2. Mỗi tuần một lần, mỗi lần cả tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Yoon Jeonghan nghĩ mọi ngôi nhà đều là của mình, miễn mình có phần ở trong đó.

Cậu thường dùng lẽ này để giải thích bất cứ khi nào có một kẻ ngoại đạo nhảy bổ ra trước mặt, tọc mạch sở thích và thói quen của cậu: "Cả tháng Yoon Jeonghan không ở nhà rồi, liệu tuần này cậu ta có lết mặt trở về dù chỉ một chút không?". Hờ, đừng quan tâm làm gì. Không về nữa cũng được nốt. Nếu trong tim không có "ngôi nhà nào" thì đâu đâu cũng đều là nhà cả. Miễn có thể nằm thẳng lưng, chợp mắt qua ngày thì đều là nhà cả thôi.

Yoon Jeonghan làm công việc thiết kế nội thất, cũng làm tư vấn thiết kế cho các căn hộ trước và sau thi công. Thời điểm thích hợp nhất mà một tay thiết kế có thể nhảy vào căn hộ của chủ nhà, thao thao bất tuyệt về vị trí có thể đặt một chiếc giường siêu êm ái, ngả lưng một cái liền không biết ngày mai, ngày mai mở mắt thức dậy cửa sổ sẽ không rọi nắng thẳng vào mặt, thò một chân xuống giường đã cảm nhận được ngay sự ấm áp của thảm lông, ... tất tần tật nằm trong 2 tháng cuối cùng để hoàn thiện nội thất căn nhà. Ở đó Yoon Jeonghan sẽ kết bạn, sẽ làm thân, sẽ làm việc, rồi làm người yêu. Trong duy nhất 2 tháng.

"Thế nếu cùng một thời gian anh nhận trên một dự án, ý em là có những hai cái giường để ngủ ấy. Thì phải làm thế nào?"

"Vậy thì còn phụ thuộc vào tình trạng độc thân của gia chủ."

Boo Seungkwan không thích Jeonghan lại ngủ lang, nhưng cậu không thích nhất là Jeonghan chỉ ngủ lang mỗi nhà khoảng một tháng, mỗi tuần khoảng một lần.

- Đến chán với anh.

- Anh cũng không định làm gì thú vị với em đâu.

- Anh có thể qua ngủ nhà em mà? Sao phải ngủ ở nhà khách hàng làm gì.

Jeonghan gặm bánh mì phết trứng lòng đào. Seungkwan chỉ ăn mỗi đồ chín nhưng Jeonghan lại nhăm nhăm bất cứ cái gì bản thân cho là dễ thương. Chẳng hiểu có phải người này chỉ thao túng tâm lý khiến Seungkwan luộc trước một quả trứng 5 phút, sau đó mới luộc quả còn lại 8 phút để ông anh này có trứng lòng đào ăn hay không, Jeonghan chỉ đứng một bên đưa tay nựng má Seungkwan đến bẹo hình bẹo dạng.

- Vì anh thích Seungkwan rất nhiều nên anh không thể bỏ đi được.

- Anh bỏ đi thì em lại cảm ơn trời.

Và Jeonghan nhún vai cười đê tiện.

- Ừ vậy đấy, anh sẽ muốn ở lại vô cùng nhưng em chỉ muốn đuổi anh đi. Còn khách của anh dù không muốn nhưng anh vẫn đi.

- Jeonghan của em thỉnh thoảng nên đi khám thần kinh.

- Vì anh là tên sở khanh "của em" nhưng lúc nào cũng đến bên người khác ư?

- Vì anh cô đơn thôi.

Jeonghan ngưng cười, hạ tay xuống trước khi ngập ngừng tự xoa rối tóc của chính mình. Trong hương vị của lát bánh mì cuối cùng được dồn thật nhiều lòng đỏ trứng gà, Jeonghan nghe thấy cả lời càu nhàu của Seungkwan mà anh cho là còn đáng để ở lại hơn những câu như: "Anh yêu em thật đấy làm ơn đừng chia tay." mà khách của anh đã nói.

Seungkwan không nhìn Jeonghan nhưng cậu mong anh ấy sẽ hiểu.

- Người ta có thể nói anh sống phóng túng, vô định, ất ơ. Nhưng em biết anh làm vậy chỉ vì không có ai nấu cơm đợi anh, chong đèn chờ anh và gọi cho anh hỏi bao giờ sẽ về.

- Anh có nhà mà Jeonghan!?

- Nhưng không có ai ở đó cả.

Không có ai ... làm như vậy với anh cả.

...

Sở thích ngủ lang quái đản của Yoon Jeonghan có lẽ bắt nguồn từ những đêm đi đến sáng của mẹ cậu ấy. Mẹ Jeonghan nghiện "ngủ ở sòng casino" không lối thoát. Những đứa con có cha mẹ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, gái trai đều cùng chung một kiểu túng quẫn, đó là thiếu đi sự săn sóc và yêu thương. Sẽ không có đứa con nào đáng để lưu tâm hơn một cút rượu đã cạn cần phải đi mua gấp, một mẩu thuốc đã cháy đến hơi cuối cùng, một ván bài được hi vọng sẽ gỡ gạc lại toàn bộ vốn liếng đã bỏ ra. Yoon Jeonghan đã luôn đóng vai đứa con thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để trông mẹ về với cái bụng đói meo. Cậu tưởng mình đã quên mất "đứa trẻ này", nhưng một người đàn ông đã giúp cậu nhớ lại.

Ai đó chẳng biết đã thuộc về ngôi nhà nào hay chưa nhưng đã nằm dưới mưa mãi như thể bầu trời này mới là nhà của người ấy.

#

Boo Seungkwan sẽ không bao giờ biết được rằng Yoon Jeonghan chỉ quen nói một nửa sự thật. Một nửa còn lại chỉ là điều người ta muốn ở anh ấy.

Tháng này Jeonghan còn mỗi một ngôi nhà trong khu Hongdae cần phải lấp đầy nội thất, gần với nơi từng là phim trường đã ghi lại những thước phim tình yêu đẹp của người mẫu Hong và ca sĩ nhạc kịch Lee. Hai người bọn họ đã phải lòng nhau nhờ sự chân thành trả lời "36 câu hỏi để yêu nhau", nhưng Jeonghan bây giờ chỉ muốn kết thúc công việc thật nhanh và không phải trả lời bất cứ câu hỏi tình yêu nào từ chủ nhà nữa.

Trong lúc cậu tiến hành đo đạc lại kích thước an toàn giữa ghế đệm và tường bao, chủ nhà đứng chống tay vào chiếc sofa bọc vải Bouclé, thứ đã lấy cảm hứng từ thành phố Osaka Nhật Bản mà thiết kế, đưa mặt lại gần sổ ghi của Jeonghan để cậu không tập trung được nữa.

"Không phải thời gian tán tỉnh đâu, tôi đang làm việc."

Chủ nhà nhún vai và ngước nhìn Jeonghan từ hướng quyển sổ đi lên, nơi con ngươi chạm vào đôi mắt vẫn còn tập trung vô cùng của cậu ấy.

- Tán em bao ngày vậy mà em đã đổ đâu. Phiên làm việc này sắp kết thúc rồi, anh làm gì còn cơ hội nữa.

Yoon Jeonghan gập sổ đột ngột, suýt chút kẹp bay mớ tóc giả của người nọ. Gia chủ rên khe khẽ trong lúc cậu vươn tay giả vờ dọn dẹp lại phần tóc tai bị mình làm cho xộc xệch, cũng không quên nở nụ cười xã giao êm ái.

- Đúng rồi. Thanh toán tiền thiết kế cho tôi trước khi chúng ta đánh mất nhau mãi mãi nào.

Người ta chẳng mấy khi làm đi làm lại một ngôi nhà, làm xong một ngôi nhà rồi làm liền cái thứ hai. Thậm chí có người cả đời chẳng bao giờ xây thêm một ngôi nhà nào nữa, vì vậy mà vấn đề nội thất cũng chỉ kết thúc trong đúng một lượt thi công này thôi. Jeonghan không cần gặp lại người này, miễn anh ta vừa ý thái độ làm việc của cậu rồi giới thiệu cho bạn bè là đủ.

Nhưng khách hàng của Yoon Jeonghan có nhiều tay rất không biết lượng sức mình, không muốn rời xa nụ cười đẹp đến mức giả tạo này. Chủ nhà ôm cứng Jeonghan từ sau lưng và cậu bắt đầu thấy gai gai trong người rồi.

- Giá mà tốc độ thanh toán của anh cũng nhanh như tốc độ đánh mất liêm sỉ nhỉ.

- Độc địa quá đi. Nhưng anh thích.

- Vậy à. Nhưng tôi thì không đâu ...

Jeonghan chỉ cựa nhẹ để tên khách hàng biến thái tránh sang một bên, thế nhưng chẳng biết ở đâu bất ngờ bay tới một chiếc gạt tàn thuốc thuỷ tinh, va thẳng vào một bên gò má làm cậu mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống đất. Chủ nhà hốt hoảng nhưng anh ta không đến kiểm tra Jeonghan ngay, người nọ lao vào ôm lấy một người phụ nữ cổ đeo tràng hạt, chân mày mới dặm lại còn xanh rì và đôi môi chẳng khác nào đang ốp lên hai miếng thăn bò đỏ tươi.

Jeonghan cố gắng gượng dậy và người phụ nữ kia đã cay cú đến phát điên.

- Là mày phải không? Chó đẻ thật, đã cặp bồ còn cặp cả đàn ông!

- Này ...

- Đem tiền của tao đi mua chung cư, sắm nội thất, giờ còn bao nuôi luôn cái thằng tư vấn thiết kế này nữa.

- Anh bảo em thôi đi mà, không phải như vậy đâu!!!

"Này bà già ..."

Jeonghan nghe kẻ từng là "khách hàng đàng hoàng" của cậu gọi "anh" xưng "em" với người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình thì tự dưng thấy nao nao trong ruột. Nhặt lên cái gạt tàn mà mình đã gảy không biết nhiêu miếng đầu lọc ở đó suốt một tháng qua, Jeonghan ngước nhìn chủ nhà trước khi rải toàn bộ tàn thuốc còn sót lại lên sofa mới.

"Aaaaa ... em điên rồi à! Cái ghế này đắt thế nào em biết không?"

"Còn ai biết rõ giá trị của đồ nội thất hơn cái tay đã làm ra nó sao!? Thành thật chia buồn nhưng đó không phải vải Bouclé thật đâu, hàng giả thôi. Hệt như anh vậy, đạo đức giả."

"MÀYY ...!"

Người phụ nữ vung giỏ xách muốn đánh Jeonghan lần nữa. Cậu không tránh cũng không muốn đánh trả, chỉ đơn giản vì bà cô này trông giống mẹ cậu quá đỗi. Nông cạn, ngông cuồng và hết thuốc chữa.

Khách hàng của Jeonghan đỡ cho cậu một cái tát giận dữ. Jeonghan đưa tay lên kiểm tra vết thương, chậc chảy máu rồi. Bước khỏi ngưỡng cửa, cậu ấy thở dài quay đầu nói:

- Tiền nội thất tôi giảm cho 5%, trừ vào tiền sửa mặt cho anh.

- Còn nữa, quen ai thì quen đàng hoàng một chút, vì bản thân anh đã chẳng đàng hoàng rồi. Bà cô cũng vậy, mấy thằng thanh niên không ai yêu cô đâu, tụi nó yêu tiền của cô thôi.

- Thằng ranh này!

Jeonghan bỏ đi. Trước khi đi cậu cúi người nhặt lấy một lọ thuốc rỗng ruột của bà cô, giả vờ cười nói: "Xin nha. Đúng lúc thiếu đồ đựng kẹo cao su."

Jeonghan nhai kẹo cao su để át mùi thuốc lá. Cậu ngước mặt lên trời để nắng chiếu vào vết thương mới còn chưa đóng miệng của mình và tự xuýt xoa: "Tháng này căng rồi đây, không đủ tiền mua bông băng thuốc đỏ luôn. Đứng đây một lát để tia UV sát trùng vết thương giúp vậy."

Rồi Jeonghan cúi xuống nhìn vào hai chân mình. Hôm nay cậu lại không có nhà để về nữa rồi.

#

Seungkwan luôn nghĩ Jeonghan làm việc là phụ, làm bạn trai khách hàng là chính. Thực lòng Jeonghan không hề như vậy, nhưng thật may Seungkwan sẽ luôn nghĩ thế thôi. Thà rằng cậu bé tin ông anh lêu lổng, sống cù bơ cù bất này thực sự có một nơi để ngả lưng, có người lo cơm nước, được yêu thương chiều chuộng vẫn tốt hơn chuyện Jeonghan có cả ti tỉ công việc bên ngoài những năm qua, đã lái xe thuê, đã làm lễ tân quán bar chỉ để gom đủ tiền trả nợ bài bạc cho mẹ mình. Nếu Seungkwan biết chuyện đó, thay vì khinh bỉ cậu bé sẽ thương hại Jeonghan thật nhiều. Jeonghan lại chẳng muốn ai thương hại mình chỉ vì một bà mẹ không đáng là mẹ thôi.

Cơ mà chẳng hiểu sao sau một ngày dài bị đủ thứ chuyện làm cho đau đầu, lần đầu tiên cậu muốn quay trở lại "ngôi nhà từng là của mình" để được nhắm mắt một chút. Và được thương hại, chắc vậy. Chắc cậu bị ấm đầu thật, là ảnh hưởng thần kinh từ bên trong mà không phải cảm giác nóng ra từ bên ngoài nữa. Lặng lẽ rút thêm một điếu thuốc, châm lửa hút dở thì phát hiện chủ nhà mới tự dưng bước ra mở cửa ngó nghiêng xung quanh cùng một vẻ mặt sao quá đỗi thất vọng.

Jeonghan quăng hẳn đầu lọc còn cháy dở, vùi xuống chân mình và hí hửng bước về phía trước: "Tuyệt! Đi lấy lại đồ của mình thôi."

Bước đến trước mặt người đã mua cả cái nhà chỉ vì cái giường mới nằm một lần, Jeonghan nháy mắt:

- Hê! Bà già tôi bán nhà trả nợ cờ bạc chắc còn dư cả mớ. Nhưng tôi là con trai bà mà chẳng ăn hôi được đồng xu cắc bạc nào. Giờ lại còn bị quỵt tiền thiết kế sắp phải ra đường ở rồi, liệu ...

- Cậu thiếu tiền mua thuốc phải không?

- Hả?

- Vết thương chảy máu còn chưa kịp sát trùng mà đã đến đây rồi.

Jeonghan ngạc nhiên. Cậu chỉ định quay lại xin cái giường để bán cho thợ mộc Hong Jisoo xin tí tiền ăn vặt thôi, ai ngờ được mời hẳn vào "nhà cũ" để rửa vết thương. Nhìn người nọ đang bận rộn tra nước muối sinh lý vào bông băng, Jeonghan cười và hỏi:

- Anh chủ tên gì?

- Choi Seungcheol.

- Anh Seungcheol cũng có gu phết nhỉ. Gu lại còn y hệt tôi.

- Cậu đang giễu tôi đấy à?

- Đâu nào. Cũng có thể là anh vừa chuyển đến không lâu nên mới thiếu đồ đạc thôi.

Jeonghan nhịn cười vì chẳng hiểu sao người này dọn đến ở rồi mà nơi đây vẫn cứ như nhà hoang, chẳng khác gì trước kia. Hỏi ra mới biết tay chủ nhà này là dân làm nhạc, là rapper, ngoài căn bếp và phòng làm việc đầy đủ dụng cụ ra, những nơi khác trong nhà cứ để trống cũng chẳng vấn đề gì.

Tưởng là tạm bợ nhưng hình như vẫn còn đỡ trống vắng hơn Yoon Jeonghan đã từng rất nhiều.

Choi Seungcheol cũng không phải kiểu đàn ông dịu dàng điềm đạm gì cho cam. Không phải nam chính sẽ chăm sóc vết thương cho nữ chính, anh ta trao lại Jeonghan mớ bông băng và thuốc sát trùng, quay về khu bếp và nói vọng ra:

"Ăn cơm không?"

"Không có tiền trả. Còn dùng thứ khác để trả thì lại không có tiền sử."

"..."

"Ý tôi là kinh nghiệm."

"Không ai bắt cậu trả gì cả. Tôi nấu hơi nhiều, bỏ đi thì lãng phí."

"Người ta đá anh à?"

"Người ta đá tôi."

Lần đầu tiên có người đốt bếp lò trong ngôi nhà cũ của Jeonghan, cũng là lần đầu được ngồi ăn cơm đàng hoàng trên một chiếc bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng thế này. Jeonghan nhai cơm, tự nhiên thấy cơm chưa trôi đến cuống họng đã ngòn ngọt. Giá mà lúc trước cơm nước ngon lành thế này đã chẳng ra ngoài cơm hàng cháo chợ làm gì.

Nhưng mà ... ai nỡ "đá" cái nồi cơm nóng hổi này vậy? Đúng là không biết suy nghĩ.

"Tôi biết cậu sắp hỏi gì rồi nhưng mà đừng có hỏi."

"Ừ thì tôi tò mò thật, tại tôi cũng mới bị đá ..."

"Đá của tôi không chảy máu, chỉ đau lòng thôi."

"Vậy thì tôi vui trở lại rồi. Anh còn thảm hơn cả tôi."

Nhiệt độ ngoài trời bắt đầu xuống thấp mà hệ thống máy sưởi trong nhà của Jeonghan đã ọp ẹp mãi từ mấy tháng trước. Cậu chẳng mấy khi về nhà nên cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, còn Choi Seungcheol đi xem nhà thì tìm ngay cái giường ngủ. Tréo ngoe thay ngoài phòng ngủ ra chỗ nào cũng lạnh run.

Nhiệt độ của Jeonghan lại tăng rồi. Cậu đã thấy mình yêu yếu từ mấy ngày qua, ngày mà cậu quay lại đây và phát hiện ra nhà của mình bị người ta cướp mất, sau đó lại chạy trốn trong đêm để "ăn thêm" một cơn gió lạnh, mới vài tiếng trước còn được thi triển võ công đến hỏng mặt tiền và còn không có tiền đền bù. So với nỗi đau bị ai đó đá của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan này đang đau cả thể xác lẫn tinh thần cộng lại đây nè. Hay là thử xin xỏ ...

"Cậu ăn xong rồi thì về đi."

"Và ... đừng có hút thuốc nữa."

Jeonghan biết điều rửa chén đĩa xong xuôi rồi mới ra cửa chính hút thêm điếu thuốc. Thuốc lá vị dâu rừng này là do bạn gái cũ cậu ấy dạy cho tập tành, vậy mà cũng duy trì được thói quen độc hại này tới hai năm. Cũng chẳng phải ngon lành gì, chỉ là hôm nay Jeonghan buồn và cậu không muốn kể cho ai nghe ngoài khói thuốc vậy thôi.

Nhưng Choi Seungcheol lại rất ghét ai hút thuốc lá.

"Này ... làm gì ..."

Thẳng thừng dập tắt điếu thuốc trong tay Jeonghan, Choi Seungcheol nghiêm giọng lần nữa:

"Đừng hút thuốc trong nhà của tôi."

"À ..."

Jeonghan cười với chính mình, hà ra một làn hơi còn nóng hơn bát cơm đã làm ấm lòng mình, cậu hiểu rằng chẳng ai cho không ai cái gì cả. Chẳng lạ lùng gì khi người này chỉ đơn giản là có đồ ăn thừa và Jeonghan bây giờ chẳng còn "thừa ra" ngôi nhà nào để ăn cơm nữa thôi.

Jeonghan tự tay mở cánh cửa mà cậu đã vừa hắt xì vừa trèo thang để sơn mới chỉ chừng 2 năm trước, khi người yêu cũ của mình còn cười rất đẹp và dặn dò Jeonghan phải cẩn thận nhé, cậu nói có chút xót xa:

- Hệ thống sưởi hỏng lâu rồi, tôi cũng vậy. Tôi đến bất cứ ngôi nhà nào có lò sưởi ấm hơn chỗ này, cho tôi hút thuốc suốt ngày không chán. Sửa nó đi nhưng tôi cóc thèm quay lại nữa.

- Tôi ...

Choi Seungcheol đột nhiên nghĩ mình hơi quá đáng. Nhưng lời nói ra rồi làm sao rút lại được nữa.

Jeonghan thấy đầu mình đã choáng váng vô cùng, bám một tay bên bậu cửa để diễn cho tròn vai tên đầu đường xó chợ nhưng biết lý lẽ.

- Anh đừng nghĩ cho người ta ăn được bữa cơm rồi muốn nói gì thì nói. Dù tôi có đau thật, ngày hôm nay của tôi tệ vô cùng và cơm anh nấu lại quá ngon, tôi thực lòng muốn ăn lại một lần nữa ...

Choi Seungcheol không nhìn Jeonghan lúc đó nhưng một tiếng "rầm" bất thường đã khiến anh phải chú ý. Jeonghan ngã ập ra bậc cửa, toàn thân nóng hầm hập như hòn than sắp tàn.

...

"Sốt cao quá. Làm gì tới nông nỗi này vậy."

Jeonghan nằm đắp chăn trên chiếc giường mà Seungcheol định bụng sẽ không cho ai ngủ qua nữa. Dự báo tuyết đã rơi dày khắp các quận trung tâm, đường xá quanh đây lại chưa thông thoáng đến mức một chiếc xe cứu thương có thể đến ngay tắp lự. Trông vào một thân thể đang run rẩy và còn chưa tỉnh táo hoàn toàn dưới chăn ấm, Choi Seungcheol nói nhỏ:

- Cứu thương chỉ đến được khi trời sáng, cho đến lúc đó ...

- Mẹ ơi ...

- Ơi. À không .... sao?

- Đừng bỏ con nữa ...

Seungcheol chau chân mày, cụp mắt nhìn bàn chân Jeonghan lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng. Anh đưa chân cậu ấy vào sâu bên trong, vén chăn cẩn thận để người này không mơ ác mộng nữa. Lấy thật nhiều áo phao còn lại trong tủ đồ đắp thành một "quả núi lửa". Thế này thì sẽ không lạnh nữa đâu.

Seungcheol chớp chớp đôi ngươi buồn ngủ để kiểm tra một tin nhắn đến. Anh bật cười nhưng không thực vui: "Mình xin lỗi lại bận đột xuất rồi, lần tới sẽ ghé nhà cậu sau.". Tự nhiên muốn nhắn lại một tin: "Mình đang chăm người khác rồi, cậu cứ việc chăm chút cho sự nghiệp của mình đi."; hay là: "Cậu lần nào cũng bận, có bao giờ cậu bận tâm rằng mình sẽ rất buồn không?". Thôi vậy, Seungcheol nghĩ, cuối cùng anh gửi đi một tin nhắn khác: "Đừng lao lực quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ăn thật nhiều đồ ngon, đừng để bị ốm.".

Quẳng điện thoại sang một bên, Seungcheol cầm trên tay lọ thuốc rơi ra từ túi áo Jeonghan. Bỗng dưng anh cảm thấy cậu trai này sao quá đỗi đáng thương: bị mẹ ruột lừa bán nhà, lại cờ bạc nợ nần, đi làm thì bị quỵt tiền công, mặt lại bị ai đánh cho chảy máu, đêm đông lạnh lẽo thế này mà toàn thân nóng hầm hập, lại còn ... nghiện thuốc lá.

Seungcheol gạt bớt vài chiếc áo phao khi Jeonghan đổ một tí mồ hôi, anh sờ trán cậu ấy và lại sờ trán mình, nói lầm rầm trong miệng:

- Mẹ cậu cũng tệ à? Tôi không ghét bố mình, nhưng ông cũng không yêu tôi lắm.

- Hút thuốc không tốt đâu. Không bao giờ. Mẹ tôi mất vì thuốc lá nên lúc nào tôi cũng sợ khói thuốc ... Tôi không ghét cậu cũng không ghét cậu hút thuốc. Tôi sợ thôi.

Hít hà làn hơi nóng được Jeonghan phả ra và phát hiện một giọt nước mắt ấm nóng rơi ra từ khoé mi cậu ấy, đột nhiên lòng Seungcheol se lạnh.

- Cậu sắp chết rồi ư? Lọ thuốc đó, rõ là dành cho người ung thư giai đoạn cuối.

- Ngốc nhỉ, lì lợm nữa. Chắc cậu không muốn sống nữa.

- Cậu ... cũng cô đơn phải không?

Jeonghan khẽ nhúc nhích và Seungcheol bỏ hết đống áo quần ra sau khi nhiệt độ Jeonghan ổn định trở lại. Người nọ không biết có nghe thấy gì không, hoặc nghe mà chẳng đủ sức trả lời. Trong tiếng thở êm êm như ru ai vào mộng mị đó, đột nhiên Seungcheol nghĩ mình đang nói mớ:

- Tôi trao lại cho cậu nhé. Căn nhà này ấy.

- Quay lại ăn cơm tôi nấu nhé, mỗi ngày đi.

- Đừng chết mà ... dù tôi còn chẳng biết cậu là ai.

Giữa màn đêm buông xuống rất nhanh và Jeonghan đã say ngủ hoàn toàn, Seungcheol để mình nằm bên cạnh cậu ấy, nhắm mắt đi vào một giấc mơ, nơi không có ai trong bọn họ phải bị thế giới này làm cho thương tổn nữa.

_______________________________
*Vải Bouclé thường được dùng để bọc ghế sofa và ghế tựa. Ban đầu cảm giác trên nền vải này được mặc định khá nặng, cứng và thô dù chi tiết trông na ná lông cừu cuộn xoáy. Sau này để nâng cao trải nghiệm cũng như nhằm phục vụ nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu khác biệt, vải Bouclé được pha trộn tuỳ tỉ lệ sợi nhân tạo nylon hay polyester để mang đến cảm giác mềm mịn và dễ chịu hơn. Dù chất liệu này xuất hiện trên thị trường không lâu, nó vẫn được ưu ái sử dụng trong những thiết kế sofa đắt tiền.

Giống như fic về nhà hàng bánh ngọt sẽ có mục ảnh bánh, fic nội thất sẽ có thông tin nội thất nghen. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro