ngoại truyện: sinh nhật vui vẻ, bốn mùa bình an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoon Jeonghan tuy rằng không làm sơn thần nữa, nhưng lâu lâu Đoạt Y Bà vẫn triệu hồi tới văn phòng nhờ giúp mấy việc, những lúc như thế đều có một cái bóng tên Choi Seungcheol xuất hiện ở phía sau.

Seungcheol nhờ có thanh kiếm thần mà ông nội để lại nên cũng làm được nhiều chuyện đại sự, như là cùng Jeonghan đi tiêu diệt yêu ma quỷ quái, bảo vệ con người, từ dương gian tới âm giới đều không sợ hãi mà vững bước tiến lên, hiên ngang đứng chắn trước người mình yêu. Cả hai sánh vai nhau đi qua bao gian khó lúc làm nhiệm vụ rồi lại nắm tay trở về căn nhà nhỏ bình yên của mình.

Thế nên chuyện tình con người và sơn thần lại một lần nữa nổi tiếng khắp nơi, cả khu rừng không một ai là không biết, trước đấy mọi người còn cá là Jeonghan sẽ độc thân đến cuối đời luôn vì cái tính sáng nắng chiều mưa vậy thì ai mà chiều theo cho được. Ấy thế mà cũng xuất hiện một người tình nguyện chiều chuộng mình cả đời rồi, mỗi lần nghĩ tới Jeonghan đều vui đến vô thức bật cười.

Nhưng mà có người vui hơn, chính là Hong Jisoo, anh ta nhân lúc mọi người cá cược liền nhảy ra tung một mẻ thính nhưng không ai chịu cắn câu. Jisoo đi ngược lại với mọi người, dù anh là bạn thân nhất của Jeonghan nhưng ai cũng bán tín bán nghi, nửa muốn theo nửa không. Đến lúc nhìn thấy Jeonghan với Seungcheol nắm tay nhau công khai đi trong rừng, ai nấy cũng tiếc vì không theo Jisoo, lúc ấy anh thu về một mẻ cá lớn đủ để ăn chơi xả láng đến hết năm. Jeonghan biết được liền đuổi theo đòi Jisoo chia một nửa, dù gì cũng là hưởng lợi nhờ chuyện tình của mình mà.

Sau này Seungcheol quyết định tiếp nối ông nội mà xin Đoạt Y Bà cho mình trở thành sơn thần. Jeonghan có chút không muốn, bởi vì đã biết trước quá trình tập luyện như thế nào rồi, vừa vất vả lại còn mệt mỏi nữa. Chưa kể đến những lúc đi làm nhiệm vụ ở khắp nơi nguy hiểm luôn rình rập, lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Hơn cả như vậy là Jeonghan sẽ không được gặp Seungcheol thường xuyên nữa, có những khi Seungcheol đi công tác mấy ngày thôi đã đủ để Jeonghan ôm nỗi cô đơn trống vắng lăn qua lăn lại trên giường mà đi vào giấc ngủ rồi.

Thế nhưng lúc Seungcheol hỏi có phải Jeonghan nhớ mình không, Jeonghan vẫn nói không.

Nhớ là nhớ sao, phải là rất nhớ mới đúng, nhưng không nói đâu, da mặt người ta vốn mỏng mà.

Dù sao thì Jeonghan cũng không thể can thiệp vào những quyết định trong cuộc sống riêng của Seungcheol, anh nghĩ mình đứng sau ủng hộ thì sẽ tốt hơn. Seungcheol cũng biết Jeonghan không muốn mình đi theo con đường sơn thần này, nên trước khi đi vào kì luyện tập hàng tháng, tủ lạnh đều luôn có sẵn bánh mật ong cùng những đồ ăn thức uống mà Jeonghan thích. Seungcheol chuẩn bị rất kĩ càng, bảo quản cho chúng để được lâu không dễ bị hỏng và Jeonghan không cần phải động tay chân gì nhiều cũng đã có nguyên một bàn đầy những món mình muốn ăn. Nịnh nọt một chút để người trong tim không dỗi hờn, mặc dù Seungcheol có thừa kiên nhẫn và tự nguyện được đi dỗ dành đối phương, nhưng nếu mà người tâm trạng vui vẻ trong thời gian mình không ở cạnh thì Seungcheol sẽ an tâm hơn.

Seungcheol luôn được về sớm hơn dự định là hiểu cậu đã cố gắng đến như thế nào, trong mắt mọi người Seungcheol vừa mạnh vừa ngầu, vậy nhưng đâu ai biết lúc nào trước hôm đi tới đây cũng vật vã hơn cả đánh trận. Jeonghan đi đâu Seungcheol đi theo đấy, buổi tối nhận đủ vài chục cái hôn khắp mặt, lúc ngủ thì Seungcheol ôm người mình yêu cứng ngắc đến mức Jeonghan không cựa quậy nổi cũng không xoay được người. Sáng dậy lưng vừa tê vừa đau vẫn còn chưa xong chuyện, Seungcheol lưu luyến mãi không chịu rời đi, cứ đứng nắm tay Jeonghan dặn dò đủ thứ giống như người cần phải đi không phải mình vậy.

Jeonghan thở dài, cũng không phải phiền nhưng mà cứ cái đà này thì phải đi trị liệu cái lưng mất thôi, cột sống sắp chịu không có nổi rồi đó. Jeonghan đi qua đi lại dùng tay đấm lưng, Jisoo thấy vậy cười cười kêu là làm gì thì làm vừa thôi đừng có mà quá sức, Jeonghan nghe được liền quay sang lườm bạn mình một cái. Nói vớ vẩn cái gì đâu, người ta không có mà, nhưng tai thì đã đỏ lựng lên từ lúc nào rồi.

Seungcheol và Jeonghan vẫn đang dừng ở mức để lại dấu hôn trên người nhau chứ chưa có cái gì vượt xa hết. Ngoài việc cả hai cùng bận rộn ra thì Jeonghan vẫn chưa thực sự sẵn sàng, Seungcheol cũng hiểu nên vẫn cứ để Jeonghan ở trong vùng an toàn mà mình muốn. Jeonghan cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cứ đến bước cuối cùng là lại thấy run rẩy, Seungcheol không muốn Jeonghan phải ép bản thân như vậy nên giữa họ vẫn chưa có gì cả.

Hôm nay là sinh nhật Jeonghan, vì đợt sinh nhật Seungcheol thì người kia lại bận mất nên lần này có lẽ tổ chức cho cả hai luôn, dự là Seungcheol tối nay sẽ về nên anh muốn xuống bếp một lần. Trước đấy cứ mỗi lần Jeonghan bén mảng xuống nhà bếp để nấu là Seungcheol vội vàng xách Jeonghan ra chỗ khác liền, nếu không là nổ cả nhà mất. Cơ mà lần này Jeonghan có tự tin chút chút vì đã nhờ Mingyu dạy cho mấy bữa rồi, vài món ăn thôi sao làm khó được cựu sơn thần, cho dù trước đấy đã làm loạn khu bếp của nhà Mingyu với Wonwoo.

Đến lúc Seungcheol về nhà đã thấy hai bát canh rong biển cùng mì trường thọ đang được Jeonghan bê từ trong bếp ra, cảm giác ấm áp lan toả trong tim hơn là thấy rùng mình, giống như họ đã trở thành một gia đình với nhau rồi vậy.

Jeonghan ngước lên thấy Seungcheol đang đứng ngẩn người ra ở cửa, trên tay còn cầm bó hoa cùng một hộp bánh sinh nhật. Nghĩ rằng Seungcheol đang thấy sợ vì mình là người nấu nên Jeonghan mang một sự tự tin bừng bừng bước tới kéo tay người kia ngồi vào bàn ăn, Seungcheol cầm thìa lên và uống một ngụm canh, bên cạnh là Jeonghan với vẻ mặt mong chờ.

Không mặn không nhạt, nước súp đậm đà, vị rất vừa ăn.

Jeonghan ngồi cạnh nhắc rằng mì trường thọ sợi dài phải ăn hết không được cắn dở, mùi dầu mè thơm nức mũi, các nguyên liệu vừa tươi vừa ngon, Seungcheol ăn liền một lúc hết sạch bát từ lúc nào không hay. Lúc ngẩng lên đã thấy vành mắt mình ửng đỏ, Jeonghan tưởng mình nấu tệ quá, Seungcheol phải cố gắng ăn đến suýt khóc như vậy liền áy náy không thôi.

"Ngon lắm, cảm ơn cậu."

Seungcheol đưa tay lên lau vết bột mì trên mặt Jeonghan, cầm tay người lên thấy đôi chỗ xước xát, chắc vì chưa quen sử dụng dao. Seungcheol đưa tay Jeonghan lên môi mình, đặt xuống từng nụ hôn nhỏ trên những vết thương, dịu dàng và trân trọng đối phương vô cùng.

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật Jeonghan, vậy mà người lại làm cho mình cảm động đến vậy. Seungcheol quá bận với công cuộc trở thành sơn thần nên không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có một cái bánh kem vị dâu mang về. Jeonghan như đọc được suy nghĩ của Seungcheol, liền rướn người sang hôn vào má người một cái rồi cúi xuống ăn mì của mình, hai má dần dần ửng hồng.

Chờ Jeonghan ăn xong, Seungcheol mang bánh ra và tắt đèn rồi thắp nến lên. Jeonghan chắp hai tay lên trước mặt, nhắm mắt lại và lẩm bẩm ước nguyện những điều mà bản thân mình mong muốn.

Bỗng Jeonghan nghe thấy tiếng mở cửa, vội mở mắt ra và nhìn sang bên đã thấy những vị thần năm xưa cùng mình chiến đấu vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa tiến vào trong nhà. Bảo sao tự nhiên hôm nay cáo bận hết cả, hoá ra là để làm mình bất ngờ, Jeonghan giả bộ làm vẻ nổi da gà vì sự sến súa của mọi người, nhưng bên trong thì thấy ấm lòng không thôi.

Seungcheol đưa bó hoa cho Jeonghan và sau đó quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn đôi.

"Yoon Jeonghan, em nguyện ý gả cho anh không?"

Jeonghan không nghĩ tới điều này, trong đầu đang xử lí thông tin những gì Seungcheol vừa nói, ánh mắt của Seungcheol vẫn dịu dàng hướng về phía Jeonghan, chờ đợi một câu trả lời. Jeonghan xúc động liền sà vào lòng Seungcheol khiến đối phương kêu á một cái rồi ngã ra phía sau, Jeonghan ôm lấy cổ Seungcheol, cọ má mình vào má người kia.

"Em nguyện ý."

Mọi người xung quanh vỗ tay rộn ràng, trong lòng Seungcheol và Jeonghan cũng rộn ràng.

Hơn nữa, cuối cùng cuộc chiến thay đổi cách xưng hô đã đến hồi kết rồi, Jeonghan bảo rằng mình lớn tuổi hơn nên không xưng em được, Seungcheol nói rằng mình to hơn nên cũng không xưng em được đâu. Chung là vậy đó, giờ khỏi cãi nhau nữa.

Jeonghan đỡ Seungcheol đứng dậy, cả hai đều đang thấy xúc động mà nhìn vào mắt nhau, Jisoo hắng giọng một cái trước khi họ có thể làm đến bước tiếp theo như những cặp đôi khác.

"Jeonghan, thổi nến đi đã kẻo cháy cả bánh bây giờ."

Sau khi thổi bánh xong, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh đèn phía ngoài cùng ánh trăng chiếu bên khung cửa sổ. Mọi người vừa vỗ tay vừa hô hôn đi, hôn đi, và trước khi đôi môi họ chạm nhau, tất cả nhanh tay bê bánh kem rồi chạy biến ra ngoài, còn không quên cả đóng cửa cho cặp đôi nữa.

Seungcheol và Jeonghan bật cười, kéo nhau vào những nụ hôn môi chạm nhẹ như tình đầu, dần dần tiến tới những nụ hôn sâu nóng bỏng hơn, sau rồi là những nụ hôn trải dài xuống dưới cổ, đến ngực và dừng lại ở bụng khi Jeonghan nằm ở trên bàn từ lúc nào.

Seungcheol bế Jeonghan lên, họ tiếp tục trao nhau tình cảm của mình cho đối phương qua những nụ hôn, tựa trán vào nhau liền thấy lửa tình trong mắt đối phương. Seungcheol đặt Jeonghan nằm xuống giường, cả hai đều biết lần này khó dập được ngọn lửa tình đang bùng cháy lên này, sự ngứa ngáy trong lòng thôi thúc họ kéo nhau gần sát lại tiếp xúc da thịt nhiều hơn, nhiều tới mức cơ thể nóng ran đến khó thở.

Quần áo nằm rải rác trên sàn mỗi nơi một thứ, Seungcheol đặt lên bụng dưới Jeonghan những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, vậy nhưng Jeonghan lại thấy như những con bướm bên trong mình càng lúc càng vỗ cánh mạnh hơn, phải luồn tay vào tóc đối phương mà vò nhẹ như cố gắng níu kéo lại một sợi dây lí trí cuối cùng. Jeonghan kéo Seungcheol lên đối diện với mình, đáy mắt đối phương tuy dịu dàng nhưng đang dần trở nên khó kìm nén lại cảm xúc dâng trào từ bên trong. Jeonghan hôn nhẹ lên môi trên của Seungcheol, trong mắt phủ đầy sương tình, Seungcheol dụi đầu vào cổ Jeonghan, nghe từng tiếng thở mạnh của cả hai mãi chưa dứt.

Seungcheol nằm đè lên người Jeonghan, hai chân của Jeonghan vẫn đang ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia, cả hai như cố gắng đợi những cảm giác khó tả bên trong mình qua đi như mọi lần. Nhưng tay Seungcheol cứ liên tục xoa vòng tròn nơi đùi trong Jeonghan sau đó mơn trớn lên phía trên, da chạm da nóng càng thêm nóng như kích thích đối phương đừng ngoi lên mặt nước nữa mà tiếp tục chìm xuống dưới biển tình với mình đi vậy.

Jeonghan ôm cổ đối phương rồi đẩy người lên trên chạm vào thân mình của Seungcheol, cậu ngập ngừng nhìn người bên dưới như chờ đợi một sự đồng ý. Jeonghan gật đầu thật nhanh rồi nghiêng mặt đi để không phải đối diện với ánh mắt của người kia, Seungcheol xoay má Jeonghan lại, nhẹ nhàng đặt môi mình xuống từ trán đến mí mắt và cứ thế tiến dần xuống dưới.

Jeonghan thở hắt ra khi cảm nhận được Seungcheol đang chung nhịp điệu với cơ thể của mình, dòng máu trong người như cũng nóng lên cùng với họ, tình yêu cứ thế trao nhau càng lúc càng mãnh liệt, không muốn xa rời đối phương. Jeonghan nức nở từng hồi, sương tình trong mắt ngày càng dày đặc, lăn dài chảy xuống qua khoé mi. Seungcheol cúi xuống hôn lên từng giọt sương đông làm Jeonghan rung động không thôi, trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, hẳn là những con bướm cứ thế một tăng dần trước những nụ hôn của Seungcheol.

Tiếng Jeonghan ngân vang bên tai từng chút một dịu êm, Seungcheol chỉ muốn trao hết những lãng mạn ngọt ngào của mình cho người. Jeonghan nằm ở bên dưới với đầy dấu hôn nhàn nhạt đủ để phai đi vào ngày hôm sau, Seungcheol thấy Jeonghan đẹp vô cùng và luôn sẵn sàng để tiếp tục tặng người những vết tình ái muội bất kì lúc nào. Jeonghan nấc lên và gọi tên Seungcheol ngắt quãng không rõ câu chữ, Jeonghan nhìn Seungcheol đầy mờ nhoè trước mắt mình, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết và hơi thở cũng trở nên khó khăn. Seungcheol cũng không khác là bao, họ say đắm tình cảm của đối phương dành cho mình, miên man với từng cử chỉ thân mật đối phương trao cho mình.

"Anh yêu em."

Seungcheol cúi xuống khẽ nói vào tai Jeonghan, phả từng đợt ấm nóng xuống nơi nhạy cảm làm đối phương không chịu được từng hồi rung động trong mình nữa mà kêu lên, những con bướm như bay hết ra ngoài, Jeonghan thấy dễ chịu hơn và cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau những cảm xúc vừa qua. Seungcheol chống tay vào thành giường bình ổn lại mọi thứ trước khi nghiêng người sang nằm cạnh Jeonghan, đan tay mình vào tay người rồi đặt môi lên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn đính hôn mà mình mới trao.

Cho dù thế nào, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vẫn ngụp lặn dưới biển tình với nhau, cùng nguyện không lên bờ.

"Sinh nhật vui vẻ, bốn mùa bình an, hạnh phúc một đời, yêu người mãi mãi."

Jeonghan nhoẻn miệng cười mỉm đầy mãn nguyện trước khi chìm dần vào giấc ngủ, Seungcheol cũng nắm tay Jeonghan cùng đi vào trong vùng đất mộng mơ.

Quà sinh nhật năm nay coi bộ lớn ghê.

Ngủ ngon, mơ đẹp.

END.

04/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro