4. Không ai khóc trong nhà hàng steak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Laugh and the word laughs with you
Weep and you weep alone ..."
Ella, Wheeler Wilcox, "Solitude" (1883)

***
Tại sao tình cảm gia đình luôn là thứ tình yêu kì lạ nhất?

Chẳng giống như tình yêu đôi lứa nơi nửa kia của mỗi người gặp nhau, nhanh chóng đốt lên ngọn lửa tình say đắm, trải qua một quãng thời gian ba tháng đến một năm để thiêu cháy tất cả các loại kích thích tố, thiêu cháy rồi thì chỉ còn lại hơi tàn cùng dư âm của một cuộc tình đã kết thúc.

Nó cũng chẳng giống như tình yêu giữa bạn bè với nhau, thứ mà người ta cho là khởi sinh của tình yêu đôi lứa. Bằng khía cạnh nào đó mà những người yêu nhau "làm bạn với nhau" nhưng lại "có lợi ích". Tình bạn chính là kiểu tình yêu trong sáng không vụ lợi, rằng ta đến bên nhau chỉ đơn giản vì ta thấy vui khi có nhau bên cạnh.

Nhưng đâu có cuộc tình nào chống lại quy luật đào thải của cuộc sống. Bạn sẽ luôn thay mới bạn bè mỗi năm, thay nhân tình mỗi vài tháng hay vài năm một lần. Vậy mà chẳng có ai thay thế được gia đình của mình cả. Sự xuất hiện của tình thân vừa là sứ mệnh gieo trong tay, vừa là gánh nặng nhưng cũng là đặc ân. Gia đình luôn là mối ràng buộc, nửa muốn dứt ra để tung cánh bay cao, nửa muốn thứ ấy cứ mãi duy trì để đợi bạn quay về sau khi mỏi cánh.

Ý nghĩa gia đình chính là như vậy, thứ khiến bạn yêu rồi làm bạn mệt mỏi, khiến bạn muốn từ bỏ nhưng mong nó không từ bỏ mình. Thứ sẽ trở thành cánh cửa cuối cùng còn chờ đợi bạn sau khi tất cả những cánh cửa khác đã khép lại. Thứ sẽ chỉ thực sự kết thúc khi tất cả người thân của ta lìa đời mà không tuân theo bất cứ cái kết lấp lửng nào khác.

Vì vậy mà Jeonghan đã thoáng có ý nghĩ bản thân sẽ không thể nào rời xa tổ ấm của bọn nọ nếu một ngày cậu thực sự xem Seungcheol là gia đình của mình.

#

Yoon Jeonghan bốc hơi hoàn toàn sau cuộc gọi "Về ăn cơm tôi nấu" của cậu ấy. Seungcheol nhìn cái máy đếm nhịp lắc qua lắc lại suốt 48 tiếng rồi, tức là Jeonghan cũng rời đi hai ngày qua và không hề có một cuộc gọi nào nói rằng "Tôi muốn quay lại" nữa. Seungcheol đáng ra nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hình như anh không làm được.

"Kim Mingyu."

"Gì?"

"Nếu thú cưng bỏ nhà đi thì làm gì để gọi nó về?"

Kim Mingyu xoa cằm ngẫm nghĩ: "Ở Nhật có trò này hay lắm. Người ta sẽ vẽ bùa, còn vẽ kiểu gì thì lên Google tham khảo xem, tôi không rành ba cái bùa chú đó. Ở Hàn thì chủ nhân sẽ dùng cái bát ăn cơm của thú cưng đặt trước cửa, đổ thật đầy món yêu thích của nó lên trên. Thú cưng đánh hơi được mùi của tình yêu sẽ mau chóng mà quay về thôi."

Seungcheol cắn ngón cái và anh khẽ lắc đầu: "Vậy còn con người thì sao?"

Mingyu trưng ra bộ mặt nản đến muốn cạn ngôn, cậu ấy chọt chọt má lúm của Seungcheol nói ngứa đòn:

- Nhớ Yoon Jeonghan rồi à.

- Cậu ta mà chết ở ngoài đường thì tôi sẽ áy náy lắm.

- Đến tử tù cũng không được quan tâm dữ vậy, cùng lắm là gọi đi ăn bữa cơm cuối cùng thôi. Yoon Jeonghan theo lời của ông rõ là trông khoẻ mạnh, hai ngày lăn lóc bên ngoài cũng không chết vì đói ngay được.

- Chuyện sống chết không đem ra đùa được đâu.

Kim Mingyu chép miệng không thèm quan tâm nữa. Choi Seungcheol trước nay vẫn chỉ là tay nhạc sĩ nhạy cảm và thừa tình thương vô bờ bến. Sẽ có lúc anh ta nhận ra tình thương của mình dành cho ai đó chỉ là vô ích. Mingyu không muốn lo chuyện bao đồng, cũng chưa từng gặp Jeonghan bao giờ. Nhưng không thể không loại trừ trường hợp tên dặt dẹo ất ơ đó chỉ giả vờ làm người bị ốm để Seungcheol rủ lòng thương xót. Mingyu đẩy ghế ra xa để tiếp cận một câu hỏi thật gần với tâm trạng hiện tại của Seungcheol, đồng thời tránh đi một cú đánh nếu chẳng may người nọ bị chọc cho nóng trong người.

- Cậu ta lớn rồi, không đến lượt ông lo lắng. Mà có lo cũng chẳng đến tay.

- Tôi biết.

- Biết rồi thì tập trung vào công việc đi. Ta sắp mất dự án này vào tay Kwon Soonyoung nếu ông cứ xao nhãng như vậy đấy.

Seungcheol cụp mắt trước khi quay trở về chiếc màn hình làm việc. Dãy màu xanh đỏ của mớ giai điệu đã thử nghiệm suốt một tuần qua chẳng mang đến chút kết quả khả quan nào. Seungcheol không phải là dân làm nhạc chuyên nghiệp ngay từ đầu. Anh là rapper trước khi là producer, bước ra từ một show sống còn trước khi bắt đầu ngoi ngóp sống cuộc đời này. Nhưng công chúng không thích idol chỉ biết đọc rap, họ muốn nghệ sĩ có thể tự sáng tác ra bản nhạc của chính mình. Ban đầu Seungcheol không hứng thú gì, nhưng Jihoon đã đưa anh bước vào thế giới đó. Cũng chính là cậu ấy sống trong thế giới toàn những người sẽ đối đầu với anh.

Thế giới của nhạc phổ và âm thanh.

#

Jeonghan lần đầu tiên chấp nhận "lời mời ngủ lang" của Boo Seungkwan, dật dà dật dờ vậy mà cũng qua hai ngày rồi. Dù đối với người Hàn Quốc Tết nguyên đán không phải là một kì lễ lớn như Trung Thu, đó vẫn là quãng thời gian hiếm hoi mọi người được thực sự nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình của mình. Jeonghan đã quen với việc tìm kiếm niềm vui trong hạnh phúc của người khác, lần này đón Giao thừa cùng Seungkwan và gia đình em cũng gọi là một ngoại lệ đáng nhớ.

"Người kia chắc đang đốt pháo bông với gia đình anh ta, hoặc thảm thương hơn có lẽ là chơi một mình."

Jeonghan lắc đầu cười với Seungkwan ngay khi những chùm pháo bông cuối cùng vụt tắt trên tay mình, xung quanh nhà nhà người người hồ hởi châm thêm vài phong pháo hoa cỡ đại nữa.

- Anh đoán người đó đang xem pháo hoa giả trên máy tính cơ.

- What!?

- Ở studio ấy.

...

Choi Seungcheol hắt xì và Mingyu làm bộ chun chun mũi trước khi đưa cho anh ấy một tờ khăn ướt đa năng: "Lau xong thì về nhà dùm cái. 30 Tết rồi."

"Cậu cũng về à?"

"Ừ. Năm nay muốn đón năm mới bên người thân. Dự án cũng mất rồi, tôi còn tâm trạng nào mà cố gắng nữa."

Seungcheol nhìn chồng áo quần đàn ông chất đống còn chưa có thời gian đem ra tiệm giặt nằm lọt thỏm trong góc phòng, nghĩ về nỗi thất vọng ê chề và ủ ê của Mingyu dành cho mình. Mingyu là tay phối khí giỏi, nếu cuộc đời cậu ấy không gắn với gã nhạc sĩ vô dụng như anh có lẽ đã sáng sủa hơn đốm pháo hoa nhân tạo mà bọn họ phải xem trên Youtube cho đỡ buồn này.

Kim Mingyu chưa bao giờ có ý đó, nhưng Seungcheol đã luôn nhận nhiều hơn thứ trách nhiệm mà bản thân có thể cáng đáng. Người này đã luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo và được công nhận, dù sự công nhận đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chính mình. Vươn tay xoay chiếc ghế mà Seungcheol đang ngả lưng, Mingyu nhìn người nọ và nói an ủi:

- Ông cũng về đi. Ngày cuối cùng của năm không đáng để nhốt mình trong studio đâu. Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi.

Chờ cho Mingyu đóng lại cánh cửa phòng thu và sẽ biến mất thêm một tuần sau đó, Seungcheol thở nhè nhẹ rồi nhìn mơ hồ vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ ngày qua. Anh bấm bấm nhắn nhắn, xoá tới xoá lui trước khi đủ can đảm gửi đi vài dòng chữ. Chưa có ai hồi âm nhưng chuông điện thoại rung lên tắp lự, như thể Yoon Jeonghan đã thử gọi rất nhiều lần cho Seungcheol từ lúc anh tắt máy cho đến khi có thể kết nối trở lại.

[moshi moshi!?]

[...]

[tôi biết anh ở đó mà. Tôi thử gọi cho anh nhiều lần mà không được]

[tôi cần tập trung thôi]

Đầu dây bên kia "ừ hử" một tiếng dài và chẳng hiểu sao trong một thoáng, thoáng chốc thôi Seungcheol nghĩ mình muốn về nhà.

[cậu có về không?]

[tôi ...]

[cậu đang ở đâu?]

Jeonghan ngập ngừng. Bỗng dưng cậu không muốn tin những lời vu vơ của mình nói với Seungkwan rằng anh nhạc sĩ này đang ngồi xem pháo hoa "giả vờ" là thật. Nếu là thật thì có phải là đang đáng thương hơn cả cậu không?

[chẳng phải giờ này anh nên về nhà đón giao thừa sao?]

[vậy là cậu không ở nhà]

[...]

[vì không ở nhà nên mới hỏi như vậy]

"Nhà" mà Jeonghan muốn hỏi không phải cái ổ chuột cũ của cậu, nhưng "nhà" trong lòng Seungcheol vốn dĩ chỉ có một mà thôi. Jeonghan chớp chớp mắt buồn ngủ. Giờ phút chuyển giao đã qua rất lâu rồi, pháo hoa chóng tàn và lòng cậu có lẽ đã dịu đi sau nhiều ngày bỏ trốn. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã buồn, đã thất vọng. Cậu muốn tin rằng mình chỉ bỏ đi vì thấy không được cần thiết, dù so với Choi Seungcheol mà nói, Jeonghan cũng chỉ là một người lạ vừa quen.

Trong khi Seungcheol lại là người lạ tốt, rất tốt với Jeonghan.

[sao cậu không về nhà?]

[em trai tôi muốn tôi đón Tết cùng gia đình em ấy]

Seungcheol nuốt khan, tự dưng anh thấy lòng se sắt. Chắc anh sợ người nọ sẽ ngủ lăn lóc ở cái xó nào đó hơn là sợ bản thân phải trở về ngôi nhà tối om không ai chong đèn đợi mình. Nhưng giờ anh thấy yên tâm một chút. Ít ra Jeonghan vẫn còn cậu em nào đó, "cậu em đó" có gia đình yêu thương mình và sẽ thương Jeonghan. Hansol không phải là cậu em tồi nhưng một mình em ấy không thể thay cả thế giới này yêu thương Seungcheol.

Vuốt đôi mắt đã khô vì nhìn vào màn hình thiết bị điện quá lâu, Seungcheol nói đều đều:

[đừng đón năm mới ở ngoài đường]

Tim Jeonghan đánh thịch một cái.

[đừng ngủ bậy bạ. Cái giường ở nhà mình rất ấm, rất thơm. Cậu sẽ không thể sống tạm bợ được nếu đã từng ở trong những gì êm ái nhất.]

[tôi ngủ đâu cũng được mà ...]

[tôi đoán cậu sẽ không về nữa]

Bàn tay giữ điện thoại của Jeonghan nóng ran, hình như cậu đang bối rối. Đầu giây bên kia chắc cũng chẳng hiểu cuộc gọi bất ngờ này đang dẫn đến đâu. Có đôi khi thứ đã dắt họ đi vòng vòng lại chính là trái tim họ.

Cuối cùng Seungcheol cười, khẽ thôi chỉ để mình mình nhận ra.

[ăn uống đầy đủ. Cậu gầy lắm. Năm mới ... vui vẻ]

[TÔI...!]

[Ừ?]

[Hai ... hai ngày nữa. Hai ngày nữa tôi về. NHÉ! Đợi tôi!]

Chẳng kịp để Seungcheol hỏi thêm một câu đợi cái gì, vì sao lại đợi thì điện thoại của Jeonghan đã "chết ngắc ngoải" vì cạn pin. Trông vào đám vệ tinh nhân tạo đang bay lờ lờ trên bầu trời vẫn mờ mịt khói sau màn khai xuân đầy hứng khởi của pháo sáng, Jeonghan có cảm giác lần đầu tiên tần số của mình đang bắt phải một cái vệ tinh kì lạ mà mình chẳng biết.

Lần trở về này Jeonghan nghĩ mình sẽ không mua dẻ sườn nữa đâu. Vì không đoán được Choi Seungcheol đang nghĩ gì và không phải lúc nào Hong Jisoo cũng tìm thấy Jeonghan ngay khi bản thân thất vọng nhất, cậu sẽ chỉ mang cái thân mình này thôi vậy. Để nếu có lỡ thất vọng một lần nữa sẽ không phải cắn răng vứt đi món ăn mà mình yêu thích nhất.

Seungcheol nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng trưng hiện lên hai tin nhắn. Tin nhắn thứ nhất của Hansol nói rằng: "Em chúc anh năm mới vui vẻ. Vài ngày nữa cha muốn ghé thăm anh.", tin nhắn thứ hai anh đã mong mãi từ khi còn chưa bắt máy của Jeonghan: "Mình nghe thử album rồi, không tệ đến thế đâu. Chỉ kém chút may mắn thôi. Mình đoán cậu đã cố gắng hết sức."

Seungcheol thấy cổ họng mình đặc quánh và hơi khó chịu , chẳng biết vì đã quá căng thẳng trong nhiều ngày mà trào ngược dạ dày hay chỉ là cảm giác tắc nghẽn vì bẽ bàng nhận ra bản thân đang kì vọng vô ích hay không. Tin nhắn mà anh đã gửi cho Jihoon chẳng có gì quá đặc biệt ngoài mấy chữ cái trông như viết ra chỉ để che đậy toàn bộ nỗi thất vọng với chính mình: "Kwon Soonyoung sẽ làm PD chính cho album debut của Dino. Demo các bài hát mình đã gửi cho cậu rồi, cậu nghe chưa? Chắc mình chưa đủ tốt."

Lời hồi đáp của Jihoon chẳng sỗ sàng, chẳng vô tâm chút nào, đều là những lời nên nói ra khi tâm trạng ai đó tụt dốc. Vậy mà Seungcheol thấy mọi thứ còn tệ hơn sự im lặng của cậu ấy. Trong đôi mắt đóng chặt để chôn đi sự kém cỏi của chính mình, chẳng hiểu sao Seungcheol cứ nghe thấy tiếng Jeonghan líu ríu bên cạnh nói rằng: "Anh giỏi mà, tôi biết.".

Rồi Seungcheol mỉm cười trong giấc ngủ. Cùng là xã giao cho có nhưng sao Yoon Jeonghan lại tỏ ra chân thật đến thế. Chân thật đến mức Seungcheol tưởng rằng cậu trai này đã đặt toàn bộ niềm tin ở mình.

#

Yoon Jeonghan không phải kẻ ưa nói khoác, nhưng lần này thực sự đã đắc tội với Choi Seungcheol rồi. Boo Seungkwan chẳng phải là bợm rượu nhưng đại gia đình cả lớn cả nhỏ gần 20 người không một ai xa lạ với cồn lỏng. Jeonghan chỉ định tá túc ở nhà cậu em vài ba hôm thì thực sự bị chuốc say tới bất tỉnh. Lần cuối cùng người này mở mắt và thấy mình tỉnh táo đã là chuyện của mùng 4 Tết nguyên đán.

"Jeonghan! Đừng về nhà lúc này. Tôi sẽ về ngay!"

Choi Seungcheol là đàn ông trưởng thành điềm tĩnh nhưng lại hơi thong thả quá đáng. Vì ngay khi chàng ta gọi điện cho bạn cùng nhà xin người này đừng quay lại sớm quá, Jeonghan đã thực sự bắt máy ngay trước cổng nhà bọn họ. Bắt máy ... trước mặt người tự xưng là gia đình của Choi Seungcheol.

"À, chú là cha của anh ta."

"Anh ta? Gọi tên xa lạ vậy, không phải là người tình sao?"

"Người tình? Choi Seungcheol thực sự thích đàn ông ạ?"

Jeonghan nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc ô tô đã đưa người này đến đây quá đỗi quen thuộc, hệt như chiếc xe đỗ trước nhà bọn họ trong cái đêm Jeonghan phải thẳng tay bỏ đi một túi dẻ sườn bò tươi roi rói. Đan hai tay bỏ lên đầu gối, cậu giả vờ đoan chính tiếp trà người quyền lực nhất trong gia đình họ Choi. Hai người hỏi đáp nhau vài ba câu chẳng đi đến đâu nhưng tình cờ để lộ vô số thông tin của Choi Seungcheol. Giờ thì Yoon Jeonghan biết rồi, chủ nhà mới hoá ra thích đàn ông thật, có cha là dân làm ăn, nhà giàu nứt đố đổ vách, cũng biết nốt hai cha con hình như cơm không lành canh không ngọt với nhau. Người đàn ông trung niên ra hiệu cho con trai thứ của mình đang ngồi trong xe kéo cửa kính cao hơn, bản thân chậm rãi hớp một ngụm trà rồi nhìn quanh phòng trước khi chạm mắt với người còn lại. Giờ thì ông biết rồi, cậu trai này là người vô gia cư, không yêu đương gì với con trai mình, còn chẳng biết tính hướng thực sự của Seungcheol. Nhưng tại sao lại có chìa khoá nhà của nó?

- Được rồi, không phải người tình vậy là đồng nghiệp? Bạn bè?

Jeonghan thấy câu hỏi này hơi khiếm nhã và mang tính chất dò xét. Nhưng với thân phận là người được cho ăn nhờ ở đậu, cũng vì Seungcheol đã hốt hoảng vô cùng chỉ vì sợ hai người chạm mặt nhau, Jeonghan cắn môi nói lí nhí:

- Con là người đã cho Seungcheol giấc ngủ ngon ạ.

- ?

- Vâng ... thì chắc cũng gọi là bạn bè, hoặc chỉ mình con nghĩ vậy. Căn nhà này vốn là của con và Seungcheol đã mua lại nó.

Giây phút cậu trai trẻ này tra chìa vào ổ khoá, người đàn ông đã thoáng có ý nghĩ con trai mình mua cả căn nhà nhưng quá tham công tiếc việc mà chưa quay lại ở lấy một ngày. Có điều chủ nhà cũ và chủ nhà mới "làm bạn" rồi sống cùng nhau chẳng có lý gì thuyết phục cả. Trông vào cây bút chì gỗ còn kẹp trên vành tai cậu trai trẻ, cha Seungcheol nhẹ giọng:

- Cậu là dân thiết kế?

- Vâng. Con làm thiết kế nội thất.

- Ta không hiểu vì sao Seungcheol giữ một người chẳng có gì giống Jihoon bên cạnh mình.

- Dạ?

- Cậu không phải dân làm nhạc. Còn con trai ta lại ám ảnh với âm nhạc đến mức chối bỏ cả gia đình.

Jeonghan không biết Jihoon là ai nhưng cậu biết anh bạn ca sĩ đã ôm Seungcheol trước cửa nhà đó. Nhớ lại vòng tay siết chặt của Seungcheol dành cho người ta, cộng thêm việc anh chàng này có tình cảm với đàn ông, cùng thật nhiều ngày tháng nhốt mình trong studio và khoá nguồn để không ai làm phiền đến mình được nữa, Jeonghan lờ mờ nhận ra thứ mâu thuẫn nào đang xảy ra trong gia đình này và vì sao cha con họ lại căng thẳng với nhau.

Trà của Jeonghan nguội ngắt và cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải can thiệp vào chuyện gia đình vốn đang nóng như lửa của nhà người ta. Nhưng Choi Seungcheol có lẽ không giống như những gì mà cha anh ta nghĩ. Nhìn bâng quơ vào đoá hoa cúc khô đã chìm trong làn nước, Jeonghan nói nhẹ tênh:

- Seungcheol không về ăn Tết phải không ạ?

- ...

- Nên bác mới phải tìm đến đây. Vì bác lo lắng cho anh ấy, sợ Seungcheol lao lực vì công việc. Con biết mình không có quyền phỏng đoán nhưng con nghĩ cha mẹ nào cũng thương con vô cùng. Dù đôi khi cách họ thể hiện có không chạm đến đứa con.

- Nhưng bác đừng lo lắng, anh ấy vẫn ổn. Sẽ ổn thôi.

Cha Seungcheol lặng yên nhìn Jeonghan, cậu trai mà ông chưa từng biết, người không có gia đình nào yêu thương mình, cũng chẳng có chốn để về mỗi khi đông sang xuân lại. Dù gia đình có là vấn đề nhức nhối và Seungcheol đã tìm cách chạy trốn nó, Jeonghan vẫn thấy nhẹ nhõm vì ít ra người cha này đã đi tìm khi con mình lẩn tránh ông, thứ yêu thương mà mẹ cậu chưa từng cho Jeonghan lấy một lần. 

Sự chú ý của người đàn ông va vào cuốn sách Lấp lánh - thứ mà con trai đã từng rơi nước mắt vì bị cha mình phát hiện, ông nói trầm trầm như không quan tâm liệu Jeonghan có nghe thấy không.

- Thằng bé đã từng sợ ta phát hiện ra nó thích đàn ông. Sau đó nó ghét ta phát hiện ra nó thích âm nhạc vì người nó quan tâm muốn nó làm nhạc. Ta cho đó là biểu hiện hèn kém của một thằng con trai. Ngay cả khi nó đã là đàn ông 30 tuổi vẫn suốt ngày cắm mặt vào mấy cái thiết bị đó, chẳng biết thế giới bên ngoài là gì, không quan tâm gia đình có lo lắng cho mình không. Chỉ biết chạy theo đam mê và cảm xúc nhất thời.

Jeonghan ngây người trước câu chuyện gia đình mà mình chưa từng được nghe. Cha Seungcheol có thể trông cay nghiệt và lạnh lùng, nhưng chữ "thằng bé" mà ông nhắc đến mỗi khi quá khứ của con trai mình quay trở lại làm Jeonghan tin rằng ông vẫn rất yêu anh ấy, dù tình yêu này có làm con trai ông mệt mỏi.

Cha Seungcheol muốn Jeonghan nhìn theo hướng tay của ông.

- Quyển sách đó ...

- Vâng.

- Trong đó có một chương nói về loài sư tử bạc. Cậu biết không?

- Con không.

- Chúng là loài sư tử dị biệt, sống bất cần và lạc lõng với bầy đàn, chỉ ăn cỏ để sống. Cuối cùng bị cả cộng đồng bỏ rơi và cô độc đến chết.

- ...

- Con người mà sống quá cá tính rồi cũng sẽ đến lúc bị đào thải thôi. Có những con đường không phải cứ cứng đầu dấn bước thì sẽ gặp thảm hồng. Đôi khi cậu sẽ đẫm gai nhọn và gục ngã trên chính lựa chọn của mình, còn chẳng chờ được đến ngày thảm hoa hiện ra.

...

Jeonghan tiễn cha của Seungcheol ra đến cửa. Em trai người nọ gật đầu với cậu và Jeonghan nghĩ mình phải làm gì đó.

- Bác!

- Con sư tử bạc sẽ sống sót thôi ạ!

Người trong xe hạ kính, nhăn nhăn vầng trán đã có dấu vết thời gian của mình. Jeonghan nheo mắt cười và đột nhiên ánh nhìn của người ấy đã dịu đi.

- Sẽ luôn có những con sư tử dị biệt từ đàn khác tách ra và tìm đến nó. Chúng sẽ cùng nhau xây dựng cộng đồng mới, nơi chẳng có ai là ngoại lệ và bị dè bỉu, xem thường.

- Chúng sẽ sống, thậm chí là sống rất tốt ạ.

- Vậy sao?

- Vâng!

Jeonghan cúi đầu chào trước khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi. Choi Seungcheol đứng chết trân đằng sau tiếng gầm yên tĩnh của bô xe, khuôn mặt vẫn không thôi ráo hoảnh. Jeonghan cũng không khác gì người nọ, xoã vai tắp lự và chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Trông thấy Jeonghan ngó lơ mình, tự nhiên Seungcheol có cảm giác cậu ta lại định bỏ chạy lần nữa.

"Này!"

Jeonghan đáp nhỏ xíu: "Ò!"

Seungcheol bước những bước dài hơn để nắm được cổ tay người nọ.

- Về rồi thì đừng đi nữa. Hôm nay tôi sẽ nấu bít tết. Dù sao ... cũng là Lễ tình nhân mà.

- Vậy thì phải nấu cho Jihoon chứ.

- ?

Seungcheol hình như không nghe thấy nên Jeonghan giả điên cười khờ.

- Lễ tình nhân phải ở cùng người yêu chứ.

- Nhưng cậu hứa rồi.

- ...

- Cậu nói tôi đợi cậu về.

Lúc này Jeonghan mới để ý hai tay Seungcheol đã kệ nệ thật nhiều thực phẩm, thật nhiều tảng thịt bò ngon lành. Ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của người nọ đang rảo bước vào nhà, Jeonghan tự cười với chính mình vì Lễ tình nhân này không cần phải giả vờ tăng ca ở xưởng mộc nữa.

"Hôm nay em không ghé đâu, anh có thể tự do đi hẹn hò."

"Jeonghan ghé cũng được mà."

"Khồngggggg! Anh trai em phải có người yêu đi thôi."

Jisoo cười trong điện thoại và chúc Jeonghan năm mới vui vẻ. Anh không chúc người ấy Lễ Tình nhân vui vẻ được, trong lúc bàn ăn của mình đã tràn ngập biến thể của món dẻ sườn mà Jeonghan yêu thích.

...

Seungcheol nhấc miếng bít tết cuối cùng ra khỏi chảo, tiện tay vớ điện thoại kiểm tra tin nhắn.

<jihoon>: [Valentine vui vẻ. Năm nay chẳng thấy cậu nhắn tin chúc gì cho tớ cả.]

10 giây sau lại có tin nhắn đến:

<chủ nhân của cái giường>: [đói quá trời ơiiiiiiiiiii]

Seungcheol quay ra bàn ăn trừng mắt với Jeonghan, người nọ lại cười khúc khích trước khi gửi thêm một tin nữa: [tôi sợ bếp trưởng phân tâm nên đâu dám gọi lớn]

Trả lời Jeonghan bằng một chiếc icon OK cho có: 🙆 và trả lời Jihoon bằng một tin nhắn ngắn gọn: "Chúc cậu Lễ tình nhân vui vẻ.", Seungcheol đút điện thoại vào túi để nhanh chóng đưa hai phần bít tết trở ra. Jeonghan phụ trách sắp xếp bàn ăn xong xuôi, chủ động nằm dài lên bàn cho đỡ trống trải. Seungcheol kí đầu cậu ấy trước khi đe doạ sẽ cho Jeonghan tắm trong sốt tỏi.

"Happy Valentine Dayyyyy! Cảm ơn vì bữa ăn ạ!"

Seungcheol ho sặc sụa vì Jeonghan hào hứng lạ kì. Hình như lần đầu tiên có người ăn món Seungcheol nấu mà "ú oà" và cảm thán nhiều đến thế. Anh tròn mắt nhìn vào con ngươi long lanh phản chiếu nguyên miếng bít tết cắn dở của Jeonghan. Jeonghan liếc nhìn anh ấy và hỏi một câu vu vơ:

- Chuyện công việc tốt không?

Seungcheol nghiêm mặt trở lại và Jeonghan đoán mình hơi thiếu tinh ý. Nhưng người nọ vẫn dùng bữa thản nhiên và nói nhẹ nhàng:

- Chúng tôi mất cơ hội vào tay một PD khác.

- Không phải anh không đủ giỏi đâu, anh có thể giỏi hơn nữa. Tôi tin vậy.

- Chẳng ai có thể chờ cậu giỏi đến mức đáp ứng kì vọng của họ đâu. Họ cần người giỏi ngay từ đầu.

- ...

- Tôi biết cậu nghĩ mình đã lỡ lời và đang an ủi tôi, nhưng cậu không cần làm thế Jeonghan. Tôi biết mình đang ở đâu.

- Có lẽ anh muốn mình trở thành bít tết thượng hạng, nhưng dẻ sườn bò cũng có giá trị của riêng nó.

Một bữa ăn đơn giản bỗng dưng trở thành một cuộc trò chuyện kì lạ và đầy áp lực của cả hai. Người lạ với nhau đâu cần phải tạo ra bầu không khí gượng gạo đến thế. Chẳng hiểu sao Jeonghan có cảm giác bọn họ rất giống một cặp đôi đang mâu thuẫn chỉ vì những chuyện không đáng để tâm.

Seungcheol gác nĩa, nhìn thật sâu vào mắt Jeonghan. Anh biết bọn họ không giống nhau, lựa chọn của họ từ đầu đã khác biệt. Trong lúc Jeonghan sống vô định và phóng túng với cuộc đời mình, Seungcheol lại khắc nghiệt với bản thân và luôn yêu cầu mình phải tốt hơn nữa.

- Không một ai quan tâm cậu có đang hạnh phúc hay không, họ chỉ soi xét khi cậu chẳng may gục ngã. Thế giới này là như vậy, đều là tấm rèm sân khấu, giả tạo và tiêu khiển không hơn. Tất cả chúng ta đều là dẻ sườn mong được làm bít tết thượng hạng. Nếu cậu cười, cả thế giới sẽ cười cùng cậu. Nhưng nếu khóc, cậu chỉ khóc một mình.

- Đó là lý do mà anh bất chấp để trở thành bít tết và gục ngã khi nhận ra mình chỉ là dẻ sườn sao?

Bỗng dưng Seungcheol thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Jeonghan không ngại ngùng trả lời mọi thứ còn thẳng thừng hơn nữa, chỉ để người nọ tin rằng anh ấy không hề kém cỏi.

- Anh nói về tầm quan trọng của con người ưu tú phải không, vậy tôi sẽ nói về sự quý giá của trải nghiệm.

- Tôi trước đây là kẻ chưa từng ăn đồ vỉa hè, dù mẹ tôi đi đến 3 - 4 giờ sáng và trong nhà chỉ còn toàn là mì tôm khô khốc, tôi vẫn sẽ quyết nhịn đói để sáng hôm sau ra hàng mì udon trước cổng trường. Tôi ghét việc đời mình đã tạm bợ rồi mà chuyện ăn uống cũng phải tạm bợ theo. Vì tôi đã đói bụng, đã bị bỏ đói, đã bị ghẻ lạnh rồi nên tôi có quyền mưu cầu một món thật ngon. Lúc nhỏ thì mê mì nước, lớn rồi thì thích bít tết.

- Vậy sao bây giờ lại phải lòng dẻ sườn rẻ tiền?

- Nó rẻ vì nó phù hợp với người thu nhập thấp, không phải vì giá trị của nó rẻ rúng.

Choi Seungcheol khịt mũi, cúi đầu ăn thêm một miếng trước khi quay lại nhìn Jeonghan lần nữa.

- Được rồi là tôi cạn nghĩ. Sau đó thì sao?

- Nhưng sau này khi đã kiếm ra tiền, kiếm ra nhiều hơn mức tiêu dùng bình thường, dù cũng chẳng phải dư dả quá, tôi lại không hứng thú với nhà hàng bít tết nữa. Tôi nhận ra miếng dẻ sườn bò vỉa hè ngập gia vị và không tốt cho dạ dày lại làm mình nhớ da diết. Thì ra lúc đó tôi đã vừa ăn vừa khóc. Tôi chưa bao giờ khóc trước đĩa bít tết, nhưng lại khóc trước mấy miếng bò không đạt chuẩn, được mổ từ một con bò nuôi ăn bằng đồ tăng trọng, được tẩm bằng mớ gia vị kém chất lượng và thừa chất bảo quản. Nhưng tôi không quên được, thành ra nó có ý nghĩa với tôi.

- Cậu biết mà, chỉ có con bò đạt chuẩn mới có thể làm bít tết, thịt nó mềm ngọt, mọng nước, tan ngay trong miệng. Dẻ sườn bò vỉa hè không bao giờ có thể trở thành thứ ẩm thực cao cấp như bít tết, thịt nó dai nhách, vị nó nhạt nhẽo nên mới phải tẩm ướp hàng tỉ thứ gia vị để giấu đi cái cốt tầm thường của mình.

Jeonghan nhún vai.

- Tôi cóc cần biết con bò nào là bò xịn, thịt nào là thịt ngon. Tôi đã ăn cả bít tết cũng đã thưởng thức dẻ sườn. Tôi có thể lại ăn bít tết nhưng tôi chọn dẻ sườn cho cả đời còn lại.

- Dù anh chỉ là một miếng dẻ sườn bò được thái mỏng dính vì sợ bị dai, vì anh sinh ra đã chẳng phải con bò có phần thịt mềm mại đặc biệt, không được nuôi trong một môi trường chăm sóc đặc biệt, không được bán với thật cao cho những người đặc biệt, anh vẫn sẽ đặc biệt với tôi.

- Anh là người đặc biệt với tôi.

Seungcheol ngó xuống đĩa đồ ăn đã sớm trống trơn của Jeonghan và cúi đầu cười lặng lẽ. Cậu ta nói chuyện như bắn đại bác vậy mà vẫn kịp chén sạch sẽ "miếng bít tết không ngon bằng dẻ sườn bò". Cắt thêm một nửa phần còn lại của mình cho người đối diện, Seungcheol không nhìn Jeonghan nhưng anh gọi tên cậu rất tình cảm.

- Jeonghan.

- Hửm?

- Cậu cũng đặc biệt đấy. Nên là ... tôi mong cậu mãi là cậu thôi. Những người khác đều đã có người nhận vai của họ rồi. Còn Yoon Jeonghan thì không ai có thể bắt chước được.

- Tôi biết rồi, bít tết.

- Ừ, dẻ sườn bò.

Jeonghan hôm nay lại tiếp tục đảm nhận vai trò dọn dẹp sau bữa ăn. Seungcheol ngồi một mình trước hiên ngắm trăng, anh quay lại và nhận ra Jeonghan hình như vừa uống thuốc rồi lại ăn kẹo cao su.

- Ăn kẹo ngay sau khi ăn tối?

- Cho sạch miệng thôi. Tôi cũng thường ăn kẹo sau khi hút thuốc mà.

- ...

- Nhưng tôi bỏ rồi. Vì anh không thích.

Seungcheol không biết những khoảnh khắc này còn có thể kéo dài bao lâu và bao giờ sẽ biến mất. Nên anh thấy lo lắng, một chút thôi và anh mong Jeonghan không phát hiện ra. Người nọ học theo Seungcheol ngồi duỗi chân trước cửa, tròn mắt nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay tôi gặp cha của anh đó.

- Ừ.

Lén nhìn một Choi Seungcheol thật nhiều đam mê và tham vọng, Jeonghan mơ hồ nghĩ về cái tôi thong dong tự tại của chính mình.

- Tôi ghen tị với anh đấy.

- Vì sao?

- Tôi thích cách anh sống có mục đích, kiên trì theo đuổi đam mê suốt nhiều năm như vậy. Tôi biết lựa chọn nào cũng mang đến những khó khăn nhưng tôi thấy mừng cho anh vì gia đình  luôn âm thầm che chở anh.

- ...

- Cha anh rất thương anh đó, anh có biết không?

Seungcheol ngoảnh mặt đi để tránh một nụ cười quá đỗi dịu dàng của Jeonghan. Trái với Jihoon, người đã từng đứng ra chịu cho Seungcheol một cái tát từ chính cha mình, là lí do mà Seungcheol quay lưng với gia đình chỉ để bảo vệ cậu ấy, Jeonghan lại nói với anh rằng cha anh thật ra không tàn nhẫn như anh nghĩ. Cha anh không ghét anh như anh nghĩ.

Nhớ lại tin nhắn chúc mừng năm mới chỉ vỏn vẹn bốn chữ cái nhưng là lần đầu tiên giữa hai cha con, Seungcheol không thể không nghĩ rằng Jeonghan chính là lý do cho sự quan tâm hiếm hoi mà cha anh đã để anh thấy. Bí mật nhìn theo nụ cười của Jeonghan mỗi khi cậu ấy phát hiện ra một vệ tinh nhân tạo nhấp nháy trên bầu trời, Seungcheol nói thầm:

- Thỉnh thoảng tôi thấy chúng ta giống như những con sư tử bạc, có màu lông dị biệt, sống tách đàn và cô đơn trong chính cộng đồng của mình.

Jeonghan gật gù, bật cười vì nhận ra hai cha con bọn họ sao lại đáng yêu đến thế. Ngay cả những suy nghĩ bất chợt cũng giống nhau.

- Sẽ ổn thôi, ít nhất chúng có nhau.

- Sẽ ổn cả thôi.

Seungcheol nhìn Jeonghan quên cả thời gian, như thể cái tên này đã bắt đầu thường trực trên môi:

- Jeonghan!

- Ò.

- Ừm .... Dẻ sườn bò!

- Ừaaaa!

- Năm mới vui vẻ.

Và Jeonghan cười rực rỡ, đáp lại Seungcheol: "Năm mới vui vẻ, bít tết thượng hạng của tôi!"

Choi Seungcheol ngắm Jeonghan không rời, vô thức thấy lòng mình ấm áp.

"Lễ Tình nhân vui vẻ, Yoon Jeonghan."

___________________________
{Thế quái nào hẹn tháng 4 mà tui đã chạy gần 1/3 bộ này rồi vậy. o.o? Thời gian tới có ra chương nhỏ giọt mong quý vị thứ lỗi vì tác giả vẫn còn siêu nhiều hố chờ lấp nghen.
Chương Valungtung mà qua ngày mới lên được, thôi thì cùng hoài niệm lại xíu hen. :3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro