, Soonyoung và Wonwoo đều cho rằng họ nên nhờ sự trợ giúp của Đoạt Y Bà vì nếu con quỷ ấy đang ở trong hình dạng con người thì họ không thể tuỳ tiện giết được, nhưng thời điểm cuối năm luôn là lúc Tam Đồ Hà rất bận rộn, Đoạt Y Bà hiện còn không ở đây làm Jeonghan suy nghĩ đến hai lông mày nhíu hết vào nhau đầy lo lắng.

"Seungkwan, tối nay buổi hiến tế sẽ diễn ra ở đâu em biết không?"

Seungkwan ngập ngừng nhìn đại nhân nhà mình, ai cũng biết con quỷ này hoành ngang tung dọc tới mức ăn thịt những người bị hiến tế để tăng thêm sức mạnh cho mình, còn chưa kể vô số người sống khác bị hút hồn làm thức ăn cho hắn. Việc này xảy ra ở khắp bốn phương nhưng hắn ta luôn có thể nhập hồn thoát hồn nên chỉ có khi buổi hiến tế được diễn ra mới là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt, Jeonghan chờ đợi ngày này từng giây từng phút một và thề rằng sẽ tự tay khiến cái thứ chết tiệt kia không thể đầu thai được nữa.

"Sao thế em cứ nói đi."

"Ở..ở điện sơn thần phía Bắc."

Jeonghan rít lên một tiếng, thầm chửi thề trong lòng, cái tên khốn này dám ở địa bàn của mình đi vào điện thờ của mình để làm lễ hiến tế. Không trách mà dân làng lại mất niềm tin vào các vị sơn thần đến thế, Jeonghan bắt đầu thấy nóng trong người cho dù thời tiết đang ngày một lạnh dần.

"Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đã bắt hụt một lần rồi, không được để ra sai sót nữa, lần này bắt buộc phải thắng."

Đúng lúc Jeonghan nói xong thì Seungcheol bước vào trong kết giới với một khuôn mặt không thể nào thảm hơn được nữa, Jeonghan hơi bất ngờ vì sự xuất hiện này nhưng cũng kéo Seungcheol lại gần mình.

"Seungcheol, có chuyện gì sao? Hôm nay cậu không thể ở lại đây được, chúng tôi có công chuyện gấp cần rời đi bây giờ."

"Jeonghan, tôi-"

"Hay là cậu về trước đi, mai tôi sẽ đến gặp-"

"Jeonghan, ba đã sắp xếp cho tôi một hôn lễ, vào đầu năm sau.."

Jeonghan thấy dòng máu đang chảy trong người mình như ngừng lại, trái tim bị ném rơi xuống tầng cao nhất của sự tổn thương, ánh mắt đầy hoang mang nhìn người trước mặt. Seungcheol đối diện với Jeonghan cũng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, trái tim Seungcheol cũng như tan vỡ từng mảnh và chỉ mong rằng đây là cơn ác mộng khó tỉnh mà thôi.

"Vậy chúc mừng cậu, tiếc quá tôi lại không thể đi dự hôn lễ của cậu được rồi."

Jeonghan nói bằng một tông giọng vừa lạnh lùng vừa như đang tức giận, Seungcheol cảm thấy hình bóng của mình giờ đây chỉ như một cái lông mi rơi vào trong mắt Jeonghan vậy. Jeonghan cắn chặt môi, siết nắm tay mình lại mà quay người sang hai bên như không biết phải làm gì để xua đi cảm giác khó chịu trong mình.

"Jeonghan, nghe tôi nói đã, tôi không hề muốn cuộc hôn nhân này. Chỉ cần cậu nói một lời rằng cậu muốn tôi ở lại đây, tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ."

Jeonghan cười lạnh, Seungcheol biết là không ổn thật rồi, trong lòng sợ hãi khi nghĩ đến việc Jeonghan sẽ đẩy mình ra xa và mình sẽ không còn được gặp lại người nữa.

"Choi Seungcheol, đừng nực cười như thế, ngươi là con người mà con người vốn dĩ không được phép tồn tại ở nơi này."

Jeonghan gằn từng câu từng chữ một như đâm những nhát kiếm thật mạnh vào lồng ngực của Seungcheol, mọi người xung quanh cũng không ai dám tạo ra tiếng động mạnh gì mà như ngừng thở nhìn sang phía hai người.

"Choi Seungcheol, đi về đi, trở về thế giới con người của ngươi ngay, đừng để ta phải mạnh tay.". Jeonghan chỉ tay về phía sau của Seungcheol, lần này lớn tiếng hơn một chút vì Jeonghan đã dần không thể kiểm soát nổi tâm trạng mình nữa rồi.

"Nhưng tôi không muốn cuộc hôn nhân chết tiệt này và tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi. Tôi yêu cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không nhận ra ư? Chẳng lẽ cậu không có tình cảm với tôi dù chỉ một chút hay sao?"

Ánh mắt của Jeonghan không hề lay động như mọi lần cho dù cả Jeonghan và Seungcheol biết rằng những điều cậu nói đều đúng, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên xảy ra, giờ có thể buông bỏ rồi thì Jeonghan nên thật sự phải dứt khoát mới phải.

"Tôi không có chút tình cảm gì với cậu hết."

Nói dối.

"Cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cậu không có tình cảm với tôi không?"

Seungcheol tựa như bị chuột rút khi đang bơi và cố gắng ngoi lên mặt nước tìm sự trợ giúp từ những người xung quanh, cố gắng với tay lấy phao cứu sinh cho dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi thôi vậy. Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, nói từng từ một rõ ràng và sắc bén, đáy mắt không còn lưu luyến tình cảm gì như giữa họ đã từng nữa.

"Tôi. không. có. tình. cảm. với. cậu. một. chút. cũng. không."

Vào khoảnh khắc ấy, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống nhưng Seungcheol đã không thể ôm Jeonghan như đã hứa được nữa rồi. Bông hoa tuyết xinh đẹp đáp xuống như càng làm lạnh thêm cõi lòng của Seungcheol, chúng quả thật rất giống Jeonghan, khiến người ta vừa lưu luyến vừa nuối tiếc.

"Boo Seungkwan em lại đây!"

Seungkwan toát mồ hôi chạy đến cạnh đại nhân nhà mình, Jeonghan hít một hơi thật sâu sau đó nói một tràng không vấp chữ nào, Seungkwan biết mọi người ở đây sắp phải chịu cơn thịnh nộ chung này rồi. Đây không phải sự tức giận bình thường mà Jeonghan như sắp hoá về bản thể hồ ly của mình đến nơi, từ lúc Seungkwan đi theo Jeonghan chưa bao giờ thấy đại nhân nhà mình nổi đoá lên như ngày hôm nay.

"Từ nay em phải kiểm tra cổng kết giới thật kĩ, ta mà phát hiện em quên không đóng một lần nữa, ta sẽ tự tay mình đưa em xuống Địa Ngục Băng để quỳ."

"Cả Hansol nữa, từ nay em không được vào đây nếu không được sự cho phép của ta. Seungkwan sẽ đi theo mỗi khi ta ra ngoài, em ấy sẽ không đi cùng em nữa."

"Jeonghan à-" Jisoo tiến đến định xoa dịu bạn mình đôi chút, nhưng ngược lại cơn bực tức trong lòng Jeonghan càng sục sôi lên hơn.

"Nhất là cậu đấy Hong Jisoo! Tôi mà biết cậu che giấu bất kì điều gì, tôi sẽ báo Đoạt Y Bà để cắt chức sơn thần của cậu!"

"Tất cả các vị thần còn lại cũng vậy, khi về phải mau chóng gia cố lại kết giới, các em nghe rõ chưa!"

Mọi người vừa sợ hãi vừa ngỡ ngàng, ai cũng biết Jeonghan nóng tính thật nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quát trước mặt người khác như vậy, đặc biệt là với Jisoo. Lần này hẳn là Jeonghan phát điên lên rồi, tuyết đầu mùa rơi đẹp như vậy mà không khí quanh họ như đầy sự căng thẳng, và cả tan vỡ nữa.

Jeonghan quay người đi thẳng không nhìn Seungcheol thêm một lần nào nữa, mọi người đều an ủi Seungcheol rằng chờ sau khi Jeonghan nguôi giận rồi có thể thử nói chuyện bình tĩnh với nhau. Chỉ có Seungcheol biết mình đã hết hi vọng thật rồi, quyền cao chức trọng cũng để làm gì khi mà đến người mình yêu còn không giữ được.

Seungcheol đau lòng rời khỏi khu rừng, dẫu biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng sao vẫn thấy khó chấp nhận sự thật đến vậy. Seungcheol ngồi xuống tảng đá bên cạnh mình, không muốn bước tiếp nữa, giờ trở về còn thấy khó chịu bội phần. Lần này lại là do mẹ kế ra tay, bà nói rằng nếu như Seungcheol kết hôn thì sẽ về nhà thường xuyên hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn, chỉ cần ba gật đầu một cái hôm sau mọi chuyện đều được sắp xếp đâu vào đấy. Seungcheol không kịp trở tay mà chỉ nhận được một thông báo như thể cậu là một con búp bê chủ đặt ở đâu thì mình phải ngồi ở đó vậy, đương nhiên Seungcheol đã về làm căng mọi chuyện lên nhưng vẫn không thay đổi được gì. Nếu không phải còn trách nhiệm với công ty nhà họ Choi thì Seungcheol thề là sẽ bỏ nhà đi biệt tích đến cái bóng của cậu cũng không ai nhìn thấy lại lần thứ hai nữa.

Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.

Seungcheol thở dài, vừa đứng lên thì có một người đàn ông bước tới nói mình bị lạc đường, không biết sao lại cứ có cảm giác rùng mình. Seungcheol gạt phăng cái ớn lạnh trên da đi và cùng người nọ đi thẳng về phía trước, nhưng càng đi cậu lại càng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, ông ta như đang kiềm chế lại tốc độ đi của mình và một con người thì không thể nào không rõ tiếng thở như thế này được.

Seungcheol cố tình nắm lấy cổ tay ông ta và không cảm nhận được nhịp đập, người nọ nở một nụ cười quỷ dị với cậu khi biết mình đã bị phát hiện. Seungcheol mau chóng đấy người kia ra và chạy nhanh nhưng đã bị tóm lại, ông ta nhìn vào mắt Seungcheol, cả đôi mắt đen hết lại và thân người đổ gục xuống, chính là vị trưởng làng xấu số đã bị nhập hồn.

Các vị thần chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy Seungcheol quay trở lại, ai cũng thấy khó hiểu nhưng Jeonghan thì không để vào mắt, đi lướt qua người cậu. Seungcheol đưa tay giữ Jeonghan lại, đầu cúi gằm xuống đất, Jeonghan muốn gạt tay ra nhưng không được, định đưa tay mình đặt lên vai Seungcheol thì Jisoo ở đối diện đã hét lớn.

"Jeonghan cẩn thận, đó không phải Seungcheol!"

Một giọng cười lớn vang khắp khu rừng, Seungcheol ngẩng mặt lên và ai cũng phải hốt hoảng khi thấy hai mắt của cậu bị một màu đen xâm chiếm hết cả, trên mặt là những gân xám đang nổi lên trông đáng sợ. Seungcheol bẻ ngược tay Jeonghan lại và đưa tay kia đập mạnh vào lưng khiến Jeonghan hộc ra một ngụm máu. Những người còn lại mau chóng chạy lên giao chiến, Jisoo đỡ Jeonghan dậy, mặc dù Jeonghan nói mình không sao nhưng Jisoo biết một cái đánh vừa rồi đủ làm mất đi một nửa năng lượng trong người của bạn mình.

Thanh kiếm thần của ngài Choi bay đến tay Seungcheol, kiếm nhận chủ nên Seungcheol lại càng như được thêm nhiều sức mạnh, con quỷ bên trong điều khiển lại càng hăng. Một nhát kiếm vung mạnh vào giữa mặt hồ trong vùng đất của Jeonghan, con quỷ kia giơ tay lên phá vỡ toàn bộ kết giới khiến khu rừng không còn lớp bảo vệ nữa. Điều này như mời gọi những vong linh và yêu ma quỷ quái khác kéo tới xâm chiếm nơi màu mỡ này cũng như muốn lập nên một thế giới mới cho chúng.

Jeonghan nghiến răng, chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra cả, những cái bóng màu đen bắt đầu ập tới càng nhiều kéo các vị thần bắt đầu một trận chiến không định rõ hồi kết. Jeonghan đứng dậy xông thẳng tới chỗ Seungcheol vung từng đường kiếm xuống và hai bên thì không ai nhường ai cũng quyết không chịu thua nhau. Có lẽ Jeonghan cũng sẽ không bao giờ ngờ được có một ngày mình rơi vào tình cảnh phải xuống tay với Seungcheol.

Soonyoung là người thấu hiểu điều này hơn cả khi đã từng miễn cưỡng phải đánh nhau với Jihoon trong Ngạ Quỷ Đạo, nếu như chỉ phòng thủ mà không tấn công thì rất khó để áp đảo được đối phương, nhưng Jeonghan thì không có vẻ gì là ngần ngại việc đánh nhau với Seungcheol như chưa từng quen biết nhau vậy. Soonyoung sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì Jeonghan sẽ không nương tay với Seungcheol mà đâm vào một kiếm mất.

"Anh Jisoo, em nghĩ giờ chúng ta cứ tạo một kết giới phong ấn con quỷ này vào đã rồi nhờ Đoạt Y Bà, em sợ anh Jeonghan vì hận mà không kiềm chế được cảm xúc."

Ngay lúc này Jeonghan bị một cú đẩy văng mạnh ra phía sau rồi lại lập tức đứng dậy và xông vào quyết đấu với nhau một trận như thể sẽ không để người kia sống sót mà ra khỏi đây vậy. Jisoo liền thấy những gì Soonyoung nói đều hợp lí, định cùng các vị thần còn lại tạo kết giới nhưng các bóng đen bay đến càng nhiều làm họ khó có thể cùng đứng lại với nhau được.

Mingyu vốn dĩ là thần trừ tà rất mạnh mà cũng chật vật không kém, không ngờ lại đông những con yêu quái vừa to vừa lâu đời đến vậy, cậu cứ luôn chân luôn tay từ lúc kết giới bị phá vỡ đến bây giờ, không ngăn được mà phải chống kiếm xuống đất mà thở hổn hển đôi chút. Đúng lúc đó một con quỷ lao đến từ phía sau đập mạnh vào tay trái của Mingyu khiến cậu ngã xuống, may mà Wonwoo chạy đến tiêu diệt kịp thời, nhưng Mingyu đã không thể nhấc tay trái của mình lên được nữa. Cậu cảm thấy tay mình tê rần không cử động được, Wonwoo run rẩy và Mingyu thì an ủi anh rằng đó chỉ là cảm giác tạm thời thôi, vẫn còn tay phải để chiến đấu được mà.

Wonwoo không nói một lời nào, trực tiếp hôn xuống đôi môi của Mingyu, không phải cái hôn nhẹ nhàng mà anh ngay lập tức tách môi cậu ra làm Mingyu cảm thấy hết sức bất ngờ. Trong tình cảnh này không thích hợp cho lắm nhưng Mingyu không thể từ chối Wonwoo bất kì điều gì nên cũng tách môi mình ra mà hôn trả lại anh, nhưng chỉ trong một tích tắc, Mingyu nhận ra Wonwoo đang truyền năng lượng của mình vào cho cậu. Mingyu đẩy vai Wonwoo ra và mím môi mình lại nhưng Wonwoo chưa bao giờ thấy mình quyết đoán nhiều đến vậy, chỉ muốn tiếp tục hôn xuống và trao cho cậu một nửa năng lượng có trong mình.

Wonwoo càng cố gắng chạm môi mình vào môi Mingyu thì càng bị cậu đẩy ra, đến mức Wonwoo trở nên phát bực và đè tay mình lên tay phải của Mingyu trên nền đất, kéo cậu xuống hôn lên môi mình, tiếp tục truyền năng lượng của mình sang. Cho dù như vậy Wonwoo vẫn rất từ tốn và có chút vụng về vì mọi lần đều là Mingyu bắt đầu trước nếu như họ có một nụ hôn sâu, Wonwoo biết có rất nhiều cách để truyền năng lượng sang, nhưng chỉ có như vậy thì anh mới cảm nhận được cậu vẫn còn ở bên mình một cách chân thực hơn cả.

"Anh Wonwoo, anh đưa năng lượng của mình cho em như vậy thì anh phải làm sao đây? "

"Kim Mingyu, em phải mạnh khoẻ và sống sót quay trở về với anh, đây là mệnh lệnh của sơn thần!"

Biết bao nhiêu lần giao chiến, vô số lần bị thương nhưng đây là lần đầu tiên Mingyu bị tới mức không thể cử động tay của mình, Wonwoo lo cho cậu cũng phải thôi. Mingyu thấy vành mắt của Wonwoo bắt đầu đỏ ửng, cậu đỡ anh đứng dậy và hôn nhẹ lên mi mắt anh như một lời hứa chắc chắn và Wonwoo dần trở nên bình tĩnh hơn.

"Anh muốn ăn mì lạnh đậu nành, em phải nấu cho anh đấy."

"Và lúc trở về phải trả lại anh năng lượng nữa."

Mingyu bật cười và nháy mắt với anh một cái, ngầm thông báo đã hiểu ý trong câu nói của Wonwoo. Xung quanh đã dần trở nên ổn định hơn trước khi họ nhìn thấy Jeonghan bị văng mạnh ra phía sau và một đám bóng đen nữa lại kéo tới, Mingyu và Wonwoo cùng nhau tiếp tục cầm kiếm lao về phía trước.

 Mọi chuyện cứ kéo dài mãi cho tới khi tất cả quyết định xông thẳng đến chỗ Seungcheol, cố gắng phòng thủ để Jeonghan tạo kết giới cho khu rừng. Mất một chút thời gian do Jeonghan bị mất sức khá nhiều nhưng khi cánh cổng kết giới đóng lại, những bóng đen không thể xông vào nữa nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Seungcheol lia ngang đường kiếm, đẩy tất cả ngã ra phía sau và chạy đến chỗ Jeonghan tiếp tục đánh như thể coi người trước mặt là kẻ thù. Khi thanh kiếm của hai người chặn chéo nhau lại, Jeonghan nhìn vào mắt Seungcheol và trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đôi mắt của Seungcheol trở về như cũ, ánh mắt đau đớn nhưng không xoá đi nổi tình yêu của người dành cho mình. Jeonghan giật mình lùi lại đằng sau, lắc đầu một cái trước khi đưa ra quyết định đầy táo bạo và nguy hiểm. Nhưng điều Jeonghan không ngờ tới là người kia cũng đưa ra quyết định giống như mình.

Hai thanh kiếm thần đi một đường thẳng về phía trước, xuyên qua cơ thể nhau và họ có thể nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ mọi người xung quanh ở phía xa. Kiếm của Jeonghan đâm Seungcheol một nhát nhanh tay và mạnh mẽ, kiếm của Seungcheol đâm Jeonghan một nhát không hề do dự và lạnh lùng. Chiếc vòng cổ hình lá phong đỏ ngay lập tức đứt phựt vào khoảnh khắc Jeonghan đâm Seungcheol, giống như là sự kết thúc mối lương duyên giữa họ vậy.

Con quỷ mau chóng thoát hồn ra khỏi cơ thể Seungcheol, ánh mắt cậu bắt đầu dần trở về như cũ, hiện ra đầu tiên lại là cảnh tượng người đâm mình và mình cũng đâm người như thế này. Cơn đau lan rộng khắp cơ thể và Seungcheol thấy hai mắt mình mờ nhoè dần, đổ gục người xuống nền đất lạnh lẽo. Jeonghan thẫn thờ, trước khi ngất lịm đi chợt nhớ lại ánh mắt khi nãy Seungcheol nhìn mình, đầy thống khổ và không còn tươi sáng nữa, lại thêm một lần mình đẩy người vào nguy hiểm, Jeonghan thấy mình thật tệ đến mức không còn xứng đáng để sống tiếp nữa.

Ba vị thần mau chóng đuổi theo hướng con quỷ kia bay đi, những người còn lại hốt hoảng đỡ lấy hai thân hình đang nằm dưới đất, Seokmin vội vã triệu hồi Myungho tới gấp và xung quanh chợt biến thành một bức tranh máu vương nơi khu rừng phía Bắc vốn yên bình.

Ngày thứ năm sau trận chiến, Jeonghan và Seungcheol vẫn chưa tỉnh lại, các vị thần vẫn ngày đêm tìm kiếm cho ra tung tích của con quỷ chết tiệt kia nhưng mọi chuyện quả thật không đơn giản. Ai nấy cũng đều sốt ruột khi một bên người chưa biết sống chết ra sao, một bên quỷ tìm chưa ra nơi trốn.

Ngày thứ bảy sau trận chiến, Jeonghan rốt cuộc cũng tỉnh lại cho dù vẫn mơ mơ màng màng chưa nhận thức được rõ xung quanh. Myungho nói rằng vì Jeonghan bị mất năng lượng và mất sức khá nhiều, thêm cả kiếm của ngài Choi là kiếm thần mang sức mạnh lớn như vậy nên Jeonghan sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn. Cũng may Jeonghan còn có thần lực bên trong nên vẫn còn qua được cơn nguy kịch, ai nấy cũng tạm thấy yên tâm hơn.

Nhưng Seungcheol là con người không phải là thần, một nhát kiếm thần đủ để đưa cậu xuống dưới hoàng tuyền, Myungho đã phải tốn bao nhiêu năng lượng truyền vào để chữa vết thương cho Seungcheol, nhưng đến nay vẫn không thấy có tiến triển hơn là bao. Hơi thở Seungcheol vẫn yếu ớt, nhịp tim đập từng chút một mỏng manh như một sợi dây đã bị kéo căng và đang mủn dần sắp đứt ra vậy. Chưa kể vì bị quỷ nhập hồn vào cơ thể nên sinh khí của Seungcheol bị rút cạn dần, nếu không phải vì Jeonghan đâm một nhát để thứ dơ bẩn kia thoát ra thì có lẽ đã bị hạ gục từ lúc đó rồi. Không biết là có nên cảm thấy may mắn hay không nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ muốn tiêu diệt được con quỷ này phải có năng lượng từ kiếm của cả bốn vị thần, một nhát kiếm của Jeonghan vốn để đẩy hồn của con quỷ kia ra và từ đó có thể giết được nó, nhưng Jeonghan quên mất rằng cho dù mình đã cố gắng tránh vùng nguy hiểm thì Seungcheol cũng không thể chịu được sức mạnh từ thanh kiếm thần của mình.

Lúc nào cũng là do Jeonghan đẩy Seungcheol vào nguy hiểm hết.

***

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi bình phục, Jeonghan vẫn dành thời gian ra thác nước để luyện thần lực của mình được mạnh hơn, đồng thời hứng từng chút một những giọt sương sớm và truyền năng lượng của mình vào, mang nước thần về đút Seungcheol uống mỗi ngày. Seungcheol nhờ vậy mà hít thở dần trở nên ổn định hơn đôi chút, cho dù khuôn mặt vẫn tái nhợt và vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Jeonghan sau khi bình phục được nhiều hơn liền xách kiếm lên cùng ba vị sơn thần ráo riết truy tìm con quỷ kia, họ tìm thấy hắn trong thân xác của một công tử nhà giàu, người này bạo bệnh lâu ngày vốn dĩ không qua khỏi nhưng bị hắn nhập vào và tiếp tục sống, khỏi phải nói cũng biết được cưng chiều như thế nào. Jeonghan siết chặt tay, trong khi mình và Seungcheol nguy kịch tới vậy mà hắn lại không chút thương tổn, lại còn sống sung sướng xa hoa như vậy, hôm nay chắc chắn là ngày tàn của hắn.

Jeonghan nhanh chân đuổi theo linh hồn quỷ dữ lên đỉnh núi, cả hai lại giao chiến nhưng lần này Jeonghan chiếm ưu thế hơn vì hắn không có kiếm thần trong tay giống như Seungcheol. Hai thanh kiếm lại chắn chéo nhau một lần nữa, Jeonghan áp sát đẩy hắn dần một tiến tới vách núi. Jisoo đứng dưới chân núi mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, kí ức về ảo cảnh trong Ngạ Quỷ Đạo hiện về làm anh cố gắng hít sâu vào nhưng không được, mọi thứ như nghẹn lại và Jisoo đưa tay đấm lên ngực mình để tỉnh táo lại hơn.

Jeonghan bắt đầu dùng lực hơn và tên kia nhếch miệng cười như đạt được đúng mục đích, hắn nắm lấy ngực áo Jeonghan và thả tự do mình ngã khỏi vách núi. Jisoo hốt hoảng đưa tay lên sử dụng thần lực của mình để điều khiển gió đồng thời bảo Seokmin phối hợp với mình.

Sức gió nâng hai người lên trên đỉnh núi một lần nữa và các cây thân leo tóm lấy thân người họ, kéo cả hai vào bên trong, tiếp đất bằng những ngọn cỏ vừa xanh vừa êm. Cùng lúc đó Soonyoung, Wonwoo, Jihoon và Mingyu cũng chạy tới giúp Jeonghan, tạo một kết giới trói con quỷ này lại trong khi chờ Jisoo đến.

Jisoo sau khi nâng được hai người lên liền khuỵu người xuống vì chóng mặt, cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, cả người lập tức run lên khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Nước mắt bắt đầu lăn dài và tiếng nức nở của Jisoo được chặn lại bởi một nụ hôn từ Seokmin, Jisoo đưa tay kéo người cậu lại ôm thật chặt, nếu không thì sẽ lại cảm giác mình đã mất đi đối phương vậy.

"Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, em vẫn ở đây mà, Jisoo đại nhân."

Jisoo phải mở miệng ra thì mới có thể đưa không khí vào trong được chút ít, Seokmin xoa lưng cho Jisoo từng chút dịu dàng, tuy vẫn cảm thấy mờ nhoè nơi đáy mắt cùng tiếng nức nở vẫn chưa dứt nhưng ít nhất Jisoo biết rằng mình không rơi vào ảo cảnh kinh hoàng kia một lần nữa và cũng đã cứu được Jeonghan rồi.

Jisoo mau chóng chạy lên phía đỉnh núi cùng mọi người, ngập ngừng rút kiếm ra vì dù gì đây cũng là con người, họ có chút không dám tuỳ tiện hành động. Jeonghan đâm kiếm vào người hắn đầu tiên, nếu như bị trách tội thì tất cả cùng nhận là được, nên ba vị sơn thần còn lại cũng xuyên kiếm của mình vào người hắn. Tròng mắt màu đen bắt đầu đưa trả lại chủ nhân của cơ thể về bình thường, hồn quỷ thoát ra bên ngoài và bốn người nhanh chóng sử dụng thần lực, điều khiển các linh khí của đất trời để phong ấn hắn lại trước khi bóp nát hắn thành những tro tàn màu đen. Một tiếng thét chói tai vang lên và hắn tan ra bay theo ngọn gió, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi.

Khi Jeonghan trở về, Seungcheol đã tỉnh lại từ sau cơn hôn mê, Myungho tiếp tục truyền năng lượng của mình vào và dường như mọi chuyện dần trở nên bớt nguy kịch hơn.

"Tôi ở đây bao lâu rồi?"

"Một tháng."

Cả hai yên lặng không nói gì, vừa như muốn nói vừa lại không muốn, như thể họ đều thấy có lỗi với nhau nhưng sợ rằng sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Seungcheol tiếp tục điều trị ở phía Bắc, mỗi ngày Jeonghan đều đút cho cậu uống nước thần, nói rằng để có được thứ này Jeonghan vừa phải dậy sớm vừa phải đi hứng từng hạt một rơi xuống nên Seungcheol phải mau chóng bình phục đi. Vừa có năng lượng của Myungho vừa có năng lượng của Jeonghan nên vết thương của Seungcheol dần hồi phục nhanh hơn, đã có thể xuống bếp làm cho Jeonghan mấy đĩa bánh mật ong được rồi. Jeonghan từ ngoài về liền ngửi thấy mùi bánh thơm phức mà trong lòng hạnh phúc không thôi, nhưng vẫn không vì thế mà quên đi ngày mà mình làm người bị thương.

Sau khi vết thương của Seungcheol lành hẳn, Jeonghan vẫn cho rằng cậu nên nằm nghỉ trên giường nhiều hơn. Cho nên vào một buổi sáng hiếm khi nắng chiếu vào mùa đông lạnh giá, Jeonghan chăm sóc Seungcheol nhiệt tình hơn mọi hôm, vui vẻ hơn nhiều nhưng Seungcheol cứ cảm thấy nụ cười dường như không hề vươn đến ánh mắt của người vậy.

Jeonghan ngồi trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu, ngẩng lên mỉm cười nhìn Seungcheol, cố gắng lưu giữ hết từng đường nét trên khuôn mặt của người.

Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol rồi bảo người nhìn lên mắt mình, đôi mắt màu hổ phách sáng rực hiện ra và Seungcheol định quay mặt đi nhưng không kịp nữa rồi.

"Choi Seungcheol, cậu chưa từng đi đến nơi này, chưa từng gặp tôi, chưa từng gặp các vị thần cũng chưa từng trải qua bất kì một trận chiến nào cùng chúng tôi hết. Cậu đến thăm nhà ông bà nội vào những kì nghỉ, kí ức của cậu dừng lại ở việc thăm mộ bà rồi quay trở về nhà và không hề đi sâu vào trong rừng."

"Choi Seungcheol, hãy trở về thế giới con người của mình. Trong tay cậu còn có cả một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước, trái tim cậu sẽ đập loạn nhịp vì một người xứng đáng hơn, hãy sống thật hạnh phúc và bình an."

"Choi Seungcheol, xin hãy quên tôi đi."

Đôi mắt của Jeonghan trở về màu đen láy như bình thường và Seungcheol thì ngất lịm đi. Jeonghan cúi xuống đặt môi mình lên môi Seungcheol, một cái hôn thật nhẹ như lời chào tạm biệt cuối cùng.

Không ngờ rằng lần đầu tiên chủ động hôn người, lại cũng là lần cuối cùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro