1. Không gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng cần có "một mái nhà", để được yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu.

***
Choi Seungcheol thấy anh không thuộc về ngôi nhà của mình.

Có nhiều cách để khiến một đứa con trông lạc lõng khỏi nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn nó. Vấn đề có thể đến từ việc ngay từ đầu cái nôi mà nó nằm đã ọp ẹp, đã hỏng hóc, đã không thể tránh nắng tránh mưa, tránh cho đứa con khỏi thế giới này làm vấy bẩn. Cũng có thể trong quá trình lớn lên, đứa trẻ bước ra khỏi vùng an toàn mà chưa kịp trang bị gì cho mình. Nó đoán thế giới luôn lấp lánh, nơi nó ngửa mặt nằm trong nôi mà nhìn lúc nào cũng sáng trong và lung linh mây trời. Nó không biết thực tại ngoài kia tràn ngập mưa gió, nơi mỗi bước chạy của nó đều tự làm tung bọt nước bùn đất dưới chân. Để cuối cùng đứa trẻ trở thành người lớn, nhìn lại bản thân mình đâu đâu cũng lấm lem không sạch sẽ.

Con người nên học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời. Có lẽ vậy mà Seungcheol phải tự nhận nỗi cô đơn đóng mảng theo năm tháng này là do chính mình đã tháo chạy trong mưa mà không phải ai khác đã nhẫn tâm vứt bỏ anh dưới mưa cả.

Hôm nay ... anh lại quên mang ô rồi.

#

Seungcheol muốn đổi chỗ ở. Anh được môi giới cho một căn nhà bình thường, nằm trong một khu vực xa trung tâm đến mức bất thường nhưng lại bình thường với người chẳng mấy khi ra ngoài như anh, rồi lại bất thường lần nữa vì nhà rõ ràng là có người nhưng lại không có nổi thứ gì chứng minh rằng người đó "còn sống"!?

"Còn sống chứ. Nó là con trai tôi mà!"

Seungcheol không phải là người hay quên, chỉ là anh ở trong nhà quá lâu đến mức chẳng biết thời tiết ngày qua và ngày nay đã cách nhau một cơn mưa. Làm việc với môi giới lần đầu, lần thứ hai là gặp mẹ của chủ nhà. Tiền cọc đã trả 30%, phần còn lại anh muốn đến tận nơi để xem xét lần cuối cùng.

- Cô nói chủ nhà bao lâu mới về một lần.

- Một năm 12 lần, mỗi tháng một lần chăng!? Có khi còn ít hơn.

- Ừ bởi vậy, trông không khác gì nhà hoang.

Anh sờ lên mái đầu hơi ướt át của chính mình, nhìn quanh nhà một lượt. Mẹ chủ nhà cười hoan hỉ, đập đập vai Seungcheol cho là anh nôn nóng mua đứt căn nhà này chỉ vì họ đã bán rất rẻ. Rẻ quá, quanh khu này không phải không có nhà đang rao bán, nhưng khu đô thị mới nằm trong dự án tái phát triển 10 năm của thành phố, lại đang ấp ủ một kế hoạch cao tốc liên vùng, cách 10km đang xây dựng siêu thị trung tâm, trường đại học kiến trúc và hàng tá công trình khác ồn ào cả ngày lẫn đêm. Đây là điểm bình yên duy nhất, thuận lợi vào thành phố, lại đủ yên tĩnh và xa khỏi chốn xô bồ. Nên "rẻ" của gia chủ hình như hơi sai sai, nó gấp ba lần tiền rao bán mấy căn cách đó chỉ chừng 2km.

Nói là mua nhà, dân đầu tư sẽ mua tương lai, còn Seungcheol chỉ mua vì một cái giường thôi.

- À, cái giường đó đâu rồi?

- Giường của Jeonghan à? Nó không cho ai động vào cả.

- Tôi nằm rồi. Một lần.

...

#

"Ông mua rồi á? Mua cả một cái nhà chỉ vì một cái giường?"

"Phải."

"Tôi biết đám nhạc sĩ ai cũng bị thần kinh nhẹ, nhưng ông thì thuộc dạng "nhẹ dạ cả tin" cơ."

Kim Mingyu đá chân xoay ghế mòng mòng trong studio của bọn họ, cằn nhằn Seungcheol vì đã thẳng thừng xuống tay mua cả một căn nhà to đùng đoàng và trống trơn trống tuếch.

Chỉ vì một chiếc giường!?

Seungcheol lau khô tóc và mặc tạm cái áo màu cháo lòng còn sót lại trong studio. Dân làm nhạc chẳng mấy khi ra ngoài, mà thực chất cũng chẳng cần ra ngoài làm gì. Bên ngoài không có ổ cắm điện, không có máy đếm nhịp, chơi nhạc xong thì chẳng biết ghi âm vào đâu. Khi liệt kê hết mớ thiết bị đã lấp đầy căn phòng màu xanh neon này, Seungcheol muốn ám chỉ rằng cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mỗi âm nhạc mà thôi.

Bọn họ vật vờ ở phòng làm nhạc thêm 1 tuần thì môi giới đã hoàn tất xong xuôi thủ tục chuyển nhượng. Mingyu thu âm xong cho cô ca sĩ phòng trà có giọng hát thuộc hàng "công phá vũ trụ",  ngồi chỉnh giọng muốn mù mắt thì kiệt sức không lết về nhà nổi nữa. Bình thường hai người bọn họ làm việc xong thì ăn uống cầm hơi, ăn xong thì lại làm việc, mệt quá thì đi ngủ, ngủ mơ ra nhạc thì giật mình dậy ghi ghi chép chép, có hứng thì cắm mặt chạy hợp âm tới sáng, mặt trời lên rồi thì đắp chăn nằm xuống. Cứ như vậy, mỗi ngày. Nhịp sống bận rộn đều đều trôi qua nhưng anh cho là rất đỗi bình thường. Nếu phải sống ở studio cả đời chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu.

Vì Seungcheol không muốn về nhà.

...

"Anh lại không về à?"

"Anh có nhà mới rồi."

"Anh lại trốn chạy nữa sao?"

"Anh không biết ..."

... Nhưng có lẽ anh sợ phải trông thấy em và nhận ra chính mình đang biến mất.

.

.

.

Cha Seungcheol ghét dân đồng tính.

Vốn dĩ cha anh có ghét ai yêu ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng Choi Hansol, em trai khác mẹ của anh là dân đồng tính mà còn giỏi giang, sẽ tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình, thứ mà bản thân anh cũng là dân đồng tính nhưng thất bại, đã thất bại rất nhiều lần trước khi bắt đầu đạt lấy chút thành tựu nhỏ nhoi cho bản thân - mớ thành tựu âm nhạc mà cha anh cho là kệch cỡm, vô dụng, "xướng ca vô loài".

Nên Seungcheol thở dài, hình như cha anh không thực lòng ghét dân đồng tính. Cha anh ghét anh.

Hôm nay Seungcheol có nhà mới rồi, phải về nằm một giấc thôi.

Căn nhà mới của anh cách studio những 40km, cao tốc chưa thành hình nên có thể sẽ mất hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để đi đi về về. Seungcheol chẳng biết mình có duy trì được thói quen được tính là lãng phí thời gian này không, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy muốn trở về nhà đến vậy.

Kim Mingyu mặc dù lắm mồm, hay cằn nhằn đủ chỗ nhưng lại tháo vát và đáng tin cậy. So với kiểu người đàn ông độc thân chỉ dành được đúng một tháng nghỉ hè để đến lớp học nấu ăn, thành thạo vài ba món đủ để xoay vòng mỗi tuần 7 ngày không trùng lặp như Seungcheol, Mingyu không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn ngon, giỏi sửa chữa đồ đạc, giỏi bê vác, cũng giỏi cả chăm sóc người khác. Nếu căn nhà phải mất vài ba ngày để dọn rửa và sơn sửa, Mingyu mất đúng một ngày để bài trí đầy đủ nội thất. May thật, vì đã không nghỉ chơi với Kim Mingyu chỉ vì cậu ta quá ồn.

Seungcheol sẽ sống một mình, chẳng phải vì Mingyu không thèm sắm vai cô bảo mẫu cho người già neo đơn. Seungcheol sẽ sống một mình vì anh ổn với điều đó. Ít ra khi chỉ có một mình, anh có muốn chạy trốn đến đâu cũng sẽ không ai tìm ra nữa.

Nhưng nếu là chạy trốn chính mình thì sao? Có lẽ vào một hôm trời lất phất mưa, gió lớn nổi dậy và lá ngoài đường bay lào xào, sẽ có một cậu trai buộc tóc đuôi ngựa, hút thuốc lá loại dành riêng cho phụ nữ, bắt một chiếc taxi chở thẳng thằng đàn ông vô gia cư ra ngoại thành, quẳng nó lên chiếc giường duy nhất mà cậu ấy có rồi biến mất không dấu vết. Để điều sau cùng mà gã đàn ông có thể làm để tìm lại "ân nhân của mình" sẽ là tìm mua đứt căn nhà mà anh ta từng được cứu sống đó.

Hôm nay trời không mưa, nhưng có lẽ cũng chính giờ này ngày đó đã đến đây nên Seungcheol vô thức nhớ lại lý do của mình. Nói mua cả một căn nhà chỉ vì một cái giường, vì một người đã chìa tay ra cho mình thì chối quá. Chi bằng nói rằng vì căn nhà này mắc nhất khu, lại nằm trong khu vực mà giá đất sẽ tăng phi mã chỉ chưa đầy 1 năm nữa. Seungcheol tự dặn lòng vậy, chỉ để bản thân thôi nghĩ vơ vẩn rằng mình đang bị điên. Trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì đáng để thay mới hay bỏ đi. Toàn bộ không gian đã sớm lấp đầy dấu ấn của Seungcheol, ngoại trừ một chiếc giường gỗ sồi ốp gỗ tuyết tùng đỏ cay nhè nhẹ, thoảng chút đàn hương và gần với mùi thông già. Chiếc giường này là thứ duy nhất mà Seungcheol không muốn bỏ đi, hay nói chính đáng hơn có lẽ căn nhà này trở nên đặc biệt chỉ vì sự xuất hiện của nó thôi.

Seungcheol thả mình xuống giấc ngủ mà anh đã mong mãi kể từ lần đầu tiên và cuối cùng được nằm lại đây. Trong cái nhắm mắt của chính mình, Seungcheol có cảm giác hương vị mà anh đã ngửi thấy không chỉ là whisky, là santal, là cendal wood, ... mà còn là của tác giả đã làm nên tuyệt phẩm này. Rồi bỗng dưng Seungcheol dợm nghĩ kì cục và tự cười trong lòng, chủ cũ của ngôi nhà là dân thiết kế nội thất, thiết kế được cái giường êm nhất thế giới, ước gì cậu ta cũng giúp thiết kế lại cuộc đời tạm bợ và chắp vá đủ chỗ của anh nhỉ.

"Êy! Nhà này chẳng có gì để trộm đâu. Còn buồn ngủ thì tôi có ít tiền đây, qua hàng cây ngân hạnh kia một dặm là có nhà nghỉ rồi."

Seungcheol mở mắt, lần này anh không cười nữa. Chẳng mấy khi có thể cầu được ước thấy, vậy mà trong cơn buồn ngủ Seungcheol đã kịp hình dung ra dáng vẻ ngà ngà say của một ai đó.

"Cậu ..."

Cái bóng tiến đến gần hơn và Seungcheol ngửi được mùi hương hệt như vị thuốc lá dâu rừng đã từng lẩn quẩn trước đầu mũi mình trong đêm mưa hôm ấy. Cậu ta nhoẻn miệng cười và Seungcheol suýt thì quên mất đây đã là nhà mình.

- Này.

- Ừ.

- Tôi mua ngôi nhà này rồi.

- !

- Hiểu không? Bây giờ cậu mới là trộm.

Seungcheol thấy cậu trai bắt đầu thở dài và vò tóc, nghe cả tiếng chửi thề nho nhỏ như: "Bà già này, nói bán là bán ...".

Choi Seungcheol ngồi dậy, định dùng bản tính đàn ông trong mình để đưa chủ cũ căn nhà ra khỏi nơi không thuộc về cậu ta nữa. Nhưng cậu trai trẻ rất tự nhiên ngồi bên cạnh anh ấy, lại tự nhiên nằm xuống căn phòng trống trơn không còn gì nữa ngoài chiếc giường thơm mùi của sự bình yên này rồi nói êm ru:

- Anh nhớ tôi không?

Seungcheol nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy, vô thức tự nhẩm đếm hàng lông mi dài đan cài vào nhau đầy tâm sự.

- Tôi nhớ.

- Nhớ nên mới mua ngôi nhà này phải không?

- Vì tiền thôi.

- Bỏ tiền nhỏ mua ước mơ to à?

Choi Seungcheol cười nhẹ, để mình tự nhiên nằm xuống bên cạnh người lạ với anh nhưng thân quen vô cùng với ngôi nhà này.

- Tôi không ngủ được. Thường là vậy. Đêm đó, kì lạ làm sao tôi đã mơ, chỉ toàn là những giấc mộng đẹp.

- ...

- Tôi muốn dù cuộc đời mình có tạm bợ và chắp vá đến đâu cũng được quyền ngủ một giấc thật ngon, mơ một đời thật trọn vẹn. Lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc tôi muốn được trở lại đây đánh một giấc thêm lần nữa.

Jeonghan nghe tiếng thở đều đều của người nọ và biết anh ta đã ngủ rồi. Đắp chăn cho anh chủ mới của chiếc giường mà Jeonghan đã từng ghẻ lạnh, nghĩ lại bản thân mình đã chẳng đoái hoài gì để đi nằm lên bất cứ nơi nào khác rõ còn chẳng phải là giường. Bỗng dưng cậu thấy hối tiếc vì đã không trân trọng những thứ hiển nhiên bên cạnh này, nhưng vui trở lại ngay vì nó đã mang đến ý nghĩa cho một ai đó khác.

Ai đó giống hệt cậu, đơn côi, bơ vơ và không gia đình.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro