8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yoon Jeonghan không muốn thừa nhận, nhưng hình như cũng có chút nhớ Choi Seungcheol.

Thanh kiếm của ngài Choi vẫn đặt ở chỗ của Jeonghan nhưng anh không thể chạm vào được mà chỉ có thể đứng ngắm, kiếm nhận chủ nên kiếm cũng biết làm đẹp cho chủ, nhìn Seungcheol lúc cầm kiếm đánh nhau thấy cũng đẹp trai, cũng ra dáng người trưởng thành.

Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?

Jeonghan lắc đầu thật mạnh, đi ra ngoài liền thấy một bó hoa lưu ly trắng đang nằm ở trên bàn. Hạ đã gõ cửa từ lâu, hoa lưu ly nở từng cánh xinh đẹp, nhưng Seungcheol thì lại không có ở đây. Trước khi rời đi, Seungcheol đã nhờ Seokmin hằng ngày hái một bó và đem tặng cho Jeonghan, giờ sắp hết mùa rồi mà vẫn chưa thấy Seungcheol quay lại. Jeonghan cầm bó hoa lên, thở dài một tiếng, hoa thì tươi mà lòng người thì héo.

"Nhìn vật nhớ người đó hả?"

Jisoo vừa nói vừa cười, Jeonghan xoay người đi không trả lời, giọng cười đằng sau thêm rõ tiếng trêu chọc hơn. Jeonghan ghét nhất là những lúc Jisoo nói trúng tim đen của mình, cái người này sao mà biết nhiều chuyện ghê đó. Giờ mà Seokmin đi làm việc ở bên ngoài mấy tháng không về thì cậu cũng không khác gì tôi đâu, Jeonghan nghĩ thầm, khi nào chuyện này xảy ra nhất định phải quay lại cười Jisoo.

Seungcheol ở thế giới của mình cũng nhìn vật nhớ người, trước khi rời đi Jeonghan đưa cho cậu cây trâm mà mình hay cài, có người thiếu điều muốn cho vào mấy lớp tủ kính để chắc chắn rằng sẽ không bất cẩn đánh rơi ở đâu đó. Chiếc trâm này dường như là một sự an ủi với cậu sau những ngày dài mệt mỏi trên giảng đường, về đến nhà không khí ngột ngạt lấp đầy lồng ngực của Seungcheol và cậu cảm giác như mình sẽ chết dần khi ở đây nếu không có thứ này mất. Seungcheol mân mê chiếc trâm cài trên tay, tự hỏi không biết Jeonghan có nhận thức được mỗi khi người cài trâm là thêm vạn phần xinh đẹp hay không?

"Anh Seungcheol, anh Seungcheol, anh chơi với em đi."

Tiếng trẻ con vang vọng khắp căn nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của Seungcheol, là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Không giống như người mẹ đầy sự mưu mô của mình, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn rất thích Seungcheol, cậu chỉ mong em có thể lớn lên với những điều tốt đẹp nhất, sống lương thiện và biết phân biệt phải trái, vì dù gì sau này em cũng là người thừa kế gia sản nhà họ Choi bên cạnh cậu. Seungcheol bế em lên và chọc thằng bé cười khúc khích, khi sự mệt mỏi trong cậu dần đỡ hơn thì tiếng của mẹ kế vang lên phía sau đầy giễu cợt.

"Mẹ đã nói con không được làm phiền Seungcheol, cậu cả phải cố gắng học hành cho thật tốt để còn tiếp quản công ty chứ, phải không?"

"Chắc chắn rồi, là con cả thì phải có trách nhiệm giúp đỡ cho công ty, hẳn là sau này con sẽ được thừa kế gia sản kếch xù, đúng không dì?"

Bà ta nghiến răng thật khẽ, đưa tay đón con mình mà ôm chặt trong lòng. Seungcheol biết bà ta muốn bản thân được đứng ra tiếp quản công ty rồi sau này sẽ trao cho con của mình, cậu có thể hưởng thừa kế gia sản sau khi ba mất đi, nhưng công ty này nhất quyết không được để cậu bước chân vào.

Seungcheol thấy thật nực cười, bởi vì gia sản thừa kế thì có hạn nhưng công ty thì đem về cho bà ta tiền bạc vô hạn, bà ta cũng sẽ có danh tiếng trong giới thượng lưu hơn chứ không phải mãi mãi chỉ một cái mác vợ hai.

Mùi thuốc súng xung quanh hai người đến người làm trong nhà cũng không dám thở mạnh, ngay lúc này thì ba của Seungcheol về, bà ta uốn éo như rắn bò xuống chào đón chồng mình trở về mà Seungcheol thấy nhợn trong cổ họng vì cái vẻ giả tạo này. Seungcheol cũng xuống chào ba mình một tiếng, ngồi lại một lát không thì ba sẽ trách là cậu không chịu hoà hợp với gia đình của mình.

"Seungcheol à, tốt nghiệp xong con có định dọn ra ngoài ở không?"

Bà ta vờ buột miệng hỏi Seungcheol trong khi biết rất rõ ba cậu không thích điều này, vậy chẳng phải cố tình để hai ba con cãi nhau hay sao?

"Nhà cửa rộng rãi, đầy phòng trống chưa đủ để ở hay sao mà lại phải ra ở riêng?"

Seungcheol im lặng không nói gì, nhìn bà ta ngả người vào lòng ba mình nói gì mà Seungcheol lớn rồi hẳn là muốn có không gian riêng rồi thì biết đâu Seungcheol muốn đi trên con đường riêng của mình.

Bà ta biết rất rõ ba chỉ muốn cậu tiếp quản công ty, đó là lí do ông thúc ép Seungcheol phải học ngành mà cậu không thích, lăn lê bò toài với những con số và biết cách xử trí những thủ đoạn trên thương trường đến đau cả đầu. Seungcheol không được phép có sự lựa chọn thứ hai hay con đường riêng của mình nào hết, cậu chỉ có thể sống và chết trên con đường mà ba đã vạch sẵn cho mình mà thôi.

Seungcheol chào mọi người rồi đứng dậy đi thật nhanh lên phòng, mặc kệ cho ba đang gọi mình ở phía sau, nghe loáng thoáng dì bảo rằng con trai lớn rồi không nghe lời ba nữa là chuyện bình thường. Seungcheol nắm tay thật chặt, quyết tâm rằng chỉ cần tốt nghiệp xong là sẽ đi ra ngoài ở liền, hoặc kể cả có phải lái xe hai tiếng về căn nhà gỗ rồi lái xe hai tiếng để trở về công ty cũng còn đỡ hơn là phải ở lại nơi này.

Giờ Seungcheol hiểu vì sao mà bà nội muốn cậu bước vào vùng đất của thần là thế, ít nhất ở đó Seungcheol mới thật sự như được sống, được là chính mình, được cảm nhận tình yêu của mọi người. Seungcheol chạy thẳng vào nhà vệ sinh khi thấy cổ họng mình như dâng trào lên, bữa duy nhất của ngày hôm nay đều bị cho ra hết. Seungcheol thở gấp khi những cơn hoảng loạn bắt đầu kéo tới, lê người đến tủ thuốc, nuốt xuống một viên màu trắng đắng ngắt trong khoang miệng. Cơn gió mùa sao quá đỗi dữ dằn đến như vậy, cậu có thể vượt qua tất thảy mà sống cho riêng bản thân mình được hay không?

Nếu như chỉ còn một ngày để sống thì cậu sẽ làm gì? Seungcheol nhắm mắt lại và hình ảnh vị sơn thần phía Bắc ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí và cậu dần trở nên bình tĩnh lại.

Yoon Jeonghan?

Phải rồi, Yoon Jeonghan. Dù chỉ còn một ngày để sống, Choi Seungcheol nhất định sẽ đến gặp Yoon Jeonghan.

Seungcheol phải cố gắng sống tiếp, để được gặp lại Jeonghan.

Ước gì ngay lúc này được gặp Jeonghan thì tốt biết bao.

***

Ngay sau khi tốt nghiệp, Seungcheol đóng gói đồ đạc và dọn ra ngoài ở, bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe của ba mình và mẹ kế thì đứng bên cạnh liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa.

"Choi Seungcheol! Nếu như con còn coi đây là gia đình thì quay trở lại ngay!"

Seungcheol dừng bước, gia đình sao, ba cậu thật sự cảm thấy đây là gia đình hay sao?

"Nếu như ba thật sự muốn một gia đình, năm đó ba đã không vì bà ta mà ly hôn mẹ! Mẹ một lòng chăm sóc vun vén cho gia đình như vậy, chẳng lẽ ba đã quên hết những kỉ niệm vui vẻ của chúng ta rồi sao?"

"Mẹ yêu ba nhường nào thì đau khổ nhường ấy khi phát hiện ra ba ngoại tình, mẹ tự trách bản thân mình chưa đủ tốt. Cho đến cuối cùng mẹ vẫn giữ thể diện cho ba, nói rằng hai người ly hôn vì có những kế hoạch riêng của mình chứ không phải có nguyên nhân sâu xa nào khác. Mẹ chuyển hết phần tài sản khi ly hôn cho con, rời đi mà không cầm lấy một xu một cắc nào từ nhà họ Choi này!"

"Ba nghĩ rằng mẹ đã ra nước ngoài rồi sao? Không, mẹ được điều trị ở bệnh viện do tâm bệnh dồn nén quá lâu sau khi ly hôn với ba. Ba nói xem, nếu như ba cần một gia đình êm ấm và hạnh phúc, thì ba có nên đẩy người yêu mình bằng cả sinh mạng đi thế không, ba có nên vô tâm với mẹ như thế không?"

"Mẹ cũng là lá ngọc cành vàng, ông bà ngoại nâng niu yêu thương mẹ, mẹ được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính bước vào nhà họ Choi. Ba nói xem, mẹ có xứng đáng bị một kẻ thứ ba ngang nhiên cướp đi hạnh phúc của mình hay không, mẹ có xứng đáng nằm trên giường bệnh vào những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình hay không?"

Ba Seungcheol mặt đỏ au giận dữ, tiến đến nắm lấy cổ áo cậu và giáng một cái tát thật mạnh xuống, Seungcheol thấy má mình dần tê dại lại.

"Mẹ mất rồi, ba không biết đúng không?"

Người đàn ông cứng mặt lại, hai tay trượt dần xuống khỏi áo Seungcheol và buông thõng, tiếc nuối sao, giờ đây ba mới thấy tiếc nuối sao?

"Phải rồi, trong lúc mẹ đau đớn nằm trên giường bệnh thì ba còn mải ôm ấp người khác mà. Ba làm sao biết được mẹ đã chịu đựng và giấu kín mọi thứ đến như thế nào để gia đình có thể yên ổn trong mắt người ngoài, để con có thể vẫn vui vẻ khi về nhà trong khi chồng của mình lén lút với người khác mỗi đêm."

Seungcheol nắm chặt tay, cậu nghiến răng lại mà gằn từng câu từng chữ một. Seungcheol là con trai của ba nhưng cũng là con trai của mẹ, một lúc mất đi cả bà và mẹ như vậy, cậu còn gì mà sợ hãi người trước mặt nữa sao?

"Mẹ mất rồi, ai bù đắp được cho mẹ tôi đây? Tất cả là tại ba, tại bà ta, tại tất cả các người!"

Nói rồi Seungcheol quay người rời đi thật nhanh trước khi sự tức giận trong mình bùng nổ mạnh hơn, cậu lái xe một mạch thẳng đến nơi mà mình mong chờ bấy lâu. Seungcheol đi qua cổng kết giới bước thẳng vào trong vùng đất phía Bắc, Seungkwan nhìn thấy Seungcheol thì không khỏi bất ngờ, mình lại quên đóng cửa kết giới nữa rồi hả?

Đúng lúc đó Jeonghan bước ra ngoài, nhìn thấy Seungcheol đang đứng ngay trước mặt mình, cả người tự nhiên đơ ra mất một lúc. Seungcheol đi về phía Jeonghan và Jeonghan cũng thấy chân mình như giậm bước nhanh hơn, hai người lao vào ôm nhau thật chặt giống như không muốn rời xa đối phương nữa, cũng không nói gì với nhau vì cả hai đều chung một suy nghĩ rằng chỉ cần như thế này là đủ.

Seungkwan thấy cảnh tượng này thì còn bất ngờ hơn nữa, chạy ra chỗ Hansol lắc lắc tay bạn trai của mình, hít vào thở ra với một khuôn mặt khó tả.

"Hansol ơi hình như em bị ảo giác hay sao ấy, bạn đánh em một cái đi."

Hansol hôn lên má Seungkwan kêu chụt một cái, Seungkwan đỏ mặt mà đánh lên tay Hansol làm cậu la lên một tiếng rồi xoa nơi mình vừa bị đánh. Hẳn là do Hansol không muốn đánh Seungkwan nên làm cách này để em đánh mình thay thế rồi, người gì đâu đáng yêu hết sức.

"Em nhìn thấy cậu Seungcheol ôm Jeonghan đại nhân đấy!"

Thông tin mới mẻ này Hansol nghe xong cũng thấy hẳn là Seungkwan bị ảo giác nặng rồi, cúi xuống hôn nốt lên bên má còn lại và bị đánh thêm lần nữa, cảm giác đau là thật mà nhỉ?

Bên ngoài kia, Seungcheol và Jeonghan đứng ôm nhau một lúc, Seungcheol dụi đầu mình vào cần cổ của Jeonghan, cảm nhận cơn tức giận trong lòng mình tan ra, hơi thở dần trở nên ổn hơn trước khi cơn hoảng loạn ập tới lần nữa.

"Nhớ tôi không?"

"Không."

"Tôi cũng nhớ cậu.", Seungcheol rúc sâu vào cổ đối phương mà mỉm cười mãn nguyện, miệng người nói không nhưng tim người đập rộn ràng trong vòng tay ta thế này.

Thời điểm Seungcheol quay lại đã là những ngày cuối thu chớm đầu đông, lá đã thay màu hết và bắt đầu rơi rụng xuống, bầu trời cũng trở nên âm u và nhiều mây hơn. Một góc sân lấp ló những mầm hoa lưu ly làm Seungcheol không khỏi ngạc nhiên, Jeonghan nói rằng đã nhờ Seokmin trồng hộ một ít.

"Như vậy thì sao tôi hái tặng làm cậu bất ngờ được nữa đây?"

"Thì cậu cứ ra đây mà hái, không cần phải trở về căn nhà dưới đồi nữa, cứ ở đây thôi."

Càng nói về cuối câu chữ càng nhỏ dần, Seungcheol mất một lúc mới hiểu ra ý của Jeonghan là không muốn mình đi nữa, quay sang thấy Jeonghan nhìn thẳng mà cũng như liếc sang phía bên mình. Jeonghan thấy Seungcheol cũng nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn mây, còn nói sao hôm nay có vẻ hơi lạnh.

Seungcheol đưa tay mình đan vào tay Jeonghan, tay người đúng là hơi lạnh thật, cậu dùng tay mình xoa xoa tay người để tạo hơi ấm, sau rồi đưa tay Jeonghan đặt lên ngực mình.

Người ta nói rằng, khi những câu chữ không thể nói ra thành lời thì trái tim sẽ thay chủ nhân thể hiện mọi thứ không hề giấu diếm một chút nào.

Yoon Jeonghan, cậu có cảm nhận được trái tim này luôn liên hồi loạn nhịp vì người hay không?

Người ta nói rằng, khi gặp người mình yêu, đồng tử của chúng ta sẽ giãn nở ra khi nhìn thấy người mà mình bị thu hút.

Yoon Jeonghan, cậu có cảm nhận được ánh mắt tôi luôn muốn lưu giữ mãi hình dáng của cậu hay không?

Người ta nói rằng, cho dù kiềm chế đến thế nào, cũng không thể kiểm soát được những phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Yoon Jeonghan, cậu luôn đỏ mặt mỗi khi tôi thể hiện tình cảm của mình với người, liệu người có rung động với tôi dù chỉ một chút hay không?

Người ta nói rằng, chúng ta sẽ vô thức nói dối để che giấu đi tình cảm thật sự của mình.

Yoon Jeonghan, cậu có biết mình nói dối tệ lắm không?

Vào những ngày cuối năm, nàng đông gõ cửa báo hiệu đông tới, tiết trời chuyển lạnh làm Jeonghan chỉ muốn quấn chăn nằm ngày đêm. Ở trong vùng đất của thần thì không khí sẽ dễ chịu hơn một chút, cái lạnh không bị khắc nghiệt như ở thế giới của con người nhưng Jeonghan vẫn thấy cơ thể mình run rẩy đôi chút. Mùa đông năm nào Soonyoung cũng sẽ tặng cho Jeonghan một ngọn lửa thần để giữ ấm cho anh, năm nay còn có thêm cái lò sưởi ba mươi bảy độ ở bên cạnh, một thoáng cảm giác hài lòng lướt nhẹ trong mình.

Seungcheol kéo Jeonghan ra ngoài hiên ngồi uống trà nóng, cho dù không thật sự có hứng thú cho lắm nhưng khi mình ngồi trong lòng người ta được hơi ấm từ người bao bọc mình từ phía sau, thấy trà coi bộ cũng thơm cũng ngon, ngồi ngoài này cũng không thấy rét lắm. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống mái tóc mềm của Jeonghan, họ kéo nhau đứng dậy ngắm một màn trắng muốt từng chút một nhẹ nhàng phủ xuống dạo chơi khắp khu rừng. Jeonghan đưa tay ra hứng những bông hoa tuyết tinh khôi để chúng tan dần trong lòng bàn tay mình và Seungcheol nghĩ rằng nếu như cậu là những bông tuyết kia thì Jeonghan thật sự xứng đáng để mình tan chảy vì người.

Người ta nói rằng, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó vào khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Người ta nói rằng, điều ước sẽ trở thành hiện thực nếu ta ước vào ngày tuyết đầu mùa rơi.

Vậy tôi ước mình được ở bên người mãi mãi thế này, được không?

Seungcheol ôm Jeonghan từ phía sau, tựa đầu mình lên vai người, cảnh tuyết rơi thật đẹp nhưng không phải cũng thật buồn sao, tôi mong rằng tình ta sẽ không như vậy.

Jeonghan thở ra một hơi khói trắng, hai má bắt đầu lạnh dần và môi cũng va vào nhau vì thấy lạnh. Seungcheol xoay người Jeonghan lại, để mặt người áp vào ngực mình, với tay lấy chiếc chăn bông mỏng choàng vào mình và người.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

Jeonghan dụi đầu, Seungcheol đứng yên cảm nhận sự mềm mại lăn qua lăn lại trong lòng, từ khi nào mà người đã chấp nhận sự hiện diện của mình, từ khi nào mà người đã trở nên dịu dàng hơn với mình. Seungcheol chợt nghĩ về ngày đầu tiên họ gặp nhau, sẽ không đùa nếu cậu nói rằng lúc đó Jeonghan chỉ thiếu một đường kiếm nữa thôi, ánh mắt màu hổ phách sáng rực ngày ấy vẫn làm Seungcheol thấy rùng mình đến tận bây giờ. Rùng mình vì đẹp nhưng cũng là vì sợ, trông Jeonghan lúc đó như muốn xông vào gặm nhấm từng chút da thịt của mình vậy.

Nhưng lúc này Seungcheol lại cảm thấy như Jeonghan cũng đang từng chút một gặm nhấm da thịt của mình, để lại cảm giác ngứa ngáy dưới da mỗi khi gặp được người, chỉ muốn trao người hết tất cả những gì ta có.

Nếu như ngay bây giờ tôi không thể lấy hết dũng khí để nói rằng tôi yêu người, vậy thì tôi sẽ trao người một lời hứa thay cho lời tỏ lòng của mình, để tôi có thể vì người mà cố gắng, để người có thể vì tôi mà thêm yêu những ngày đông.

"Yoon Jeonghan, sau này vào ngày tuyết rơi đầu mùa nào tôi cũng sẽ ôm cậu thật chặt như thế này."

Jeonghan lặng yên không nói gì, cũng suy nghĩ xem từ khi nào mà mình thay đổi, từ khi nào mà mình muốn gặp người kia nhiều đến vậy. Hay là, từ khi nào mà cảm xúc nhộn nhạo trong lòng Jeonghan mỗi ngày một tăng lên khi ở bên Seungcheol, từ khi nào mà trong tâm trí Jeonghan lại ngập tràn hình bóng Seungcheol mỗi khi người không ở đây, từ khi nào mà mình mong chờ ở đối phương những sự động chạm yêu chiều nhiều đến vậy.

Đến một ngày nào đó, nếu như tất cả những cảm xúc này đều chỉ còn là một giấc mộng thì phải làm sao đây?

Nếu thế xin người đừng yêu tôi nhiều như vậy được không?

Seungcheol cúi xuống nhìn Jeonghan đang chìm vào suy nghĩ của mình, nhẹ hôn lên trán người như một lời hứa về tương lai của họ. Jeonghan ngẩng lên nhìn Seungcheol, đồng tử mở rộng như muốn lưu lại thật kĩ khuôn mặt của người, trong mắt người vẫn luôn hiện hữu biển tình cuồn cuộn hướng về ta.

Seungcheol hôn phớt lên môi Jeonghan, tay người ở trong chăn luồn qua vòng eo mà ôm lấy cậu, Jeonghan vẫn chưa thể quen được với những con bướm vỗ nhẹ cánh trong mình mỗi khi Seungcheol làm vậy, nếu không có chỗ tựa thì sợ rằng anh sẽ ngã ra mất. Seungcheol nhấn môi mình xuống lần nữa, thêm lần nữa, và dẫn dắt Jeonghan cùng nhảy một điệu nhạc du dương lãng mạn trên bờ môi của đối phương. Seungcheol lúc nào cũng từ từ chậm rãi, luôn hôn Jeonghan một cách đầy tinh tế cho dù là những cái hôn phớt nhẹ nhàng hay là những nụ hôn mạnh bạo đầy say đắm, khiến cho Jeonghan lúc nào cũng say trong men rượu của ái tình.

Jeonghan thích nhất là những lúc Seungcheol luồn tay vào gáy mình và xoa nhẹ, giống như vừa để cho Jeonghan thả lỏng mà tự do đắm chìm vào cậu vừa để đưa nụ hôn đi sâu hơn vậy.

Đôi khi Jeonghan nghĩ mình điên thật rồi, đắm vào mộng duyên trần rồi quả là khó thoát ra.

Seungcheol ngồi co một chân lên, chân còn lại duỗi thẳng, Jeonghan dựa vào một cách thoải mái, vừa gối đầu lên đùi vừa như nằm trong lòng người mà đọc sách. Từng câu từng chữ cứ thế mờ nhoè dần, Jeonghan ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi Seungcheol luồn tay vào tóc mình mà vuốt nhẹ từng chút một.

Seungcheol ngắm người trong lòng say ngủ, thật sự nghiêm túc xem ở bên Yoon Jeonghan là cảm giác như thế nào.

Để nói về Yoon Jeonghan, Seungcheol cảm thấy người giống như thiên chương, là những điều rực rỡ và xinh đẹp nhất như vầng trăng sáng, như những vì sao xa trên bầu trời. Nhưng đôi khi Jeonghan giống như vầng trăng sáng in bóng hình trên mặt nước, dù ta cố gắng thế nào cũng không vớt được trăng dưới đáy hồ, giống như những vì sao trên bầu trời xa, xa tới mức ta không với tay đến được.

Mặc dù Yoon Jeonghan sợ lạnh, nhưng người tựa những ngày đông, có chút xa cách khi mới quen nhưng khi hiểu rồi thì lại thấy yêu người nhiều hơn.

Ở bên Jeonghan là cảm giác thức dậy vào một buổi sáng thấy lạnh liền rúc vào chăn thêm một chút nữa để cảm nhận cái ấm áp, là được uống một cốc cacao vừa nóng vừa ngọt lịm, được ngồi bên lò sưởi ngắm nhìn ánh lửa lên xuống từng hồi, giống như được mặc chiếc áo bông mình yêu thích, được ra ngoài nằm trên nền tuyết mà tạo hình thiên thần, được đắp người tuyết một cách đầy phấn khích như khi còn bé. Bầu trời mùa đông tuy âm u nhưng lại nhiều mây trắng xếp từng lớp bồng bềnh như chăn bông, chúng luôn có những vẻ đẹp riêng của mình và nhờ vậy mà mùa đông không còn đáng sợ nữa, thay vào đó là cảm giác mong chờ tới ngày được gặp lại.

Seungcheol như người tuyết được Jeonghan đắp vào ngày đông và tan chảy khi hương xuân chạm ngõ, nhưng chỉ cần nghĩ tới một ngày sẽ được gặp lại người, lòng ta thấy bồn chồn không thôi. Nếu như phải tan chảy để được gặp lại người một lần nữa, Seungcheol cũng sẽ nguyện lòng mà tan chảy vì người.

Jeonghan mang những sắc màu rực rỡ vào cuộc đời của Seungcheol, điểm tô những sự xinh đẹp lên những vách tường đơn độc màu xám đầy tăm tối, trồng một vườn hoa tươi thắm ngay bên cạnh và rồi gõ cánh cửa mà Seungcheol đóng kín ở trong lòng bấy lâu nay, đưa cậu ra khỏi căn nhà và chữa lành những vết thương bằng sự quan tâm thầm lặng, người dẫn đường và soi sáng khi cậu lạc lối trước những bước đi.

Suy ngẫm một hồi, Seungcheol chợt nhận ra Jeonghan còn là những ngày tuyết đầu mùa, người đẹp đến nao lòng, để lại trong ta những cảm xúc bồi hồi và ta chỉ muốn được nâng niu người trong lòng mình mãi.

Jeonghan khẽ động đậy và Seungcheol lại tiếp tục vuốt tóc để người ngủ tiếp. Không vớt được trăng, không với được sao thì cũng có là gì chứ, chỉ cần người kề bên ta thế này đã là quá đủ rồi, Seungcheol thấy bình yên dâng lên nơi đáy mắt mình.

Nhưng người ta nói rằng, bình yên thì luôn đến trước cơn bão.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro