3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được tin báo đã tìm thấy Đông Phương Sóc của Seungkwan, bốn người nhanh chóng rời khỏi vùng đất phía Nam. Đã có thanh kiếm trong tay thì việc loại bỏ ông ta không còn khó khăn, nhưng không thể tự nhiên gặp một cái là chĩa kiếm luôn được, vẫn phải chờ thời cơ mà hành động. Cách tốt nhất là một người ra trao đổi với ông ta, và khi tội ác được phơi bày thì đó là lúc có thể một đường kiếm mà vung xuống.

Nhưng vấn đề là ai sẽ làm việc ấy?

Mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt về phía Seungcheol, cho dù họ có biến hình thế nào cũng khó mà lừa một kẻ đã sống thừa để nhìn đủ mọi việc trên đời, còn Seungcheol là con người nên ông ta sẽ bớt cảnh giác hơn.

Đông Phương Sóc ngồi chễm chệ trong chòi nghỉ mát, lần lượt trao đổi tuổi thọ của mình với con người, ai nấy cũng biến từ già thành trẻ, trên khuôn mặt mừng vui khôn xiết mà không biết rằng đó chỉ là một màn lừa đảo trắng trợn của ông ta. Tiếng gào khóc gọi cha gọi mẹ từ những đứa trẻ bị biến thành vật trao đổi để sắc đẹp của họ được hồi xuân, hoà lẫn với tiếng cười vui vẻ của những người được trở lại tuổi đôi mươi, tất cả như một màn hỗn loạn đầy nực cười của người đời khiến Jeonghan không thể nào chịu đựng được mà muốn xông vào cho ngay một kiếm.

Đến lượt Seungcheol, cậu quyết định đem thanh kiếm của Uturi ra làm vật trao đổi, dụ ông ta vào bẫy. Sở dĩ thanh kiếm của ông nội phong ấn thanh kiếm của Uturi là để Đông Phương Sóc không có cách nào tìm ra, ông ta đi khắp bốn phương lưu lạc nay đây mai đó cũng vì muốn tiêu huỷ thanh kiếm ấy đi. Bây giờ nếu như dâng tận mặt thì chắc chắn sẽ là một miếng mồi ngon nhất để lão cắn câu.

Đông Phương Sóc hứa sẽ tặng thêm tuổi thọ cho Seungcheol để đổi lấy thanh kiếm, lão bắt lấy một đứa trẻ gần đó và hút cạn hết sinh lực, người em ấy biến thành cái xác khô khốc đổ xuống chân của cậu. Đông Phương Sóc mắc bẫy và khi Seungcheol đưa kiếm cho ông ta, lúc chỉ cách bàn tay người kia một khoảng nhỏ, cậu liền rút thanh kiếm ra và đâm thẳng về phía trước nhưng đối phương đã kịp né sang hướng khác. Hai người họ kẻ vung kiếm người đáp trả, ba vị thần cũng áp sát ngay đằng sau trợ giúp cho cậu nhưng ông ta quá mạnh, Jeonghan đập vào thân cây đến lần thứ ba cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đều sắp bầm dập tới nơi.

 Seokmin tạo ra những cây dây leo để tóm tay chân người kia nhưng ông ta luôn nhanh chóng thoát được, Jisoo liền chạy lên đánh trực diện để các dây leo có thể trói ông ta lại nhưng cả hai đều bị quăng mạnh về phía sau, tới mức Seokmin như cảm nhận được mùi máu từ những cơn ho ở cổ họng mình phát ra. Lão còn có trong tay cây gậy đầu đá, mỗi phát giáng xuống đều cứng và đau tưởng chết đi sống lại, Jisoo và Seokmin cũng bị đánh đến ngã lăn trên mặt đất xước xát tay chân.

Đông Phương Sóc xách cổ áo Seungcheol lên và để tay ra trước mặt cậu, ba vị thần trở nên mất bình tĩnh vì cậu có thể bị hút hết tuổi thọ nhưng cũng không thể liều chạy lên chiến đấu tiếp được. Tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị kéo tới và Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Seungcheol rồi liếc sang bên phải, đôi mắt cậu không chút hoảng loạn chớp mắt hai lần thể hiện rằng mình đã hiểu.

 Khoảnh khắc những giọt mưa rơi xuống, Jeonghan sử dụng thần lực của mình triệu hồi từng hạt tạo thành một khối nước và vung kiếm đẩy nó về phía trước. Seungcheol ngay lập tức nghiêng người sang bên phải, Đông Phương Sóc một lần hứng trọn bị đẩy mạnh ra phía sau, nhưng vì đang nắm cổ áo của Seungcheol nên cậu cũng bị kéo theo cùng lê một đoạn dài trên nền đất.

"Seungcheol! Ngay lúc này!"

Tiếng Jeonghan hét lớn và Seungcheol chớp lấy ngay thời cơ rút kiếm ra, đâm thật mạnh vào ngực phải của Đông Phương Sóc. Cậu hành động quá nhanh khiến ông ta không kịp trở tay và cơ thể tan biến thành những bụi tro đen xám bay theo ngọn gió. Bầu trời lại sáng như chưa bao giờ có ý định để những giọt mưa rơi xuống, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên một thân đỏ thẫm tay vẫn cầm kiếm, chân vội vàng chạy đến chỗ người đang nằm sõng soài dưới đất. Seungcheol nhìn đến ngẩn ngơ, tựa như ngày đầu gặp gỡ, và cho dù đối phương mang dáng vẻ thế nào tâm trạng người ra sao, cậu cũng đều cảm thấy Jeonghan rất đẹp. Hẳn là do Seungcheol thích ngắm nhìn cái đẹp, ai cũng vậy mà, cậu tự nhủ là như vậy.

"Đau không?"

Jeonghan khẽ hỏi khi nhìn thấy áo của Seungcheol bị rách và phần lưng bị trầy xước một đường dài. Nam tử hán đại trượng phu, một vết thương thế này thì có là gì, Seungcheol mạnh miệng nói không cho đến khi đứng lên mới thấy quần mình bị rách và ở chân cũng xước xát ít nhiều nên mới thấy đau nhức toàn thân. Jeonghan cởi áo ngoài ra và khoác lên người Seungcheol, bốn người đỡ nhau trở về vùng đất của Jisoo để chữa trị, hôm đó có người đau mà không dám kêu, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng nào. Không thì quê chết đi được, Seungcheol nghĩ thầm và thở phào khi Seokmin băng bó vết thương cuối cho cậu.

"Ăn bánh táo đi, Jisoo tự làm đó, không làm vết thương nhanh lành hơn nhưng mà ngon."

Jeonghan bê một đĩa bánh táo ra đặt trước mặt Seungcheol, dường như cảm thấy áy náy vì tay chân cậu chỗ này chỗ kia đều băng bó tới nhìn toàn thấy màu trắng, Jeonghan cầm bánh đưa lên môi Seungcheol giúp cậu ăn và miếng bánh này có vị ngọt hơn cả đường hay là mật ong.

"Hôm nay làm tốt lắm."

Mắt Seungcheol trở nên sáng rực, mình đang được sơn thần khen này, quả nhiên không hề phí cái danh cháu trai của vị cựu sơn thần phương Bắc lừng lẫy.

"Nhưng ta không mong sẽ có lần thứ hai, ngươi nên quay trở về thế giới của mình, ở đây quá nguy hiểm với ngươi."

Hồ ly đã nói là phải làm, đã hứa thì phải thực hiện. Cho dù muốn hay không thì Jeonghan vẫn phải thực hiện điều ước của bà Choi để lại, nhưng ngày hôm nay anh không thể bảo vệ được Seungcheol. Nếu như sau này có chuyện tương tự xảy ra thì sao, sợ rằng ông bà Choi dưới suối vàng cũng không yên tâm về anh mất.

Seungcheol hiểu rằng Jeonghan lo lắng cho mình, nhưng vẫn không kìm chế được mà xịu mặt xuống, một miếng bánh táo lại được đưa tới môi cậu nhưng lần này vị đã không còn ngọt nữa rồi.

Thay vì ngủ trên giường thì cả bốn kéo nhau nằm dưới gốc cây táo, lắng nghe từng cơn gió thổi qua, ngắm nhìn bầu trời đầy sao thi nhau lấp lánh, hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Seungcheol thiếp đi lúc nào không hay, cậu mơ thấy mình đang cùng bà nội ngắm những đóa hoa lưu ly vào sáng sớm, cảm xúc như ùa về và Seungcheol ôm chặt lấy bà. Seungcheol nằm trên đùi bà, bà vuốt tóc cậu và ngâm nga một khúc nhạc không tên như những tháng ngày xưa cũ.

Bà nói rằng, bà biết cuộc sống của Seungcheol với ba mẹ không hề dễ chịu, bởi vậy nên vào mỗi kì nghỉ dài cậu đều trốn mãi trong căn nhà gỗ của bà. Nhưng những lúc Seungcheol ở đây bà luôn cảm thấy cậu vui vẻ hơn, được sống như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ mà không cần phải dè chừng hành động và lời nói của mình. Bây giờ bà không còn nữa, bà mong rằng các vị sơn thần sẽ thay bà quan tâm Seungcheol, bà tin rằng cháu trai của mình sẽ không ngáng chân các vị thần mà còn làm nên việc lớn.

Bà nói rằng, chỉ có người mang huyết thống với ông nội mới có thể tìm ra nơi cất giấu thanh kiếm, nên bà mới cầu xin Seokmin đừng xoá đi kí ức của mình thay cho việc trả ơn mà không thể nói ra lí do thật sự. Bà chỉ đành giấu kín bí mật trong lòng, kể đi kể lại những câu chuyện thần thoại như thật như giả cho Seungcheol nghe, lồng ghép những chi tiết có liên quan tới chúng vào để cậu có thể ghi nhớ thật kĩ. Giờ đây nhìn thấy Seungcheol có thể giúp đỡ các vị thần như vậy, bà rất tự hào và yên tâm về cậu.

Bà nói rằng, sau khi ngài Jeonghan tặng bà một điều ước, Seokmin đã báo đáp bà và không còn nợ ơn gì nữa, nên bà thực sự có lỗi với ngài. Nhưng bà cũng cảm thấy biết ơn vì nhờ vậy bà mới có thể gửi gắm cháu mình cho ngài, đó như một mối duyên mà cả bà và ngài cùng nhau tạo ra và trao cho Seungcheol.

Bà mong rằng cậu có thể được tiếp tục sống thật vui vẻ, hạnh phúc cho dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi trước khi trở về thành phố.

Bà nói rằng, thời gian của bà đã hết, bà phải đi rồi.

Nói rồi bà bước thẳng về phía trước, để lại một Seungcheol ngẩn ngơ, nước mắt lăn dài hai bên má và luôn miệng gọi bà.

Seungcheol khóc nức nở, tay bấu chặt vào vạt áo của Jeonghan làm vị thần nọ tỉnh giấc. Jeonghan thở dài, nghiêng người xoa nhẹ lưng Seungcheol, lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu dần thả lỏng nhưng tiếng nấc vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Nghĩ lại những gì đã trải qua, Jeonghan cũng không thấy người này phiền lắm, nếu không nhờ Seungcheol giúp đỡ thì còn phải đau đầu dài dài. 

Ngắm kĩ hơn một chút nữa, Jeonghan thấy Seungcheol cũng đẹp trai, chỉ là vẫn còn mang nét trẻ con một chút, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ trổ mã. Ai cũng thích ngắm cái đẹp thôi, Jeonghan cũng thế, không hề mang cảm xúc nào khác, chắc chắn là vậy rồi. Cho đến khi Seungcheol tỉnh giấc, nước mắt đọng nơi khoé mi cậu giống như những giọt sương đọng trên những lá cây, Jeonghan cảm thấy Seungcheol như đẹp như buổi sớm mai vậy.

Họ yên lặng nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ẩn chứa tâm tư mà mình không thể đoán được. Mọi thứ phải chăng còn quá sớm để có một tên gọi chính thức, nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ muốn gặp lại người một lần nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro