5. Mỗi cuộc tình dang dở đều sẽ trở thành 'chúng ta'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một triệu ngôn từ cũng chẳng thể đưa em quay trở lại, anh biết vì anh đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, anh biết vì anh đã khóc."
Khuyết danh

***
Một trong những câu hỏi lớn nhất của loài người về sự tồn tại của mình trong vũ trụ chính là: "Tôi là ai?". Nó cũng tương tự như cách những người không biết yêu hỏi: "Tình yêu là gì?" và những kẻ đang yêu hỏi nửa kia của mình: "Anh có yêu em không?". Tất cả đều không dẫn đến ngõ cụt, nó dẫn đến những cái ngõ móc liền nhau, đâm ngang nhau, thậm chí rẽ hướng hoàn toàn khỏi lộ trình của nhau, dẫn ta đến những cái bến không có nổi một câu trả lời thích đáng nào.

Trong lúc loài người vẫn loay hoay định vị mình trên bản đồ cuộc đời, triết học từ lâu đã giải đáp nó theo một lẽ "khó để chấp nhận". Rằng ta chẳng là cái thá gì trên đời này cả! Sự tồn tại của ta quá đỗi nhỏ bé và tầm thường để so với sự vĩnh hằng của vũ trụ hay cái bao la và vĩ đại của thế giới này.

Nhưng nếu tôi phải có ngay một câu trả lời thì sao? Nếu không biết mình là ai, tôi sống liệu có còn ý nghĩa nào hay không? Thế là Jeonghan bắt đầu quay trở lại địa hạt triết học mà cậu từng cho là văn vở và giáo điều, thứ duy nhất đã cho cậu một đáp án. Nó nói rằng tôi chính là "tất cả mọi thứ", là những gì đã ăn hôm qua, sẽ ăn ngày mai, đang trông thấy, đã ghi nhớ, sẽ ngủ, sẽ nằm mơ, sẽ tưởng tượng. Tôi là "bạn", người mà tôi đã gặp, đã đánh mất, đã làm tôi khóc, khiến tôi cười, sẽ ở bên tôi, lại rời xa tôi. Trên hành trình trưởng thành của mỗi người, ta là tất cả những gì đã trải qua, đã dung nạp, đã đào thải. Vì vậy mà có thể nói mỗi cuộc tình dang dở đều sẽ trở thành "chúng ta". Và người yêu cũ của Yoon Jeonghan đã dạy cho cậu ấy những điều đó.

#

Choi Seungcheol đang thực hiện một sự thay đổi không tưởng và gần như quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Anh nói chuyển hết thiết bị làm việc từ studio về nhà riêng là tối quan trọng à? Thế thì cuộc đời anh lại chẳng đơn điệu quá hả?"

Jeonghan không định chuyển hết đồ đạc của mình về nhà bọn họ, mà thật ra là không thể. Hong Jisoo có lẽ sẽ phát điên nếu đột nhiên phát hiện xưởng mộc mất mấy khúc gỗ quý và hụt thêm vài ba tấc vải. Nhưng Jisoo không phải là gã đàn ông dễ phát điên đến thế. Jeonghan chỉ nói vậy để Seungcheol hiểu rằng cậu không phải kiểu người sẽ sống, ăn, ngủ và làm việc trong duy nhất một căn phòng. Jeonghan hướng nội thật, nhưng cậu cũng thích "hơi người" và sợ cảnh một mình cô đơn.

Hôm nay Mingyu vẫn còn trong thời gian "khôi phục thần kinh" hậu ăn Tết có hơi quá "đậm đà" của mình. Seungcheol thuê dịch vụ chuyển phát đồ đạc, cũng tận tay mang vào nhà những món thiết bị có giá trị nhất. Vì nếu chẳng may bên dịch vụ có làm ăn tắc trách, Seungcheol có thể kiện và được bồi hoàn bằng hiện kim. Còn Yoon Jeonghan này mà làm rơi vỡ gì chắc chỉ thu được một cái nhe răng đầy khả ái.

"OÁI!!!!!!"

Seungcheol im lặng thở dài trước chồng đĩa nhạc mà Jeonghan mới tò mò cầm lên xem được vài phút, thứ đã trở thành đống tầy quầy và vung vãi ra khắp sàn. Đấy, nói có sai đâu! Yoon Jeonghan chỉ có thể đóng vai người chồng chai mặt ngoài đường để đem tiền về, chẳng thể nào khoác lên cái tạp dề và lo lắng bất cứ công buổi gia đình nào đâu.

Cậu trai này từng nói Seungcheol chính là cô sói bảo mẫu trẻ khoẻ mà mẹ cậu ấy "vô tình" thuê được. Cho đến một ngày Seungcheol phát hiện ra Jeonghan đã từng là bảo mẫu của một ai đó.

...

"Anh là ...?"

"Xin chào, tôi là Lee Seokmin. Chúng tôi muốn đặt anh Yoon Jeonghan thiết kế một món quà sinh nhật."

Jeonghan ngồi ngơ ngẩn trước một tấm ảnh gia đình ba người hạnh phúc. Đã qua hai ngày kể từ khi căn nhà của bọn họ bắt đầu bị thu nhỏ diện tích bởi một mớ đồ dùng từ studio của người nọ. Seungcheol đang bận bịu với đống dây rợ từ thiết bị âm thanh và anh xoay đủ hướng chỉ để tìm ra thêm một cái ổ cắm điện ba chấu nữa. Đồ điện ở Hàn chỉ dùng ổ cắm hai chấu thôi, nhưng đồ Thuỵ Sĩ thì không.

Yoon Jeonghan phe phẩy tấm ảnh trên tay, vừa đi vừa nhón chân để không vấp thêm cái đĩa nhạc nào nữa. Choi Seungcheol lau mồ hôi, nhướn mày đối đáp với cái miệng xuýt xoa của Yoon Jeonghan.

- Nhạc sĩ cũng có mắt thẩm mĩ quá. Tậu hẳn bộ hi-fi của nhà Geneva Lab.

- Tôi có tiền mà.

- Tụi thiết kế nội thất như tôi rất thích kiểu chủ nhà như anh Choi đây.

Seungcheol phẩy tay với Jeonghan, ý bảo không phận sự ra chỗ khác chơi. Sắc mặt người này đã xám xịt từ ngày qua nên Jeonghan tặc lưỡi, phải rồi, anh ta không phát hoả sau sự cố đĩa nhạc đã là công đức vô lượng. Đoạn, Jeonghan nghĩ thầm, Choi Seungcheol đã dư tiền mua cả dàn hi-fi chỉ vì "sở thích cá nhân" thì dư hơi đâu mà tiếc nuối mấy cái đĩa nhạc cũ mèm.

Nhìn vào chiếc ghế làm việc cũng đắt đỏ không kém của Seungcheol, bỗng nhiên Jeonghan thấy có gì đó ngờ ngợ nảy ra trong đầu.

- Anh nằm ngủ được trên cái ghế đó không?

- Không.

- Cho tôi mượn được không? Đang có tí ý tưởng.

- Không phải bây giờ ...

"Cạch!" - khẽ thôi nhưng tim Seungcheol suýt thì vỡ làm đôi. Nhưng thứ đã vỡ lại là mấy cái đĩa nhạc quý giá nhất trên đời.

Jeonghan không làm gãy đĩa nhạc, nhưng phòng tối om và Choi Seungcheol sẽ chẳng bao giờ biết cái đĩa đã kẹt lại dưới cánh cửa ra vào. Một cử chỉ từ chối rất nhẹ của anh, đẩy cửa để Jeonghan lùi ra dễ dàng khiến chính mình hiểu lầm rằng cậu ấy mới là người "suốt ngày" làm hư hỏng mọi thứ.

- Yoon Jeonghan.

- Tôi xin lỗi. Dù có phải lỗi của tôi hay không.

Choi Seungcheol lắc đầu trong lúc vẫn nhìn Jeonghan như một đứa con nít chỉ biết ném đồ đạc lung tung trước khi biết nói ba từ: "Tôi xin lỗi.".

- Cậu biết giới hạn của một người sẽ luôn bỏ qua mọi điều cho cậu là gì không?

- Tôi đã bảo tôi không làm hỏng ...

- Đó là tránh xa người ta ra khi tâm trạng họ đang tồi tệ.

#

Jeonghan lại mất tích thêm ba ngày. Lần này Seungcheol không muốn đi tìm, cũng chẳng cần phải lo lắng thừa thãi. Anh biết cái hôm Jeonghan hỏi mình có ngủ được trên chiếc ghế xoay làm việc đó không là vì cậu ấy muốn tìm hiểu cơ chế lò xo của đệm ngồi. Nhưng chưa kịp tìm hiểu thì Seungcheol đã vô tình "đuổi" Jeonghan đến xưởng mộc ngồi mãi đến tận bây giờ. Trong nhà vắng vẻ quá nên dù đã cố tình chuyển hết cả một cái studio về đây, Seungcheol cuối cùng lại lái xe qua nhà Kim Mingyu và ngồi một đống ở đó.

Mingyu vừa ngủ chiều dậy. Sang xuân đống nhạc Tết cũng chạy xong cả rồi, giờ bọn họ là dân vô công rồi nghề.

- Sao không nhắn tin mà qua đây làm gì?

- Tôi tưởng cậu thích xem trộm tin nhắn người khác hơn là trả lời tin nhắn của chính mình.

- Bữa đó điện thoại ông nháy tinh tinh rõ khó chịu, tiện tay thăm dò Yoon Jeonghan một tí.

- ...

- Nhắc đến Yoon Jeonghan là cứng họng liền. Rồi sao nữa? Thú cưng lại bỏ nhà đi à?

- Lỡ lời nói hơi to tiếng.

- Lại chẳng!? Ông mà mềm mỏng chắc tôi chết vì cảm động lâu rồi.

Động tay cái "bép" vào miệng người nọ, dù nhẹ hều nhưng Mingyu vẫn thấy rất cay cú. Seungcheol bặm môi nạt người nọ cho có: "Cái miệng! Sống chết không phải chuyện để đùa đâu."

Choi Seungcheol cộc tính có tiếng. Bao nhiêu dự án, bao nhiêu khách hàng đều là Kim Mingyu ra mặt làm tư vấn viên dễ thương và chiều khách. Hắn ta nhốt mình trong phòng thu suốt mấy năm qua, chẳng thèm ra ngoài giao tiếp xã hội, một mối quan hệ đúng nghĩa cũng không có. Giờ đứng trước một Yoon Jeonghan "trải chiếu nát cả cuộc đời", lại là dặt dẹo đúng nghĩa và giao du với đủ loại người trong thành phố, tên máu lạnh này chẳng hiểu sao lại thấy tội lỗi chỉ vì đã thể hiện đúng bản chất của mình.

Nhưng Mingyu biết Seungcheol rất dễ mềm lòng, đặc biệt khi người đó lại là kẻ đáng thương như Yoon Jeonghan.

- Ông đừng chỉ vì một kẻ không còn sống được lâu mà phải khiến mình mệt mỏi. Ông đâu phải nguyên nhân mà Yoon Jeonghan không khoẻ mạnh.

- Không phải.

- Vậy thì sao? Chẳng lẽ ông yêu người ta nên sợ làm tổn thương họ à.

- Tôi vì Jihoon mà nổi nóng với Jeonghan.

Mingyu mở rồi khép miệng, muốn nói gì đó xong lại thôi. Không hẳn vì mấy cái đĩa nhạc của Jihoon tặng cho mình bị hư hại mà Seungcheol thấy bực dọc, mà là sự xuất hiện của Jeonghan có khả năng khiến cả Seungcheol lẫn Jihoon rơi vào cái bẫy của truyền thông.

Kim Mingyu mở file mềm mà quản lý của Jihoon gửi cho bọn họ, chớp mắt ảo não.

- Giờ ông định làm gì. Thừa nhận quan hệ rối rắm với Jihoon hay lên tiếng bảo vệ cậu ấy bằng cách nói rằng mình là kẻ lăng nhăng và trăng hoa?

- Không biết.

Seungcheol thấy đầu mình đau buốt và anh không biết phải làm sao. Chỉ vài ngày trước Jihoon gọi cho anh với tâm trạng thiếu ổn định, nói yếu ớt trong điện thoại rằng xin Seungcheol hãy lên tiếng nói bọn họ chỉ là bạn bè, rằng cái ôm ấm áp quý giá của cả hai trước đêm Giao thừa chỉ là một cái ôm tình bạn không hơn. Sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu anh không phải là người đã luôn một mình ôm ấp tình cảm này, đã từng comeout một lần, bị gia đình từ mặt và truyền thông sỉ vả suốt thời gian dài. Jihoon chưa bao giờ nói rằng cậu ấy thích đàn ông, thích Seungcheol hay gì cả. Người bạn này không đáng phải chịu tất cả những gì tương tự như Seungcheol đã từng.

Mingyu nhìn Seungcheol buồn buồn. Cậu chưa bao giờ phản đối ông anh này chạy theo con tim mình hay làm những điều vô ích. Nhưng cậu không muốn Seungcheol vì Jeonghan hay Jihoon mà bị tổn hại.

- Ông có biết dù có phủ nhận những tấm ảnh với Jihoon, những tấm ảnh cùng Yoon Jeonghan vẫn sẽ quay lại làm khó ông không? Jihoon sẽ thoát khỏi sự bàn tán của truyền thông, nhưng ông sẽ mang tiếng là bao nuôi đàn ông, hiểu không?

Cánh săn tin chỉ cho anh dùng tiền để bưng bít một tin bài duy nhất. Cầm trên tay hai tấm ảnh, một cùng Jihoon, tấm thứ hai là cái nắm tay với Jeonghan không rõ vì sao lại xảy ra trước cửa nhà bọn họ, Seungcheol mơ hồ tự hỏi kí ức nào mới là thứ mà mình phải xoá đi. Buộc phải xoá đi.

#

"Con trai!! Lâu ngày quá."

"Lại đốt hết vào sòng nào rồi?"

"Thằng nhãi này nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy. Chẳng là tay Jongsik đéo biết đào đâu ra món nợ từ tận hai, ba năm trước. Mẹ thề với con là mẹ đã trả hết cho nó rồi, không hiểu sao đẻ lãi dã man như vậy."

"Bà còn muốn tôi gọi là mẹ thì nên cư xử cho giống mẹ đi chứ."

"Mày học đâu ra cái thói xấc xược thế? Thằng Jisoo phải không? Lại cái bọn nam không ra nam nữ không ra nữ đó."

"Bà biết con trai mình đã ở đâu trong đêm giao thừa sau khi chính mình bán đi căn nhà duy nhất của nó không? Tất nhiên là không biết rồi, vậy mới là bà mẹ vô tâm của tôi."

"Mày!"

"Đừng gọi nữa, tôi chẳng còn cái đếch gì để trả nữa đâu."

Choi Seungcheol chắc lại nghĩ Jeonghan giận dỗi mà bỏ đi đâu đó ít ngày, nhưng chỉ bản thân cậu biết rằng mình sẽ xấu hổ vô cùng nếu người đó chẳng may trông thấy hình ảnh bết bát của mẹ Jeonghan. Thật ra Jeonghan cũng sợ Jisoo sẽ nghe thấy nữa.

Nhưng Hong Jisoo chẳng nghe thấy gì. Thứ duy nhất mà anh ấy nghe thấy là mớ lo âu đang lùng bùng trong trí não.

- Em nói với tay tình trẻ của bà cô tràng hạt là xưởng mình dùng đồ giả à?

- Em bực quá. Chắc tại bực quá nên cái não nghĩ không kịp cái miệng.

Jisoo cười hiền hoà, nheo mắt nhìn Jeonghan nhưng cậu nổi da gà lục cục: "Jeonghan mà mất kiểm soát nữa là anh cắt lương nhé."

Jeonghan ôm tim giả vờ ngất xỉu và Jisoo lại nhéo má cậu ấy.

- Ặc, chết em mất! Nhưng hắn vẫn trả tiền cho mình mà. Em còn hào phóng bù lại 5% tiền cái tát của bà cô.

- Nhưng còn em thì sao?

- Em!? Thì sao?

- Người ta đánh em, sao em lại giấu anh.

Vết thương bên má của Jeonghan chẳng có gì đáng ngại, nhưng Choi Seungcheol giàu như vậy mà nhà cửa thiếu thốn đủ thứ. Bông băng và nước muối sinh lý không sao bì lại hộp y tế đầy đủ ở xưởng mộc. Nên Jisoo hơi bực, cũng hơi buồn vì Jeonghan vậy mà lại để mình phải có sẹo trên mặt. Anh nói mềm mại nhưng Jeonghan thấy tim mình nặng nề vô cùng.

- Anh không xứng đáng được biết chuyện của em à, Jeonghan? Dù em không muốn điều gì phức tạp thì mình vẫn là bạn mà.

Jeonghan im lặng nên Jisoo biết cậu ấy đang giấu đi suy nghĩ của mình. Đứng trước món quà sinh nhật mà Jeonghan làm tặng bạn gái cũ, đã hao tâm tổn sức bỏ ăn bỏ ngủ suốt ba ngày mà thành, Jisoo nhận ra vị trí của anh đang ngày càng trở nên mờ nhạt.

- Ngày chia tay Nayoon em cũng không cư xử lạ lẫm với anh đến thế. Nhưng từ khi em trở về ngôi nhà đó mà không chỉ có mình mình ... chẳng hiểu sao Jeonghan không để cho anh quan tâm em nữa.

- Chúng ta từ bao giờ lại trở thành "anh" và "em" rồi?

- Chúng ta đã luôn là "anh" và "em" mà.

Jeonghan trả lời, nhìn Jisoo không chớp mắt. Jisoo cười để Jeonghan thấy yên tâm. Anh xoa đầu cậu ấy và rời đi để chính mình thôi tự nghĩ rồi tự buồn. Jeonghan biết một ngày nào đó cậu sẽ phải thẳng thắn đối diện với lòng tốt của Jisoo. Giá mà người nọ cũng "cọc cạch" và khô khan như Choi Seungcheol, như mấy miếng lò xo nằm trơ trọi dưới nền đất kia, đã vì người khác mà trút bực dọc lên Jeonghan thì tốt nhỉ.

Nhưng Jisoo lại là một cái lò xo bằng bông gòn tẩm thuốc giảm đau, mềm mại, ấm áp. Anh ấy quá tốt nên Jeonghan mới thấy đau lòng.

#

Mất một tuần để hoàn thành món quà có lẽ là cuối cùng của bản thân dành cho người yêu cũ, Jeonghan cẩn thận đặt nó đằng sau xe, loay hoay để vừa nghe điện thoại vừa đóng cốp thật an toàn.

- Ồ Nayoon à!

- Oppa, lâu quá rồi nhỉ. Hôm nay anh đến chứ? Em sẽ nấu ít món anh thích ăn.

- Ừ, anh đến để gửi quà. Nhưng không ăn uống gì đâu nhé.

Đầu dây bên kia ngập ngừng trước khi nhẹ giọng hỏi: "Anh còn thích ăn dẻ sườn bò không?"

Jeonghan cười trong điện thoại bảo thôi, anh không có thời gian ở lại lâu quá.

Nhưng anh vẫn rất thích dẻ sườn bò. Đã luôn thích ... suốt hai năm qua.

...

Seungcheol ngồi trên cửa sổ tầng hai, hấp háy mi mắt tưởng mình ảo giác khi lại trông thấy Jeonghan sau một tuần lễ. Đang không biết nên chuẩn bị một tâm trạng như thế nào để chào đón người này có lẽ là "đi thật xa để trở về" nhưng sẽ dọn đồ đi luôn, Seungcheol thấy Jeonghan đứng vẫy tay dưới sân.

- Đi ăn sinh nhật bao giờ chưa?

"Chậc." - Seungcheol nhếch môi thấy khôi hài, Yoon Jeonghan này nghĩ anh không có bạn nên chưa bao giờ được đi ăn sinh nhật chắc?

Thì đúng là vậy thật.

"Chưa."

"NÓI TO LÊN!"

"CHƯA TỪNG BIẾT MÙI SINH NHẬT!"

"XUỐNG ĐÂY! TÔI ĐÈO ĐI CHO BIẾT!"

Seungcheol nghĩ mình chắc bị thần kinh, hoặc là Yoon Jeonghan có khả năng biến một gã đàn ông nghiêm túc phải hét từ lầu hai hét xuống rồi cuống cuồng mặc tạm cái áo khoác bị rách cổ.

"Vội đến mức nào mà mặc lộn áo của tôi vậy? Đúng cái áo da bị hỏng hôm giặt chung với rèm cửa luôn!?"

"Tập trung lái xe đi."

Jeonghan bĩu môi và nhấn ga rời khỏi khu phố. Ngồi trên xe Seungcheol chẳng nói câu nào vì trong đầu anh đã ngập tràn các dấu hỏi từ bé tới lớn. Nơi ngón tay vân vê tay áo của người nọ, chẳng hiểu sao anh cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc cái nắm nay không thể là bàn tay mà là cổ tay của Jeonghan, thứ đã bị chụp lén và trở thành uy hiếp của chính mình.

Seungcheol cắn môi tự hỏi nhưng anh không có câu trả lời nào. Câu trả lời duy nhất mà anh đã đưa ra là yêu cầu nhà báo xoá đi bức hình của Jeonghan và để lại hình của Jihoon, nơi cái ôm mà anh cho là không uy hiếp bằng cái nắm tay không ấm áp gì cả.

...

"Jeonghanie! Vào nhìn em bé chút không?"

Nayoon vỗ vai Jeonghan khi người nọ làm bộ hồi hộp bước vào diện kiến Hoàng tử nhỏ. Không có đoạn giao tiếp nào đáng kể diễn ra sau câu: "Trời ơi bé dễ thương chết mất!" của Yoon Jeonghan. Tất cả những gì mà Seungcheol nghe được sau đó là tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng cười giòn tan của Yoon Jeonghan và tiếng Nayoon la lên: "Chú bế cháu kiểu gì đấy! Cháu mới ăn cơm xong ... Trời ơi!"

Hoàng tử bé nôn ra cầu vồng và cả bọn phải xúm nhau vào dỗ cháu nín khóc.

Chồng Nayoon, Lee Seokmin phụ Seungcheol di chuyển món quà vào trong nhà. Seungcheol nhăn mặt, thở dốc, hỏi: "Cái gì trong này mà nặng thế?". Trong lúc Hoàng hậu và Sứ giả nước láng giềng bày biện cơm nước và coi chừng Hoàng tử lại nôn ra cầu vồng, Nhà Vua cùng tuỳ tùng của Sứ giả háo hức bóc quà sinh nhật.

Lee Seokmin cười toả nắng, hồ hởi nói: "Nôi trẻ em đấy. Jeonghan giỏi lắm phải không."

Seungcheol đưa tay nhấn vào phần đệm lót rất êm ái, thoáng tưởng tượng nó sẽ còn tuyệt vời đến mức nào nếu Yoon Jeonghan có thể khám phá ra điều kì diệu đằng sau chiếc ghế làm việc của anh. Anh nhoẻn miệng cười: "Giỏi lắm. Vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Bọn họ dùng bữa đơn giản với cơm nóng và đồ ăn kèm. Giữa một trời rau củ quả xanh tươi mọng nước, Seungcheol vô thức bị hút vào đĩa dẻ sườn bò đỏ au thơm lừng. Lee Seokmin gắp cho Nayoon một miếng sườn, lại gắp cho Seungcheol và Jeonghan mỗi người một miếng nữa, nói đon đả và hào sảng:

- Cậu Jeonghan thích dẻ sườn bò nhất phải không? Tôi đặc biệt nhờ Nayoon nấu món này để cảm ơn món quà của cậu cho Jungchan.

- Thằng bé sẽ thích lắm cho xem!

Nayoon nhìn Seokmin cười hạnh phúc. Seungcheol trông thấy Jeonghan lặng lẽ gắp thêm thật nhiều dẻ sườn trong lúc tự cười với chính mình. Có lẽ cũng hạnh phúc đấy, nhưng hình như hơi buồn một chút.

Jeonghan nằng nặc đòi rửa bát đũa nhưng Seokmin không cho. Hai tên đàn ông cự nhau tung bọt trong bồn rửa bát cho đến lúc Jeonghan quá mệt mà ra ngoài xin hút một điếu thuốc. Seungcheol được cả nhà nhờ chụp một bức ảnh gia đình, Nayoon ôm Seokmin, Seokmin ôm Jungchan và Jungchan vẫn đang khóc vì ngái ngủ, nằng nặc đòi vào nằm trong nôi. Một đứa nhỏ khóc nhưng cả nhà nhìn nhau và phá ra cười.

Yoon Jeonghan không hút thuốc. Cậu đứng trước hiên mặc cho gió lạnh thổi qua, ôm mặt để được khóc một mình.

...

10 giờ rồi và Jeonghan báo mình phải về nhà thôi. Mọi người vẫy tay chào nhau. Jungchan được cha cậu bé nắm tay giả vờ ngoe nguẩy trong nôi để chào chủ nhân của món quà đáng yêu đó. Nayoon nhìn Jeonghan trìu mến và cô gọi lớn:

- Anh Jeonghan!

Jeonghan ngoái đầu nhìn cô ấy thật lâu: "Ơi!"

"Giữ sức khoẻ!"

Khi ai đó nói với bạn "Tạm biệt. Giữ gìn sức khoẻ nhé!", đó rất có thể là một lời từ biệt. Tức là từ đó về sau bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

.

.

"Ban nãy tôi thấy cậu khóc."

"Giữ bí mật nhé."

Bọn họ đi bộ từ sảnh chính chung cư ra tới bãi giữ xe công cộng. Đoạn đường không ngắn ngủi gì cho cam nhưng Seungcheol thấy bước chân của Jeonghan đột nhiên nhanh đến lạ thường. Anh xỏ tay vào túi áo, đi bên cạnh Jeonghan và gợi chuyện:

- Nhớ cái đêm mà cậu tha tôi về ổ chuột của mình không?

- Con chuột nào tha nổi một con sói già vậy?

- ...

- Sói bảo mẫu trẻ trung. Tôi xin lỗi. Sau đó thì sao?

- Tôi tự ý comeout trước công chúng. Thế là cha đánh tôi. Chạy vụt ra đường và dầm mưa cả buổi tối, sau đó những gì cậu đã thấy là một gã đàn ông nằm ngất xỉu trong đêm.

- Thảm nhỉ, lớn ngần này vẫn bị ăn đòn.

- Cậu không bất ngờ vì tôi thích đàn ông. Cậu biết rồi à.

- Ừ, bác trai nói là anh hèn nhát.

- ...

- Tôi xin lỗi lần hai.

- Chuộc lỗi đi, không phải cứ xin lỗi suông thì tôi sẽ không để bụng.

- Chuộc với tôi trước đi đã.

Seungcheol đảo mắt giả lơ và Jeonghan biết mình phải là kẻ xuống nước lần nữa.

- Vậy tôi kể cho anh một bí mật: Hôm đó tôi đã khóc trước miếng dẻ sườn bò ngon nhất cuộc đời. Sau đó bỏ đi uống rượu say ngắc ngứ rồi vô tình tìm thấy anh.

- Người ta đá cậu à?

- Tôi đá người ta.

- ...

- Hôm ấy chúng tôi chia tay.

Seungcheol thấy một suy nghĩ bất chợt đang loé lên tâm trí, anh kéo áo Jeonghan. Dù là nói với cậu ấy, nhưng anh có cảm giác đang hỏi cho chính mình.

- Người không còn nghĩ đến mình mà cậu vẫn nghĩ cho họ sao?

- Đến người xa lạ như anh còn lo lắng tôi sẽ chết ngoài đường cơ mà. Huống hồ gì những người đã từng yêu thương nhau.

- Nhưng tôi đã thấy cậu khóc.

- ...

- Có ai không buồn mà lại trốn đi để được khóc một mình không.

- Tôi không buồn vì Nayoon không còn yêu tôi. Tôi buồn vì nhìn thấy tương lai mà chúng tôi không thể có trong gia đình đó.

Jeonghan dừng hẳn bước chân của mình, đối diện với một Choi Seungcheol dường như chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Như thể cả cuộc đời này chưa có ai yêu lại anh ấy vậy.

- Trong những ngày tháng chỉ có thể trốn chạy khỏi căn nhà toàn là kỉ niệm đó, tôi thực sự đã ước mình có thể xoá đi tất cả kí ức về Nayoon. Tôi đã đau khổ, đã buồn bã và oán trách vì sao mỗi tôi thôi phải chịu đựng những kí ức đáng quên này.

- Nhưng mọi thứ dần nguôi ngoai sau khi Nayoon kết hôn và có đứa bé đầu lòng. Đột nhiên tôi nhận ra tôi không muốn quên đi cô ấy, không muốn quên đi đoạn tình cảm đau thương đó. Vì xen lẫn giữa những kí ức đầy nước mắt vẫn có những nụ cười. Tất cả chúng giờ đã trở thành kỉ niệm và một ngày nào đó tôi sẽ đủ can đảm để đối diện với những kí ức đau buồn này.

- Vì sao hai người lại chia tay?

- Vì tôi không có khả năng cho Nayoon một gia đình hạnh phúc.

Jeonghan không có cha mẹ đáng tự hào, không có một sự nghiệp đáng tự hào, không phải là kẻ đáng tự hào dành cho Nayoon. Cô ấy hợp với người như Seokmin, có gia đình căn bản, có sự nghiệp ổn định, có lòng bao dung và yêu thương cô ấy. Giây phút đó Seungcheol đột nhiên hiểu ra không phải cuộc tình nào kết thúc cũng cần một trong hai người lầm lỗi. Jeonghan đã buông tay người cậu ấy yêu chỉ vì bản thân mình không thể chịu trách nhiệm đến cùng với tình yêu này.

Bóp chặt gói thuốc lá trong túi áo, thứ mà Jeonghan đã tập hút vì Nayoon, đã định hút lại rồi thôi vì cô ấy, cậu ấy nói với Seungcheol bằng giọng điệu kiên định và tự tin, nhìn Seungcheol bằng con ngươi đã từng đong đầy nước.

- Cô ấy là người tôi đã từng yêu, là người đã yêu thương tôi, là quá khứ tôi không thể quên, là một phần con người tôi. Tôi không thể chối bỏ con người mình nên tôi chấp nhận nó. Ta đâu thể xoá đi kí ức, chỉ có thể lưu trữ kí ức. Vận mệnh đưa ta đến chơi một ván bài và tất cả những gì ta đã cược chính là bản thân mình. Tôi đã cược tôi cho cuộc tình này nên tôi không hối hận.

- Cậu có thể chịu đựng cảm giác vì người mình yêu mà bị huỷ hoại ư? Tôi e là mình không làm được, không cam lòng. Hạnh phúc đó không có hình bóng của tôi, tôi chỉ có thể đứng ngoài khung tranh mà trông vào hạnh phúc của người khác.

Jeonghan nhìn xuống hai chân mình, quay trở lại nhìn vào đôi mắt chẳng có mấy hi vọng của Seungcheol. Việc phải theo đuổi một đoạn tình cảm chẳng đi đến đâu đã bào mòn trái tim người này và Jeonghan cho là điều đó thực đáng buồn.

- Vì Nayoon không còn yêu tôi nên tôi mới đủ dũng khí làm bạn với cô ấy. Làm bạn với người yêu cũ không khó khăn đến thế nếu anh cho phép cả hai được sống trong hạnh phúc của riêng mình.

- Vậy cậu có còn yêu cô ấy không?

Jeonghan chớp mắt và cậu nói nhẹ tênh:

- Cái anh yêu không phải là người đó. Tôi đã yêu hình ảnh của mình trong mối tình này. Đó vẫn là cuộc tình đẹp đã qua. Tôi không có quyền phủ nhận nó, nhưng càng không có quyền tiếp tục nữa. Dù tình yêu không còn, chúng tôi vẫn sẽ âm thầm ủng hộ nhau. Như những người bạn cũ.

Seungcheol nhìn Jeonghan hàng phút trôi qua và anh thấy lòng mình chợt xao động. Người này quá đỗi kiên cường đằng sau vẻ ngoài yếu mềm của mình và điều đó làm anh thấy thật kì lạ. Nghĩ lại sự lưỡng lự mà anh cho là hèn nhát khi đứng trước tình cảm với Jihoon, Seungcheol nói ảm đạm:

- Cậu nói vậy vì cậu đang ở trong một cuộc tình được sưởi ấm từ cả hai phía mà không phải là nỗ lực đến tuyệt vọng từ chính mình.

- Anh hãy hiểu cho người anh yêu nữa.

Seungcheol nín thinh, nén lại hơi thở của mình để được lắng nghe cõi lõng của người này. Jeonghan không nghĩ về người nào đó của Seungcheol, cậu đã nghĩ về một Hong Jisoo cứ mãi đợi chờ mình vô vọng trong mỗi dịp lễ hàng năm. Jeonghan quay gót rảo bước về phía trước, chẳng chờ Seungcheol cũng chẳng bận tâm người nọ có theo kịp hay không.

- Nếu có một người luôn ở bên cạnh anh, sẵn sàng cho anh tất cả và từ chối những người tốt hơn cho họ, nếu anh có một người như thế mà bản thân chẳng thể đáp lại, anh sẽ hiểu thôi. Anh sẽ hiểu rằng chính mình không còn cách nào khác ngoài tỏ ra lạnh nhạt, chỉ để bảo vệ một thứ còn quý giá hơn cả tình yêu. Đó là tình bạn.

Seungcheol có cảm giác những gì đã qua với Jihoon cũng chẳng dễ dàng gì và giữa bọn họ có chẳng rõ ràng đi chăng nữa cũng chính là nỗ lực để gìn giữ tình bạn này. Có lẽ Jihoon đã nỗ lực để được bên cạnh Seungcheol mà không làm bất kì ai thương tổn.

"Lên xe?"

Jeonghan mở cửa xe và chờ đợi. Trong đầu Seungcheol đã kịp vẽ ra vô vàn hình ảnh nhưng anh không hình dung ra được ai nữa. Lúc này anh chỉ thấy một Yoon Jeonghan lấp lánh khác thường, thật kì lạ sau tất cả những gì mà anh từng biết về cậu ấy.

Seungcheol cười.

- Chúng ta có tính là bạn không? Bạn ăn cơm?

- Ừ, bạn ăn cơm.

- Vậy thì tôi sẽ không để bạn mình buồn. Tôi sẽ trân trọng cậu. Chúng mình về nhà thôi!

Khoảnh khắc từ "tôi" và "anh" trở thành "chúng mình", Jeonghan lờ mờ nhận ra có gì đó đã thay đổi. Nếu khoảnh khắc này sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng mình, trở thành một phần con người đã qua của mình, Jeonghan thoáng có ý nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn xoá đi hình bóng của người này.

Một người lạ hứa rằng sẽ trân trọng cậu mãi mãi.

____________________________
{Hôm qua có bạn nhắn tin cho mình thấy cũng ngộ ngộ hay hay. "Truyện của cậu kì ghê á, các nhân vật nói chuyện với nhau từ chương 1 đến chương 15." - bạn nói vậy đó. :v Cũng chẳng biết nói sao giờ, mình viết bản năng lắm, tại trước nay không phải dân đọc fanfic, thỉnh thoảng thấy truyện mình bị lạc quẻ trên bản đồ ficdom vì nội dung hơi ... mang dấu ấn cá nhân quá nhiều? 0.0

Thôi vậy, ai yêu thì mình trân trọng thật nhiều, không yêu thì ... lại quá hiển nhiên đi, tại nó cũng không giống fanfic lắm. T.T Vậy nhé! Hẹn gặp lại các bạn.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro