4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi sẽ xưng hô như bình thường nha cả nhà iu.

***

Sau trận chiến với Đông Phương Sóc, Seungcheol quay lại thành phố tiếp tục việc học của mình, các vị thần cũng trở lại cuộc sống cai quản vùng đất của mình như thường lệ. Ai cũng bận rộn đến đầu bù tóc rối, họ đi đây đi đó giúp đỡ dân làng, tiêu diệt yêu ma quỷ quái, đi lâu tới mức tưởng chừng quên luôn cả đường về rừng.

Seungcheol cũng mệt mỏi không kém, ba mẹ ly hôn chưa lâu đã thấy ba lấy vợ hai, ai cũng biết bà ta chỉ muốn chiếm lấy gia sản của nhà họ Choi nên cậu không muốn đụng mặt nhau dưới một mái nhà, tần suất về nhà ngày một ít đi, tình cảm ba con ngày càng đi xuống. Seungcheol chỉ muốn đến hè thật nhanh để có thể được trở về với căn nhà gỗ nâu dưới chân đồi, được bước vào khu rừng, được gặp lại các vị thần, được gặp lại Yoon Jeonghan.

Vậy nhưng cuộc đời lại không dễ dàng cho Seungcheol những gì mà cậu muốn. Seungcheol phải ở yên trên thành phố bốn năm trời, ngoài việc học ra còn là vì ba cậu không cho đi. Ba nói rằng chính vì Seungcheol cứ biệt tăm biệt tích trốn dưới thôn quê nên gia đình mới trở nên tan vỡ như vậy, bây giờ đã có cơ hội làm lại từ đầu rồi, ông muốn cậu dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Lúc nào Seungcheol cũng phải bày ra bộ mặt thảo mai vui vẻ với dì khi ở trước mặt ba, cậu cảm thấy bức bối như đang cố gắng tồn tại chứ không phải là sống nữa. Vợ hai của ba sau khi sinh con trai luôn coi Seungcheol như cái gai trong mắt mình, ngày nào cậu còn ở đây thì ngày đó bà sẽ không chiếm được công ty nhà họ Choi. Mỗi ngày trôi qua Seungcheol đều khó thở đến phát điên, căn nhà mà mình sống bao nhiêu năm, người mà mình gọi ba từ thuở bập bẹ biết nói, tất cả đều không còn là hai chữ gia đình trong cậu nữa rồi.

Và rồi một ngày, Seungcheol quả quyết rời nhà vào sáng sớm, lái xe đi đến căn nhà gỗ dưới chân đồi mà cậu mong nhớ mỗi ngày, mặc cho ba có nổi điên sau khi biết chuyện. Seungcheol muốn sống cho bản thân mình trước tiên, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa nghiêng mình theo từng cơn gió, trông như đang chào đón cố nhân quay trở về vậy.

Trùng hợp làm sao khi Seungcheol đến nhà cũng là lúc Seokmin vừa tưới cho vườn hoa lưu ly xong. Bốn năm không gặp mà Seungcheol đã cao nhỉnh hơn Seokmin, khuôn mặt góc cạnh hơn và cơ bắp thể hiện sự nam tính của cậu làm người đối diện phải trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt Seungcheol đáp xuống những đoá hoa lưu ly trắng muốt đầy sự thuần khiết, cậu đưa tay hái chúng và gói vào những tờ giấy tạo thành một bó lưu ly còn đọng nước trên cánh hoa.

Seokmin dẫn Seungcheol đi vào trong rừng, lần này họ sẽ đi đến phía Tây nơi Jisoo cai quản vì cậu vẫn đang làm khách ở đây, và đặc biệt là Jeonghan sẽ không biết chuyện này. Bây giờ người Seungcheol muốn gặp chính là Jeonghan nhưng cậu cũng không thể nói ra, mà Seokmin ở bên cạnh thì lại thấy may mắn, mỗi tội sống lưng cứ thấy lành lạnh.

Khi hai người bước vào trong kết giới, đập vào mắt Seokmin chính là vị thần phương Bắc đang ngồi vắt chéo chân ăn bánh táo, chân cậu run tới mức suýt không đứng vững. Jeonghan liếc mắt nhìn lên thấy Seungcheol đứng ở phía sau Seokmin, ánh mắt liền xao động, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ nhưng vẫn giả bộ như không quan tâm lắm, tiếp tục ăn bánh táo. Nhưng những biểu cảm đó đều bị Seungcheol nhìn thấy, trong lòng vui vẻ vì nhận ra rằng đối phương cũng muốn gặp lại mình, cậu rảo bước nhanh đến chỗ Jeonghan, đưa người nọ bó hoa lưu ly mình vừa gói. Jeonghan khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, đáp lại Seungcheol bằng một miếng bánh táo, cậu cúi người xuống thể hiện rằng muốn Jeonghan đút cho mình ăn. Jeonghan cũng không do dự mà đưa bánh lên môi Seungcheol, đúng lúc đó Jisoo từ trong nhà bước ra ngoài, Jeonghan vội nhét hết miếng bánh vào miệng cậu rồi quay lại nhìn bạn mình như chưa có gì xảy ra.

"Choi Seungcheol? Chỉ mấy năm không gặp mà cậu đã cao hơn tôi rồi, chào mừng cậu trở lại."

Jisoo đi tới vỗ vai Seungcheol, liếc nhìn Jeonghan bằng ánh mắt tràn ngập ý cười, những gì anh vừa nhìn thấy coi bộ cũng tình cảm ghê.

"Seungcheol hẳn là không biết Jeonghan mong chờ được gặp cậu nhiều thế nào đâu."

"Nói vớ vẩn gì vậy Hong Jisoo?"

"Thì bởi vì có người cứ đến chỗ tôi ngóng lên ngóng xuống đó."

Jisoo ngó lơ ánh mắt đang lườm mình của Jeonghan, tay cầm lấy một miếng bánh táo vừa ăn vừa cười khúc khích đến ho vì sặc, làm Seokmin phải chạy vội vào trong bếp lấy nước và ra xoa lưng cho chủ nhân của mình.

"Vậy từ mai tôi không thèm tới nữa."

"Seungcheol ở đây rồi thì cậu dẫn người ta theo luôn đi, hai người còn định ở lại đây thể hiện tình cảm, liệu có nghĩ tới người độc thân như tôi không hả?"

Cái đồ phản bạn này. Jeonghan chỉ muốn cầm cái quạt đánh cho Jisoo mấy cái, nói luyên thuyên gì đâu, chẳng qua đã nhận trách nhiệm để mắt tới người ta rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Từng ấy năm trời Seungcheol trốn biệt tăm biệt tích ở đâu không thấy quay lại, vào ai cũng sẽ lo lắng thôi. Jeonghan cũng chỉ là đi đây đi đó rồi chạy khắp bốn phương dãy núi tìm xem rốt cuộc người ta ở đâu thôi mà. Rất bình thường, không có gì là mong ngóng nhiều hết.

Jeonghan cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình, quay sang liền thấy Seungcheol đang chống cằm hướng về phía mình trông rất vui vẻ. Không có gì hạnh phúc hơn ta nhớ người và trùng hợp người cũng nhớ ta, khoảnh khắc Seungcheol gặp lại Jeonghan, mọi muộn phiền khó chịu như tảng đá đè nặng trong lồng ngực đều được ném qua một bên.

Jeonghan chạm mắt với Seungcheol một lúc rồi quay mặt đi, rót cho mình một tách trà đồng thời cũng đẩy một tách sang phía Seungcheol, tự nhủ hôm nay trời nóng thật, Jeonghan thấy hai má mình như rực đỏ lên. Uống một hớp rồi khẽ hắng giọng trước khi bắt đầu mở lời, Jeonghan trở nên nghiêm túc hơn khi nói về những gì họ phải làm sắp tới.

"Trong thời gian Soonyoung và Jihoon không ở phía Đông, đã có rất nhiều cô gái ở các bản làng mất tích, đa phần là trinh nữ. Hẳn là con quỷ nào đó nhân lúc chủ nhân của vùng đất không có ở đó mà làm loạn, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."

Bốn người cùng nhau đứng dậy, Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, đang định bảo cậu quay về thì thấy thanh kiếm của ngài Choi cũng được Seungcheol mang theo. Đã là kiếm của sơn thần thì luôn có sức mạnh trừ ma diệt quỷ, nên có lẽ để Seungcheol đi cùng cũng không sao, nốt một lần này thôi. Trông Seungcheol có vẻ như sẵn sàng xuất phát lắm rồi, giống như chắc nịch là Jeonghan sẽ để cậu đi theo vậy. Jeonghan nổi tiếng là khó tính, chưa bao giờ để con người xuất hiện trong vùng đất của anh, vậy mà Seungcheol vừa có thể đi một lúc bốn phương vừa có thể cùng anh đi làm nhiệm vụ, quả là một câu chuyện để đời.

Mất một lúc để Jeonghan nhận ra Seungcheol đã cao hơn mình thế nào, cho dù mặc áo rộng thì cơ ngực vẫn như ẩn như hiện bên dưới, khuôn mặt đã có thêm sự nam tính và trưởng thành hơn, hoá ra bốn năm có thể thay đổi một người như vậy. Còn Jeonghan từ lúc trưởng thành đến giờ đều giữ nguyên một dáng vẻ, vị thần nọ không khỏi bĩu môi, nếu không thì giờ đã có thể cao hơn nữa rồi.

Seungcheol tiến lại gần, cúi xuống nói thầm vào tai Jeonghan rằng cậu đã cao hơn rồi không còn là trẻ con nữa. Jeonghan cảm thấy hơi nhột liền đẩy Seungcheol ra, cơ ngực rắn chắc làm anh cũng không khỏi bất ngờ, cầm lòng không đặng liền đưa tay chạm vào cậu thêm một lần nữa. Lần này Jeonghan chỉ cảm nhận được nhịp tim đập từng hồi thật mạnh trong lồng ngực Seungcheol, bây giờ Jeonghan phải ngẩng lên thì mới chạm được tầm mắt với cậu, dường như cả hai như cùng chung một nhịp tim.

"Đi thôi nào Jeonghan, xin hãy nghĩ cho người còn một mình lẻ bóng như tôi, cảm ơn."

Jeonghan giật mình rụt tay lại, chạy đến bên Jisoo mà kéo bạn mình đi thẳng về phía trước, không khỏi trách sao Hong Jisoo nói nhiều quá vậy. Jisoo chỉ cười vì biết Jeonghan đang ngại, ngay từ bốn năm trước ánh mắt của Seungcheol nhìn Jeonghan đã vậy rồi đến bây giờ còn thấy tình hơn, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra thôi, nếu như giữa họ có gì thì Jisoo cũng sẽ ủng hộ hết mình.

Bốn người cùng đi đến phía Đông, Soonyoung và Jihoon vẫn đi làm nhiệm vụ ở xa chưa về nên ma quỷ như hoành hành tự do hơn, mới bước vào khu rừng thôi đã thấy âm u đến đáng sợ rồi. Jeonghan nghe từ một cô gái thoát chết kể lại rằng, cô nghe thấy mẹ tiếng gọi và đi theo âm thanh đó trong vô thức, đến khi bất giác tỉnh lại thì đã thấy mình đứng ở giữa khu rừng từ lúc nào. Bao quanh là màn sương trắng, cô không thể chạy thoát ra ngoài được, may sao từ đâu có một con mèo từ trên cây nhảy xuống, cô đi theo nó và trở lại được về làng. Nhưng họ không chắc rằng con quỷ đó sẽ hành động vào thời gian nào, có phải luôn dụ các cô gái vào rừng không vì chỉ tìm thấy duy nhất một người sống sót trở về, vẫn phải chờ nó ra tay thêm một lần nữa thì mới có thể tiêu diệt được.

Bốn người quyết định rằng sẽ canh ở trong rừng vào đêm nay, họ không đốt củi lửa hay nói chuyện với nhau vì nếu không con quỷ kia sẽ biết để tránh đi. Họ cứ ngồi lặng yên cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt ở phía xa, có ai đó đang dẫm lên những cành cây khô để tiến vào trong rừng, cả bốn nhanh chóng nấp đi và nhìn cô gái đó dần đi đến gần chỗ mình. Jeonghan nheo mắt, chẳng phải đây là cô gái chiều nay anh vừa gặp đây sao, cô cứ thế đi thẳng một cách đờ đẫn và đầu thì cứ gục xuống dưới.

"Không phải, tôi nói này" Seungcheol thì thầm, "sao cậu không thay sang bộ đồ khác đi, màu đỏ này không phải quá nổi bật để đi theo dõi người khác hả?"

"Tôi là sơn thần, muốn làm gì thì đường đường chính chính công khai mà làm chứ sao phải ẩn thân giấu mình."

"Rồi chúng ta đang đứng ở đây làm gì vậy?"

"Ẩn thân giấu mình."

Seungcheol nhìn Jeonghan với ánh mắt chịu thua, Jisoo với Seokmin thì cười trong thầm lặng. Tất cả đều im bặt và trở nên nghiêm túc khi thấy cô gái kia dừng lại ở chỗ mình, cô đứng đó một lúc nhưng không có động tĩnh gì nữa làm Jeonghan thấy rất mất kiên nhẫn. Trong chớp mắt, một bóng trắng to lớn hiện ra và kéo cô đi, biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Jeonghan đã nhanh chóng vươn tay ra để bắt lấy cô nhưng không kịp, mọi thứ diễn ra còn không để lại bất kì một dấu vết nào.

"Chết tiệt! Ngay trước mắt rồi mà chúng ta không làm gì được!"

Jisoo đứng trầm ngâm một lúc, nếu như đã có thể biến mất dễ dàng như vậy hẳn ở đây phải có một kết giới che mắt họ, nhưng vấn đề là không thể tạo kết giới ở một không gian mở khi họ đang có mặt ở đây được. Vùng đất của họ vốn dĩ tạo kết giới từ không gian kín nên người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đường cụt, kể cả có đào sâu thì cũng chỉ thấy một hang động trống rỗng mà thôi, nhưng ở đây thì không như vậy, và nếu có kết giới khác thì họ đều có thể cảm nhận thấy. Jisoo bỗng nhìn xung quanh chỗ họ đang đứng, sáu cái cây tạo thành một hình lục giác trông rất kì quái, những nơi khác đều là thẳng hàng nhau hết và anh như hiểu ra vấn đề thật sự là gì.

"Jeonghan à, tôi nghĩ cô gái kia bị bắt sang không gian khác rồi, nhìn sáu cái cây này như tạo thành một ma trận vậy."

Seokmin hít một hơi lạnh, nếu như là thế thật thì con quỷ này không hề dễ đối phó. Nghĩ lại thì nếu như các cô gái bị dụ đi vào ma trận này bằng những tiếng gọi giả giọng người thân của mình, vậy thì chỉ có một thứ có thể làm được mà Seokmin thì cầu mong không phải như mình nghĩ.

"Chẳng lẽ là hổ Jangsan?"

Một tiếng đùng vang lên trong đầu Seokmin, quả nhiên cứ lo cái gì là nó sẽ tới.

Hổ Jangsan còn đáng sợ hơn bất cứ con quỷ nào mà cậu từng gặp, nó là con yêu quái chuyên ẩn nấp trong rừng và giả giọng người một cách hoàn hảo khiến cho bao người lạc lối mà rơi vào bẫy. Ngày xưa Soonyoung đã từng đánh nhau với nó một lần rồi, bản tính của nó thù dai không chịu thua nên nhân lúc anh không có ở đây mà làm loạn.

Soonyoung và Jihoon trở về lúc bình minh vừa ló dạng, hai người nghe Jeonghan tường thuật lại mọi chuyện mà tức tới mức phát điên lên, muốn đi tìm con yêu quái kia đánh cho một trận. Nhưng bây giờ muốn tìm được hổ Jangsan thì phải vào trong Ngạ Quỷ Đạo, thế giới nằm giữa dương gian và âm phủ, mà đây là nơi các vị thần cũng không thể tuỳ tiện ra vào được, nó là sân chơi của lũ yêu ma quỷ quái và bọn chúng sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần khi ở trong đó.

"Đây là khu rừng em cai quản, nếu như đến việc bảo vệ cho con người ở vùng đất của mình mà em cũng không làm được, thì em không xứng làm sơn thần nữa."

Một câu nói của Soonyoung làm tất cả như đồng lòng cùng đi vào Ngạ Quỷ Đạo để chiến đấu với hổ Jangsan, cho dù Soonyoung muốn tự mình đi vào vì không muốn mọi người phải gặp hiểm nguy.

"Nếu thấy em gặp nguy hiểm mà bỏ đi, thì chúng ta cũng không xứng đáng làm sơn thần nữa."

Jisoo vỗ vai Soonyoung và kéo cậu cùng đi đẽo nhọn những chiếc cọc từ lấy từ thân cây Duduri, cây được mọc lên từ máu và thịt của con người, nó sẽ là vũ khí rất tốt để tiêu diệt được một con yêu quái lâu đời như hổ Jangsan.

Jihoon nhân lúc đó đã đi gọi Wonwoo và Mingyu tới theo lời dặn của Jeonghan. Bản thể của Wonwoo là mèo nên có thể dẫn họ đi tới Ngạ Quỷ Đạo thông qua ma trận, còn Mingyu có thể trấn giữ để những tà ma yêu quái khác không thể đi vào bên trong được. Một khi ma trận được mở ra sẽ thu hút những thứ khao khát được đi tới đó, họ không biết bên trong Ngạ Quỷ Đạo sẽ có những gì nên càng ít vật cản trở càng tốt, nếu tất cả cùng quy lại một chỗ thì sẽ khó khăn lắm cho dù họ đông người. Họ chờ đến nửa đêm mới bắt đầu, đây cũng chính là lúc rất dễ bị quấy nhiễu nhưng cũng là thời điểm thích hợp nhất để hành động.

"Wonwoo, khi chúng tôi vào được Ngạ Quỷ Đạo thì cậu phải mau chóng ra khỏi ma trận, đến lúc bình minh mà vẫn không thấy động tĩnh gì hãy cắt đứt những sợi chỉ và đi báo ngay cho Đoạt Y Bà."

Nếu cắt đứt sợi chỉ thì đồng nghĩa với việc thông đạo sẽ bị đóng lại, kể cả Wonwoo có tạo lại ma trận đó thì cũng không thể mở ra được đúng nơi mà mọi người đã đến, như vậy thì họ sẽ không thể ra khỏi Ngạ Quỷ Đạo được. Chưa kể Ngạ Quỷ Đạo là nơi mà đến cả thần nhãn của Đoạt Y Bà cũng không thể nhìn được vào bên trong, sợ rằng đến lúc báo tin thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Wonwoo ngập ngừng, đây như một trận chiến không nắm chắc được phần thắng mà anh thì không thể nhìn mọi người đi vào trong biển lửa như vậy.

"Tin tưởng tôi một chút, tôi phải an toàn trở về để còn cãi nhau với cậu tiếp chứ."

Soonyoung cười hì hì với Wonwoo, Mingyu đứng bên cạnh nắm tay anh liền dùng ngón cái xoa vào mu bàn tay đối phương để trấn an. Biết là không ngăn được mọi người, Wonwoo chỉ có thể vừa thở dài vừa giăng sợi chỉ quanh sáu thân cây tạo thành một hình lục giác, sau đó bảo sáu người bôi máu của mình lên các đoạn chỉ, anh vẽ hình xoắn tròn lớn xuống đất rồi tất cả cùng đứng vào bên trong. Wonwoo biến về thành bản thể mèo của mình, bắt đầu triển khai ma trận và mọi người cảm thấy mặt đất rung mạnh lên, xung quanh tối lại đến khi người họ lâng lâng và chân như lơ lửng trên không trung, trước mặt xuất hiện một cánh cổng kết giới. Wonwoo meo meo vài tiếng để họ có thể chạy theo, xuyên qua cánh cổng để bước vào trong Ngạ Quỷ Đạo, Soonyoung sau khi chân chạm đất liền đẩy Wonwoo trở về lại cánh rừng, không quên hét lớn dặn hai người phải cẩn thận.

Mingyu ở phía bên kia cũng không rảnh rỗi mà đánh nhau với những vong hồn đang muốn đi vào trong kết giới. Mọi chuyện vẫn rất dễ dàng nhưng họ phải cố gắng bảo vệ cho đến khi mặt trời mọc, nếu mà gặp thứ nào lâu đời thì khó nhằn hơn một chút, Mingyu nguyện cầu trong lòng mong rằng nay sẽ không phải là một đêm dài lắm mộng. Khi nghe thấy tiếng kêu của Wonwoo, cũng là lúc anh nhảy ra khỏi thông đạo, Mingyu liền xoay người lại đỡ lấy anh trong khi vung kiếm xuống một con quỷ to đùng đang nhào tới.

Mingyu ngồi phịch xuống dưới đất tựa lưng vào thân cây, ôm một thân mèo xám trong lòng, cậu bế anh lên trước mặt mình mà nhìn lấy nhìn để như thể chưa bao giờ trông thấy mèo vậy. Mèo thì thấy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Mingyu được nhìn Wonwoo về đúng bản thể của mình, cậu đưa tay gãi cổ anh, tiếng kêu rừ rừ vang lên hết sức hài lòng.

"Anh Wonwoo, hay anh cứ giữ nguyên bản thể một lúc đi, đáng yêu quá em muốn ngắm thêm chút nữa."

Wonwoo kêu meo meo đáp lại, cho dù giờ anh muốn trở về thành dạng người cũng khó nữa, Mingyu ôm vắt ngang thân mèo của anh, vươn mình nhảy ra ngoài còn không được. Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ôm như vậy, tay còn lại tiếp tục cầm kiếm chiến đấu với bất kì yêu ma quỷ quái nào tiến lại gần họ. Cho đến khi gặp một con yêu quái liên tục xoay chuyển các hướng làm Mingyu đuổi theo không kịp, Wonwoo liền nhảy nhanh ra biến lại thành dạng người và triệu hồi kiếm thần của mình, cùng cậu đương đầu với chúng.

***

Bên trong Ngạ Quỷ Đạo, sáu người tách ra các hướng để đi tìm hổ Jangsan, nơi này rộng tới mức họ còn chưa gặp lại từ lúc chia nhau ra. Họ phải cố gắng giết được con quỷ này trước khi mặt trời mọc ở bên kia cánh rừng, sau đó họ cần nhanh chóng quay lại đúng nơi mình đặt chân khi đến đây thì mới có thể trở về vì đó là cánh cổng kết giới duy nhất nối giữa hai không gian với nhau mà Wonwoo tạo ra. Ai cũng hiểu điều mà Wonwoo lo lắng, chỉ cần sợi chỉ bị cắt đứt thì họ sẽ bị nhấn chìm ở trong đây, Wonwoo cũng chỉ có thể dẫn họ xuống đây một lần duy nhất khi không có sự đồng ý của Đoạt Y Bà, nên không thể mở ra cánh cổng kết giới thêm một lần nào nữa một khi nó bị đóng lại.

Jeonghan và Seungcheol cảm tưởng mình đã chạy rất lâu rồi nhưng còn không thể thấy được bóng dáng của một vong hồn nào đó nữa là hổ Jangsan. Jeonghan sốt ruột nhìn trước ngó sau, Seungcheol níu tay Jeonghan khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo dần bước ra từ màn sương đen, người đó cất giọng một cách chế giễu.

"Chủ nhân Bắc điện sơn thần, Yoon Jeonghan, hân hạnh được gặp mặt."

"Một con yêu quái như ngươi mà cũng xứng gọi tên ta sao?"

Jeonghan nhanh chóng rút kiếm ra nhưng cảm giác có gì không đúng lắm, trông như giờ đây nó chỉ là một thanh kiếm bình thường chứ không phải kiếm thần của anh nữa. Jeonghan nghi hoặc đưa tay ra triệu hồi năng lượng của nước nhưng cũng không làm được, anh ngẩng lên nhìn người kia với ánh mắt khó chịu, hắn cười ha hả như cố tình kích động sự tức giận trong anh.

"Yoon Jeonghan, giữa chúng ta không hề có ân oán, ta chỉ muốn nhắm vào Kwon Soonyoung," Hắn ta đưa quạt phe phẩy một cách bình tĩnh, ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy Jeonghan nghiến răng một cách giận dữ, "ngươi nhường ta một bước, ta nhường ngươi một bước, ngươi còn có đường sống mà ra khỏi đây."

"Ngươi nhắm vào Soonyoung cũng chính là nhắm vào ta, nếu hôm nay có kẻ phải chết thì đó chính là ngươi!"

Nhìn thấy Jeonghan bùng nổ tức giận như vậy trong lòng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, vốn dĩ hắn không hề muốn thương lượng gì cả, đây chính là điều mà hắn muốn xảy ra. Tên kia tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, nếu như vậy thì cùng chơi với nhau thôi.

"Đó là do ngươi chọn đấy nhé, Yoon Jeonghan. Ngươi không thể sử dụng sức mạnh của sơn thần ở đây, không có chúng thì ngươi cũng chỉ có thể bất lực đến chết mà thôi."

Jeonghan cầm kiếm lao tới nhưng hắn chỉ cần một cây quạt mà có thể chặn được hết những đường kiếm của anh. Seungcheol cũng rút kiếm ra mà cùng Jeonghan đánh từ hai phía, hắn cũng vẫn bình tĩnh mà đáp trả lại, dường như không hề thấy mỏi mệt. Jeonghan lúc đó chợt nhớ ra chiếc cọc từ thân cây Duduri, anh liền rút ra đâm thẳng về phía trước, nhưng hắn đột nhiên biến mất và lại xuất hiện ở phía sau họ. Hoá ra hắn dùng thuật phân thân nên nãy giờ họ chỉ đánh nhau với thân hình không có thực, ấy thế mà vẫn có thể hạ họ dễ dàng như vậy.

"Yoon Jeonghan, ngươi sợ lạnh lắm đúng không?"

Jeonghan bất giác rùng mình, đôi mắt không tránh khỏi ánh lên một tia hoảng loạn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng đều bị hắn nhìn thấy hết. Hắn ta búng tay một tiếng, cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi thành một vùng bão tuyết trắng xoá, Jeonghan phải chống kiếm xuống để đứng vững, anh đã không còn nghe thấy rõ tiếng Seungcheol gọi mình ở bên cạnh nữa rồi.

Jeonghan thấy cả người mình run lên từng hồi khi những cơn gió bão thổi mạnh vào người anh, những màn tuyết trắng rơi xuống nhiều đến mức không nhìn rõ cả đường đi phía trước, đôi môi bắt đầu tím tái dần và trở nên buốt hơn bao giờ hết. Đầu óc trở nên trống rỗng, Jeonghan vô thức đi theo cái kéo tay của Seungcheol, họ cần tìm xem có nơi nào để trú bão không, còn hơn là đứng yên ở đây để bị phủ đầy bởi tuyết.

"Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan! Cậu tỉnh táo lại đi!"

Seungcheol lay người Jeonghan thật mạnh, cho dù trong lòng run rẩy gấp bội những gì thể hiện ra bên ngoài, nhưng nếu cả Seungcheol cũng hoảng loạn thì họ sẽ bị chôn vùi và chết ở đây mất. Seungcheol không thể cho điều đó xảy ra, họ sẽ sống sót và thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này, cậu vừa nghiến răng vừa tiếp tục tiến về phía trước mặc cho từng đợt gió bão đẩy mạnh họ về phía sau.

Jeonghan cảm thấy như mình bắt đầu rơi vào ảo giác của bản thân tạo ra, anh tưởng tượng ra một hang động ở giữa màn tuyết trắng, họ có thể sưởi mình cạnh củi lửa ấm nóng, họ có thể nương tựa vào nhau giữa một phương trời xa lạ lạnh buốt không có lấy một bóng người để được kêu cứu, họ có thể sống sót, họ có thể thoát ra khỏi đây sau khi cơn bão qua đi và Jeonghan nghĩ rằng mình không còn thấy sợ nữa.

Ông trời như nghe thấy được tiếng lòng của Jeonghan, họ thật sự tìm thấy một hang động bị những chồng đá chặn ở phía trước, Seungcheol nhanh chóng gỡ từng hòn một, chúng thật sự rất nặng và đôi tay của cậu thì cứng đờ vì lạnh nhưng Seungcheol không thể lãng phí thêm một giây một phút nào nữa. Cho đến khi gỡ đủ để họ có thể đi vào bên trong, tay Seungcheol đã trầy xước và rướm máu nhưng cậu đã vội vàng đi xem liệu họ có may mắn tới mức tìm được thanh củi khô nào để tạo được lửa hay không. Seungcheol cứ luôn chân luôn tay sau khi tìm được củi, tự nhủ rằng hẳn là bản thân đã sử dụng hết sự may mắn trong kiếp này vào ngày hôm nay cả rồi, Jeonghan khi thấy ngọn lửa bập bùng kêu tí tách thì đã có thể bình tĩnh hơn một chút nhưng cả người vẫn run lên vì lạnh.

Seungcheol đưa tay kéo Jeonghan vào trong lòng mình, những lúc thế này mới thấy đối phương thật nhỏ bé, một vòng tay của mình đã có thể ôm trọn được người rồi. Jeonghan dụi mặt vào lồng ngực Seungcheol, thở ra từng đợt khói trắng, hai hàm răng va cầm cập vào nhau và cơn lạnh xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến Jeonghan thấy người mình càng lúc càng cứng đờ, không thể phản ứng được gì nữa. Seungcheol ôm thật chặt người trong lòng, xoa mạnh từ hai cánh tay xoa lên hai má để tạo độ ấm nhưng vẫn không thể làm tình trạng của Jeonghan trở nên khá hơn.

Trước khi Jeonghan như chuẩn bị rơi vào cơn mê sảng, Seungcheol cúi xuống chạm môi mình vào môi Jeonghan, đưa người vào một nụ hôn sâu. Jeonghan cảm thấy mình mê sảng thật rồi, anh thấy môi mình dần ấm lên, hai má cũng bắt đầu đỏ dần và như có một dòng điện phát ra từ đại não đến khắp cơ thể. Đến khi Jeonghan thấy môi mình đã hết tê cóng, anh mới nhận ra bản thân mình đã đáp trả lại nụ hôn của Seungcheol từ lúc nào, như chỉ cần đắm chìm vào hương men rượu đã đủ thấy say, Jeonghan nghĩ mình điên thật rồi.

Họ chạm trán vào nhau sau khi hai đôi môi tách rời, tiếng tí tách vang bên tai và cả hai thấy trong đáy mắt của đối phương như bập bùng lên ánh lửa, khiến lòng họ rạo rực không thôi. Seungcheol cũng cảm thấy mình điên thật rồi.

Và rồi họ còn cảm thấy bản thân điên hơn nữa khi cùng kéo nhau vào một nụ hôn tiếp theo ngay sau đó, cơn gió bão như đã thôi dữ dằn, những bông tuyết trắng cũng như ngừng rơi. Seungcheol đan tay mình vào tay Jeonghan, nhẹ hôn lên mu bàn tay người và Jeonghan cảm thấy lòng mình như dần tan chảy. Jeonghan nhìn thấy bàn tay rướm máu và sưng phồng của Seungcheol liền đan tay mình vào, nâng tay người mà hôn đáp trả lại lên những vết cắt đỏ hồng của cậu.

Màn tuyết trắng xoá dày đặc trên nền đất cũng như tan chảy bởi thứ tình cảm họ trao cho nhau, nhờ nụ hôn của Seungcheol mà Jeonghan đã được xua đi cảm giác tê cóng trong người và cũng không còn sợ cái lạnh nữa, ảo cảnh đã bắt đầu biến mất và họ dần trở lại với hiện thực. Thì ra ảo cảnh bắt nguồn từ nỗi sợ của Jeonghan, chỉ cần anh vượt được qua nỗi sợ thì nó sẽ không còn nữa. Tất cả chỉ là một màn ảo giác mà Jeonghan thấy sợ hãi từ trong trí tưởng tượng của mình và Seungcheol đã giúp anh vượt qua nỗi sợ ấy.

Ở bên phía Jisoo và Seokmin, họ cũng chạm mặt hổ Jangsan ngay sau khi hai người kia bị đưa vào ảo cảnh, nhưng Jisoo điềm tĩnh hơn và không để lộ ra bất kì sơ hở nào khiến hắn ta không thể đọc được nỗi sợ trong tâm trí của anh. Hắn chuyển mục tiêu sang Seokmin và trước khi họ cùng nhau đâm hắn bằng cọc gỗ từ cây Duduri, một tiếng búng tay lại vang lên cùng tiếng cười quỷ dị khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

"Hong Jisoo, cảm giác khi mà không thể cứu được người bên cạnh là như thế nào, ta thật sự muốn xem dáng vẻ phát điên lên của ngươi. Cho dù có là chủ nhân của Tây điện sơn thần người đời một lòng ngợi ca thì cũng phải chịu thua trước một con yêu quái như ta thôi."

Jisoo và Seokmin bắt đầu rơi vào ảo cảnh mà hổ Jangsan đưa đến, hắn tạo ra chúng từ nỗi sợ độ cao của Seokmin và cậu cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi khi nhìn thấy bản thân đang đứng chơi vơi trên một thanh gỗ không đủ hai lòng bàn chân, bên dưới là vực thẳm sâu hun hút. Họ đang ở trên một đỉnh núi cao ngút ngàn, dù có hét lớn thì cũng không thể vang lại tiếng kêu, xung quanh hiu hắt không có lấy một bóng người hay ngôi nhà nào hết. Những cơn gió mạnh thổi tới như muốn đẩy Seokmin xuống dưới thật nhanh, cảm giác lạnh buốt cả sống lưng và tim cậu đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực vì sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là Jisoo đang đứng ở phía còn lại của thanh gỗ, giống như trò chơi bập bênh không có điểm tựa ở giữa, chỉ cần anh di chuyển thì Seokmin có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

"Seokmin, giờ ta sẽ cố gắng giữ chặt ở đây, em cứ bình tĩnh rồi bước về phía ta có được không?"

Seokmin thấy miệng mình khô khốc, trán lấm tấm mồ hôi cho dù sương lạnh vây quanh, cậu chỉ có thể nhẹ gật đầu và lấy hết can đảm dần tiến về phía trước, từng bước, từng bước thật nhỏ và nhẹ nhàng. Thanh gỗ mỏng manh lại càng doạ Seokmin sợ thêm, mỗi bước đi tưởng như chỉ cần dẫm mạnh hơn một chút là nó sẽ gãy ra làm đôi vậy. Jisoo cũng nín thở dõi theo từng bước của Seokmin, cho đến khi cậu đi dần được vào phía đỉnh núi rồi mới thấy nhẹ nhõm đôi chút, anh còn chưa kịp vui mừng thì Seokmin bước hụt và nghiêng người ngã xuống dưới vực thẳm. Tiếng kêu của Seokmin vọng lại và Jisoo chạy vội đến nhưng không thể phát ra một âm thanh gì, cổ họng như nghẹn lại và hai mắt anh mở to vì ngỡ ngàng, không tin được những gì vừa xảy ra.

Jisoo chưa hết bàng hoàng thì mở đầu của chuỗi vòng lặp kết thúc, đưa họ trở lại màn cân não như vừa nãy, Seokmin lại đứng ở phía bên kia thanh gỗ với khuôn mặt hoảng loạn. Cậu thật sự vừa chết đi sống lại như một điều không tưởng và họ quyết định thử thêm một lần nữa một cách cẩn thận hơn, Jisoo cố gắng giữ thật chặt đầu thanh gỗ nhất có thể, cho dù mỗi bước đi của Seokmin làm Jisoo nảy nhẹ người lên giống như bây giờ anh là quả bóng thôi vậy. Seokmin đi còn chậm hơn khi nãy, chắc chắn từng bước chân trên thanh gỗ rồi mới bước tiếp, nhưng cứ đến gần với đỉnh núi là Seokmin sẽ bị hụt chân và ngã xuống dưới, Jisoo bắt đầu hít thở không thông nữa rồi.

Vòng lặp thứ hai bắt đầu, họ lại một lần nữa đối diện với nhau, Jisoo bắt đầu dần mất kiên nhẫn vì những trò đùa mà con yêu quái kia tạo ra. Jisoo nghĩ rằng Seokmin có thể thử đi lại một lần nữa, nhưng khi đến gần đỉnh núi thì cậu có thể một bước nhảy thẳng về phía anh xem sao. Seokmin lại bắt đầu bước đi một cách chậm rãi và khi gần đến đỉnh núi, cậu lấy đà nhảy vào phía trong, chân Seokmin tiếp đất một cách nhanh chóng và khi cả hai đều nghĩ rằng đã ổn rồi thì tảng đá dưới chân bỗng nứt ra, sụt xuống một mảng lớn kéo cậu xuống dưới vực thẳm.

Vòng lặp thứ ba bắt đầu, Jisoo nghiến răng ngăn cho mình không phát điên lên vì hẳn là con yêu quái kia đang đứng ở phía nào đó vui vẻ nhìn họ đang chật vật thế này rồi, anh cần phải bình tĩnh để cứu được Seokmin. Họ thử lại thêm một lần nữa và khi Seokmin nhảy vào phần đỉnh núi, cậu cố gắng nhanh chóng sải bước chân tiến lên phía trên một chút, nhưng vẫn không thay đổi được việc đất đá bị sụt lở và Jisoo thề rằng sau khi thoát được ra khỏi đây, anh sẽ giết tên kia bằng được cho kể cả bị mắc kẹt trong Ngạ Quỷ Đạo mãi mãi.

Vòng lặp thứ tư bắt đầu, anh cố gắng chạy đến chỗ Seokmin thật nhanh, phần đất đá nứt ra rơi xuống vực thẳm kéo theo Seokmin nhưng Jisoo đã kịp bắt lấy tay của cậu. Seokmin lơ lửng giữa không trung, nắm chặt lấy tay của Jisoo nhưng số phận như trêu đùa hai người, tay Seokmin cứ thế dần trượt ra khỏi tay anh cho dù cả hai có cố gắng bám trụ vào nhau đến mức nào đi chăng nữa. Jisoo lại một lần nữa thất bại trong việc cứu Seokmin. Sau khi Seokmin ngã xuống dưới, họ chưa rơi vào vòng lặp tiếp theo ngay nên Jisoo chạy xung quanh và bê về một tảng đá lớn.

Vòng lặp thứ năm bắt đầu, Jisoo không thể đứng lên nên cố gắng hết sức kéo tảng đá về phía mình với lòng bàn tay đầy những vết cắt và để nó chặn ở trên thanh gỗ. Sau khi chắc chắn là nó sẽ không bị lung lay khi họ di chuyển, Jisoo đi nhanh đến giữa thanh gỗ và bảo Seokmin tiến về phía mình, khi nhìn thấy cậu dần chạm chân tới đỉnh núi, anh đưa tay ra để tóm lấy người đối diện nhưng thanh gỗ đột nhiên bị gãy làm đôi như một sự sắp đặt sẵn. Jisoo gục ngã và đấm mạnh vào thanh gỗ, lại một lần nữa anh phải nhìn Seokmin rơi xuống trước mắt mình. Lần này lại tiếp tục có một khoảng trống trước khi vào vòng lặp tiếp theo, Jisoo tìm thấy một sợi dây thừng và anh quyết tâm rằng lần này chắc chắn phải thành công, mắt anh ánh lên sự căm phẫn, trong lòng bực bội không thể phá huỷ cả nơi này.

Vòng lặp thứ sáu bắt đầu, Jisoo đặt tảng đá lên thanh gỗ rồi buộc sợi dây thừng vào, sau đó ném về phía Seokmin. Cậu cầm lấy và bắt đầu đi về phía đỉnh núi, tay vươn ra để bắt lấy tay của Jisoo nhưng tảng đá vốn chắc chắn lại có thể lăn một đường về phía trước, kéo cả Seokmin lẫn thanh gỗ cùng rơi xuống dưới. Jisoo như phát điên lên, giờ anh hiểu vì sao lại có những khoảng trống giữa hai vòng lặp gần nhất, anh tìm được những vật dụng tưởng như sẽ giúp mình cứu được Seokmin nhưng chúng lại là thứ đẩy cậu xuống vực sâu một cách nhanh hơn cả. Con yêu quái kia muốn cho Jisoo biết rằng cho dù anh có cố gắng thế nào, sử dụng những cái gì thì vẫn không thể cứu được Seokmin, đúng ra anh phải hiểu vấn đề sớm hơn rằng những thứ đó đều là cái bẫy mà hắn quăng đến cho anh. Jisoo cảm thấy như mình cũng đang chết đi.

Vòng lặp thứ bảy bắt đầu, cả hai biết rằng tâm trí họ kiệt sức rồi, nhưng Jisoo không muốn bỏ cuộc.

"Seokmin, em đợi ta, ta sẽ nghĩ cách, ta sẽ đưa em ra khỏi nơi này!"

Seokmin đã không còn thấy hoảng loạn mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn Jisoo, cậu lắc đầu và miệng cười một cách chua xót.

"Jisoo đại nhân, ngài đừng cố cứu em nữa. Có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn ngay từ khi chúng ta bị đưa đến nơi này rồi, cho dù có cố gắng thế nào thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi."

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Jisoo chửi thề và đây là lần đầu tiên Seokmin thấy đại nhân của mình giận dữ đến vậy, cậu nhìn anh run rẩy từng hồi, tay đưa lên đầu mà vò lấy tóc một cách đầy phẫn nộ. Cho dù ở đây không có ánh nắng nhưng Jisoo vẫn tỏa sáng như vậy, sắc mận đỏ trên tóc anh càng làm cho Jisoo thêm phần rực rỡ và cậu cực kì thích màu tóc này của anh. Seokmin thấy vậy là quá đủ rồi, nếu như đây là hình ảnh cuối được lưu lại trong đáy mắt cậu.

"Seokmin, em đừng nói như vậy, chúng ta sẽ ra được khỏi đây và khi về rừng ta sẽ làm cho em thật nhiều bánh táo, được không?"

Jisoo bật khóc và Seokmin cũng không kiềm được nước mắt, trong lòng cả hai đều biết họ bất lực rồi, cho dù cố gắng thế nào cũng không thay đổi được kết cục. Seokmin phải ngã xuống bao lần nữa và Jisoo phải tìm cách cứu cậu đến bao lần nữa thì họ mới có thể ra khỏi đây, họ còn không biết rằng khi nào vòng lặp sẽ kết thúc và Seokmin liệu có thể sống lại một lần nữa hay không. Mọi thứ đã được định sẵn ngay từ đầu như vậy rồi, chi bằng cả hai cùng dừng lại đi.

"Jisoo đại nhân, cho dù đây không phải lúc thích hợp, nhưng em muốn nói rằng em thích ngài, rất rất rất thích ngài."

Jisoo ngẩng lên nhìn Seokmin với đôi mắt ngập nước, câu nói của Seokmin càng làm nước mắt của anh rơi xuống nhiều hơn, Jisoo cảm thấy trái tim mình đau nhói như có hàng nghìn vết cắt đang cứa vào không ngừng.

"Jisoo đại nhân, em biết mình chỉ nên dừng lại ở việc ngưỡng mộ ngài. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, em không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp vì người, em không thể ngăn ý nghĩ muốn chăm sóc người, muốn nấu những món ăn ngon cho người, muốn làm cho người hạnh phúc, muốn nắm tay người thật chặt cho dù con đường phía trước trải đầy hoa hay gồ ghề gian truân."

"Jisoo đại nhân, người luôn là người bảo vệ em, còn em thì lại không có đủ sức mạnh để bảo vệ người. Như lúc này cũng vậy, chúng ta rơi vào những vòng lặp và em chỉ có thể giương mắt nhìn người tìm mọi cách để cứu lấy mạng sống của em. Nếu như em mạnh mẽ hơn, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này."

Jisoo lắc đầu thật mạnh, Seokmin luôn là vị thần hỗ trợ cho anh một cách tuyệt vời nhất, họ đều phối hợp với nhau rất ăn ý, anh chưa bao giờ thấy phiền khi bảo vệ Seokmin cả, việc ai bảo vệ ai quan trọng đến như vậy sao?

"Jisoo đại nhân, em có thể không đủ sức mạnh để bảo vệ người, nhưng em luôn có thể hi sinh vì người. Chúng ta bị đưa tới đây là vì hắn muốn nhìn thấy người không thể cứu được em cho dù có cố gắng thế nào, có lẽ vòng lặp sẽ chỉ dừng lại khi người không cứu em nữa. Vậy thì hãy cứ để em trao người mạng sống này, rồi hãy tìm cách đi ra khỏi đây, đừng chần chừ gì cả."

Jisoo nức nở từng hồi, dù cho hít thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Tại sao Seokmin lại muốn buông xuôi như vậy, anh vẫn còn muốn thử lại, anh vẫn còn muốn cố gắng cho dù kết cục không thay đổi, anh vẫn còn muốn cùng cậu đi với nhau thật dài, thật lâu.

"Seokmin, ta sẽ làm được, chúng ta sẽ sống sót, chúng ta sẽ ra được khỏi nơi này, em không phải con mẹ nó hi sinh gì cho ta hết, em không được bỏ cuộc như vậy!"

Seokmin nở nụ cười thật rạng rỡ với anh, nước mắt vẫn cứ lăn dài hai bên má, cho dù cậu muốn rằng những kí ức cuối cùng của mình với anh sẽ có thể vui vẻ hơn như vậy. Một ngày nào đó, cậu sẽ là một Lee Seokmin dùng thân mình lấy máu thịt bảo vệ Hong Jisoo khỏi núi đao biển lửa, sẽ là một Lee Seokmin đứng trước Hong Jisoo che mưa chắn gió cản sương lạnh cho anh, sẽ là một Lee Seokmin dịu dàng nắm tay anh đi qua bao kiếp nhân gian vội vã.

Cho dù là ngày nắng chiếu đến bỏng rát da thịt, cho dù là đêm sương buốt đến đông máu cứng xương, cho dù thân mình mang đầy thương tích và những vết sẹo vĩnh viễn không lành, ta cũng nguyện yêu người dưới ánh mặt trời soi sáng ngàn dặm, dưới vầng trăng sáng rực rỡ khắp tinh hà.

Vào một ngày nào đó, Lee Seokmin sẽ không còn phải nuối tiếc về bất kì điều gì nữa. Vào một ngày nào đó, của kiếp sống sau này.

"Jisoo đại nhân, quãng đời sau này mong người bình an, ở phương trời xa em sẽ luôn nguyện cầu cho mỗi ngày của người đều là một ngày đẹp."

Nói rồi Seokmin thả người ra đằng sau, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc và cậu dường như không còn thấy mình sợ độ cao nữa. Nếu như cái giá phải trả để Hong Jisoo có thể thoát ra khỏi đây là Lee Seokmin thịt nát xương tan, hồn phi phách tán thì cậu can tâm tình nguyện.

Những kỉ niệm giữa họ như một thước phim hiện lên trong suy nghĩ của Seokmin vào khoảnh khắc cậu rơi xuống. Giá như Seokmin dành nhiều thời gian với Jisoo hơn, giá như Seokmin làm Jisoo cười nhiều hơn, giá như Seokmin tỏ lòng mình sớm hơn, giá như..

Ước gì trên thế gian không tồn tại hai chữ giá như thì tốt biết bao.

Jisoo chạy đến đỉnh núi nhìn xuống chỉ thấy một màu đen sâu thẳm như cuốn lấy toàn bộ tâm trí của anh. Jisoo không thể hét lên một tiếng nào nữa vì tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, anh gục đầu xuống tay mình mà khóc đến khó thở. Jisoo dùng tay đấm mạnh vào lồng ngực, cả người run lên không kiểm soát nổi và tiếng nấc bật ra nhiều đến choáng váng đầu óc không thể trụ vững được nữa, mọi thứ xung quanh mờ ảo dần trước mắt và Jisoo ngất lịm đi. Vòng lặp hoàn toàn kết thúc, họ đã không thể quay trở về để sửa chữa và cố gắng thay đổi bất kì điều gì nữa rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro