12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seungcheol nghỉ hưu và quay trở về căn nhà gỗ dưới chân đồi, những đóa hoa lưu ly vẫn nở rộ xinh đẹp như vậy, cậu tiếp tục hái thành từng bó và đặt lên mộ ông bà mình, đặt cả vào điện thờ sơn thần phía Bắc như thường lệ. Seungcheol an dưỡng tuổi già ở nơi đây, tránh xa khói bụi thành phố, đi về chốn ta thấy bình yên, nhưng vì sao tâm trí vẫn mãi vấn vương một người mà mình không biết mặt.

Mọi chuyện ở đây đều ổn cả, chỉ có Seungcheol hay đổ bệnh thường xuyên hơn nên cũng hơi chật vật vì chỉ có một mình, đôi khi cậu cảm thấy như ngày gần đất xa trời của mình sắp tới rồi vậy.

Tiếng lá cây xào xạc, mùi hương của buổi chiều tà ngày hạ như đưa Seungcheol trở về ngày mà mình được trải qua cảm giác rung động đầu đời. Hôm ấy Seungcheol cũng ngồi bên mộ bà như thế này, ngắm hoàng hôn như thế này, sau đó..sau đó cậu trở về nhà luôn sao?

Những cơn gió thổi vào trong suy nghĩ của Seungcheol và cậu cảm giác như mình được thôi thúc đi vào cánh rừng trước mặt, cũng đâu phải lần đầu Seungcheol đi vào đây, dù đi sâu thế nào thì cũng vẫn là đường cụt đối diện trước mặt thôi mà.

Thế nhưng Seungcheol vẫn từng bước đi vào trong cánh rừng đầy cây xanh cao ngút, đi ngang qua điện sơn thần, một lần nữa nhìn thấy đường cụt. Seungcheol đứng một lúc, sau rồi thấy một cánh cổng hình chữ nhật trong suốt hiện ra, cảnh tượng bên trong khác xa so với nơi mình đang đứng. Seungcheol bước qua, đi vào vùng đất của thần, bỗng nhiên mọi kí ức đều như hiện về từng chút một, rõ ràng ngay trước mắt như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Nhớ ra rồi, người đó chính là Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan?

Cái tên bật ra trong đầu Seungcheol ngay tức khắc làm cậu thấy nhói lên trong tim, Seungcheol nhìn xuống thấy tay mình không còn dấu vết của năm tháng từng trải nữa, khuôn mặt cũng dần trở về thời còn nhiệt huyết tuổi thanh xuân, Seungcheol như trẻ lại và cũng được sống lại một lần nữa.

"Cậu Seungcheol? Làm sao cậu vào được đây?"

"Boo Seungkwan?"

Đến lúc này Seungcheol mới nhận ra mình đã bước vào vùng đất phía Bắc, kí ức của Seungcheol đã hoàn toàn quay trở về với chủ nhân, tất cả mọi chuyện, tất cả những vị thần cậu từng gặp.

"Choi Seungcheol."

Giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cậu, Seungcheol bắt đầu thấy tim mình thổn thức trở lại, ngước lên nhìn khuôn mặt người trước mặt mình mà tưởng như đang mơ, đúng là Yoon Jeonghan thật rồi.

Seungkwan tái mặt khi nghe thấy giọng Jeonghan ở phía sau, đổ mồ hôi vì sợ. "Jeonghan đại nhân, không phải em quên đóng cửa kết giới đâu, em..em.."

"Ta biết, là ta gọi Seungcheol đến đây và mở cửa kết giới cho cậu ấy."

Jeonghan gật đầu với Seungkwan, lúc này cậu mới thấy bớt run hơn, nhanh chóng chạy về phía Hansol sau khi Jeonghan phẩy tay.

"Yoon Jeonghan, lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp như vậy."

Jeonghan nhìn một Seungcheol với gương mặt tràn đầy sức sống, chỉ có mái tóc là vẫn được giữ nguyên màu bạc sáng do tuổi tác đã cao.

"Choi Seungcheol, lâu rồi không gặp, màu tóc cậu giống như sao băng vậy."

Seungcheol và Jeonghan cùng bật cười với nhau, như mọi chuyện đã từng xảy ra chỉ còn là những hạt bụi, giữa họ chưa hề có bức tường nào ngăn cách hết. Cả hai cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ, bên cạnh là những đoá hoa lưu ly đang độ nở đẹp nhất, năm đó lần đầu họ gặp nhau cũng vào ngày hạ như thế này.

Hai người ngồi lặng yên không nói gì với nhau, cho dù bề ngoài đã trẻ lại nhưng bên trong vẫn không tránh nổi căn bệnh tuổi già. Seungcheol ho mấy tiếng, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua, cơ thể dần thấy mệt lả. Cho dù được gặp người rồi, tại sao mình vẫn cảm thấy đau nhiều đến như vậy.

Seungcheol vốn nghĩ mình bị bệnh gì đó nhưng đi khám thì không làm sao cả, bác sĩ nói rằng do cậu suy nghĩ và tích tụ trong lòng quá nhiều, từ đó cứ mỗi tháng một lần đều đến gặp bác sĩ tâm lý. Thuốc cũng uống no, cái gì cần làm cũng đã làm rồi, nhưng mà vẫn không biết được nguyên do là từ đâu.

Nhưng cho dù trái tim tôi đau đớn nhiều như thế nào, tôi vẫn không thể ngừng yêu người.

Seungcheol ngập ngừng dựa đầu vào vai Jeonghan, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn dần hiện lên trước mắt, Seungcheol mỉm cười khi người không đẩy mình ra. Mùi hương gỗ ngọt và sương lạnh quanh quẩn bên khoang mũi, Seungcheol cảm nhận tâm trí mình thả lỏng hơn, tuy rằng những cơn đau thấu tận tâm can vẫn chưa thể ngừng lại được.

"Jeonghan ơi,"

"Tôi nhớ cậu, cho dù ngay lúc này gặp được cậu rồi tôi vẫn thấy nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ đến quặn thắt cả tâm can."

"Jeonghan ơi,"

"Dù chỉ một lần thôi, cậu đã từng rung động với tôi chưa?"

"Jeonghan ơi,"

"Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, liệu chúng ta có bỏ lỡ nhau lần nữa hay không?"

"Jeonghan ơi,"

"Nếu như có cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm trong quá khứ, liệu kết cục của chúng ta có thay đổi hay không?"

"Jeonghan ơi,"

"Đoá hoa của người nở rộ trong trái tim tôi, nên tôi ước gì đoá hoa của tôi cũng có thể nở rộ trong trái tim người."

Seungcheol bật khóc vì những cảm xúc của mình, Jeonghan ngồi yên lắng nghe không đáp lại, ngân hà lưu chuyển bắt đầu đưa màn đêm đen lên, những ánh sao lấp lánh dần hiện ra, nhưng họ không còn tâm trạng để thưởng thức chúng nữa rồi.

"Jeonghan ơi, Jeonghan ơi, Jeonghan ơi,"

"Tôi yêu người, tôi yêu người, tôi yêu người."

"Jeonghan ơi,"

"Xin người đừng quên tôi."

Seungcheol sử dụng hết những sức lực còn lại trong mình, nói ra những lời sau cùng rồi buông thõng tay xuống, hơi thở đã không còn vương vấn nơi trần gian, hoà cùng những vì sao xa đi đến vùng trời hạnh phúc.

Seungkwan đứng ở phía xa cũng bật khóc khi thấy Seungcheol như vậy, cậu gục đầu vào vai Hansol mà nức nở, Hansol cũng không kiềm được mà khóc cùng Seungkwan.

Vậy nhưng Jeonghan lại không rơi xuống bất kì một giọt nước mắt nào.

Linh hồn của Seungcheol thoát ra khỏi cơ thể, lơ lửng trên không, nhìn thấy Jeonghan đang vòng tay sang đỡ lấy vai mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước không biểu cảm gì.

"Choi Seungcheol, 60 tuổi, mất do tâm bệnh kéo dài, là cậu phải không?"

Seungcheol biết rằng mình đã ra đi rồi, Sứ Giả Địa Ngục còn đang đứng ngay bên cạnh đây, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người trước mặt.

"Yoon Jeonghan.."

"Anh ta không nghe thấy cậu nói đâu."

"Tôi biết." Seungcheol cười mỉm, như thế này cũng gọi là ra đi thanh thản rồi nhỉ, được gặp người, được bày tỏ với người những gì trong lòng mình.

"Tôi chỉ muốn gọi tên người một lần cuối."

***

Yoon Jeonghan cảm thấy như lòng mình đang chết dần và héo mòn mỗi ngày.

Buổi lễ đưa tiễn người được diễn ra và các vị sơn thần đều đến để tạm biệt Seungcheol lần cuối, chỉ riêng Jeonghan không muốn đi.

Ngày ấy Lee Chan đến phía Bắc tìm Jeonghan, nói rằng mình đang cầm cuốn sổ sinh tử của Seungcheol, thời gian của cậu ấy không còn nhiều nữa. Jeonghan nghe xong tim hẫng một nhịp, hốt hoảng gọi Seungcheol đến bằng sợi dây tơ hồng kết nối trái tim họ với nhau. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật vô thường, đến cả mình cũng không tránh khỏi, vậy mà sao vẫn khó chấp nhận hiện thực đau đớn đến như vậy.

Tại sao mình lại thấy trống rỗng quá đỗi, là do dạo này bận rộn quá nên cơ thể mới mệt mỏi và không cảm nhận được gì nữa rồi sao? Jeonghan nhắm mắt lại, mong rằng một giấc ngủ có thể giúp mình ổn hơn, nhưng cho dù nhắm mắt rồi mở ra bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không thay đổi được những gì xảy ra trước mắt mình.

Jeonghan ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Jisoo biết Jeonghan đang đau đớn tới mức không thể nói ra thành lời.

Jeonghan đổ bệnh chỉ sau mấy ngày Seungcheol ra đi, tới mức Myungho đang ở xa cũng bị triệu hồi về gấp khi Seungkwan thấy đại nhân nhà mình nằm ngủ dưới gốc cây mà mặt mũi tái nhợt, lay mạnh thế nào cũng không tỉnh. Myungho nói rằng Jeonghan suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều.

Jeonghan sau khi tỉnh dậy thì không muốn ăn uống gì cả, cổ họng khó chịu không thôi chỉ nằm yên nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn, trông Jeonghan không có sức sống như thể dòng máu trong cơ thể đã cạn từ lâu rồi vậy. Jisoo biết mình có nói gì cũng không làm tâm trạng Jeonghan khá lên được, chỉ có thể để cho bạn mình khoảng thời gian yên tĩnh.

Seungkwan đứng bên cạnh khóc không ngừng, nói rằng thương đại nhân nhà mình quá, bây giờ phải làm thế nào đây. Jisoo xoa lưng Seungkwan, chuyện gì cũng cần thời gian để chấp nhận và chữa lành, hãy để cho Jeonghan được lắng nghe lòng mình.

"Nếu như Jeonghan đại nhân có thể khóc ra thì tốt biết bao."

"Seungkwan à, kể từ lần đầu tiên ta gặp Jeonghan tới bây giờ, chưa bao giờ ta thấy cậu ấy khóc dù chỉ một lần."

Jeonghan bảo, nếu như chuyện gì cũng lôi nước mắt ra thì sau này sẽ cứ phụ thuộc vào nó, sau dần sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Hãy chỉ khóc nếu như thật sự thấy kiệt sức và mệt mỏi.

Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông nghe tin cháu mình bất tỉnh như vậy cũng một phen hốt hoảng mà tới thăm, nhìn thấy vành mắt của Jeonghan đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, cả hai cảm thấy rất xót xa.

"Ông ơi, bà ơi, tình yêu vốn dĩ đau đớn như vậy sao?"

Đoạt Y Bà vuốt tóc Jeonghan, Huyền Y Ông vỗ vào mu bàn tay Jeonghan để an ủi, nói rằng nếu như cả hai còn có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi.

Có thật vậy không?

Liệu họ còn có thể gặp lại nhau lần nữa hay không?

Năm thứ năm sau khi Choi Seungcheol ra đi, Yoon Jeonghan vẫn chưa một lần đến thăm mộ của người.

Yoon Jeonghan thà tin rằng Choi Seungcheol đang sống ở một nơi nào đó trên thành phố tấp nập người qua lại, cho dù là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hay khó khăn mệt mỏi, ít nhất là Choi Seungcheol vẫn còn sống.

Yoon Jeonghan thà tin rằng Choi Seungcheol đã quên đi sự hiện diện của mình và yêu một người khác bằng cả trái tim của mình, trao cho họ tất cả những sự ấm áp và dịu dàng, sống một cuộc sống viên mãn con cháu đầy nhà. Bởi vì như vậy ít nhất là Choi Seungcheol vẫn còn sống.

Yoon Jeonghan đôi khi ước gì mình chưa gọi Choi Seungcheol đến bằng trái tim mình, bằng sợi dây tơ hồng nối giữa hai ngón áp út của họ. Ước gì họ chưa từng một lần gặp gỡ, chưa từng bước vào cuộc đời nhau, vậy thì Choi Seungcheol sẽ không phải khổ đau cả một đời như vậy.

Nhưng giờ đây Yoon Jeonghan ước gì mình được gặp lại Choi Seungcheol một lần nữa.

Thu cuối mùa, cây đổi màu như cố gắng níu giữ một chút sắc thắm trước khi những bông tuyết trắng báo hiệu mùa đông đã về. Jeonghan đi dạo giữa cánh rừng phong lá đỏ, ngắm nhìn từng tán cây đọng lại trong ánh mắt mình, đưa tay lên vân vê chiếc vòng cổ trong áo.

Jeonghan chợt nghĩ, Seungcheol như thế nào trong lòng mình nhỉ?

Choi Seungcheol, cậu ấy giống như sơ tình, là ngày vừa rạng nắng cũng vừa lên, bầu trời trong xanh chào đón ngày mới, sương sớm vẫn còn đọng trên vai áo để lại mùi hương tinh khiết nhất của đất trời.

Choi Seungcheol, cậu ấy như một làn gió mát lành vào buổi sớm mai, mang lại cảm giác tươi mới, khiến người ta dễ chịu mà muốn đắm chìm lâu thêm một chút trong gió.

Choi Seungcheol, cậu ấy cũng giống như những lá phong đỏ tuy bình dị mà mang lại cảm giác lãng mạn và ấm áp, cậu ấy mang đến cho Jeonghan cảm giác được bảo vệ, được bao bọc, được quan tâm, được rung động, yêu và được yêu.

Choi Seungcheol, cậu ấy mang mọi muộn phiền và nỗi lòng của Jeonghan theo gió bay đi, làm Jeonghan chỉ muốn dựa vào người mãi, muốn ở trong vòng tay của người, muốn sánh bước cùng người, cùng nhau lấy thân mình bảo vệ đối phương không vướng bụi trần sương gió mà đi xa vạn dặm.

Choi Seungcheol, nghe nói nếu người ta tặng lá phong đỏ tức là đang muốn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, muốn được người kia đón nhận tình yêu của mình và hạnh phúc đến mãi về sau.

Choi Seungcheol, có phải tôi nhận ra quá muộn rồi không? Hay là, tất cả đều do tôi hèn nhát không dám nhận lấy tình yêu của cậu?

Người yêu tôi nhiều như vậy, tôi lại thấy mình thật không xứng đáng.

Dẫu biết ta chỉ có một trái tim, một cuộc đời để sống vậy mà sao tôi lại không sống với thật với chính cảm xúc của mình, tại sao không chạm vào tay người để đón nhận yêu thương từ người.

Choi Seungcheol, tôi lại nhớ người rồi.

Năm thứ bảy sau khi Choi Seungcheol ra đi, rốt cuộc Yoon Jeonghan cũng không chịu được nỗi nhớ người nữa, cầm một bó hoa lưu ly đến đặt xuống phần mộ lạnh lẽo của người.

"Choi Seungcheol, tôi đến rồi đây, dù hơi muộn một chút."

Jeonghan ngồi xuống, đưa tay lên vuốt lên cái tên được khắc trong tim mình đến sâu đậm, hình dáng của người trở thành những hồi ức không thể nào quên được.

"Seungcheol ơi, tôi-"

Tôi nhớ cậu, nhớ đến khắc cốt ghi tâm.

Jeonghan khẽ nuốt khan, không biết vì sao cứ gọi tên người là lòng này lại thổn thức, cổ họng như nghẹn lại không phát ra được những câu nói tiếp theo.

"Seungcheol ơi,"

Lòng này luôn luôn rung động vì cậu.

"Seungcheol ơi,"

Nếu như được trở về quá khứ, tôi mong mình có thể nắm chặt lấy tay người, để chúng ta không bao giờ bỏ lỡ nhau lần nữa.

"Seungcheol ơi,"

Người ta nói rằng nếu nói dối vào ngày tuyết đầu mùa thì mọi chuyện đều sẽ được tha thứ, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ được tha thứ cho tôi, bởi vì..

Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới ôm lòng day dứt mà nhớ thương cậu mãi, ôm trái tim đầy tình yêu dành cho cậu tuyệt đối không bao giờ quên.

"Seungcheol ơi,"

Cậu có biết rằng đoá hoa tình của cậu cũng nở rộ trong tim tôi từ lần đầu tiên rung động. Cậu gieo vào tim tôi một hạt tình, tưới cho chúng bằng tình yêu thương của cậu, chăm sóc chúng bằng sự dịu dàng của cậu và để chúng nở ra thành từng đoá xinh đẹp bởi sự ấm áp của cậu. Bây giờ hình như chúng héo mòn và dần rơi rụng rồi, tôi phải làm sao đây?

"Seungcheol ơi, Seungcheol ơi, Seungcheol ơi."

Tôi yêu người, tôi yêu người, tôi yêu người.

Cậu có hiểu cho tấm lòng này của tôi không?

Jeonghan bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã không ngừng, tiếng nức nở vang lên và Jeonghan thấy cơ thể mình quặn thắt lại như từng tế bào cũng cảm thấy đau đớn. Jeonghan khó thở, liên tục đấm vào ngực mình trong khi vẫn khóc không ngừng được, đau đến chết mất.

Choi Seungcheol, cậu nghe thấy không, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu.

Jeonghan mở miệng như cố gắng phát ra thành lời nhưng không thể được, đưa tay mình lên vuốt cổ họng như để làm chúng bớt nghẹn lại, vẫn không thể bày tỏ tiếng yêu cho người nghe được.

Cơn gió như ngừng thổi, xung quanh tĩnh lặng giống như muốn sẻ chia niềm đau thương với Jeonghan, tiếng thét gào vang lên đầy xót xa, Jeonghan có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cổ họng cũng như bị xé toạc, không thể phát ra một câu nào ngoài những tiếng nấc thảm thương.

Ba chữ, chỉ ba chữ thôi, cớ sao mà khó nói đến như vậy.

Người giống như lá phong đỏ, tô điểm tình ta thành những gam màu rực rỡ. Ngày ta và người làm tổn thương nhau lại nhuốm thành sắc đỏ đầy nghiệt ngã như mối tình bao đau đớn của đôi ta. Giờ đây chữ tình như mưa rơi, thấm ướt tay áo đỏ của ta.

Nếu như tình ta bị cách trở bởi núi non trùng điệp trời cao biển rộng, tôi cũng có thể vì người mà đến, không ngại xước xát thân mình để được gặp lại người.

Cho dù tình ta bị quãng thời gian dài đằng đẵng ngăn cản, tôi cũng nguyện sẵn sàng chờ đợi cho dù hàng bao nhiêu lâu cũng không đổi thay để được gặp lại người.

Nhưng nếu định mệnh chia cắt tình ta, vậy thì tôi phải làm sao đây?

Ai đó có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây?

Choi Seungcheol, liệu người có thể nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào thì mới được gặp lại người không?

Liệu có một kì tích nào đó, dù là nhỏ nhoi thôi, cũng cho tôi được gặp lại người không?

"Seungcheol ơi."

Tôi sẽ không bao giờ quên người.

Hồ ly chỉ yêu một người cho đến chết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro