7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hôn lễ kết thúc, bốn người cùng nhau trở lại khu rừng phía Tây của Jisoo. Seokmin vờ như mình uống hơi nhiều nên đứng không vững, bám vào người Seungcheol mà đi thẳng về phía trước. Jisoo mới đầu định đỡ Seokmin nhưng thấy cậu như vậy liền thu tay lại, thở dài một tiếng rồi đi đằng sau họ. Jeonghan suy nghĩ một lúc, tiến lên kéo tay Seungcheol đi thẳng, để lại Seokmin suýt nữa ngã vì mất đà nhưng Jisoo đã kịp đỡ lấy cậu. Seokmin rụt người, nhường đường cho Jisoo đi trước, anh như khó chịu trong lòng mà giậm bước thật mạnh, không thèm quan tâm đến Seokmin nữa. Cậu cũng biết là đại nhân nhà mình giận thiệt rồi, đó giờ Jisoo luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh mà khi nãy lại làm mặt lạnh không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Về đến khu rừng, Jisoo đi thẳng một mạch vào trong phòng đóng cửa lại, không cả nói chuyện với Jeonghan luôn. Seokmin vừa đặt chân vào rừng là bị Jeonghan đánh cho vài cái, cậu cũng không phản kháng vì biết mình xứng đáng bị như vậy. Seungcheol kéo tay Jeonghan lại, người nọ thở dài rồi xoay người đi về phía cây táo, tựa lưng vào mà ngắm nhìn trời đất. Để xem khi nào hai người mới chịu lấy cái lông mi đang nằm trong mắt này ra, khó chịu trong lòng mà cứ không chịu chủ động giải quyết vấn đề với nhau thì chỉ có ra nhờ Nguyệt lão trói dùm lại thôi.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Jisoo bất chợt mở cửa ra, Seungcheol đi nhanh ra chỗ khác, Seokmin đang đứng yên liền quay người định chạy biến thì nghe thấy tiếng Jisoo gằn giọng ở phía sau.

"Lee Seokmin! Em đứng lại đó cho ta!"

Jisoo bước xuống kéo mạnh cánh tay Seokmin đi vào trong phòng mình, đóng sầm cửa lại làm cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều giật nảy người, họ quả thực chưa bao giờ nhìn thấy Jisoo giận dữ cỡ vậy, hẳn là lần này bị chọc tức đến nóng người luôn rồi.

"Em nói đi, em đối xử với ta như vậy là có ý gì?"

"Em..em vẫn bình thường với ngài mà.."

Bình thường có nghĩa là tránh mặt anh, tránh tiếp xúc động chạm với anh, không nói cười vui vẻ như trước với anh nữa. Đôi mắt hay bên tai nào của Lee Seokmin thấy đây là bình thường vậy hả?

"Em thấy bình thường nhưng ta thì bức bối muốn phát điên lên đây Lee Seokmin!"

Seokmin cảm tưởng thiếu mỗi điều đại nhân nhà mình rút kiếm ra đâm cậu một nhát, tự nhiên nghe thấy cả họ tên mình được xướng ra trông như đang trong danh sách xếp hàng xuống âm ti địa phủ vậy. Seokmin sợ đến mức ngồi im môi mím chặt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, nhưng điều này càng làm Jisoo kích động hơn vì nghĩ rằng cậu đến nói chuyện với anh cũng không muốn nữa.

"Em định cứ tiếp tục thế này phải không?"

"Được, vậy từ giờ em không cần phải đi theo ta nữa. Em có thể trở thành thần hỗ trợ cho vị khác hoặc trở về làm hồ ly tự do nếu muốn, em không cần phí thời gian ở đây làm gì."

Từng câu từng chữ sắc bén như mũi tên đâm thẳng vào tim Seokmin, ánh mắt Jisoo lạnh lùng nhìn cậu sau đó dứt khoát xoay người tiến về phía cửa định mở ra thì người kia đã ôm anh từ phía sau. Jisoo có thể nghe thấy tiếng thút thít từ giọng của Seokmin, hai tay ôm mình run lẩy bẩy nhưng cũng không làm ngọn lửa trong lòng Jisoo hạ xuống, anh dùng khuỷu tay mình đẩy mạnh người đằng sau ra nhưng Seokmin vẫn chịu đau mà ôm lấy anh.

"Buông ta ra, ta không muốn phải mạnh tay với em."

"Ngài..ngài nghe em giải thích đã được không.."

"Ta hỏi em rất nhiều lần, nhưng em chọn cách im lặng với ta." Jisoo cười lạnh, Seokmin thấy còn đáng sợ hơn ngày mà cậu bị rơi vào ảo cảnh nữa, "Lee Seokmin, rất nhiều chuyện trên đời không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai để sửa chữa."

"Em biết, em biết, tất cả đều là lỗi của em. Là em hèn nhát không dám đối diện với ngài, là em thấy bản thân mình không xứng với ngài nên.."

Seokmin gục đầu vào vai anh mà khóc rấm rứt không nói tiếp được nữa, Jisoo đứng yên một lúc, cơn giận trong anh cũng dần nguôi ngoai hơn, vòng tay ôm anh vẫn cứng ngắc đến khó thở giống như chỉ cần buông lỏng một chút là Jisoo sẽ bước ra khỏi cuộc đời của Seokmin vậy.

Seungcheol đứng dựa vào cột đá ở gần đó mà nghe ngóng tình hình, Jeonghan từ lúc nào cũng đứng phía sau cậu nhưng không nói câu gì. Cả hai cho rằng mình không hề tò mò nghe lén, chỉ là sợ nhỡ Jisoo tức quá cho Seokmin một kiếm thì còn lao vào mà can ngăn được.

"Xin lỗi vì ta đã nói nặng lời với em."

Jisoo chờ Seokmin ngừng khóc, đưa tay mình vòng ra sau xoa tóc cậu. Seokmin lắc đầu, cả hai vẫn cứ đứng yên như vậy và cậu cảm thấy nói chuyện như thế này sẽ dễ dàng hơn đối mặt với đại nhân nhà mình.

"Seokmin, giờ em nói chuyện với ta được chưa?"

"Jisoo đại nhân, người là sơn thần lừng lẫy còn em chỉ là một hồ ly hèn kém giữa muôn loài, em không có nhiều sức mạnh như Soonyoung đại nhân hay như Mingyu để có thể bảo vệ được ngài, em không xứng đáng để bày tỏ tình cảm của mình với ngài."

"Em không biết phải đối diện với ngài như thế nào, đối diện với tình cảm của mình ra sao nên, nên.."

"Em không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho ta sao? Hay em không thật sự thích ta mà đó chỉ là những lời nói nhất thời khi em nghĩ rằng mình sẽ không sống sót được nữa?"

Seokmin hốt hoảng, đi lên phía trước nắm lấy tay Jisoo, khuôn mặt lạnh tanh khi nãy đã được thay thế bằng một cái bĩu môi hờn dỗi và tâm trí cậu như lơ đễnh ngay tức khắc, chỉ muốn cúi xuống chạm vào sự xinh đẹp của người.

"Em thích ngài, rất rất rất thích ngài, từ lần đầu gặp đến bây giờ chưa bao giờ hết thích người."

"Vậy em không tự tin sẽ làm ta hạnh phúc sao?"

Seokmin ngập ngừng, đây chính xác là những gì cậu lo sợ nhất, bởi vì cậu muốn làm cái gì đó thật to lớn, muốn trở thành người xứng đáng sánh vai với đại nhân của mình hơn là chỉ dừng lại như bây giờ.

"Jisoo đại nhân, em không thể ngăn mình cảm thấy không xứng đáng để ở bên cạnh người, nếu như, nếu như em có thể mạnh mẽ hơn thì.."

"Lee Seokmin, em nghe rõ đây. Đối với ta, em luôn là một người mạnh mẽ, chưa một lần ta nhìn thấy em yếu đuối như những gì em vẫn nghĩ cả. Em nói rằng mình không đủ sức mạnh để bảo vệ ta, nhưng trong những lúc gặp nguy hiểm em vẫn dùng thân mình ôm lấy ta khỏi bị thương, vẫn đánh lạc hướng yêu ma quỷ quái về phía mình, vẫn nguyện lòng ngã xuống để ta có thể thoát khỏi ảo cảnh. Như vậy em vẫn còn cảm thấy rằng mình chưa một lần bảo vệ ta hay sao?"

"Lee Seokmin, anh hùng không hỏi xuất thân, em là hồ ly hay là loài khác thì có vấn đề gì sao? Ta không có vấn đề gì và ta sẽ không để ai có vấn đề gì với em hết. Em không hề hèn kém, không hề yếu đuối, em đã dũng cảm làm rất nhiều việc bảo vệ con người, bảo vệ ta, em là vị thần hỗ trợ ăn ý nhất của ta và không có lí do gì để em cảm thấy mình không xứng đáng ở bên ta cả."

"Trừ khi," Jisoo giả bộ liếc xéo Seokmin. "Em không thật sự thích ta."

Seokmin giậm chân, tiến tới ôm Jisoo và anh cũng vòng tay ôm lại cậu, khi này thì Seokmin mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút vì đối phương đã không còn giận mình nữa.

"Seokmin, người ta không tự tin vì họ chưa bao giờ thử. Nếu em thật sự thích ta nhiều đến vậy thì hãy dùng thời gian và hành động của mình để chứng minh đi."

"Em chắc chắn sẽ làm người hạnh phúc."

Seokmin có thể không chắc chắn tương lai phía trước ra sao, nhưng cậu không muốn nói ra hai từ cố gắng, cậu muốn mình phải làm được. Giờ đây Seokmin mới nhận ra mình như kẻ ngốc vậy, chẳng phải sau khi thoát chết trở về cậu nên ngay lập tức làm đại nhân nhà mình hạnh phúc hay sao. Nuối tiếc một lần rồi còn định cho bản thân nuối tiếc thêm lần thứ hai, chờ đến kiếp sau mới yêu người ta hay gì đó.

Đúng là ngốc thật.

Seokmin đưa tay ôm lấy hai má của Jisoo, nhẹ hôn lên gương mặt người. Giờ đây Seokmin không còn sợ hãi gì nữa, cậu muốn cho anh thấy tình cảm của mình từ những hành động nhỏ nhất, cũng là điều mà trước giờ mình muốn làm nhất. Hôn lên gò má người, lên mi mắt người, lên vầng trán người và đôi môi mềm tựa cánh hoa hồng của người. Jisoo khẽ cười khúc khích trước những nụ hôn của Seokmin, cậu nhẹ nhàng như sợ anh sẽ vỡ ra nếu ấn môi mình mạnh hơn một chút. Nhưng Jisoo cũng thích những nụ hôn nhẹ như rung động với mối tình đầu, là như sợ người thích lại sợ người không thích nhưng ta lại không ngăn nổi trái tim mình điều khiển.

Seungcheol ở bên ngoài nghe thấy những lời nói của Seokmin thì không khỏi vỗ tay cái bộp, cuối cùng thì cũng giải quyết xong, còn định đứng nán lại thêm chút nữa. Jeonghan kéo tay Seungcheol đi ra chỗ khác, vừa đi vừa cằn nhằn chuyện nhà người ta mình cứ đứng đây hóng hớt làm cái gì hả, Seungcheol cãi lại ủa không phải cậu cũng đứng đó với tôi hay sao, làm Jeonghan hừ mạnh.

"Cậu phiền thật đấy Choi Seungcheol!"

"Phiền thì cậu bỏ tay tôi ra đi!"

Jeonghan nhìn xuống thấy mình không phải đang nắm tay người ta, mà là đan ngón tay mình vào ngón tay người ta luôn rồi, nhưng mà thấy cũng không khó chịu lắm nhỉ?

"Không thích."

Jeonghan kéo Seungcheol xuống ngồi dưới gốc cây táo, tay vẫn đan vào nhau, cả hai như đều không muốn buông ra nhưng lại thấy ngại nên chỉ cùng nhau ngồi trầm mặc không nói gì. Lúc sau khi Jisoo và Seokmin cũng nắm tay nhau bước ra ngoài thì họ mới thu tay về như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhìn qua như cùng ngồi ngắm đất trời mây cỏ với nhau mà thôi.

Jeonghan nhìn thấy tay hai người kia nắm chặt liền nhếch mép cười, cái người này vừa dính tình yêu một cái là không để ý tới bạn liền, vừa nãy còn bơ Jeonghan mà đi thẳng vào trong phòng luôn cơ, dỗi thiệt.

"Lee Seokmin." Jeonghan làm giọng đanh lại, lườm Seokmin một cái. "Em mà làm Jisoo buồn nữa là ta gặp em ở đâu liền đánh ở đó, nghe rõ chưa?"

"Em sẽ không bao giờ làm Jisoo đại nhân phiền lòng nữa đâu."

Seokmin quay sang cười với Jisoo, nhìn ánh mắt họ như mật ngọt mà Jeonghan nổi da gà, tự nhiên thấy mình như cái bóng đèn ở đây vậy, xong nghĩ tới có Seungcheol ở đây làm bóng đèn với mình lại thấy trời tối rồi mình toả sáng tí cũng không có sao.

Bỗng dưng Jeonghan như suy nghĩ gì đó, đứng lên bước về phía Jisoo, đưa tay mình ra trước mặt người nọ.

"Này Hong Jisoo, cậu thử nắm tay tôi chút đi."

Jisoo không hiểu gì nhưng vẫn nắm lấy tay bạn mình, Jeonghan đan ngón tay mình vào ngón tay của Jisoo, ừm, cũng không thấy khó chịu lắm.

Nhưng tại sao nắm tay Jisoo thì thấy bình thường còn nắm tay Seungcheol thì tim đập liên hồi như gõ trống trong lồng ngực thế nhỉ?

Sau đó Jisoo đi vào trong bếp cùng Seokmin, Jeonghan quay lại ngồi với Seungcheol. Ánh mắt người nọ đi theo từng bước chân của anh, đến lúc Jeonghan ngồi xuống rồi, Seungcheol vẫn không giấu được mà nghiêng đầu ngắm người.

Hương hoa táo tươi mát phảng phất quanh họ, tóc của người chơi đùa với làn gió xuân, trái tim ta cũng như nở rộ thêm tình yêu với người. Seungcheol đưa tay vuốt nhẹ tóc Jeonghan, vẫn mềm như ngày đầu tiên cậu chạm vào, Jeonghan để yên cho cậu vén tóc mình ra sau tai.

Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, cũng là lúc Seungcheol chạm mắt với Jeonghan, trong lòng họ như có một cảm xúc khó tả đang gõ cửa. Jeonghan cảm thấy như trở về ngày họ bị rơi vào ảo cảnh một lần nữa, nhưng giờ trong đáy mắt đối phương không phải là ánh lửa nhỏ bập bùng nữa mà giống như sóng biển cuốn ta vào ái tình vậy. Seungcheol lặng ngắm nhìn ngày xuân hiện hữu trong ánh mắt người, thắc mắc liệu đối phương có ôm tình tương tư giống như mình hay chỉ mình ta trồng cây si với người mà thôi.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Seungcheol khẽ hỏi, nhìn thấy má Jeonghan dần ửng đỏ lên. Người kia không đáp lại mà quay mặt nhìn về phía trước, Seungcheol đưa tay ôm lấy mặt Jeonghan và xoay về phía mình, để hai người chạm mắt nhau lần nữa.

"Cậu muốn tôi hôn cậu không?"

Jeonghan biết mình không quay mặt đi lảng tránh được, chậm rãi khép mi mắt xuống rồi lại mở ra và Seungcheol đưa môi mình chạm vào môi của người. Một cái hôn nhẹ lên môi người, rồi lại một cái nữa, rồi tiến tới một cái mạnh bạo hơn. Jeonghan nghiêng đầu như cũng muốn Seungcheol đưa mình đi xa hơn là một cái hôn nhanh, vị táo vương vấn ở nụ hôn của họ, ngón tay người thì từ tốn xoa nhẹ từ cổ tiến sang đến gáy làm Jeonghan cảm thấy dễ chịu vô cùng. Jeonghan dần ngửa cổ lên theo từng nhịp xoa của Seungcheol, cậu cũng nâng người theo và quỳ gối xuống để hôn người được sâu hơn, tay còn lại đỡ đằng sau đỉnh đầu để người không bị cụng vào thân cây. Seungcheol tách môi mình ra để họ có thể hít thở không khí đôi chút, Jeonghan vẫn nhắm nhẹ bờ mi và Seungcheol cúi xuống hôn lên đôi mắt người, đưa môi mình lần xuống hôn lên đầu mũi người rồi lại hôn nhanh lên môi người một cái nữa.

Jisoo từ trong bếp bước ra tính đi lấy giỏ táo thì thấy cảnh hai người kia đang quấn quýt với nhau, anh định xoay người đi vào trong để tạo khoảng riêng tư cho họ, nhưng vấn đề là bây giờ anh cần táo để làm bánh, mà vừa hay chúng lại đang nằm ở ngay gốc cây kia. Jisoo đặt tay lên trán, quyết định rón rén đi từng bước để hai người không phát hiện ra, anh nâng rổ táo lên và xoay người tiếp tục nín thở bước về phía gian bếp.

 Đúng lúc đó Seokmin lại từ trong bếp đi ra ngoài, Jisoo liền phất tay ra hiệu cho cậu đi vào trong nhưng Seokmin không hiểu vì sao đại nhân nhà mình phải đi nhẹ nói khẽ thế. Cho đến khi Seokmin nhìn thấy cảnh Seungcheol đang hôn Jeonghan thì há miệng tạo ra một tiếng bất ngờ trong thầm lặng, vội lấy tay mình bịt lại để không phát ra tiếng. Jisoo đang gần tới chỗ Seokmin rồi thì hay ho làm sao lại dẫm vào cành cây khô dưới chân, một tiếng rắc vang lên, Jisoo đứng bất động tại chỗ và Seokmin cũng hoảng hốt nhìn anh.

Jisoo và Seokmin quay về phía hai người kia và thấy họ đã buông nhau ra từ lúc nào, cũng đang hướng mắt về phía mình. Seokmin vội chỉ tay lên trời để đánh lạc hướng rồi kéo Jisoo vào trong bếp, Jeonghan bật cười một tiếng giòn tan, vang vọng bên tai Seungcheol khiến cậu cũng phải cười theo.

Tối hôm đó cả Jeonghan và Seungcheol đều trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, một ngày mát mẻ thế này mà sao máu trong người cứ như nóng lên ấy nhỉ?

Hai người cứ nghĩ mãi về nụ hôn chiều nay, Seungcheol thật sự thích cách mà Jeonghan nương theo động tác của mình, để cho mình dẫn dắt người nhảy từng bước theo nhịp rung động của trái tim. Đến lúc này thì Seungcheol đã không còn suy nghĩ nhiều nữa, cậu thật sự đã thích Jeonghan rồi, cho dù rất nhiều lần chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng làm sao ngăn được con tim này luôn đập loạn nhịp vì người.

Jeonghan nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh Seungcheol hôn mình như thế nào, cách mà Seungcheol nâng niu từng chút một trên khuôn mặt mình, cách mà Seungcheol xoa nhẹ cổ mình thật sự rất thoải mái, Jeonghan vô thức đón nhận hết tất cả những gì mà người trao cho mình. Cả lúc nắm tay cũng vậy, bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ của mình, hôn lên mu bàn tay mình thật nhẹ nhàng. Hay là lúc nhìn sâu vào đôi mắt người mà lòng này cứ thấy nhộn nhạo không yên, rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ?

Tâm trí của Jeonghan tràn ngập mọi thứ liên quan tới Seungcheol, trước giờ anh luôn cố tình ngó lơ tất cả những khi con tim mình trở nên xốn xang nhiều hơn khi gặp người, nhưng bây giờ có lẽ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút thôi.

Một ý nghĩ lướt qua thật nhanh trong đầu và Jeonghan bất chợt ngồi bật dậy, tay nắm chặt chiếc chăn mỏng trên người mình, hai mắt đảo qua đảo lại liên hồi. Chết rồi, chết thật rồi.

Chẳng lẽ mình rung động với người ta rồi sao?

Jeonghan mang suy nghĩ đấy mà dần dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ dường như anh gặp lại được bà Choi, bà nói cảm ơn vì đã thực hiện lời hứa mà ở bên Seungcheol và cúi chào anh lần cuối. Giấc mơ chuyển cảnh sang ngày mà anh gặp Seungcheol lần đầu tiên, trước đó Jeonghan đã gặp Junhui và được biết sợi dây tơ hồng của anh đã nối với một người từ rất lâu rồi nên không cần Nguyệt lão phải ra tay se duyên hộ nữa. 

Junhui nửa đùa nửa thật nói rằng muốn gặp người đó thì nhờ con tim mình gọi đến là được, sau đó Jeonghan tựa lưng vào thân cây mà ngắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng nhớ đến những gì mà người kia nói với mình. Jeonghan mặc dù thấy vô lí nhưng trong lòng cũng muốn thử một chút xem sao, lắng nghe con tim và nhờ chúng đưa người mang sợi dây tơ hồng kia đến với mình, sau đó tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, anh vốn dĩ còn mong mình sẽ cứ như vậy đến về sau này nữa cơ.

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng đánh thức Jeonghan dậy, anh lắc đầu sốc lại tinh thần mình, vốn dĩ đoạn tình cảm này không nên xảy ra mới phải, có lẽ anh cần phải ngăn lại những xúc cảm trong trái tim mình ngay thôi, trước khi đến cả lí trí cũng mất kiểm soát.

Jeonghan vươn vai bước ra ngoài, lâu lắm rồi mới được dậy trễ như vậy, một đĩa bánh táo và cả bánh mật ong đã được đặt ở trên bàn từ lúc nào. Seungcheol thấy Jeonghan thì liền kéo tay ngồi vào bàn, đút cho người một miếng bánh mật ong mình vừa mới làm, khuôn mặt mong chờ hết sức. Jeonghan luôn thích đồ ngọt, đầu tiên là bánh táo của Jisoo, sau đó là bánh mật ong và các giác quan trong anh như được bừng tỉnh vậy. Có lẽ chiếc bánh mật ong mà Jeonghan thích sẽ là của Seungcheol làm.

Seokmin nói rằng Jeonghan đại nhân và Jisoo đại nhân rất thích bánh mật ong nhưng mình chưa bao giờ làm thử cả, vừa hay Seungcheol lại từng làm rất nhiều lần với bà nội rồi, thế là cả hai mới sáng tinh mơ đã kéo nhau vào trong bếp làm ra mấy đĩa bánh cao ngập cả mặt.

 Jisoo lâu lắm mới có một hôm được nghỉ ngơi không phải đi đâu, mùi bánh mật ong lan toả khắp nơi làm anh bật dậy tò mò ngó ra ngoài xem thì thấy Seokmin bê một đĩa hướng về phía phòng mình, trước khi đi còn không quên hôn nhanh vào má anh một cái. Jisoo ăn xong đĩa bánh lại lăn ra ngủ tiếp, đến lúc Jeonghan dậy rồi vẫn bất tỉnh ở trong phòng, nếu không phải bị Seokmin gọi dậy ăn cơm thì chắc là làm một giấc tới đêm luôn.

Jeonghan ăn no xong cũng sắp trùng da mắt, liền đi đến nằm dưới gốc cây táo. Jeonghan cực kì thích nằm dưới thân cây, vừa được hít thở không khí trong lành vừa được ngắm thiên nhiên đất trời, nhưng cũng vì thế đôi khi hay thấy Jeonghan bị cảm vì dính sương dính gió. Seungkwan cằn nhằn bao nhiêu lần nhưng Jeonghan vẫn cứ quên mang chăn ra ngoài đắp hoặc là vào trong nhà ngủ mỗi khi tới dịp thời tiết thay đổi thất thường.

Hôm nay buổi sáng vừa nắng vàng lấp lánh mà đến trưa đã thấy mưa phùn kéo tới, Jeonghan vẫn nằm ngủ say mê không biết gì, phần áo đã ướt được một khoảng nhỏ rồi. Seungcheol vội chạy lại và che ô cho Jeonghan, đúng lúc đó anh xoay người nằm nghiêng, hai chân co lại về phía ngực trông thân mình còn lại một xíu. Seungcheol cười khẽ, cậu cởi áo khoác ra và đắp lên người Jeonghan, định bụng đợi một xíu nữa hẵng bế người nọ vào trong phòng.

 Seungcheol cảm giác mưa sẽ không ngừng được ngay nên luồn một tay vào gáy một tay luồn xuống phía sau đầu gối, chuẩn bị bế người lên thì Jeonghan tỉnh dậy, thấy mặt của cậu đang ở gần mình liền thấy hô hấp như ngừng lại. Seungcheol thấy vậy thì nhẹ rút tay ra và đỡ Jeonghan ngồi dậy, cậu tiếp tục che ô để cả hai có thể cùng ngồi ngắm màn mưa đang rơi tí tách từng chút một xuống như tạo sự sống cho cỏ cây xung quanh.

"Jeonghan, cậu đã từng yêu ai chưa?"

Jeonghan hít một hơi thật sâu, giống như biết được Seungcheol đang hỏi dò mình, có lẽ ngay từ giây phút này anh không nên tạo ra viễn cảnh nào nữa, anh không nên cho người hi vọng về mình nữa đi thôi.

"Choi Seungcheol, duyên trần như mộng, mà đã là mộng thì chúng ta sẽ muốn đắm chìm mãi khó mà thoát ra, tôi thì không muốn bản thân mình như thế."

"Vậy cậu định sẽ như vậy mãi mà không muốn ai bước vào cuộc đời mình sao?"

"Có lẽ vậy, tôi cũng muốn thế."

Người ta nói rằng mưa phùn ngày xuân làm cho mọi vật trở nên có sức sống hơn, vậy mà tại sao Seungcheol lại thấy lòng mình dần héo hon đi thế này. Chúng xuất hiện chóng vánh làm con người ta thấy luyến tiếc, cũng giống như tình cảm giữa họ bây giờ vậy, người xuất hiện làm ta nhớ mãi, muốn trao người tình ta nhưng chỉ nhận lại được sự nuối tiếc trong lòng.

Phải chăng chúng ta sẽ chỉ đi ngang qua thế giới của nhau như vậy thôi sao?

Seungcheol sau khi xác nhận được tình cảm của mình dành cho Jeonghan liền muốn tỏ lòng mình ngay, nhưng có lẽ cậu sẽ tạm khoá kín mọi thứ lại trong lòng trước khi có thể mạo hiểm thêm một lần nữa, cơ mà mặt thì buồn hiu thấy rõ.

Jeonghan nhìn thấy biểu cảm trên mặt Seungcheol không giấu nổi sự thất vọng, hai mắt cụp xuống và khoé môi cũng chẳng cong nổi lên nữa, làm anh cảm thấy có lỗi. Seungcheol còn có cả một tương lai xán lạn ở phía trước, kể cả Jeonghan cũng có tình cảm với người ta thì sao chứ, họ vốn dĩ không chung một thế giới, càng không chung một con đường.

Không khí ngại ngùng ngập tràn giữa họ, mưa cũng đã tạnh hẳn, Jeonghan ngả người về phía sau định ngủ thêm chút nữa, Seungcheol thấy vậy liền nắm cánh tay Jeonghan lại và kéo người nghiêng về phía mình, để đầu của người gối xuống đùi mình. Jeonghan muốn khước từ nhưng một tay của Seungcheol đặt lên vai và tay còn lại vuốt tóc mình, anh cũng không muốn làm Seungcheol buồn thêm nữa nên cứ thế nằm yên, nhắm mắt vào hưởng thụ đôi chút trước khi giấc ngủ sâu hơn.

Đến lúc Jeonghan tỉnh dậy đã là xế chiều, Seungcheol cũng đã tựa lưng vào thân cây mà ngủ từ lúc nào. Mình gối đầu lâu như vậy hẳn chân Seungcheol thấy tê lắm, Jeonghan xoay người ngồi dậy, ngắm nhìn người trước mặt vẫn đang say giấc nồng. Jeonghan đưa ngón tay mình lên vuốt nhẹ từ ấn đường xuống đến sống mũi, rồi tới nhân trung và dừng lại ở đôi môi của người. Mấy năm không gặp mà Seungcheol vừa cao hơn vừa nam tính hơn, trưởng thành lại đẹp trai đến thế này, hẳn Seungcheol sẽ có được một tình yêu xứng đáng hơn, mang lại hạnh phúc cho người hơn chứ không phải mang người vào nguy hiểm như anh thế này, đúng không?

Đúng không, Jeonghan tự hỏi bản thân rồi thấy tim mình nhói lên một chút, rốt cuộc là anh tiếc nuối khi không thể đáp trả tình yêu của người, hay là lưu luyến kỉ niệm giữa họ đây?

Jeonghan chìm vào suy nghĩ của bản thân, tay vẫn đặt trên môi Seungcheol mà không biết cậu đã tỉnh dậy và đang nhìn mình từ nãy tới giờ rồi. Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, hôn lên từng đốt ngón tay của người một cách chậm rãi và rồi hôn vào lòng bàn tay của người, sự ấm nóng từ môi của Seungcheol làm Jeonghan ngứa ngáy trong lòng.

"Jeonghan, mai tôi phải trở về rồi, không biết chừng nào mới quay lại."

Seungcheol đan tay mình vào tay Jeonghan khi thấy vẻ mặt không vui thoáng qua của người, cậu cũng không vui, cứ nghĩ đến cảnh phải xa nơi đây và trở về với hiện thực là không muốn ngày hôm nay trôi qua một chút nào. Seungcheol kéo Jeonghan vào một cái ôm, cảm nhận trái tim của đối phương như cùng chung nhịp đập với mình, vẫn nhanh và mạnh không hề thay đổi.

Yoon Jeonghan, dù chỉ một lần thôi, cậu có từng rung động với tôi hay không?

Ngày đầu gặp mặt có thể chưa biết gì về nhau nhưng rung động từ cái nhìn đầu tiên sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí của Seungcheol và mỗi khi gặp được người, Seungcheol cảm thấy như mọi nỗi đau phiền muộn của mình đều được tan biến hết. Kể từ đó Seungcheol đã biết được đây chính là tình yêu mà mình mong cầu, đây chính là người mà mình tìm kiếm.

Nhưng Yoon Jeonghan liệu có cùng xúc cảm với cậu hay không, liệu Seungcheol có thể bày tỏ lòng mình cho người biết hay không, liệu họ có thể trở thành một phần trong cuộc sống của nhau hay không, Seungcheol không dám chắc. Nhưng một phần trong cậu vẫn có chút thỏa mãn với hiện tại, ít nhất là còn có thể ở bên trao người những cái ôm, những nụ hôn, những đồ ăn ngon và đối phương cũng không hề khước từ gì khi mình làm vậy. Nếu như nói ra lòng mình có thể làm mối quan hệ giữa họ trở nên ngại ngùng, hay có thể phá huỷ những gì mà Seungcheol cố gắng góp nhặt từng chút ít, vậy thì cứ để những hành động của mình thay những lời tỏ tình nơi đầu môi đi.

"Giữ gìn sức khoẻ."

"Chỉ vậy thôi sao, cậu sẽ không nhớ tôi à?"

"Không nhớ."

Nghe thấy giọng Jeonghan nhỏ dần mà Seungcheol không ngăn nổi khoé môi mình cong lên, Seungcheol buông Jeonghan ra rồi luồn tay ra sau gáy của đối phương, cúi xuống hôn nhanh một cái. Seungcheol thấy đôi mắt trong veo của Jeonghan như phủ một lớp sương, người nhìn mình rồi nhanh chóng liếc sang nơi khác như không muốn mình đọc được những gì mà người đang thể hiện ra, cậu cúi xuống hôn lên môi Jeonghan một lần, hai lần, theo từng từ mà mình nói.

"Tôi. sẽ. cố. gắng. quay. lại. sớm."

Jeonghan cảm thấy lòng mình không còn ngứa ngáy nữa, cho dù lí trí đang gào thét lên rằng anh không nên để cho người kia tiếp tục làm như vậy với mình, nhưng con tim thì lại muốn anh đừng nên đắn đo nhiều nữa mà cứ để bản thân cùng nắm tay người đi trên những đám mây bay bổng đi. Phiền phức thật.

Jisoo gọi họ ra ăn cơm, Seungcheol vẫn đan tay mình vào tay Jeonghan mà kéo người đi về phía trước. Jisoo nhìn thấy hai người họ nắm tay thế này liền vui vẻ cười mỉm, chỉ cần Jeonghan hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Jisoo quyết định như giả mù không thấy gì hết, chạy vào bếp thì thầm với Seokmin rồi từ bên trong có hai cái đầu ló ra cùng nhìn mà cười khúc khích với nhau.

Sáng sớm hôm sau lúc Seungcheol rời rừng thì Jeonghan vẫn còn đang ngủ say, chỉ có Seokmin đi cùng cậu xuống căn nhà dưới chân đồi. Xe từ từ lăn bánh, Seungcheol thấy lòng mình trùng xuống khi phải trở về và đối diện với những điều làm mình khó chịu. Seungcheol không biết rằng ở phía xa, một thân áo màu đỏ thẫm như ráng trời đang đứng nhìn cậu rời đi, lòng người cũng dần trùng xuống.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro