5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này tập trung vào SoonHoon, nếu không thích các bạn có thể lướt qua.

***

Soonyoung và Jihoon gặp hổ Jangsan ngay sau khi mọi người bị rơi vào ảo cảnh, nhưng lần này họ đối mặt với con yêu quái hàng thật chứ không phải là phép phân thân nữa.

"Kwon Soonyoung, lâu rồi không gặp."

"Ngươi làm loạn vùng đất nơi ta cai quản mà còn dám nói câu ấy với ta? Ngày đó ngươi bị ta đánh tơi tả suýt chết mà vẫn chưa biết sợ?"

Con hổ Jangsan bật cười thành tiếng thật lớn như cố gắng kích động Soonyoung tức lên, nhưng Soonyoung mặt lạnh tanh không biểu cảm gì làm hắn thấy bực mình. Các vị thần không thể sử dụng sức mạnh của mình ở trong này nên hắn muốn họ phải mất bình tĩnh, chỉ có như vậy mới lộ ra nhiều sơ hở để hắn có thể trêu đùa cho đã.

"Kwon Soonyoung, những vị đi cùng ngươi đến đây đều bị ta cho vào ảo cảnh, không thể sống sót mà ra khỏi đây. Còn ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau hiện thực mà ngươi không có cách nào chấp nhận được, sẽ là nỗi đau tra tấn ngươi đến chết, sẽ là nỗi đau ngươi mang ám ảnh cho tới bụi xương cuối cùng. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây!"

Hắn ta hét lớn, bầu trời bỗng tối sầm lại trước cơn thịnh nộ mà hắn tự tạo ra và Soonyoung không nói nhiều lời, rút kiếm ra lao thẳng về phía trước. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau vang tới chói tai, Soonyoung mất khá nhiều sức vì giờ anh không thể sử dụng kiếm thần, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như nắm chắc phần thắng trong tay. Jihoon cũng rút kiếm lao tới nhưng hắn ta đã nhanh chóng lùi lại phía sau và quay người chạy biến dạng.

Cả hai đuổi theo và tách nhau ra khi mất dấu của hắn, Jihoon tìm xung quanh các ngõ, trời tối càng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở gian nhà bên cạnh mình, Jihoon giơ kiếm lên phía trước và tiến về phía tiếng động ấy. Càng đến gần càng thấy tiếng động vang lên rõ hơn, Jihoon như nín thở mà bước từng bước đi đến cánh cửa, vừa định mở ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Jihoon, là tôi, Soonyoung đây."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cái tên này doạ mình đau tim thật chứ, cậu mở cửa ra và chỉ thấy một màn đen bên trong, không thấy Soonyoung đâu cả. Jihoon còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một bóng trắng tóm lấy mình, cậu đã quên mất rằng hổ Jangsan có thể giả được giọng người khác và Jihoon bị hắn thôi miên, ánh mắt trở nên vô định và cứ thế để bị dẫn đi. Một khoảnh khắc trước khi cậu hoàn toàn mất nhận thức, Jihoon thấy hắn biến trở về thành bản thể thật sự của mình là một con hổ trắng, cậu mới nhận ra đây chính là con hổ ngày trước đã từng tấn công mình và Soonyoung đã cứu mình vào lúc đó.

Soonyoung quay trở lại đường lớn khi nghe thấy tiếng gầm rống lên, đến nơi thì đã thấy con hổ Jangsan trở về bản thể hổ trắng của mình, phía trước là Jihoon đang cầm kiếm trong vô thức. Soonyoung chạy lên trên định kéo Jihoon lại thì một đường kiếm vung thẳng tới, anh nghiêng người tránh kịp, nhận ra đối phương đã bị thôi miên không biết mình đang làm gì nữa rồi. Soonyoung nghiến răng quyết định chỉ phòng thủ chứ không tấn công, cho dù đây không phải việc làm đúng đắn nhưng làm sao anh có thể vung kiếm xuống với Jihoon được đây.

Jihoon tấn công Soonyoung trong vô thức nhưng đường kiếm vung xuống vừa mạnh tay vừa dứt khoát, anh cố gắng đỡ kiếm và còn mất nhiều sức lực hơn khi đánh nhau với con yêu quái kia. Tên kia nhìn hai người đánh nhau mà như xem trò vui, nhưng hẳn là hắn vẫn chưa thoả mãn lắm nên lệnh cho Jihoon kết liễu Soonyoung luôn.

Jihoon chợt thấy đầu mình đau nhói, cậu như vừa mê vừa tỉnh, nhìn thấy Soonyoung đang chặn kiếm của mình ở phía trước. Soonyoung đưa chân lên đá vào cổ tay Jihoon để kiếm trên tay cậu rơi xuống, sau đó chạy lại lay người Jihoon thật mạnh, miệng gọi tên đối phương không ngừng. Jihoon khuỵu gối xuống ôm lấy đầu vì đau, hai bên tai cứ vang lên tiếng muốn cậu đâm chết người trước mặt. Jihoon lắc đầu liên tục như muốn làm cho bản thân tỉnh táo trở lại, chỉ trong một giây bừng tỉnh ngắn ngủi, cậu nắm lấy tay Soonyoung và đẩy anh ra thật mạnh.

"Soonyoung, đi đi, mau tìm mọi người và quay lại cánh rừng đi trước khi quá muộn!"

Âm thanh hỗn tạp bên tai làm Jihoon càng đau đầu hơn, như không thể tiếp tục cố gắng, ánh mắt lại trở nên vô hồn và cậu lần nữa cầm kiếm lên. Jihoon đánh về phía Soonyoung càng ngày càng mạnh, anh không tránh khỏi bị những đường kiếm sượt qua tay chân của mình và Soonyoung quyết định chạy về phía con yêu quái kia để đánh trực diện với hắn. Jihoon chạy theo, chém một đường vào phía lưng của Soonyoung làm anh khựng lại và ngã về phía trước, lúc Soonyoung xoay người lại thì Jihoon đã vung thêm một đường kiếm nữa xuống, anh nhanh chóng đưa kiếm của mình ra trước để đỡ. Jihoon ấn mạnh kiếm của mình xuống làm Soonyoung không chống cự được lâu, đành phải đẩy Jihoon ra làm cậu ngã sõng soài dưới đất.

Ánh mắt của Soonyoung trở nên kiên định hơn, anh phải giết được con yêu quái kia trước khi quá muộn. Jihoon ngồi dậy, cầm kiếm đưa ngang một đường vào đùi sau của Soonyoung làm anh khuỵu gối xuống, cậu đứng lên và đặt kiếm lên cổ của đối phương. Soonyoung bật cười nhưng trong lòng như chết lặng, anh biết cậu không cố tình làm như vậy, trước giờ anh luôn nghĩ mình là mạnh nhất chuyện gì cũng làm được, vậy mà rồi cũng có ngày lại không đủ sức lực chống trả, để bản thân rơi vào hoàn cảnh một đường là đi đời. Còn là người mình yêu nhất chĩa kiếm vào cổ, mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?

Soonyoung nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Jihoon, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, nếu như một đường kiếm này thật sự làm anh bỏ mạng lại đây, liệu rằng sau đó Jihoon có tự trách mình mà buồn bã mỗi ngày không? Liệu rằng sau đó có ai sẽ chăm sóc cho Jihoon, bảo vệ cho cậu giống như anh vẫn làm không? Soonyoung cảm thấy cơn đau lan rộng khắp cơ thể, là vì bản thân nghĩ rằng mình mạnh mẽ, nhưng đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ nổi. Là vì bản thân đưa người mình yêu vào những tháng ngày nguy hiểm, là vì bản thân kiên quyết giữ cậu ở lại bên mình, nếu không Jihoon đã có thể sống một kiếp người yên ổn.

Nếu thật sự Soonyoung phải bỏ mạng lại đây, mong rằng Jihoon đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống cho bản thân mình, tất cả không phải lỗi của cậu, chưa bao giờ là lỗi của cậu.

"Jihoon, là tôi, Soonyoung đây mà."

Soonyoung khẽ nói và mỗi khi Jihoon nghe thấy tên của anh, ánh mắt liền trở nên lay động.

"Jihoon nhớ không, kiếp trước cậu cũng từng chĩa kiếm vào tôi như thế này vì nghĩ tôi theo dõi cậu, ngay từ khoảnh khắc đó tôi đã thích cậu rồi. Kiếp trước, tiếng yêu chưa kịp nói, cậu đã bỏ tôi mà đi. Kiếp này, tiếng yêu đã nói rồi thì lại nhận một đường kiếm từ cậu. Chẳng lẽ duyên phận giữa chúng ta cho dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ có thể kết thúc bằng một lời tạm biệt thôi sao?"

"Jihoon, là tôi, Soonyoung đây mà."

Bả vai của Jihoon bất chợt nhói lên một cái, Soonyoung đã truyền một ít năng lượng của mình thông qua cổ tay của cậu. Anh tiếp tục nói đi nói lại rằng mình chính là Soonyoung và ánh mắt của Jihoon dần dần bình thường trở lại, cơ thể bắt đầu được thức tỉnh. Thì ra có một cái tên mà chỉ cần gọi lên đã đủ Jihoon xao xuyến trong lòng, rung động trong tim, là cái tên mà chỉ cần gọi lên là đủ để Jihoon như bừng tỉnh trở lại.

Hổ Jangsan nghĩ rằng Soonyoung đang nói những lời trăn trối cuối cùng của mình, hắn ta tỏ vẻ cảm động, sau rồi gầm lên một tiếng để ra lệnh cho Jihoon hành động ngay tức thì.

Jihoon xoay người phi cây kiếm thật mạnh về phía trước, nó lao thẳng về phía con hổ Jangsan, cắm sâu vào thân người làm hắn ngã lăn ra đất. Jihoon nhảy thẳng vào trong lòng Soonyoung, ôm người đối diện thật chặt, cho dù cả cơ thể đang đau vì những vết thương nhưng Soonyoung cũng ôm lại cậu vì biết rằng Jihoon cảm thấy mình có lỗi sau những gì đã gây ra cho anh.

Lúc họ tưởng rằng mọi chuyện đã xong rồi thì tên kia trở về với hình dạng con người, cử động tay làm phép nâng Jihoon lên, hắn ta bóp cổ cậu làm Jihoon giãy giụa vì khó thở. Soonyoung tức giận, cầm kiếm lên định xông về phía trước thì hắn càng bóp chặt cổ Jihoon hơn, anh trở nên lưỡng lự.

"Thả cậu ấy đi, ngươi có thể giết ta!"

"Kwon Soonyoung, nếu cứ thế giết ngươi thì quá đơn giản. Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm vì mình mà ngươi không thể làm gì được, ta muốn ngươi trước khi nhắm mắt vẫn tự trách mình vì sao ngu ngốc đến vậy, ta muốn sự ám ảnh chảy trong dòng máu của ngươi và hành hạ ngươi đến chết thì thôi!"

Jihoon đã thôi không giãy giụa nữa, cậu gục đầu xuống và ngất đi. Hắn ta thấy vậy liền cười đắc ý và thả Jihoon xuống, Soonyoung chạy đến và đỡ lấy cậu, ôm trong tay một thân hình nhỏ bé mặt mũi tái nhợt vì thiếu không khí. Soonyoung cúi xuống chạm vào môi cậu, truyền không khí từ mình sang, mong rằng nó thật sự sẽ có hiệu quả nhưng Jihoon vẫn không có phản ứng gì. Soonyoung đặt cậu nằm xuống đất, xoay người biến về bản thể hổ của mình và hắn ta cũng vậy, cả hai lao vào nhau quyết chiến một trận thực sự.

Trong lúc đó, Jisoo được một người lay tỉnh dậy, anh mở mắt và thấy Seokmin đang đứng trước mặt mình với ánh mắt lo lắng không thôi, bên cạnh là Jeonghan và Seungcheol. Jisoo ngỡ ngàng, đứng thẳng dậy ôm lấy Seokmin thật chặt như thể không tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ là cậu đã không thể quay trở về nữa. Jisoo không thể khóc tiếp được nữa, nước mắt đã cạn khô và đầu đau như búa bổ, nhưng họ vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Bốn người trong lúc chạy đi tìm hổ Jangsan thì đã phát hiện ra những cô gái bị hắn bắt về đây, hoá ra hắn muốn biến họ trở thành vợ của mình nên mọi người đều đang mặc bộ đồ của tân nương trong sợ hãi. Họ đưa những cô gái đi đến cửa kết giới, Jeonghan và Seokmin xoá đi kí ức của họ và thay thế chúng bằng việc họ bị lạc trong rừng bây giờ mới tìm thấy lối ra. Các cô gái vô thức đi thẳng ra khỏi Ngạ Quỷ Đạo với gương mặt đờ đẫn, ít nhất họ cũng đã giải quyết xong một việc.

Ở bên kia cánh rừng, Wonwoo và Mingyu vừa đánh xong con quỷ cuối cùng cũng là lúc nền trời bắt đầu sáng dần, họ nằm bệt xuống dưới đất và thở hắt ra vì mệt. Còn chưa kịp hoàn sức thì thấy hơn mười cô gái bước ra khỏi thông đạo, Wonwoo liền bảo Mingyu dẫn các cô gái ra khỏi rừng, sau đó đi dẫn Myungho đến đây vì anh đang thấy bất an vô cùng. Trời đã dần sáng, mặt trời chuẩn bị chào đón họ đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy sáu người kia bước ra, Wonwoo đi đi lại lại một cách đầy sốt ruột.

Hai con hổ lao vào cắn xé nhau một cách đầy quyết liệt, nhưng vì đang ở trong Ngạ Quỷ Đạo nên con hổ Jangsan mạnh hơn nhiều so với ngày mà Soonyoung từng đánh nhau với hắn. Soonyoung bị quăng ra xa và anh trở lại hình người, ho ra một ngụm máu, trên người mang đầy thương tích đến mức không đứng lên nổi nữa. Hắn ta cười khoái chí, đưa hai tay lên tạo một ngọn lửa xanh làm Soonyoung hít một hơi lạnh, vì đây cũng chính là thứ anh từng tạo ra làm một đòn cuối với hắn, bây giờ hắn làm lại y hệt như vậy với anh.

Bốn người kia xuất hiện ở phía sau con hổ Jangsan, trên tay là những chiếc cọc từ thân cây Duduri, họ mau chóng đâm thẳng tới nhưng hắn đã kịp ném ngọn lửa về phía Soonyoung. Jihoon đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu lao tới chắn trước Soonyoung, ngọn lửa lao thẳng vào người của Jihoon làm cậu hộc máu ra từ cổ họng, cả người bỏng rát như bị đốt cháy khắp lục phủ ngũ tạng, mọi thứ như tối sầm lại. Soonyoung mở to mắt, ôm Jihoon vào trong lòng mình, cậu từ từ ngất đi với tiếng gọi của những người xung quanh.

Với một cơn tức giận bùng nổ đến cực hạn, Soonyoung cầm lấy hai thanh cọc, cùng lao tới mà đâm thẳng vào con hổ Jangsan kia thật nhiều nhát. Hắn ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn lấy một hơi thở nữa nhưng Soonyoung vẫn tiếp tục đâm hắn. Seokmin và Seungcheol phải kéo anh ra, Jeonghan và Jisoo chạy ra xem Jihoon, vẫn còn mạch đập nhưng rất yếu ớt nên họ hét lớn để tất cả cùng mau chóng ra khỏi nơi này trước khi quá muộn.

Soonyoung cõng Jihoon trên lưng, sáu người họ cùng nhanh chóng chạy về lại chỗ họ đã đặt chân đến, nhưng khung cảnh chỗ nào cũng giống nhau làm họ có chút lạc lối. Bỗng có tiếng mèo kêu liên hồi như dẫn đường chỉ lối, họ chạy theo tiếng kêu và thấy mèo xám đang đứng chờ trước cổng kết giới. Wonwoo đã nhân lúc Mingyu đi khuất mà trở về bản thể của mình, đi vào trong Ngạ Quỷ Đạo một lần nữa để tìm mọi người. Seungcheol là người vào cuối cùng, lúc bước được một chân vào trong cổng kết giới rồi thì bị một con quỷ khác giữ chân lại, hắn muốn chiếm lấy cơ thể cậu nên kiên quyết bám chặt không thôi. Jeonghan thấy vậy liền nhảy ra khỏi cổng kết giới, dùng kiếm đánh nhau với hắn, sau khi đẩy được hắn lùi lại về phía sau, Seungcheol nhanh tay kéo Jeonghan về lại cổng kết giới và chạy thật nhanh về trước. Họ đáp đất của cánh rừng chỉ trong một giây ngắn ngủi trước khi thông đạo hoàn toàn đóng lại, cả hai cảm thấy như mình vừa trải qua thêm một kiếp nạn nữa, không khỏi lau mồ hôi đang tuôn ra trên trán, tay vẫn nắm lấy tay đối phương chưa chịu buông ra.

Cùng lúc đó, Mingyu dẫn Myungho đến và cậu không khỏi giật mình khi thấy Soonyoung thương tích đầy người và Jihoon mặt mũi tái nhợt đang nằm trong lòng anh. Cậu mau chóng xem tình trạng của Jihoon và chỉ nhăn mày một chút cũng đủ Soonyoung thấy thót tim. Myungho đặt tay lên lồng ngực Jihoon và truyền thần lực của mình vào, cậu thở dài ra một tiếng, may mà vẫn còn kịp thời chữa được một chút nếu không thì chỉ có bắc thang lên nhờ ông trời thôi. Myungho nói rằng họ nên trở về vùng đất của Soonyoung để tiện cho việc điều trị, hôm nay hẳn sẽ là một ngày dài.

—--------------------------------------------------------------------------------------------

Jeonghan, Seungcheol, Jisoo và Seokmin đều bị rơi vào ảo cảnh nên thực chất vết thương không thật sự tồn tại, cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Có Seokmin vẫn hơi ám ảnh về những chuyện đã xảy ra nên sau khi đặt chân vào trong vùng đất là ngất luôn theo đúng nghĩa, nhưng không quá nghiêm trọng nên chỉ cần tĩnh dưỡng thật nhiều là sẽ sớm bình phục. Họ ở lại vùng đất phía Đông bao nhiêu ngày là từng đấy ngày Jisoo ở bên chăm sóc Seokmin cho đến khi cậu thực sự khoẻ lại thì họ mới trở về nhà.

Jihoon hôn mê ba ngày liên tiếp, Soonyoung nóng ruột tới mức cứ cách mấy tiếng lại hỏi Myungho một lần, cho dù cậu đã khẳng định rằng Jihoon đã hồi phục được một chút nhờ năng lượng chữa vết thương của mình truyền vào rồi.

Lần thứ năm trong buổi sáng Soonyoung định đứng lên vào phòng để xem Jihoon, Wonwoo liền ấn vai bạn mình xuống, những tiếng thở dài vang lên vì họ cũng lo lắng không kém gì Soonyoung, nhưng họ không có cách nào khác ngoài cùng nhau chờ đợi. Wonwoo hắng giọng, tìm một chủ đề gì đó để làm không khí bớt căng thẳng hơn.

"Rốt cuộc năm đó Nguyệt lão nói gì với cậu vậy?"

"Tôi hỏi rằng liệu Jihoon có phải người mà tôi luôn tìm kiếm không, Nguyệt lão trả lời xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Mingyu đang uống nước nghe xong liền sặc, Wonwoo nghiêng đầu như kiểu suy nghĩ gì đó hay ho lắm, mọi người tò mò đổ dồn ánh mắt vào hai người, chờ đợi xem họ chuẩn bị nói gì.

"Ừm, Soonyoung, ngày xưa lúc Nguyệt lão gặp tôi và Mingyu cũng nói câu y chang vậy luôn."

Một con quạ bay ngang đầu Soonyoung, chẳng lẽ cái lão này nói vậy là có ẩn ý khác hay gì. Nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa, cho dù Jihoon có phải người mà Soonyoung gặp ở kiếp trước và kiếm tìm ở kiếp này hay không thì ông trời đã định sẵn một mối duyên cho họ rồi. Cho dù Jihoon không đáp lại tình cảm của Soonyoung thì cũng có sao chứ, chỉ cần người vẫn còn ở đây, ta nguyện sẽ yêu người bằng tất cả những gì mình có, vì chỉ cần có người kề bên thế này đã là quá đủ rồi.

Tiếng gọi Soonyoung yếu ớt vang lên từ trong căn phòng, mọi người cùng chạy vào xem, Jihoon mới tỉnh dậy vẫn còn mỏi mệt, thấy tất cả đứng xung quanh giường thế này trông như mình là đồ cổ vừa được đào lên từ dưới đất không bằng vậy.

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, Myungho thở phào, xác nhận rằng cơ thể Jihoon đang dần bình phục một cách tích cực. Mọi chuyện như một phép màu vậy, bởi vì thứ mà hổ Jangsan ném vào người Jihoon vốn dĩ có thể làm cậu mất mạng ngay lúc đó luôn, may mắn sao Myungho có thể chữa trị kịp thời. Mọi người cũng như bỏ được tảng đá đè nặng mấy ngày nay, sau đó họ tản ra bên ngoài để lại không gian riêng tư cho Soonyoung và Jihoon, cùng nhau đi làm đồ ăn tẩm bổ.

"Jihoon, cậu có biết lúc đó làm thế là nguy hiểm lắm không? Nếu như không chữa trị kịp thời thì cậu đã bỏ mạng ở đó rồi, cậu-"

"Tôi biết". Jihoon chậm rãi nói, làm sao mà cậu không biết được chứ, nhưng khoảnh khắc đó cậu chỉ làm theo những gì mà mình muốn làm thôi.

"Cậu biết mà vẫn làm vậy, cậu có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Cậu có nghĩ tới nếu không còn cậu nữa, tôi-"

Soonyoung ngừng lại một lúc, không muốn nghĩ tới ngày mà Jihoon không còn ở bên cạnh mình nữa, chỉ vậy thôi đã đủ làm trái tim như có hàng trăm mảnh vỡ vụn, dù anh có dẫm lên chúng thì đã không còn cảm thấy đau nữa vậy.

"Tôi phải làm thế nào.."

"Soonyoung, cậu cứu tôi một mạng, tôi cứu lại cậu một mạng, chúng ta không ai nợ ai nữa."

Soonyoung mở to mắt, Jihoon nói như vậy là có ý gì, cậu không còn muốn tiếp tục làm thần nữa, không còn muốn tiếp tục ở đây nữa sao?

"Như vậy thì tôi mới có thể an tâm mà đáp lại tình yêu của cậu, tự do thể hiện cảm xúc thật của mình với cậu."

Soonyoung cảm thấy những mảnh vỡ như được vá lại và trái tim đập mạnh liên hồi, trong lòng rộn ràng không kiềm lại được, vui vẻ ôm lấy một Jihoon nhỏ bé mà cảm nhận hơi ấm từ người kia. Lúc ở trong Ngạ Quỷ Đạo, cơ thể Jihoon cứng đờ, tay chân lạnh ngắt làm Soonyoung như thất lạc mất mấy cái vía, giờ có thể gọi chúng trở về được rồi.

"Sau này đừng như vậy nữa, để tôi bảo vệ cậu là được rồi."

Soonyoung buông Jihoon ra mà nói một câu nghiêm túc, nếu còn lặp lại một lần nữa chắc anh từ chức sơn thần luôn quá, có ngày không hẹo vì đánh nhau mà là vì tim lúc nào cũng như chơi bấp bênh lúc lên lúc xuống.

"Cậu luôn bảo vệ tôi, ngay cả khoảnh khắc tôi chĩa kiếm vào cổ cậu, cậu vẫn truyền cho tôi năng lượng của mình đó thôi."

Thật ra chính nhờ năng lượng của Soonyoung truyền vào cơ thể Jihoon mà cậu có thể thức tỉnh trở lại, cũng nhờ thế mà cậu có thể vượt qua cơn nguy kịch, không thì giờ nằm dưới nền đất lạnh rồi chứ đâu phải nằm trên giường nữa.

"Chẳng phải cậu vẫn luôn thắc mắc tôi có dấu ấn của hổ hay không sao, nó ở bả vai tôi đây."

Jihoon kéo tay áo mình xuống, để lộ một phần bả vai có vết sẹo nhỏ màu xanh. Mẹ cậu nói rằng từ lúc sinh ra đã có vết sẹo như vậy rồi, chỉ kì lạ ở chỗ nó màu xanh, bà đồng nói rằng đây là điềm báo không lành nên mẹ đã đẩy cậu đi trong đêm trước khi những ngọn đuốc từ dân làng kéo tới. Sau đó Jihoon gặp được Soonyoung và trở thành thần đến giờ, tuy rằng có hơi vất vả, người bên cạnh có hơi ồn ào, nhưng cậu luôn cảm nhận được tình yêu nảy nở trong tim mình và đối phương.

Điều làm Jihoon bận lòng nhất là việc cảm thấy mình mắc nợ người ta, cậu không muốn vì Soonyoung có tình cảm với mình mà không trả ơn anh, cũng không muốn nghe câu trả ơn bằng việc cậu đáp lại tình cảm của anh là được rồi. Jihoon muốn hai người có thể đến với nhau mà không có bất kì điều gì ngăn cản giữa họ, đó là lí do cậu luôn tỏ ra như mình không quan tâm đến tình cảm của Soonyoung dành cho mình, luôn giấu đi việc mình có vết sẹo trên vai, cho dù trái tim cậu mỗi ngày đều muốn hét lớn cho tất cả mọi người biết rằng mình cũng yêu đối phương nhiều đến nhường nào.

Bây giờ có thể hét được rồi, thật là thoải mái, nhưng Jihoon sẽ không làm thế đâu, ngại chết đi được.

Soonyoung đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên vai của Jihoon, đây là dấu ấn của hổ mà anh đã để lại ở kiếp trước của Jihoon, nó là thứ giúp anh nhận ra người trong tim cho dù bao kiếp vẫn không đổi thay. Quả là mải mê kiếm tìm thì không thấy người, lơ đãng một hồi người lại chạy vào lòng ta.

Soonyoung vừa muốn tiến tới lại vừa do dự nhưng vẫn kéo Jihoon lại gần mình và đặt một nụ hôn nhẹ tựa như mây bồng lên đôi môi mềm của cậu. Soonyoung vòng tay ôm lấy Jihoon vẫn còn đang để lộ bả vai mang dấu ấn của hổ rồi chạm môi mình xuống vết sẹo màu xanh của cậu, Jihoon rùng mình kêu khẽ một tiếng khi cảm nhận được sự ấm nóng trên làn da mình, vội ôm chặt lấy eo Soonyoung. Cả hai dường như chỉ cần vậy đã đủ mãn nguyện rồi, trong lòng ta có người, vừa vặn trong lòng người cũng có ta.

Soonyoung và Jihoon không biết ở bên ngoài mọi người nghe loáng thoáng câu được câu chăng, trong lòng họ cũng cảm thấy hạnh phúc cho hai người, vậy là thêm một tình yêu nở rộ ở phía Đông rồi. Khi Soonyoung đỡ Jihoon bước ra ngoài, tất cả cùng nhìn lên bầu trời như không biết vừa có chuyện gì xảy ra, cùng đồng lòng rằng họ đã mất trí nhớ tạm thời mà ngạc nhiên khi hai người nói rằng họ cuối cùng cũng đã thuộc về nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng hiện ra như chào đón một khởi đầu mới với nhiều niềm vui hơn. Ai cũng kiệt sức sau những đêm dài lắm mộng, nhưng họ đều biết rằng cho dù hiểm nguy cỡ nào, họ cũng có nhau kề vai sát cánh cạnh bên, nương tựa vào nhau mà trải qua những tháng ngày gian khó, chia sẻ cho nhau những niềm vui nho nhỏ.

Như vậy đời này cũng coi như là thoả lòng, vì đó là tất cả những gì mà họ mong cầu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro