3. Holiday Blues

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết điều gì làm em ghét những ngày lễ không? Đó là vì em luôn chạy theo con tim mình dù nó không đúng đắn. Em biết nỗi buồn nào đang đến nhưng em đã để nó làm vậy, phải không?"

***
Lần đầu gặp gỡ Choi Seungcheol, Jeonghan không nhớ rõ điều gì ngoài việc trông anh ta thật thảm thương. Lần thứ hai sa vào ngôi nhà của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan vẫn còn nghĩ người này thật khó chịu. Bởi bằng cách nào đó mà biểu cảm của chủ nhà mới có hơi hung dữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó đều là đặc trưng của những người ít giao tiếp xã hội, nơi công việc vây hãm họ trong bốn bức tường, để thứ mà họ nhìn vào mỗi ngày chỉ là cái màn hình trắng toát lạnh căm vô tri vô giác. Nhà văn, dân thiết kế, IT đều như vậy. Nhà soạn nhạc, dân phối khí thu âm chắc cũng vậy thôi.

Và vì con người ta chỉ bắt đầu mềm mại khi đứng trước người quan trọng với họ, Jeonghan đoán mình đã nhìn thấy "cái gông bằng nước" của Seungcheol mềm oặt đi, lỏng cả ra và sóng sánh trong nụ cười của người đó.

#

Bằng một cách siêu thần kì nhưng chẳng có gì đáng bất ngờ vì Jeonghan đã nằm trên giường của mình rồi. Sáng nay cậu ngủ dậy mà người khoẻ re, cũng chẳng nhức mỏi gì cả. Thứ duy nhất thần kì trên cả mong đợi là tờ giấy viết tay đã có chữ ký của Choi Seungcheol, ô trống bên cạnh đang chờ nốt chứ ký của Jeonghan là hoàn chỉnh.

"Cái này ..."

"Có thể cậu nghĩ nó chẳng có giá trị pháp lý gì nhưng đây vẫn là lời hứa của tôi."

Jeonghan tròn mắt suốt 1 phút và Choi Seungcheol tưởng mình đang trừng nhau với một con ma nơ canh mới lôi từ trong kho hàng ra chưa kịp vệ sinh sạch sẽ. Hình như cả ngày qua Yoon Jeonghan đã vừa bị ăn đòn, vừa sốt túa mồ hôi, vừa ăn cơm và dọn dẹp nhưng chưa ... đi tắm.

"Anh thực sự trao lại căn nhà này cho tôi? Anh yêu tôi rồi à?"

...

..

.

"Ông yêu người ta rồi à? Quải chời đậu!!"

"Ai yêu ai đâu. Người ta đáng thương lắm."

"Rồi thằng dặt dẹo đó tên gì?"

"Mới biết lúc kí giấy. Yoon Jeonghan. Nhưng không phải dặt dẹo, hơi lông bông chút thôi. Vẫn có công ăn việc làm ổn định bình thường."

"Bó tay!"

Kim Mingyu đã đủ đau đầu từ khi Choi Seungcheol nói sẽ mua cả một ngôi nhà vì một chiếc giường rồi. Giờ vô tình đó là "chiếc giường cuối cùng" mà chủ nhà cũ còn có thể về nằm nên anh ta trao nốt căn nhà cho người đó. Nói phát điên thì chưa đến mức phát điên, nhưng ông bạn này của Mingyu thương người quá mức, lại thừa lòng từ bi và dễ dãi với các nhân vật "thần bí và nguy hiểm" như Yoon Jeonghan.

- Không được rồi. Tuần này sắp xếp một hôm, tôi ghé chơi nhà.

- Không tiếp.

- Sao ông để người lạ vào ở từ giờ đến lúc cậu ta chết mà không cho người anh em mình vào kiểm tra nhân khẩu?

- Kiềm chế đi. Yoon Jeonghan mà khoẻ mạnh như cậu thì tôi cũng không dài tay để làm gì.

Seungcheol kể cho Mingyu nghe chuyện lọ thuốc trị ung thư rồi, cũng kể nốt thời hạn của Yoon Jeonghan chắc chẳng qua được một năm nữa. Đau lòng thì đau lòng thật, nên cũng chẳng biết làm thế nào. Mingyu nhìn Seungcheol và cậu ấy nói ảm đạm:

- Jihoon biết không?

- Đừng để cậu ấy biết.

Ai biết cũng được, ai mắng Seungcheol ngốc nghếch và thương người quá đáng đều được nốt. Chỉ là đừng để Jihoon thương hại anh.

#

Jeonghan là kiểu người sợ nghỉ lễ, thuộc phần thiểu số của thế giới này bị vây hãm bởi nỗi buồn của những ngày náo nhiệt - Holiday Blues.

"Album mới cho thực tập sinh?"

"Phải. Lần này được chọn làm PD chính, là cơ hội không thể bỏ lỡ của tôi."

Choi Seungcheol mấy ngày liền không về nhà rồi. Lúc anh ta nói với Jeonghan sẽ cắm rễ ở studio xuyên lễ bản thân cậu còn quá đỗi bàng hoàng sau đó ngơ ngẩn thêm hai ngày, mất thêm ngày nữa để chấp nhận sự thật.

"Cha này yêu mình chắc luôn. Không sai được nữa."

Sau một ngàn suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra, một trăm ý nghĩ có thể nảy ra trong đầu người nọ, Yoon Jeonghan cuối cùng chỉ có thể quy về một lập luận duy nhất này thôi. Người nọ nhận ra anh ta đã thích mình nên mới ngại ngùng mà đi trốn. Sau khi TRAO CẢ CĂN NHÀ cho mình.

Trong thời gian mà chủ nhân ngôi nhà vắng mặt, Jeonghan bắt đầu tập tành những thói quen kì lạ mà thời gian đi ngủ lang không ai dạy cho cậu biết. Giá mà có người cảnh báo cây cảnh không thể tưới nước tới 3 lần trong ngày, rèm che cửa sổ không thể giặt chung với áo da đinh tán, chén đũa ăn xong đừng tráng lại bằng nước đá mà là nước nóng,... Nếu Choi Seungcheol dự định đi lâu đến mức đó, thay vì chất đầy tủ lạnh vài chục hộp đồ ăn nấu sẵn, cùng kim chi và củ cải ngâm, thêm mấy chai soju phòng khi Jeonghan lại cô đơn quá, cậu thực sự ước anh ta sẽ nhắn với mình một tin thôi: "Đừng có động vào đồ của tôi!"

Jeonghan có số của Seungcheol sau khi người nọ chuẩn bị rời đi vào ngày đầu tiên, định bụng sẽ một mình vượt qua mấy ngày lễ và không để Seungcheol phải lo lắng, vì hình như anh ta đang lo lắng quá đỗi với mớ nhạc nhẽo mà mình vừa nhận lời đảm nhận. Nhăn mặt, ngẫm nghĩ, cắn môi, đắn đo mãi cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn:

[tôi thấy rèm cửa gì mà bụi bặm quá nên đem đi giặt. Không may cái áo da đinh tán của tôi "trông còn bụi bặm và cool ngầu hơn"]

[thì?]

[mắc vào nhau và rách cả hai ...]

[còn gì nữa không?]

[dụng cụ nấu ăn không ngờ phải xả bằng nước nóng mới rửa trôi được hết dầu mỡ. Hệ thống sưởi vừa sửa xong thì hư thêm vòi nóng lạnh, tôi tráng bằng nước đá nên chúng ta có hoá thạch chén đũa bám "sáp nến".]

[hỏng gì nói nốt]

[à còn chậu cây mà anh bảo tên đồng nghiệp tặng tân gia ấy. Nó tên gì nhỉ ...?]

[cây Hạnh Phúc]

[ừa ... tôi cho uống hơi nhiều nước nên chết đuối rồi]

[Áaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! Ra khỏi cái nhà đó đi! Sao mà phá quá trời phá vậy, nếu không phải là người sắp chế ...]

...

..

.

Tin nhắn có ngữ khí như thể "sắp cho tôi bạt tai" đến chậm rì tới mức Jeonghan nghĩ rằng Choi Seungcheol đã tức đến nỗi không buồn chửi nữa. Không có tiếng tin nhắn: "Tinh tinh!" nhưng người kia đã trực tiếp gọi lại cho cậu.

"Jeonghan."

"Đừng giận quá, tôi sẽ xử lý toàn bộ trước khi cuốn gói khỏi nhà anh. Tội tôi chất thành núi tôi biết, xin gia chủ rủ lòng thương."

"Tôi không nói gì cả, đợi tôi về."

"Ủa thế ban nãy ..."

"Cái cây đó là quà mừng tân gia của Mingyu, nó giận lắm nên tạm thời đừng gọi cho tôi. Tôi không có thời gian để ý điện thoại đâu, nhỡ nó lại mắng cậu ..."

"Tôi thấy anh căng thẳng lắm."

"..."

"Nhưng sẽ ổn cả thôi. Anh giỏi mà, tôi biết."

Choi Seungcheol nhấc điện thoại ra khỏi tai, một tay vẫn bịt miệng Kim Mingyu, trừng mắt với người nọ một lúc để cậu ta thôi ú ớ sau đó quay lại với Jeonghan và anh gọi khẽ:

"Jeonghan."

"Yes!"

"Hôm nay dọn đồ đạc của cậu về đủ đi. Dù sao cũng là nhà của mình."

Jeonghan cười ngờ nghệch sau từ "nhà của mình" đó. Cậu vui vẻ cười trong điện thoại:

"Sắp Tết rồi Choi Seungcheol có muốn ăn dẻ sườn nướng không?"

"Biết nấu ăn cơ à?"

"Tôi nấu dẻ sườn bò ngon lắm. Chỉ dẻ sườn bò thôi."

"Vậy tối nay tôi về."

Jeonghan "ừaaaaa" một tiếng thật dài rồi tắt máy. Seungcheol nhìn cái điện thoại tắt ngúm đen thui và chẳng hiểu sao anh thấy mình thở nhẹ nhàng trở lại. Ba ngày qua thực sự là chuỗi thời gian đầy áp lực, áp lực đến nỗi Seungcheol chẳng dám nghe điện thoại của Jihoon. Vậy mà chỉ mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn và gây sôi máu của Yoon Jeonghan có thể lôi anh ra khỏi vũng lầy trong tâm trí mình. Anh cười trong lòng nhưng không nghĩ gì quá đặc biệt. Seungcheol cho là việc ngôi nhà của anh đang bị xáo trộn sẽ đáng để quan tâm hơn sự kém cỏi của bản thân phải để lộ cho người mình quan tâm biết.

#

Yoon Jeonghan ăn nhờ ở đậu mỗi nhà một ít nên không thể lúc nào cũng mang cả thế giới áo quần theo mình. Có một nơi duy nhất mà cậu ấy có thể tá lúc lại bất kỳ lúc nào nhưng bản thân lại không đủ cam đảm để ngủ ở đó. Xưởng mộc của Hong Jisoo.

Hong Jisoo đã rảnh tay kể từ mùa xuân, khi nhà nhà đều đã hoàn thiện nội thất để bắt đầu sắm sửa đón Tết Nguyên đán. Anh ta vươn vai một cái sau khi hoàn thiện đường cong ghế tựa khó nhằn mà Yoon Jeonghan bắt sửa từ mùa đông sang mùa xuân.

- À, tức là mẹ em "thuê" được một con sói bảo mẫu chăm sóc em. Nhưng chẳng phải cái giá đắt quá à, mất cả ngôi nhà rồi.

- Với em thì là mất một cái giường thôi. Nhưng có lại rồi. Hình như "cái máy đếm nhịp" phải lòng em đấy.

- Nữa à?

- Nữa.

Hong Jisoo phụt cười trước câu chuyện "sói mẹ, sói con và sói cô bảo mẫu". Jeonghan rất thích xem thế giới động vật. Cậu ấy nói rằng giữa một số loài vật tồn tại những trường hợp nảy sinh tình cảm cộng đồng rất kì dị, tỉ như loài sói. Khi sói mẹ muốn đi săn nó liền "thuê" từ chủ đàn những cô sói thật trẻ khoẻ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở ổ của nó cho lũ sói con ăn và coi sóc chúng.

Rồi anh lại cười trừ và lắc đầu qua lại. Yoon Jeonghan này rõ ràng yêu đương cũng thuộc dạng nghiêm túc, sau khi chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm dài một năm hơn tới nay cũng chẳng quen ai nữa, nhưng chưa bao giờ thiếu đối tượng mới. Jisoo không muốn nghĩ linh tinh, nhưng nếu ai không biết tay thiết kế này chung tình có số má chắc chắn sẽ nghĩ Jeonghan chính là "một con rắn hao zai".

- Lần này làm nghề gì?

- Dân làm nhạc!? Nhưng em thích gọi là "cái máy đếm nhịp" hơn.

- Có nấu ăn ngon bằng anh không?

- Ngon đấy. Số em cũng may thật, thì ra lại là "cái máy đếm nhịp biết nấu cơm". Nhưng lần này em sẽ nấu cơm đợi người ta.

- Haiz ... Yoon Jeonghan ăn của anh biết bao nhiêu hạt gạo rồi mà còn chưa nấu lại cho anh lần nào.

- Con sói đó chỉ có một mình thôi.

Jeonghan nhìn ánh mắt trong veo của Jisoo và cố tình lảng tránh nó. Choi Seungcheol chắc cũng là con nhà giàu đấy, nhưng hình như không hạnh phúc như Jisoo. Nếu Jisoo là huyền thoại của trường Đại học Kiến trúc mà Jeonghan từng theo học, là con nhà gia giáo, tính cách lại tốt, lúc nào cũng không thiếu người theo đuôi, Choi Seungcheol vò võ một mình trong studio từ sáng đến tối, mua nhà rồi lại chẳng có thời gian về nhà, rõ là giỏi giang nhưng lại không thể kiêu hãnh, sống lủi thủi một mình và trông lúc nào cũng cô đơn.

So với bữa cơm mình nấu cho "người tưởng có tình cảm với mình" nhưng đi một mạch mấy ngày chẳng thèm về nhà, Jeonghan sợ bữa cơm mà mình nấu cho Jisoo sẽ làm anh ấy nhìn cậu dịu dàng hơn chút nữa. Jeonghan không nhìn lại anh ấy như vậy được, nên cậu không dám nấu ăn cho Jisoo đâu.

...

Từ xưởng mộc ghé qua siêu thị mua ít dẻ sườn, đột nhiên Jeonghan thấy lòng vui vui lạ lắm. Nghỉ lễ rồi nên đường xá chẳng mấy người qua lại, ai nấy đều ở nhà đốt lò và bắt đầu trang trí đón năm mới. Choi Seungcheol nói sẽ về ăn tối nên Jeonghan sẽ trổ tài nấu nướng trở lại sau quãng thời gian thiếu vắng người ăn cơm cùng mình.

Trạm xe buýt cuối cùng cách nhà của bọn họ thêm 10 phút đi bộ. Jeonghan xách hai tay hai túi đồ ăn tươi roi rói, định bụng sẽ thay thế toàn bộ hộp đồ ăn cũ mà Seungcheol đã chuẩn bị sẵn. Hàng xóm khoanh tay nhìn Jeonghan như con khỉ đột vừa chui vào sân bóng. Cậu không muốn nghĩ rằng nụ cười hớn hở tới tận mang tai của mình trông có hơi vui quá, mặc dù chính mình là người đã nói ghét nghỉ lễ rất nhiều. Cậu cười mãi từ ngoài ngõ đến hàng cây cuối cùng, nơi ai đó đỗ một chiếc ô tô màu đen trước khi dẫn vào nhà và không cười nổi nữa khi nhận ra Seungcheol về hơi sớm.

Trong đôi mắt khô căng vì gió lạnh, Jeonghan đã mong Seungcheol chỉ về một mình thôi.

Choi Seungcheol không định về sớm đến thế nếu Lee Jihoon không bất ngờ gọi điện nói sẽ thình lình ghé thăm. Chạy thục mạng khi trông thấy cái bóng mà mình đã nhung nhớ mãi trong những ngày làm việc cật lực ở studio, Seungcheol đứng chắn trước Jihoon và hốt hoảng vì cái nhíu mày của người ấy.

- Jihoon ...

Seungcheol thở gấp vì Jihoon vẫn chẳng nói gì.

- Sao cậu đến đây?

- Cậu mời mình đến mà.

- Không phải hôm nay...

- Vậy là ngôi nhà này không chào đón mình sao?

Jihoon không vui và Seungcheol biết mình đã lỡ lời. Nhưng Jeonghan không biết giờ này đang ở đâu, có khi vẫn chưa đi đâu cả. Còn hơn cả việc làm Jihoon giận, Seungcheol rất sợ cậu ấy phát hiện ra Jeonghan.

- Jihoon à.

- ...

- Mình xin lỗi. Chỉ là ... mình đã ở studio ba ngày nay rồi. Đầu óc mình quá tải nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà dọn dẹp nhà cửa, nên là ...

- Lần trước không phải mình không muốn đến, mà là không đến được.

Jihoon chìa cổ tay vẫn còn nguyên vết bầm tím của ống truyền nước. Đột nhiên Seungcheol quên hết chuyện mình cũng đang mệt mỏi, anh chộp lấy bàn tay cậu ấy và lo lắng không thôi.

- Sao không nói cho mình biết?

- Mình đang đến cho cậu biết đây. Nhưng hình như Seungcheol không còn quan tâm đến mình nữa.

Chẳng kịp chờ Seungcheol tiêu tan cảm giác tự giận chính mình vì đã đối xử tồi tệ với Jihoon, cậu ấy nhón chân vòng tay ôm lấy Seungcheol và nói: "Mình mệt lắm Seungcheol à. Mình nhớ cậu thật đấy!"

Jeonghan không biết nên trưng ra vẻ mặt nào trong hoàn cảnh này. Hai xách đồ đột nhiên nặng nề quá thể, nặng đến mức hai tay Jeonghan cóng run và đau nhức nhưng chẳng thể cử động mà buông ra. Jisoo vươn tay ra đoạt lấy thứ mà Jeonghan đang giữ, nắm tay cậu ấy đưa vào túi áo ấm của mình.

- Em chạy như bay đến xưởng mộc để làm gì em nhớ không? Không phải để mua dẻ sườn bò đâu.

- Ồ ... quần áo.

- Ừ. Vậy mà em lại chạy biến vì mấy miếng dẻ sườn này mà quên không mang đồ về cơ đấy.

Hong Jisoo liếc nhìn Jeonghan vẫn dán mắt vào hai cái bóng trước cửa nhà, ngôi nhà mà Jisoo đã từng đến và gạt nước mắt chào tạm biệt Jeonghan cùng bạn gái cũ của em. Anh nói với âm lượng vừa đủ nhưng anh mong Jeonghan nhìn mình một lần thôi.

- Em biết điều gì làm em ghét những ngày lễ không? Đó là vì em luôn chạy theo con tim mình dù nó không đúng đắn. Em biết nỗi buồn nào đang đến nhưng em đã để nó làm vậy, phải không?

- Em biết anh đang nghĩ gì nhưng không phải như vậy đâu.

- Không phải em buồn vì Choi Seungcheol mà là Holiday Blues à?

- Em thất vọng thôi.

Jeonghan bồi hồi nhận ra "cái gông bằng nước" mà Seungcheol đã đeo đó chẳng hiểu sao đang rơi vào người mình. Dù chỉ là thương hại thôi, dù tất cả những dịu dàng và ân cần Seungcheol từng trao cho cậu chỉ đơn giản gom lại từ sự thất vọng bởi một ai đó khác, đó vẫn là thứ cầu vồng giả tạo mà Jeonghan chưa từng có. Sẽ bắt lấy, sẽ giữ trong tay, dù bản thân cậu biết chắc rằng nó sẽ sớm bay biến khi mưa rào chợt tạnh bởi nắng lên cao.

Thì ra nỗi buồn của những ngày nghỉ lễ có lẽ sẽ không buồn đến thế nếu bạn có một gia đình để về. Ai đó ở trong chuỗi thời gian chúng ta không bị công việc đày đoạ, không áp lực phải trở nên tốt hơn, được cùng ta đổ mồ hôi dọn dẹp nhà cửa, được sắm sửa và trang trí với một lòng phấn khởi đón chờ tương lai. Ai đó sẽ nấu đồ ăn thơm lừng trong bếp, sẽ đứng trước sân phơi chăn màn, sẽ đem giày dép ra chùi rửa một lượt để bước chân đầu tiên của một năm mới sẽ là một bước thật sáng sủa.

Jeonghan vừa hít thở nhè nhẹ vừa ngẫm nghĩ. Nghĩ thông suốt rồi mới thấy hình như mình chưa hề có gia đình nào cả. Cái gia đình giả tạo, đầy màu hồng trong bữa cơm "ngày bị nóng sốt" đó giống như một giấc mơ mà cậu buộc phải tỉnh thức. Tỉnh dậy rồi ... thì đi đi thôi.

_______________________
{Lý ra chương này được đăng trước Tết nè mà tớ chưa có thời gian beta lại. Đang nghỉ lễ mà buồn tay buồn chân nên giờ lên gõ một tẹo. Tuy không phải kiểu người có holiday blues, tác giả này lại là holiday haters cơ. :v (vì nghỉ dài quá dễ mất đà, dễ chây lười và viết xuống tay nữa, kinh nghiệm.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro