11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôn lễ của Seungcheol được tổ chức vào đầu xuân đúng như dự kiến, ai nấy cũng mừng rỡ vui vẻ cho đôi bên, chỉ có chú rể là giữ nguyên mặt lạnh không biểu cảm một chút gì hết.

Seungcheol nhớ rằng mình đã phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt tới cỡ nào, xong rồi..xong rồi sao nhỉ?

Seungcheol không thế nhớ ra tiếp theo mình đã làm gì, cho dù nghĩ rằng mình sẽ lại vùi đầu vào công việc, vào đống giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn, nhưng cũng có gì đó không đúng cho lắm. Giống như mình bị trống mất một khoảng thời gian, mất đi một khoảng kí ức nào đó một cách kì lạ vậy.

Seungcheol thấy xung quanh ồn ào đến váng cả đầu, âm thanh vang đến đập vào màng nhĩ làm cậu bực mình muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra như được lập trình sẵn và Seungcheol không hề để lại trong đầu bất kì điều gì, cũng không nhìn mặt cô dâu lấy một lần. Trong tâm trí cứ vương vấn mãi một bóng hình, nhưng Seungcheol không thể nhớ ra nổi đó là ai, khuôn mặt người như thế nào. Tại sao người lại làm tôi nhớ mong tới vậy, ai đó có thể cho tôi biết người là ai được không?

Sau khi miễn cưỡng trao nhẫn cho nhau xong, Seungcheol đi thẳng một mạch xuống dưới, để lại sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang ngồi tham dự. Seungcheol vào trong nhà uống một cốc nước lạnh để giúp mình tỉnh táo hơn, cảm giác như đằng sau có ánh mắt nào đó đang đặt trên người mình.

Seungcheol quay lại, hướng về phía xa thấy một người con trai mặc bộ hàn phục màu đỏ thẫm đang nhìn tới chỗ mình. Seungcheol bất chợt cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nước mắt chảy ra trong vô thức, cậu đổ gục người xuống nền đất, mắt vẫn hướng về phía người kia trong khi cơn đau thấu tận tâm can đang lan toả đến khắp các tứ chi. Seungcheol như cố gắng dùng hết sức lực còn lại trong mình mà với tay ra, nhưng chàng trai kia đã xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa. Trong đầu hét lên rằng xin người đừng đi, môi mấp máy nhưng không thể phát ra một tiếng nào, đầu đau nhức từng hồi như muốn cố gắng khơi gợi lại một chút gì đó.

Đau quá, đau đến chết mất.

Jeonghan biết rằng mình không nên đến hôn lễ của Seungcheol, nhưng trong lòng lại thôi thúc muốn gặp người thêm một lần nữa. Tờ mờ sáng sớm Jeonghan đã rời khỏi khu rừng, đến biệt thự của nhà họ Choi và nhìn mọi người từng chút một trang trí cho buổi lễ long trọng này. Từng hành động từng lời nói đều được Jeonghan đứng đó chứng kiến hết cả, hoá ra ở đây người ta sẽ mặc đồ trắng khi thành thân, hoá ra ở đây người ta tổ chức hôn lễ như thế này và hoá ra Seungcheol không hề hạnh phúc như Jeonghan đã nghĩ.

Jeonghan cảm thấy như mình đã mang hết sự rung động của Seungcheol đi khi nhìn thấy ánh mắt người chứa đầy sự đau thương, cho dù mình đã xoá đi toàn bộ kí ức và thôi miên Seungcheol với một mong ước rằng người sẽ thật sự hạnh phúc khi quên mình đi.

Lần này lại là do Jeonghan nữa sao?

Jeonghan thở dài xoay người bước đi, lúc sau ngoảnh lại thì thấy Seungcheol cũng đang hướng về phía mình. Tim Jeonghan như chệch đi một nhịp, nhìn thấy người gục xuống mà nghẹn ngào, Jeonghan cũng không thể trụ vững được nữa mà quyết tâm rời đi thật nhanh.

Dường như mọi thứ đã sai kể từ khoảnh khắc họ gặp nhau rồi, nếu như chưa từng gặp nhau, nếu như Jeonghan không bước vào cuộc đời của Seungcheol thì hẳn là sẽ không xáo trộn đi những thứ tốt đẹp vốn ở bên người rồi.

Phải rồi, hẳn là do Jeonghan nữa rồi.

Seungcheol tỉnh lại với một túi nước truyền đang cắm kim trên mu bàn tay cậu, bác sĩ nói rằng Seungcheol làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức, mong rằng cậu sẽ biết điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, dù gì bây giờ cũng đã là người có gia đình.

Seungcheol mỉm cười cảm ơn bác sĩ nhưng khi nghe tới hai chữ gia đình là cảm giác nhờn nhợn trong cổ lại bắt đầu dâng lên, từ khi nào mà cậu lại ghét chữ này tới vậy? Hình như bây giờ còn thấy ghét hơn khi phải kết nghĩa vợ chồng với người mà mình không có tình cảm, lại còn liên quan tới mẹ kế nữa, số phận thật là rất biết đẩy người ta vào ngõ cụt không có lấy một ánh sáng lọt vào.

Seungcheol mở tủ quần áo muốn thay ra bộ đồ bức bí này, một bộ hàn phục màu đỏ thẫm hiện ra và Seungcheol cảm thấy thật kì lạ khi chúng xuất hiện ở đây. Là mình đã mua nó ư, sao mình không nhớ được gì nhỉ? Người làm nói rằng họ đến căn hộ của Seungcheol và dọn dẹp đồ mang về đây, bộ hàn phục này được treo trong tủ đồ nên họ cũng mang về theo thôi.

Seungcheol trở về phòng ngắm chúng một lúc, cảm giác vừa quen cũng như vừa không quen. Cậu cầm bộ đồ trên tay, một mùi gỗ vừa ấm vừa ngọt thoang thoảng làm Seungcheol thấy dễ chịu, không biết đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi, tự nhớ lại xem mình có nước hoa mùi như thế này không. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Seungcheol bắt đầu thấy choáng váng trở lại nên quay lại giường nằm tiếp, trên tay vẫn ôm lấy bộ đồ mà đi vào giấc ngủ.

Cô dâu mới cưới không nhận được sự quan tâm từ chồng mình, nhìn thấy Seungcheol nâng niu bộ hàn phục màu đỏ kia mà thấy bực bội không thôi, càng bực hơn nữa khi thấy nhẫn cưới của anh được để ở đầu giường. Họ chỉ vừa trao nhau nhẫn cưới mới đây thôi mà anh đã vội vàng tháo ra như vậy rồi, nhưng kể cả thế cô thề rằng phải bám chặt lấy Seungcheol cho bằng được, đâu dễ gì mà lấy được người như vậy làm chồng, sau này gia sản cứ gọi là chất thành núi tới mấy đời sau xài chưa hết. Nhà cô cũng gọi là khá giả nhưng so với nhà họ Choi thì vẫn còn kém xa, mẹ kế của Seungcheol một bước lên tiên và giờ cô cũng phải được như vậy.

Cô giả lả bước vào quan tâm chồng mới cưới của mình, mang vào đồ ăn mới nấu nhưng Seungcheol bước thẳng vào nhà vệ sinh ngay khi vừa ngửi thấy mùi và nôn thốc tháo. Cô ta đen mặt, giờ tới nhìn thấy mặt mình thôi cũng đã khó chịu không chịu nổi đến vậy rồi sao?

Đêm tân hôn Seungcheol đến công ty để tăng ca, phòng giám đốc ngày nào cũng sáng đèn tới nửa đêm kể từ khi Seungcheol lên chức. Cô ta chán nản đi đến những nơi xập xình uống đến say mèm, lên giường với người nào cũng không biết, đến trưa hôm sau mới mò về nhưng may là mẹ chồng, cũng là dì, không trách mắng cô, chỉ dặn phải cẩn thận vì đã quá hiểu cái tính ăn chơi của mình rồi.

Những ngày trăng mật cũng không khác hơn là bao, Seungcheol mang công việc đến nhốt mình trong phòng riêng, cô ta lại ngập trong rượu say và ăn chơi sa đoạ, không phải xài tiền của mình nên cứ vung được hết vào đâu thì vung, mà không biết rằng tất cả mọi chi tiêu đều bị ghi hết lại.

Sau khi kết hôn đúng là Seungcheol về nhà thường xuyên hơn, bởi vì căn nhà riêng đã bị mẹ kế rao bán đi mất, nhưng luôn ở rịt trong phòng mình và sáng sớm hôm sau lúc người làm còn chưa thức giấc đã vội vàng rời đi từ lâu rồi. Vợ của anh thì khỏi phải nói, sáng làm dâu hiền tối trèo ban công đi chơi đến tờ mờ sáng của ngày hôm sau xách túi đồ ăn từ ngoài về, giả bộ như mình đã dậy rất sớm để chọn được những thứ tươi ngon nhất làm ba chồng rất hài lòng.

Ba Seungcheol thấy con trai mình đã có gia đình riêng rồi mà vẫn thờ ơ không quan tâm đến vợ như thế nên cứ gặp ở đâu là ông mắng ở đó, đến cả đang ở công ty cũng không hề vuốt mặt nể mũi. Thế là ở công ty xì xào bàn tán chia ra làm hai phe, một bên cho rằng giám đốc làm vậy là quá vô tâm với vợ của mình, đang làm khổ con gái nhà người ta trong khi họ tốt như vậy mà, một bên cho rằng tình yêu không thể cưỡng cầu, hôn nhân xuất phát khi cả hai không yêu nhau như vậy thì rất khó để có kết cục tốt đẹp.

Ai cũng biết Seungcheol như dính làm một với công ty, trừ khi phải đi công tác hay đi ra ngoài gặp đối tác còn lại bất luận là sáng trưa chiều tối đều thấy bóng dáng giám đốc đang miệt mài trong phòng làm việc. Một người như vậy lấy thời gian đâu ra mà yêu đương, đến cả tin đồn còn chưa dính lấy một lần, đi tiệc thì luôn tìm cách tránh khỏi các cô gái nữa mà. Đùng một cái thông báo kết hôn làm biết bao người tiếc nuối không thôi, nhưng nghe nói vợ của Seungcheol không môn đăng hộ đối, mà là chuyện của sếp nên chỉ có thể bàn tán trong mơ hồ chứ ai mà dám lên hỏi.

Hơn hai năm sau khi kết hôn, ba của Seungcheol thấy sốt ruột vì sao hai đứa vẫn chưa có con, cô ta tủi thân mà nói rằng chồng mình chỉ biết công việc chứ đã bao giờ nhìn con lấy một lần. Ông ta lại nổi điên lên, vừa thấy Seungcheol đã ném thẳng cốc trà vào người, trước mặt ba mẹ nhưng Seungcheol cũng không kiêng dè gì mà đẩy người phụ nữ đang lau nước ở trên đùi cho mình ra rồi lại một đường thẳng đi vào trong phòng.

Phòng của Seungcheol lúc nào cũng được khóa kín, bên trong treo bộ đồ màu đỏ thẫm ở cạnh bàn làm việc, cho dù không nhớ được gì nhưng luôn cảm thấy lòng mình được yên hơn khi nhìn thấy chúng. Còn vợ của Seungcheol thì ngứa mắt từ lâu lắm rồi, không có cách nào mà lay động được Seungcheol nhìn mình dù chỉ một cái nên mẹ chồng bày cách cho thuốc vào đồ ăn của Seungcheol rồi gạo nấu thành cơm thì kiểu gì cậu cũng phải có trách nhiệm với cô nhiều hơn.

Cô ta mang một đôi mắt ngập nước nhìn Seungcheol, nói rằng kết hôn đã lâu vậy rồi sống xa nhà cũng rất tủi thân mà chồng mình cũng không để ý mình làm cô không thiết sống nữa, chỉ một lần thôi mong Seungcheol ăn đồ mà cô đã chuẩn bị. Seungcheol mệt mỏi thở dài, ăn thật nhanh miếng bánh và uống ly rượu xong liền xoay người trở về phòng nhưng đi đến cầu thang bắt đầu thấy choáng váng, xung quanh cứ tạo thành những xoắn tròn làm cậu ngã xuống.

Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy người nằm bên cạnh không mặc đồ gì rồi, Seungcheol ngồi dậy ôm lấy đầu đau như búa bổ, càng đau hơn khi Seungcheol tra hỏi và cô ta bắt đầu khóc lóc nói rằng chính cậu kéo cô lên giường, rồi thì đây là lần đầu của cô, vệt máu vẫn còn vương trên ga trắng đây thôi.

Seungcheol như cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình liền vào nhà tắm gột rửa hết tất cả, để nước lạnh xối xuống từ đầu đến chân mình, không nhịn nổi mà lại ôm bồn mà cho ra hết mọi thứ đã ăn ngày hôm qua. Seungcheol có thể không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ rằng trong cơn mê màng, cậu đã đẩy cô ta ra thật mạnh khi thấy bàn tay mân mê trên ngực mình.

Sau hôm đó Seungcheol chuyển sang phòng khác vì không thể nằm lại trên chiếc giường kia nữa, càng thêm xa cách với cô ta, cho đến một ngày giấy siêu âm thai nhi được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Seungcheol nhếch mép cười khinh, trừ khi cô ta nói rằng có một phép màu đặt vào bụng cô ta đứa con mang dòng máu của Seungcheol, bằng không làm sao mà có thai trước cả khi lên giường với nhau đươc. Cô ta nghĩ sống ở đây thoải mái tự do tự tại muốn tiêu gì đều có thể vung tiền không suy một một cách dễ dàng mà không bị Seungcheol để ý, không bị theo dõi đến từng hành động hay gì? Cô ta nghĩ mình có thể cùng với bác sĩ bắt tay nhau mà in ra cái tờ giấy để qua mặt được Seungcheol, chễm chệ lấy được một suất thừa kế gia sản nhà họ Choi hay gì?

Hình như cô ta thấy Seungcheol không tỏ vẻ gì nên cứ nghĩ người ta giống con lừa, thích hợp để đi đổ vỏ ốc cho kẻ khác lắm đúng không? Đừng có mơ.

Được, vậy thì chơi tới cùng thôi.

Seungcheol ngoài mặt diễn một vở kịch ân ái cho mọi người xem, tỏ vẻ rằng mình đã hối lỗi và yêu vợ hơn kể từ khi cô mang thai, háo hức chuẩn bị chào đón em bé đến với thế giới này. Lại còn là con trai, chắc chắn sau này tất cả gia sản họ Choi đều để lại cho con hết, Seungcheol cười mà cô ta thấy lạnh sống lưng mãi không hết.

Nhưng không vì vậy mà họ sẽ chung phòng, Seungcheol thà ngủ với bộ đồ màu đỏ thẫm kia chứ nhất quyết không ngủ với vợ mình. Cô ta nhân lúc Seungcheol không có nhà liền phá khoá lẻn vào lấy bộ đồ kia ra và đốt chúng đi, đến khi Seungcheol về phát điên lên đi tìm thì nghe người làm nói rằng cô ta đã tự tay mình cho một mồi lửa vào rồi không ai cản được. Seungcheol tức giận đến phòng người phụ nữ kia, lấy tay bóp chặt cằm làm cô ta đau đớn mà khóc thét lên, nếu không phải người làm kéo cậu ra thì không biết chuyện sẽ còn đến mức nào. Seungcheol hít thở một hơi thật sâu, phải rồi, không thể để hỏng kế hoạch thế này được.

Seungcheol đã nhờ những nghệ nhân giỏi làm lại bộ hàn phục như anh thiết kế, nhưng vẫn không thể thấy giống như cũ được, hơn nữa dù tìm thế nào cũng không ra được mùi hương gỗ ấm ngọt như cậu mong muốn.

Seungcheol cảm thấy như mình sắp không chịu nổi nữa rồi, hình bóng người cứ lúc ẩn lúc hiện, để lại cho Seungcheol một nỗi nhớ khôn nguôi và một trái tim luôn thổn thức vì người. Giống như mình đã yêu người ta rất nhiều, giống như mình đã muốn ở bên người ta trọn đời, giống như mình đã không ngại ngần gì mà muốn trao người toàn bộ tấm thân này.

Nhưng rốt cuộc người là ai, có thể nói cho tôi biết được không?

Ngày mà vợ của Seungcheol lên bàn sinh, Seungcheol huỷ hết tất cả các lịch trình buổi sáng mà túc trực ở bên ngoài, ai nhìn vào cũng thấy là một người chồng yêu thương lo lắng cho vợ mình. Ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, Seungcheol vẫn vui vẻ ẵm trên tay rồi nhân lúc cô ta ngủ mà bế thẳng một mạch đi xét nghiệm di truyền. Đương nhiên là không cùng huyết thống với Seungcheol, chứ cô ta nghĩ ai cũng ngu ngốc như bản thân hay gì?

Seungcheol thu thập hết những bằng chứng cô ta ăn chơi sa đọa ở bên ngoài, ném tiền vào những thú vui đưa cô ta vào cơn mê, lừa dối nhà họ Choi rằng đây là con của cô ta và Seungcheol, sau đó uỷ quyền lại cho luật sư giải quyết. Cô ta năm lần bảy lượt đến gặp Seungcheol nhưng đương nhiên đều bị bảo vệ chặn lại ném ra ngoài, đến cả biệt thự nhà họ Choi cũng không được bước chân vào. Hai người ly hôn, cô ta lẫn đứa trẻ không được hưởng một xu một cắc nào, trước khi rời đi Seungcheol còn đưa ra một xấp ảnh kèm cách thức liên lạc, nói rằng một trong những người này hẳn là cha của đứa bé, tự đi tìm hiểu rồi tìm người ta mà đòi lại quyền lợi.

Ở phía mẹ kế, bà ta luôn qua lại với đối thủ của công ty nhà họ Choi, tình tứ với người ta và còn tuồn ra một số thông tin lấy được từ chồng mình. Seungcheol âm thầm sắp xếp đưa ba mình đến nhà hàng Nhật mà hai người kia vẫn thường xuyên đi tới, ngồi ở gian phòng bên cạnh cách một vách mỏng mà nghe thấy hết tất cả những gì họ trao đổi với nhau. Khỏi phải nói cũng biết ba Seungcheol tức điên lên như thế nào mà xông sang làm bắt gian tại trận làm rõ trắng đen, tăng xông tới mức ngất ra đó, Seungcheol nhàn nhã ngồi uống trà trước khi đi vào viện với ba.

Mẹ kế sau đó bị giam lỏng trong viện tâm thần, ba Seungcheol kích động suy sụp tinh thần đến mức đổ bệnh nằm một chỗ, lúc này mới thấy hối hận vì năm xưa đã phản bội tình yêu của người đầu gối tay ấp với mình.

***

Cho dù bận rộn thế nào nhưng Seungcheol vẫn không quên ngày hạ hằng năm đều đến thăm mộ ông bà nội, cậu còn thấy bất ngờ khi hoa lưu ly trắng trong vườn vẫn nở rộ xinh đẹp và tươi tắn như vậy, phải chăng là do khí hậu ở đây quá đỗi ôn hoà chăng. Seungcheol hái từng bông đem đến đặt trên mộ ông bà, trước đó cũng như đã có ai đến viếng thăm trước rồi. Seungcheol ngồi đó một lúc, khi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cứ có cảm giác cánh rừng như đang mời gọi mình bước vào, vẫn còn sớm nên cậu cũng muốn đi dạo một lúc.

Chân Seungcheol dừng lại khi thấy một điện thờ phía trước, hình như là thờ sơn thần phương Bắc, cũng chính là mảnh đất nơi đây. Seungcheol thấy bất ngờ vì mọi người ở đây vẫn tin vào những vị thần như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì đức tin của mỗi người một khác, cậu chỉ lặng lẽ đặt lên trên những bông hoa lưu ly còn lại trên tay mình.

Sau đó lần nào cũng vậy, hai bó ở mộ ông bà, một bó ở điện sơn thần như in sâu vào tâm trí của Seungcheol. Cho dù mỗi khi bước vào điện sơn thần, cậu đều thấy hơi khó thở một chút, nước mắt như chực trào chảy xuống nhưng cho rằng mọi chuyện chỉ là thoáng qua.

Seungcheol không biết rằng luôn có một thân áo đỏ thẫm đứng ở phía sau nhìn mình đặt hoa lên điện thờ sơn thần phía Bắc. Jeonghan bấu chặt móng vào lòng bàn tay, Seungcheol đang ngay trước mặt mà mình không thể đi đến bên, không thể chạm vào càng không thể ôm người. Trong đầu đang gào thét như muốn đẩy Jeonghan tiến về phía Seungcheol, nhưng mình có tư cách gì để gặp người đây? Huống chi chính mình là người đẩy Seungcheol vào nguy hiểm rồi xoá đi kí ức mà còn xứng đáng gặp người sao?

Để mà nói về Jeonghan, sau khi Đoạt Y Bà trở về liền nổi giận một trận lôi đình, nhưng không thể vác đầu tất cả ra mà phạt hết được. Cho dù là bị hồn quỷ mất đoạt cơ thể thì cũng không được tự tiện giết người như thế được, còn chưa kể Jeonghan làm Seungcheol bị thương suýt nữa không qua khỏi. Jeonghan cảm thấy mình không sai và quả quyết cho rằng lỗi đều do mình mà ra, nên nếu có trách thì bà hãy chỉ trách mình mà thôi.

Các vị thần đều giải thích rằng nếu không như vậy thì không thể tiêu diệt được linh hồn quỷ dữ, Đoạt Y Bà liếc mắt nhìn tất cả, có vẻ mọi người chưa hiểu rõ vấn đề ở đây thì phải.

"Yoon Jeonghan, con có dám nói với ta rằng con giết hắn mà không hề có tư thù cá nhân gì không?"

Jeonghan không nói gì, quả thật diệt quỷ vì độc ác và tác oai tác quái là một chuyện, nhưng ngoài lí do đó ra thì còn vì hắn đã nhập vào người Seungcheol, làm cho Seungcheol ra như vậy cũng là một phần lỗi do hắn.

"Vậy thì Jeonghan, con đi quỳ ở Băng Sơn Địa Ngục đi."

Lời vừa nói ra làm tất cả mọi người sững sờ, đến cả Huyền Y Ông cũng ngăn cản không cho Jeonghan đi, ai cũng biết Jeonghan sợ lạnh tới mức nào mà sao có thể đi quỳ ở nơi đó được. Đoạt Y Bà không nói đến lần thứ hai, quyết định đã đưa ra thì không thể rút về, Seungkwan khóc lóc xin bà nhưng đều không được.

"Ta chưa phạt con việc con quên đóng cửa kết giới đâu, Boo Seungkwan. Hay con cũng muốn xuống quỳ với Jeonghan ở dưới đó luôn?"

Seungkwan sợ hãi rụt người lại, Jeonghan đứng chắn trước cậu và bảo rằng kể cả tội đó anh cũng sẽ chịu thay nên tất cả cứ tính hết thành lỗi cho Jeonghan là được. Đoạt Y Bà dứt khoát quay người đi, Jeonghan biết bà cũng không muốn làm vậy, nhưng công tư phân minh không thể trách được.

Những ngày sau đó, Jeonghan quỳ dưới cơn bão tuyết không ngừng ở Địa Ngục Băng, cơn rét buốt thổi vào từng hồi làm môi Jeonghan tái nhợt và má đỏ lên vì nứt nẻ. Jeonghan nhớ về ngày mình bị rơi vào ảo cảnh, gió cũng rét tuyết cũng dữ như vậy nhưng hôm đó ấm áp hơn nhiều, Jeonghan thở dài.

Lại nhớ Choi Seungcheol nữa rồi.

Mạnh miệng nói rằng không yêu người, thẳng tay đẩy người ra xa mình, nhưng nỗi nhớ người thì luôn hiện hữu trong tâm trí ta.

Huyền Y Ông mỗi ngày đều lén mang thức ăn đến cho Jeonghan, đặt vào tay cháu mình một loại hoa màu tím chỉ nở ở dưới Dầu Oa Địa Ngục, Jeonghan thấy cả người ấm dần lên và cũng không còn thấy lạnh nhiều nữa.

Thật ra từ lúc quỳ ở dưới này, Jeonghan cũng không thấy sợ cái lạnh là mấy nữa rồi, bởi vì mọi thứ nơi này không thể lạnh bằng trong lòng Jeonghan mỗi khi nghĩ tới Seungcheol được. Suy nghĩ nhỏ nhoi bất chợt thoáng qua, ước gì được sà vào vòng tay ấm áp của Seungcheol một lần nữa thì tốt biết bao.

Nếu như có ai đó hỏi rằng sợi dây tơ hồng nối giữa họ mạnh đến như thế nào, thì ngay lúc này đây, sau khi kết thúc thời gian phạt quỳ, Jeonghan đã cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bất an mà chạy đến biệt thự nhà họ Choi.

Seungcheol lâu lắm mới bị sốt cao một trận ra trò, nằm mê man ở trên giường không biết trời đất là gì, cũng đang truyền nước rồi hẳn sẽ khỏi sớm thôi. Jeonghan thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm một cái, quay người tính rời đi thì thấy một ngọn lửa dần từ bùng lên từ bên dưới, lan nhanh lên các tầng, biến những vách tường màu trắng dần ngả khói đen. Mọi người mau chóng sơ tán ra bên ngoài, ba của Seungcheol cũng đã được đưa ra, chỉ có Seungcheol vẫn nằm yên chưa biết chuyện gì.

Seungcheol ngửi thấy mùi khói xộc vào khoang mũi mới giật mình tỉnh dậy ho mấy tiếng, thấy bên ngoài ngùn ngụt lửa lớn, cậu định nhảy xuống từ cửa sổ nhưng tầng cao thế này hơi nguy hiểm. Seungcheol đứng dậy liền thấy xung quanh như đảo lộn, quỳ xuống dưới sàn mà thở dốc đôi chút, khói càng ngày càng nhấn chìm cậu đến không thở được nữa. Seungcheol ngã người xuống dưới sàn và trước khi bất tỉnh, cậu thấy một thân đỏ thẫm chạy đến và đỡ mình dậy.

Jeonghan đưa Seungcheol ra khỏi biển lửa, đặt người xuống lùm cây để mọi người có thể dễ dàng phát hiện. Dợm bước đứng lên thì tay của Seungcheol đã nắm chặt vạt áo mình từ lúc nào, một chút lưu luyến gương mặt người, hình như Seungcheol gầy đi nhiều rồi. Tiếng bước chân dồn dập vang tới và Jeonghan nhanh chóng rút tay mình lại, chạy biến vào trong đêm đen.

Kẻ phóng hoả không ai khác chính là mẹ kế và vợ cũ của Seungcheol bắt tay nhau trả thù, nhà họ Choi tổn thất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cả hai bị giam trong ngục tối, đáng lẽ ra họ đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu biết hối cải về những gì mình đã làm.

Seungcheol sau đó điên cuồng đi tìm người mặc hàn phục màu đỏ, nhưng không một ai giống như người mà cậu đã gặp vào khoảnh khắc mình ngất đi. Công việc bộn bề, nỗi nhớ người ngày một tăng dần, số thuốc Seungcheol uống và những cơn hoảng loạn ập đến càng thêm nhiều hơn.

Tôi có thể không biết bất kì điều gì về người, nhưng tôi biết rằng mình nhớ người.

Seungcheol lao đầu vào công việc cho đến khi em trai cùng cha khác mẹ của mình đã trưởng thành và có thể cáng đáng mọi chuyện cùng với anh. Em trai lớn lên vẫn luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, là một người rất đáng tin nên Seungcheol quyết định trao lại công ty cho em cùng số tài sản nhà họ Choi cho cả gia đình nhỏ của em, vì Seungcheol không có con nối dõi.

Ngày dài tháng rộng dần trôi qua, Seungcheol cũng đã có tuổi, chạm tới mức đã nhìn thấu được nhân gian qua đôi mắt trải đời.

***

chương còn lại mình sẽ đăng vào ngày 04/10, sinh nhật anh Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro