6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ trải qua cuộc chiến trong Ngạ Quỷ Đạo, mọi thứ như dần trở về bình thường, nhưng cũng như không bình thường cho lắm.

Seungcheol làm khách ở phía Tây nên ngủ lại tại đó, mỗi sáng đều dậy sớm cùng Seokmin trở về căn nhà gỗ dưới chân đồi chăm sóc vườn cây, tiện hái theo những bông hoa lưu ly trắng muốt cánh còn vương sương sớm. Lúc trở về luôn thấy một thân áo đỏ thẫm đang ngồi vắt chân trên ghế, vừa như quan tâm vừa như không quan tâm đến thế sự xung quanh nhưng một tay vẫn nhận hoa mà Seungcheol đưa, tay còn lại đút cho cậu bánh táo như một thói quen.

Jeonghan thắc mắc vì sao Seungcheol cứ phải trở về nhà để hái hoa rồi mang tặng mình làm gì, ở rừng chưa đủ hoa hay sao. Seungcheol nói rằng rừng của Jeonghan không có hoa lưu ly, tặng người một bó thay lời chúc sớm mai tươi đẹp.

Hôm nay Jeonghan búi một nửa tóc ở phía sau, cố định nó bằng một chiếc trâm cài, tay cầm bó hoa lưu ly trắng làm Seungcheol thấy mê mẩn không rời mắt được. Seungcheol vẫn luôn đắm mãi trong vẻ đẹp của Jeonghan từ lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ thấy người càng ngày càng đẹp hơn, mối quan hệ giữa họ cũng tiến triển tốt hơn. Jeonghan đã không còn lạnh nhạt hay bực bội vì sự xuất hiện của Seungcheol nữa, lâu lâu lúc đi đánh mấy con quỷ còn đưa cậu theo, một chút cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi bừng lên trong tim nhưng trên mặt thì không thể giấu.

Jeonghan cũng chính vì nhìn thấy những gì Seungcheol biểu lộ trên mặt mà đối xử khác đi với cậu, đưa cậu theo đi đây đi đó, đổi lại được sự hạnh phúc từ một cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu. Jeonghan nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mình thôi mà, không có tâm tư tình cảm gì phía sau hết.

Đã một tháng trôi qua, cũng là một tháng Seokmin đối xử khác đi với Jisoo, cậu như vừa giữ khoảng cách với anh, vừa như muốn tránh mặt anh. Có những khi Seokmin đi làm việc với Wonwoo xong cũng không trở về phía Tây mà ở lại chỗ Wonwoo mấy ngày trời chưa thấy người đâu, nếu không phải vì anh cố tình đến phía Nam như một cái cớ để cùng cậu quay về thì không biết Seokmin còn định ở đó tới bao giờ. Seokmin tỏ tình với anh xong cư xử như thế này là có ý gì?

Jisoo ngồi thở dài, Jeonghan cũng biết lí do bạn mình phiền não gần đây là gì, anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng không phải người trong cuộc. Vừa không giúp được gì lại cũng không nói được gì, Jeonghan cũng thở dài. Thế là dưới gốc cây táo có hai vị thần ngồi chống tay lên cằm mà thở dài.

Ở trong nhà, Seokmin ngồi với Seungcheol cũng đang phiền não không thôi, hết trăn trở việc không biết đối diện với đại nhân nhà mình thế nào sau khi tỏ tình, thì lại đến chuyện không biết đại nhân nhà mình có cảm nhận giống như mình không, vân vân và mây mây. Cho dù Seungcheol khuyên rằng nếu Seokmin không nói ra thì vấn đề sẽ không được giải quyết, ngồi ở đây đoán già đoán non thì cũng không được gì, Seokmin cũng gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại cất cái gật trở về với cổ. Seungcheol thở dài, Seokmin cũng thở dài, tự nhiên ở cánh rừng phía Tây có bốn tiếng thở dài làm người nghe nẫu cả ruột.

Đương lúc chán nản, bốn vị thần còn lại kéo nhau đến khu rừng của Jisoo, nói rằng Jihoon đã hoàn toàn bình phục và mọi chuyện vẫn đang bình yên thì họ xứng đáng được tổ chức một bữa tiệc ăn mừng những gì đã trải qua.

Seungkwan và Hansol cũng đến, đã lâu lắm rồi mọi người mới gặp được Seungkwan, suýt nữa quên mất cậu mới là vị thần trợ giúp cho Jeonghan. Hansol là người đưa tin tới các phương, cũng móc nối được nhiều mối quan hệ từ đó nên cần tìm cái gì, cần truyền tin đi đâu đều có thể nhờ cậu. Kể từ ngày hai người họ quen nhau tới giờ lúc nào cũng thấy Seungkwan tíu tít bên Hansol, một người hay nói còn một người thì thích nghe, trông như một cặp gà bông đáng yêu cực kì. Thế nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì Jeonghan luôn cho phép Seungkwan đi với Hansol, đôi khi là đi mấy tháng liền, tự nhiên thấy cũng hơi hối hận. Bù lại những lúc Jeonghan đi ra ngoài làm việc mà không đem Seungkwan đi theo thì cậu với Hansol sẽ ở lại canh rừng, cũng canh một lúc mấy tháng luôn, quả là sự bù trừ hợp lí.

"Cậu Seungcheol." Seungkwan vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, nghe danh đã lâu mà bây giờ mới có dịp gặp mặt. Nếu là ngày trước kiểu gì Seungkwan cũng nhận cái lườm từ Jeonghan, giờ quay sang thấy đại nhân nhà mình dửng dưng như không, cậu cảm thấy lạ lùng vô cùng. "Hôm đó cậu Seungcheol cứ thế mà vào được trong kết giới sao?"

"Đúng vậy, sau khi em và Hansol bước ra là tôi cũng đi vào luôn ngay lúc đó."

Seungkwan nghiêng đầu vì suy nghĩ về sự kì lạ này, nếu không có sự cho phép từ Jeonghan đại nhân thì tới cả kiến cũng không lọt vào được chứ đừng nói là con người. Cậu còn định hỏi thêm thì Seungcheol đã bị kéo đi nơi nào mất, Seungkwan quay sang nhìn Hansol với ánh mắt khó hiểu.

"Bạn có thấy lạ không? Làm sao cậu Seungcheol đi vào kết giới được nhỉ?"

"Kết giới mở thì vào được thôi, anh không thấy có gì lạ."

"Bạn quên ngày xưa đến truyền tin mà Jeonghan đại nhân cũng không cho vào, đều là em đi ra đó sao, mất ba tháng trời bạn mới vào được trong đó lận mà."

Hansol nhún vai, kì thực là cậu không nhớ cho lắm, nhưng chẳng phải vì thế mà ba tháng theo đuổi được Seungkwan đó sao. Seungkwan đảo mắt một cái trước sự bình thản của Hansol, giơ tay đánh cậu cái bốp, đây là lúc nhắc lại kỉ niệm cũ hả?

Mọi người tất bật ra ra vào vào, đi từ bếp đi ra đến vườn, trèo lên cây rồi lại ngó mặt sông, cánh rừng phía Tây trở nên ồn ào và bớt sầu não hơn. Họ cùng nhau nướng thịt nướng cá, ăn rau ăn quả, vui vẻ cười nói, uống rượu no say kéo dài cho đến tận đêm vẫn chưa dừng. Những câu chuyện xưa cũ, những kỉ niệm bên nhau, những trận chiến cùng trải qua in sâu trong lòng đều được khơi gợi lại, mọi người đều cảm thấy ấm áp và may mắn khi họ vẫn còn đầy đủ mà ngồi đây với nhau, ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi.

Bốn vị sơn thần đi vào bên trong bàn chuyện, những người ở ngoài vẫn tiếp tục bữa tiệc tưng bừng nào nhiệt. Bỗng nhiên Mingyu trầm lặng một lúc, nói rằng có chuyện muốn thông báo với mọi người, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.

"Tôi và anh Wonwoo đã không còn là người yêu của nhau nữa rồi."

Mọi người đều thấy bất ngờ, trông Wonwoo và Mingyu không có vẻ gì là đã chia tay cả, chẳng phải chiều nay họ vẫn còn ngồi cạnh nhau ăn uống vui vẻ đó sao?

Seokmin vỗ vai Mingyu, những người còn lại cũng vỗ vào mu bàn tay cậu để an ủi, một ly rượu nữa lại được cậu uống cạn sạch. Họ không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, cũng không hỏi lí do, chỉ yên lặng ngồi uống rượu cùng Mingyu. Vốn dĩ cậu là người tửu lượng không cao mà hôm nay lại cứ một hơi cạn sạch mấy ly như vậy, chưa kể hằng ngày còn đối diện với người ta thì làm sao dứt tình được, Mingyu như thế này cũng dễ hiểu thôi. Mingyu uống đến ly thứ năm thì gục đầu xuống bàn, mọi người cũng thấy đau lòng, thà rằng cậu cứ bù lu bù loa lên đi còn đỡ, lần đầu tiên thấy Mingyu thế này, Seokmin đưa tay lên lau đi giọt nước trực trào nơi khoé mi.

Đúng lúc bốn vị sơn thần xong việc, Wonwoo đi ra định gọi Mingyu thì thấy cậu đã nằm ngủ trên bàn, bình thường đâu có uống say vậy đâu, chắc do hôm nay vui quá rồi chăng.

"Seokmin, phiền em đưa Mingyu vào trong phòng đi, còn lại cứ để ta chăm sóc em ấy."

Seokmin ngần ngại, tỏ ý rằng hôm nay cứ để Mingyu ngủ với cậu cũng được, sáng hôm sau dậy mà thấy Wonwoo ở bên cạnh thì Mingyu sẽ khó xử thế nào chứ? Wonwoo thấy kì lạ, nhìn mặt mọi người ở bàn cũng như muốn nói gì đó mà lại không nói ra vậy.

"Sao thế? Mọi người có chuyện gì sao?"

"Wonwoo đại nhân, không phải hai người chia tay rồi sao, cứ để Mingyu tối nay ngủ với em cũng được.."

Wonwoo nghe xong hai mắt mở to như không thể tiếp nhận những thông tin mới mẻ này, anh chống hai tay lên eo, lắc đầu thở dài một hơi.

"Kim Mingyu, đấy không phải là cách hay để thông báo cho mọi người rằng chúng ta chuẩn bị thành thân đâu."

Cái-

Seokmin nghe xong đưa tay giả bộ lật bàn, những người còn lại không khỏi cười lớn, khi nãy họ còn cảm thấy tâm trạng trùng xuống vì những gì Mingyu nói, Seokmin còn suýt khóc nữa chứ.

Mingyu say bí tỉ vui vẻ ngủ thẳng một giấc tới sáng, đến lúc dậy nhức đầu không chịu được mới xuống bếp lấy một bát canh giải rượu, chưa kịp uống thì đã bị Seokmin đánh cho mấy cái đến tỉnh cả người.

Thôi thì đây cũng là chuyện vui, nhưng cách mà cái tên này nói ra thì rất đáng bị ăn đánh.

***

Hôn lễ của Wonwoo và Mingyu được tổ chức vào những ngày đầu xuân, tiết trời dịu dàng tựa như người, đường đến với người cũng như trải đầy hoa thơm.

Jeonghan đứng trước tủ đồ của mình nhìn lên ngó xuống, chậc, không được mặc đồ màu đỏ rồi. Jisoo đứng bên cạnh cười khúc khích, nói cái gì mà nếu muốn mặc đồ màu đỏ thì mau chóng kết hôn đi, ở đây có người sẵn sàng nắm tay đưa vào lễ đường rồi. Jeonghan lườm bạn mình một cái, đi vào bên trong thay ra một bộ đồ màu trắng, Jeonghan không hay mặc màu trắng cho lắm vì anh luôn thấy màu này thiếu sức sống.

Seungcheol thắc mắc vì sao không được mặc màu đỏ, Jisoo nói rằng vì hai nhân vật chính sẽ mặc màu đỏ nên những người tham dự lễ phải tránh màu đó ra. Seungcheol ồ một tiếng, bởi vì ở thế giới con người của cậu, những người làm lễ sẽ mặc màu tr-

Lời chưa kịp nói hết, Jeonghan một thân màu trắng bước ra ngoài, Seungcheol thấy mình không ổn rồi, sao mà cảm giác như tất cả ánh sáng nơi đây đều chiếu rọi vào Jeonghan thế này.

Jisoo đưa cho Seungcheol đang ngơ ngẩn một bộ đồ, bảo cậu nhanh chóng thay trước khi muộn giờ. Đến khi Seungcheol bước ra ngoài mới nhận ra đồ mình mặc như một cặp với Jeonghan vậy, cả hai cùng mặc màu trắng như thế này không khỏi làm Seungcheol đưa ý nghĩ đi xa hơn. Jeonghan biết đây là ý đồ của Jisoo, quay ra nhìn bạn mình đang cười phớ lớ mà muốn đánh một cái ghê.

Jeonghan làm mặt như không để ý lắm, Seungcheol lại thấy như hai tai người kia hồng lên đôi chút, giả bộ như không cố ý mà nắm lấy tay Jeonghan bước ra ngoài khi Seungkwan nói rằng hôn lễ sắp bắt đầu.

Chủ trì của buổi lễ chắc chắn là Moon Junhui, bởi vì anh ta chính là Nguyệt lão nổi tiếng mà người đời truyền tai nhau rằng chỉ cần được thần se duyên buộc cho sợi dây tơ hồng vào nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi, cho dù là núi sông hay gia đình đều không cản trở được. Điện thờ Nguyệt lão lúc nào cũng đầy đủ hương khói, Seungcheol tò mò không biết sợi dây tơ hồng của mình đã được anh ta buộc vào ai rồi.

Hôn lễ được tổ chức đúng vào mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất, sắc hồng lãng mạn cùng mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp đến mê mẩn đọng trong lòng mỗi người. Mingyu nắm tay Wonwoo bước trên con đường trải đầy hoa, tiến về phía Junhui đang đứng chờ sẵn, bên trên là Đoạt Y Bà và Huyền Y Ông ngồi cười hiền nhìn hai đứa trẻ mà họ đã chứng kiến từng bước trưởng thành.

Trong lúc Junhui hét lớn mấy câu như "Lương duyên kết hợp, trời sinh một cặp" rồi thì "Tình yêu nở rộ, bốn mùa bình an, đầy đủ viên mãn" gì đấy đều lọt tai này ra tai kia của Mingyu. Cậu nắm tay Wonwoo bước đi mà hai chân cứ mềm nhũn, chỉ cầu mong không vấp vào đâu đấy mà té ngã. Đến khi dừng lại trước mặt Junhui rồi mà Mingyu vẫn thấy tim đập thình thịch không thôi, cậu quay sang nói thầm với Wonwoo.

"Jeon Wonwoo, anh vẫn yêu em đúng không?"

"Cái gì vậy Kim Mingyu?" Wonwoo liếc Mingyu một cái rồi nhìn thẳng về phía trước, đến lúc này rồi còn hỏi mấy câu gì vậy trời. "Chúng ta đang làm lễ thành thân luôn đó!"

Mingyu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lần đầu làm chuyện này mà không cho người ta hồi hộp chút xíu hay gì. Đang định nói thêm gì đó thì Junhui hắng giọng để Mingyu tập trung, sau đó bắt đầu thực hiện tam bái đường.

Thiên địa chứng giám, vui kết lương duyên, một bái.

Phúc lộc bình an, tình cảm bền chặt, một bái.

Trăm năm hoà hợp, nắm tay đến đầu bạc, một bái.

Wonwoo và Mingyu quay sang cúi đầu chào nhau, lúc ngẩng lên thấy hai mắt Mingyu đã bắt đầu đỏ dần. Đoạt Y Bà ngồi bên trên cũng cảm thấy xúc động, những đứa trẻ mà mình chăm sóc từ tấm bé đến giờ đã lớn cả rồi, còn về chung một nhà nữa. Họ cầm hai chén rượu lên, đan tay vào nhau và uống rượu giao bôi, không khí ngập tràn hạnh phúc, ai nấy cũng đều vui vẻ vỗ tay.

Yêu một người là cảm giác như thế nào?

Yêu Jeon Wonwoo là cảm giác như thế nào?

Là khi những ngày cuối đông lạnh giá dần qua đi, vào một buổi sớm tỉnh dậy, ta mở cửa sổ liền thấy mặt trời đầu xuân lấp lánh chiếu sáng từng con ngõ nhỏ, chiếu lên những bông tuyết còn sót lại làm chúng tan dần trên nhành mơ, chiếu vào sưởi ấm tâm hồn ủ rũ ngày trời đông đầy âm u, mang lại cho ta sự bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Là cảm giác đắm mình trong ánh nắng sau những tháng ngày chịu lạnh, là cảm giác ngắm nhìn những cánh hoa nở rộ trên nhành cây đang dần đâm chồi nảy lộc, là cảm giác cơn gió ấm áp mang hương xuân bao bọc vỗ về ta, là cảm giác đặt vào tay ta tất thảy những gì xinh đẹp nhất của đất trời, mang đến cho ta một niềm hi vọng về tương lai tươi sáng.

Jeon Wonwoo là nắng xuân ấm áp và dịu dàng, len lỏi chiếu vào từng góc cạnh của Kim Mingyu làm chúng dần trở nên mềm mại hơn, chiếu vào cõi lòng lạnh lẽo đọng băng tuyết làm chúng tan dần ra mỗi ngày, cứ thế cho đến khi trái tim và tâm hồn cậu đều ngập tràn hình ảnh của đối phương.

Yêu Jeon Wonwoo tựa như tìm được sự bình yên và tĩnh lặng sau khi trải qua một ngày đầy ồn ào và vội vã, tựa như được ngủ ngon giấc sau những đêm trằn trọc khi người ôm ta. Mỗi ngày đều ngóng chờ người về ăn cơm cùng mình, mỗi đêm đều có một mái tóc mềm mại dụi đầu vào ngực mình, được chăm sóc cho anh, được bảo vệ anh trong vòng tay của mình, được hôn lên khóe môi cười rạng rỡ của anh hay lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, được sẻ chia cùng anh những niềm vui nho nhỏ, được anh lắng nghe những điều ưu phiền trong lòng. Jeon Wonwoo dang tay chào đón Kim Mingyu, mang lại một cuộc sống mới, một gia đình mới và cậu không còn nguyện cầu gì hơn nữa.

Yêu Kim Mingyu là cảm giác như thế nào?

Là cảm giác vào một ngày hè nóng nực oi ả, ta nằm dưới bóng cây mang tán lá rộng như một chiếc ô lớn che nắng chiếu vào thân mình, ta nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ, mùi thơm từ những loại quả chín mọng trên cây bay đến bên ta, tiếng xào xạc du dương ru ta ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy thấy hoàng hôn lặng ngắm bóng tà dương nơi cuối chân trời, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp nhẹ lướt vào mắt ta, hương sương đêm quanh quẩn bên vai, tiếng ve sầu kêu râm ran tạo nên một bản nhạc vui tai và ta cầm miếng dưa hấu mát lạnh lên từng chút một thưởng thức, cảm nhận sự hạnh phúc lan toả khắp cơ thể.

Là cảm giác được đắm mình xuống làn nước biển trong xanh, mùi muối biển mằn mặn và thơm mát mang lại cho ta cảm giác cảm giác sảng khoái đầy sức sống, nắng vàng chiếu xuống cho ta sự thư thái và bình yên. Là cảm giác tinh hoa đất trời hòa quyện vào nhau và ôm trọn lấy ta, cho ta được bay bổng cùng những đám mây trên bầu trời xanh vời vợi.

Kim Mingyu là biển hạ mát lạnh và lãng mạn, đưa những cơn sóng vỗ rì rào xua tan đi mọi muộn phiền của Jeon Wonwoo, đưa những ngọn gió lành cùng nắng hạ đong đầy yêu thương đến vương vấn bên mái tóc anh, đáp xuống trái tim cô đơn của anh mà lấp đầy những khoảng trống bằng tấm lòng chỉ hướng về người, cho đến khi anh nhận ra thế giới dần trở nên tươi sáng hơn khi gặp được đối phương.

Yêu Kim Mingyu tựa như tìm được một phần náo nhiệt trong mình, tựa như tìm được một người yêu ta hơn tất thảy. Mỗi ngày đều có một người ở nhà chờ mình về ăn cơm cùng, mỗi đêm được người ôm trong vòng tay, được người hôn lên mi mắt khi ta gặp ác mộng, được nghe thì thầm rằng có người ở đây rồi, được lắng nghe người kể chuyện cho ta nghe, được vỗ về khi ta lộ những giọt nước mắt ta luôn lặng yên giấu kín, được bờ vai rộng của người che chở cho ta khỏi những hiểm nguy. Kim Mingyu giờ đây đã trở thành người một nhà với Jeon Wonwoo, anh sẽ luôn yêu cậu bằng một trái tim đầy sự chân thành, và anh không còn nguyện cầu gì hơn nữa.

Yêu một người là nguyện ở bên đỡ lấy khi người mỏi mệt, soi sáng cho người khi bóng tối dần ngự trị nơi trái tim người, là lắng nghe những gì trái tim mình mách bảo và để cho lòng mình bay đi trong giấc mộng ái tình. Yêu một người là khi tâm trí ngập tràn hình bóng người, trái tim nở rộ những cánh hoa tươi và một lòng hướng về người. Yêu một người là khi mở mắt chào đón sớm mai gặp người đầu tiên, nhắm mắt tạm biệt đêm đen thấy khuôn mặt người hạnh phúc nằm cạnh.

"Cảm ơn em."

"Không, cảm ơn anh."

Người đặt xuống môi ta sự mát lạnh của biển hạ, ta trao lại môi người cái ấm áp của nắng xuân. Có thần linh tỏ tường, có trời đất chứng giám, có nhật nguyệt soi sáng, có núi sông mai mối, người là điểm cuối kiếp này của ta.

Ở phía bên kia, Soonyoung uống say rồi khóc lóc, đu bám lấy Wonwoo mà tèm lem nước mắt. Bình thường thì chí choé không thôi, giờ Wonwoo cũng rưng rưng mà ôm lại Soonyoung, mỗi tội người kia bám chặt quá làm anh đi không có nổi. Jihoon phải ra nắm đầu anh lôi về bàn, nhưng cũng không thoát khỏi Soonyoung quay sang khóc lóc tỉ tê với mình, đi khoe với mọi người rằng hai người giờ đã là một đôi chính thức rồi. Jihoon nhanh chóng bịt miệng Soonyoung lại, mọi người ai nấy cũng cười tủm tỉm, hẳn là sắp có thêm một hôn lễ nữa rồi.

Seungcheol lặng ngắm nhìn Jeonghan mỉm cười thật ôn hoà, chưa bao giờ cậu thấy đối phương cười như thế này cả, cảm thấy như lòng mình cũng mềm đi khi nghĩ tới có một ngày người sẽ cười như vậy với mình. Những cánh hoa anh đào lay động rồi bay tản mác theo đầu ngọn gió, đáp xuống mái tóc của Jeonghan, cậu đưa tay lên gỡ xuống dùm người, trong lòng Seungcheol như ước gì mình là cánh hoa ấy. Jisoo ngồi cạnh Jeonghan nhìn thấy hết tất cả, lúc chạm mắt với Seungcheol liền cười ẩn ý, cậu cười ngại rồi lúng túng mà gắp trượt đồ ăn. Jeonghan thấy vậy gắp lại một miếng khác, đưa lên môi Seungcheol, mọi người ngồi xung quanh nhìn Jeonghan với ánh mắt bất ngờ, nhất là Seungkwan. Không gặp đại nhân nhà mình có mấy tháng mà bị người nào nhập vào vậy trời?

Hansol ở bên cạnh cũng gắp cho Seungkwan, Seokmin cũng gắp cho Jisoo đại nhân, thế mà sao vào Jeonghan đại nhân thì thấy kì lạ thế nhỉ?

Junhui từ đâu bước tới ngồi xuống bàn của họ, Jisoo thấy vậy liền cười xởi lởi, giả bộ hỏi rằng không biết Nguyệt lão đây đã buộc sợi dây tơ hồng của ta vào ai rồi.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Gì vậy trời?

Nghe thì có vẻ cứ lặp đi lăp lại một câu, nhưng hẳn là trong lòng Jisoo cũng đoán được ra ngụ ý trong lời nói này là gì rồi, Seokmin cũng vậy nên lúc nghe được thấy bối rối không thôi. Không khí giữa hai người vẫn ngượng ngùng như vậy, chủ yếu là ở Seokmin vì cậu vẫn chưa dám đối diện với đại nhân nhà mình.

Jisoo hắng giọng, chuyển sang hỏi liệu Junhui đã se duyên cho Jeonghan hay chưa nhưng anh chỉ cười và bảo rằng cái này trong lòng người kia đã tỏ tường từ lâu rồi. Ai nấy cũng tò mò nhưng Jeonghan coi như mình bị điếc tạm thời, ngồi thản nhiên gắp đồ ăn, mình một miếng rồi Seungcheol một miếng, tiện tay một chút thôi không có ý gì hết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro