13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng sau khi Jeonghan chấp nhận rằng Seungcheol đã thật sự ra đi khỏi vòng tay của mình và đến thăm mộ người thường xuyên hơn, mọi thứ có vẻ dần trở nên dễ dàng một chút trong lòng của Jeonghan. Cho dù nỗi nhớ người vẫn không bao giờ có thể nguôi ngoai, hình bóng người luôn hiện lên trước mắt ta, những kỉ niệm đều ùa về một cách hạnh phúc như khi người còn ở đây, bên cạnh ta.

Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân, ta vẫn ở đây chờ đợi người quay về bên ta.

Mùa hạ năm ấy lần đầu gặp được người, những đoá hoa lưu ly trắng muốt nở rộ một góc vườn. Giờ đây hoa lưu ly vẫn nở, nhưng người lại không còn nữa.

Yoon Jeonghan lại nhớ Choi Seungcheol nữa rồi.

Jeonghan trở về với cuộc sống làm sơn thần của mình, cùng mọi người đi khắp đây khắp đó trừ ma diệt quỷ, đem lại cuộc sống yên bình cho dân làng.

Jeonghan vẫn rất thích nằm dưới gốc cây mà ngủ, cho dù Seungkwan cằn nhằn vì sợ rằng đại nhân nhà mình sẽ lại bất tỉnh giống như lần trước, thế nhưng đó lại luôn là khoảnh khắc Jeonghan thích nhất nên không thể bỏ đi cảm giác thoải mái này được.

Jeonghan mơ thấy Seungcheol đứng trước mặt mình, mỉm cười vô cùng dịu dàng, đưa bàn tay ra như muốn nắm lấy tay Jeonghan. Jeonghan đưa tay ra và Seungcheol kéo ngay vào một cái ôm thật chặt, Jeonghan cảm nhận hơi ấm lan rộng ra khắp cơ thể. Và rồi Jeonghan tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sự ấm áp bao bọc đã không còn nữa.

Nếu như chỉ có chìm vào giấc mộng mới gặp được người, vậy thì cho tôi chìm sâu thêm chút nữa được không, có thể đừng làm tôi tỉnh giấc sớm như vậy được không?

Một lần khác, Jeonghan lại mơ thấy Seungcheol, được sà vào lòng người ôm người lâu hơn, cảm nhận tình yêu của người dù cả hai không ai nói gì  và Jeonghan ước gì mình có thể được ở trong giấc mộng này mãi.

Lần thứ ba Jeonghan mơ thấy Seungcheol, cậu có vẻ đứng ở nơi xa hơn, trên tay cầm bó hoa lưu ly trắng mà cậu vẫn hay tặng Jeonghan như thế. Seungcheol mỉm cười với Jeonghan rồi quay người rời đi, Jeonghan trong giấc mộng cứ thế đuổi theo mãi, đuổi theo mãi, đến lúc chạm được vào tay của Seungcheol thì người tan ra thành những cánh hoa trắng, bay theo làn gió tới nơi ta không đến được.

Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng bên trong đã ngập nước, từng giọt một lăn xuống mang Jeonghan tỉnh dậy trở về với hiện thực. Trước khi mở mắt còn thổn thức kêu tên người một tiếng nức nở trong cổ họng.

"Choi Seungcheol.."

Jeonghan mở mắt ra, nhìn thấy cảnh vật trước mắt đầy mờ nhoè. Trời trong xanh, phong cảnh đẹp, nhưng không có người bên cạnh thì đều hoá thành sự đau thương.

Jeonghan ước gì mình có thể lặn xuống đại dương mênh mông của hồi ức, để kiếm tìm lại hình bóng người. Nắng chiếu rọi xuống những đoá hoa lưu ly ở bên cạnh, Jeonghan chợt cảm thấy như đã có ai đó lấy mất đi ánh dương của mình rồi, nếu không tại sao lại không phân biệt nổi ngày đêm thế này.

"Choi Seungcheol.."

Jeonghan khẽ gọi tên Seungcheol, những bông hoa lưu ly cũng khẽ rung rinh trong gió, nhớ đến giấc mơ vừa rồi Seungcheol cũng tan thành những cánh hoa lưu ly như thế này.

Jeonghan gọi tên Seungcheol thêm một lần nữa, những cánh hoa lại rung rinh như thể nghe thấy tiếng của Jeonghan.

"Choi Seungcheol, là cậu phải không?"

Tôi nhớ người, thật muốn được gặp người.

***

Rất lâu, rất lâu về sau này khi mọi người không còn làm thần nữa, họ đã bắt đầu hoà nhập vào với cuộc sống với con người.

Mingyu vẫn chăm sóc cho Wonwoo như vậy, nấu ăn một ngày ba bữa, làm trò vui cho anh cười. Cho dù chuyện qua lâu rồi nhưng đôi khi Mingyu vẫn ngẫu nhiên nói rằng muốn trả lại năng lượng cho anh, Wonwoo nhanh chân chạy biến nhưng đều bị chú cún lớn ôm lại trong lòng, trao nhau biển hạ nắng xuân đến mức Wonwoo choáng váng đầu óc, môi lưỡi tê dại còn người kia thì thoả mãn không thôi.

Soonyoung và Jihoon vẫn tiếp tục cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, tiêu diệt yêu ma quỷ quái ở mỗi chốn họ đến, dường như cả hai không hề có ý định dừng chân ở đâu lâu mà cứ muốn nắm tay thưởng ngoạn ngao du khắp chốn. Vị đất sương trời thấm đẫm đến từng da thịt nhưng ánh mắt họ vẫn luôn đem chữ tình đặt lên đối phương.

Seungkwan với Hansol thì vẫn tíu tít như một đôi gà bông, người thích nói người thích nghe, người thích ôm người thích được ôm. Lâu lâu Jeonghan vẫn gặp lại hai người, nghe nói Seungkwan giờ cũng trở thành người đưa tin giống Hansol rồi, còn có thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ dân làng nữa.

Seokmin từng chút một trao tình cảm của mình cho Jisoo, ở căn nhà của họ còn trồng cây táo giống như khi ở phía Tây. Có những khi Jeonghan qua ngồi ngoài sân cùng Jisoo nói chuyện phiếm, Seokmin hí hửng mang trà ra.

"Anh Jisoo ơi, thức khuya em tỉnh bằng trà, yêu anh em trả bằng tình được không?"

Jisoo thì cười khúc khích còn Jeonghan thấy rợn hết cả sống lưng, thiếu điều muốn lật cái bàn này mà bỏ đi. Nhưng mà cũng thấy hạnh phúc cho bạn mình.

Jeonghan thấy hạnh phúc cho tất cả mọi người, ai cũng đều có một cái kết mãn nguyện. Jeonghan ngồi trầm ngâm một chút, còn mình thì có một nỗi buồn thật đẹp mang tên Choi Seungcheol.

Có sao đâu, người mang tình yêu đơn phương ta bao nhiêu lâu, bây giờ ta cũng mang lại tình yêu không cần chờ hồi đáp từ người.

Jeonghan vân vê chiếc vòng cổ hình lá phong trong áo, chợt nhớ lại hình dáng của người, nếu như bây giờ Seungcheol vẫn còn ở bên mình thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hai người sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình hay là cũng đi thưởng ngoạn khắp bốn phương trời cao biển rộng?

Họ vẫn sẽ mãi nắm tay nhau, Seungcheol vẫn sẽ ôm Jeonghan mỗi khi đi ngủ, Jeonghan vẫn có thể lăn vào lòng người một cách thoải mái, và họ vẫn có thể cùng nhau đắm chìm vào men tình nữa hay không?

Có hay không, liệu rằng tôi có thể được gặp lại người không?

Đôi khi Jeonghan nghĩ rằng đây chính là hình phạt của thần linh dành cho mình khi không biết nắm bắt hạnh phúc của bản thân vậy.

Yoon Jeonghan lại nhớ Choi Seungcheol nữa rồi.

"Cậu vẫn nhớ Seungcheol à?"

Jisoo ngập ngừng hỏi, dường như cái tên Seungcheol là điều mà tất cả mọi người đều tránh nhắc đến, mặc dù Jeonghan lúc nào cũng đau đáu trong lòng mỗi khi nghe thấy tên người, nhưng càng như vậy Jeonghan lại càng muốn nghe.

Bởi vì chỉ có như vậy, Jeonghan mới in sâu tên người vào trái tim, khắc sâu hình bóng người vào tâm trí được.

"Jisoo, hồ ly chỉ yêu một người cho đến chết."

Choi Seungcheol là một nỗi buồn thật đẹp, mỗi khi nhớ về tuy đau nhưng lại cảm thấy mình càng ngày càng muốn đắm chìm trong cảm xúc này.

Cho dù trái tim tôi đau đớn đến như thế nào, tôi vẫn sẽ không ngừng yêu người.

***

Vào một ngày hạ nóng bức, Jeonghan chợt muốn trở về khu rừng phía Bắc nơi mình từng cai quản, nằm dưới thân cây cổ thụ mà tận hưởng từng cơn gió mát.

Jeonghan nằm bên dưới cái tán ô lớn của cây cổ thụ, nhắm mắt vào nghe những chú chim đang hót chào nhau, nghe từng tiếng xào xạc của lá cây, mùi hoa thơm bay đến dạo chơi cạnh Jeonghan. Đến khi Jeonghan dần sắp chìm vào được giấc mộng thì có một bàn tay chạm lên tóc mình, đã thế còn vuốt như thể mình là thú cưng mà con người nuôi nữa chứ.

"Ngươi muốn chết à?"

"Kì lạ thật, con cún nhà tôi thích được sờ đầu thế này lắm mà."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jeonghan mở mắt ra thấy một gương mặt điển trai đang cười với mình, trong lòng chộn rộn và trái tim bắt đầu rung động. Cứ ngỡ là mơ nên Jeonghan nhắm mắt lại và mở mắt ra thêm một lần nữa, ánh mắt người ôn hoà nhìn mình, trái tim mình vẫn đập rộn ràng vì người như vậy.

Ánh mắt Jeonghan vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc hướng về đối phương, một lần nữa đoá hoa trong tim lại nở rộ về phía người, ngay từ giây phút này chỉ muốn được trở thành tất cả của người.

Trong lòng người có ta, thật trùng hợp, trong lòng ta cũng có người.

END.

***

Hi cả nhà iu, vậy là 'phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly' tới đây đã kết thúc rồi, ai cũng có một tình yêu viên mãn ha.

Cũng được 01 tháng kể từ ngày mình mở lại vườn Dứa, đăng những chương đầu tiên và có thể kết thúc vào đúng ngày như thế này, vào sinh nhật anh Jeonghan nữa, nên quả thật chiếc fic này có ý nghĩa rất rất rất to lớn với mình. Các bạn đọc tới cuối chắc cũng biết vì sao tựa đề lại vậy rồi, quả là CheolHan trong fic nhỉ, hì.

Mình bảo với em mình rằng mấy chương đầu đọc ảo như teenfic, nhưng mà đọc tới cuối rồi thì hẳn các bạn cũng biết mỗi người đều có một chức năng nhiệm vụ riêng, mình có thể sử dụng những tình tiết và nhân vật tưởng chừng 'ảo như teenfic' đó để phát triển câu chuyện của họ nhiều hơn, thấy cũng được cũng vui vẻ hehehe mong là fic không quá nhiều sạn.

Từ lúc mới bắt đầu viết fic cho tới bây giờ, mình không mong cầu fic sẽ có nhiều người biết tới hay có ý định pr fic gì cả, các bạn cũng biết không ai ấn vào đọc tag mà đúng hem, mình cũng không hề tiết lộ trước ở phần mô tả về các cặp phụ là ai. Vậy nên các bạn có thể biết và ấn vào đọc fic của mình, chính là duyên của chúng ta.

Cho dù có ai đọc hay không, mình vẫn sẽ viết và đăng những tác phẩm của mình khi có thể. Mình luôn nghĩ cốt truyện trước rồi mới xem couple nào mà mình thấy hợp thì mới viết, nên dù họ là thuyền nhỏ mà hợp thì mình vẫn sẽ viết, không có chuyện mình chỉ nhắm vào những couple nổi để các bạn ấn vào đọc nhiều hơn.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ghé chơi vườn Dứa, mong là các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi đi dạo trong rừng cũng như trải qua các cuộc chiến cùng các vị thần. Chúc tất cả chúng ta đều có thể tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu họ, bằng cả trái tim chân thành.

04/09/2023-04/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro